Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Tuyển tập những bài thơ tình buồn và cô đơn về mùa thu

Tuyển tập những bài thơ 
tình buồn và cô đơn về mùa thu
Mùa thu vốn là mùa của nỗi buồn, những cảm xúc không thể nói thành lời bởi nỗi buồn trong sâu thẳm mỗi chúng ta. Sau đây là những bài thơ tình buồn và cô đơn nhất về mùa thu, hãy đọc và cảm nhận nhé!.
Tổng hợp những bài thơ tình buồn 
và cô đơn nhất về mùa thu:
1. Thu Chết
Chiều nay thu chết phải không em?
Hoàng hôn không nắng – lá rơi thềm
Hoa trắng tiễn đưa người viễn xứ
Lòng tôi nức nở hạt lệ dư…
Thu chết rồi em, hết rồi em
Hồn thu theo gió khuất sau đồi
Ngõ xưa hoang vắng mây giăng lối
Hiên phòng lạc lõng nỗi niềm tôi…
Chiều nay tôi khóc nỗi phân ly
Một đống tro tàn tiễn người đi
Đốt những dòng thư, câu tình tự
Đốt bóng hình em, bóng hình thu…
2. Tiễn Thu
Thu ơi! Ngày cuối đã sang mùa
Em có buồn không buổi tiễn đưa
Ta tiếc nàng Đông qua sớm quá
Lá vàng xào xạc nắng lưa thưa
Sông xưa đò cũ có còn đâu
Kỷ niệm tàn phai với nỗi sầu
Em níu thời gian thêm chút nữa
Để ta nhẹ lướt bước qua cầu
Ta chờ ai mãi tận mùa sau
Chiếc áo len đan chắc ngả màu
Ngày ấy ra sao ai biết được
Vô thường không hẹn trước ta đâu
Đông về lạnh lẽo lắm thu ơi
Mờ mịt Sương giăng giá buốt trời
Người ấy năm canh sầu lặng lẽ
Làm sao ta ủ ấm tim người
.
3. Tháng Mười Rồi!
Tháng mười chiều xuống gió lạnh lòng
Lá tàn rơi rụng đổ chiều phong
Ta nghe đâu đó thu đang chết
Thu khóc thu buồn tiết về đông
Trời anh đang nhớ một khoảng trời
Dạo này phương ấy nắng còn rơi?
Mỗi khi đêm xuống hoàng hôn tắt
Có vương hình bóng đã xa vời..?
Tháng mười rồi em, tháng mười rồi
Lòng trai còn bận hướng xa khơi
Đau đáu tim côi mùa gió tới
Sợ em lạnh lẽo giữa đông trời
Ừ thì ta xa – đã xa rồi
Chỉ là lo lắng vẩn vơ thôi
Áo ai trao tặng nay đã cũ
Lòng ai đã bạc mấy đông rồi…
4. Mùa Thu Cuối
Em có lùa cơn gió buổi chiều nay?
Để gió về trên lối cũ nhớ ai…
Man mác buồn nép mình bên cánh liễu
Gió hờn em nhưng gió nhớ em nhiều
Em có đùa chiếc lá cuối thu không?
Sao thu khóc lìa xa mối duyên hồng
Lá rơi đi: ”Đánh thức mùa thu dậy”
Sao ngủ quên để đông bước qua thềm
Cuộc tình mình còn mơ ước gì thêm?
Hoàng hôn xuống ngả màu hiu hắt nắng
Khúc tình ca gợi nỗi buồn lẳng lặng
Còn lại gì? Nặng trĩu hạt tâm tư…
Và anh say, say mùi hương cuối thu
Em vui không khi hay mùa thu cuối?
Dừng lại thôi: Mảnh hồn hoài rong ruổi
Em có say như anh buổi chiều nay…?
5. Đợi Em
Tôi đợi em khi nắng đã ngả chiều
Lá vàng rơi bên ngõ vắng đìu hiu
Chân cứ bước, niềm cô đơn theo gót
Nặng tâm tư vì nỗi nhớ dâng nhiều…
Tôi đợi em trong những tối cô liêu
Áng thơ buồn nghiêng thương nhớ bao nhiêu?
Vầng nguyệt muộn rẽ mây soi tâm sự
Khói thuốc bay vẽ một dáng yêu kiều…
Tôi đợi em, chờ em ngày thu tới
Ngõ hồn chờ vẫn vời vợi còn xa
Thu đến rồi nhìn lại hạ cũng qua
Rồi thu nữa, rồi một mùa thu nữa…
6. Ơi Hỡi Người Xưa?
Giá như trở lại mùa thu trước
Tôi nhặt dùm người cánh hoa xưa
Phớt nắng hoàng hôn tô lá úa
Che chở cho người những chiều mưa
Người ấy thu xưa đã một lòng
Giữ vẹn câu thề mối duyên trong
Tôi có hay đâu: rằng thu cuối!
Hồn tôi lạc lõng chốn đông phong
Người đã đi xa phương trời thẳm
Xa xăm chiều tím lại xa xăm
Gót ai khua lối đêm vang vọng
Tôi tưởng người xưa trở về thăm
Nhưng người còn xa chốn trùng xa
Ơi hỡi người xưa, có nhạt nhòa?
Mỗi độ thu về trên lối vắng
Và những đêm về gió lạnh qua?.
7. Quên Trong Mơ
Không tôi ơi, mộng một thời đã qua
Kể từ mai ta sẽ là người lạ
Ngừng khóc…
Mắt thẫm buồn nhằn nhọc chiều thu
Môi tím rịm dưới sương mù ngày muộn
Kệ mưa tuôn…con tim hoài rong ruổi
Kệ tâm hồn đeo đuổi bóng hình xa
Chân rũ mỏi dưới bóng ánh trăng tà
Nỗi nhớ bao la…Tim ta nhỏ bé
Bỏ hết đi cho nhẹ nỗi đau lòng
Lá rơi ngang khung cửa sổ hiên phòng
Trong cơn mộng ta bàng hoàng tỉnh giấc
Nụ cười hòa trong tiếc nấc đêm thâu
Ta mơ sao? – ta mơ giấc mơ sầu
Ta muốn quên tận trong mơ sâu thẳm…
8. Ngập Ngừng Chi?
Sao ta cứ mãi hững hờ nhau?
Để áo yêu thương nhạt mất màu
Anh biết tình đầu còn nồng cháy
Nhưng chân em đã lạc về đâu?
Ta còn chờ đợi một điều gì?
Thu lại đến rồi đợi làm chi?
Đời có bao lâu người yêu nhỉ?
Cứ ngập ngừng chi phí xuân thì…
Mặc kệ ta cứ yêu đi thôi
Để trời còn nắng lẫn mây trôi
Để đêm mây gió không còn lạnh
Ta đã yêu chưa? đã yêu rồi…
Nguồn: Sưu tầm Internet
Theo https://phunudep.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Covid-19, được Hội Nhà văn...