Có những chuyến đi được lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, nhưng
cũng có vài lần tự dưng một cái tên được thốt ra. Vậy là, cứ thế mà đi thôi.
Những ngày cuối tháng 7, cơn áp thấp nhiệt đới chuẩn bị đổ bộ
vào Vịnh Hạ Long vậy là chúng tôi hoãn kế hoạch đến thăm di sản thế giới và
chuyển địa điểm sang Hòa Bình với thời gian vội vàng chỉ trong một ngày. Cớ ngỡ
chuyến đi vội vàng ấy chỉ để lấp khoảng trống rảnh rỗi nhưng hóa ra đó lại là một
kỷ niệm tuyệt đẹp ở miền núi Tây Bắc.
Đây rồi Đà giang ơi
Chúng tôi đón chuyến xe đêm từ Hà Giang sau ba ngày khám phá
Đồng Văn- Mèo Vạc trở về Hà Nội lúc hơn bốn giờ rưỡi sáng. Có vẻ như bến xe Mỹ
Đình không bao giờ yên ắng với cuộc sống mưu sinh gấp gáp. Chuyến xe buýt lúc
năm giờ từ từ rời bến, bỏ lại Hà Nội đang còn ngái ngủ sau lưng. Sau chặng đường
45 phút, chúng tôi đã tới bến xe ngay trung tâm thành phố Hòa Bình. Hai người lữ
khách lang thang theo con đường Nguyễn Trung Trực ngay sát bến xe rồi dừng chân
tại quán ăn ven đường không hề có bảng hiệu. Bác gái lớn tuổi đon đả chào khách
với nụ cười thật hiền hậu. Anh bạn đồng hành người ngoại quốc thì thào, đây là
tô bún riêu mà anh từng ăn ngon nhất ở Việt Nam.
Hai kẻ lữ hành vác balo đi dọc theo dòng Đà giang, hàng phượng
run rẩy trong cơn gió lồng lộng từ lòng sông thổi vào. Thủy điện đang xả lũ.
Thác tung bọt mịt mù như cối giã nước, như thể cơn bão đang oằn mình trước sức
nặng của chính nó. Cầu vồng vắt vẻo bắc ngang dòng nước khiến ai nấy đều trầm
trồ suýt xoa. Tôi nhớ tới tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân
từng học những năm phổ thông, dòng Đà giang như con thủy quái hung hãn bị con
người chế ngự. Trên khối đá chặn dòng nước hoang tàn tạc hình cô gái Mường với
mái tóc tung bay, hệt như dòng nước vừa mềm mại nhưng lại mạnh mẽ sau những
ngày giông bão.
Hình 2: nhưng Đà giang cũng không
kém phần thơ mộng và
trữ tình
Về với nguồn cội dân tộc Mường
Ngay con dốc Chăm sát bến xe Chăm Mát, chúng tôi tìm đến với
Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường theo lời giới thiệu của cô nhân viên ở Nhà văn
hóa tỉnh. Bảo tàng tư nhân nằm ở vị trí đắc địa cao ráo với 6 căn nhà sàn, đây
thật sự là nơi vô cùng lý tưởng cho bất kỳ ai muốn khám phá về lịch sử dân tộc
Mường. Chú Thanh Bình, giám đốc bảo tàng niềm nở chào đón và dẫn chúng tôi đi
tham quan từng khu vực trưng bày. Chú vốn là một người con xứ Mường ở Kim Bôi
vì thế tôi dễ dàng nhận ra tình yêu vô vờ bến trong lời nói và ánh mắt mà chú
dành cho những đồ vật cổ xưa. Với hơn 30 năm lăn lộn khắp bản làng Hòa Bình,
chú sưu tầm tất cả những vật dụng từ đồ sinh hoạt gia đình cho tới các báu vật
của quan lang xứ Mường “Nhất Vang, nhì Bi, tam Thàng, tứ Động”. Tôi như được trở
về với những năm tháng huy hoàng của một dân tộc ở núi rừng Tây Bắc. Sau gần
hai tiếng đồng hồ tìm hiểu và lắng nghe chú Bình tâm sự, chúng tôi đành chia
tay hẹn một ngay sẽ trở lại. Trước nhà sàn, lá trầu quấn quanh cây cau tốt um
tùm. Trên sân còn vương lá khế đọng nước, cảm giác thật bình yên ấy thật khó mà
quên được.
Hình 4: những báu vật cồng chiêng của người Mường
Chúng tôi đón taxi ngay bến xe Chăm Mát vào Bảo tàng Không
gian Văn hóa Mường cách đấy 8km. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời cho giới nghệ
sĩ ở và dành thời gian sáng tác. Nằm ngay ở quả đồi sát ven đường đi, khu vực
không gian thoáng mát cùng với lối kiến trúc độc đáo khiến du khách ngỡ như
mình đang lạc vào một vùng đất nghệ thuật. Những căn nhà sàn của người Mường và
các phòng trưng bày về đời sống văn hóa Mường nằm e ấp giữa rừng cây. Chúng tôi
ở lại một đêm, thưởng thức ẩm thực Mường và lắng nghe hơi thở núi rừng Tây Bắc
giữa màn đêm tịch mịch.
Hình 6: Nhà quan Lang Mường được phục dựng lại
sau một vụ hỏa
hoạn do ý thức kém của du khách
Bản Mường Giang Mỗ
Sáng sớm thức dậy tôi hỏi cô nhân viên ở bảo tàng nơi nào gần
đây có thể đi dạo, vậy là cô gái chỉ về bản Giang Mỗ trên đường đi Thung Nai. Từ
bảo tàng chỉ cần cuốc bộ 3.5 km là tới bản Giang Mỗ. Ven đường, tượng đài anh
hùng Cù Chính Lan- người tiêu diệt xe tăng Pháp ở trận đánh ác liệt ngay dốc
Giang Mỗ năm 1951- hiên ngang bất tử cùng năm tháng. Đoạn đường lác đác nhà
dân, một bên là núi quyện trong sương mờ. Mưa lâm thâm, chúng tôi đành trú vào
một hàng nước và nhờ anh chủ quán nấu hai gói mì tôm trứng. Phía bên kia đường
một phụ nữ Mường lớn tuổi mặc trang phục truyền thống ngồi trên nhà sàn nhìn
mông lung vào màn mưa.
Hình 8: Vẻ đẹp bình dị của ruộng nước làng Giang Mỗ
Bản Giang Mỗ hiện ra trước mặt, những căn nhà sàn nằm e ấp
mình dưới chân quả đồi và trước mặt là ruộng lúa xanh non quyện lấy những hàng
tre. Chúng tôi thong thả bước vào bản ngắm nhìn những căn nhà sàn, lũ chó nô
đùa dưới giàn mướp trổ bông. Nhà của người Mường có hình dáng như mai Rùa, mà
trong mo “Đẻ đất đẻ nước” có kể giai thoại con rùa dạy lang Cun Cần làm nhà để
xin quan Lang tha mạng. Hôm ấy bản khá đông vì các bạn sinh viên tới ở nhà dân
và mỗi người chọn cho mình một vị trí thật đẹp để phác họa. Sát ruộng lúa là bờ
ao nước trong vắt có thể nhìn rõ lũ cá đang bơi đùa và hàng cam trĩu quả. Những
người nông dân trong bản ngoài làm dịch vụ homestay với giá khá rẻ, dệt thổ cẩm,
họ vẫn mưu sinh nhờ vào ruộng và đi hái măng rừng theo mùa. Bản làm du lịch từ
năm 1994 nhưng chỉ có 40 hộ ở sát đường, còn 100 hộ đi sâu vào bên trong vẫn
làm nông thuần túy.
Hình 9: Cô My say với khói thuốc lào bên bếp lửa
Chúng tôi đang tản bộ quan sát chợt một người phụ nữ ở căn nhà cuối bản mời vào
chơi. Cô My thay ngay bộ đồ đang mặc bằng bộ váy truyền thống của người Mường
khiến chúng tôi đều thốt lên “Đẹp quá”. Cô mời khách vào tham quan căn
nhà sàn có tuổi thọ từ năm 1970, mời chúng tôi uống rượu ngâm chuối và luôn vui
vẻ giới thiệu cho tôi biết thêm về văn hóa Mường. Người phụ nữ Mường ngoài dệt
thổ cẩm còn ngồi bên bếp lửa trò chuyện, họ truyền tay nhau ống điếu cày
và nhìn làn khói thuốc lào bay nghi ngút. Lúc ra về, tôi vui vẻ mua một bộ
trang phục người Mường, khăn thổ cẩm do cô tự tay dệt về làm quà cho người
thân. Cô còn tặng tôi một chiếc túi thổ cẩm đựng điện thoại khiến lòng tôi khá
áy náy bởi số tiền cô bán được cho khách thật chẳng bỏ bèn với công sức lao động.
Chúng tôi chào nhau ra về nhưng cô đi theo tiễn khách ra tận cổng làng. Một người
trong bản bưng rổ nhãn mới hái từ vườn tặng cô My một ít, vậy là cô lại dúi vào
tay hai chúng tôi bắt mang theo. Ra đầu bản, chúng tôi gặp người phụ nữ dân tộc
Dao lớn tuổi ở cách bản vài cây số xuống đây bán đồ thổ cẩm cho khách du lịch.
Bà bán chiếc khăn đội đầu với giá 100k/chiếc mà mất nửa tháng mới làm xong.
Hình 10: Những họa sĩ tương lai đến bản tác nghiệp
Chúng tôi rời bản Giang Mỗ lúc trời đã chuyển sang trưa, hai
người phụ nữ dân tộc vẫy tay chào và nụ cười rạng rỡ của họ khiến lòng tôi lưu
luyến. Thật mừng khi mà người của bản Giang Mỗ vẫn chưa bị du lịch xóa mòn những
giá trị thôn quê hiền hậu.
Những nụ cười ở bản Giang Mỗ của ngày hôm ấy là món quà tuyệt
vời nhất mà tôi đón nhận trên mảnh đất Hòa Bình trong một chuyến đi chơi ngẫu hứng.
Hình 11: Nụ cười thân thiện của người
phụ nữ Mường và Dao níu
kéo bước chân tôi.
Tham khảo:
Vé xe buýt từ Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Hòa Bình: 45.000/vé,
thời gian 45 phút, xe chạy thường xuyên.
Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường, địa chỉ tổ 6 phường Thái Bình.
Giá vé vào tham quan 30k/người.
Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, địa chỉ 202 Tây Tiến,. Giá
vé tham quan: 50k/người. Giá phòng từ 300-500k/phòng, không gian rất thích hợp
cho các đoàn họa sĩ tới sáng tác.
Bản Mường Giang Mỗ thuộc xã Bình Thanh, huyện Cao Phong: giá ở
homestay cho người Việt Nam là 50k/ người, người nước ngoài 70k/người. Đây là
nơi thích hợp cho những ai muốn ở cùng người Mường để khám phá cách sinh hoạt, ẩm
thức, văn hóa của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét