Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Bông cỏ nở từ những niềm sâu lắng

Bông cỏ nở từ những niềm sâu lắng
Thay lời tựa
Ngày chiếc lá trở về dưới cội cây xưa đắm mình trong vòng tay của ngọn cỏ bồng đong đưa theo gió cũng là ngày khơi hương một khu vườn lãng quên trong đáy hồn sương khói, trong hòa điệu mơ hồ của từng phiến buồn rơi vào sâu thẳm...Phải chăng đó chính là lúc loài hoang điểu đã qua bên kia bờ diêu loạn và đáp chân xuống vùng đảo hoang lương đúng lúc chiều hôm rồi nghỉ đêm trong nỗi buồn rưng của một chặng đường trôi nổi, hồi tưởng về đường bay bỏ lại và nẻo đi về mênh mang trên bước hư phù?
Sẽ lắm phân vân cho một lữ khách giữa những con đường ngã ba trên nẻo xuôi dòng sông hiện tượng, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng rưng rức cho những loài rong rêu trên từng bến bờ suy tưởng trong cuộc về ngược dòng man thiên đó... Những phương trời lồng lộng mở ra với bao bồi hồi hệ lụy, và đâu sẽ là hạt minh châu treo lơ lửng dẫn về suối nguồn an lạc, đâu sẽ là trú xứ muôn đời của những tâm hồn sung mãn đã dại dột lắng nghe tiếng gọi mời phương phiêu gió hú, đã tự đánh đắm thuyền mình một lần qua dòng sông miên trường trong nỗi khát khao được hòa tan vào đáy sâu bản thể?
Từ đó thi ca bắt đầu trở về như một trò chơi táo bạo và kỳ diệu của ngôn ngữ, một trò chơi thế mệnh dẫn dắt thi sĩ vượt qua, vượt qua và vượt qua mãi từng sa mạc hoang lương ngút ngàn cỏ cháy...
Dừng lại có nghĩa là tự trói đời mình trong vòng tay quy ước, tiến đến có nghĩa là đương đầu với niềm cô đơn sâu thẳm của kẻ muốn tìm gặp một Quê hương trong vùng tưởng nhớ, một Quê hương đã rời xa và không bao giờ tìm được...
Trong viễn tượng đó, bông cỏ nở từ những niềm sâu lắng là toàn bộ tiếng thở dài sâu thẳm một lần nhìn lại mình trong cách thế chiêm nghiệm vẹn toàn một hành trình giả ngã..., là tiếng kêu bi thiết của một cánh chim trên những đỉnh vùng hoang lương trước khi tiếp tục cất cánh bay vào sâu thêm ngàn đảo hoang cô giá... Giật mình thảng thốt khi bắt đầu nắm bắt được tiết điệu cô đơn mình phải cưu mang, bông cỏ nở từ những niềm sâu lắng còn là lời hiệu xướng của lữ khách bắt đầu dừng lại bên ni bờ vực thẳm đang ngắm nhìn từng phiến trời sương khói trôi qua... Ôi phù du, ôi hư mất!
Ôi hiu hắt lòng tôi khi những nhánh phần vong thân chỉ còn là xác lá, còn lại đây những dặm về huyễn mộng, và tiếng gọi sơ đầu kia vĩnh viễn ngân vang như thuở tiên đầu giục cánh thiên di...
Đêm có mặt trong ngày và ngày có mặt trong đêm, khép lại niềm sợ hãi đa đoan, vươn lên theo ý nghĩa trọn vẹn của danh từ, ngửa mặt và ngửa mặt, hỡi những chiều hôm nắng quái, hỡi nỗi sông dài, hỡi lẽ thâm sơn, hỡi những triều sương luân hoàn thao diễn, có hồn tôi sẵn sàng phơi mở dành sẵn các em một lối đi về...
We die struggling to get born, we never were,
never are, we are always in process of becoming,
always separate and detached. Forever outside...
We have only to open our eyes and hearts, to
become one with that which is.
(Henry Miller,
the smile at the foot of the ladder)
Opening our eyes and hearts, những phương trời viễn mộng tiếp tục mở ra, hồn cỏ dại trở về ngự trị trên ngày tháng, những suối nguồn yêu thương vỡ òa thành dòng sông xuôi về biển cả...Và bông cỏ nở từ những niềm sâu lắng là tiếng ran của loài ve trước ngày lột xác, là bước đường dừng lại trực nhận trong mong manh thân phận cuộc người giữa trò chơi kỳ diệu của Vĩnh Cửu...
Xin cảm tạ những con đường, dòng sông, bầu trời và mặt đất đã đi qua, xin cảm tạ những thâm tình bằng hữu và biết bao người con gái đã cùng tôi tạo cho nhau từng vết nám lòng làm hành trang đạo hạnh... Thi phẩm được ra đời chỉ khiêm tốn như một món quà nhỏ bé, những dấu tích mờ xa ghi lại từng lần chụp bắt thiên thu trong từng sát na tịch hạp, và nếu như còn chăng một ý nghĩa nào nữa khác, đơn giản đó chỉ là từng kỷ niệm êm đềm còn lại, vả chăng, đó chính là chút thâm tình một lần nữa tôi đã được dành cho từ các bạn.
5 - 2002
Nguyễn Văn Nho

Bên bờ cỏ dại
Bằng giọng thơ hiền như cỏ hoa
Tâm trí dần phai những phiên toà
Con nước vơi đi từng ố dục
Quá khứ cũng về thay xiêm y
Cùng suối nguồn trăng lộng vô vi
Quên cả mười năm cuộc miên trì
Trút giữa hoàng hôn ngàn khắc khoải
Chăn gối cùng Đêm giấc trẻ thơ...
Thôi nhé, chào xa dốc bụi mờ
Và cơn đuối mộng đục trang thơ
Về nghe nhã nhạc trong mầm sống
Gõ giữa trầm luân nhịp yêu thương
Chào khúc triều tâm động miên trường
Chào trùng thiên diễn
ngợp muôn phương
Hồn ta ở lại bên bờ cỏ
Với nắng chiều vương trên lá khô...

1981
Vẫy tay người
cơn mộng giữa chiêm bao
Ai ngồi lại giữa trùng sương hoá đá
Ai còn đi để buồm nặng trăng hoang
Người không về ngắm hồn ta cỏ mọc
Dấu chân xưa mưa xoá tự bao giờ
Chiều hoang vu giữa hàng cây héo mộng
Mạch đề hồ chợt mát gốc đau thương
Nên những hàng cây
xanh rợp lại muôn đường
Ta dạo gót bình yên trên lá mục...
Người gởi lại chiếc lá vàng thuở ấy
Gọi nhau về trên mấy nhịp cầu qua
Nhưng dòng sông đã xuôi về an lạc
Gió đầu non trăng cổ độ xa rồi...

Bến chờ chi cho sương nặng bồi hồi
Ngành ngọn ấy suốt một mùa bão nổi
Ta vẫn tang bồng,
nhưng tóc chừng đã đổi
Theo dòng trôi bỏ lại bụi vô minh
Vẫn mực đèn khuya
 nhưng chuyển rộng điệu tình
Ta nghe tiếng côn trùng, hơi thở đất
Một tiếng chim giữa trời đêm phiêu dật
Vẫy tay người
cơn mộng giữa chiêm bao...
1981
Tắm bồn hài nhi
Ép hoa đầy vở trắng dày
Bút sương người vẽ lên đầy chiêm bao
Ra đồng hái những trăng sao
Lên non bứt cỏ cho vào túi thơ
Về Thành nhặt nụ vật vờ
Để cùng bằng hữu trọn giờ mê ngôn
Mai kia tóc trắng bạc hồn
Có còn ước nguyện tắm bồn hài nhi?
1981
Cỏ dại
Buổi sáng còn vương lại hơi sương
Anh mải miết nhìn hai bên đường
Cỏ dại
Những bức tường cao cỏ lấp đầy vết nứt
Vài vũng bùn dơ
cỏ mọc phủ che...
Những con đường năm tháng xe qua
Bàn chân ai dẫm lên mỗi ngày
nhiều hơn hai dạo
Sáng nay cỏ vẫn vờn lay theo gió
Tắm vội vàng bằng lớp sương dần phai
Đêm anh nằm trên đệm cỏ say trăng
Có một mùi hương
mùi gây gây...thấm trong từng huyết mạch
Có phải mùi gây gây
Những ngày thơ thả diều
nằm lăn trên bờ ruộng
Em cứ hỏi hoài
Sao anh ngắt hoa dại luôn
Nói làm sao hở em
Anh chỉ biết mỉm cười ngơ ngẩn
Vì những lúc chợt thấy mình là cỏ khô, em ạ
Bỗng hồi sinh ngày mộng cũ dâng đời...
Cũng có lần anh thích bẻ hoa thơm
xớn xơ tìm cỏ lạ

màu sắc tưng bừng lay động thần kinh
Ôi những nâng niu
làm tả tơi thêm ngày hoa thơm rã cánh
và cơn mưa chiều làm tắt nghẹn kiêu sa...
Anh kể cho em nghe về những chuyến đi xa
Chiều lau cỏ trên những con đèo
hát khúc hiền hoà theo gió
Có những chùm lau gốc rễ bật bên đường
vẫn hát khúc hời ru bên triền phương mộng...
Cỏ lãng quên mình
nên chẳng hề quên lãng
Thương đau hoài
cỏ không biết đau thương
Nên sáng hôm nay trên đường nặng hơi sương
cỏ vẫn dậy quên những vết bạo hành đêm cũ

Trên những lối mòn thời đại quên tên
cỏ liệm dùm ngàn xác thu trong lá
Ôi ngày xưa
anh chỉ nhìn lá vàng mà không nhìn
cỏ dại
nên chưa nửa đời hồn trĩu nặng ưu tư...
Những ngày lao động làm thành phố
khang trang
đừng nhé em, đừng dẫy hết loài
cỏ dại
Anh tưởng tượng những con đường
sẽ buồn hơn niềm câm nín
khi bức tường kia hằn vết nứt trơ vơ
và đống bùn dơ
không có loài cỏ hiền phủ mặt...
Mẹ cho anh cuốn vở chép nhọc nhằn
chép tật đố
chép tham lam
anh đem ép đầy hoa lá
Anh chẳng biết trả lời sao
khi hồn mình bỗng là
cỏ dại
dưới chân đời đi trọn kiếp ngu ngơ...

1981 
Khi em về, hoàng hôn…
Khi em về nắng chiều theo không kịp
nên hoàng hôn buồn bã đọng sau lưng
Nước dòng mương
cũng một thoáng ngập ngừng
Lời không tỏ xạc xào trên bãi mía
Anh có cả những chiều vàng trong mắt
Nên hoàng hôn là quê chốn đi vể
Đi dọc đời mình qua những làng quê
Anh hiểu được
nỗi niềm rầy nâu trên cánh lúa…
Em có cả tấm lòng sâu vạn đại
nên chẳng buồn chi chuyện kì hẹn sai giờ
Em cũng xót xa nỗi niềm Cỏ dại
nên yêu đời trong tiếng vọng nguyên sơ 
Khi anh về, ngàn gió hỏi vu vơ
Rằng có phải hương đồng và hương hoa Cỏ dại
Hòa với những nỗi niềm anh băng hoại
Thành lời ca dội lại trong tim…?
 
1986
Không kịp
Không kịp mang cho em
chút hương trời cố xứ
có lối vào
cát bỏng trời trưa
có tiếng mẹ
khuya về xô liếp cửa
mười lăm năm
giọt lệ âm thầm 
Không kịp mang cho em
chút hương quỳnh e ấp
có mùa trăng
ngồi đợi bóng ai về
có đứa em thơ
trán đong đầy viễn ước
dù xuân trôi
như những tình cờ…
Không kịp mang cho em
tiếng vang buồn
phố nhỏ
thuở đầu đời
xanh ngát chuyện yêu nhau
những con đường, dòng sông
hơn một lần mộng vỡ
cho sâu thêm
lời đá vọng hồn côi…
Thôi anh về, đợi đến trăng sau
anh mang hết cả khung trời cố xứ
và có cả chút hương đời lữ thứ
cũng vàng hoe
từng lối vắng chiêm bao…

Quế Mỹ, 1985
Tiễn bạn
Xin mời người hãy lên đường
Rồi đông xám sẽ cúi nhường xuân xanh
Bàn chân dẫm nát ngọn ngành
Và nguồn cội ấy đâm cành lộc non...

1986 
Trăng khuya
Trăng im lìm giữa thiền đường
Người im lìm lắng nghe sương gọi thầm
Hỡi mù sa cõi trăm năm
Làm sao che được trăng rằm nguyên sơ?
1985
Có còn khẽ hát đó không em
Tháng chạp em về bông cỏ ủ hơi sương
Trong mắt em dáng chiều như đọng lại
Có bài ca tôi bùi ngùi hoang dại
Em có còn khẽ hát đó không em?
Tháng chạp tôi về bông cỏ nở trên tay
Xin tặng em, dáng kiều thanh
và nụ cười hồn hậu
Là tặng em đoá sầu man vạn cổ
khi mùa xuân đi biệt ở trong hồn... 
Có còn khẽ hát đó không em
khi đi qua dòng sông đêm
bóng chiều vừa tắt
Bắc một nhịp cầu qua làn gió bấc
em vào lòng tôi thắp sáng những cơn mơ...

Tôi đợi em từ cuối ngọn bơ vơ
Và ly biệt đã về trong gặp gỡ
Vẫn điệu u hoài trên những trang thơ
Còn chi hơn nữa em
Khi loài rong buồn trôi
trên tháng ngày đã mất 
Có còn khẽ hát đó không em
khi mốt mai em về lại ngày nhân gian
xe đường tất bật
Tôi còn trở lại hiên đêm
những lần trăng khuya rơi trên tóc em
ngạt ngào hương quýt...
Dù không thể nào cầm được tay nhau
để dắt nhau đi xuống dốc triền thân phận
Dù không còn được ngồi mãi bên nhau
đếm những mùa vàng phai trong sắc lá
Xin một lần được ngắt tặng em
Bông cỏ nở
từ những niềm sâu lắng...
Có còn khẽ hát đó không em?
1984
Chiều trên Hòn Chồng
Gởi gì trong sóng nước chiều nay
Tim tím trùng khơi nắng cuối ngày
Chén rượu nào cay đầu chót lưỡi
Ta với ngươi, thôi biết nói gì!
Hình như có tiếng mùa thương nhớ
Dội dưới chân ghềnh chiều choáng say
Trắng những niềm riêng đầu ngọn sóng
Ta với ngươi, còn một chút này!
Ngồi đi, ngồi một chút nữa thôi
Hoàng hôn, ừ, thì hoàng hôn phủ kín rồi
Hoàng hôn buông mãi trên ngày lạnh
Đến để rồi xa những bến bờ...

Mai ta về, còn những trang thơ
Ngươi đọc, rồi quên, chẳng đợi chờ
Ngần ấy năm trời trong điệu thở
Chất ngất buồn như sương viễn phương...
Gió tự nghìn xa những tuyến đường
Thổi về quanh vách đá cheo leo
Thôi ngươi, cứ uống, dù đêm xuống
Dù biển gầm vang những tiếng than!

Nha Trang,
Buổi chiều cùng Cao Thọ Mân, 1982.
Đoản khúc cho mây mùa đông
1.
Tóc mây lạnh xuống đôi bờ
Chợt mùa sương lạnh trên tờ thư tôi
Người về chút nắng trên môi
Cũng vàng theo ngọn buồn rơi cuối ngày
Tôi về lá khóc trên cây
Chiều nghiêng nỗi nhớ trôi đầy trên sông
Đèn khuya lạnh xuống đôi dòng
Hai phương trời hẹn giữa dòng mê hoang...
2.
Những cơn mưa...
Những cơn mưa trở về kèm theo gió rét,
đêm tôi mãi trở mình nghe nặng những u hoài.
Lời không còn để hát cho nhau, bài ca tôi đã
nhuốm phong vị cô liêu từ thuở tự đánh đắm
thuyền mình giữa dòng hư huyễn... Nếu em còn
đứng giữa tàn khuya làm nặng hồn tôi khi quảy
gót, tôi nguyện làm loài chim gãy cánh gục dưới
chân em như ân huệ cuối cùng trong tâm hồn
mệt mỏi...

3.
Tôi mang địa ngục trên vai đi giữa nhân
gian bằng bộ mặt tươi cười từng chiều từng
sáng, dù lời không còn để hát cho nhau, tôi vẫn
tru lên điệu buồn bệnh hoạn như một nguyên cớ
để thấy rằng mình còn được sống... Còn gì nữa
hỡi con nước vàng phai ố mộng đã mang cho hồn
tôi hương vị cô liêu ngày mới lên đường... Còn gì
nữa hỡi mây trời xưa hơn một lần trôi giữa triều
sương bát ngát, đêm thâm u bão giống ngoài
hiên tối khiến tôi đâm ước mơ một quán trọ linh
hồn...
4.
Em đến tự bao giờ trong điệu buồn của lá,
khu vườn xưa như khoác lên vẻ thanh kỳ hồn
hậu ở trong tôi... Em đến tự bao giờ tự đầu mùa
nước lũ để nghìn sao về trong tôi thắp nến, hạnh
phúc phải chăng chỉ là những thoáng tình cờ,
như những con đom đóm hiếm hoi bên bìa rừng
đêm tối? Xin Mây cứ mãi trôi trôi để tôi còn ước
mong làm cánh gió vươn bàn tay trên cuộc mộng
mù phương...
5.
Vì gió đã đi qua từng chiều nhiệt đới, từng
trưa hoang mạc từng sáng giá băng nên giai
điệu của gió không đơn thuần là lời ru trên lá cỏ,
mà gió còn trỗi lên khúc sầu man bại hoại giữa
đêm trường... Này em ơi, nếu một lần em nghe
ra điệu buồn của gió giữa đêm khuya, xin em
hãy ngồi dậy xoả tóc ngang vai để gió cuốn
hương bay về cuối trời mộng mị, bởi gió đã chọn
công việc phù phiếm ấy như một lý do tồn tại,
như nhân gian đã chọn cho mình từng giá trị
vong thân làm lý do sống sót...

6.
Hội An, Hội An, trời Hội An
Còn nghĩa ân còn buổi tôi về
Huyền không , Huyền không,
trời quê hương
Về ngắm phong lan nhẹ gót đời
Như dòng sông của nguồn lưu ly
Ta đi cuốn hút bụi phù kỳ
Chân cầu sóng vỗ niềm thương nhớ
Ta, cõi lòng sâu, gót bạt ngàn...
Còn gì nữa không em, Hội An? Giã biệt
núi rừng tôi trở về nằm đếm lại đời mình qua
từng cơn mưa đông vụt vã... Còn gì nữa không
em, Hội an? Dòng sông, mây trời, phố nhỏ, tôi
đã bắt gặp thoáng nhìn trong đáy mắt yêu
thương... Cảm tạ Hội An, bởi con sóng lô xô
chưa bao giờ trỗi lên cùng giai điệu cũ, bởi Mây
đã cho tôi từng mùa đông bất tuyệt, và ngọn gió
phiêu du kia sẽ còn mang đến muôn phương
hương tóc em một lần nào hương quýt...

1984
Những tâm hồn thầm lặng
Giữa rừng sâu
một loài lan ngan ngát
tặng suối rừng, chim chóc
một cành hoa
Hương thầm lặng giữa đất trời man mác
hòa thong dong
vào mộng mị hương rừng…
Giữa tàn đêm
người em gái rưng rưng
cúi chầm chậm xuống nỗi buồn vạn đại
tay mơn man giữa lòng nhành hoa dại
mà em ươm
từ mấy độ thu phai…

Giữa giang hồ
một lữ khách khoan thai
nhả khói thuốc vào đầu sông sương bạc
Một câu thơ,
một điệu đàn, ý nhạc
hòa tung tăn vào vô ngại sinh lưu…
Những lối mòn thời đại quên tên
người ngắm mãi bóng chiều trên lau lách
Rồi đi biệt
vào những mùa hoang lạnh
tìm cho ra
một hơi thở sa mù…
Và, giữa đại ngàn
nở ngát một loài lan…

1991
Nằm trên bãi vắng
Nằm phơi trên bãi vắng người
Thịt da với đất với trời hôn nhau
Lòng im.
Mây trắng ngang đầu
Sóng miên man vỗ nghìn câu tâm tình…
Còn chi hơn giữa phù sinh
Nằm quên mộng ước, quên mình là ai…

Cù Lao Chàm, 1987
Bài cho buổi em đi
Chừ trở lại những dốc buồn quê Ngoại
chắc bờ sương còn đón bước em qua
Lòng lá cỏ trên tháng ngày băng hoại
một lần đi cho đôi mắt thêm sâu
Hiên cũng buồn
theo những buổi mưa ngâu
Lá cũng dội bên thềm xưa hương cũ
Và mẹ cũng một đêm nằm mưa phủ
lạnh lòng nghe lời lắng đọng trong đêm…
Em về đó, trắng tay vì phấn bảng
hồn mãi trôi theo tiếng vọng khôn cùng
lòng cứ mở cho gió ngàn phiêu lãng
thổi lồng qua lời muối mặn gừng cay
Hội An bây giờ còn lại đêm nay
em ngồi ngắm nụ quỳnh hoa chưa nở
Ngần ấy năm rồi vật vờ điệu thở
buổi anh về nghe sống lại trang thơ
Là anh về theo lời hẹn trong mơ
ngồi để hát những bài ca rưng rức
Trong đáy mắt em điệu buồn u uất
anh nghe ra niềm cây cỏ xôn xao
Mai em đi rồi,
mang theo những chiêm bao
đã mờ xóa từng con đường sa mạc
Cho anh gởi chút hoang tình lãng bạt
trong hành trang
chiu chắt nghĩa thương yêu…

Hội An, 1985
Đà Lạt những ngày sau chót
1.
Với sương mờ phủ ven đồi
Với hàng thông lạnh ngàn đời tịch nhiên
Với lòng ta bạc ưu phiền
Chiều đôi chân mỏi trên miền quanh hiu
2.
Vầng trăng khuyết dọi sương chiều
Chìm con dốc lạnh hắt hiu bóng người
Em về rũ áo đôi mươi
Nhìn trăng phương lạ khóc người đã xa
3.
No lòng đôi củ khoai trong
Xuống lên đường dốc mỏi rồi đôi chân
Cùng em ngồi ở bên đồi
Gần nhau để vạn nổi trôi tháng ngày
4.
Chiếc xe thổ mộ xa dần
Con đường bỗng vắng vô ngần hoang lương
Mắt em vàng vọt tà dương
Tiếng chim về lạnh kêu sương ban chiều..

1982
Hội An bây giờ
như ngày tôi hai mươi
Có một thời tôi đã ở Hội An
đi xuống đi lên
những con đường nắng rải
bờ cỏ, con sông,
điệu chào câu hỏi
Tôi nhận ra mình khi hỏi lại cơn mưa…
Tôi có đời tôi, em có đời em
dầu buồn vui lòng vẫn êm đềm
Vẫn cứ thế,
ngày đi rồi tháng lại
chuyện sáng, chuyện chiều,
chuyện mai mốt, hôm qua…
Rất nhiều lần tôi ở những nơi xa
khi rừng gọi, sương kêu
và ngàn gió giục
Dù đến nơi đâu tôi vẫn tưởng
quê mình là ở đó
vẫn mềm lòng khi thầm gọi Hội An…
Tôi có tặng em cành hoa dại vàng
đã nở vội
từ cơn đau và niềm vui thầm lặng
Tôi đã tặng anh nụ cười nguyên vẹn
khi tôi về,
quên bọt sóng lêu bêu…
Những ngọn ngành nào giờ đã xanh rêu
xin cứ giữ như than hồng trong lửa
để sáng trong anh niềm tin mãi mãi
rằng người yêu
vì tôi đã yêu người
Nên Hội An bây giờ
như ngày tôi hai mươi…

1986
Thôn Vỹ chiều xuân
Kỷ niệm buổi chiều êm đềm
tại nhà cô H.T. Kim Cúc
Vỹ Dạ chùng sâu trăm tiếng thở
chiều xuân còn bảng lãng hơi đông
Hàng cau vời vợi vương thương nhớ
khi tiếng đàn tranh chạm đáy lòng…
Cây đã già nua nên chẳng nói
dù bão mùa qua đoạn nhánh cành
Sông cũng lâu rồi không chịu hỏi
rằng đâu là buổi nước ra đi…
Năm ấy Hàn quân về thôn Vỹ
hoa bắp, hương cau nói những gì
mà đến bây chừ người vẫn đợi
thuyền chở trăng về trên bến mơ?…
Vườn vẫn đến chừ xanh như mộng
để có tôi về say tiếng thơ
Như một loài hoa vừa mới nở
khi tiếng đàn ngân chạm vô cùng…

Vỹ Dạ, mồng 5 tết, 1987
Đêm qua cầu trăng khuya
Những cánh đèn hoa giăng bên kia sông
và bên ni cầu
chúng tôi rảo bước
Trắng một dòng trăng
nồng sâu hơi thở dất
Dịu mát tâm hồn
là những ngọn gió đêm…
Ơi những ngọn gió đêm
băng qua băng qua rất nhiều sa mạc
vờn qua vờn qua bao bờ bến lạ
Chừ, theo trăng
gió về đây dịu mát
cho cánh đèn hoa bên kia sông
lung linh…
Ơi những cánh đèn hoa!
Ơi con sông như dòng sữa mượt mà!
Cùng chúng tôi qua cầu
là đêm khuya
là hơi thở đất
Dịu mát tâm hồn
là những ngọn gió đêm…

1987
Trở lại Cù Lao Chàm
Lại về đây biển chiều nay
chén trà bãi vắng
ngồi say nghĩa tình
Đã hừng lại mộng phiêu linh
Giữa ngày hoang dại
giật mình nghe ra
âm vang lời biển quan hà
nghe ghềnh sóng vỗ gọi tà dương trôi…
Ta còn đây cả mộng đời
tình huynh nghĩa đệ
với lời thiên thu…

Bãi Hương, 7.1985
Trên nóc tàu trốn vé
Đêm tôi nằm trên nóc tàu trốn vé
Ngó mênh mông sao rụng mấy phương trời
Chiếc áo mưa này che gió lạnh muôn nơi
Vẫn ran rát khuôn mặt gầy thấp thỏm...
Bóng tối che quanh lập loè đom đóm
Từng cánh rừng qua nỗi nhớ mênh mang
Ngành ngọn xa xưa, phương trời gió loạn
Hơn một nhành mơ rụng giữa thu vàng...
Đêm tối u hoài đợi sớm mai sang
Những tiếng còi tan qua những ga buồn
Đã thấy trong sương ráng hồng phía nọ
Ai sẽ chờ ta cuối đoạn đường này?

Mưa ở trong hồn và nắng trên tay
Đời ở trên vai, mộng trĩu u hoài
Ta vẫn lang thang cánh rừng suy tưởng
Nên buổi ta về lạ những lời trao...
Qua những dặm dài phường phố xôn xao
Lưng phía trần gian, mắt vọng muôn trùng
Ta bước thụt lùi vào ân với nghĩa
Nên lưới gian truân mời bốn phương về
Đêm nay tôi nằm trên nóc toa xe
Mắt dõi hoài theo khói thuốc tan dần
Chờ sáng mai sang nhìn sương lá cỏ
Gội những sầu tư trong mắt quầng thâm...

1982
Từ biệt một chiếc bóng
Mai tôi đi trăng mười sáu trên đầu
Đốm lửa ven sông thuyền người vẫn đợi
Không còn nữa những lời gì để nói
Để đôi bờ con nước lạnh lùng xuôi 
Mai tôi đi trăng mười sáu trên đầu
Tôi mải vô duyên như thuở còn mười sáu
Mây tan, tụ trên đầu tôi mỗi bước
Ừ, thì do tôi vọng tưởng lông bông
Đừng tiễn nhau chi, dù luyến lưu nhiều
Xin hãy nén, cho vàng thêm đôi mắt
Có hề chi, lâu rồi tôi chiu chắt
Nghĩa và ân lạnh buốt dọc đường về…
Có hề chi, thuyền sẽ rời quê
Có thương nhau nước vẫn phủ tư bề
Đốm lửa ven sông, thuyền người vẫn đợi
Khua mái chèo, ai đó hát nghêu ngao…
Mai tôi đi, trăng mười sáu trên đầu
Gió sẽ về đầy cho thuyền lảo đảo
Tôi sẽ lắng nghe mạn thuyền con sóng vỗ
Tiếng mái chèo khua từng nhịp khơi vơi

1987
Trưa La Ngà nhớ bạn
Xe lên đường dốc La Ngà
bóng trưa chìm giữa những tà mây trôi
Nhớ người xưa chạnh bồi hồi
Nghe trời đổ lạnh xuống đồi cao nguyên
Nhớ em trăng nước ưu phiền
Gánh đời oằn nặng trên miền mơ hoang
Một phương cánh mộng ngút ngàn
Một phương cát bỏng dưới bàn chân đi
Về đây cuối độ xuân thì
Nghe rừng đồng vọng trên thi thể mòn:
“Em ơi, đường có chon von
Xin vì nhau giữa mỏi mòn cuộc chơi
Em ơi, niềm ý khơi vơi
Xin mùa sương tụ trên lời đá hoa…”

Xe lên đường dốc La Ngà
Nhớ em ngày cũ
mưa nhòa sông Hương
Nhớ em trên những nẻo đường
Đôi bàn chân mộng
phố phường gọi nhau
Bến phà, góc quán, chân cầu
Tóc em ngào ngạt hương màu trần sa…
Xe lên
đường dốc La Ngà
Em nằm cuối mộ
nhìn ra đất trời
Rừng lay…
Sương giục…
Em ơi...

1986
Đoản ca trên tháng ngày tìm lại
1.
Rồi em sẽ ngang qua bờ mộng mị dấu mặt
mình trên đôi bàn tay gầy ước hẹn xa xưa... Anh
vẫn đi từ đầu cơn mưa thành phố băng qua
những chiều hạ đỏ thôn quê... Cửa lòng anh hai
mùa vẫn mở cho điệu buồn lữ thứ còn đọng mãi
trong tim như thuở đầu tiên ngày lên đường dõi
theo dòng máu ngược...
2.
Nếu chiếc lá vẫn xanh màu trinh nguyên
trên cành cây hò hẹn, ôi, chắc gì màu tím chiều
sẽ ngủ lại trong anh để ướp nồng hương mộng lữ,
và chắc gì thuở xa xưa em bước bâng quơ trên
cầu nhìn mây trôi đáy nước để dòng sông thu
bóng em cuốn về cuối bãi mù tăm...
3.
Và bây giờ em đã về rồi, ôi, đôi tay em sao
chẳng còn đủ sức bưng lấy mặt mình giữa cơn
mưa triền miên ngày tháng... Anh đứng bên ni
bờ sông cũ thả chiếc lá bên đường cho nước cuốn
trôi đi... Nếu em biết có mùa xuân khắc trong
lòng lá ấy chắc em sẽ không buồn chi cho những
tiễn những đưa, nếu em biết có tên anh khắc
trong lòng lá ấy chắc em sẽ cười vang cho rờn
rợn nắng thu tàn. Và nơi đầu sông những đọt
nắng cuối cùng rũ người ho lên cơn mưa buồn
tháng chạp... Anh quay mặt chạy thẳng về
phiến đá nơi ngày xưa ngồi cùng em anh bỏ quên
chính mình trên đó... Ôi, nếu em biết anh đã vấp
ngã mấy lần trên quãng đường không xa mà
tưởng chừng thiên thu ấy...
4.
Những ngã tư đường về khuya Đà Nẵng
những ngã tư đường về khuya thành Huế
những ngã tư đường về khuya
Bảo Lộc, Sài Gòn, Cần Thơ...
Nếu cánh tay anh tiết ra mồ hôi máu
nếu dĩ vãng thở lên lời của muôn nơi
thì những ngã tư về đêm không còn khác nhau
trong trí nhớ, những chiến địa sau giờ giao
tranh nghiệt ngã chỉ còn lại giao hưởng miên
man của dế buồn và muỗi... Anh chợt phá ra
cười vu vơ để đàn chó bên đường cũng vu vơ gầm
gừ mấy tiếng, cúi xuống hôn bóng mình giữa
lòng đường im ắng, anh phải duỗi người ra chạm
phải mặt đường còn sôi bỏng nắng chiều hôm...
Và anh chợ nhận ra rằng những ngã tư về
đêm không phải là những làng thôn trăng gió
lộng trên cồn... Anh le lưỡi ra đón chờ một giọt
sương rơi từ cành lá, ôi, nếu em biết được anh
hoang mang làm sao từ giây phút đó...!
5.
Gót chân mùa hè in trên cánh gió
Nỗi nhức mùa thu còn đọng trong sương
Niềm nhớ rưng rưng còn trong gió bấc
Nỗi chết êm đềm đôi mắt khe nương...
6.
Đêm mãi gọi đêm từ đầu khai thiên lập
địa, sao em cứ ngủ vùi chỉ để một mình anh
nghe ra điệu khàn khàn thê lương ấy... Và anh
đã uống nốt những ngày nóng bỏng để hương vị
cô liêu không còn là dự ước, cơn khát bỗng tan
dần cho lời không thành tiếng, và thơ anh bây
giờ là những từ ngữ chẳng đầu đuôi..
Xin em hiểu cho, anh đâu muốn làm kẻ
chứng nhân cho cuộc hôn phối bạo tàn giữa
Đêm và Ngày trên dòng suy tưởng, đâu muốn đu
bay giữa vầng trăng Linh Thứu cho quần áo và

những gì trang bị hay huân tập khác rơi theo
từng tiếng vỡ trong hồn...
7.
Ngọn lửa đã nhen lên từ vực sầu tăm tối,
mời hãy nhìn cùng anh ngõ ngách phải đi về...
Máu đã từ chối không chảy vòng huyết quản,
mời hãy phán phê anh từ thế đứng chênh vênh...
Có phải từ đó cô đơn đi về trên cuộc viễn hành
không chờ không đợi, có phải từ đó ngôn ngữ
cũng bồng bềnh theo hoà điệu chênh vênh của
ngọn sóng phù hư lăn tăn trên dòng sông hiện
tượng...?
Những ai đã chẳng chiêm nghiệm hư hao
trong từng khoảnh khắc thì dấu vết vĩnh cửu sẽ
mờ xa như dấu sương ngần trên cánh chim
hoang... Những ai đã đánh mất chính mình hơn
một lần trên chiếc phao bơi giữa dòng sông hiện
tượng sẽ tự họ cắm chông trên những con đường
vào lòng nhau xin lửa ấm... Và em ơi, đó cũng là
lý do anh rửa mặt mình bằng mọi thứ nước trên
các dòng sông qua đó, cầu cho em còn nhận ra
anh sau những năm dài cách núi ngăn sông...
8.
Xin đừng kiếm tìm
bằng đôi mắt quạ đen
trên hoàng hôn chiếc địa
Xin đừng hỏi tại sao
khi đôi mắt cỏ non thấy được
trên ngấn sương đầu ngọn
những con đường mở ra
những chân trời khép lại...
Mời hãy bước cùng anh
lên nhịp võng thời gian
bằng đôi chân của loài nhện nước
Và hãy tắt đi em
những ngọn nến hồng
trên đường em qua đó
để trong dòng sông đêm
em thấy được cụm mây trời đầu hạ
của một lần thật xa
xa lắm...
9.
Anh bỏ lại sau lưng tiếng rì rào sơ khai
của hàng dương thuở còn được bế trên tay anh
trót dại lắng nghe... Từ đó đến nay đã hai mươi
năm trời tìm kiếm chẳng bao giờ anh thấy lại
âm điệu xa xưa, dẫu bước chân anh đã đi qua
từng hàng dương tiêu tịch của mọi cõi miền
trầm ngát muôn nơi...
Hỡi các em, những con đường anh hơn một
lần dẫm phải, có phải các em sẽ là chứng nhận
ghi lại giai điệu hồn anh từng lần tản mác...?
Và một lần cuối xuống nơi đây trên bờ
sông hoang vắng để nghe ra vị mùi gây gây Cỏ
dại, anh bắt gặp những ngọn mồng gà hoang
đang hát cho nhau nghe Khúc ca trên tháng
ngày tháng tìm lại...
Sau lưng anh bãi cát chiều dương như trổi
lên tiếng rì rào của hàng dương liệu tịch...
Dường như đó là tiếng của ngày xưa mà hai
mươi năm trời anh tìm kiếm, hay là tiếng của
lòng anh một lần no cạn vị phong sương?...

1983
Lời mong Bé
Ba mong Bé về giữa ngày nắng rát
trên bờ vai cằn cỗi chuyện tháng ngày
Bờ môi Bé chút hoang tình gió núi
mát lòng Ba ngày sa mạc khô khan...
Ở nơi này từng buổi tối đi hoang
không trốn được những niềm đau sâu kín
Lòng nhớ Bé suốt năm tròn câm nín
thèm được hôn lên vầng trán yêu thương
Ba mong Bé về giữa ngày vất vưởng
bứt cỏ non dưới dàn mướp hoa vàng
nói với Bé trong từng chiều mộng tưởng
lời nào xanh như mầm cỏ xuân sang 
Bé thấy lạ nên nhìn Ba Bé khóc
Có Mẹ bồng mà, cho ba hôn đôi tay
Ôi bàn tay thuở đầu đời thơm ngát
ướp nồng hương thời chưa biết i tờ
Ướp nồng hương ngày bập bẹ ban sơ
mà tiếng khóc chở mùa xuân đi mãi
Đôi má Bé ngây ngây mùi cỏ dại
giữ dùm Ba ngày tươi thắm trong hồn
Mong Bé về Ba tặng Bé nụ hôn
Ba lạ quá, Bé vô tình quay mặt
Nụ hôn kia của những chiều quặn thắt
vườn suy tư vàng lá rụng lối mòn...
B'Lao bây giờ lạnh lắm không con
trời lam thấp hoà trong màu mây núi
Mẹ có đắp cho con từng đêm tối
tấm lòng Ba, áo trấn thủ gởi về?
Mong Bé về cho ngày bớt lê thê
cho nắng quái phơi ngọt ngào nhã nhạc
vườn râm mát ngọn gió nào an lạc
thổi hoà theo cây cỏ giọng ngô nghê...

1984
Khi còn lại một mình
Khi còn lại một mình anh với nắng
Chiều vươn vai chim chóc gọi đàn về
Anh cúi xuống đoá dại vàng trên bãi
Khói đầu sông vi vút chuyện xưa sau...
Khi còn lại một mình anh với phố
Đèn vàng khuya tiếng chó vọng xa gần
Ngõ tư buồn ngó lại thấy bâng khuâng
Anh khẽ hát điệu nhạc gì xa vắng...
Khi còn lại một mình anh trên bến
Còi tàu vang rờn rợn bước phong trần
Anh châm thuốc thở bằng làn khói trắng
Để bọt bèo mộng tưởng đọng trên vai
Khi một mình tay vẫy phía đồi cao
Gió bình nguyên thổi ngược gọi rừng đèo
Tim tím rụng nắng chiều qua đọt lá
Là biết mình muôn thuở vẫn ra đi... 
Khi còn lại một mình trên phố thị
Bụi đường xe tất bật những người qua
Anh cúi mặt hỏi con đường nhức mỏi
Có đường nào không dẫn đến hư vô?

Túy Loan, 1983
Thảo Lan
Tặng một loài cỏ dại mọc ở bìa
rừng Mangyang mà tôi đã đặt tên 
Thảo lan ơi em về chi bên suối
Cho rừng xanh thầm hỏi
chuyện sương ngàn
Để anh về bên bờ đá rêu phong
Nghe suối hát, nhìn em hiền lay nhẹ...
Chiều ở bìa rừng
từng trũng nắng vàng hoe
Lòng rạo rực muốn quỳ hôn ngọn cỏ
Chiều ở trong hồn đọng lại bên khe
Anh vu vơ hát hoà theo ngọn gió
Về cô lẻ những con đường đây đó
Em thẹn thùng lấp ló những khe nương
Anh một đời rêu cúi tạ những con đường
Từng áo não giữa khung trời băng giá
Hôn trời đất, hôn cánh rừng dầu dãi
Thảo lan ơi, còn suối mát trong hồn
Anh dâng hết, tưới lên đồng thiên khải
Để cuối đường hoa dại nở trong tim...

1983
Thảo ly
Ngắt một đài hoa bên suối
Em chỉ cho tôi cách uống nước tự nguồn
Có tiếng chim rừng
từ những ban mai
đồi xanh biếc những ngày em thơ dại...
Hơn hai mươi năm trời
em mang theo trên vai
cả bầu trời mật ong quê ngoại
những cành hoa hoang
bên cánh rừng hoài vọng
mà em gọi
Thảo ly...
Tôi trở về nhớ hương suối Thảo ly
nhớ giọng suối thì thầm qua kẻ đá
Khói lam bay
chiều lũng đồi sương thấp
màu lam bay
giữa bầu trời mây núi
và đồi sim
hoa tím dọc lối về
Thảo ly vẫn chờ gót nhỏ xa quê...

Duy xuyên, 14-2-2000

Về lại Duy Xuyên
Chừ về lại với ruộng đồng năm tháng
Giọng tre hiền như thuở ấy tôi đi
Và quỳ xuống lần khân cùng khóm chuối
Hôn đất trời vời vợi cõi riêng tôi…
Cõi riêng tôi có con đường bỏ lại
Nửa đời trôi hoang dại mấy phương trời
Hai tròng mắt đục bao niềm sân hận
Xin ngồi đây sám tội với mây trôi…
Nơi tôi sinh ra vẫn lận đận bốn mùa
Người vẫn vậy, vẫn ruộng đồng toan tính
Tôi không biết mình còn mê hay tỉnh
Mà buồn ơi, chuyển điệu đã nhiều phen
Và nửa đời con nước đục mờ hoen
Chưa chở hết phù sa về biển cả
Nửa đời nữa sẽ còn gì lả tả
Rơi trong hồn tôi
từng chiều sớm mai sau? 
Chừ cố quận không nghe lòng viễn xứ
Như ngày xưa trăn trở mộng rừng sâu
Nghe thân thiết giọt sương trời trên cỏ
Thấy lòng mềm như nắng úa phai tan…
Ơi giọng tre lưu luyến lắm chiều vàng
Ngân nga mãi một bài thơ quen thuộc
Chừ về lại với tâm hồn cỏ mượt
Với mùi bùn, hương ruộng đã thiên thu…

1990
Giã từ
Bóng ai lửng thửng qua cầu
Hoa rau muống nở một bàu tinh khôi
Lòng xuân ngan ngát đất trời
Đạo - Đời tương nhập trong Lời Cỏ Cây
Khi trăng còn ở đồi Tây
Tình tôi là nụ cười này, tiễn nhau…
Hồ Tịnh Tâm, Huế, 1987
Những trái nho hoang…
Những trái nho hoang
trên rừng buổi sáng
anh hái tặng ai
mà túi đã đầy
Anh đứng lơ ngơ
bên bờ khe núi
nhìn rêu ngó đá
dưới rặng sum suê... 
Ơi các em ơi
các em kiến vàng
mơn man làm chi
những chùm nho dại
Các em vô tư
chạy qua bò lại
dưới rặng um tùm
khe nhỏ reo vang

Những trái nho hoang
trên rừng buổi sáng
Lòng chợt thênh thang
Không nhớ tháng ngày
Này em kiến dại
Này cọng cỏ khô
Này con suối nhỏ
Hiền như đất trời...
 
Cù Lao Chàm, 1984
Người gởi lại...
Người gởi lại bên ni bờ đại hải
những dòng sông
ôm siết chuyện yêu thương
một nửa đời hun hút giữa trùng sương
hai mắt mỏi chứa chan trời thơ dại…
Người gởi lại bên ni bờ xa ngái
những cành khô lá mục đợi nghìn sau
từng niềm vui bất chợt giữa phai nhàu
mưa với nắng, dòng trôi không hẹn ước…
Có người gọi tên Người trong mỗi sáng
giữa triền miên mơ với mộng khôn nguôi
là gọi mãi một khung trời đã mất
Về nơi đâu? Sa mạc đã lan rồi…

Người gửi lại những con đường đồng nội
bốn nghìn năm
hương cỏ vẫn trinh nguyên
và phường phố và người xe tất bật
một lần đi là nỗi nhớ mang theo
Là một lần tay vẫy những bàn tay
đôi mắt ướt biết bao niềm chẳng tỏ
có người nguyện cho đôi bàn chân nhỏ
bên kia bờ cỏ mượt đón đưa nhau…

1986
Sinh nhật...
Anh không nhớ ngày em sinh ra
nhưng những ngọn gió
biết ơn ngày em có mặt
Anh có nhớ rất nhiều con sông lạ
em như cánh bèo thương yêu
vừa trôi xuôi
vừa trỗ nụ hoa buồn... 
Tháng sáu em về bên biển quê hương
đôi mắt mỏi nhìn ra biển rộng
Ở đâu đó cuối chân trời hoài vọng
Đời mù sương
như lòng em mù sương...
Tháng sáu em về với biển yêu thương
Có nắng ngày xưa,
có ân tình bằng hữu
có nụ cười giòn tan như ngày xưa thơ dại
Đời thật tươi trong
như lòng em tươi trong... 
Anh không nhớ ngày em sinh ra
nhưng giọng liễu buồn đã nhắc
Và quê hương
chỉ là mộng ban đầu...
Ngày ấy,
bây giờ,
bọt biển tan mau...

Cù Lao Chàm
buổi sáng tôi đi

Buồn chi hơn buổi sáng tôi đi
Trời làm mưa cho bờ cát lạnh đầy
Sóng cỡi sóng trắng một niềm đơn độc
Biển vẫn xanh màu như mắt em...
Có tôi về hải đảo uống trăng đêm
Chút tình vụng đủ cho lòng ngây ngất
Đêm nghe sóng tự tình trên cát
Nghĩ thương dùm bọt biển với phù sa

Hồng nhan ơi một lần xin cảm tạ
Tôi chỉ về như sóng lạ mù khơi
Cũng vỗ bọt rồi biến vào hư mất
Trong lòng em như ngọn gió bên trời... 
Tôi trở về, lòng không hẹn, em ơi
Những bãi Làng, bãi Ông
một hôm nào trở lại
Tôi trở về, lòng vĩnh viễn xa khơi
Từng hòn đảo chiều giăng màu quan tái...
Rồi buổi bên đời
ngồi đếm những vàng phai
Nhớ gì em trong từng giấc mơ dài
Một giọng hát chở nguồn sương đi mãi
Chút tình tôi lời sóng dội trong hồn? 
Buổi sáng tôi về hải đảo có buồn hơn
Trong mắt em nguyên màu xanh của biển
Đã quen lắm biết bao lần đưa tiễn
Tôi vẫn buồn như mới một lần đi...
1984
Tiễn em
Đưa em về lại xứ người
Bóng em mòn mỏi cuối trời đăm đăm
Nỗi buồn đổ xuống trăm năm
Xin tờ thư trải xa xăm những lời
Rằng anh sẽ có bên đời
Ôm em dỗ giấc đầy vơi mộng trường...

  
Là đành thôi
tay chẳng dám đưa tay
Em nào hiểu lời nguyện cầu sương khói
Nên đành thôi tay chẳng dám đưa tay
Vì chút nắng vẫn còn trong mắt mỏi
Nỗi buồn anh như con nước trôi xuôi..
Quê hương đó của từng lần trở lại
Vẫn mênh mang dòng sông cũ đôi bờ
Nỗi buồn đó một đời như điệu thở
Lồng trong sương trong gió những lần đi...
Anh về lại Hội an, lòng chưa khép
Nghe bơ vơ trời mộng cũ giang hồ
Em còn thức để vương vương hồn thục nữ
Giọng đàn tôi một chút ngậm ngùi qua...
Vì ly biệt đã về trong nắng lả
Tháng năm ơi đêm còn ngủ trong hồn
Thì em cứ giữ dùm trăng mùa hạ
Chút tình tôi, chỉ một thoáng phôi pha..
Hoang mê ơi, muôn lần xin cảm tạ
Chút hồng ân trên lộ vắng cô đơn
Giữa tàn khuya em nằm đợi tiếng đàn
Và mái tóc vẫn nguyên màu trinh nữ...
Con chim hót qua mấy mùa viễn xứ
Xin đời em đừng là những sa mù
Sầu sẽ chất trên cánh bằng lữ thứ
Thì can chi, dù mấy bận thu phai..
Này em ơi, trái đời kia hãy hái
Đừng thương chi từng bọt nước chân cầu
Lời không nói, xin gửi vào sương khói
Là đành thôi, tay chẳng dám đưa tay...
1984
Phước Sơn
Thị trấn Mùa Thu
Anh gọi em là Thị trấn Bình Yên
Khi thức dậy trên cao
nhìn xuống con đường
Từng dáng thân quen
mờ trong sương sớm
Hơi thở núi rừng mơn man làn da...
Khi anh về nằm trên thảm cỏ sân bay
Không còn nữa
một thời đạn bom đau nhức
Chỉ êm ả một màu xanh ngan ngát
Gió chiều lay bay từng ngọn cỏ ven hồ...
Anh gọi em là Thị trấn Mùa Thu
Khi anh qua những con đường
mùa hạ oi nồng đang lẫn trốn
Hồ Mùa Thu đã qua thời bão lửa
Giờ tiêu dao như tên gọi nguyên sơ...
Cơn mưa giông chiều hòa thêm âm vang
Cho giọng nước xa nguồn sông Nước Mỹ
Chiếc cầu nhỏ anh một lần ngồi lại
Nghe hòa âm vi diệu đất trời...
Nồi cơm ban trưa cùng với rau rừng
Chén rượu cay cay
mở phơi tình bằng hữu
Leo lên cây cao
anh nhảy ùm như một thời thơ dại
Dòng sông bao dung
mang kỷ niệm về xuôi
Anh cũng một ngày
mang kỷ niệm về xuôi
mang cả bầu trời mật ong
về phố phường bụi bặm
Còn thoảng trong mơ
hương trầm hương quế
Anh giật mình...
Ôi, thị trấn chiêm bao...
5 - 1994
Tiếng chim
Tiếng chim kêu giữa đầu hôm cố xứ
Lá tre rơi xao xác một khoảng chiều
Có tôi chìm trong điệu thở hoang liêu
Đứng giữa vườn nghe đất hờn gió dỗi…
Tiếng chim kêu tự đầu ngày sám tội
Ánh sáng nhờ nhờ dọi lá vườn xanh
Có tôi đi giữa một trời ảo ảnh
Rụng và rơi trong mắt mỏi khôn hàn…
Tiếng chim kêu ôi chiều nay đồi hoang
Đứng trên cao nhìn khói rạ thôn làng
Mưa lất phất nhụa nhầy đường bỏ lại
Chợt thấy mình như con chim trong mưa
Quế Sơn, 12-1987
Lời cảm tạ sau cùng
Xin cảm tạ những chiều rơi cố xứ
Có bàn chân khép lại ngõ hoang mê
Mười lăm năm một đoạn đời lữ thứ
Trắng hồn tôi trên cuộc mộng vô cùng
Cảm tạ đất trời cao lượng bao dung
Mưa với nắng, nhịp đời lên bổi hổi
Cảm tạ sương ngàn lộ vắng thương khung
Phủ hồn tôi trên tháng ngày nghiệt ngã
Lạy ơn Cha đã cho dòng máu đỏ
Nửa đời qua chảy ngược tự bao giờ
Chiều con về hoa khế rụng vu vơ
Tim tím nắng giữa hiên sầu quạnh vắng..
Cúi lạy mẹ đã cho dòng sữa ngọt
Mát lòng con ngày quãy gót vào đời
Cúi lạy cả những trái sầu băng giá
Lạnh hồn tôi từ độ nát suy tư...
Ơn các em, những mối tình không vẹn
Những phương trời khép lại
cuối chiêm bao
Vẫy tay nhé, một lần xin khất hẹn
Là lời trao còn giữ lại trong tim...
Lạy hiền thê, cả lòng anh hoen ố
Xin mời em uống cạn chén sau cùng
Mình dìu nhau đi suốt cõi nhân gian
Những bọt sóng dưới chân cầu yên ngủ
Lời cảm tạ sau cùng xin trao gửi
Ơi tha nhân, ơi bằng hữu thâm tình
Đời thì rộng nhưng đành thôi áo rũ
Lạy nghìn xưa và lạy cả mai sau..
1984
Đưa em về thăm quê hương anh
Anh đưa em về thăm con sông Vu Gia
Đất vẫn thắm sau những ngày lũ lớn
Hàng tre xanh êm êm buồn ru giọng hát
Bến bờ này,
cồn bãi ấy,
tuổi thơ anh...
Bốn mươi năm qua lên thác xuống ghềnh
Anh như con sông
chảy xuôi ngàn vạn bến
Em đứng lại
đôi bàn tay trìu mến
Vẫy anh về với đồng ruộng xưa sau..
Ngày anh đi
con nước vỗ chân cầu
như nhắn nhủ những ân tình quê cũ
Anh như con chim bay cuối trời Nam bộ
vẫn nhớ vệt nắng chiều
trên tóc cha mù sương...
Bây giờ anh về thăm lại quê hương
Tóc em bay theo gió chiều hương nội
Anh nắm tay em,
Đại lộc mình đang mùa gieo hạt
Đất nẩy mầm xanh nhịp bước tương lai...
1999
Bãi vắng trời chiều
Bên em bãi vắng trời chiều
Lời con sóng vỗ đìu hiu nỗi niềm
Ven trời lành lạnh tiếng chim
Mấy trùng sương mỏng
im lìm biển khơi
Tóc dài buông nẻo khơi vơi
Mà nghe xa vắng bao lời chia phôi
Em đi, còn nỗi buồn tôi
Nhạt nhoà phi cảng,
đôi môi gượng cười...
Khi nào về thăm quê hương anh
Khi nào về thăm quê hương anh
em sẽ nghe ra
dòng sông mang tên em hát lời mê mải
Những ai đi qua
trọn phần đời khắc khoải
biển sẽ ôm tràn
như tay Mẹ bao dung
Lúc ấy nắng chiều đã tắt bên sông
tiếng gõ lanh canh thuyền chài cuối bãi
chỉ còn chúng ta
với làn gió
thật buồn...
Lúc ấy
chúng mình sẽ không nói cùng nhau
bằng những lời gì đã nghe đã nói
Mắt em đăm đăm một trời sương khói
và khẽ giật mình
khi nghe tiếng lá rơi...
Lúc ấy
chúng mình sẽ ra khỏi nỗi chơi vơi
khi đứng trên đồi cao
nhìn xuống bình nguyên nhân thế
Dường như chúng ta vừa ra khỏi
chính cuộc đời mình
đã ngần ấy năm...
Khi nào về thăm quê hương anh
ngày ấy chắc xa
như một ngày mộng tưởng
Bàn tay em búp măng
ngắt một loài hoa dại
Cùng với chiếc lá vàng khô
gói tuổi thơ anh,
gói cả vệt nắng vàng lưu luyến
em thả xuống dòng trôi...
Dòng sông mang tên em,
ngần ấy năm
ngần ấy năm...
mà sao em không hỏi chuyện...
1998
Hồ Tây, bài cho em buổi sáng
Đi cùng em một buổi sáng cuối thu
Những hàng liễu ven hồ nằm đợi gió
Nắng vương tóc em, từng sắc màu Hà nội
Về phương Nam, anh sẽ giữ ngần này...
Một chút tình như cầm sợi gió trên tay
Những ngọn gió hoang lương
qua rất nhiều bến lạ
Không giữ nỗi mà vẫn thèm đứng lại
bên hồ xanh, đôi mắt ấy nguyên màu...
Anh sẽ trở về, không có phút tiễn đưa
không có cả dẫu một lần hò hẹn
Ngày tháng lạ, bầu trời kia cũng lạ
Hồ Tây xanh hơn mà em đâu hay...
Hà Nội, 10 - 2000
Có phải em
hay Con đường Trong Sương
Em vóc hạc sương mai
Thoáng về bên khung cửa
Như một làn mây bay
Không ai cầm giữ được
Chiều vỗ cánh Thiên di
Giòng suối vẫn thầm thì
Lá rừng xao xác đổ
Là chim, em nhớ gì?
Có một trời cao rộng
Suốt con đường viễn phương
Em, suốt đời bóng khói
Lượn quanh ngày Hư không...
Còn câu chuyện dòng sông
Bến bờ kia muốn hỏi
Nước bây giờ có phải
Nước của ngàn năm sau?.
3 - 5 - 2002
Nguyễn Văn Nho
Theo http://www.art2all.net/










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Covid-19, được Hội Nhà văn...