"Tôi
ra cửa biển"-
Bài thơ hay tặng vợ của
Hải Kỳ
Thơ tặng vợ cũng là thơ tình, nhưng nó không chỉ là yêu thương giận hờn,
mà cao hơn, là bổn phận cao cả trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong
văn chương Việt Nam có không ít bài thơ tặng vợ rất hay. Trần Tế Xương "Thương vợ":
Quanh
năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng"
Còn Cầm Vĩnh Ui thì:Nuôi đủ năm con với một chồng"
"Tôi
nhớ vợ tôi lắm
Xin anh về hai ngày..."
Xin anh về hai ngày..."
Bài thơ "Tôi ra cửa
biển" của Hải Kỳ là
một trong số bài thơ tình hay viết tặng vợ của các nhà thơ Việt Nam hiện đại.
Đất nước ta trải hai cuộc chiến tranh khốc liệt, hàng chục triệu cặp vợ chồng
đã phải xa nhau hàng chục năm liền hoặc vĩnh viễn xa nhau vì sự thống nhất của
Tổ quốc. Ngay trong thời bình, cũng có những năm tháng các gia đình phải chịu
một sự chia ly tình cảm: Vợ xa chồng, chồng xa vợ, mẹ xa con, xa bà con làng
xóm, lặn lội biền biệt tới tận góc biển chân trời để kiếm sống. Vợ chồng Hải Kỳ
cũng ở trong hoàn cảnh buồn ấy. Khi vợ đi xa rồi, nhà thơ mới cảm thấy hết sự
mất mát tình cảm lớn lao trong cuộc sống hàng ngày. Nhà thơ phải vừa đi dạy
học, vừa thay vợ làm công việc nội trợ gia đình, như: nấu ăn, giặt giũ quần áo,
chăm sóc hai con trai nhỏ ăn uống, học hành. Công việc bận bịu vất vả hàng ngày
không thể nào lấp được khoảng trống vắng mà vợ để lại trong lòng anh. Bài thơ "Tôi ra cửa biển"
bắt đầu từ sự trống vắng ấy:
Em đi góc
biển chân trời
Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên
Mùa đông rụng lá ưu phiền
Sang xuân có bớt nỗi niềm nhớ mong
Biết là nhớ cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên
Mùa đông rụng lá ưu phiền
Sang xuân có bớt nỗi niềm nhớ mong
Biết là nhớ cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Đây không phải là lần đầu tiên Hải Kỳ xa vợ. Những năm 80 của thế kỷ XX, anh
vào Huế học Đại học sư phạm 4 năm. Khi tốt nghiệp Đại học, thấy tài năng thơ ca
và sư phạm của anh, nhiều người khuyên anh ở lại Huế công tác. Nhưng anh kiên
quyết ra Đồng Hới với vợ con, dù phải chấp nhận "gõ đầu trẻ" từ ấy
đến giờ! Có lẽ vì cái tình vợ chồng nồng thắm đó mà sự chia tay lần này đối với
anh nó vời vợi hơn, thấm đẫm nỗi buồn hơn. Nên, dẫu "Biết là nhớ cũng bằng
không", mà vẫn "
ra cửa biển ngồi trông cánh buồm". Đó là mâu thuẫn nội tại của tình
cảm chỉ có thơ mới lý giải được.
Nhà thơ Hải Kỳ sinh ra bên sông Nhật Lệ, ở thị xã Đồng Hới. Ngay từ thuở ấu thơ
anh đã phải chịu cảnh xa bố:
Cha tôi
biền biệt từ lâu
Tôi còn bé mẹ khẩn cầu đất đai
Tôi còn bé mẹ khẩn cầu đất đai
Anh phải xa mẹ đằng đẵng 3 năm liền, lên quê nội Lệ Thủy học cấp 3 (THPT) rồi
lại sơ tán ra Ngư Hóa miền tây Quảng Điền, đến khi vừa tốt nghiệp THPT thì anh
nghe tin đau đớn: người mẹ 38 tuổi của anh bị bom Mỹ giết hại ngay tại xóm Câu,
Đồng Hới, để lại giữa đời hai con trai không nơi nương tựa:
Tôi về nơi
mẹ sinh tôi
Mẹ không còn nữa chân trời mây bay...
Mẹ không còn nữa chân trời mây bay...
Có lẽ xuất phát từ nỗi đau gia đình ấy, nên Hải Kỳ vô cùng nâng niu tình cảm
gia đình, rất thương yêu chiều chuộng vợ con, để bù đắp lại một tuổi thơ mất
mát của mình... Nhớ mẹ anh tìm ra biển:
Lời ru trời
biển mênh mông
Nghe như tiếng mẹ bay quanh thuở nào
Nghe như tiếng mẹ bay quanh thuở nào
Nhớ vợ anh cũng tìm ra ra cửa biển Nhật Lệ:
Biết là nhớ
cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Đó là những lúc mà tâm hồn nhà thơ nhập vào trời biển, tạo nên những câu thơ
lay động lòng người.
Bài thơ "Tôi ra cửa
biển" là một trong
những bài thơ lục bát hay nhất, điệu nghệ nhất của Hải Kỳ. Bài thơ đã được
tuyển chọn vào nhiều tuyển tập thơ. "Em
đi góc biển chân trời/ Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên"... Người
buồn trời đất buồn theo. Những chiếc lá mùa đông, như là những phiến "ưu
phiền" đang rụng xuống. Rồi mong "sang xuân" lá tươi xanh, chắc
sẽ bớt nhớ! Nhưng nỗi nhớ vợ làm sao nguôi! Nhà thơ phải tìm ra cửa biển để
mong tìm được đôi chút hình bóng thân yêu phía chân trời!
Biết là nhớ
cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi rơi vào cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi rơi vào cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Đây là đoạn thơ hay nhất đã đi vào trí nhớ của nhiều người yêu thơ. Đoạn thơ
này đã được in trong tập sách "Những
câu thơ trong trí nhớ" của
nhà thơ quá cố Tô Hà, một nhà thơ ở Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm ở thành phố
Hồ Chí Minh cũng đã chọn hai câu "Biết
là nhớ cũng bằng không/ Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm" vào tuyển sách "Nghìn câu thơ tài hoa Việt
Nam". Từ hình ảnh thơ đẹp "ngồi
trông cánh buồm", Hải Kỳ đã đẩy hình tượng thơ đến siêu thực, ám ảnh:
Tôi rơi vào
cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Khoảng trống vắng ấy được nhân lên một cấp độ mới:
Nỗi buồn
như tấm gương soi
Gặp em không gặp thì tôi gặp mình
Gặp em không gặp thì tôi gặp mình
Vâng, đi đến tận cùng của nỗi đau mới hiểu được mình! Nỗi buồn như tấm gương
soi vừa là một hình tượng thơ đẹp, vừa là một triết lý tâm linh sâu sắc. Hai
câu kết như là khép lại một chuyến viễn du "Tôi
ra cửa biển" đi tìm
người vợ yêu, mà không gặp, để mở ra một cung bậc mới của cái buồn:
Mùa thu mặc
áo gì kia
Còn tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu
Còn tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu
Đây không phải khép lại, mà chính mùa thu xúc cảm, mùa thu "đầm đìa mưa
ngâu" làm cho hình tượng
thơ thêm sống động, cảm thức hơn. Bài thơ"Tôi ra cửa biển" là bài thơ tình thấm thía, tôn vinh
một nỗi buồn sang trọng, nỗi buồn nhớ vợ của CON NGƯỜI viết hoa!
Đây không phải lần đầu Hải Kỳ làm thơ tặng vợ. Năm 1983, theo bạn thơ vượt đèo
Hải Vân vào thăm Đà Nẵng, anh đã phát hiện ra một tứ thơ hay, vội viết bài thơ
tặng vợ: "Bất ngờ câu
lý": lý là nói về điệu hát "Lý qua đèo", nhưng mà vợ anh
cũng tên là Lý. Vâng, điệu hát cũng chính là tên người, tên cuộc tình đời anh:
Với tình cảm thủy chung sắt son như thế, nên khi chị đi xa, anh nhớ nhung là
phải. Nhưng nỗi nhớ "Tôi
ra cửa biển" lần này
có hình, có khối, trùng điệp hơn, da diết hơn. Hơn 10 năm nay, người vợ "từ góc biển chân trời
ấy" đã trở về với mái ấm
gia đình, cùng chồng xây đắp cuộc sống. Anh chị tuy chưa hết nghèo nhưng gia
đình đã êm ấm hạnh phúc hơn xưa. Các cháu cũng đã lớn, có công việc làm ăn đàng
hoàng. Nhưng khi ai nhắc lại những năm"Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh
buồm" ấy, nhà thơ lại ngùi ngùi với kỷ niệm xưa.
Ngô
Minh





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét