Tôi tỉnh
giấc lúc bầy cáy cúm cất tiếng gáy báo hiệu sang canh. Nằm lặng hồi lâu, nghe
những cơn gió heo may vật vã trượt dài trên triền đá, lách qua sàn nhà dát
bằng mai, réo ù ù trước khi vòng vo quanh quẩn, phả hơi lạnh vào trong gian
nhà nhỏ nhoi trống vắng. Đêm về gần sáng. Trong không gian tràn ắp gió của
rừng thẳm mới thực sự thấy rõ nỗi cô quạnh. Bên cạnh, người đàn ông trở mình,
tiếng thở rất khẽ nhưng mệt mỏi. Không hiểu sao bỗng dưng tôi cảm thấy tiếng
thở ấy xa lạ với mình đến thế. Rất xa lạ như thể chưa bao giờ nghe thấy, cảm
thấy, chưa bao giờ nằm bên cạnh để nó phả vào thái dương buồn buồn. Ánh sáng
nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào không đủ soi rõ mặt anh, nhưng tôi vẫn hình
dung được vầng trán vuông vức, gò má cao, cằm tua tủa râu, đôi mắt buồn rười
rượi. Đôi mắt buồn từ xửa xưa, hay từ lúc chúng tôi về sống với nhau mới thế,
tôi không thể nhớ nổi vì lần đầu tiên gặp anh, tôi đâu có dám nhìn vào đôi
mắt ấy.
Trời đang sáng dần, tôi nhẹ bước trên lối mòn lởm
chởm đá, những ngọn cỏ cõng đầy sương cọ vào chân tôi mát lạnh và ướt át. Tôi
đi vào rừng chè. Những cây chè to cao sừng sững, vòm lá xanh đậm ken dầy này
giữ trọn bí mật của cuộc đời tôi. Tiếng lá lao xao gọi tôi, chỉ có cánh rừng
này là chứng kiến tất cả những gì xảy ra với tôi. Tôi tin rừng chè có mắt, nó
nhìn thấu hết cả mớ ý nghĩ mông lung trong đầu tôi. Tôi cố nghe xem rừng đang
nói những gì mà xào xạc nhiều thế? Nhưng câu được, câu chăng, lúc thì thầm
như lời tâm sự, lúc ào ạt như gió rít, khi lại nhẩn nha như lời pá dạy bảo.
Nhiều quá, tôi không sao chắp nối lại được.
Và tôi thấy mình trở về ngôi nhà sàn năm gian có
những cột nghiến tròn trịa, nâu bóng mà lũ mối mọt không sao đục nổi. Căn nhà
ở bản Tòn ấy là nơi anh Hạc, tôi và em Sao cất tiếng khóc chào đời rồi lớn
lên trong vòng tay yêu thương, chắt chiu, nhọc nhằn của pá tôi. Nhà tôi bếp
lúc nào cũng đỏ lửa và ngùn ngụt khói. Pá tôi bảo, bếp của người Tày không
lúc nào hết lửa. Lửa thắp sáng lúc trời tối, lửa đuổi cái rét đi, xua tan u
ám, ưu phiền. Lửa là hồn thiêng kéo mọi người về gần bên nhau.
Trong căn nhà đầy ắp nỗi niềm, pá tôi kể.
Hồi đầu mùa xuân, năm anh Hạc còn là thằng nhóc lên
ba bé xíu, lồm cồm, nhặt nhạnh, bốc bải đồ ăn trên mâm gỗ và rụt rè, lạ lẫm
uống trộm ngụm rượu của pá trong cái chén vại to bằng nắm đấm, để rồi ho sặc,
ho sụa vì cay rát thì mé trở dạ sinh tôi và em Sao. Mé yếu quá, sinh con xong
là nằm một chỗ luôn. Việc nhà dồn vào đôi tay pá, lo đủ năm miệng ăn đã khó,
lại còn phải thuốc thang, tìm thầy mo cúng đuổi ma ốm nên nhà tôi ngày càng
nghèo đi. Mé tôi mới ngoài hai mươi mà người xanh rớt, mỏng như cây non vừa
tróc vỏ, tóc rụng hết để lại cái đầu trọc giống quả bưởi rám nắng. Sống lay
lắt như thế được hơn một năm thì mé bỏ pá con tôi mà đi.
Hôm mé mất, trúng vào vụ hái lúa nương, lúa vàng
nhức mắt trải trải đầy sàn, dưới sân, ra mãi ngoài ngõ, lúa ào lên sàn nhà
vắt vẻo, đu víu rồi ngó trăm mắt vàng xuống như muốn nói điều gì với pá con
tôi. Mới hái lúa về, chưa kịp phơi khô để mé được ăn bữa cơm gạo mới thì mé
lả dần, lả dần trong vòng tay pá. Mé ra đi vào buổi chiều, lúc tụi chim rủ
nhau về tổ. Ba anh em tôi bé quá, chúng tôi không biết mé không bao giờ thức
dậy nữa.
Tôi đứng bao lâu rồi không biết? Mải mê nghe tiếng
rừng nói, rừng thở. Văng vẳng trong không gian muôn vàn tiếng sột soạt và
tiếng rung khe khẽ, đâu đây trên những cành cây mập mạp kia là ngàn vạn búp
lá đang vươn dài. Những cây chè mọc lan tràn trên dải đất này là loài cây có
sức sống bền bỉ. Những thân thể nâu sậm, cứng cáp ấy luôn tiềm ẩn một khát
vọng mãnh liệt. Kể cả những hạt chè già nua, khô héo mang mầu nâu đen bọc
ngoài hạt mầm nhỏ nhoi, yếu đuối cũng mong được đâm chồi, hồi sinh và phát
tán. Không biết có phải, vì sống ở vùng chè từ đời này qua đời khác, mà người
dân quê tôi cũng có tính nhẫn nại, dẻo dai.
Bây giờ, sau hàng trăm năm sống lầm lũi trên núi
cao, cây chè sẽ mang một màu sắc mới, hương vị mới, sẽ đi ra khỏi những hẻm
núi để thay đổi cuộc sống của những con người bấy lâu nay lầm lụi vì nó. Xí
nghiệp chè vừa to, vừa rộng đang nằm bên bờ phải con suối Nậm Rác kia, suốt
ngày kêu ầm ầm như tiếng hàng trăm, hàng ngàn con ngựa đang chạy. Ôi chao!
Những cỗ máy bằng sắt sáng loáng, to gấp năm, gấp mười cái hòm quạt thóc,
ngày nối ngày rộn rã, nhộn nhịp giống lúc có ngày hội ấy, mấy hôm nay choán
hết ý nghĩ của tôi. Cây chè sẽ có một cuộc sống mới, giá mà con người cũng có
thể đổi thay được như nó thì tốt biết mấy.
Tôi với Sao là hai chị em sinh đôi. Tôi ra trước làm
chị, Sao ra sau làm em. Chúng tôi giống nhau đến lạ kỳ. Giống từ khuôn mặt
tròn trắng như trăng rằm, đôi mắt đen láy giấu dưới hàng mi dày tua lua, ngờm
ngợp, đến cái miệng đỏ tươi như màu quả mác lừ trên núi, mỗi khi cười để lại
lúm đồng xu sâu như xoáy nước cuộn lại mọi điều bí mật. Điểm khác nhau duy
nhất làtrên tay em Sao, chỗ ngón tay cái có một mụn thịt thừa, giống một ngón
tay nhỏ xíu. Ngay cả pá và anh Hạc cũng phải dựa vào đấy để phân biệt. Người
trong bản thường nhầm lẫn, lúc gọi tôi là Sao, lúc lại gọi em Sao là Sang. Có
điều, cái miệng tôi chỉ biết cười, biết khóc. Em Sao ngược lại, em như con
chim đẹp, nói giỏi, hát hay. Nghe tiếng em nói, tôi thèm lắm.
Năm tháng trôi, trải qua bao mùa rẫy, anh Hạc tôi
trở thành trai bản khỏe chắc như gỗ lim, gỗ sến. Anh tôi xung phong nhập ngũ
đi bộ đội. Pá tôi bảo, anh đi xa lắm, cái chân lội qua ngàn con sông, con
suối, băng qua ngàn cánh rừng vào mãi miền Nam đánh giặc.
Chị em tôi, không biết từ độ nào, đã đến cái tuổi
được tụi con trai để mắt ngắm, chúng nó thả lời Sli sau mỗi đêm trăng. Lời
hát dìu dặt, ngọt ngào, tình tứ chảy quanh ngôi nhà rồi trôi bồng bềnh trên
triền núi: "Em ơi, anh đi tìm em như rễ cây tìm về nguồn nước mát,
anh tìm được em, anh bắc cầu bạc mời em sang ngang..."
Tiếng hát quấn quýt giữa thinh không huyền ảo làm em
Sao trong bụng thấp thỏm, lúc đứng, lúc ngồi, hết đi ra sàn nước lại đi vào
buồng. Nhiều đêm nó mặc bộ quần áo đẹp, vấn khăn chàm đi xuống cầu thang, ra
ngõ đứng tựa lưng vào cổng gỗ một lúc rồi đi về thở dài thườn thượt. Nó thay
đổi tâm tính đến đột ngột, lạ lùng, suốt ngày quanh quẩn vào ra không để tâm
làm nổi việc gì. Nó bảo với tôi, nó thích đi chợ phiên dưới bản Chẹn. Tôi
biết sau mỗi buổi chợ, lời Sli theo bắp chân trắng như bột cây báng của nó,
vượt qua con đường mòn cheo leo, chạy về bao bọc quanh ngôi nhà tôi. Em Sao
tôi như bị người ta bắt mất hồn vía rồi.
Đêm, đêm. Pá tôi ngồi hút thuốc lào, điếu liên tục
rít lên sòng sọc mà không át nổi lời hát. Tôi thấy đôi mắt pá trũng sâu, thêm
nhiều nếp nhăn, khuôn mặt đỏ au màu đồng hun của ông sạm lại. Pá có chuyện
buồn, rõ rồi, nhưng chuyện gì mới được chứ. Tôi cố tìm hiểu mà không ra. Thỉnh
thoảng pá nhìn em Sao xúng xính trong váy áo mới, mắt long lanh, má hồng rực
luống cuống chạy xuống mấy bậc cầu thang, lại đưa mắt nhìn tôi cặm cụi thái
mùng cho lợn, thở dài. Tiếng thở dài của người đàn ông nghe thắt ruột, thắt
gan. Sau này, khi đã có chồng, mỗi khi phải nghe tiếng thở dài của anh, tôi
lại có cảm giác ấy, thắt ruột, thắt gan, tức ngực.
Đêm khuya, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ, nhưng có
cái gì đó đánh thức, không thể ngủ được nữa. Bò dậy, thấy bên gối của Sao
trống trơn, nó lại trốn nhà đi chơi nữa rồi. Tôi mở hé cửa sổ, ánh trăng vàng
óng tràn như nước suối. Và nữa, lời Sli theo ánh trăng bồi hồi đang vi vút
cất lên. Bụng tôi bồn chồn như có đàn kiến đang bò, sau lần áo chàm lồng ngực
nóng rực. Ngoài kia lời hát bồng bềnh mỗi lúc trở nên mê hoặc, bí ẩn, nhẫn
nại...
Đột nhiên có tiếng kẹt cửa siết một vệt dài nơi phía
cổng, tiếng con mực dưới gầm sàn rít lên khe khẽ. Sao về đấy. Tôi vội nằm
xuống, kéo chăn lên. Sao rón rén vào buồng, rón rén nằm xuống, rón rén quàng
tay ôm ngang cổ tôi, thổi phù phù vào gáy. Tôi u ơ cằn nhằn, nó rúc rích
cười:
- Em tưởng chị ngủ say rồi chứ?
Tôi cựa quậy, nó tiếp tục thì thào:
- Chị có nghe tiếng Sli không? Có à? Ui cha, cái
thằng trai ấy, nó...
Tự dưng tôi hồi hộp không thể tả, trống ngực đập
thùm thụp, Sao cũng tự dưng lúng búng:
- Nó...nó... mà thôi em không nói đâu.
Tôi trở mình, quay lưng lại Sao, nó vẫn ôm chặt lấy
tôi:
- Nó...nó làm thế này này...
Sao ôm chặt tôi hơn. Tôi giật mình, quay lại nhìn
vào mặt nó, gương mặt đang sáng ngời vì ánh trăng. Chết thôi mày cho nó chạm
vào người rồi à? Muốn hỏi em thế mà không thể hỏi nổi. Sao hiểu ý tôi:
- Nó chạm vào người em rồi, em có cho đâu, tự nó đấy
chứ.
Một nỗi gì đó như là tủi thân, như là tức giận, như
là ghen tuông tự dưng trỗi dậy trong tôi. Nước mắt tôi trào ra. Sao luống
cuống vừa lau nước mắt, vừa vặn vẹo tôi. Thực ra, nếu có nói được thì lúc ấy
tôi cũng chẳng biết nói gì với em. Ngoài kia, ánh trăng vẫn vàng óng và lời
Sli vẫn êm mượt như thảm nhung nối dài tới lúc những vì sao trên trời mờ dần,
ánh trăng nhòa đi trong buổi ban mai vừa ló rạng.
Một chiều tháng Tám, gió heo may mang hương hoa
bjoóc mảy ngan ngát tỏa khắp bản Tòn, mặt trời bám mãi vào vách núi không
chịu đi ngủ, nhà tôi có khách đến thăm. Khách là người đàn bà có khuôn mặt
phúc hậu giống như tượng phật bà trên chùa lớn. Ngồi trong buồng tôi nghe câu
được, câu mất. Mãi rồi cũng chắp nối được. Đó là bà mối đến hỏi vợ cho
một thằng trai. Tiếng điếu cày của pá tôi liên tục kêu lên sòng sọc. Pá có vẻ
đồng ý:
- Đời người con gái ngắn lắm, tôi ưng là nó
nghe thôi.
Bà khách cười tươi tắn:
- Ông à, để gia đình bên tôi xem ngày tốt làm lễ
"minh hom" rồi còn ăn hỏi, đón dâu. Nhưng chắc phải xin ông cho làm
nhanh nhanh, kẻo muộn mất.
- Tại vì...tại vì...bà chị tôi đang ốm quá. Không
dấu ông nữa, thầy cúng đến lấy đi một bò, một dê, hai con lợn rồi mà vẫn
không đuổi được con ma ốm đi. Chắc là không được lâu nữa đâu. Bà ấy muốn có
con dâu sớm, về bên kia mới yên lòng. Ông thương thì cả nhà này được nhờ, ông
à...
Trời mùa thu tối nhanh, vừa ăn cơm xong đã như nửa
đêm rồi. Pá cho thêm gộc củi lớn vào trong bếp mà hơi lạnh vẫn quẩn quanh,
đeo bám. Sau khi chiêu ngụm nước chè ướp với hoa mắc mật, pá nhẩn nha:
- Hai đứa mày đến tuổi về nhà người khác làm dâu
đấy. Ông Eng ở dưới Nà My cho bà mối đánh tiếng, dạm ngõ. Nhà người ta hai
ngày nữa lên đặt trầu rồi.
Em Sao lắc đầu, mắt ngấn nước: - Pá, pá à, con chưa
muốn đâu.
- Dà, cái thằng vẫn cột ngựa ở ngõ nhà này hát lời
Sli đấy thôi. Nó là thằng con trai được đấy, cứ nhìn cái nắp dao kia của nó
thì biết.
Gian nhà như rộng thêm ra trong cái im ắng tĩnh lặng
đến vô cùng. Cái im lặng ẩn chứa bao dồn ép, hối thúc. Tôi quay sang nhìn em
Sao, đúng lúc ấy Sao cũng nhìn tôi. Pá thì hết nhìn Sao lại nhìn tôi. Mắt Sao
ầng ậng nước, còn tôi tự dựng như người rơi từ trên thác nước xuống. Một nỗi
sợ hãi mơ hồ len vào trong lòng.
Trong giây lát, phiên chợ hôm ấy lại về, họp trong
đầu tôi. Chợ cứ lan rộng ra như kiến dựng tổ, từng lũ, từng lũ con trai, co
gái tuổi trăng tròn đi chợ thì ít mà cái mắt đắm đuối nhìn nhau thì nhiều.
Bất giác, tôi khẽ nuốt hơi thở sâu vào trong ngực, đôi mắt nhìn như ve vuốt
cái nắp dao làm bằng cây mạy mục của người ấy. Cái nắp dao thật đẹp. Ở đó,
những cánh hoa đang khoe sắc vàng gọi gió heo may về. Mà thật kỳ lạ, giữa
biển người trùng phùng, người con trai ấy ngẫu nhiên và đường đột lại theo
gót chân tôi, cái mắt nhìn như thiêu, như đốt, cái miệng thả lời Sli giống
nước suối nguồn róc rách. Tôi ngỡ ngàng, bối rối, bay bổng trong nhịp Sli.
Đôi môi tôi chợt mấp máy, tôi muốn nói lời hay, muốn hát thật nhiều mà không
được. Cái miệng tôi nó hại ý nghĩ của tôi rồi.
Sau buổi chợ, em Sao nhìn cái nắp dao lạ treo trên
cột chính giữa nhà, nó hỏi gặng:
- Chị Sang à, của ai trao đấy?
Tôi bất giác mỉm cười, giơ tay chỉ ra ngoài ngõ rồi
thu vào, ấp lên khuôn ngực tròn đầy, nở nang. Tôi muốn bảo của người con trai
lạ cho đấy.
Em Sao nhíu mày, đôi mắt đẹp của nó chợt như có đám
mây bay vào. Nó cắn môi rồi chạy sầm sập xuống cầu thang. Không biết nó đi
đâu mãi đến khuya, lúc bọn cáy cúm gáy canh hai mới về. Nó úp mặt vào gối
thổn thức, nghẹn ngào. Tiếng nấc của em Sao muốn xé ruột, xé gan người khác,
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lâu nay, vào các phiên chợ chỉ có em Sao đi cùng pá
thôi. Em Sao biết nói lời bán, biết hỏi lời mua, nhanh nhẹn, tháo vát. Hôm ấy
chợ đến phiên, em Sao hết sốt nóng lại sốt rét. Em bị gió lạnh ngấm vào
người. Pá bảo tôi đi chợ thay em. Đây là buổi chợ đầu tiên trong đời
tôi. Tôi ngu ngơ, ú ớ, lạc lõng giữa dòng người xa lạ, đi đi, lại lại mãi mới
mua được vài thứ vật dụng cho gia đình. Đang định về thì người con trai ấy
đến bên tôi, anh nhìn như hút hồn tôi, miệng nở nụ cười đằm thắm rồi cất lên
lời Sli ngọt ngào, da diết. Tôi nghe đâu đây có hàng trăm con thác đang reo
vui, như có từng bầy chim chao cánh đua nhau hót ríu rít...
Tôi đi như chạy về bản, tới bìa rừng nghỉ lại lấy
sức đã thấy người trai đuổi sát sau lưng. Anh gỡ dao ra khỏi dây lưng, tháo
nắp dao ra và...đưa cho tôi. Tôi cầm lấy như một đứa trẻ nhận quà, vẫn chưa
tĩnh trí lại được thì người trai ấy đã đi rồi, tiếng Sli còn ở lại thao
thiết, nồng ấm: "Em ơi, bụng anh thương nhớ em như cánh chim bay đi
nhiều hướng, chiều tối mải miết nhớ lối về tổ. Anh gửi lời theo gió bay gần,
bay xa để nói với em lời yêu da diết rằng đôi ta như nước chảy chung dòng,
như con sóc chung tổ..."
Ô! Lạ thế, không biết từ bao giờ cái đầu tôi mê đi,
chìm trong lời hát, đôi mắt ngạc nhiên ngước lên khoảng trời mênh mang. Trên
cao ấy, từng đàn chim sải cánh bay cao tít, chúng thản nhiên, vô tư chạm khắc
vào không gian ngàn vạn dấu hỏi thăm thẳm. Có một điều gì rất mới vừa đến
trong lòng. Tôi thập thõm đi qua rừng về nhà, gùi hàng trên lưng nhẹ bẫng,
chỉ có lời hát bên kia núi là nặng trĩu, níu chân lại. Người trai ấy gương
mặt vuông vắn, sáng ngời cùng những lời Sli ấm áp từ đấy luôn ở bên cạnh tôi.
Giá mà tôi có thể nói ra được với pá, với em Sao để hai người không phải nhìn
tôi khó hiểu nữa.
Mùa trăng lại về với bản Tòn. Trăng lên, ánh trăng
mềm mại như tràn trên ngọn cây, thảm cỏ, nhẹ nhàng vương vấn trong vòm lá,
mảnh mai chấm đốm sáng trên cây cành. Trăng ngời ngợi vắt tràn đỉnh núi, miên
man chảy giữa những lối mòn quanh co, heo hút rồi thả vầng sáng lênh loang
khắp bản tôi. Ngoài kia, lời Sli say đắm như có trăm ngàn cái cánh bay vút
lên thinh không, lúc cuồn cuộn, lúc ào ạt, khi lại buồn bã đến nôn nao. Giờ
tôi mới nhận ra, giọng người con trai đang hát lời Sli ngoài kia quen thuộc
quá, quen đến nỗi muốn xổ tung cả mớ tóc dày đang còn vấn trong khăn của tôi.
Chẳng lẽ người trai ấy đã theo tôi suốt chặng đường từ chợ huyện về đây để
biết nhà cửa, để làm quen với cả con chó mực. Tôi định trở dậy thì đột nhiên
em Sao khẽ khàng chui khỏi chăn, rón rén đi trên sàn, xuống cầu thang rồi đi
như chạy ra ngõ. Tôi tự cười mình trong bóng tối, người trai của em Sao đấy
chứ. Tại lời Sli có lửa nên giọng người trai nào đang yêu cũng giống nhau đấy
thôi.
Tiếng hát trong vắt của em Sao bắt đầu cất lên vi
vút, đắm đuối như sáo diều gặp gió. Nghe tiếng Sao hát, tôi thấy tức ngực.
Tôi không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ hát được những lời yêu thương đắm
say như vậy, không bao giờ. Cho dù có yêu thương đến mấy, cho dù có muốn đánh
đổi bằng cả dòng máu đang chảy thì cũng chịu thôi.
Khuya lắm em Sao mới về, người em ướt sũng sương
đêm, lại vòng tay ôm lấy tôi, nhưng không còn thì thào nữa mà thở dài thườn
thượt.
Đúng như lời bà mối, nhà trai làm mọi thủ tục
rất nhanh gọn. Không còn thời gian nữa, bà mẹ bên ấy đang đuối sức lắm rồi.
Cho đến tận ngày cưới tôi không kịp gặp mặt chồng lần nào. Trong lòng vừa
vui, vừa buồn lo, thương pá, thương em không đành lòng đi tìm hạnh phúc một
mình. Nhưng người trai ấy đã đưa nắp dao và tôi nhận rồi, không thác được
nữa. Tục lệ của quê tôi, người con trai ưng người con gái, muốn người con gái
làm vợ mình thì trao nắp dao. Người con gái nhận nắp dao là nhận lời làm vợ
rồi. Cái nắp dao ấy là vật báu, hồn thiêng của dòng họ nhà trai. Nắp dao làm
bằng gỗ mạy mục thay hồn người con trai, phải được treo ở cột chính giữa nhà
người con gái.
Cả ngày lẫn đêm tôi và em Sao thêu thùa, cắt may cho
kịp bộ quần áo mặc ngày cưới, còn đồ mang về nhà chồng thì bên ấy nói trước,
không cần gì cả. Pá xuống huyện đánh cho tôi một bộ xà tích bạc mới, cả vòng
đeo cổ, đeo tay, hoa tai.
Không biết bao nhiêu lần kim đâm vào tay Sao, mấy
đầu ngón tay sưng phồng lên. Tôi ứa nước mắt nhìn em, không biết làm gì để
biểu lộ tình cảm của mình. Sao nhìn tôi:
- Có gì mà chị phải khóc. Sau này em lấy chồng, chị
phải về sắm sửa cho em, nhớ chưa.
Tôi gật.
Và đêm đầu tiên về nhà chồng, trong bộ quần áo còn
thơm mùi chàm, đôi bàn tay khéo léo của em Sao đã đính những chiếc cúc rất
khít làm tấm áo bó chặt lấy người, tôi chỉ chực ngã khuỵu xuống khi chồng vén
bức màn cửa thêu hoa bước vào. Trăng hạ tuần vẫn còn, rất sáng, len qua khe
liếp vào buồng. Chồng tôi ngồi xuống, không nói gì, lặng lẽ ôm tôi. Cái mùi
đàn ông phả ra từ cơ thể chồng làm tôi bủn rủn chân tay.
Chồng tôi rất yêu thương tôi, tôi cảm thấy thế, mọi
nỗi sợ hãi đã tan biến đi. Từ nay trở đi tôi đã có một cái cây lớn để dựa
vào. Nhưng đúng vào lúc chúng tôi đã thực sự trở thành vợ chồng thì xảy ra
một chuyện. Chồng tôi ôm lấy tôi, có vẻ định ngủ thì anh lại lần tay tìm bàn
tay tôi, nắm lấy. Đột nhiên anh vùng dậy, kéo bàn tay tôi ra sát cửa sổ, mở
tung cửa ra. Anh trợn mắt, hoảng hốt tột độ.
- Sao lại thế này?
Anh lắp bắp, mặt tái nhợt. Tôi lúc lắc đầu, không
hiểu. Tôi định ôm lấy anh thì anh né ra bên cạnh.
- Bàn tay...bàn tay của Sao...
Phút chốc tôi chợt hiểu ra tất cả. Một sự nhầm lẫn
tệ hại đã xảy ra. Và không ai khác chính tôi là người phải hứng chịu. Tôi
chạy ra khỏi nhà, mặc cho ánh mắt của bà mẹ chồng ốm yếu đang ngồi hơ lửa
đuổi theo. Đi đâu tôi cũng không biết nữa, cái chân tự nhiên chạy cuống
lên. Tôi chạy mãi, vừa chạy vừa vấp dúi dụi, gục xuống rồi lại vục dậy chạy
tiếp. Cho tới ngày hôm sau thì không còn sức để chạy nữa, mặt tôi tối sầm,
mắt nổ hoa cà, hoa cải. Có một chất gì đó mằn mặn, nong nóng, nhầy nhậy, ướt
át chảy từ mũi rồi loang xuống cằm, người tôi đổ vật xuống, chìm vào cõi miên
man...
Tôi chợt thấy mình đang trôi trên đỉnh núi, giữa
những đám mây lớn mịt mùng, và từ trên núi, tôi trượt mãi, trượt mãi xuống
một vực sâu hun hút. Cứ thế tôi lịm dần trong khoảng không chao đảo, nghiêng
ngả quay cuồng. Đột nhiên, từ cõi hư vô có hai bàn tay của ai đó như hai đầu
cánh võng, nhẹ nhàng nâng tôi lên, đưa tôi về nơi mặt trời đang chín đỏ... Và
tôi đã nằm giữa rừng chè, trong vô thức, đôi chân đã đưa tôi về lại rừng chè
cổ thụ.
Mặt trời vươn lên sau đỉnh Tà San. Một ngày với ngàn
giọt nắng ban mai lại đến. Xa xa, bên kia dòng Nậm Rác, tiếng máy từ xí
nghiệp chè ì ầm vọng ra giống tiếng gầm réo của con nước mùa lũ. Tôi áp mặt
vào da cây chè, vòng đôi tay gầy guộc, đen sạm ôm lấy nó, ngửa mặt ngắm nhìn,
bóng cây cao lớn chìm trong không gian vời vợi. Cây chè đã trở thành cây cổ
thụ từ độ nào, tán lá sum suê, ken dày, tỏa bóng mát dịu dàng ôm lấy cuộc đời
tôi.
Chúng tôi vẫn sống với nhau, đúng ra là sống bên
cạnh nhau. Em Sao không lấy chồng vì tự dưng có bụng, cái bụng lớn dần, em
lên chòi canh nương sinh một thằng con trai. Pá thương, không nỡ đuổi hai mẹ
con đi, ba bố con, ông cháu cứ thế ở mãi. Trong khi tôi không thể nào có con
được, vì chỉ có một lần duy nhất ấy thôi, về sau vợ chồng tôi không đắp chung
chăn lần nào nữa. Tôi còn gánh nặng dâu cả nhà chồng, không thể đi đâu được,
chồng tôi cũng không hơn gì. Ở bản tôi, nếu vợ chồng không chửi mắng nhau,
không đánh đập nhau thì không bao giờ bỏ nhau được. Chửi mắng thì không rồi,
đánh đập cũng không nữa, anh cũng thương tôi, làm sao đánh được. Và chúng tôi
cứ sống như vậy.
Giờ thì cả mẹ chồng, bố chồng tôi đều đã mất. Trong
ngôi nhà lớn chỉ có hai vợ chồng. Thỉnh thoảng con của em Sao đến chơi, ở lại
ăn cơm, uống rượu với bác rể, tối ngủ giữa nhà, ngáy vang.
Chợt có tiếng chân lao xao, ngập ngừng của ai đó đạp
lên lá khô, một tiếng ho khan khẽ vang ngay bên tôi làm tôi giật nảy mình.
Tôi hốt hoảng quay người lại, ngay trước mắt tôi, thằng Tông, Giám đốc xí
nghiệp chè, con của em Sao đang nhìn tôi chằm chặp, đôi mắt sáng của nó thoắt
buồn, nó ngập ngừng:
- Bác à, cháu biết bác nghĩ nhiều, cái buồn đang đè
nặng trong lòng bác. Nhưng xí nghiệp cháu đang cần nguồn nguyên liệu tươi tốt
này để chế biến, rừng chè lớn này ở ngay bên xí nghiệp cháu là quý lắm. Bác
cho tụi cháu khai thác đi.
Tôi khe khẽ thở dài, lòng bỗng nôn nao. Đã bao đêm
rồi tôi thức trắng về chuyện này đây. Khoảng rừng này, mảnh đất này in hằn
dấu ấn cuộc đời tôi, nhưng dấu ấn ấy buồn nhiều hơn vui, có gì mà giữ.
Tôi định bảo Tông, mày về ở với bác nhé. Bảo cả mẹ
mày nữa, về đây mà sống với nhau cho vui, nhà thì rộng mà người thì vắng quá.
Còn nữa, tôi muốn về ngôi nhà cũ, ở đó có hình bóng pá, người tôi yêu thương
nhất trên đời. Nơi ấy đâu đó còn thoảng vương hơi thở nồng ấm của anh Hạc.
Anh đã hy sinh vào thời khắc giải phóng thành phố Đà Nẵng, trong chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử. Và, căn nhà nơi tôi lớn lên ấy, còn có cái khung cửi dệt
vải, để rồi một lần duy nhất ra chợ lại không bán được tấm nào. Thế nhưng,
tôi không thể nói được. Nỗi đau lại quặn lên trong lòng.
Bùi Thị Như Lan
Theo http://chimvie3.free.fr/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét