Mưa đêm
Bây giờ là đêm. Và ngoài kia trời đang mưa đấy.
Nhưng nhẹ thôi…
Lúc này, tôi ước, có một ai đó ở cách mình rất
xa, và tôi đó để nói câu như vậy với họ. Vì tôi đặc biệt thích những cơn mưa
đêm. Những cơn mưa đêm, tôi chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận chứ hầu như không
nhìn thấy chúng đang rơi thế nào.
Đêm, có những cơn mưa ào ạt, sầm sập đổ xuống,
nện lên mái tôn như hàng ngàn viên đá đang rơi. Tôi nằm nghe, thấy mình hạnh
phúc vì được che bở, bao bọc bởi một mái nhà. Giả sử như hàng ngàn viên đá kia
rơi vào tôi, chắc hẳn tôi sẽ đau nhiều lắm.
Đêm, có những cơn mưa cứ âm thầm rơi, rả
rích, rì rầm trên cây lá, thấm nhẹ vào tường. Tôi nằm nghe, thấy mình yên lành
vì đang nằm trong chăn ấm, nệm êm. Giả sử như những hạt mưa kia rơi vào tôi, dù
nhẹ đến mấy, chắc hẳn tôi cũng sẽ lạnh.
Mưa ban ngày, khi mỗi người chúng ta đều có
thể nhìn thấy nó rơi thế nào, đổ xuống thế nào, rất khác. Từng khoảng trời chìm
trong một màu bàng bạc, xám xịt buồn; từng giọt mưa rơi xuống dù nặng dù nhẹ
nhưng cảm xúc nó có thể mang theo cũng rơi luôn. Mưa hắt vào mặt người đi đường,
rát sạt; nhấn chìm người gánh hàng rong, co ro trong buổi mưu sinh. Mưa ban
ngày, làm người ta mang nhiều nỗi niềm, trùng xuống, tận đáy lòng. Người ngồi
trong nhà thì nhìn ra bên ngoài, khẽ nén tiếng thở dài lại; người ở bên ngoài,
cắm cúi, lầm lũi đi, mong mình khỏi trượt té, vì đường đời vốn đã rêu phong…
Trong đêm, tất cả đều được che đậy bằng bóng
đen. Nước mắt, nỗi buồn, những con người, và cả vạn vật đều chẳng nhiều người
nhìn thấy, bởi tất cả đều còn đang lắng nghe và cảm nhận tiếng mưa ngoài kia.
Đêm nay trời đổ mưa, tôi mệt rã rời. Mệt đến
mức đầu óc bâng khuâng; mệt đến mức chỉ muốn có ai đó ôm chặt vào lòng cho khỏi
chơi vơi, khỏi chênh vênh, khỏi thấy mình như đang rơi như những giọt mưa, và vỡ
tan khi chạm đất…
Bất chợt thấy lòng tê tái khi ngồi nghe khúc
nhạc Trịnh.
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề…
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi.
Lòng ai như chơi vơi
Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề…
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi.
Ướt mi - Trịnh Công Sơn - Quang Dũng
Rainny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét