Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Nguyễn Bính là nhà thơ của "hồn quê", "chân quê" trọn vẹn
nhất. Thơ ông gợi về một không gian- thời gian văn hóa làng quê không bao giờ
phai mờ trong tâm thức người Việt, dù cuộc sống có đổi thay, tình cảm có khác
xưa ít nhiều.
Mưa xuân là một trong rất nhiều bài thơ hay
tiêu biểu cho chất thơ "quê kiểng" ấy của Nguyễn Bính. Bài thơ là một
câu chuyện giàu lòng biểu cảm, khát khao của một cô gái quê "thời
trước" tự mình ước mơ, thổ lộ pha lẫn trách hờn thầm kín một cách chân
thật nhưng đón nhận trái ngang.
Nhân vật trữ tình là Em- chủ thể sự biểu hiện. Ngoài ra, còn có các nhân vật
duyên cơ gián tiếp tô đậm tâm trạng sau lời sự thật của cô gái, đó là Mẹ, Anh
và giường cửi, thoi ngà- sự vận nhân hóa.
Thời gian của bài thơ là đầu mùa xuân lúc mưa bụi bay, lúc "Hội chèo làng Đặng đi qua
ngõ", cũng là lúc "Hoa xoan lớp lớp rụng rơi
đầy", kéo dài đến cuối xuân "Anh
ạ! Mùa xuân đã cạn ngày", lúc "mưa
xuân đã ngại bay" và "Hoa xuân đã nát dưới chân giày".
Không gian của bài thơ là thôn Đoài, và dĩ nhiên là trong liên tưởng ẩn dụ của
người đọc sẽ có thôn Đông- hai hình ảnh quen thuộc trong thơ Nguyễn Bính, nơi
có cô gái luôn ngồi bên khung cửi. Hai thôn "cách có một thôi đê".
Giữa hai khoảng không- thời gian hữu hình và vô hình này là khát vọng tình yêu
ngân lên không dứt, tạo thành kiểu không gian và thời gian tâm trạng giàu biến
thái của cô gái khi giữa ước mơ và hiện thực có sự bất ổn, so le.
Nguyễn Bính rất tài hoa khi dựng cảnh cho thơ. Cảnh hòa vào tâm trạng, tác động
tình cảm, tính cách của cô gái.
Đầu bài thơ, ta bắt gặp một thôn nữ trẻ đẹp, nết na, nề nếp:
Em
là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
Sau lời tự giới thiệu ấy, tác giả để cho cô gái tự mình biểu lộ và giải bày với
các trạng thái khát khao, rạo rực, chiêm bao, buồn nhớ, trách hờn và trở lại
với trạng thái ước ao ban đầu "Bao
giờ em mới gặp anh đây?".
Thời điểm báo mùa thật đẹp của thiên nhiên qua hình ảnh "mưa xuân phơi phới bay- Hoa
xoan lớp lớp rụng rơi đầy" lại
chính là dịp con người làng quê vui với hội lễ truyền thống. "Hội chèo làng Đặng đi qua
ngõ" là sự kiện để con
người thức nhận thời gian. Và chi tiết hay nhất của khổ thơ này chính là ở chỗ
người mẹ đánh thức tâm lý cho con gái mình: "Mẹ
bảo: Thôn Đoài hát tối nay". Thật
ra, nếu mẹ không nhắc thì cô gái cũng thấy chờ từ lâu rồi! Cho nên khổ thơ tiếp
theo là cả một niềm rạo rực:
Lòng
thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.
"Lòng thấy giăng tơ một mối
tình" đi với các từ "hình như", "có
lẽ" rất đạt, đó là cách
chữa thẹn nhưng giấu đuôi hở đầu. Lòng nghĩ về anh là có thật đấy rồi! Trong sự
nôn nao, vui mừng, cô gái nghĩ về anh: "Thế
nào anh ấy chả sang xem". Thời gian được tính bằng thời gian khách
quan, nhưng chính thời gian tâm lý choán kín tâm hồn cô gái "Bốn bề hàng xóm đã lên đèn-
Em ngửa bàn tay trước mái hiên- Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh" thì đủ biết nỗi hồi hộp, chờ mong để
được gặp người thương trong cô gái là thật biết bao nhiêu! Từ "ngửa bàn tay" đến mưa "chấm bàn tay từng chấm
lạnh" là sự không gian
hóa, hình ảnh hóa tâm lý của cô gái. Vì vậy, khổ thơ sau là cụ thể hóa hành
động, khiến cho không- thời gian khách quan cũng như ngắn lại:"Thôn
Đoài cách có một thôi đê". Vì "vội vàng đi" nên "em không ướt áo" cũng là cách nói vì trái với câu trên "Mưa chấm bàn tay từng chấm
lạnh". Đến đây, phải nói rằng, sự rạo rực thầm kín của cô gái đã không
giấu được ai. Và khổ thơ sau đã rõ: "Thôn
Đoài vào đám hát thâu đêm- Em mãi tìm anh chả thiết xem". Mong tìm gặp
anh là chính. Chủ động từ đầu đến cuối, vậy mà anh đã không sang dù hát đã thâu
đêm, bảo sao lòng em không buồn trách, bỗng Nguyễn Bính chen vào hai câu thơ
tưởng như lạc lõng, nhưng thật ra, giàu hàm ngôn: vừa xót xa, vừa tủi hờn. Mượn
vật để nói tình thì quả là sâu sắc và tâm trạng lắm: "Chắc hẳn đêm nay giường cửi
lạnh- Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em". Đỉnh điểm của sự thất vọng. Một
tâm lý khác xuất hiện, đối lập với sự hồi hộp, tin yêu trước đó. Nỗi cô đơn đã
làm cho không- thời gian như dài ra và mưa như nặng hạt, ướt cả áo mỏng che
đầu, tủi với canh khuya lạnh lẽo.
Mình
em lầm lụi trên đuờng về
Có ngắn gì đâu một dải đê
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya.
Có ngắn gì đâu một dải đê
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya.
Một vòng tròn thời gian, một vòng quay tâm lý đã kết thúc. Bởi kết cục bẽ bàng
đã hiện ra từ phía chàng trai: đưa đẩy, hững hờ, lỗi hẹn; cũng có thể là vô
tâm, lạnh nhạt. Nhưng dù gì thì cũng đáng trách, không xứng đáng với nỗi lòng
cô gái:
Chờ
mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng.
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng.
Nhỡ nhàng nhưng chưa phải là vô vọng, bởi trong tình yêu, có vô vàn duyên cớ để
được trách móc lẫn cảm thông. Cuối bài thơ, hình ảnh người Mẹ lại xuất hiện
gián tiếp nhưng có sức lay động mạnh. Từ "Mẹ
bảo: Thôn Đoài hát tối nay" đến
"Mẹ bảo: Mùa xuân đã cạn ngày" là một dồn nén tâm lý, là sự phôi phai
của tình huống và cảnh vật "mưa
xuân đã ngại bay", "hoa
xoan đã nát dưới chân giày", hội chèo đã vãng dù thời gian khách quan
vẫn chỉ là "bữa ấy". Dường như tất cả sức năng động của khổ
thơ chuyển vào bên trong tâm hồn cô gái trong trắng, đa cảm, để rồi liền sau
đó, nó chuyển sang ngay một niềm tin mới dù bất định và mơ hồ với những câu hỏi
không có sự giả lời từ phía chàng trai:
Anh
ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ thôn Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng: hát tối nay?
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ thôn Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng: hát tối nay?
"Bao giờ", "bao giờ" lặp lại một tình cảm thiết tha và gấp
gáp lắm. Một năm, có một mùa xuân, và có hội Đặng đi ngang ngõ trở thành đằng
đẵng trong sự mong đợi từng phút, từng ngày của cô gái và cả trong lòng nguời
Mẹ yêu con, thấy hiểu tâm trạng của con và cũng không chỉ thế, nó lan sang nỗi
niềm cảm thông, nội cảm của người đọc.
Với Mưa xuân,
Nguyễn Bính đã diễn tả một cách nghệ thuật hành trình tâm trạng của một cô gái
chân quê ngày trước: e ấp thẹn thùng nhưng không kém phần đam mê, rạo rực trước
tình yêu, trước mùa xuân đẹp. Và với một ý nghĩ nhân ái nhất định, Mưa xuân vẫn hấp dẫn và nhắc nhủ bao mối tình
thơ mộng của tuổi trẻ hôm nay hướng về hồn quê, chân quê yêu dấu của một thời
chưa xa vắng trong tâm hồn người Việt.
Hồ Thế Hà



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét