Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Xôn xao khúc xuân về

Xôn xao khúc xuân về
Thế là tết sắp đến, lại thêm một cái tết xa nhà, xa xuân quê hương. Ngồi bên mâm cỗ tất niên nơi xứ người, mâm cỗ cùng những người bạn xa nhà cố công sửa soạn cho thật đầy đủ như cỗ tết truyền thống quê hương, hít sâu vào lồng ngực mùi bánh chưng đang dậy hương thơm lừng từ ngoài vườn đưa lại, nghe trong tôi bỗng dâng lên một nỗi nhớ da diết xuân quê hương.
Chuẩn bị cho cỗ bàn ngày tết - Ảnh do nhân vật cung cấp 
Chẳng hiểu sao đã hai mươi năm đón Tết xa nhà, đã trải bao cái Tết bốn phương, nhưng mỗi khi Tết đến, mỗi lúc nhớ về Tết quê hương, những hình ảnh sâu đậm nhất, mang hương vị Tết gợi niềm thương nỗi nhớ cháy bỏng nhất lại chỉ là những cái Tết của Hà Nội thời bao cấp.
Phải chăng cái Tết của thời kỳ khó khăn chồng chất, cái Tết của sự chắt chiu quanh năm dành dụm để có được vài ngày no đủ, đoàn viên, đã chứa đựng tất cả nỗi khát khao cho một năm mới ấm áp, viên mãn, đủ đầy, đã khiến Tết trở nên đặc biệt có ý nghĩa, đặc biệt đáng được khắc ghi.
Nhớ biết bao cái không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp, tưng bừng những ngày cuối năm thuở ấy với chợ hoa không quá đông đúc, ồn ào, nhưng đủ vui, đủ khoe mầu muôn hoa đua nở. Nhớ những xe hoa chở đầy thược dược, lay-dơn, violet rập rờn trong nắng sớm mai. Nhớ những cành đào thắm, đào phai tươi tắn, ửng hồng, như những đốm lửa nhỏ đang bền bỉ cháy giữa buốt giá đông tàn.
Nhớ những chậu quất trĩu quả, vàng tươi, như đang tỏa nắng, sưởi ấm lòng người trong tiết đông giá lạnh. Dẫu vật chất khó khăn, cơm ba bữa ngày thường còn là niềm trăn trở, nhọc nhằn của bao tổ ấm thường dân, thì vào ngày Tết, nhà thành phố nào cũng vẫn ăm ắp cỗ tết ba ngày, với đủ cả xôi gấc, chả, giò, gà, măng, miến..., bánh kẹo thơm phức, tràn chề (dù không đa dạng như ngày nay).
Đặc biệt tuyệt vời cái không khí các nhà chuẩn bị nấu bánh chưng với cảnh rửa lá, ngâm lạt, vo gạo, đãi đỗ nhộn nhịp trong tiết lạnh cắt da. Cái lạnh như thấm vào thịt da qua lớp áo cũ sờn, nhưng lòng người cứ tươi vui phơi phới.

Rồi những chiếc bánh chưng bé tí teo dành cho các em bé, làm từ phần gạo dư, thịt sót, cũng tới lúc chín, được vớt ra đầu tiên, nóng hổi, thơm phức trong tiếng reo hò vang dội, cùng ánh nhìn khát khao của lũ trẻ, đã khiến Tết thêm đậm tình đời.
Ngày cuối năm sum vầy, đầm ấm, trên bàn thờ tổ tiên lư đồng sáng bóng, cỗ bàn ăm ắp, hương trầm nghi ngút tỏa lan, con cháu thành kính mời ông bà tổ tiên về đón nhận tấm lòng thành, thảo thơm và cầu ước cho gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.
Trong không khí quây quần, ấm áp, cả gia đình quây quần bên cỗ tất niên, cùng hân hoan chia sẻ thành quả của một năm vất vả đã qua, và chờ mong một năm mới may mắn, hạnh phúc sẽ đến với mỗi người.
Tới tận những phút trót của năm cũ, chuẩn bị đón thời khắc giao thừa, nhà nào cũng tranh thủ công việc cuối cùng là lo xách nước đổ đầy chum vại, chứa đầy xô thùng, với mong mỏi sự đủ đầy, no ấm sẽ lai láng quanh năm.
Rồi xuân mới náo nức gõ cửa từng nhà, trong râm ran tiếng pháo giao thừa, cùng rộn ràng lời chúc. Người lớn hân hoan chúc tụng, trẻ nhỏ xúng xính áo váy mới, náo nức chờ đón những đồng tiền mừng tuổi trị giá nhỏ nhưng luôn mới cóng, được gọi là những đồng tiền cạo râu.
Riêng tôi không thể quên được những khoảnh khắc đáng nhớ của sáng sớm tinh mơ mùng một tết. Không khí xuân se lạnh, trong lành, mưa xuân lãng đãng rơi, tí tách giọt trầm giọt bổng.
Nấn ná nằm cuộn tròn trong chăn, hít sâu vào lồng ngực mùi thơm dìu dịu của nhang trầm mẹ thắp mùng một sớm mai đầu năm mới, quện cùng mùi thơm nồng của pháo tết các nhà đang đốt nổ râm ran, tôi hân hoan cảm nhận không khí Tết đang ấm sực trong lòng, và mơ màng thưởng thức ca từ vô cùng dịu dàng, nhưng chứa đựng sức sống mãnh liệt, đánh thức mùa xuân trong tim mỗi người của một bài hát đậm tình xuân.

Bài hát ấy luôn được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào sáng sớm mùng một Tết. Dẫu nghe qua chiếc loa rè trên tường nhà nào thuở ấy cũng có, nhưng ta vẫn đủ để nhận biết giọng hát trong veo, mượt mà, không thể lẫn với ai của ca sĩ Kim Phúc đang thánh thót vang lên:
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay hứng về...
Mùa xuân, mùa xuân
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Mùa xuân, mùa xuân
Mùa xuân tôi xin hát…
(*) 
Và lời bài hát ấy cứ vang vọng, xôn xao mãi trong tôi mỗi độ Tết về trên quê hương.
(*) Ca khúc “Một mùa xuân nho nhỏ” 
(Nhạc: Trần Hoàn, lời thơ: Thanh Hải). 
Một mùa xuân nho nhỏ
Nhạc: Trần Hoàn, lời thơ: Thanh Hải 
Ca sĩ Kim Phúc 
Bích Châu
Theo http://nhipcauthegioi.hu/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ernest Hemingway và chiều kích thứ năm Việc nghiên cứu phong cách văn xuôi của Hemingway phần lớn đã hoàn thành từ lâu. Phong cách nầy q...