Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Chỉ là một giấc mơ

Chỉ là một giấc mơ?
Tôi đã yêu nàng say đắm đến phát cuồng! Tại sao ta lại yêu? Tại sao ta lại rơi vào tình yêu? Thật là kỳ quái khi mà trên thế giới này ta chỉ nhìn thấy duy nhất có một người, trong tâm trí ta chỉ nghĩ đến duy nhất có một điều, trong trái tim ta chỉ duy nhất có một lòng ham muốn, và trên miệng ta chỉ duy nhất gọi một cái tên. Một cái tên liên tục cồn lên, như nước trong mùa xuân, từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, và đôi khi lặp đi lặp lại nhiều lần, lại thì thầm bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, giống như một lời cầu nguyện.
Tôi sẽ không bao giờ kể cho ai nghe câu chuyện của chúng tôi, vì tình yêu chỉ có một mà thôi, nó đều giống nhau cả. Tôi đã gặp nàng và yêu nàng, đó là tất cả câu chuyện. Trong suốt cả năm, tôi đã sống trong sự dịu dàng của nàng, trong sự vuốt ve của nàng, trong vòng tay ôm ấp của nàng, trong bộ váy áo của nàng, trong những lời nói của nàng. Tôi hoàn toàn bị bao bọc, bị ràng buộc, bị giam cầm trong tất cả mọi thứ của nàng. Tôi không còn biết thời gian là ngày hay đêm, tôi đã chết hoặc tôi còn sống, đang ở trên trái đất già nua của chúng ta hoặc đang ở một nơi nào khác.
Và nàng đã qua đời. Vì sao lại thế? Tôi không hề biết. Tôi không biết một tí tẹo nào. Có một buổi tối, nàng đi ra ngoài và đã trở về nhà. Đêm hôm ấy trời mưa rất to, người nàng ướt sũng. Ngày hôm sau nàng bị ho. Nàng ngã bệnh cả tuần, suốt ngày nằm liệt giường. Điều gì đã xảy ra, bây giờ tôi không nhớ nổi. Các bác sĩ đã đến, khám bệnh, kê đơn thuốc và đi. Thuốc đã được mua về, mấy người phụ nữ đã hòa thuốc mang đến cho nàng uống. Tay nàng nóng hôi hổi, trán nàng nóng hầm hập, mắt nàng sáng lên và thực là buồn bã. Khi tôi trò chuyện với nàng, nàng đã nói cùng tôi, nhưng tôi không nhớ những gì mà chúng tôi đã nói cùng nhau. Tôi đã quên tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ! Nàng đã chết, tôi rất nhớ lúc nàng thở thoi thóp và yếu ớt. Người phụ nữ chăm sóc nàng đã nói: “Ôi! Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu!”.

Tôi chẳng còn biết gì nữa, không biết gì cả. Tôi thấy một vị linh mục đã hỏi tôi rằng: “Đây là người tình của anh phải không?”. Dường như tôi đang xúc phạm nàng. Khi nàng chết đi và mãi mãi về sau, không một ai có quyền biết điều đó, và tôi đã đưa ông ấy ra ngoài. Một người rất tử tế và dịu dàng đã đến, và tôi đã rơi nước mắt khi ông ấy hỏi tôi về nàng.
Người ta đã hỏi tôi về việc tổ chức tang lễ cho nàng, nhưng tôi không nhớ bất cứ điều gì họ nói, mặc dù tôi vẫn nhớ chiếc quan tài, nhớ âm thanh chát chúa của chiếc búa khi người ta tàn nhẫn đóng đinh nhốt chặt nàng trong đó. Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi!
Nàng đã bị chôn rồi! Đã bị chôn rồi! Nàng ơi! Nàng đang ở trong cái huyệt mộ ấy! Một số người đã đến, là những người bạn gái. Tôi đã phải trốn chạy, tôi phải chạy trốn đi. Tôi chạy ra ngoài và sau đó tôi đi lang thang qua các đường phố rồi trở về nhà. Ngày hôm sau tôi bắt đầu một chuyến đi.
Hôm qua tôi trở về Paris, tôi nhìn lại căn phòng của tôi lần nữa, căn phòng của chúng tôi, chiếc giường của chúng tôi, đồ đạc của chúng tôi, mọi thứ còn sót lại của cuộc sống một con người sau khi chết. Tôi đã bị túm chặt bởi một cuộc tấn công của những đau khổ chưa thể phai nhòa. Tôi đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa và muốn quẳng mình ra ngoài đường phố. Tôi không thể ở lại ở giữa những thứ này, giữa những bức tường đã từng bao quanh và che chở cho nàng, đã lưu giữ hàng ngàn nguyên tử của nàng, da thịt của nàng và hơi thở của nàng trong những khe nứt không thể nhìn thấy của chúng. Tôi cầm lấy cái mũ và bỏ ra ngoài. Khi tôi bước tới cửa ra vào, tôi phải đi qua chiếc gương lớn treo ở hành lang, nơi nàng thường đứng ở đó để ngắm lại mình từ đầu đến chân trước khi nàng bước ra ngoài, hay sau khi nàng vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Ở đó, nàng sửa sang đôi chút cho gọn gàng, xinh xắn, từ đôi giày nhỏ bé cho đến mái tóc của nàng.
Tôi dừng lại trước chiếc gương lớn mà nàng thường soi. Tôi nghĩ rằng, chiếc gương đã giữ lại những hình ảnh phản chiếu hình dáng và vẻ mặt của nàng. Tôi đứng đó, toàn thân run rẩy, mắt tôi nhìn như dán vào mặt gương, một chiếc gương phẳng, sâu thẳm và trống rỗng, nơi đây đã chứa toàn bộ hình ảnh của nàng, nó chiếm hữu nàng nhiều như tôi đã chiếm, như ánh mắt đam mê của tôi đã ngắm nhìn nàng. Tôi cảm thấy như thể tôi đã yêu chiếc gương ấy. Tôi chạm vào nó, trời ơi lạnh quá chừng. Ôi! Bao nhiêu là ký ức! Chiếc gương buồn đau, chiếc gương cháy bỏng, chiếc gương khủng khiếp, nó đã làm cho chúng tôi đau khổ như thế nào! Hạnh phúc là những người mà trái tim của họ quên đi tất cả mọi thứ mà họ đang có, quên đi tất cả mọi thứ mà họ đã trải qua, mọi đồ vật mà họ đã nhìn vào nó, đã được phản ánh trong tình cảm của nó, trong tình yêu của nó! Tôi đã đau khổ biết nhường nào!
Tôi đi mà không biết đi đâu, không hề mong muốn điều gì. Bước chân vô định đưa tôi đến nghĩa trang. Tôi tìm thấy ngôi mộ đơn sơ của nàng, trên mộ có một cây thánh giá bằng đá cẩm thạch trắng, trên đó có khắc một dòng chữ:
“Nàng đã yêu, đã được yêu và đã chết”
Nàng ở đó, ngay bên dưới đó, nàng đang bị thối rữa! Thật là khủng khiếp! Tôi thổn thức gục đầu xuống đất, trán tôi chạm sát mặt đất lạnh lùng và tôi lặng im như thế một lúc lâu, một lúc rất lâu.
Rồi tôi thấy có gì đang trở nên tối tăm, rất lạ lùng, một điều ước điên dại, ước muốn của một người tình tuyệt vọng đã túm chặt lấy tôi. Tôi muốn ở lại qua đêm, một đêm cuối cùng để được khóc bên mộ của nàng.
Nhưng tôi lại sợ bị người ta phát hiện và đuổi tôi ra. Làm sao trốn được người quản trang bây giờ?
Tôi đã lóe lên một ý nghĩ khôn ngoan, tôi đứng dậy và bắt đầu đi lang thang trong thành phố nơi an nghỉ của những người âm. Tôi bước đi và lại bước đi. Thành phố này nhỏ bé làm sao so với bao nhiêu thành phố khác, nơi mà chúng ta đang sống. Người chết thì nhiều hơn, đông hơn người đang sống. Chúng ta muốn nhà cao, muốn đường phố rộng, muốn nhiều phòng cho bốn thế hệ cùng nhìn thấy ánh sáng ban ngày, cùng uống nước từ mùa xuân, cùng uống rượu vang cất từ những quả nho, và cùng ăn bánh mì từ những vùng đồng bằng trù phú.
Nhưng nhân loại đang dành cho tất cả các thế hệ của những người âm, những người từng sống ở trên đời gần như chỉ có một nấm đất nhỏ nhoi ở ngoài đồng, ngoài ra hầu như chẳng có thứ gì khác! Đất đã đón họ trở lại, rồi sự lãng quên đã làm cho họ mai một, họ mất đi. Xin vĩnh biệt!
Ở cuối nghĩa trang bị bỏ hoang, tôi chợt nhận ra đó là nơi của những người đã chết rất lâu, nay họ đã tan lẫn vào trong đất, nơi những cây thập tự đã bị mục nát, nơi mà những người chết hôm nay sẽ được chôn cất vào ngày mai. Trên đó đầy những cây hoa hồng không được ai chăm sóc, những cây bách xám xịt, một khu vườn buồn và đẹp, nó đã được nuôi dưỡng bởi xương thịt của con người.
Tôi ở một mình, hoàn toàn cô đơn, và tôi đã nằm rạp xuống một bụi cây xanh, tôi giấu mình giữa những cành cây um tùm và ảm đạm. Tôi chờ đợi, tôi bám chặt lấy gốc cây như một người bị đắm tàu ôm khư khư vào tấm ván.
Khi trời đã sẫm tối, tôi rời nơi ẩn náu và bắt đầu đi bộ nhẹ nhàng, đi chầm chậm, không thể có ai nghe thấy được. Tôi đi qua khu đất đầy những người chết. Tôi đi lang thang một lúc lâu, nhưng không thể tìm thấy nàng lần nữa. Tôi tiếp tục đưa hai cánh tay ra, tôi gõ vào những nấm mồ bằng hai tay tôi, bằng hai bàn chân tôi, bằng đầu gối tôi, bằng ngực tôi, thậm chí cả bằng cái đầu tôi nữa, thế mà cũng không thể tìm được mộ nàng. Tôi sờ soạng và cảm thấy mình như thể một người mù dò dẫm đường đi, tôi cảm nhận được những viên đá, những cây thập tự, những lan can bằng sắt, những vòng hoa tang bằng kim loại và những vòng hoa mà những bông hoa đã héo tàn! Tôi đọc tên người trên bia mộ bằng ngón tay của tôi, bằng cách đưa chúng sờ lần qua các chữ cái. Thật là một đêm kinh hoàng! Thật là một đêm khủng khiếp! Tôi vẫn không thể nào tìm thấy mộ nàng!
Trời đêm tối mịt không có một chút ánh trăng. Thật là một đêm kinh hoàng! Tôi rất sợ hãi, tôi sợ hãi kinh khủng trên những con đường hẹp, giữa hai hàng mộ. Ôi toàn là mộ! Mộ đây! Mộ nữa! Không có gì khác ngoài những ngôi mộ! Mộ ở bên phải, mộ ở bên trái, mộ ở trước mặt tôi, ở xung quanh tôi, mọi nơi đều có những nấm mồ! Tôi ngồi xuống bên một nấm mồ, vì tôi không thể đi được nữa, đầu gối của tôi đã mỏi lắm rồi. Tôi có thể nghe thấy trái tim tôi đập thình thịch! Và tôi cũng có thể nghe được một thứ âm thanh khác. Tiếng gì nhỉ? Một thứ âm thanh hỗn độn không thể nói là thứ âm thanh gì. Tiếng ồn trong đầu tôi, trong bóng đêm đen đặc quánh, hay là dưới lòng đất bí ẩn, lòng đất đã bị hòa trộn những xác thịt con người? Tôi nhìn ra bốn xung quanh, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đã ở đó bao lâu. Tôi đã bị tê liệt bởi khủng bố, đã bị mê man vì sợ hãi, tôi sẵn sàng hét lên, sẵn sàng để chết.
Thật bất ngờ, dường như tôi cảm thấy như thể tấm đá cẩm thạch mà tôi đang ngồi đột nhiên động đậy. Chắc chắn, nó đã động đậy, như thể nó đã được nâng lên. Như một phản xạ, tôi nhảy sang một nấm mộ bên cạnh. Tôi đã nhìn thấy, vâng, tôi đã nhìn thấy rõ ràng tấm đá mà tôi vừa nhảy ra đã đứng dựng hẳn lên. Một xác người xuất hiện, một bộ xương trần truồng đã đẩy tấm đá trở lại vị trí cũ. Tôi nhìn thấy nó khá rõ ràng, mặc dù bóng đêm rất tối tăm. Trên chiếc giá chữ thập tôi có thể đọc được những chữ này:
“Người yên nghỉ ở đây là Jacques Olivant, đã qua đời ở tuổi năm mươi mốt. Một người đã yêu gia đình mình, một người nhân từ và đáng kính, đã từ trần trong ân huệ của Chúa.”
Người chết cũng đọc những gì đã ghi trên bia mộ của anh ta, rồi anh ta nhặt một hòn đá trên đường, một hòn đá nhỏ, rồi bắt đầu cọ xát lên những chữ cái một cách cẩn thận. Anh ta chầm chậm xóa những chữ đó đi. Sau đó, anh ta nhìn vào những chỗ trống mà trước đây có dòng chữ đã được chạm khắc, bằng đầu xương ngón trỏ, anh ta viết một dòng chữ lấp lánh ánh lân tinh, giống như những dòng chữ viết trên tường bằng đầu một que diêm:
“Người nằm ở đây là Jacques Olivant, đã chết ở tuổi năm mươi mốt. Hắn đã vội vã qua đời vì cái chết của bố mình, vì hắn muốn thừa hưởng tài sản của ông ta. Hắn đã tra tấn vợ mình, tra tấn các con mình, đã đánh lừa những người hàng xóm, cướp đoạt tất cả những gì có thể, và đã chết một cách khốn khổ.”
Khi người chết viết xong, anh ta đứng bất động. Nhìn những việc làm của anh ta, tôi quay người lại thì thấy tất cả các ngôi mộ cũng đều mở ra, tất cả các xác chết đã chui lên từ trong những ngôi mộ, tất cả cũng đã xóa đi những điều dối trá mà người thân thuộc của họ đã ghi trên nấm mộ của mình và thay vào đó bằng những dòng sự thật. Và tôi thấy rằng, tất cả họ đã là những kẻ hành hạ những người hàng xóm của mình, những kẻ ác độc, không chung thủy, những kẻ giả tạo, những kẻ dối trá, lừa đảo, những kẻ thù hận, ganh tị. Họ ghi rằng họ đã trộm cắp, lừa gạt, họ đã thực hiện mọi hành động đáng ghê tởm. Những người cha tốt bụng này, những người vợ chung thủy này, những người con trai tận tụy hết lòng này, những người con gái trong trắng này, những người buôn bán thật thà này, những người đàn ông và những người đàn bà hết chỗ chê và họ đã được gọi là không thể chê trách này. Tất cả họ đều viết cùng một lúc, trên cái ngưỡng cửa ngôi nhà vĩnh cửu của họ. Sự thật, sự thật khủng khiếp và thánh thiện mà mọi người đều không biết, hoặc giả vờ là không biết gì, trong khi những người khác còn đang sống sờ sờ.
Tôi nghĩ rằng nàng cũng phải ghi lại một chữ gì đó trên mộ của nàng. Bây giờ không còn sợ hãi nữa, tôi chạy giữa những quan tài đang mở nắp, giữa những xác chết và những bộ xương. Tôi chạy về phía nàng, tôi tin rằng sẽ gặp được nàng ngay lập tức. Tôi đã nhận ra nàng ngay cả khi không nhìn thấy mặt nàng, bởi khuôn mặt của nàng bị những tờ giấy liệm quấn kín mít. Trên chiếc giá chữ thập bằng đá cẩm thạch, nơi mà ban chiều tôi vừa đọc: “Nàng đã yêu, đã được yêu và đã chết”, tôi đã thấy thay bằng dòng chữ:
“Có một ngày đi ra ngoài, cốt để đánh lừa người yêu của mình, nàng bị nhiễm lạnh trong mưa rào và đã chết.”
Có lẽ người ta đã tìm thấy tôi vào buổi sáng hôm sau, khi tôi đang nằm bất tỉnh trên ngôi mộ.
Phạm Thanh Cải dịch
Nguồn: ebooks.adelaide.edu.au/m/maupassant
Truyện ngắn. Guy de Maupassant (Pháp)
Theo http://vannghethainguyen.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu 26 Tháng Chín, 2023 Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Co...