Ngày hôm qua là thế
Ta lắng nghe Ngày hôm qua là thế trong tiếng hát Hồng
Nhung đầy mê hoặc, nhắm mắt lại để thấy lòng mình tĩnh lặng, để tưởng tượng ra
những nốt nhạc đi xuyên màn đêm, xuyên thủng cái không gian đậm đặc u buồn và
hoài niệm…
Có những đêm dài thao thức, nằm nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc,
lòng ngổn ngang bao ký ức về những ngày xưa cũ, và trái tim
nhói đau khi tưởng như đã đi đến tận cùng của nỗi cô đơn, ta lại
nghe một bài hát mà cả ca từ, giai điệu đều buồn đến nao lòng…
Ta lắng nghe Ngày hôm qua là thế trong
tiếng hát Hồng Nhung đầy mê hoặc, nhắm mắt lại để thấy lòng mình tĩnh lặng, để
tưởng tượng ra những nốt nhạc đi xuyên màn đêm, xuyên thủng cái không gian đậm
đặc u buồn và hoài niệm…
Ngày hôm qua là thế, chìm khuất trong mưa xóa nhòa.
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.
Ngày hôm qua là thế, từ tháng năm cũ tìm về.
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên.
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.
Ngày hôm qua là thế, từ tháng năm cũ tìm về.
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên.
Có đôi khi ta vẫn tự hỏi lòng, rằng quá khứ là gì?
Là những điều một đi không trở lại? Là một nỗi niềm tiếc nuối đầy vơi? Hay là một
kẻ săn lùng tài tình và lọc lõi nhất, chuyên đuổi theo những nạn nhân không biết
học cách quên? Suy nghĩ nhiều thì sẽ càng mơ hồ và phức tạp! Việt Anh nói về
quá khứ đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều: “Ngày hôm qua là thế, chìm khuất
trong mưa xóa nhòa!”
Cho dù là hạnh phúc hay đớn đau, những gì thuộc về quá khứ,
thuộc về ngày hôm qua đều đã chìm khuất và lặng yên nằm chờ những dấu chân thời
gian bôi xóa. Ngày hôm qua, có thể ta đã bước đi một con đường không giống hôm
nay, có buồn, vui, có nhớ nhung, tiếc nuối.
Ngày hôm qua, có một người đã bước chân vào cuộc đời ta. Ngày
hôm nay, họ ra đi và để lại khoảng trống không gì bù đắp được. Khoảng trống ấy
là nơi dành cho yêu thương, cho kỷ niệm về một vòng tay, một nụ hôn đã chìm vào
quên lãng mà người đã vội vã mang theo, vội vã chạy trốn khỏi cuộc đời ta không
ngoái đầu nhìn lại…
Đợi em qua, đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế, biển tiễn đưa cánh buồm về.
Ngày hôm qua, dù sao tôi đã chờ mong
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế, biển tiễn đưa cánh buồm về.
Ngày hôm qua, dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha
thiết…
Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc.
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.
Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc.
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.
Ngày hôm qua, ta thức trắng đêm cùng với ngọn đèn đường,
đợi bước chân một người quay về lối cũ, dẫu vẫn biết sẽ là vô vọng.
Chỉ có cơn mưa cô đơn gõ nhịp dưới mái hiên. Hạt mưa dịu dàng rớt xuống vai ta,
dường như mưa cũng sợ chỉ chạm mạnh chút thôi, là ta sẽ vỡ òa.
Ngày hôm qua, nắng mưa đã phủ lên rồi, và thời gian vô tâm
đang cặm cụi bôi xóa… nhưng thời gian ơi, mi chỉ xóa được ngày, được tháng, chứ
đâu thể xóa đi những điều đã vĩnh viễn nằm lại ở trong tim? Ngày hôm qua là thế,
ta đã luôn ước ao một con thuyền cập bến, đã luôn ngóng chờ cánh buồm đỏ thắm
mang giấc mơ về từ một miền cổ tích xa xôi. Ta chờ một ngày không mưa rực rỡ,
khi nắng về trên hàng cây xanh thắm và gió tha thiết hát khúc nhạc tình… Ta đã
đợi chờ, cả những điều không thể…
Có lẽ, từ sâu thẳm con tim, chỉ có một người hiểu được nỗi
khát khao của ta, chỉ có một người biết rằng ta chưa bao giờ yên bình, dẫu chỉ
một phút giây. Ta vẫn tỉnh giấc hằng đêm và chợt nhận ra mình đang lạc lõng. Ta
vẫn sống cuộc sống của ngày hôm nay nhưng những giấc mơ của ta đã nằm lại mãi
nơi quá khứ, nơi ngày hôm qua ấy… Người biết thế, nhưng vẫn quay đi. Ta nằm
nghe tiếng lòng mình vụn vỡ, và ngắm những hồi ức xa xăm bồng bềnh trôi như mây
trắng ở trên trời…
Vàng phai đi mùa thu để lá hoa bớt phiền muộn.
Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh.
Ngày hôm qua mình đã mơ ước một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi.
Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh.
Ngày hôm qua mình đã mơ ước một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi.
Những bài hát của Việt Anh thường đậm chất thơ. Ta yêu cái chất
thơ ấy, cả cái màu sắc của nỗi buồn đau mà không u ám, của nỗi cô đơn
nhưng không tuyệt vọng.
Ngày hôm qua là thế, ta vẫn sẽ trân trọng tất cả những
gì thuộc về kỷ niệm, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ quên “ở
ngoài kia còn có mây trắng trời xanh!”. Điều ấy giống như một chân lý mà ta nhận
ra vào phút chót, khi đã ở nơi tận cùng của đớn đau và phiền muộn, khi đã đi hết
chiều dài của nỗi cô đơn và đắm mình trong tiếc nuối.
Ngày hôm qua, ta đuổi theo những ước mơ bất tận đến
hụt hơi mà vẫn không thể nào nắm bắt. Thì ngày hôm nay, ta chỉ ước một
điều thôi, là được ngồi bên người mà ta đã yêu thương và vẫn yêu thương, đợi chờ,
nhung nhớ. Ngồi bên người, dù ngoài kia là nắng, là mưa, là bình minh, là hoàng
hôn, hay là bất cứ ý niệm nào về thời gian, ta cũng không cần biết! Một ước mơ
bình thường đến nhỏ nhoi mà sao ta cũng không với tới?
Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau…
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau…
Ngày hôm qua, ta đã bước đi con đường ấy, bước mãi, bước
mãi để rồi cạn lối, đứng trước bao la biển rộng. Giữa những điều vô tận,
ta biết rằng đã mãi lạc mất em…
Nguồn: tuanvietnam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét