Trăng màu hổ phách
Cao Nguyệt Nguyên, Sinh năm 1990, tại Quảng
Ninh, Đã tốt nghiệp khoa Văn học trường Đại học KHXH&NV Hà Nội. Một
cuộc hạnh ngộ “Trăng màu hổ phách” như hương trời vấn vít giữa tầng
không, đẩy sáng tạo đến biên độ của mộng mơ nguyên lành và cả những sự thật đắng
cay. Cao Nguyệt Nguyên đã chạm tới ước vọng của người đọc bằng hấp lực của nghệ
thuật, mà ở đó chúng ta thật sự sống trong một thế giới của những con chữ có
tánh linh, đủ mạnh mẽ để lôi ta vào sự hư cấu đầy mê dụ. (Lê Thụy Khởi gt)
Nếu không kể chú Dùy bị tâm thần bỏ nhà đi từ năm 1979 đến
nay chưa rõ tin tức (đặc điểm nhận dạng vết bớt đỏ bên má trái) thì nhà có năm
người.
Ông Dư: làm nghề bốc mả thuê, rất hay mộng du.
Bà The: người thấp bé, hơi móm, thích ăn vụng đường đen.
Bành: được ông Dư nhặt về từ chợ huyện, băm hai tuổi, thất
nghiệp, nghiện đánh phỏm, cằm lẹm, dáng cao, thích cởi trần.
Tuyến: còn gọi là Tuyến Xẩm, ế chồng, bị thọt chân, cười hở lợi,
ở nhà trồng dâu nuôi tằm với mẹ.
Thừa: học hết phổ thông thi đại học không đỗ, đi chài lưới với
lão Đồi đợi sang năm thi lại.
Mồng 7 tháng 7 âm lịch.
Tính ông Dư rất ghét lề mề. Đã làm cái gì là phải xốc vác
nhanh nhẹn. Mọi năm có các thím mỗi người một chân một tay, cỗ bàn bày biện
cũng chỉ đến tám giờ là được thắp hương. Năm nay việc bếp núc chỉ có bà The với
Tuyến, đã hơn mười giờ cỗ vẫn chưa đâu vào đâu. Ông Dư xếp bằng trên phản ngước
nhìn ba cái ảnh đen trắng, lông mày chau lại rồi ngó xuống bếp vẻ bực bội.
Vẫn chưa xong à? Nhìn thì phải biết chứ. Mỗi lúc bận bà The
hay vặng lên, gắt gỏng. Cắt cổ. Tuyến thấy bố xuống, cười, dốc dốc chân gà, tức
khí con gà phọt một bãi cứt vàng sọm. Chả nhẽ tao vạng cho mày mấy cái. Đã bảo
hứng vào tàu lá chuối. Bà The đưa mắt lừ, Tuyến tắt cười. Mỗi gà là xong thôi
chứ gì? Ừ. Ông Dư đứng dựa lưng vào tường, bồ hóng nhoang đen cả một vạt phía
sau.
Tuyến giữ chân gà rất chặt, nghiến răng lại, quai hàm khẽ bạnh
lên. Bà The gại dao vào đít bát, tiếng dao xèn xẹt lia từng nhát. Mắt gà chớp
chớp. Tuyến cũng chớp theo. Mắt gà màu hổ phách pha xanh loang nước... Giữ cho
chặt nhá. Tia máu tít xuống bát, gà cong lên đập cánh, xương gẫy. Nhìn sâu vào
màu hổ phách, thân mềm co lại. Cắt cổ... Giọng Tuyến hơi lạc đi theo cú đập.
Lưng lưng bát thấy mắt gà vẫn mở, tay Tuyến mỏi nhừ. Bà The quệt lưỡi dao đầy
máu, đút đầu vào cánh. Để đấy chờ tý nó chết đã, bắc nồi nước ra. Vẫn thở. Tuyến
rùng mình nhìn vạt lá khô động đậy. Mả cụ mày, sống lâu thế. Tức mình ông Dư đến
gác bếp lấy con dao băm rau lợn, bản to màu đen kịt, dốc đầu gà xuống. Phập...
Cổ gà đứt, màu hổ phách cụp lại trắng dã. Tuyến nhìn cái đầu dưới đất, hơi rùng
mình. Giời ạ, đúng là giống bợm tay, cúng lễ mà đầu ra đầu thân ra thân thế
này. Bà The giẫy lên. Tẹo nữa luộc xong lấy gai bồ kết mà cắm vào.
Mười hai giờ được ngả cỗ, xôi thịt bày trên phản. Bà The với
Tuyến đang đốt vàng hương ngoài sân thì Bành về, vào nhà nhấc một cái chân gà gặm.
Lúc ông Dư bê hũ rượu từ buồng ra, mặt tái đi rồi đỏ bầm. Thằng này khốn thật.
Bành định nhấc cái nữa, lão Dư chộp được, gằm mặt. Để mẹ mày xem chân không bà ấy
lại vả cho mấy cái. Rồi đặt vào lồng bàn. Bành phuổi đít đi ra. Bà The nhìn thấy
mồm Bành nhoáng mỡ, giật mình hẩy tay. Vào nhà trông cỗ không tý nữa gặm xương.
Tuyến đứng cạnh phản nhìn trân trân.
Lâu nay nhà này vẫn thế, người đi không bực bằng người chực nồi
cơm. Cứ chốc chốc lại lượn ra lượn vào, dòm dòm mâm cỗ. Bà The ngứa mắt lắm.
Thôi thì đành để phần, ai về trước ăn trước, người về sau ăn sau. Những lúc ấy
Bành vẫn hay chép miệng. Đi đến giờ này còn không chịu mò về ăn. Cho ăn cho học
mà cũng đến là toi tiền. Vừa nói Bành vừa chăm chăm gắp đĩa dồi. Tiếng nhai gấp
gáp, nhồm nhoàm. Bà The giơ chiếc chân gà còn lại lên soi, mắt nheo nheo. Ngón
út dính vào ngón giữa tím bầm. Chết. Chết thật. Ông Dư bực mình. Đang ăn, cứ chết
với chóc cái gì con mụ này. Thì đây, cuối năm nay thể nào cũng giở quẻ. Kệ xác
chúng nó. Lão Dư đưa chén lên miệng tợp một cái rất gọn. Nói như ông, thật đúng
là nhà vô... Bà The ngưng bặt thấy mắt ông Dư đỏ ngầu. Từ trước đến giờ, ông Dư
chẳng tin vào chuyện xem chân xem tay. Gà qué, nó bới tung bới tàng, chân cánh
bị thâm tím là chuyện bình thường, toàn suy diễn. Tiếng đũa bát lanh canh.
Gần tàn bữa Thừa về, trên tay cầm một xâu cá diếc, đi thẳng
ra giếng, dội nước hì hụp. Vốn Thừa đã lầm lì ít nói, từ lúc thi trượt đại học
lại càng trầm hơn. Làng xóm mỗi người một câu thành ra Thừa thấy mặc cảm ghê gớm,
đi ra ngoài gặp ai mặt cũng cúi gằm xuống. Cứ để đấy vào nhà ăn cơm đã. Không
có tiếng đáp lại, lầm lũi ngồi cuối mâm đối diện với Tuyến. Thấy Tuyến xì xụp
cơm với nước miến, liền gắp cho miếng thịt gà. Tuyến cười, đưa lên miệng xé
nhìn vẻ biết ơn. Ở nhà, Thừa thương Tuyến nhất, đi đâu về có gì cũng để dành
cho cô. Ngày xưa còn bé, chị em rủ nhau chơi trò lủi nấp trong đống rơm, không
may người ta châm lửa đốt, Tuyến xây lưng lại che cho em bị bỏng, bây giờ vẫn
còn thẹo. Thừa bảo bao giờ đỗ đại học, đi làm có tiền sẽ chữa lành chân cho Tuyến...
Thừa không hay nói chuyện với Bành, phần vì không hợp phần vì
khinh. Bành cũng biết tỏng thằng em chẳng ưa gì mình, nên vẫn thường lựa miếng
trả đũa. Bành ăn xong ngồi xỉa răng, thỉnh thoảng tiếng răng sâu chạm lưỡi kêu
chíp chíp. Nói thật bây giờ cái việc học cũng đếch ra gì, xóm mình khối đứa học
đại học hẳn hoi ra trường cũng chẳng xin được việc... Nói chung cứ có ô dù mới
tính chuyện làm trí thức được. Mày nghe anh, cứ ở quê tu chí làm ăn lấy con vợ
là xong. Bành vừa nói vừa nấc, mắt nhìn vẻ kẻ cả đàn anh. Thừa đang ăn thấy cơm
tắc ngang cổ họng, cố nuốt, mắt đỏ au. Mày còn đ. ra gì nữa là... Bà The vét mấy
sợi miến dong dính trên miệng nồi sồn sột.
Rượu vào mặt ông Dư đỏ như gấc chín, miệng lải nhải. Thằng
này thì hỏng hẳn. Từ bé nhìn cái mồm nó cười khẩy là biết… Lão giơ tay chỉ chỉ
vào mặt con, Bành quặp mắt nhìn bố rất dữ. Thằng Thừa thi có đỗ chúng nó cũng
chẳng cho làm quan đâu. Tao chết đi thì còn may ra. Cái đứa phá cái nhà này là
con Tuyến. Đàn bà là lũ phá hoại.
Bành ném cốc vào tường. Ông Dư xô đến bị đẩy một cái ngã lăn
xuống đất. Lão cố nghếch khuôn mặt xương xẩu lên. Uổng công ông nhặt mày. Đã thế
tôi nguyền cho cái nhà này lộn giống. Bà The khóc, Tuyến cũng khóc theo. Nhà
huyên náo. Bành rút chiếc áo cánh trên tường khệnh khạng đi ra. Lão Dư vẫn nằm
vật dưới đất, miệng lải nhải. Tuyến với Thừa dọn mâm.
Chiều, nhà vắng.
Bà The với Tuyến lên đồi hái lá dâu cho tằm, Bành đi từ trưa,
lão Dư say rượu ngủ miệt trong buồng. Thừa ngồi thõng chân nơi bậc thềm đọc
sách, một thoáng thấy mắt hoa, buông một tiếng ngáp. Những cuốn sách đã đọc cả
trăm lần tưởng như gấp lại có thể đọc vanh vách thế mà lúc vào phòng thi lại chẳng
nặn ra được chữ nào. Thi xong chạy lao đầu vào gốc cây bật khóc. Chữ chữ tuôn
ra, nặng trịch. Cùng một lúc, bước chân thọt của Tuyến vang lên như tiếng nhạc
hòa vào với đám mây mờ lạnh khiến anh chao đảo...
Gần chập tối, có người lạ đến hỏi mua giống tằm. Thấy dáng
cao, có vết bớt hình hoa thị trên má, tóc rậm lù xù, đứng gần mùi chua lựng. Bà
The ái ngại hỏi tên, hắn cười trừ. Mụ lắc đầu, nhà hết giống, phải đợi vụ sau.
Một lúc vẫn thấy hắn lè vè ngoài ngõ. Bà The bảo Tuyến ra đóng cửa, Tuyến ra rồi
mãi mới vào.
Đêm nồng. Nằm nghiêng, dội vào tai tiếng tằm ăn lá rào rạo. Hết
đợt này tằm vào kén, mẹt vàng ươm, dài trơn như nắng mà cứ vón cục. Không đẹp bằng
mắt gà, màu hổ phách pha xanh... Tằm ăn rỗ lá dâu, ăn rỗ cổ gà. Tuyến muốn xem
mắt gà nhắm lại, máu pha vào sẽ gọi trăng về. Trăng màu hổ phách làm mắt Tuyến
hoa hoa, thấy người khó ở, rôm bò lồm ngồm sau lưng, đằng trước. Tuyến trở dậy
lôi lá dâu trong mẹt ra giữa nhà, mò xuống bếp lấy thớt, dao. Lá dâu xếp vo
trong tay, Tuyến giơ dao giáng xuống. Phập... Tuyến vui vui. Ánh đèn lia, rọi
vào mắt, dao, lá dâu vỡ choang. Ông Dư lồm ngồm bò dậy quờ tay vào sành vỡ, chảy
máu. Tuyến cười nhìn vào vệt nước, chắc màu đỏ. Vỡ mẹ nó mất cái đèn. Mày định
doạ chết người ta hử?
Tuyến ra búi chuối tắm, gió đập lá chuối xanh, Tuyến vỗ da thịt
mình. Trắng quá, cho bóp vú một cái. Giọng rất run, Tuyến quay lại, mắt Bành
màu hổ phách. Bành thấy tay mình đẫy đẫy, mềm mà mát lạnh. Tuyến đẩy ra, giơ
bàn tay... phập. Hở lợi, Tuyến chạm vào khe cổ. Bành thấy giơn giơn, lùi lại. Vừa
quay lưng bỏ đi Bành vừa hầm hừ: Mày mà nói với ai tao giết!.
Sáng ra, cơm nước xong Tuyến vãi dâu cho tằm, năm cái mẹt dầy nhưng nhức. Ông
Dư xách đồ nghề đi làm, vừa đi vừa xỉa răng. Bành dậy muộn, cởi trần, đầu tổ quạ,
nước dãi lèm nhèm ra sau hồi đái, đất xông lên mùi khai ngấm. Lúc vào đi qua
Tuyến thấy sường sượng. Bành huých nhẹ vào tay. Đừng có mà nói với ai đấy. Tuyến
lặng thinh, tay vê vê trong sọt. Bà The đã chụp xong cái khẩu trang, vừa đi vừa
nhai đường đen. Lụng bà lụng bụng như chó ăn vụng bột... Bành nói bâng quơ. Mặt
bà The rực lên, mắt cụp xuống chửi thầm. Thấy Tuyến còn lúi húi ngoài chái bếp
bà The gắt nhặng lên. Tuyến quáng quàng chạy ra. Cơm phần ai nữa không đấy?
Bành vào bếp. Còn thằng Thừa. Ối giời, thằng này không phải phần.
Thừa mặc kệ khói xông mù mịt cuối thuyền. Lão Đồi vừa thổi vừa
quạt, gió tạt cay sè. Tiếng lão ồ ồ như bễ lò, gần như tiếng rặn. Mười năm sống
với nước thấy chán quá mày ạ. Tao tính bữa tới đi rừng với tụi nó cho khuây.
Vào rừng làm gì? Thừa hỏi bâng quơ. Đi đào sưa. Sưa đỏ giá bạc tỷ đấy. Bên Tàu
nó sang mình săn lùng ác lắm. Tao đi trước, thấy ngon thì kéo mày theo. Ở nhà
coi dùm tao cái thuyền, quen con nào thì kéo xuống đây mà phang. Thừa thở thườn
thượt như khói. Ra khỏi thuyền, leo lên triền đê, đầu hơi chúi về phía trước.
Chưa cơm mà? Thừa không đáp, dáng thất thểu như thằng rồ.
Cả ngày bà The tức anh ách. Số là lúc sáng gặp con dâu nhà mụ
Hợi, vác bụng vượt mặt lên nương. Bà The vui mồm buông một câu. Chửa mả gì mà bụng
như cái thúng không khéo ứ ối thì bỏ mẹ. Cô nàng tức nhưng nể không dám nói,
môi run run. Mụ Hợi đi phía sau nói chòi lên, thế mà khối đứa mơ có chồng mà chửa
cũng không được đấy. Đàn bà sống, chửa đẻ, nuôi chúng nó làm giặc rồi chết, hơn
gì nhau... Biết mẹ tức, cả ngày Tuyến không dám hé răng. Lúc rửa chân dưới suối,
ngước lên thấy bà The nhìn đăm đăm vào hõm ngực. Đến cái tuổi vú chảy thè lè ra
rồi đấy. Thế thằng Lùn nó bảo sao. Tuyến ngập ngừng, chả biết. Cái số tao đã khổ,
mày còn khổ hơn. Đến thằng Lùn nó còn chê thì lấy chó con ạ. Tuyến lủi thủi đi
sau, tay sờ sau lần áo nắn bầu ngực.
Lúc lội qua suối, bà The với Tuyến gặp gã đàn ông hôm trước đến
hỏi mua tằm ngồi tắm, đá kỳ vào từng mảng ghét tơi ra lùa theo nước. Bà The lợm
giọng. Của này, còn lâu mới có tiền… Tuyến quay sang nhìn, gã đàn ông cười với
Tuyến. Má Tuyến rực lên.
Muộn, ông Dư về, mang theo ít xôi trắng. Tuyến chê cơm nếp thịt
người không ăn, để chỏng chơ ở phản. Trong góc mấy con chuột nhòm nhòm. Từ ngày
làm thêm nghề bốc mả, người ngợm ông Dư cứ thấy xanh rộc đi. Dạo này, nửa đêm
ông Dư hay mơ. Trong mơ thấy ngồi uống nước chè với một lão già râu tóc bạc trắng,
người ấy không nói gì chỉ nhìn ông rồi khóc. Tỉnh dậy thấy nước mắt nước mũi đầm
đìa. Bà The ôm lưng chồng rấm rứt không thành tiếng. Chuyện qua rồi… quên đi, đừng
làm khổ mình nữa. Ông Dư thở dốc, mắt lồi ra.
Tiếng tằm thưa. Tằm đang vào kén. Rút ruột để thành sợi quấn
quanh... Thành ngài thì cũng nấu đinh lăng. Mẹ bảo đừng để bay mất, bắt ngài đực
xào ăn rất bổ. Tuyến ngồi bẻ cánh.
Buổi sáng ở nhà rất nản. Tằm vào kén, không ăn lá dâu, hết phập
phập. Mọi người đi, mình Tuyến ở nhà lôi hột chu chi ra xỏ, sợi chỉ dài ngoằng.
Màu đỏ chói như máu gà. Vừa xỏ vừa lẩm nhẩm đếm: tám trăm ba mươi chín... tám
trăm... Đừng có sờ lần nữa, cứ đủ một nghìn đi, quàng vào cổ chú rể rồi sẽ
thành cô dâu. Tuyến đang cuống thì Bành về, nhìn ngang nhìn dọc rồi cúi xuống.
Bố mẹ đi đâu? Làm. Bành gãi bụng. Nhìn hột chu chi. Mày biết mẹ để tiền ở đâu
không? Không. Tay Tuyến nát nát. Kim đâm vào. Nói đi tao cho kẹo mà ăn. Tuyến
ngước lên. Có được... phập không? Dở người, thích phập cái gì thì phập. Tuyến
cười. Không biết. Nói đi. Tuyến lắc đầu. Bành giơ chân đạp vào ngực. Con đĩ, lừa
ông. Đúng lúc ấy Thừa nhìn thấy, túm cổ áo thụi vào mặt Bành một cái, vớ lấy
con dao. Còn đánh chị nữa, tôi giết. Tuyến nhặt hột chu chi nát lên. Khóc.
Chiều.
Người làng gọi nhau đi xem đám cưới. Tuyến cũng muốn, cứ thấp
thỏm ra vào, nhưng ngại. Xuống làng họ lại trêu, lại cười chết. Chị không đi à?
Thừa thôi đọc sách quay ra nhìn Tuyến. Tuyến nhìn mẹ, thấy bà The không nói gì
đứng gại tay vào vạt áo. Đi thì quàng lên mà về cơm nước. Tươi tỉnh, vào nhà
thay cái áo tím hoa cà đẹp nhất. Ra đến cửa nghĩ thế nào quay lại lấy vòng chu
chi đút vào túi áo. Một nghìn hột. Làm cô dâu.
Người đông, Tuyến phải lách chen vào. Rồi chưng ửng, mắt hoa
đi. Kia chẳng phải là Lùn? Tiếng xung quanh... Ông giời kể ra cũng tài nặn, nồi
nào vung nấy. Chồng lùn lấy vợ hạt mít. Mà hình như mắt cô dâu lác thì phải. Chả
thế. Đám trẻ con nối đuôi nhau trêu. Mắt lác nhìn lên trời cao, chẳng đứa nào mắt
lác hơn tao. Bố Lùn ra đuổi, lũ trẻ chạy như ong vỡ rồi lại bu vào. Mặt cô dâu
xị xuống. Tuyến bỏ về, vừa đi vừa khóc. Điêu, bảo người ta cho sờ vú, rồi bảo
xâu hột chu chi... nói phét... Tuyến thấy ruột đau. Chu chi... chu chi... Từng
hột đỏ rắc trên đường, như đánh dấu theo bước chân.
Mặc kệ nắng chiếu rát mặt, rẽ sang bờ mương nơi những cây bờm
bợp mùa này nở hoa tung xoè đứng nhìn mãi mô đất khô rang dưới chân. Rồi Tuyến
sững người khi nghe thấy tiếng ư ử phát ra đằng sau lưng, đứt quãng rời rạc. Cô
quay phắt lại. Mặt đỏ lên rồi trắng bệch. Một đôi chó đang nối đuôi quấn vùi quấn
dập trong đám bờm bợp. Tuyến đứng dậy nhìn trân trối. Là ánh mắt ấy, vừa sợ hãi
vừa hoan lạc. Chúng xoay tròn, trốn tránh tia nhìn của Tuyến. Đám hoa rối tinh
rối mù. Chúng mày vui quá. Hóa ra trên đời này chỉ có tao chẳng biết vui là gì.
Này thì vui sướng đi. Tuyến nhổ một gốc sắn bên đường, quất vun vút vào cặp
chó. Những tiếng rú bật ra đau đớn. Đầu con chó đực tứa máu, gục xuống đuôi vẫn
không dứt được ra. Máu vương trên cỏ, hoa và nắng chiều. Tuyến buông gậy quay
lưng, khóc rú lên.
Thừa gấp sách ra ngoài hiên thấy ông Dư đang uống rượu khan một
mình. Ngồi xuống tự rót một chén, nốc cạn. Lão Dư vỗ đùi phành phạch. Lần đầu uống
rượu, Thừa thấy lòng xon xót như bị dao cứa nhưng lại hay. Ánh chiều hắt tê mê
ngang cửa. Tao định nói mấy lần nhưng... Chúng nó chẳng tha cho đứa nào hết, kể
cả mày là đứa tiến bộ nhất. Đừng có thi... Một phút, Thừa sọm lại nhìn rất già
dù chẳng hiểu những điều bố nói. Thừa đi bâng lâng như bị bùa, hẫng hụt trên
đê.
Dạo này không tiền, Bành ngồi chầu ngoài. Ngứa mồm xui bên
này mách bên nọ bị đuổi đánh vỡ đầu, nửa đêm người ta khiêng về ngõ, máu chảy
ròng ròng. Bà The tất tưởi chạy đi lấy lá bồ chác. Bành nằm co một góc rên hừ hừ.
Thừa vào buồng đem chăn mỏng đắp lên. Mắt Bành chao nước. Ông Dư nhìn con rồi nhớ
lại cú đạp hôm trước nói thầm. Đánh thế là còn ít...
Ngày hăm lăm tháng chín...
Mờ sớm, bà The đã trên nương về, mặt rầu rầu. Có khi đứt long
mạch thật ông ạ. Chỗ đất bán đã căng dây, rào kín rồi thế mà mấy nhà kia họ
tham quá, cứ lấn mãi, vào đến tận chân nhà mình. Đêm trước các cụ về báo mà
không nghiệm ra. Có một con rắn ráo vàng chói, bị đứt đuôi, chỉ còn trơ khúc đầu
ngập dưới rãnh nước. Trườn mãi không lên được, nhìn rất thảm. Con Tuyến ngồi xuống
lấy cây khều trầy cả da nhưng nước cứ ngập dần. Thế cho nên cái nhà này mới nát
bét ra, bao nhiêu năm không ngóc đầu lên được. Tôi đi xem thầy rồi, phải hoàn
long mạch gấp.
Nói rồi xuống bếp bảo Tuyến đi xuống ngã ba đường lấy đất sét. Thừa múc nước sông. Ông Dư chít khăn, đứng trước cửa nhà ra lệnh. Đúng chín giờ tất cả phải có mặt, đứa nào mà đi tao chém. Bành đưa tay che mồm ngáp một cái rồi cười khẩy.
Nói rồi xuống bếp bảo Tuyến đi xuống ngã ba đường lấy đất sét. Thừa múc nước sông. Ông Dư chít khăn, đứng trước cửa nhà ra lệnh. Đúng chín giờ tất cả phải có mặt, đứa nào mà đi tao chém. Bành đưa tay che mồm ngáp một cái rồi cười khẩy.
Mọi việc xong xuôi. Ông Dư thận trọng cầm cái cuốc nương cuốc
một hõm đất cạnh cây ngô đồng. Rồi đặt rùa đất, kim chỉ ngũ sắc và hương xuống
dưới. Cây nhang thắp lên, tỏa khói trắng nhạt. Năm cái đầu cúi, tay chắp trước
ngực, mắt lim dim. Duy chỉ có Tuyến không tài nào thoát ra khỏi nồi nước vang
sóng sánh vàng. Rất giống mắt gà, nhưng lại lỏng. Ông Dư tưới nước vang lên,
Tuyến thấy đất sôi sôi, quặn lên rất lạ. Long mạch là gì? Tuyến kéo tay Thừa hỏi
nhỏ. Là rồng. Mắt Thừa nhắm lại. Xin thần đất thần sông thần núi chứng giám, từ
nay long mạch nhà họ Hoàng được nối lại. Có rồng không? Có thật không? Tuyến ngửa
cổ nhìn lên trời. Chỉ thấy màu xanh và màu trắng nhạt. Nhìn mãi, rồi mỏi mắt
đành phải cúi xuống. Tuyến bĩu môi. Xong việc, mọi người chuẩn bị về. Thấy Tuyến
thơ thẩn. Thừa hỏi. Chị Tuyến hôm nay lên nương không? Tuyến gật. Ngoảnh đầu
quay lại thấy một dải mây chạy dài phần đầu hơi nhọn. Rồng kìa. Tuyến kêu lên.
Bà The bật cười. Mọi người dừng lại nhìn. Con dở. Bành phuổi đít đi. Thừa và
Tuyến đứng lại nhìn dải mây nhão dần rồi đứt đôi thành gợn trắng. Tuyến thấy bụng
mình nhói lên liền á một tiếng.
Tuyến rất sợ khi không nghe thấy tiếng tằm. Trên dưới im
phăng phắc, chỉ thấy trăng là trăng. Luồn tay vào áo ngực nóng rẫy, cùng một
lúc cảm giác nhão nhượi thu lại... Đến thằng Lùn nó còn chê thì lấy chó con ạ...
Tuyến cười nhưng nước mắt chảy nghiêng xuống má. Chặt nát hột chu chi, cùng với
màu hổ phách, ngửa mặt lên bạt ngàn một màu trắng dã. Ngài đực bay mù mịt. Tuyến
mệt lắm, chân run và tay mỏi nhừ, Tuyến không chụp bắt được lại. Kìa, bắt lấy
ngài đực bụng thon. Tiếng mẹ hối. Bẻ cánh rồi cho vào xào với đinh lăng... Bành
ngồi chực, định thò tay vào cái chảo không, người Bành quấn một cái tã màu nước
gạo. Thừa cứ chạy miết về phía ngài bay lưng áo mờ dần. Bố rất hay mộng du. Nó
đốt hết nhà rồi, chúng nó định giết chết hết... cả tông ti củ tỉ nhà mình, chạy
đi. Bố hét, mắt đỏ ngầu đêm nào bố cũng chạy, cũng vác đòn gánh. Khi tỉnh, mặt
bố đơ đơ hỏi gì cũng lắc. Tuyến khóc. Bố chỉ tay, đốt thật đấy. Lửa bén lên mái
nhà rừng rực, Tuyến ngửi thấy mùi tằm xông thơm phức bên trong. Bố mẹ chạy rồi,
anh Bành và Thừa nữa, xung quanh chỉ có tro với Tuyến. Tìm mãi trong đám tro,
Tuyến đi tìm tằm, không thấy.
Ngài trắng quá,
Thoát ra dưới lớp vàng ong ong.
Ta đưa tay vốc vào lòng từng nhúm từng nhúm một
Tròn vo như bông mềm
Nhưng không có đinh lăng, không có cả lửa thốc lên.
Để ngài bay ta không bắt nữa.
Mỏng manh, cay nghiệt...
Như kiếp ngài.
Có biết khóc biết cười như thế.
Người đàn ông đến lúc nửa đêm. Không lên nhà trên mà đi thẳng
xuống chái bếp của Tuyến. Đứng ngoài cửa rất lâu. Tuyến nhìn nhưng không thấy mặt,
chỉ rõ một dáng người vâm váp. Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Vòng qua những
nong tằm định ra sân. Đừng đi. Tuyến cất giọng rất run. Cái bóng chững lại. Nước
mắt Tuyến nhòe dần rồi chạy theo người đàn ông. Quẩn quanh trong những sợi tơ
vàng óng. Có thương tôi không? Người đàn ông cầm tay Tuyến. Màu hổ phách ở đâu?
Đây này. Nước mắt Tuyến bật ra như chanh vắt. Cầm bàn tay lạnh ngắt sương đặt
nhẹ lên ngực mình. Trong đó. Bàn tay cứng lại. Tuyến nằm xuống dưới nong tằm,
thấy sắc tuôn rơi ngàn vạn hạt lóng lánh, thấy tiếng kêu của loài chó đực, tiếng
tằm ăn và tiếng dao bập từng nhát hòa vào thành hỗn tạp âm thanh tuyệt vọng.
Tuyến dạng chân giữa trời. Da thịt đàn ông hăng hăng như mùi cỏ ấu phủ trùm
lên. Trùng xuống nâng lên bằng những ánh vàng. Môi mê man trong làn mát rượi.
Trong một phút, Tuyến vào được vùng tận cực, nếm cái đau và nỗi dịu chát tê mê.
Bông hoa thị màu đỏ hiện lên lờ mờ trên gò má.
Gần sáng ông Dư đột nhiên lên cơn co giật. Bà The gọi Bành.
Bành giả vờ nằm im. Giữ không được, ông Dư vùng ra sân đầu ong ong tiếng đá.
Ném chết mẹ con nó đi. Ném chết. Ông Dư phục xuống. Con không đi được mẹ ơi.
Con bảo mẹ đã trả hết rồi, không còn gì nữa. Tuyến thẫn thờ bước ra sân, đi nhẹ
như người dẫn. Đứng trước mặt bố, nhìn xoáy sâu vào đôi gò má. Tuyến tìm nhưng
chẳng thấy gì ngoài nước mắt ướt rượt. Lão nhìn con đau đớn. Tuyến cười. Bố lại
mơ. Lão bước thụt lùi, giằng lấy con dao từ tay Tuyến rồi bất ngờ ấn mạnh vào cổ
mình. Tuyến lặng im. Mắt gà màu hổ phách pha xanh loang nước... Giữ cho chặt
nhá. Tia máu tít xuống bát, gà cong lên đập cánh. Nhìn sâu vào màu hổ phách,
thân mềm co quắp. Cắt cổ... màu hổ phách cụp lại trắng dã. Bố mày chết rồi. Bà
The lịm đi. Bành hô hoán làng xóm. Tuyến chạy đi gọi Thừa.
Sau ngày giỗ đầu ông Dư, Thừa theo lão Đồi vào rừng đào sưa.
Trước khi đi ngồi nướng khoai với Tuyến, giọng rất buồn. Em đi thật chị ợ. Còn
trăng? Em cất trăng vào túi, nó ngủ rồi. Có giống mắt gà? Thừa không trả lời,
nghĩ vẩn vơ. Tuyến nghếch cổ đợi. Kéo tay áo, Thừa ngớ ra rồi khẽ gật đầu. Vậy
mắt gà cũng ngủ.
Thừa đi, tính tình Bành bỗng nhiên thay đổi. Ít nói ít cười hẳn.
Rồi Bành cũng bảo sẽ đi. Mẹ hỏi đi đâu thì Bành chỉ ngọn lỏn một từ “Tàu”. Hai
ngày sau Bành đi thật. Nhà chỉ có hai người đàn bà, quẩn quanh với dâu tằm. Mùa
này dâu đã bắt đầu đét lá, chuẩn bị trứng cho vụ sau. Tuyến theo mẹ ra thăm mộ
bố, trên cánh đồng Sàng gió thổi xác xơ những thân ấu đã già. Dạo này, Tuyến thấy
trong người khó ở, da xanh, hay nôn khan. Vơ cỏ xong, bà The đứng thẫn thờ. Có
lâu chưa? Tuyến đưa tay mân mê vòm bụng. Chả biết. Bà The không nói gì khẽ gật
đầu. Thế cũng tốt. Hai mẹ con trở về nhà, nắng đã se những sợi vàng nhạt.
Cao Nguyệt Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét