Chợ họp trên bờ kè, xuồng ghe tấp nập. Những con thuyền lờ mờ
ẩn hiện trong mù khơi sóng nước ban mai. Lam thức dậy từ lúc trời còn chưa
sáng, gà gáy báo hiệu canh ba, canh tư, Lam trở mình. Bé Nụ vẫn còn ngủ say
trong chăn. Lam cúi xuống hôn con rồi khẽ bước xuống giường. Ngoài trời, gió lạnh
từng đợt thốc mạnh vào vách nhà phần phật. Thời tiết giữa năm thất thường, ban
ngày trời nóng, trên mặt nước đọng lại từng mảng váng phèn vàng vọt, khô rôm rốp
dưới cái nắng như lửa xối. Ban đêm những cơn gió lạ ngoài triền sông băng qua
cánh đồng mang theo hơi lạnh thổi vào trong xóm. Nằm trong mùng, lắng tai nghe
sương rơi lộp bộp trên mái lá và tiếng đồng vọng của lũ chim bay đi ăn đêm vọng
lại, buồn thê thiết. Ngó sang buồng bên thấy Chuân vẫn còn thiêm thiếp, đoán chắc
chồng lạnh, Lam đi vào kéo chăn đắp lên người chồng rồi đi ra. Một đốm sáng lờ
mờ ẩn hiện ngoài cánh đồng, Lam nhóm bếp nấu cơm ăn cho vững bụng, hâm khứa cá
kho cho nóng để trong lồng bàn cho chồng ăn. Xong xuôi, Lam trùm khăn lên đầu,
đội thêm cái nón lá rồi xuống xuồng chèo ra chợ cho kịp. Trước khi chiếc xuồng
rời bến Lam còn í ới dặn lại chồng: “Mình thức thì lấy cơm trong lồng bàn ra
ăn, phần của con tui để trên bếp. Trưa trưa tui về”. Mái chèo khỏa nước, con
trăng 16 dập dờn trôi trên mặt sông.
Tình yêu gia đình tôi - Sơn mài - Hs Mai Anh Dũng
Chuân cưới Lam khi Lam còn để tóc dài chấm lưng. Lấy chồng rồi
Lam cắt mái tóc lên cho ngắn, ngày xưa Lam quý từng sợi tóc của mình như từng
giọt máu, chiều chiều Lam ra vườn nhặt hoa bưởi để má nấu nước gội đầu cho tóc
thơm tóc mượt. Cắt đi thì tiếc, để thì vướng víu. Suốt ngày vợ chồng Lam quần
quật ngoài đồng. Dong trâu ra đồng từ lúc trời còn đẫm sương đến khi trở về nhà
thì trời chập choạng tối. Chuân thương Lam từ mái tóc dài thoảng hương cau
hương bưởi, từ cái cười duyên dáng và giọng nói chân chất ngọt ngào. Hồi xưa
Chuân là người đàn ông chí thú làm ăn, lại sống nhân hậu nghĩa tình, xóm ai
cũng thương. Cưới nhau được một năm, Chuân bỗng nổi lên một triệu chứng lạ. Mặt
Chuân hồng hào, bóng lưỡng lạ thường, trên người mọc nhiều chấm đỏ. Lam kêu
Chuân đi khám thử xem người ta phán bệnh gì để còn có cách chạy chữa mà Chuân
không chịu đi. Người trong xóm bảo Chuân bị cùi. Nghe chuyện Lam bàng hoàng đớn
đau, còn Chuân vì mặc cảm nên suốt ngày lủi thủi trong buồng. Nhiều lúc thương
con, Chuân thèm được bồng bé Nụ trên tay, nụ hôn người cha chan chứa yêu thương
sẽ rê khắp người đứa con bé bỏng để cảm nhận mạch nguồn phụ tử dạt dào trong
tâm hồn người đàn ông đau khổ. Lam chỉ còn biết khóc, Chuân bảo: “Mình à, mình
đừng có khóc nữa. Tui không còn làm được gì thì mình phải mạnh mẽ lên để mà lo
lắng cho con nữa chứ. Mình cứ vậy hoài, tui rầu quá…”. Chồng nói vậy Lam không
còn cách nào khác ngoài việc lau dòng nước mắt, nuốt cay đắng và những trêu
ngươi cuộc đời vào lòng. Lam biết mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết để làm chỗ dựa
vững chắc cho chồng, cho con. Những ngày Chuân bệnh, một mình Lam lo chuyện
trong nhà ngoài đồng, thấy vợ cực, nhiều đêm Chuân nằm vắt tay lên trán, nước mắt
đàn ông chảy ròng ròng trên làn da ửng đỏ, bất lực đến cùng cực. Mấy lần Chuân
định tìm đến cái chết để vợ con đỡ khổ vì mình, Lam an ủi chồng: “Ráng thôi
mình! Ráng mà sống với tui, với con.
Đời bắt mình khổ ải không lẽ mình buông bỏ dễ dàng. Rồi mình sẽ hết bệnh thôi, tui tin chắc như thế…”. Má Chuân biết tin con bệnh nên lặn lội đường xa xuống xóm tìm con, khóc lóc kêu Chuân về ở hủ hỉ với má để tiện việc chăm sóc. Lam không chịu, Lam nói: “Chuân là chồng con, ảnh có ra sao thì vẫn là chồng của con má à! Con thương ảnh còn không hết chứ bỏ sao đành hả má?”. Nghe Lam nói vậy, má im lặng, giọt nước mắt người mẹ khẽ khàng rơi trên cay đắng cuộc đời.
Đời bắt mình khổ ải không lẽ mình buông bỏ dễ dàng. Rồi mình sẽ hết bệnh thôi, tui tin chắc như thế…”. Má Chuân biết tin con bệnh nên lặn lội đường xa xuống xóm tìm con, khóc lóc kêu Chuân về ở hủ hỉ với má để tiện việc chăm sóc. Lam không chịu, Lam nói: “Chuân là chồng con, ảnh có ra sao thì vẫn là chồng của con má à! Con thương ảnh còn không hết chứ bỏ sao đành hả má?”. Nghe Lam nói vậy, má im lặng, giọt nước mắt người mẹ khẽ khàng rơi trên cay đắng cuộc đời.
Nhiều đêm, Lam nhớ chồng, nhớ cái ôm nồng nàn lúc trước sưởi ấm
Lam qua canh dài gió lạnh. Lam giở mùng rón rén bước tới giường Chuân, chun vào
ngồi bó gối nhìn thân hình tàn phế của Chuân, nước mắt Lam lại lăn dài. Chuân
say giấc, còn Lam thì ngồi nguyên như vậy cho đến khi trời hửng sáng. Từ lúc biết
căn bệnh nghiệt ngã đang dần hành hạ xác thân, Chuân ngăn không cho Lam đụng
vào người mình. Không phải Chuân không thương Lam mà Chuân sợ Lam sẽ lây bệnh rồi
truyền sang đứa con ngây thơ tội nghiệp, Chuân tự dọn giường ngủ riêng, ăn cơm
cũng bới riêng ra hiên nhà ngồi ăn. Lam đau xót bưng cơm ra ngồi ăn với chồng,
vậy mà Chuân cũng e dè, ngượng ngập như kẻ tội đồ.
Bên kia sông, bìm bịp thắt thẻo kêu chiều. Những giồng cải nở
hoa bung vàng dưới cái nắng cuối năm ấm áp. Ngoài kia, dòng sông đầy vơi lững lờ
trôi. Sông nước muôn đời vẫn thế, chỉ có cuộc đời là biến thiên với thời gian.
Dòng sông và cuộc đời có bao giờ xuôi chiều cùng nhau? Mà cuộc đời lênh đênh
trôi rồi tan vào mù khơi sóng nước…
Lam chèo xuồng về nhà thì đã trưa trờ trưa trật. Từ xa, Lam đã thấy ngọn khói
trắng cuộn lên nền trời, quyện chặt vào ngọn sầu đâu trước nhà. Lam thốt lên hốt
hoảng. Xuồng chưa tấp vào bờ Lam đã nhảy vọt lên mặt đất, chiếc xuồng bạt ra
trôi lềnh bềnh giữa sông. Trước mặt Lam là ngôi nhà thân yêu đang dần rệu rã
trong ngọn lửa hung dữ. Lửa như cái lưỡi dài vàng vọt đang liếm dần lên nuột lạt
mái nhà, cháy nham nhở. Người trong xóm kéo đến, la làng. Vài thanh niên hì hụp
xách nước dưới sông lên dội vào căn nhà đang bừng bừng trong lửa với hy vọng
mong manh sẽ dập tắt ngọn lửa hung tàn.
“Trời ơi! Ai đó làm ơn cứu con tui, chồng tui với” - Lam thốt
lên thổn thức, đớn đau khuỵu xuống trong vòng tay một người đàn bà. Một người
đàn ông cởi trần, bờ lưng hừng hực màu của lửa đang bế đứa nhỏ từ trong đám
cháy lao ra rồi ngã qụy xuống bờ kinh. Lam ngất đi khi vừa kịp nhìn thấy bé Nụ
mặt mày nhem nhuốc, tái nhợt không còn giọt máu. Không ai nhớ đến người đàn ông
tật nguyền đang vẫy vùng tìm chút hy vọng sống trong căn nhà ngùn ngụt lửa…
Khi Lam tỉnh dậy thì trời đã tối, ngọn gió ven sông tấp vào
mái lá xột xoạt. Bên cạnh Lam, bé Nụ đang nằm thở pho pho. Lam ngó thấy mình
đang nằm trong một căn nhà lạ, tăm tối.
“Con tỉnh rồi à? Hồi trưa đám cháy dữ quá…”. Giọng của dì Hồng.
Nhà dì nép mình bên bờ sông, nằm im lìm dưới tán còng già cổ thụ. Cây còng ấy,
đã mấy bận dì Hồng nhờ Chuân leo lên lấy cái cưa cưa đi những nhánh già cội kẻo
mưa về gãy đổ. Chuân cưa mấy bận, mùa mưa, nhánh cây lại tỏa ra xanh um. Chưa kịp
cắt thêm lần nữa thì Chuân đổ bệnh. Mùi hoa ngan ngát theo gió thoảng vào trong
nhà.
“Chuân! Chồng con… chồng con đâu rồi dì?”. Dì Hồng im lặng.
Lam nấc lên đau xót: “Trời ơi là Chuân”, rồi lao nhanh ra bờ sông. Bên kia sông,
có ngôi nhà tháng năm nằm êm đềm nghe mưa nghe nắng, nơi ấy ấp ủ giấc mơ đơn sơ
của đôi vợ chồng trẻ, nơi ấy đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, có bữa cơm nhà nồng nàn
khói bếp và cả những đớn đau nghiệt ngã cuộc đời. Bây giờ vĩnh viễn nằm sâu
trong lớp tro tàn căm lạnh. Nhớ hồi hôm qua, hôm kia Chuân còn nói nói cười cười,
bé Nụ nằm võng khúc khích… chỉ còn là tro nguội bụi lạnh. Không thấy Chuân đâu,
cả một chút dấu vết của Chuân còn sót lại cũng không. Lam nức nở, khuỵu xuống,
tóc Lam xòa xòa trong nước, đớn đau. Ngọn gió chiều bất nhẫn thổi vào đống tro
tàn, bụi gặp gió vẩn lên cuộn xoáy rồi êm ả tan vào đồng chiều quạnh quẽ.
Hoàng Khánh Duy
Nguồn: Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét