Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Chuyện rừng xanh

Chuyện rừng xanh
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Đô có cảm giác nhói đau ở bắp đùi. Anh muốn ngồi dậy, muốn đứng lên... nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Anh lại chìm vào trạng thái mê man... Cho tới khi anh cảm thấy có bàn tay ai đó, vừa như xoa dịu cái đau lại vừa như làm cho cái đau cựa quậy. Anh chợt rùng mình thoáng nghĩ đến cái lưỡi của loài thú ăn thịt ở chốn rừng sâu này. Không! Lẽ nào! Hình như... đó là đôi tay, đôi bàn tay dịu êm, ấm áp. Và dường như có những giọt nước mắt nhỏ lên mặt lên ngực anh ấm nóng, có tấm khăn mát rượi lướt trên da thịt, làm cái đau trong anh dịu lại.
Đô tỉnh hẳn. Đôi mi trĩu nặng từ từ mở như mầm tách hạt. Luồng sáng tràn vào khiến mắt anh chói chang, lấp loá. Phải định thần một hồi anh mới nhận ra: trước mắt anh không phải thú dữ mà là một cô gái, tóc tai rối bời, chiếc khăn rằn nhàu nhĩ choàng trên người không đủ che kín bộ ngực thỗn thện. Cô có gương mặt u buồn và đau khổ. Thấy anh tỉnh lại, đôi môi khô héo của cô thoáng nở một nụ cười ngây dại. Anh chưa kịp mở lời thì cô gái ù té chạy. Bóng cô hoà vào màu xanh của cánh rừng đầy gió.
Hít sâu mấy nhịp căng lồng ngực, Đô thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Ôi! Vết thương ở bắp đùi dưới đã được băng bó cẩn thận bằng mảnh khăn rằn nhàu nhĩ. Khẩu AK báng gấp vẫn còn. Bên anh, mấy củ khoai mì nướng đen thui còn ấm nóng. Theo phản xạ tự nhiên, nước miếng ứa ra, anh run run bóc vỏ, nhai ngấu nghiến, vươn cần cổ nuốt khan. Dường như miệng anh không cần đến sự điều tiết của nước miếng khi cái đói đang réo sôi trong bụng. Ăn xong, như được tiếp thêm sức lực, anh gượng gạo đứng dậy. Cái giò bị băng ngoan ngoãn theo sự điều khiển của anh. Lò cò bước một, để đỡ đau, anh kiếm đoạn cây làm gậy chống. Anh đưa mắt nhìn quanh. Cánh rừng xanh đẹp quá. Những chùm hoa nắng lung linh lọt qua mắt lá huyền ảo làm sao! Lũ chim rừng đua nhau thả những chuỗi âm thanh véo von làm không gian xung quanh bừng lên sức sống diệu kỳ. Cảnh vật thật yên bình thơ mộng.
Cái đói đã qua, cái khát ập đến. Chúng như anh em sinh đôi, và dường như lúc nào chúng cũng đòi sự công bằng, buộc người ta phải đáp ứng. Với kinh nghiệm của lính trinh sát, Đô úp tai xuống mặt đất lắng nghe… lắng nghe… hơi thở của rừng. Trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp của núi rừng, đôi tai anh như bộ cộng hưởng âm cực nhạy, thanh lọc và định vị tiếng róc rách, róc rách của con suối đâu đây. Khoác AK ngang ngực, nòng súng hướng về phía trước, anh tập tễnh tắt rừng tìm suối.
Mỗi đoạn đường, Đô lại ép tai xuống đất để định hướng. Lần này anh giật thột khi bắt gặp âm thanh lạ! Thịch, thịch... thình thịch... lúc liên hồi khi ngắt quãng, tựa như tiếng leng bổ vào lòng đất vậy. Bằng sự nhạy cảm của nghề trinh sát, anh bí mật tiếp cận “mục tiêu” chẳng mấy khó khăn. Anh sững người khi nhận ra trước mặt là cô gái đã cứu anh. Cô đang hì hụi đào đào bươi bươi mấy bụi mì trên nương hoang. Cô có mái tóc chấm quá vai, cắt theo kiểu Pôn Pốt quy định. Chỉ khác, mái tóc giờ đã phá thế, thuôn thuỗn, rối bời ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Quần là chiếc xà rông rộng thùng thình. Cô ở trần, trên vai choàng chiếc khăn rằn khổ rộng cũ kỹ, phủ kín khuôn ngực nây thỗn. Tay đào tay bươi, thi thoảng cô lấm lét dõi quanh, hành động có vẻ vội vàng sợ sệt. Bươi xong, cô gom mì rồi lặng lẽ luồn rừng mang đi. Thấy lạ! Anh lập tức bám theo.
Đôi chân thoăn thoắt, bóng cô gái thấp thoáng trong rừng. Đô thận trọng ráng theo kẻo mất bóng. Kể cũng lạ, lúc này giò cẳng chẳng còn thấy đau, bụng cũng không khát nữa. Anh luôn giữ khoảng cách nhất định để đối phương không phát hiện ra. Cô gái như có ma lực cuốn hút anh đến kỳ lạ! Phải chăng, đó là sự tò mò của nghề nghiệp! Với anh mọi sự việc đều phải rõ ràng. Sự việc không thể vừa tròn lại vừa khuyết!
Vòng vèo hồi lâu, chừng vài ba km, cô gái dừng lại trước một cửa hang. Cô quay đầu lại quan sát rồi lẻn vào hang như chú trăn rừng. Cửa hang hẹp, khá kín đáo, Đô áp sát hang. Bên trong tối nhờ nhờ. Anh nghĩ, không nên đường đột, vô hang gặp nguy thì sao? Anh quay ra ẩn vào chỗ khuất, bí mật đợi chờ. Cô là ai? Người Việt hay Camphuchia? Sao cô lại sống trong hang? Những câu hỏi như chuỗi mắc xích đan cài trong suy nghĩ.
Là lính trinh sát, Đô cùng đơn vị giúp bạn truy quét quân Pôn Pốt ở trên dãy Ô Long Tức đã mấy ngày nay. Tổ trinh sát của anh, gồm Đô, Quang và Thành, chẳng may lọt vào ổ phục kích của lính Pôn Pốt. Địch bất ngờ nổ súng. Các anh trụ lại đánh trả quyết liệt. Sau hơn một giờ chiến đấu không cân sức, các anh đã dùng đến những trái lựu đạn cuối cùng, mỗi người chỉ còn lại một băng AK. Để tránh thương vong và bảo toàn lực lượng, các anh quyết định phá vây. Quân Pôn Pốt truy đuổi ráo riết, Đô bỗng thấy bắp đùi nhói đau, máu thấm ươn ướt ống quần. Biết đã bị thương, nhưng đôi chân anh vẫn lẹ như sóc. Anh không còn nhớ đã lạc mất Quang và Thành tự lúc nào. Chỉ biết, giờ đây anh lạc đến cánh rừng xa lạ này. Rất may, vết thương nhẹ và chỉ phạm phần mềm ở bắp đùi dưới. Máu đã cầm, nhưng mất khá nhiều máu làm anh kiệt sức, cạn hơi. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Và cuộc gặp không hẹn mà nên với cô gái như là sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận.
Đồng hồ trên tay đã chỉ hai giờ chiều, Đô kiên trì chờ đợi. Thế nào cô gái cũng phải ra! Quả nhiên, lúc sau cô xuất hiện, đầu đội một chiếc ang nhỏ bằng đất nung, chân nhon nhón lòn rừng, anh lặng lẽ bám theo. Tới bờ suối, cô đảo mắt xung quanh rồi ào xuống dòng nước tắm rửa thỏa thuê. Bằng cảm nhận nhân sinh mách bảo: cô gái không phải là người xấu! Để kiểm chứng, anh âm thầm hình thành cuộc “trắc nghiệm” táo bạo, mạo hiểm, nhưng đầy chất lãng mạn của cánh lính trinh sát trẻ.
Mặc cô gái tắm, Đô bí mật xuống suối uống nước cho đã, rồi quay về trước, chọn một vị trí thích hợp gần cửa hang, giả bộ ngất xỉu. Đúng như dự kiến, hồi lâu cô trở về. Thấy anh nằm sõng soài, ngất lịm gần cửa hang, cô sững lại, chân tay luống cuống, làm chiếc ang nước trên đầu chao lắc. Đặt ang xuống, cô thận trọng nhón bước đến bên anh. Cô lúng túng đặt tay lên mũi, lên trán rồi lên ngực anh. Thấy anh còn thở, da thịt nóng ran, cô vội lấy khăn rằn ướt lau mặt cho anh, dịu êm nhẹ nhàng như đôi tay người chị. Xong, cô đắp cả chiếc khăn mát rượi lên trán anh, rồi xách ang nước vô hang. Anh he hé dõi theo. Ngay từ đầu, mọi động thái của cô gái đều được anh giám sát chặt chẽ bằng các giác quan và linh cảm nhạy bén của một trinh sát nhiều kinh nghiệm, nhằm đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Lát sau, cô mang ra chai nước. Cô dùng tay bóp khẽ hàm, miệng anh hơi mở. Cô khéo léo rưới vào miệng anh từng hớp nước. Môi anh khẽ mấp máy đón nhận dòng nước mát ngọt. Đoạn, cô nhẹ nhàng xoa vết thương cho anh. Như có phép màu, chân anh không còn đau nữa. Cô nâng chân anh lên, làm động tác duỗi ra co vào mấy lần. Như sực nhớ ra điều gì, cô lại tất tả vô rừng. Anh giật mình! Cô kêu bọn Pôn Pốt? Khi đã bình tâm, anh tự buồn cười cho ý nghĩ thiếu căn cứ của mình!
Nếu muốn hại anh, sao cô không cầm khẩu AK đi? Vậy cô đi đâu, làm gì? Điều đó chỉ có cây rừng mới biết! Chừng mười mấy phút sau, cô quay lại, tay cầm một nắm lá cây. Cô lặng lẽ ngồi xuống, miệng lúng búng nhai lá. Nhai xong, cô nâng chân anh đặt lên đùi mình, tay khẽ khàng gỡ băng, đắp lá vừa nhai vào vết thương rồi băng lại như cũ. Mọi thao tác gọn gàng, thuần thục như một y tá lành nghề. Rõ ràng cô gái là người tốt! Nhưng sao cô lại ở đây? Sống một mình hay cùng ai nữa? Muốn khám phá những điều bí ẩn này, không còn cách nào khác, phải đối mặt với cô. Việc đó anh chẳng ngại, chỉ e cô không chấp nhận, mọi việc sẽ xấu đi mà thôi. Và hình như cô sợ gặp người! Sợ anh! Đó là điều khó hiểu! Nhưng dù sao, lúc này, cô cần được cảm thông và giúp đỡ. Nghĩ vậy, anh khẽ cựa mình, miệng thều thào: Nước, nước... Cô cho anh uống thêm mấy ngụm nữa. Mắt anh từ từ mở. Anh nhìn cô gái với ánh mắt biết ơn và thân thiện. Ánh mắt ấy làm cô gái bối rối hoảng hốt, bỏ chạy vô hang. Anh chỉ kịp kêu: Cô... cô... đừng sợ... tôi… tôi chỉ…
Trước thái độ của cô gái, Đô càng băn khoăn, sao cô lại tránh né mình? Chắc cô nghĩ, mình là người xa lạ, người xấu xa? Mặc! Dù sao đi nữa, đêm nay anh cũng phải “trụ” lại đây, biết đi đâu bây giờ? Muốn rõ trắng đen thì phải đi tới cùng của sự đen trắng ấy. Không thể nửa với. Muốn mở lòng người phải bắt đầu từ lòng chân thật. Anh tin, mọi việc rồi sẽ tốt lành. Linh cảm mách bảo anh như vậy!
Hơn sáu giờ chiều, sương rừng bồng bềnh buông, cả cánh rừng xanh đậm dần dần chuyển sang màu tối lạnh. Tiếng chim dáo dác tìm bầy, nghe lạnh lẽo đến nao lòng. Đô gắng gượng gom ít lá khô vào gộc đá gần cửa hang, nghỉ qua đêm, mai sẽ tính. Ngoài cửa hang, anh mơ hồ nhận thấy phía trong có dòng sáng mảnh nhẹ như tơ, cùng với vị mì bùi, lửa ấm lan ra, làm anh tỉnh táo hơn. Đêm về khuya kéo anh vô giấc ngủ đầy mộng mị, bất an.
Trời sáng tỏ, tiếng chim lảnh lót, Đô bừng tỉnh. Chiếc xà rông ấm áp ai đắp cho anh? Thảo nào đêm qua anh ngủ ngon đến vậy! Nhìn quanh, không thấy cô gái, anh quyết định vào trong hang. Để tránh sự bất ngờ, có thể làm cô sợ, anh thận trọng dò từng bước. Càng vào sâu, hang càng rộng, hơi đá phả ra lạnh rợn người. Men theo vách đá mấy chục thước, anh giật mình, trước mặt là “bếp” củi đang âm ỉ cháy, những cục than hồng vừa lép bép reo, vừa nhấp nháy nhìn anh như giễu cợt. Kế bên, mấy củ khoai mì lăn lóc cùng ang nước ngơ ngác nhìn anh. Gần đó là cái ổ cỏ tranh, trên ổ lộn xộn vài bộ bà ba nhàu nhĩ. Chỗ ở đấy ư! Lòng anh rối như tơ vò. Chẳng thấy cô gái đâu. Lúc sau, anh lầm lũi quay ra cửa hang.
Đang miên man nghĩ ngợi, bất chợt cô gái hiện ra trước mắt Đô. Cô nhìn Đô bằng đôi mắt bất cần, thờ ơ và đau khổ. Quăng cho anh nắm lá cây, cô chỉ chỉ vô chân anh như thầm bảo: Anh tự làm lấy đi! Rồi cô đi vào hang. Anh nhai lá, thay băng xong thì cô mang ra mấy củ khoai mì nóng hổi. Sau khi bóc vỏ đưa cho anh, cô bóc củ khác nhai có vẻ ngon lành lắm. Đây là cơ may, anh nhỏ nhẹ làm quen: “Em có biết tiếng Việt không?” Ngước mắt nhìn anh, cô gật gật. Ôi! Cặp mắt sao buồn tủi, u ám như đám mây sậm nước. Rồi đột nhiên ánh mắt ấy như những tia chớp phóng sang anh, làm anh giật mình! Giọng cô ngàn ngạt, vẻ đầy trách móc, khổ đau: “Mầy là... bộ đội Việt Nam?”. Anh khẽ khàng:“Tôi, tôi... quân tình nguyện Việt Nam… Được em băng bó cứu chữa. Tôi cám ơn nhiều lắm”. Tưởng nói thế để cô gái vui lòng, không ngờ cô bật khóc nức nở, rồi bất thần lao vào đấm đá, cào cấu anh. Chẳng hiểu cơn cớ gì, anh chỉ còn cách vừa che đỡ vừa chịu nhường mà thôi. Sau một thôi một hồi mệt lử, cô ôm mặt nấc lên ai oán, nghẹn ngào. Để cô khóc cho đã, anh dúi vào tay cô chiếc khăn mùi xoa.
Qua dăm ngày thay băng đắp lá, vết thương đã ăn da non. Đô nhúc nhắc đi lại không cần đến cây gậy. Anh giành làm mọi việc, như: đi bươi mì, gom củi lấy nước… giúp cô. Anh còn kiếm mật ong rừng về quết mì ăn cho ngon miệng. Giờ đây, anh hiểu, chỉ bằng việc làm của mình mới là lời động viên có sức thuyết phục nhất đối với cô. Nhưng xem ra cô vẫn lạnh lùng, lạnh lùng không chịu nổi! Lòng buồn bã, phân tâm, anh nguyền rủa cái góc khuất của cô gái, vì sao lại phức tạp và rối rắm đến vậy! Mặc kệ! Trở về đơn vị cho khoẻ. Cùng lắm kêu đồng đội vô hang, lôi đại về cho xong. Tìm về đơn vị? Đối với anh không khó khăn gì. Cái khó là làm sao cảm hoá được cô gái trở về với cuộc sống. Một mảnh đời không thể bị bỏ rơi trong cánh rừng này được!
Đô tự nhủ: càng khó càng phải kiên trì. Bởi vậy, mỗi khi bắt gặp ánh mắt dửng dưng, bất cần của cô gái. Lòng bị tổn thương, nhưng anh tự kiềm chế: “Có điều chi em nói ra, anh có thể chia xẻ được không? Nói ra, nỗi buồn sẽ vơi đi, có phải tốt hơn không. Mai mốt anh sẽ đưa em về với quê hương, với má…”.  Cô gái lặng thinh, rồi ôm mặt khóc rưng rức, bờ vai rung lên theo nhịp nấc. Lòng thấy xót thương, anh muốn dỗ dành, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi lời động viên lúc này đều vô nghĩa. Tự dưng anh thấy nhớ má quá chừng. Anh lần giở tấm hình má ra coi. Anh ngắm má hồi lâu rồi đưa cho cô gái, nói: “Má anh nè. Má thương anh lắm! Cứ mong anh về cưới vợ... ”. Cô gái ngắm tấm hình, môi run run, mắt ngời niềm nhớ thương da diết. Thấy vậy, anh bảo: “Anh tặng em tấm hình má của anh nè”. Cô lắc đầu, trả lại anh. Cô ôm mặt, nước mắt giàn giụa, thốt lên trong nghẹn nấc: “Má ơi, ráng chớ... con sẽ trở về với má...”.
Đêm nay, trong cánh rừng lặng gió, những chiếc lá vàng đầy ánh trăng sáng bạc buông xuống quanh hai người lung linh, thơ mộng. Họ kề bên nhau thân thiết. Cô gái cầm tay Đô, thầm thì kể: “Mỗi lần nhớ lại em thấy ớn lạnh khắp sống lưng. Chiều ấy, ra suối tắm, em giật nẩy mình khi “vấp” phải tên lính Pôn Pốt, máu me rỉ ra đầy ngực, thoi thóp nằm cách bờ suối chừng vài chục bước. Hình như nó muốn bò xuống suối uống nước. Em sợ quá, cuống cuồng chạy đi bứt nắm lá, nhai dập dạp rồi đắp vào vết thương cho nó. Thấy cái miệng mấp máy, em chạnh lòng, lấy nước suối cho nó uống. Uống xong, không ngờ nó tỉnh lại, hai tay vái lia lịa.
Dường như nó muốn nói điều gì đó mà không nói được. Em sợ hết hồn, chưa biết mầm sao thì đột nhiên nó giẫy giụa một hồi, miệng ngáp ngáp mấy cái, đầu quẹo sang một bên, mắt trợn trừng rồi tắt thở. Em hoảng quá, đánh liều, lấy tay vuốt đại mi mắt cho nó. Mắt nó từ từ khép lại. Chẳng hiểu sao tự dưng em hết sợ. Vội về hang lấy leng, em kéo xác nó vào trong rừng một đoạn, rồi đào lỗ chôn cất cẩn thận. Từ đó, em không dám ra tắm lối ấy nữa mà phải đi ngược lên phía đầu nguồn một quãng”. Cô vừa kể vừa run. Anh xiết chặt vai cô gái, bảo thôi em kể chuyện khác đi, chuyện chết chóc nghe ghê quá trời.
Trời về khuya, màn đêm bồng bềnh hư ảo. Cô gái ngả đầu vào Đô tin cậy, tự nhiên. Đô choàng ôm bờ vai cô. Anh khẽ khàng, sao em lại lạc sang đây? Cô gái đăm chiêu: “Chuyện dài lắm... Anh đừng cười nghen... Ngày ấy, quân Pôn Pốt tràn sang vùng Xà Xía, Hà Tiên quê em, chúng đốt phá, bắn giết dân lành vô cùng man rợ. Khi rút, chúng bắt mười mấy cô gái mang theo, trong đó có em. Ban ngày chúng đánh đập, rồi bắt làm đủ mọi công việc cực nhọc, đêm đến chúng thay nhau hãm hiếp dã man. Riêng em có biết nghề y, nên chúng phân vào tổ y tế, chuyên chữa trị, chăm sóc bọn lính bị thương và bệnh hoạn. Thời gian này em học được cách trị vết thương bằng lá cây rừng của bọn chúng, có tên là Lâm ô long, rất hiệu nghiệm. Em đã chữa lành vết thương cho anh đấy. Em có mong ước, sau này thoát được về quê, em sẽ kiếm tìm loại cây này để trị bệnh cho bà con chòm xóm. Thời gian bọn em sống với lính Pôn Pốt, chúng ác lắm, chịu hết nổi, chị thì mắc bệnh chết, chị thì tự vẫn. Em cùng mấy chị bỏ trốn vào rừng nhưng đều bị chúng bắt trở lại. Riêng em may mắn trốn thoát và tìm được cái hang này ẩn náu. Hình như trong hang đã có người ở từ trước, họ bỏ lại một số dụng cụ mà em đang dùng...”.
Càng nghe cô gái mở lòng, ruột gan Đô càng quặn thắt. Anh tự nhủ: Không thể lâu hơn! Ngay ngày mai anh phải đưa cô về đơn vị. Chậm ngày nào, anh càng có lỗi với cô, với má, với quê hương...
Sáng hôm sau, Đô cùng cô gái chuẩn bị tìm đường về đơn vị. Anh bảo cô gom tất cả những vật dụng lại, cho mồi lửa là xong. Cô đắn đo: “Thôi cứ để vậy anh, nhỡ có người nào chẳng may đến đây còn có cái mà dùng”.
Khi hai người qua suối, cô gái thoáng chần chừ rồi kéo Đô cùng lao xuống dòng suối vẫy vùng tung tẩy. Cô tắm táp đùa giỡn thoả thuê như con nít, dường như bao đắng cay, tủi hổ, khổ đau... tan hòa vào dòng suối trong cánh rừng đầy gió.  
Phạm Văn Thúy
Theo http://vanhocquenha.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn 4 Tháng Chín, 2023 Trích từ tiểu thuyết “Trò chuyện với thiên thần” của Trương Văn Dân Ba đang...