Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Donna Donna - Khúc tự lòng thời thơ bé

Donna Donna
Khúc tự lòng thời thơ bé 
Một ngày gió nổi. Thành phố mùa này xanh lạ trong sắc tím, đỏ của hoa và trong những cơn mưa không báo trước. Tôi trở về nhà, tặng cho mình miền bình yên là những khoảng lặng không tên - "chút tài sản riêng" ấy tôi dành dụm mãi từ những ngày tháng bận rộn vội vã.
Lục tìm được bản nhạc Donna Donna của Claude Francoise, tôi mừng rỡ ngỡ như thấy lại chính mình. Giai điệu vang lên như dòng chảy, căn phòng nhỏ giờ thênh thang cảm xúc. Nó không còn ngột ngạt bởi tiếng ồn, không còn sự cô đơn gầy guộc bủa vây, chỉ còn những âm thanh êm đềm dịu nhẹ...
Donna Donna là câu chuyện về một cậu bé, sống quãng đời thơ ấu hạnh phúc trong vòng tay mẹ yêu thương.
Xuyên suốt bài hát lời tự sự của cậu bé từ những ngày thơ cho tới khi cậu đã lớn khôn - một câu chuyện kể về một hành trình dài, niềm vui ít ỏi còn khổ đau thì nhiều.
Câu chuyện của cậu bé bắt đầu từ ngôi nhà yêu dấu, nơi cậu đã sống hết quãng thời gian tuổi thơ của mình trong vòng tay chở che yêu thương của mẹ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu luôn mong mình nhanh khôn lớn, để được thỏa sức vẫy vùng nơi chân trời góc bể.
Cậu mơ về những cánh chim sải miết trên bầu trời rộng lớn, đôi chân trần cậu bước đi khắp giang hồ. Bao nhiêu điều thú vị, bao nhiêu là tự do…
Rồi một ngày kia, cậu bé cũng đã đủ khôn lớn, thôi không còn nằm trong vòng tay của mẹ, thôi những ngày tháng bé dại để theo đuổi ước mơ thời thơ ấu, bắt đầu ngao du đường đời.
... Nhưng trong sâu thẳm, cậu bé mơ ước lớn thật nhanh, để phiêu bạt giang hồ, tận hưởng một cuộc sống tự do khoáng đạt...
Nhưng hiện thực khắc nghiệt không như giấc mơ thơ ấu, tháng năm vô tình không chờ đợi ai bao giờ cả, chàng trai đi qua những ngày vất vả không có sự chăm sóc của mẹ, phải tự lực đứng trước cuộc đời.
Trước mưa gió bão giông chàng trai thấy mình bé nhỏ và yếu đuối, cuộc đời như một dòng lũ xiết tự thân nó đã cuốn trôi đi tất cả, mang theo hết những ai còn mông lung đứng nơi ngã ba đường ôm những giấc mơ ảo vọng.
Những cuộc tình đi qua đời chàng, những cuộc bể dâu không thê đoán định. Chàng trai mỏi mệt lê những bước chân rệu rã, lòng ngập tràn những vết thương mà mỗi lần nhắc đến, nó lại nhói lên như một tiếng thở dài.
Đi qua hết những tháng năm rong ruổi, trải qua những đắng cay, bỗng một hôm nhớ ra mình tha thiết được về lại tuổi thơ. Những mưa nắng in màu trên tóc khiến chàng trai ngậm ngùi về quãng thời gian tuổi trẻ. Nước mắt tuôn rơi, để rồi một hôm cậu "Bỗng nhớ tiếng ru mẹ hiền".
Bỗng thèm được vô tư hồn nhiên trong sự bao bọc yêu thương vô ngần của mẹ, bởi chỉ có ở nơi ấy cậu mới tránh được những gió bụi của đường đời xa xôi và thời gian vùn vụt. Và chỉ trước mẹ, cậu mới lại thấy mình bé nhỏ, mới thấy mình thật sự được yêu thương….
Khi đó, trái tim ấy, đôi chân ấy vang mãi một khúc vọng tuổi thơ, vang mãi khúc vọng trở về!.
Đi qua hết tháng năm, nếm trải ngọt bùi cay đắng, mới thấy tuổi ấu thơ êm đềm bên mẹ ấm áp biết bao.
Chàng trai tìm về ngôi nhà tuổi thơ vẫn lưu đầy trong ký ức, tìm về theo tiếng gọi của con tim, kiếm tìm chốn ngơi nghỉ phía sau con đường dài đầy gian truân phiền muộn. Nơi đó cũng như trang ấp Tara với Scarlett trong Cuốn theo chiều gió: "Chỉ cần nó còn ở đó, và ta được trở về, là ta sẽ bình yên"
Donna, Donna, Donna
Con luôn tiếc về thời gian đã mất
Donna, Donna, Donna
Đứa trẻ thơ bây giờ ở nơi nào?
Bản country nổi tiếng Donna Donna cũng đã được chuyển sang lời Việt đầy cảm xúc:
Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt.
Em nằm đó sao thôi cười thôi nói?
Dáng buồn còn vương nét. Mắt huyền giờ đã khép.
Em nằm đó như đang mơ mộng gì.
Em theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau.
Mây đưa em bay đi tìm trời, và nơi đó em có nhớ tôi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Sao em yêu vội sớm ra đi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Đau lòng thay phút giây xa rời.
Tiếng đàn ai buông lơi, tiếng đàn như tiếng khóc
rung từng phím tơ não nùng ai oán.
Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi ray rức.
Môi mặn đắng nước mắt thương tiếc nàng
Em theo mây bay quên tình người,
người đầy những dối gian.
Mây đưa em bay đi về trời, và nơi đó em có nhớ tôi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Sao đôi ta vội sớm chia ly!
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Thế rồi tôi mất em suốt đời
Câu hát cứ ngân lên như dòng chảy thiết tha đưa tôi về những ngày xưa cũ, mắt lim dim thư thái lắng nghe. Đến bây giờ, cuộc sống bộn bề khiến tôi nhiều lúc chẳng nhớ nổi mình. Cho đến khi nghe lại bản nhạc vô tình để quên, mới chợt nhận ra cả một miền thương nhớ…
Hồi còn nhỏ, tôi mê thích bài hát này bởi giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và đi vào lòng người êm đềm như một lời ru. Nhưng ngày đó tôi quá bé để hiểu được ý nghĩa ca từ của bài hát, chỉ giờ đây, khi đã lớn khôn, tôi mới nhận ra mình yêu nó không chỉ vì giai điệu đẹp đẽ, mà còn cả vì ý nghĩa như một bài học đời người trong ca từ.
Giấc ngủ an lành trong vòng tay mẹ, lời ru cất lên như điệu nhạc say lòng, tất cả đã hòa vào nhau, đan xen thành một giấc mơ trong sáng. Dịu êm. Lạ lùng mà quen thuộc quá!.
DONA DONA - Nguyễn Bảo Chương
Võ Doãn Mỹ (ST)
Theo http://www.vodoanmy.com/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bộ phim Đất rừng phương Nam: Một số điều "Lấn cấn" về nội dung và nghệ thuật cùng với phản hồi của cục điện ảnh

Bộ phim Đất rừng phương Nam: Một số điều "Lấn cấn" về nội dung và nghệ thuật cùng với phản hồi của cục điện ảnh “Đất rừng phương...