Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Đà Lạt trong tôi

Đà Lạt trong tôi ...
Chuyến đi công tác lần này đã đưa tôi đến Đà Lạt khi bình minh bắt đầu lấp ló trên những vòm thông xanh vút cao, rồi lan mênh mang trên những đám cỏ ven đường dịu dàng một màu xanh mươn mướt… Tự dưng thấy lòng bình yên, thanh thản đến lạ kỳ… Lòng háo hức thôi thúc khám phá, muốn đi đến tận cùng của những nét dịu dàng của một thành phố cao nguyên vẫn thầm ước ao một lần dừng chân từ trong thi ca nhạc họa…
Ấp ủ mãi một entry thật dài cho Đà Lạt, nhưng viết mãi vẫn chưa xong, cứ sợ câu chữ không diễn tả hết được tình cảm mình dành cho nơi này.
Đà Lạt nên thơ... Đà Lạt mộng mơ... Đó là những gì mọi người đánh giá về nơi tuyệt vời ấy, nhưng với tôi, điều đó chưa hẳn là đủ, Đà Lạt còn có những điều thú vị khác, mà không phải ai chỉ một lần đến đó cũng cảm nhận được. Đà Lạt maọ hiểm trên những ngôi nhà cheo leo với con đường nhỏ hẹp cao dốc ven đường... Đà Lạt mộng mơ trong những rừng thông xanh rì rào thăm thẳm, những con đường dốc cao hay thoai thoải và được tô điểm thêm bởi những ngôi nhà nhỏ xinh xắn có cửa trắng tinh nằm xuôi theo con đường dốc đổ dài... Đà Lạt huyền bí qua những ngôi biệt thự sang trọng quý phái xây từ thời Pháp bỏ hoang trên các triền dốc cỏ xanh mướt màu. Đây đó là đôi chút cổ kính của những con phố từ xa xưa, trải qua bao biến cố vẫn kiên cường mạnh mẽ. Đà Lạt ngọt ngào trong những vườn dâu đỏ mọng hấp dẫn, trong những vườn hoa ngập sắp khoe hương nồng nàn. Đà Lạt nhẹ nhàng ẩn mình trong dòng nước mát lành của Hồ Xuân Hương, giản đơn trên những cánh hoa mimosa mỏng manh vàng rực rỡ khắp nẻo đường bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt. Nên thơ ở Thung Lũng Vàng, hạnh phúc ấm áp cho những đôi uyên ương ở Thung Lũng Tình Yêu, tha hồ thả hồn theo gió trên Đồi Mộng Mơ hay khám phá những thăng trầm lịch sử qua Dinh Bảo Đại, Đà Lạt Sử Quán... Nhưng đầu chỉ có thế! Nơi đó còn có sự hoà quyện tuyệt vời giữa nét buồn nên thơ với không khí sống động và hiện đại trên những khu phố đi bộ tấp nập dòng người qua lại, với những ánh đèn sáng rực rỡ buổi đêm. Sẽ rất tuyệt vời đấy, nếu bạn dạo quanh hồ vào buổi đêm, nhâm nhi một tách cappuccino nóng hổi thơm lừng, thưởng thức những xâu bò cuộn lá lốt, cá viên chiên hay một cái bánh tráng mỡ hành nóng thơm phức. Đà Lạt còn có bánh bèo, mì quảng, bột chiên rất ngon. Và sẽ thật thiếu sót biết bao khi bạn đến nơi này mà không ăn qua món có cái tên rất ngộ nghĩnh "sắp sắp". Đà Lạt như một cô gái mới lớn, đầy những mộng mơ ngây thơ, e ấp thẹn thùng nhưng cũng mạnh mẽ và sống động như tính cách của cái tuổi mới lớn, tuổi mới biết yêu...
Người Đà Lạt hiền lành và dịu dàng. Điều đó là do tôi cảm nhận thôi, còn ai đó như thế nào thì tôi không biết. Con trai lẫn con gái, có những nét đặc trưng không lẫn đi đâu được. Có thể là do giọng nói ngọt ngào nhẹ như gió thoảng qua tai, bởi đấy là cái chất giọng của những người miền Bắc đầu tiên vào Nam lập nghiệp, nên mới có sự hoà quyện lạ lùng đặc trưng đến thế. Có thể là do làn da trắng mịn mang hơi hướng cảu khí hậu vùng này... Nhưng dù thế nào đi nữa, thì người Đà Lạt cũng thật đặc biệt, như chính nơi họ sinh sống vậy.Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi khi đến đây, tôi cả nhận được rằng giữa mình với vùng đất ấy có một mối liên kết nào đó cực kì gần gụi. Như là "Sinh ra để dành cho nhau" ấy.
Tôi đã rời Đà Lạt, nhưng không hẳn là xa. Hai ngày ngắn ngủi – đến và yêu, đủ làm thành những ân tình lưu luyến cùng Đà Lạt trong tim – như dòng Camly, dòng Datanla đêm ngày đêm thao thức, hát cho bước chân ước hẹn ngày trở lại, cất lên tiếng gọi của một mối tình nồng nàn đắm si…  
Bùi Văn Hiếu
Theo http://hieubio.blogspot.com/


Đăk Lăk những chiều mưa

Đăk Lăk những chiều mưa
Dạo này buổi chiều Đăk lăk thường có mưa, những trận mưa lớn tầm tã và kéo rất dài. Có khi mưa suốt buổi chiều, kéo dài đến nửa đêm, đến mãi sáng hôm sau..
Chiều nay thôi, ta chạm một cơn mưa thật gần, ngắm một người con gái đẹp lạ lùng khi khóc. Ta chạy trong màn mưa như thể đang tìm phương hướng, ta chạnh lòng một nỗi buồn mơ ... 
"Gạt kỷ niệm vào một ngăn tủ lớn,
để khi mưa không làm em hoen mi"
.
Khuất Hương
Ta đã từng như em. Đã từng uống những giọt mưa để khỏa lấp đi những nghẹn ngào nóng nực trong cuống họng. Đã từng một mình đi bộ dưới mưa, thưởng thức cái lạnh cóng của từng giọt mưa như những mũi kim châm vào da thịt. Há miệng, thè lưỡi nếm vị nước mưa nhạt tan trên vị giác ...
Ta đã từng như em. Đã từng chạy trong cơn mưa tìm một dáng hình quen. Đã từng bước qua những nhức nhói con tim. Đã từng rơi nước mắt... Đã từng đặt tay ôm lấy lồng ngực trái, dỗ dành trái tim ngoan hiền hơn trong chia ly.
Đăk lăk chiều nay mưa ...
Có chút gì trong ta tê tái. Ta nhớ những gì đã là kỷ niệm. Năm năm, mười năm... vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Người năm nào giờ ngủ yên dưới những lớp thời gian mờ phủ. Ta năm nào giờ áo đã phai dần sương gió. Vậy mà sao mưa vẫn mưa xưa...
Biết có người thèm khóc. Khóc vì một nỗi đau tình cờ. Giá như ngăn được những giọt lệ cay trên đôi má thắm em buồn. Thì có lẽ trời không nỡ rơi từng hạt trong như nỗi nhớ, trong như đôi mắt ngày xưa. Và ta không lạc bước về đây, không một mình lang thang trong làn mưa rả rích giữa thành phố xa lạ này ...
Đăk lăk chiều nay mưa ...
Ta thấy tâm can mình nổi sóng. Đã có lần thấy mưa trong nắng. Thì bạn ơi, sẽ có niềm vui trong những nỗi buồn. Thì em ơi, sẽ có ngày trong cơn mưa em khóc rồi lại cười khi có người cầm chiếc dù chạy tới che cho em ...
Đôi khi ta cũng thèm khóc đấy, cũng thèm gào lên giữa chốn đông người. Như kẻ khùng điên một giây thôi. Để lòng bỗng nhẹ tênh sau cái ngày giông bão. Đôi khi, ta cũng thèm một cơn mưa nhỏ, để gột sạch những bụi bặm đường trần ta đã đi qua.
Đăk lăk chiều nay mưa ...
Cơn mưa đổ xuống thật nhanh và lớn. Gió tạt mạnh làm cho cả xe và người liêu xiêu. Những con đường ngập nước. Những tuyến phố công viên vắng lặng. Chỉ còn những kẻ điên như ta và em chạy vào cơn mưa tìm quá khứ. Tìm hơi thở đều đặn của mưa, tìm những cái ôm xiết, tìm một lời an ủi đúng lúc. Và tìm một chỗ trú chân. Chỉ có những kẻ điên như ta và em, lang thang trên phố buồn, ngắm những bông hoa mùa cũ chảy tan vào nhịp thở. Ướt mèm tháng năm... 
Đăk lăk chiều nay mưa ...
Bùi Văn Hiếu
Theo http://hieubio.blogspot.com/


Hoài niệm

Hoài niệm 
Có những cảm xúc và những giấc mơ không ai biết. Ta đắm chìm trong những suy tư chỉ một mình mình. Thoáng chút những hoài niệm chợt hiện ra...
Ta đã từng thức dậy thật sớm để lắng nghe những bản nhạc không lời, để nhâm nhi cốc cafe đắng còn ấm trên tay, để lững thững dắt xe ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người đang vội vã, ta từ từ đi theo quán tính, trên con đường đến cơ quan, để biết rằng cuộc sống không có gì phải vội vã…
Ta đã từng cả tuần không dùng điện thoại, không facebook, không hẹn hò, không cà phê, không la cà quán cóc với ai cả, cảm giác như mọi người đang lao đi về phía trước còn mình thì ở lại, ở một góc nhỏ nào đó của cuộc đời, dõi theo những con người rộn rã ngoài kia…
Ta đã từng rời xa thành phố thân yêu này đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một năm thời gian đủ dài để cảm nhận cái cô đơn, để sống lại những kỉ niệm trong khung trời riêng của mình, những kí ức đã qua, những điều hiện tại tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại quá chông chênh. Để rồi, những khoảng trống trong tâm hồn mỗi ngày một rộng ra, cô đơn và hụt hẫng nhiều hơn. Chợt giật mình phát hiện, mình đã đánh rơi nhiều điều đáng quý, nhiều người mà mình đã từng quen. Đến nỗi khi gặp lại chỉ có thể trao nhau những nụ cười gượng gạo, còn cái nhìn thì ráo hoảnh…
Ta đã từng ngồi hàng giờ bên hiên cửa sổ ngắm mưa rơi trên mái ngói, qua từng ô cửa kính, ngắm từng giọt mưa trong suốt vươn mình tìm về mặt đất… rồi vỡ tan… hòa vào dòng nước trôi lặng lẽ. Mưa ẩn chứa ma lực kỳ lạ làm sao! Làm cho người yêu nó phải bồi hồi bao cảm xúc…
Ta đã từng đi hái những bông hoa, cỏ dại ở sau vườn chỉ vì thấy nó đẹp, nó nên thơ và ta hiểu rằng ta cần đơn sơ như những hoa dại lá cỏ đó.
Ta đã từng ngồi chời xe bus hàng giờ đồng hồ. Không than thở! Ta trân trọng những giây phút đó bằng việc ngắm những dòng người qua lại, chen lấn nhau… dù mình có ra sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Yêu đời đi nhé!
Ta đã từng ...
Bùi Văn Hiếu
Theo http://hieubio.blogspot.com/


Thiên thần, trái tim và lý trí

Thiên thần, trái tim và lý trí
Trái Tim bé nhỏ ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía đồi hoa Bồ Công Anh, mới hôm nào còn vàng rực cả một ngọn đồi, nay chỉ còn lại một màu trắng với những cánh hoa mỏng như sợi tơ bám víu mong manh vào cái nhụy. Để rồi khi từng cơn gió ngang qua, những cánh hoa ấy rung lên, cuốn theo chiều gió bay đi, chỉ còn trơ trọi cái nhụy đứng một mình ngẩn ngơ luyến tiếc. Một vòng đời của hoa Bồ Công Anh thật ngắn ngủi! Trái Tim khẽ buông tiếng thở dài.
Cô nàng Lý Trí đứng gần đó khẽ chau mày:
- Thôi đừng suy nghĩ nữa. Hãy nghe lời của mình đi. Bạn nên quên người ấy. Cứ như vậy hoài Thần Đau Khổ sẽ ghé thăm nhà chúng ta mất thôi.
- Mình không thể, mình lại đập sai nhịp mất rồi mỗi khi nghĩ về người ấy.
Giọng Trái Tim yếu ớt vang lên.
- Nhưng bạn đã có đầy bốn ngăn tủ để chứa hình ảnh, kỷ niệm, yêu thương, và nhớ nhung một người rồi kia mà. Chỗ đâu lại chứa thêm một người nữa? Bạn thật là tham lam.
- Mình biết, nhưng không thể cưỡng lại được. Ước gì tình cảm của mình dành cho người ấy hiện giờ như những hoa Bồ Công Anh kia, mong manh, ngắn ngủi, bay vào thinh không rồi biến mất.
Trái Tìm buồn bã nói, mắt vẫn không rời đồi hoa bên kia
- Bạn nên hiểu, bốn ngăn tủ của bạn đã quá chật, một Trái Tim chân thật không thể nào chứa hai tình yêu trong đó. Mà chắc gì người mới đến có yêu bạn không?
- Mình... không biết! Nhưng đôi khi nhìn vào ánh mắt anh ta, mình cảm giác... một chút gì đó. Và mình lại đập nhịp nhanh hơn bình thường.
- Cái đó chỉ là cảm nhận từ phía bạn thôi. Điều đó không nói lên anh ta cũng yêu bạn.
- Nhưng anh ta  có nắm tay mình
Trái tim cố gắng bào chữa
- Trời ạ, một cái nắm tay đâu thể nói lên tất cả
Cô nàng Lý Trí bắt đầu nổi cáu, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh vì cô không muốn làm tổn thương người bạn thân, cô nàng nhẹ nhàng nâng gương mặt buồn bã của Trái Tim lên và nói:
- Hãy nhìn mình đây nè, có phải chúng ta là một đôi bạn rất thân phải không?
Trái Tim bé nhỏ gật đầu
- Vậy thì lần này bạn nên nghe lời mình. Đừng phá vỡ những gì bạn đang có. Bạn và người xưa đi chung môt con đường. Bao năm rồi vẫn như thế kia mà, và mình cảm thấy bạn thật sự vui vẻ trong tình yêu này . Tại sao, chỉ một tháng thôi, bạn trở nên xanh xao gầy úa vì một người con trai  mà chắc gì trái tim  anh ta có chung một nhịp đập với bạn? Bạn không cảm thấy có lỗi với người kia sao?
Nghe đến đây, Trái Tim bé nhỏ cúi mặt xuống:
- Mình biết chứ, chính vì thế mình mới cần đến bạn ở bên cạnh. Lúc này đây, mình nhớ người ta rất nhiều, nhưng lại cảm thấy có lỗi với tình yêu của mình, sự mâu thuẫn ấy cứ đan xen hành hạ mình. Mình không thể nào ngăn nỗi nhớ ấy lại được...
- Không nghĩ đến, không nhớ đến là được rồi. Cứ như thế chúng ta phải ăn bánh Cay Đắng của Thần Đau Khổ mất thôi.
Lý Trí quát
- Mình đâu muốn thế. Bạn tưởng mình muốn thế lắm à? Bạn đâu phải là Trái Tim, bạn đâu có chứa đựng tình cảm đâu mà biết được cảm giác của mình
Nói rồi Trái Tim bé nhỏ bật khóc.
Lý Trí thở dài ôm cô bạn vào lòng, vì thấy mình có vẻ lớn tiếng, vuốt nhẹ lên mái tóc Trái Tim và an ủi:
- Thật ra cũng không phải là lỗi của bạn hoàn toàn. Hãy đến nhà thần Tình Yêu và hỏi, vì sao lại xảy ra chuyện này. Biết đâu vị thần ấy sẽ có cách giúp bạn.
Ngước đôi mi còn vương giọt nước mắt, Trái Tim thốt lên:
- Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ ra.
- Đi nhanh trước khi thần Đau Khổ kịp đến gõ cửa chúng ta. Mình không thích ăn bánh Cay Đắng chút nào.
Nói rồi đôi bạn tung cánh cửa chạy đi.
Xa xa, Thần Đau Khổ tay ôm hộp bánh đang tiến về ngôi nhà đối diện đồi hoa Bồ Công Anh.
Vị Thần Tình yêu đang nặn những chiếc bánh Hạnh Phúc ngọt ngào, chuẩn bị cho vào lò nướng. Đôi bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng làm nên những chiếc bánh vàng ươm, trông mới ngon làm sao. Nhưng đối với Trái Tim, nàng không còn cảm giác ngon miệng và cảm nhận được mùi thơm của những chiếc bánh ấy nữa.
- Ta có thể giúp gì được cho hai cô gái này nhỉ?
Vừa hỏi vị thần vừa để từng khay bánh vào lò nướng
- Dạ, con muốn hỏi... một trái tim có thể chứa hai tình yêu được không?
Trái Tim ngập ngừng lên tiếng
Vị thần dừng tay lại, kéo chiếc kính đang nằm trễ trên sóng mũi trở lại vị trí ban đầu để nhìn cho kỹ cô bé vừa cất lên câu hỏi ấy.
- Có!
Câu trả lời làm cho hai cô gái ngạc nhiên, Lý Trí bước lên hỏi:
- Không phải Ngài từng nói "bản chất tình yêu là sự ích kỷ, chỉ có một mà thôi"?
- Đúng vậy! Nhưng một trái tim không chỉ chứa đựng hai mà thậm chí có thể nhiều hơn nữa tình yêu. Chỉ có điều mỗi tình yêu là một thời điểm khác nhau. Nếu ai nói một lúc có thể yêu hai người thì thật sự người ấy chẳng yêu ai cả, chỉ yêu chính bản thân mình.
- Vậy thì con đã hiểu hiện bây giờ con đang yêu ai. Nhưng liệu anh ta có yêu con hay không?
- Điều này con phải tự cảm nhận được chứ? Con là Trái Tim kia mà.
- Con... không biết! Vì anh ta không bao giờ nói điều gì hết. anh ấy cũng đang có một tình yêu bên cạnh. Con chỉ biết con nhớ abg ta rất nhiều và con cũng không thể nói lên điều gì cả, vì con cũng có một tình yêu bên cạnh.
Trái Tim cúi gầm mặt khi nói lên điều này
- Ôi trời ơi! Con gái ta sao mà rắc rối thế? Sao con không nói cho anh ta biết là con đang yêu?
- Con không dám chắc đó có phải là tình yêu hay không? Và nếu phải thì có thể chỉ là tình yêu đơn phương từ phía con thì sao? Nói ra rồi chắc gì con được đáp lại không?
- Sẽ rất đau khi con yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi con yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm nói cho người đó biết con yêu như thế nào?
- Thế còn tình yêu trước kia của Trái Tim thì sao? Tình yêu ấy không có lỗi gì? Trái Tim không thể quay lưng với người ta như thế được. Đừng để bạn phải uống nước suối Ăn Năn suốt đời.
Lý Trí lên tiếng
Trái Tim thở dài, ngồi rủ xuống như không còn sức sống:
- Con không thể nói thưa ngài! Cũng có thể tình yêu ấy chưa đủ mạnh để con phải nói với  anh ấy. Con không muốn mất đi những gì con đang có, và càng không muốn mất đi tình bạn với anh ta. Không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy. Con chỉ mong anh ấy luôn được ăn bánh Hạnh Phúc của ngài
- Thế bây giờ con muốn ta làm gì cho con nào?
- Hãy cho con biết con phải làm thế nào để ngăn được nỗi nhớ đang dày vò con. Hay là con trốn tránh, không gặp anh ấy nữa?
- Trốn tránh chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ mà thôi con gái ạ!
- Xin hãy giúp con! Chứ cứ tiếp tục như thế này con không chịu nổi.
Trái Tim khẩn thiết nài nỉ.
- Thôi được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Không ai có thể giúp con bằng chính bản thân con lúc này. Hãy lựa chọn và quyết định.
Nói rồi vị thần Tình Yêu phất tay ra phía trước. Cảnh vật hoàn toàn thay đổi, không còn là ngôi nhà thơm mùi bánh nướng Hạnh Phúc nữa mà thay vào đó là những con đường và Trái Tim đang đứng ở ngã ba đường. Không còn Lý Trí và Thần Tình yêu đứng bên cạnh, nàng bối rối quay tứ phía nhìn.
Bỗng có tiếng nói của thần Tình Yêu vang vọng:
- Trước mặt con là ba con đường, khi con đặt chân lên con đường nào thì con phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó của mình và phải đi hết con đường đó dù gặp bất cứ chuyện gì, vì đó là đường một chiều. Chiếc cổng kẽm gai nhọn đâm tua tủa sẽ đóng và con không thể nào quay lại được.
Trái Tim có vẻ hoang mang, nàng cứ quay nhìn những con đường thẳng tấp phía trước mặt.
Giọng vị thần lại vang lên tiếp tục
- Con đường thứ nhất là con đường Hoa Hồng, con đường này chính là con đường trước kia con từng đi. Nơi đó có tình yêu của con sẳn sàng cùng con vượt qua những dòng sông Khó Khăn, leo qua những ngọn núi Thăng Trầm, uống chung dòng nước suối Vui Buồn và cùng ăn chiếc bánh Hạnh Phúc.
- Con đường thứ hai là con đường Mạo Hiểm...
- Tại sao con đường này cứ mờ mờ ảo ảo, con không nhìn thấy rõ gì hết
Trái Tim cắt lời.
- Ấy chính là do khói Si Mê bao phủ, vì bản thân con còn chưa xác định được tình yêu của mình với người này. Có thể anh ấy sẽ đứng trên còn đường này để chờ con, cùng con đi tiếp và vượt qua tất cả để có được chiếc bánh Hạnh Phúc, hoặc cững có thể là không. Phải do tự con cảm nhận và lựa chọn lấy.
- Vậy còn con đường thứ ba?
- Con đường thứ ba mang tên Cô Đơn. Khi con bước chân vào con đường này, nghĩa là chỉ một mình con vượt núi, vượt sông vượt suối và chỉ được ăn bánh Đắng Cay của Thần Đau Khổ. Khi hai con đường kia không còn lối cho con bước. Thì con phải đi trên con đường này thôi.
Trái Tim bước tới con đường Mạo Hiểm theo tiếng gọi và nỗi nhớ nhung bấy lâu, nhìn Khói Si Mê cứ bay là là tạo nên một con đường mờ ảo. Nàng không biết anh ấy có chờ nàng phía trước hay không, nhón chân lên, cố căng mắt để nhìn xuyên qua lớp khói dày đặc đó, nhưng vô ích. Nàng nghe tiếng Lý Trí nhắc nhở:
- Đừng phá vỡ những gì bạn đang có, con đường này không dành cho bạn. Có thể anh ta  cũng yêu bạn nhưng Lý Trí của Anh ấy sẽ lên tiếng ngăn không cho Trái Tim Anh ấy đến gần bạn. Vì hai người gặp nhau quá muộn khi bên cạnh mỗi người đều có tình yêu riêng. Nếu thật lòng anh ấy yêu bạn, con đường này sẽ không mờ ảo như thế kia đâu.
Trái Tim bé nhỏ đan hai bàn tay vào nhau, phân vân. Có lẽ Lý Trí nói đúng. Con đường này không dành cho nàng và tình yêu của nàng vẫn đợi bên con đường Hoa Hồng. Không có lý do gì để làm tổn thương tình yêu ấy. Và không có nàng, anh  ấy vẫn còn tình yêu khác đang chờ đợi mà.
Nàng quay người lại chuẩn bị bước chân vào con đường Hoa Hồng, đầu vẫn ngoáy lại nhìn con đường Mạo Hiểm lần nữa "Tạm biệt tình yêu như đóa hoa Bồ Công Anh của tôi, chúc hạnh phúc". Nói rồi Trái Tim bé nhỏ mạnh dạn bước tới nhưng
"Sầm"
Cánh cổng gai kẽm nhọn đâm tua tủa đóng lại một cách mạnh mẽ và dứt khoát
Nàng ngơ ngác "Tại sao như thế?"
- Con đường Hoa Hồng chỉ dành cho hai trái tim chân thật nghĩ về nhau. Trái Tim con chưa thật sự nghĩ về một người. Con cần liều thuốc Thời Gian để lựa chọn một tình yêu chân thật cho mình.
- vậy có nghĩa là chỉ còn lại một con đường duy nhất để con đi. Con sợ một mình, con không thích cô đơn... xin ngài!
- Khi một cánh cổng Hoa Hồng đóng lại, một cánh cổng khác sẽ mở ra. Sao con cứ đứng ngắm mãi cánh cổng đóng để rồi không nhìn thấy cánh cổng khác đang mở. Con hãy cứ đi trên con đường còn lại, nếu như có trái tim nào yêu con chân thật, trái tim ấy sẽ đến chạm tay vào cánh cổng gai kẽm nhọn kia, lập tức cánh cổng sẽ hóa thành cổng Hoa Hồng. Và đó chính là tình yêu đích thực của con.
Trái Tim nhắm mắt bước trên con đường Cô Đơn và gửi lời nhắn cùng Lý Trí "Hãy nói với tình yêu của mình chờ mình uống hết liều thuốc Thời Gian"
Con đường Cô Đơn không một bóng cây, không một tiếng chim hót, lạnh lẽo, tĩnh mịch...
Vị Thần Đau Khổ đón nàng ở đầu đường với nụ cười thân thiện:
- Đã lâu rồi con không ăn bánh Cay Đắng. Hãy ăn đi để llấy sức đi tiếp đoạn đường phía trước. Có ăn bánh Cay Đắng con mới hiểu hết ý nghĩa và cảm nhận được trọn vẹn hương vị ngọt ngào của bánh Hạnh Phúc. Con gái ạ!
Nàng đón nhận chiếc bánh và từ từ đưa lên miệng
Cổ họng khô khốc vì đắng, vị cay xộc lên mũi làm nước mắt nàng rơi, rồi lại phải uống hết liều thuốc Thời Gian trong cái chén không đáy kia. Không biết phải như thế này đến bao giờ, nhưng nàng hy vọng một ngày tình yêu đích thực sẽ đến chạm tay vào cánh cổng gai kẽm nhọn để dắt nàng đến con đường Hoa Hồng cùng thưởng thức chiếc bánh Hạnh Phúc. Nàng mỉm cười cố ăn hết phần bánh Cay Đắng còn lại. Nước mắt vẫn cứ rơi.Cuộc hành trình dài đang đợi nàng phía trước.
"Cố lên bạn thân, mình luôn bên cạnh bạn" Tiếng lý trí hòa lẫn tiếng gió, vang vang....
Bùi Văn Hiếu
Theo http://hieubio.blogspot.com/




Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động

Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động
Cơn mưa đêm qua đã làm cho bầu trời sáng nay trong xanh hơn. Những tia nắng vàng tung tăng đùa giỡn khắp nơi. Có một Tia Nắng Xanh tò mò dòm qua cửa sổ và rồi nó lách mình trượt xuống, giọt nước mưa còn đọng lại làm nó té nhào vào cái chậu sứ. Ở đây hơi tối và Tia Nắng Xanh ngạc nhiên bởi có một ánh sáng khác rất lạ, ánh sáng đó cũng màu xanh nhưng yếu ớt. Nó tiến đến gần hơn và nhận ra đây là một mảnh vỡ - một mảnh vỡ bằng đá dạ quang.
Tia Nắng Xanh hỏi mảnh vỡ dạ quang:
- Tại sao cậu lại ở đây...
Mảnh vỡ rươm rướm nước mắt:
- Tớ ở đây hơn hai năm rồi. Ngày xưa, tớ là một món quà lưu niệm tuyệt đẹp hình đôi tình nhân ngồi trên mặt trăng khuyết.
Dường như không cần đợi tia nắng hỏi, mảnh vỡ lại nói tiếp:
- Cách đây hơn 5 năm, tớ được một chàng trai mua ở tận Đà Lạt, tặng cho cô gái chủ nhân căn phòng này.
- Ngày đó, chàng trai và cô gái yêu nhau lắm. Họ rất hạnh phúc, nhưng mẹ của chàng trai lại không thích cô gái. Mảnh vỡ lại nức nở.
Tia Nắng Xanh đến thật sát mảnh vỡ, vỗ về, an ủi:
- Thế tại sao cậu lại ra nông nổi thế này...
- Có một hôm cô chủ tớ về nhà, vừa ùa vào phòng, cô đã khóc òa. Cô khóc liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ. Dường như vì khóc quá nhiều, nên cô mệt lữ và thiếp đi ngay trên bàn làm việc… vô tình cô đã quơ tay trúng tôi và thế rồi tôi rớt xuống đất vỡ tan.
- Tất cả mảnh vỡ kia được dọn đi, riêng tôi bị rớt vào cái chậu này. Và tôi đã ở đây, chứng kiến nhiều chuyện buồn vui của cô chủ tôi.
Mảnh vỡ nói liên tục, cứ như là sợ tia nắng sẽ cướp lời mình vậy:
- Đã hơn 2 năm kể từ khi họ chia tay, đến giờ tôi vẫn không thấy lại được nụ cười hạnh phúc và ánh mắt long lanh của cô chủ tôi nữa. Tôi rất muốn làm một cái gì đó cho cô ấy…
- Tớ nghĩ là cậu đừng bao giờ để cô ấy nhìn thấy cậu nữa, bởi vì như thế sẽ khiến cô ấy nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa… cậu hiểu ý tớ nói chứ... – Tia Nắng Xanh thì thào bên tai mảnh vỡ.
Vài giây trôi qua, mảnh vỡ lau nước mắt và nói:
- Cậu giúp tớ chuyện này được chứ...
- Tớ muốn phát sáng một lần cuối cùng, rồi tớ sẽ tan ra thật nhuyễn, để cô chủ có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ tớ là một đống tro bụi mà thôi.
Tia Nắng Xanh gật đầu chậm rãi… thời gian dường như trôi qua chậm hơn một cách bình thường. Tia Nắng Xanh gồng mình phát ra một thứ ánh sáng rất nóng, rất chói chang. Ánh sáng ấy ám vào mảnh vỡ. Và rồi khi tia nắng bay lên khỏi thành chậu thì cũng lá lúc mảnh vỡ tỏa ra một ánh sáng xanh thật xanh. Hơn một phút sau đó, mảnh vỡ mới tan ra. Và đâu đó trong không gian im ắng của căn phòng dội lại một âm thanh yếu ớt: “cô chủ ơi, hãy quên quá khứ đi và sống hạnh phúc nhé cô! ”
Quay đầu đi, Tia Nắng Xanh bước đi thật chậm trên mặt bàn và ngồi bệch xuống, cậu không khóc nhưng trong cổ họng cậu nhói lên, nghẹn ngào.
Tia Nắng Xanh lầm bầm:
- Tình yêu là như thế sao... Nó đến thì khiến cho con người ta như bay bổng trên mây, nhưng khi ra đi, nó đem theo cả niềm tin, nụ cười và cả giấc mơ đi luôn hay sao...
Bỗng đâu đó vang lên một giọng nói rất trẻ và trong veo:
- Đúng vậy đó cậu bé con ạ.
Giật mình, Tia Nắng Xanh ngó dáo dát xung quanh, thì phát hiện ra giọng nói đó phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cách cậu khoảng hai gang tay.
- Anh là ai... Tia Nắng Xanh thắc mắc hỏi.
Điện thoại đi động mỉm cười trả lời:
- Tôi chỉ là phương tiện liên lạc của chủ nhân căn phòng này thôi. Nhưng tôi hiểu rất rõ tình cảm của cô chủ tôi.
- Cô chủ tôi bề ngoài sôi nổi, hoạt bát lắm. Nhưng bên trong thì cực kỳ yếu đuối. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để người thân không phải lo lắng cho cô.
- Không chỉ thế, cô có mối quan hệ rất rộng và được rất nhiều người yêu mến. Nhưng cũng từ lâu lắm rồi, tôi cũng không được nhìn thấy cô ấy cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim.
Hạ giọng thật nhỏ, điện thoại di động tiếp tục nói:
- Cô chủ của tôi có thói quen lưu lại tất cả những tin nhắn mà nội dung là những lời động viên, quan tâm, yêu thương của bạn bè. Mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách trong công việc là cô mở các tin nhắn đó ra đọc và mỉm cười mãn nguyện.
- Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy tạo một thư mục, đặt tên một chàng trai và tất cả tin nhắn của chàng trai ấy cô đều lưu ở đấy.
- Nhưng thật là buồn, cô chỉ yêu mà không dám nói. Bởi cô sợ trái tim cô một lần nữa sẽ đau và cô sẽ phải khóc thật nhiều…
- Bỗng dưng sáng sớm hôm nay, cô ấy đã xóa tất cả tin nhắn và xóa luôn thư mục đó. Có lẽ cô đã bỏ cuộc. Mà cũng có lẽ cô đang cố gắng để quên đi chàng trai đó. Vì có lần tôi nghe cô chủ nói, anh ấy như một con ngựa bất kham, làm sao ở bên anh ấy mà không khỏi bị tổn thương…
Tia Nắng Xanh gật gù ra vẻ như hiểu được một cái gì đó đã thấu đáu và tường tận. Nó bay lên và đáp thật nhẹ xuống màn hình điện thoại di động. Và rồi nó nói thật to và rõ ràng:
- Anh điện thoại di động ơi. Anh hãy phục hồi lại những gì cô chủ của anh vừa xóa đi. Để cô ấy cảm thấy tình yêu luôn mang điều kỳ diệu của riêng nó.
Chiếc điện thoại run lên khe khẽ. Nó mỉm cười và restore tất cả những gì đã xóa sáng nay. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào. Cô tiến đến bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại lên và cô mỉm cười thật tươi…
- May mà mình chưa xóa, không thì lại tiếc hùi hụi cho mà coi.
Tia Nắng Xanh nhảy lên cửa sổ và ngoáy đầu lại, khẻ chào các cư dân trong căn phòng bé nhỏ. Trong đầu nó đang nghĩ đến con đường mà nó sẽ đi để tìm chàng trai mà cô gái kia đã thầm yêu, nó sẽ nói cho chàng trai đó nghe tất cả những gì nó biết, để chàng trai hiểu rằng: “anh là người có thể làm trái tim của một người đã từng bị tổn thương trở lại nguyên vẹn như ban đầu”.
(Viết trong đêm chủ nhật, 8. 4. 2007, sau chuyến đi Phú Yên – Mằng Lăng. Viết vì muốn tự động viên cho chính mình).
Bùi Văn Hiếu
Nguồn Internet
Theo http://hieubio.blogspot.com/




Xương rồng... Rồi một ngày sẽ nở hoa

Xương rồng... Rồi một ngày sẽ nở hoa
Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ và khí hậu quanh năm ôn hoà. Ngày ngày, nó được chăm sóc và tưới nước cẩn thận. Nó vui với ong, hát với gió… Nhưng chính cuộc sống quá đầy đủ, quá yên bình và phẳng lặng lại khiến nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó ... rất to lớn, rất quan trọng ... nhưng chính nó lại không thể hiểu rõ đó là điều gì.
Cuộc sống cứ thế trôi đi ...
Rồi một ngày kia, cơn gió đến và kể cho nó nghe về cuộc sống ở sa mạc - vùng đất của những cây xương rồng. Ở miền đất quanh năm chỉ có gió, cát và sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời ấy, cuộc sống của những cây xương rồng vô cùng khắc nghiệt. Với chúng, mỗi ngày trôi qua đều là một sự thử thách, là một cuộc đấu tranh để sinh tồn, để vươn lên. Ở đó không có chỗ cho kẻ yếu đuối, chỉ có những ai có bản lĩnh và nghị lực phi thường mới có tồn tại và khẳng định mình.
Nghe câu chuyện của gió, nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng trống còn thiếu. Ngay lúc ấy nó chợt hiểu ra, hiểu rất rõ về cái điều mà bấy lâu nay nó kiếm tìm và mong đợi.
Nó bảo với gió:
- Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng! Gió đem tôi tới đó được không?
Gió ngỡ ngàng:
- Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, yếu ớt. Cuộc sống của bạn hiện nay là điều mà biết bao cây xương rồng ở chốn sa mạc hoang vu kia mong ước. Tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó đi??
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng. Khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại và bản lĩnh của mình. Tôi đã quyết định rồi, gió hãy mang tôi theo với.
Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi sa mạc. Nó sẽ tới nơi mà ở đó, nó biết, chính là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình. 
- Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì. Nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn được đâu. Nếu bạn buông xuôi, đồng nghĩa với việc bạn thất bại và kết thúc cuộc sống. Bạn có nghĩ lại không, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp đó.
- Tôi biết. Nói tôi không sợ thì là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm và nhất định phải làm. Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Gió tiếp tục thổi ...
Nó cảm thấy, không khí xung quanh mình ngày một nóng dần, khô héo. Ngay đến cơn gió cũng không còn mát mẻ với nó như xưa nữa. Nó biết, mình sắp đến nơi mà nó cần đến. Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt. Một cuộc chiến thực sự ...
Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng cao lớn ở đây.
Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, cây xương rồng nhỏ bé vất vả, cố chắt bóp những giọt nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu như đốt. Nó cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất khô cứng mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: NƯỚC... Cuộc sống khắc nghiệt vô cùng, đôi lúc nó tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi ...
Các anh xương rồng sa mạc bỗng muốn che chở cho nó, sẵn sàng giúp nó khi nó cần và nhường nó những phần nước ít ỏi. Nó tiếp nhận những thứ đó và cảm thấy thật may mắn vì có các anh ở đây với nó, cảm thấy chưa bao giờ nó được quan tâm săn sóc như ở đây.
Bỗng một ngày, nó nhận ra, nó đến đây không phải để làm gánh nặng cho người khác. Nó đến đây đâu phải để được bao bọc, chăm sóc và dựa dẫm vào người khác như thế này. Và đó đâu phải là cuộc sống mà nó mong muốn. Nó muốn thay đổi ...
Mệt lắm ... khát lắm ... Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái mà những cây xương rồng ở đây dành cho nó. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy là vì nó muốn tự mình đứng vững trên đôi chân của mình, nó muốn tự mình vươn lên. Nó làm vậy để xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho nó, cũng như nó dành cho mọi người.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó trên sa mạc hoang vu này sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng nó chấp nhận tất cả ...
Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, tôi tự hỏi: "Tại sao mình phải cố gắng như thế??? Tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhàng mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình??? Bản chất mònh vẫn là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối mà thôi. Liệu mình có vượt qua được không???".
Có đôi lúc quá áp lực và quá mỏi mệt, tôi đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, tôi muốn quay trở lại làm con nhóc nhỏ bé ngày nào. Mọi người xung quanh vẫn chờ tôi và sẵn sàng chăm sóc tôi như trước kia. Đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ thất bại ...
Nhưng rồi không hiểu sao, tôi vẫn cố đi tiếp... đi tiếp ...
Có thể bây giờ bạn đang hỏi tôi: "Cây xương rồng nhỏ bé đó như thế nào rồi???" Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ ở một nơi nào đó, nó vẫn đang miệt mài cố gắng.
Cũng có thể sẽ có nhiều người cho rằng: "Rồi cuối cùng nó cũng thất bại thôi. Đó là kết cục tất yếu cho những ai không biết tự lượng sức mình !!!".
Nhưng riêng tôi, tôi rất mong, mong tha thiết. Không, phải nói rằng, tôi tin:
Bùi Văn Hiếu
Theo http://hieubio.blogspot.com/


  Gió mùa - Tạp bút Phương Uyên Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về mang theo những không khí se lạnh đầy xao xuyến,...