Hãy sống mỗi ngày đều như
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi...”
(Cát bụi – Trịnh Công Sơn)
Nghe bài hát “Cát bụi” văng vẳng đâu đây, tôi
bất giác giật mình nhận ra trong mình có một cảm giác chông chênh khi cảm nhận
được về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ai có thể lường trước được
rằng ngày hôm nay mình vẫn đang khỏe mạnh, sống vui vẻ thì ngày mai đã sang thế
giới bên kia. Tôi cũng hiểu một điều rằng: tôi hay bất kỳ ai trên thế giới này rồi
cũng sẽ phải trải qua những khoảnh khắc phải chứng kiến người thân và bạn bè
quanh mình lần lượt rồi sẽ rời bỏ chúng ta đi mãi...
Chẳng phải vậy sao, khi ngày nào mỗi chúng ta cũng nghe trên đài báo, tivi
tin tức về những người đang lặng lẽ vĩnh biệt thế giới này... Có người chết vì
miếng cơm manh áo; vì tai nạn giao thông; vì đâm chém, thù hằn; vì thất tình,
chán nản; vì bệnh tật hiểm nghèo không cách chữa; vì bị đột tử; vì cuộc sống quá
bế tắc nên họ tự tìm cho mình một lối thoát đó là rời khỏi thế giới này....
Có phải con người ta trong cuộc sống này,
ai cũng mải mê chạy theo nhiều tham vọng, cám dỗ vật chất để thỏa mãn
bản thân, mà sự quan tâm dành cho gia đình, người thân, bạn bè xung
quanh đôi khi thật ít ỏi không? Đôi khi chúng ta quên đi cách cảm nhận và
đau cùng nỗi đau của người khác và chỉ đến khi không còn sự hiện hữu
của một ai đó trên cuộc đời này, trong cuộc sống của ta, hoặc chính ta
phải ra đi, cận kề cái chết, ta mới nghĩ nhiều về họ, mới nhận thấy
mình đã vô tình và bỏ qua rất nhiều những khoảnh khắc mà có thể
mang lại hạnh phúc, sự ấm áp sưởi ấm trái tim nhau...
Chỉ khi sắp chết, con người ta mới biết mình
nên sống như thế nào. Hóa ra hạnh phúc không nằm ở vật chất hay sự ích kỷ thỏa
mãn riêng cho bản thân. Hạnh phúc thực sự nằm ở trái tim của tình yêu thương, sự
quan tâm dành cho gia đình và đồng loại, làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.
Và như thế, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy chính ý nghĩa cho đời sống của mình trong
niềm hạnh phúc của những người xung quanh như thế, dù chỉ là những sự lắng
nghe, chia sẻ thật giản đơn nhưng thật lòng. Thiết nghĩ, sự quan tâm dành cho
nhau trong cuộc sống là cần thiết biết bao nhiêu. Không cứ phải là
những điều gì quá ư là lớn lao và to tát. Chính những cử chỉ,
những sự quan tâm bình dị, giản đơn lại mang lại cho người khác nhiều
cảm động và trân trọng.
Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải đối mặt với
cái chết.Để chúng ta có thể cảm thấy thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay, có lẽ
chúng ta cần cố gắng làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, cho xã hội. Tôi
đã rất tâm đắc với câu nói của Pavel Korchagin- Nhân vật chính trong Tác phẩm
“Thép đã tôi thế đấy” của Ostrovsky. Ông đã đã xây dựng thành công nhân vật này
(chính là hóa thân của tác giả), khiến cho nhiều độc giả yêu quý nhân vật Pavel
và phương châm sống của Pavel cũng đã trở thành phương châm sống của
nhiều thanh niên thế hệ Pavel: “Cái quý nhất
của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho
khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn
vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng:
tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời,
sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.... ”. Tôi tự hỏi mình: con người
sống với nhau không được bao nhiêu như vậy, tại sao cứ phải trao cho nhau những
phiền muộn, thù ghét mà không phải là sự yêu thương và sự bình yên?
Cuộc sống quý giá đến vậy, không có lý do gì
để không yêu cuộc sống. Dù cho chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều đau khổ, bất hạnh
nhưng chúng ta vẫn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người khác bởi chúng ta đang được
sống. Hãy nâng niu, trân trọng những khoảnh khắc thiêng liêng mà chúng ta đang
có. Được sống với chính mình, sống vì người khác, lo cho người khác, nghĩ đến
những mảnh đời bất hạnh xung quanh…
Tôi phải yêu cuộc sống này bởi cuộc sống mà
tôi đang có, không chỉ là cuộc sống của riêng tôi mà nó là một chuỗi mối dây
liên hệ khác. Mỗi mối dây liên hệ là một mắt xích kết nối bằng những yêu
thương, trách nhiệm. Với gia đình, với xã hội, với đồng nghiệp, với bạn bè ...
họ là những người gắn bó máu thịt; họ là những người đồng cam cộng khổ, cùng
san sẻ những buồn vui trong cuộc sống của tôi. Họ là tất cả đối với tôi! Tôi
yêu thương họ nên tôi phải biết yêu quý cuộc sống của tôi.
Để cho dù ngày mai tôi có ra sao, cho dù tôi
không còn tồn tại thì tôi cũng hạnh phúc. Hạnh phúc khi có những giọt nước mắt
chia li; hạnh phúc khi nhận những giọt nước mắt tiếc thương; hạnh phúc khi bắt
gặp những giọt nước mắt ăn năn và tha thứ! Dù rằng, những giọt nước mắt đó, tôi
chỉ có thể cảm nhận và tưởng tượng mà thôi.
Từng giây, từng phút…mỗi khoảnh khắc đi qua,
tôi đều lắng đọng, chiêm nghiệm và tự nhủ: “Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống,
hãy yêu như chưa từng được yêu và hãy chiến đấu như chẳng còn gì để mất”.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi muốn được tự
do thực hiện những lý tưởng của mình mà lâu nay vẫn chưa thể thực hiện được.
Tôi muốn được đi khắp nơi để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Tôi muốn được ngồi
trên chuyến tàu trở về tuổi thơ, trở về những ký ức và trở về với chính tôi như
thể lâu nay tôi bị lạc mất mình. Tôi chợt nhớ đến một câu châm ngôn: "Nếu
bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của mình, một ngày nào đó bạn sẽ chắn
chắn đúng". Vâng, đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.
Hà
Nội, 4/11/2015
Vũ Thị Minh Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét