Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Vào hạ - Lê Hựu Hà

Vào hạ - Lê Hựu Hà
Hè về! Dưới cái nắng gay gắt mà thật bình yên của buổi trưa hè, tiếng ve kêu ngằn ngặt, tôi như bừng tỉnh trước giai điệu tươi vui quen thuộc Vào hạ ...
Trời mùa hạ trong tuổi thơ tôi đầy ắp tiếng cười đùa những buổi chiều chơi đuổi bắt, nhảy dây với đám bạn cùng xóm. Trong cái bình yên thật đặc biệt của mỗi buổi trưa hè, cõi lòng nhẹ nhàng như được chắp cánh.
Có lúc chợt muốn bay về với tuổi thơ, với bạn bè, với dòng sông xanh lấp lánh từng tắm mát cả một miền kỉ niệm, với đốm lựu lập lòe thắp lửa trong khu vườn đầy nắng, với ruộng rau muống xanh ngút mắt bình yên.
"Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim,
Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên,
Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,
Phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi."
Nhớ mùa hạ. Mùa thi. Tiếng ve ngân giục giã đến bồi hồi. Con đường đến trường dường như một ngày nào đó bất chợt trải tím ngát bằng lăng khiến mỗi người thấy tâm hồn mình nao nao đến lạ.
Buổi chia tay của những năm cuối cấp... hoa phượng đã đỏ cả sân trường... mắt ai đó cũng đầy sắc hoa... Kịp viết nhanh trang lưu bút cho người bạn, cô học trò không muốn tin những ngày cuối cùng được học bên bạn bè đã hết.
Đâu đó trong ký ức mùa hạ rực vàng ánh nắng. Nắng đẹp ngỡ ngàng. Nắng nhảy nhót trên mái tóc mẹ đi làm về. Cái nắng vàng rực rỡ phủ lên vạn vật một lớp hào quang óng ánh.
Dưới ánh nắng khuôn mặt cô bé sao trở nên đỏ hồng, chẳng phải vì e thẹn. Một sáng mùa hè, vạn vật tự nhiên trở nên thật đáng yêu và chứa đựng sức sống tràn trề.
"Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây,
Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.
Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian.
Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian."
Mùa hạ và tuổi thơ hình như bao giờ cũng là những giấc mơ đẹp lạ lùng.
Đôi khi nhận ra mình chẳng còn tâm trạng để ngẩn ngơ trước ánh nắng hạ đẹp đến nao lòng, trước bầu trời mùa hạ cao vút như hút mãi tầm mắt. Đôi khi thấy buồn chỉ đơn giản vì không có đủ thời gian.
Để rồi bỗng tình cờ nghe lại câu hát này, chợt nhận ra mùa hạ tươi đẹp và đầy sức sống chưa khi nào biến mất cả, có điều ta có khi nào đã quên bẵng mà thôi:
"Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,
Đời bọt bèo phù du kiếp người,
Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,
Vì đời còn mùa hạ tươi vui
Và lòng còn nhiều điều muốn nói."
Không ai có thể sống mãi với tuổi thơ, một năm không chỉ có mùa hè ngập nắng. Mỗi người rồi sẽ phải lao vào cuộc sống với vô vàn lo toan, bận rộn, vô vàn nỗi éo le.
Thế nhưng cuộc sống không cho phép chúng ta dừng lại ở những nỗi buồn lo của cuộc sống. Cuộc sống là đứng dậy tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc, sống cho những người mình thương yêu.
Như câu hát trong một bài hát nổi tiếng của Michael Learns to Rock: “cos living is a one-way street” (bởi cuộc sống mải miết trôi như đi trên con đường một chiều)...
Hãy tìm cho mình một “chốn nao bình yên” để tâm hồn nghỉ ngơi đôi chút và sẵn sàng để tiếp tục. Mùa đông lạnh lẽo rồi sẽ qua, mùa xuân ấm áp sẽ đến và sau đó là mùa hạ nóng bỏng làm bùng lên ngọn lửa trong trái tim bạn...
Trên đời có nhiều điều không như ý muốn, nhưng đằng sau đó là những niềm hạnh phúc chờ đợi chúng ta khám phá. Ta còn cần nói thật nhiều những lời yêu thương với cha mẹ, bạn bè, anh em...
Với Vào hạ, sức nóng mùa hè thật sự trở thành thành sức nóng của con tim. Xua tan hết đi những đám mây u ám của nỗi buồn, dành tình yêu cho con người, dành ngọn lửa nhiệt huyết cho cuộc sống!
Có lẽ đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ quá cố Lê Hựu Hà muốn gửi gắm:
"Hãy thắp sáng tâm hồn
cháy lên trong tim mỗi người
những yêu thương cho cuộc đời,
mùa hạ ơi, tình phơi phới!
Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,
xóa tan đi bao đêm trường,
bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi...".
Vào Hạ 
Lê Hựu Hà - Hiền Thục
Võ Doãn Mỹ
Theo http://www.vodoanmy.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ernest Hemingway và chiều kích thứ năm Việc nghiên cứu phong cách văn xuôi của Hemingway phần lớn đã hoàn thành từ lâu. Phong cách nầy q...