PHÔI PHA
Trịnh Công Sơn
Ôm
lòng đêm
Nhìn
vầng trăng mới về
Nhớ
chân giang hồ
Ôi
phù du
Từng
tuổi xuân đã già
Một
ngày kia đến bờ
Đời
người như gió qua
Không
còn ai
Đường
về ôi quá dài
Những
đêm xa người
Chén
rượu cay
Một
đời tôi uống hoài
Trả
lại từng tin vui
Cho
nhân gian chờ đợi
Về
ngồi trong những ngày
Nhìn
từng khi nắng ngời
Nhìn
từng khi mưa bay
Có
những ai xa đời
Quay
về lại
Về
lại nơi cuối trời
Làn
mây trôi.
Thôi
về đi
Đường
trần đâu có gì
Tóc
xanh mấy mùa
Có
nhiều khi
Từ
vườn khuya bước về
Bàn
chân ai rất nhẹ
Tựa
hồn những năm xưa.
“Đi” và “về” là con đường mà mỗi người phải trải qua-như một mặc định của
kiếp người-như sinh ký tử qui, sống gửi thác về. Trịnh Công Sơn là người hiểu
điều đó từ rất trẻ. Thân phận, cái chết luôn là nỗi ám ảnh trong ông…và phả vào
nhiều nhạc phẩm: Cát Bụi, Một Cõi Đi Về, Chiếc Lá Thu Phai…Phôi Pha.
Nhiều nhà phê bình âm nhạc, nhạc sĩ đánh giá “Phôi Pha”
là một trong những bài ca-thơ hay nhất trong chuỗi tác phẩm có chủ đề Tình yêu
và thân phận của Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ Văn Cao viết: “Tôi gọi Trịnh Công Sơn
là người-thơ-ca (chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân
định cái nào chính, cái nào phụ…”.
THỜI GIAN NGHỆ THUẬT
Trong “Phôi Pha”, chủ yếu là thời gian tâm lý, thời gian nhân vật.
Thời gian hiện tại, có lẻ chỉ xuất hiện một lần ở chi câu nhạc:
Ôm
lòng đêm nhìn vầng trăng mới về.
Đó là cảm xúc khơi nguồn, là tâm trạng, là thời khắc tác giả muốn
vượt lên cái cao rộng của thiên nhiên, vượt lên cái hữu hạn nhỏ bé của con
người, kiếp người bằng động thái “ôm lòng đêm” và hòa vào sự vận động, biến
thiên của vầng trăng kỳ ảo…Trăng đi rồi về, biến mất rồi xuất hiện hay là sự
tuần hoàn của một quy luật!
Tiếp theo sau đó, cho đến hết bài thơ-ca là thời gian hồi tưởng,
liên tưởng và dự cảm tương lai. Con người- thơ-ca cố bức phá, bước đi; cố
vượt qua cái cố định, cái khuôn khổ bằng những lần ra đi, rong chơi vô
định…nhưng rồi cũng hiểu ra rằng: mọi thứ đều phù du, đều thoáng qua, đều sẽ
phải đi đến bờ tịch diệt.
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua.
Trên con đường “về” phải đi một mình, đường bỗng trở nên dằn vặt trong nỗi
trống trải, cô độc. Nhớ cuộc đời, nhớ con người, nhớ những mối tình đã qua đi;
rượu uống tràn môi cũng không làm nguôi ngoai nỗi buồn trần thế! “Trời cao đất
rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi. Trời như vô tận một mình tôi về với
tôi”- TCS.
Không
còn ai
Đường về ôi quá dài
Những đêm xa người
Chén rượu cay
Một đời tôi uống hoài…
Chỉ tồn tại riêng mình nỗi buồn nhân thế. Bao nhiêu điều hạnh phúc, vui tươi,
đằm thắm xin gửi lại cho nhân gian
Trả
lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi
Tâm tưởng trải dài trong hoài niệm: những ngày tháng đã trôi qua, tươi đẹp,
buồn phiền, mỏng manh, thoáng chốc
Nhìn
từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Tất cả, bây giờ như ở tận cùng cuộc sống, như đang dần dần tan biến khói
mây
Về lại nơi cuối trời
KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT
Không gian trong “Phôi Pha” vượt ra khỏi không gian ba chiều thông thường, nó
vươn tới chiều thứ tư: chiều tâm tưởng; không gian của cảm xúc, của tâm trạng,
của nhân sinh quan, thẫm mỹ quan tác giả.
“Phôi Pha” thấm đượm thứ không gian lữ thứ (hay dùng trong thơ cổ). Những lần
ra đi, những bước “chân giang hồ”, những lần gặp gỡ, chia xa,; nhiều hôm uống
rượu một mình, nhiều hôm lặng lẽ trong vườn khuya…sống hết mình trong từng
khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì, trước sau cũng phải “Một ngày kia đến bờ. Đời
người như gió qua”.
Nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Bửu Ý nhận xét: “Trịnh Công Sơn là một
người khát sống. Anh muốn sống nhiều nơi một lúc, ngồi nơi này nhớ nơi kia,
muốn sống gấp đôi, sợ không đủ thời giờ, lắm lúc không phân biệt ngày với đêm.
Anh thích những chuyến tàu xuyên suốt, những chuyến xe đỗ rồi lại đi, anh thích
rút ngắn không gian giữa rừng với biển, anh muốn rút ngắn thời gian giữa lạ với
quen…”
Trịnh Công Sơn cũng từng nói về mình: “Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất
này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo”.
Do vậy, không có gì sáng suốt hơn, thanh thản hơn là sự trở về!
Về
ngồi trong những ngày…
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Đó thật sự mới là đích đến, là giới hạn cuối cùng của kiếp nhân sinh. Không có
gì phải thảng thốt, lo âu, luyến tiếc…
Thôi
về đi
bởi vì
Đường
trần đâu có gì
chỉ có
Tóc
xanh mấy mùa
Từng tuổi xuân đã già
“Phải biết quên đi những ám ảnh của tuổi tác và chuẩn bị tinh thần cho cái phút
sau rốt của đời người”. Hãy bình thản bước vào vườn khuya, tìm lại mình, tìm về
với thiên nhiên cao rộng, nhẹ nhàng, êm ái…như người đi trước đã từng như vậy
Có
nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Không gian vũ trụ được thể hiện sinh động trong cách nhìn của người nghệ sĩ.
Hết sức cao rộng như lòng đêm, đường trần, cuối trời, đời người;
vĩnh viễn bất tận như thời gian, thời tiết : trăng về, nắng ngời, mưa
bay, gió qua-(Thiên nhiên) nhưng cũng hết sức ngắn ngủi, hữu hạn, loay
xoay, không thoát ra được: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ Đi đâu loanh quanh
cho đời mỏi mệt/ Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ Rọi xuống trăm năm một
cõi đi về” - (Con người).
Ôi
phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua
Chính vì thế, người-thơ-ca giục giã: VỀ! Có đến bảy lần, từ “về” được lặp đi,
lặp lại trong “Phôi Pha”. Khi nhẹ nhàng, khi hối thúc, lúc thanh thản, vô vi: mới
về, đường về, thôi về đi, bước về, quay về, về lại, về ngồi…Tất cả chỉ để
khẳng định một điều: mọi thứ rồi sẽ phôi pha, chỉ còn lại một
trái tim khát sống, biết sống, bình tĩnh đón nhận những biến thiên của cuộc đời
với tấm lòng yêu thương tha thiết.
Theo http://www.bongtram.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét