Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
Con người không phải chỉ già đi vì tuổi tác, họ sẽ già đi khi
một ngày, họ đã thôi không còn mơ, những giấc mơ của cái thời xa vắng, vang
bóng và lẫy lừng. Bởi vậy, bằng cách này hay cách khác, níu giữ một giấc mơ là
níu giữ cho mình một nửa của tuổi xuân và hi vọng.
Những đêm ngủ chập chờn. Tôi
tỉnh giấc, thấy bóng tối quanh mình, mù mịt và mênh mông… Trong khoảng không cô
tịch, tôi mơ màng ngỡ như ngày tháng đang trở về, ngày hôm qua đây thôi, tôi
vẫn là đứa trẻ… Bướng bỉnh và an nhiên, trong vòng tay cha mẹ.
Thì người ta vẫn cứ nghĩ mình là đứa trẻ của những năm tháng không còn dài, để
thấy đời nhiều thêm một chút, đẹp thêm một chút những hoan lạc trẻ con. Người
ta nói với nhau rằng, khi một người nhắc về quá khứ, có nghĩa là hiện tại đã
không vui rồi.
Nhưng, nhắc một thứ ở trong quá khứ, cũng có gì để vui? Con người vẫn tự huyễn
hoặc mình trong giấc mơ đời hư ảo như vậy.
Thật ra, chẳng phải một kẻ bạc trắng mái đầu mới mơ mộng một giấc mơ thuở thiếu
thời, ngay cả những kẻ đầu xanh - trong một đêm an lành tỉnh giấc, giật mình tự
hỏi - không biết từ lúc nào, đã rời xa khỏi vòng tay an toàn của bố mẹ. Trưởng
thành, nghĩa là cô đơn đến tận cùng. Quá trình trưởng thành là quá trình con
người đối xử với bản thân tàn bạo nhất, không ngừng lột xác, không ngừng vứt bỏ
những trạng thái, cảm xúc non nớt để tiếp nhận những lạnh lùng tính toán, những
giả dối lễ nghi, những ràng buộc xa cách.
Cuối cùng, vẫn chỉ còn cách mượn đến những đêm đen hiu quạnh, trong giây phút
trở mình thao thức, trái tim thức tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn đượm khói sương,
vứt bỏ những ràng buộc, vứt bỏ lớp mặt nạ, chúng ta mới thấy mình cô độc, mơ
màng ngược về một thời khắc vô thường, ngày tháng nào có mình hồn nhiên như
thế. Giấc mơ không phải đã xa, chỉ là nó quá già, để dũng cảm đối diện với thực
tại khắc nghiệt và đủ sức ru người trong một vòm trời riêng lẻ.
Con người không phải chỉ già đi vì tuổi tác, họ sẽ già đi khi một ngày, họ đã
thôi không còn mơ, những giấc mơ của cái thời xa vắng, vang bóng và lẫy lừng.
Bởi vậy, bằng cách này hay cách khác, níu giữ một giấc mơ là níu giữ cho mình
một nửa của tuổi xuân và hi vọng. Còn mùa xuân, còn hi vọng là cuộc đời vẫn còn
những ngày tháng vui, để tỉnh giấc ngửa đầu nhìn vạt nắng đơn côi bên hiên nhà,
ngân nga một câu hát ru đời của Trịnh mà thấy lòng nhẹ bẫng: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”
… Thì vẫn biết, số phận đã an bài, nhưng đời vui quá, không buồn được!. Cảm ơn
vì ngày mai vẫn còn đến, người vẫn sống và thấy mình đang cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét