Vừng ơi - Khúc ca
tình yêu cô đơn và khát vọng
tình yêu cô đơn và khát vọng
Bất
ngờ biết được câu: Vừng ơi/ Nhưng em mãi ngập ngừng không dám nói/ Trước đời
anh môi run câu thần chú/ Biết mở ra em được những gì?. Vừng ơi - khúc
ca tình yêu cô đơn của người đàn bà cô đơn khắc khoải và khao khát tình yêu đã
bắt đầu vang vang bồi hồi như vậy. Ta bắt đầu chạm vào cõi mong manh mong manh bắt đầu chạm vào nơi
một nửa vầng trăng nghìn năm lơ lửng/ nơi đêm đi qua cũng đành im sủng trước tượng đài vô thanh của
tâm hồn một con người nhiều ước vọng.
Như tự giới thiệu Vừng
ơi tập thơ đầu
tay của Nguyễn
Phương Dung sinh
năm 1958 Tam Đàn Tam Kỳ
Quảng Nam hiện là giáo viên có lời giới thiệu của nhà thơ Thanh Quế là: "Những cơn sóng ngầm ào ạt bứt phá nhưng lại biết
kềm nén. Kìm nén tức là biết giữ mình vừa quyến rũ được người khác đến với mình..." đã mở ra một khung trời rộng mở để gặp
gỡ tri âm giữa tác giả và bạn đọc. Ví như giữa nỗi lòng quạnh vắng đìu hiu ai
chẳng giao thoa với những câu thơ đầy ắp mênh mông nỗi buồn và suy cảm: Tháng mười một cuộn
tròn trong nỗi nhớ/ chẳng có ai quán vắng hoa tàn/ ta ngồi xuống uống chén đời
chếnh choáng (nam
nhi tửu)/ giọt trễ tràng rơi xuống mênh
mang (Điệp khúc tháng mười một). Mênh mông rơi xuống giọt trễ tràng
đời ta chếnh choáng quán vắng hoa tàn lặng lẽ trôi trên nhánh sông người bạn cũ đã rơi rớt... Nhịp điệu
thơ chị thật mới mẻ mặc dầu hình tượng thơ chưa sắc bén sâu nhưng bức tranh thơ
đã có hình ảnh ray rức thổn thức vực được giấc mộng đẹp.
Thôi thường thiển nghĩ nhà thơ
luôn luôn mang bên mình một giấc mộng vẽ vời giấc mộng thứ cầu vồng bảy sắc rồi
chợt thoáng bay xa. Nhất cử nhất động của thơ là thứ lời thứ tình nồng
nhiệt và riết róng giãi bày tâm sự sâu kín và những hoài niệm yêu thương với
những chiếc bong bóng đã bay cao bay xa rồi mơ ước một chốc nào đó hóa thành
con chim sẻ bay về đậu vào giấc ngủ: Thấp
thoáng cơn mưa cuối năm bay qua phố vội vàng/ là đôi vai gánh hoàng hôn về
muộn/ thơ em trở thành con thuyền phiêu du trên biển/ chở chút hương mùa
xuân. (Thấp thoáng mùa xuân). Một
ý niệm thời gian hương mùa thức giấc giữa nỗi lòng thi nhân. Mẹ
bây giờ còn lại một mình/ gạt nước mắt mỗi chiều nghe ai hát/ lòng thầm gọi
"Bậu ơi" khoảnh khắc/ lấy chồng về nguồn nước mắt chảy xuôi.(Một lần
về thăm). Thơ chị
thấm đẫm tình người nhức nhối trằn trọc với bao bất trắc và khát vọng của cuộc
sống tình yêu không cầu kỳ chữ nghĩa nhưng chẳng thiếu sự tinh tế kín đáo.
Với 52 bài được in trong trang
tập Vừng
ơi mặc dầu không nhiều
câu thơ tài hoa như: Chia
giữa mộng thực là thơ/ chia hai trăng ấy phải bờ môi anh hoặc: Trời xanh đồi cỏ cũng
xanh/ quẩn quanh phố núi kiếm cành tâm mai/ngờ đâu trượt một dốc dài... nhưng thơ Nguyễn
Phương Dung có
tiếng gọi thầm thì trầm bổng về cảm xúc. Chị biết khai thác về nỗi niềm riêng
hòa tan đồng cảm nhuần nhị với hạnh phúc và nỗi đau gặp gỡ và chia tay... những
cung bậc rất chung của con người. Hy vọng chị sẽ vượt qua những giây phút ngại
ngùng chắc chữ hơn tự tin hơn để trang viết thêm sinh động "hóm hỉnh và
phóng túng" như có lần chị đã thốt lên: treo
đôi mắt ngoài đầu ngõ/ đêm đêm thay thế một vì sao.
Huỳnh Minh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét