Nàng nói sẽ khiêu vũ với ta nếu ta mang hoa hồng đỏ đến cho
nàng cậu sinh viên trẻ tuổi khóc lóc. “Nhưng chẳng còn bông hồng đỏ nào trong
vườn nhà ta cả”.
Từ tổ của mình trên vòm cây sồi xanh, Chim Họa Mi đã nghe thấy
tiếng chàng, cô nhìn xuyên qua tán lá và ngạc nhiên.
“Vườn nhà tôi không có hoa hồng đỏ!” Cậu khóc và đôi mắt đẹp
của cậu đẫm lệ. “À phải rồi, hạnh phúc thường đến từ những điều nhỏ nhặt. Ta đã
đọc mọi điều mà những nhà thông thái viết, và tất cả những bí ẩn triết học đều
là của ta. Vậy mà khao khát có được một bông hồng lại khiến cuộc sống của mình
đến khốn khổ”.
“Cuối cùng thì cũng có một kẻ thực sự đang yêu”, Họạ Mi nói.
“Hàng đêm ta đã hót vì chàng dù biết rằng chàng không hề biết; hàng đêm ta đã kể
câu chuyện này với những vì sao, và giờ thì ta đã gặp chàng. Tóc chàng sẫm màu
như đóa lan dạ hương, môi chàng đỏ màu hoa hồng mà chàng khao khát. Nhưng niềm
say mê đã khiến gương mặt chàng trông nhợt nhạt như màu ngà còn nỗi buồn in dấu
lên trên vầng trán”.
“Hoàng tử sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối mai”, chàng sinh
viên trẻ tuổi rên rỉ, “và người ta yêu sẽ đi cùng ngài ấy. Nếu ta tặng nàng một
bông hồng nhung, nàng sẽ khiêu vũ với ta cho đến tận bình minh. Nếu ta tặng
nàng một bông hồng nhung, ta sẽ ôm nàng trong vòng tay, nàng sẽ tựa đầu lên vai
ta, tay trong tay. Nhưng vườn nhà ta không có hoa hông đỏ nên có lẽ ta sẽ phải
ngồi một mình còn nàng sẽ làm ngơ ta thôi. Nàng sẽ không thèm chú y đến ta, và
trái tim ta sẽ tan vỡ”.
“Đây quả thực là một người tình chân thành”, Chim Họa Mi nói.
Ta ca hát về những điều làm chàng đau khổ, niềm vui của ta thì đối với chàng lại
là nỗi đau. Rõ ràng Tình Yêu là một điều kì diệu. Nó quý hơn ngọc lục bảo và đắt
hơn ngọc mắt mèo. Cả ngọc trai lẫn ngọc thạch lựu đều không thể mua được mà
cũng không ai đem nó ra bán buôn. Nó không phải là món hàng cũng như không thể
cân đo đong đếm bằng vàng được”.
“Những người nhạc công sẽ ngồi ở chỗ của họ”, chàng sinh viên
nói, “và chơi nhạc, còn tình yêu của ta sẽ khiêu vũ trong tiếng đàn hạc và đàn
vĩ cầm. Nàng sẽ khiêu vũ thật nhẹ nhàng đến mức đôi bận chân như lướt đi trên
không, và những vị triều thần trong trang phục sặc sỡ sẽ vây quanh nàng. Nhưng
nàng sẽ không nhảy vơi ta bởi ta không có hoa hồng đỏ”. Và rồi chàng ta gieo
mình xuống thảm cỏ, khuôn mặt vùi trong đôi bàn tay khóc nức nở.
“Sao chàng lại khóc?” Thằn Lằn Xanh bé bỏng hỏi khi chú chạy
ngang qua chàng trai với đôi tai dỏng lên.
“Thực ra là tại sao?” Bướm nói trong khi vẫn đang vỗ cánh dập
dờn đuổi theo tia nắng.
“Vì sao thế” Hoa Cúc thì thầm khe khẽ với người láng giềng,
giọng dịu dàng.
“Chàng ấy khóc vì một bông hồng đỏ”, Chim Họa Mi nói.
“Vì một bông hồng đỏ ư?” tất cả đồng thanh hét lên. “Thật là
buồn cười!” và chú Thằn Lằn vốn là kẻ hay giễu cợt liền cười phá lên.
Nhưng Họa Mi hiểu nỗi buồn thầm kín của chàng sinh viên. Cô
yên lặng đậu trên cây sồi và suy nghĩ về điều bí ẩn của Tinh Yêu.
Đột nhiên cô sải đôi cánh nâu của mình rồi bay vút lên trời
cao. Cô bay qua khu rừng như một cái bóng, và cái bóng đó chao liệng trên khu
vườn.
Ngay chỗ trung tâm của thảm cỏ có một cây hoa Hồng tụyệt đẹp.
Khi nhìn thấy nó, cô bay tới và tìm thấy một cành hoa.
“Hãy cho tôi một bông hồng đỏ”, cô cất tiếng gọi, “rồi
tôi sẽ hót cho bạn nghe bài ca hay nhất”.
Nhưng Cây lắc đầu.
“Hoa của tôi màu trắng”, nó trả lời. “Trắng như bọt biển, và
trắng hơn cả tuyết trên núi cao. Nhưng hãy đi tới chỗ người anh em của tôi mọc
quanh cái đồng hồ mặt trời cũ, có lẽ cậu ấy sẽ cho bạn điều bạn muốn”.
Thế là Họa Mi bay tới chỗ cây hoa hồng mọc quanh đồng hồ mặt
trời cũ.
“Hãy chọ tôi một bông hồng đỏ”, cô cất tiếng gọi, “rồi tôi sẽ
hót cho bạn nghe bài ca ngọt ngào nhất”.
“Hoa của tôi màu vàng”, nó trả lời. “Vàng như tóc của nàng
tiên cá ngồi trên chiếc ngai hộ phách, và vàng hơn cả đóa thủy tiên nở trên đồng
cỏ trước khi người thợ gặt đến cùng lưỡi hái của ông ta. Nhưng hãy đi tới chỗ
người anh em của tôi mọc dưới cửa sổ phòng chàng Sinh viên, có lẽ cậu ấy sẽ cho
bạn điều bạn muốn”.
Thế là Họa Mi bay tới chỗ cây hoa Hồng mọc dưới cửa sổ phòng
chàng Sinh viên.
“Hãy cho tôi một bông hồng đỏ”, cô cất tiếng gọi, “rồi tôi sẽ
hót cho bạn nghe bài ca du dương nhất”.
Nhưng Cây lắc đầu.
“Hoa của tôi màu đỏ”, nó trả lời, “đỏ như bàn chân chim bồ
câu, và đỏ hơn cả dải san hô hình rẻ quạt vĩ đại uốn lượn trong đại dương ngầm.
Nhưng mùa đông đã khiến gân lá tôi chết cóng còn sương giá làm tê buốt những nụ
hoa, bão tố bẻ gãy cành nhánh, và tôi sẽ không nở hoa được cả năm này”.
“Một bông hồng đỏ là tất cả những gì tôi cần”, Chim Họa Mi
kêu lên, “chỉ một bông thôi! Chẳng lẽ không có cách nào để có được nó ư?”
“Có một cách”, Cây trả lời. “Nhưng điều đó quá kinh khủng đến
mức tôi không dám kể cho bạn”.
“Kể cho tôi biết đi”, Chim Họa Mi nói, “tôi không sợ đâu”.
“Nếu cần một bông hồng đỏ”, Cây nói, “bạn phải làm ra nó bằng
âm nhạc dưới ánh trăng và nhuộm nó bằng máu từ chính trái tim mình. Bạn phải
hát cho tôi nghe với lồng ngực ấn vào gai nhọn. Bạn phải hát cho tôi cả đêm với
chiếc gai xuyên qua tim, và dòng máu phải chảy vào huyết quản tôi, trở thành một
phần trong tôi”.
“Chết là một cái giá xứng đáng phải trả cho một bông hồng đỏ”,
Chim Họa Mi khóc, “còn Cuộc Sống thì thật thân thương. Thật vui khi được ở
trong khu rừng xanh mát, ngắm Mặt Trời trong cỗ xe bằng vàng và Mặt Trăng trong
cỗ xe ngọc trai. Ngọt ngào thấy mùi thơm của cây táo gại, ngọt ngào thay những
đóa hoa chuông giấu mình trong thung lũng, và cả cây thạch nam hoa nở trên đồi.
Nhưng Tình Yêu còn tốt đẹp hơn Cuộc sống, và trái tím của một con chim là gì mà
sánh được với trái tim một con người?”
Thế là cô sải đôi cánh nâu rồi bay vút lên trời cao. Cô lướt
nhanh qua khu vườn như một cái bóng, và rồi như một cái bóng cô liệng qua khu rừng.
Chàng Sinh viên trẻ tuổi vẫn còn nằm trên thảm cỏ nơi cô nhìn thấy trước kia,
còn những giọt nước mắt vẫn chưa khô đi trong đôi mắt truyệt đẹp.
“Hãy hạnh phúc nhé”, Chim Họa Mi cất tiếng, “hãy hạnh phúc.
Chàng sẽ có hoa hồng đỏ cho minh. Tôi sẽ làm ra nó bằng âm nhạc dưới ánh trăng
và nhuộm nó bằng chính máu từ trái tim mình. Tôi chỉ cần chàng làm một điều, đó
là hãy trở thành một người yêu đích thực, bởi vì Quyền Thế đã mạnh mà Triết Học
còn mạnh hơn và sáng suốt nữa. Hơn trên hết Tình Yêu lại sáng suốt hơn cả. Cả
cơ thể chàng rực lửa. Đôi môi chàng ngọt lịm như mật ong con hơi thở chàng như
hương trầm”.
Chàng Sinh viên nhìn lên từ bãi cỏ và lắng nghe những chẳng
thể hiểu được lời Chim Họa Mi đang nói với mình bởi chàng chỉ biết những điều
được viết trong sách.
Nhưng cây sồi hiểu tất cả và cảm thấy buồn vì cây rất mến cô
Họa Mi nhỏ bé làm tổ trên cành nhánh của mình.
“Hãy hót cho tôi nghe một lần cuối”, cây thì thầm. ‘Tôi sẽ cảm
thấy rất cô đơn khi vắng bạn”.
Thế là chim Họa Mi cất tiếng hót vì cây sồi. Giọng cô như nước
sủi tăm trông chiếc bình bạc.
Khi cô hát xong thì chàng Sinh viên cũng vừa thức giấc. Chang
ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ cùng một cây bút chì.
“Không thể phủ nhận là nàng thật xinh đẹp”, chàng tự nói với
mình khi đi khỏi lùm cây. “Nhưng nàng có cảm xúc không? Ta e là không. Thực tế
là nàng giống hầu hết giới nghệ sĩ. Nàng luôn có một phong cách giả tạo. Nàng sẽ
không hi sinh bản thân vì người khác. Nàng chỉ nghĩ về âm nhạc và ai cũng biết
là nghệ thuật thì ích kỉ. Tuy vậy, phải công nhận là giọng nàng đôi lúc khá
hay. Thật đáng tiếc là nó chẳng có nghĩa lí gì hết cũng như không có giá trị
thiết thực”. Chàng đi về phòng, nằm xuống giường rồi bắt đầu nghĩ về tình cảm của
mình. Một lúc sau chàng đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Mặt trăng tỏa sáng trên trời cao, Chim Họa Mi bay tới chỗ
cây hoa Hồng và lao ngực mình vào gai nhọn. Cô cất tiếng hót cả đêm với chiếc
gai đâm vào ngực và vầng Trăng thủy tinh lạnh lẽo cúi xuống lắng nghe cô. Cả
đêm dài cô ca hát, còn chiếc gai cứ đâm sâu dần vào lồng ngực và dòng máu trong
cô cứ chảy ra mãi.
Đầu tiên cô ca hát cho sự ra đời của tình yêu trong trái tim
một đôi trai gái. Và trên cành cao nhất của cây hoa Hồng, một đóa hoa tuyệt diệu
dần nở, từng cánh từng cánh một mỗi khi một bài ca được cát lên. Ban đầu nó có
màu nhạt như làn sương bao phủ trên dòng sông và ánh bạc như đôi cánh bình
minh. Đóa hoa ấy như hình bóng của một bông hồng soi trong chiếc gương tráng bạc,
trong hồ nước, bông hồng nở trên cành cao nhất ấy.
Nhưng Cây lại kêu gọi Chim Họa Mi hãy ấn ngực sâu hơn nữa vào
chiếc gai. “Ấn sâu nữa đi hỡi Chim Họa Mi bé bỏng”, Cây hét lên, “nếu không
Ngày sẽ đến trước khi bông hoa được hoàn thành”.
Thế là chim Họa Mi ấn ngực sâu hơn vào mũi gai và càng hát to
hơn trước, bởi cô hát cho sự ra đời của tình yêu nồng nàn trong linh hồn một
người đàn ông và một cô gái. Và rồi một màu hồng phớt hiện lên trên những cánh
hoa như gương mặt ửng hồng của chú rể khi anh ta hôn cô dâu. Nhưng chiếc gai vẫn
chưa chạm tới được trái tim cô, vì thế mà phần trung tâm bông hoa vẫn còn màu
trắng, bởi chỉ có máu từ trái tim một con Chim Họa Mi mới thắm đỏ được trái tim
của một đóa hoa.
Cây lại kêu gọi Chim Họa Mi hãy ấn sâu hơn nữa. “Ấn sâu thêm
nữa hỡi Họa Mi bé bỏng”, Cây hét lên, “nếu không Ngày sẽ đến trước khi bông hoa
được hoàn thành”.
Thế là Chim Họa Mi ấn sâu hơn nữa, và rồi mũi gai chạm vào
tim cô. Một cơn đau nhói lên nhức nhối trong cô. Nỗi đau ngày càng cay đắng
hơn, và bài ca của cô cũng càng lúc càng dữ dội hơn bởi vì cô hát cho thứ Tình
Yêu được Cái Chết hoàn thiện, cho thứ Tình Yêu không bao giờ bị chôn vùi.
Và rồi đóa hồng tuyệt đẹp đã thắm đỏ như mọc trên nền trời
phương đông. Những cánh hoa đỏ thắm, và chính giữa đỏ như một viên hồng ngọc.
Nhưng giọng Chim Họa Mi càng lúc càng yếu đi, đôi cánh nhỏ của cô bắt đầu đập
và một màng sương mỏng bao phủ đôi mắt. Tiếng hót tắt dần và cô cảm thấy như cổ
họng mình nghẹn lại. Đến lúc này cô bật lên một tiếng hát cuối cùng, Vầng Trăng
bạc nghẹ thấy khiến nàng quên mất bình minh và cứ thế nán lại trên bầu trời.
Bông Hồng nhung nghe thấy và nó run rẩy cả người trong cảm giác đê mê, cánh xòe
rộng đón lấy khí trời lành lạnh buổi sáng. Tiếng vọng lách qua dãy đồi và đánh
thức những người chăn cừu đang mê ngủ. Nó trôi bồng bềnh qua đám lau sậy trên
sông và chúng mang thông điệp của nó ra khơi.
“Hãy nhìn kìa!” Cây hoa kêu lên, “Giờ thì bông Hồng đã trọn vẹn”.
Nhưng không thấy chim Họa Mi đáp lời bởi cô đã nằm chết trên dải cỏ với chiếc
gai cắm thấu tim.
Buổi trưa chàng Sinh viên mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Sao
mình lại may mắn thế vậy chứ!” – chàng kêu lên. “Bông hồng đỏ đây rồi! Ta chưa
từng nhìn thấy bông hồng nào nhứ thế này trong đời. Nó đẹp đến nỗi ta dám chắc
là nó hẳn phải có một cái tên Latin dài dằng dặc”. Và chàng nhoài người xuống
hái nó.
Chàng đội mũ rồi chạy nhanh tới nhà ngài Giáo sư với bông hồng
trong tay. Con gái của ngài Giáo sư đang ngồi trên ngưỡng cưa cuộn chỉ xanh vào
một cái ống với con cho nhỏ nằm dưới chân.
“Nàng nói rằng sẽ khiêu vũ với ta nếu ta mang đến cho nàng một
bông hồng đỏ”, chàng Sinh viên nói. “Đây là bông hồng đỏ nhất trên thế giới.
Nàng sẽ cài nó trên ngực mình chỗ trái tim, và khi chúng ta khiêu vũ cùng nhau
nó sẽ nói cho nàng biết ta yêu nàng như thế nào”.
Nhưng cô gái cau mày.
“E rằng nó sẽ không hợp với bộ váy của tôi”, cô trả lời. “Hơn
nữa, cháu trai của nhà Chamberlain vừa gửi tôi vài thứ đồ trang sức thật và ai
cũng đều biết là nữ trang đắt hơn hoa nhiều”.
“Thế đấy, ta xin lấy danh dự mà thề, nàng thật vô ơn”, chàng
Sinh viên nói một cách giận dữ. Rồi chàng ta vứt đóa hoa ra đường, nó rơi xuống
rãnh nước và bị một cái bánh xe ngựa cán qua.
‘Vô ơn!’’ cô gái nói. “Tôi nói cho mà biết, anh là đồ xấc xược.
Và xét cho cùng thì anh là cái thá gì. Chỉ Ịà sinh viên thôi. Sao, tôi không
tin là anh có lấy nổi khóa giày bằng bạc như cháu trai nhà Chamberlain đâu”.
Rôi cô nàng đứng dậy khỏi ghế và đi vào nhà.
“Tình Yêu thật là một thứ vớ vẩn”, chàng Sinh viên nói lúc
quay bước. “Nó chẳng hề có ích bằng nửa lập luận bởi vì nó chẳng chứng minh được
gì hết. Nó còn nói cho ta biết về những điều chẳng bao giờ xảy ra và khiến người
ta tin vào thứ không có thật. Tóm lại thì nó không thiết thực. Ta nhất định phải
quay về với Triết học và học Siêu hình học mới được”.
Thế là chàng ta quay về phòng và lấy ra một quyển sách bụi
bám dày rồi bắt đầu đọc.
Oscar Wilde, tên đầy đủ là
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của
Ireland. Ông được biết đến như một nhà mĩ học nổi bật, ông còn là người đầu
tiên giảng giải về phọng trào nghệ thuật vị nghệ thuật lúc bấy giờ. Nổi tiếng
về tài tranh luận và phong cách ăn mặc lịch lãm. Ông sáng tác nhiều và viết với
một giọng văn tự nhiên. Những kiệt tác tràọ phúng, những vở kịch châm biếm, lối
chơi chữ và văn phong hóm hỉnh đậm chất Ireland.
Oscar Wilde
|
Nguồn nguyên tác: eastoftheweb.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét