Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Khúc mưa… khúc tình… xa

Khúc mưa… khúc tình… xa
Tháng sáu
Mưa
Giá trời đừng mưa
anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
anh còn biết làm gì?… 
(Đỗ Trung Quân)
Một giọt… hai giọt… ba giọt… và nhiều nhiều giọt mưa cứ lăn chảy trên ô cửa kính nhập nhòe tối sáng. Đèn đường ướt mưa… Tách café chiều rơi đều từng giọt theo những thanh âm thầm thì tình mưa. Mọi thứ nhạt nhòa, tan biến, rơi rắc những âm điệu của hoài nhớ, của buồn vương. Giọt nướt chầm chậm lăn, chảy, vỡ vụn, tan biến trong hư không một nỗi niềm tịch mịch. Nhịp điệu mưa rơi, mưa giăng tạo thành cái tiết tấu của một lời đoản khúc, của một giai điệu quen thân… Khúc mưa bắt đầu cất lên giai điệu thì trái tim cũng bắt nhịp một khúc tình xa vắng… Khúc hát của trái tim rạn vỡ, khúc hát của tâm hồn khắc khoải cất lên những lời tiêng diết dóng của khao khát muôn đời chưa vơi.          
Tháng sáu. Mưa… Những cơn mưa bất chợt. Chợt đến, chợt tạnh… Ta nhặt lại những kỷ niệm nhạt nhòa trong hạt mưa vương. Đèn đường ướt mưa và lời tình muộn vừa buông trôi theo những cơn mưa ào ạt trong ánh đèn chợt sáng chợt tối. Tình xa theo cơn mưa mang theo bao nỗi nhớ. Để lại trong ta là một phiến khúc ngày mưa. Từng cơn trút xối xả. Từng giọt long lanh, chảy mãi trong trái tim theo điệu nhớ, theo những hồi ức miên man. Tất cả mong manh như một ảo ảnh xa mờ của chiếc áo trắng tan trong màn mưa.          Mưa hè dội về bao tâm tình, bao dư tình tuổi dại. Ta chờ mưa để nhặt lại những mảnh vụn của ký ức tình xa. Những mái phố cũ kỹ muôn đời rêu phong hứng những giọt mưa mát lạnh. Hàng cây được thau gội, gột rửa những bụi bặm của nắng nồng, bụi mờ thị thành. Lòng ta cũng vơi đi đôi chút ưu tư để lắng lại, để biết chút dư tình vương sót vẫn còn hiện hữu. Nỗi nhớ nhen lên nhè nhẹ nhưng sao nó lại hằn sâu, lại khiến ta lặng đi trong tiếc nhớ. Cơn mưa chiều đem ta về một thời đã qua, cho ta nhìn lại những gì đã mất. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua để lại chút hư hao tình đầu. Ta nghe mưa, nếm vị ngọt ngào của giọt nước mà ngấm cái vị đắng chát của tình yêu – một tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc mất rồi.
Vội vã trở về trong cơn mưa giông mà thấy lòng hoang vắng. Chút tình xa vắng vang lên khiến ta lại bồi hồi về một cái ta đã mất. Cái tâm hồn trong trẻo và niềm tin thơ ngây, thánh thiện đã chẳng còn. Mưa thấm ướt vai áo, thấm ướt lòng ta… Mưa chảy tràn nơi ngõ nhỏ, vắng tênh. Ta lạnh lùng đi trong mưa để biết con đường xa ngái, mịt mù. Bàn chân ngại ngùng những bước lướt thướt để dấn thân, để trải nghiệm cay đắng, để tìm hạnh phúc trong những đau thương, mất mát. Ta không dám ngoái lại nhìn cơn mưa đi qua vì sợ đụng vào vùng kỷ niệm. Ta sợ… sợ tất cả… sợ một quá vãng với những vấp ngã, những vụng dại, những chân tình đã bị phụ rẫy… Ta đi trong mưa lòng hoang mang nhớ, hoang mang buồn, hoang mang những âu lo tức tưởi ngày hè nồng nực.
Những giọt mưa vẫn rơi nhịp nhàng, đứt quãng thành những biến khúc, thành những tiết tấu tình hạ. Mỗi tiếng mưa như một lời tình. Mưa ra ta vào miền ký ức để ta nhớ và quên. Tiếng mưa vang trên đường theo nhịp bước chân, nhịp trái tim thành một đoản khúc tình sầu. Ta ngơ ngẩn nhìn cánh phượng hồng lả tả tan nát giọt đỏ đắn trong mưa táp tức tưởi. Mọi thứ đã xa… đã bay mất… vĩnh viễn… nát bươm… như hoa phượng chìm ngập trong cơn mưa chiều hoang vu.
Mưa giang lòng hay nỗ lòng ta giăng theo làn mưa? Những giai điệu mưa cất lên thành khúc nhạc lòng hay tiếng lòng thốn thức đã biến thành một khúc mưa, một khúc tình xa. Ta đi về trong mưa. Ta nghe và cảm về mưa. Để nhìn trong mưa, xuyên qua một màu kỷ niệm, ta thấy lòng mình. Cơn mưa mang đến và cuốn trôi nỗi niềm đau nhớ, xót xa. Ta gặp lòng và tìm về một cõi trống vắng. Thu mình lại để ta tạnh lòng theo cơn mưa tạnh. Tạnh lòng để tìm chốn u huyền, tịch mịch của cái tâm không còn quá vọng động với đời…
Nhưng có hay không cái lửa tình sẽ lụi tắt? Có thể không khi trái tim vẫn còn đầy khao khát sẽ tắt những vọng động tình? Ta đi về trong mưa, ta tắm làn mưa lạnh để sống một khoảnh khắc trong khúc – mưa – tình. Để rồi, ta biết, cả tình, cả ta sẽ có một ngày tan biến mãi mãi như cơn mưa ào ạt chợt đến, chợt đi. Trong đời sống vô thường này, ta cũng chỉ là một cơn mưa bất chợt.
Tháng sáu trời buồn, mưa tuôn. Tháng sáu phượng hồng rơi trong làn mưa tím. Con đường mịt mù mưa giăng và ánh đèn đường vẫn nhòe ướt chợt sáng chợt tối. Ai đó còn chờ nhau cuối con đường. Còn ta chờ ai và chờ gì trong cơn mưa, sau cơn mưa. Ta đi về trong cõi vắng đời mình, hoài cảm về dư tình xa khuất. Con đường vẫn thế. Mái phố vẫn xanh sắc rêu. Hàng cây vẫn xanh một màu nhớ. Những cơn mưa vẫn rơi đều từng giọt thánh thót. Tách café vẫn thơm nồng một mùi ấm áp. Nhưng người đã hoàn toàn xa, tình chỉ còn là tình nhớ. Bàn tay lạnh lẽo, hiu hắt vẫn võ vàng chờ một bàn tay nắm… Những ảo ảnh của cảm giác yêu thương, ấm áp tan nhanh như giọt mưa bong bóng…
Tháng sáu. Mưa. Trời buồn. Chim sẻ bay mất. Khúc mưa vẫn nhảy nhót những thanh âm êm đềm. Khúc tình khơi lên nỗi buồn xa vắng, đọng lại tỳ vết biệt ly. Ta đi về giữa khúc nhạc lòng của mưa, giữa cái cõi mênh mang của cuộc đời bằng những bước chân vênh, hoang mang, khắc khoải… Ta đi về… trong mư… trong nhớ… trong u hoài… trong cô liêu… trong khao khát… Và… ta biến thành một ảo ảnh của mưa tan biến trong cõi vô thường.
.Theo https://thanhhaingo1084.wordpress.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cô nhỏ Trúc quan âm

Cô nhỏ Trúc quan âm Cách nhà tôi nửa cây số, về phía trái, là một trường tiểu học. Cách trường tiểu học này chừng trăm thước lại có trường...