Ngày đầu tuần Ngọc bước ra khỏi phòng họp ở công ty với tâm trang không lấy
gì làm thoải mái. Liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp tới giờ ăn trưa Ngọc xuống tầng hầm lấy xe định ra phố. Vậy mà tới đầu đường Ngọc lại bẻ ngược tay
lái quẹo hướng khác. Trong đầu cô đang nghĩ tới một quán café nhỏ xinh
xinh ở bên kia ngọn đồi. Có lẽ không khí nơi đó sẽ giúp cô thoải mái hơn những
quán ăn đông đúc dưới phố.
Khi xe rẽ vào con đường nhỏ Ngọc hạ mui xe xuống để hít
hà không khí trong lành của thiên nhiên núi đồi. Ngay lúc đó tiếng kèn xe chói
tai cùng cái nhá đèn từ chiếc xe phía sau làm Ngọc nhíu màu. Cô tự nhủ xin đường
thôi làm gì bóp kèn inh ỏi thấy ghét. Khi xe Ngọc vừa nhích vào lề một chút,
chiếc xe phía sau vượt qua một cái vèo với tốc độ rất nhanh. Nhìn mái tóc ngắn
từ phía sau Ngọc lại lầm bầm: Vợ đẻ hay sao mà chạy bạt mạng như vậy.
Hai mươi lăm phút sau Ngọc lại thấy chiếc xe khi
nãy đang nhẩn nha chạy ngay trước đầu xe mình. Lần này thì với tốc độ rất chậm.
Nghĩ tới cái bụng đang biểu tình vì đói Ngọc nhá đèn xin đường để đi trước.
Nhưng mặc kệ Ngọc nhá đèn chừng mấy phút chiếc xe nọ vẫn xem như không có chuyện
gì. Nỗi bực dọc dâng lên khi Ngọc liên tưởng tới vài anh chàng thích chọc ghẹo
mấy cô gái bằng kiểu chạy xe như vậy. Gì chứ lái xe Ngọc cũng thuộc hàng
tay lái lụa ngay thời còn đi học, chả ngán ai. Nhưng nhìn con đường thì nhỏ và
vách núi dựng đứng một bên khiến Ngọc không dám liều lĩnh vượt lên. Đúng lúc đó
chiếc xe ấy đột ngột giảm tốc độ và tấp vào bên lề. Dĩ nhiên theo phản xạ
Ngọc phải thắng gấp và mém chút nữa là tông thẳng lên phía trước. Bị hết hồn một
phen Ngọc nhịn hết nổi cục tức đang dâng lên trong cổ. Ngọc đạp ga vượt qua chiếc
xe kia thật nhanh và cũng tấp vào lề theo hướng chặn ngang. Ngọc bước xuống
chuẩn bị ăn thua đủ với cái kẻ mắc dịch kia. Ngọc định bụng hắn mà cà chớn Ngọc
sẽ gọi cho cảnh sát ngay.
Ngọc đi lại gần tới cửa xe mà gã ấy vẫn còn yên vị trong xe,mặc
dù cái cửa kiếng đã được quay xuống, bất lịch sự không? Ngọc nói liền một
hơi:
- Ra khỏi xe ngay, chạy cái kiểu gì vậy hả? Bằng lái đi
thi hay nhặt được mà chạy kiểu đó. Không nghĩ cái mạng mình cũng nghĩ cho kẻ
khác. Chán sống cũng đừng đem tính mạng kẻ khác ra giỡn.
Cánh cửa kia mở ra và người lái bước xuống. Tới nước đó Ngọc
kêu trời tập hai bởi chẳng phải một gã loi nhoi như Ngọc nghĩ mà là một cô
nàng. Không... không nói đúng hơn là một nàng tomboy chính hiệu từ quần áo, đầu
tóc, vóc dáng. Tuổi chắc cũng cỡ Ngọc, Ngọc giơ tay lên trời theo cái kiểu
hết thuốc trị và nói:
-Thánh thần ơi, đàn bà con gái chạy vậy đó. Em xin anh, mà
không em xin chị... chị chạy kiểu gì mà dã man qúa vậy. May mà em thắng kịp nếu
không em mà ủi tới chắc chị bay xuống dưới kia. Lúc đó chị khổ mà em cũng chẳng
sung sướng chi....
Ngọc bỏ lửng câu nói bởi nhân vật bên kia nãy giờ vẫn im lặng
không nói tiếng nào dù là câu giải thích hay xin lỗi. Ngay khoảng khắc im lặng
chừng một phút đó chợt cô ta ngồi bẹp luôn xuống mặt đường. Dựa lưng vào chiếc
xe của chính mình và cô ấy oà khóc ngon lành như đứa con nít bị giật cục kẹo.
Ngọc khựng lại, chột dạ nghĩ thầm mình có quá đáng không ta. Nói vậy chớ có rủa
xả ác đức chi mà cô ta phản ứng mạnh vậy. Chẳng biết làm sao hơn Ngọc lắc đầu
chịu thua định kiếm đường chuồn lẹ cho chắc ăn.
- Sorry... sorry, Ok tui sai. Xin lỗi bạn
nghe, coi như tui làm phiền bạn vậy. Thôi tui đi đây.
Lúc đó đại nhân vật kia mới chịu mở miệng nói trong tiếng
khóc:
-Tui... tuiiii thất tình.
Thánh thần ơi, lúc đó tới phiên Ngọc dở khóc dở cười. Nãy giờ có nhiều chiếc xe chạy ngang, họ giảm tốc độ hỏi có cần giúp đở gì
không. Chắc tại thấy cảnh đó họ nghĩ xe bị hư hỏng hay ai đó bị thương
chăng? Ngọc tính thây kệ bỏ đi cho xong chuyện. Nhưng nghĩ tới cái cảnh
lái xe cà tưng cà giật khi nãy của cô ta thì Ngọc lại lo lo. Cái đầu tưởng tượng
của Ngọc bắt đầu phóng đại sự việc. Có khi nào sau khi mình đi cô ta buồn đời
trèo lên xe đạp ga bay thẳng xuống cái dãy cây xanh mát bên triền dốc không? Ai
mà biết được đời chuyện gì mà không xảy ra. Mấy bộ phim vẫn chiếu nhan nhản cứ
mười trường hợp thất tình phóng xe là có chín cái bị tại nạn.
Ngọc nói thầm với mình, thôi thì hít thở, đè nén nỗi bực
mình xuống, làm người tốt một phen. Ngọc bước tới nhìn nhân vật vẫn còn đang
khóc ấy mà chẳng biết nói cái gì. Cô mở túi xách rút bao khăn giấy đưa cho nhân
vật ấy và nói:
- Thôi bạn đừng khóc, thất tình thôi chẳng có gì là khủng khiếp
hết. Nãy giờ người ta chạy ngang cứ nhìn tôi với bạn. Bạn muốn uống chút gì
không, tôi đói bụng quá rồi hay là lái xe theo tui. Quán đó gần đây thôi, mà
lái xe được không đấy?
Nhân vật ấy nhè nhẹ gật đầu. Ngọc trở về xe mình và chạy trước
dẫn đường. Khi tách café được mang ra Ngọc biết được nhân vật ấy tên Linh lớn
hơn Ngọc một tuổi. Lúc thanh toán xong phần thức ăn của mình Ngọc đã biết đầu
đuôi câu chuyện bởi vì nó chẳng có chi xa lạ. Những chuyện như vậy đầy rẫy
trong tình cảm. Tức là buổi sáng hôm nay Linh muốn người yêu bất ngờ bằng cách
mua thức ăn và mang lên căn hộ anh ta để hai người cùng ăn. Theo cái tuồng tích
cũ mèm là Linh bắt gặp anh ta còn đang say sưa ngủ. Bên cạnh ấy là một cô bạn của
anh ta mà Linh cũng có được biết. Dĩ nhiên là cả hai trần như nhộng. Tiếp theo
sẽ là gào thét, quăng ném, đập đổ cái gì trong tầm tay rồi leo lên xe chạy lang
thang không biết đi đâu trong mấy tiếng đồng hồ cho tới lúc gặp Ngọc.
Ngọc ậm ừ ngồi nghe với suy nghĩ cứ làm thùng rác cho Linh
trút cho nhẹ người chứ chẳng khuyên nhủ hay chen ngang câu chuyện. Thoáng gặp
bên đường Ngọc không mấy quan tâm chuyện gặp gỡ như vậy. Công việc của Ngọc
gặp gỡ những người xa lạ là điều bình thường nên chẳng qúa khó khăn để làm ai
đó hài lòng về phương diện xã giao. Lúc chia tay khi Linh đưa cho Ngọc tấm danh
thiếp của mình Ngọc cũng lịch sự đưa lại. Cuối tuần Linh gọi cho Ngọc mời uống
café như thay lời cám ơn. Địa chỉ chính là cái quán họ gặp ngày nào.
Ngày tháng cứ trôi qua thoáng chốc Linh nhanh chóng trở thành
bạn thân của Ngọc dù Ngọc có khá nhiều bạn bè. Thành thật ra mà nói Ngọc và
Linh khác biệt rất nhiều từ hình dáng đến công việc. Không biết Linh thích làm
bạn với Ngọc vì điểm gì, chứ Ngọc làm bạn với Linh vì sự khác lạ nơi Linh. Đầu
tiên là Linh rất tốt bụng, tốt tính cùng mọi người chung quanh với bạn bè thì
Linh càng nhiệt tình và không bao dè nghi ngờ dè chừng.Cách nghĩ phóng khoáng rộng
rãi như một gã con trai chính hiệu vậy.
Ngày quen nhau Linh khóc như mưa bấc vì thất tình. Vậy mà sau
đó không lâu người yêu tới năn nỉ hàn gắn Linh chẳng những không đồng ý mà Linh
làm như thể chưa từng biết người đó. Không một chút vương vấn hay tiếc nuối muộn
phiền gì. Cũng không rơi thêm một giọt nước mắt ngoài ngày đầu tiên Ngọc gặp. Bạn
bè khuyên Linh trở lại với người yêu đừng vì một chút tự ái
mà bỏ qua tình cảm gầy dựng bao năm. - Linh và người yêu quen nhau từ thời còn
đi học - Chuyện lỗi lầm của anh ta được giải thích bằng nhất thời qúa
chén.
Ngọc tuy không dám nói ra nhưng Ngọc cũng nghĩ như vậy. Nhất
là khi Linh trong rất giống con trai về hình thức, thậm chí cách nghĩ cũng rất
mạnh mẽ. Lúc nào cũng tóc ngắn áo sơ mi kín mít cùng quần jeans. Nhiều lúc Ngọc
thầm nghĩ đừng nói anh người yêu nhất thời không cố ý phạm lỗi. Nếu là Ngọc chắc
Ngọc chả quen với cô nàng cứng rắn tomboy như thế. Dịu dàng, dễ thương vẫn luôn
là điểm được yêu thích ở phái nữ.
Thân nhau một chút Ngọc hiểu phần nào tính cách Linh lại như
vậy. Linh là con gái duy nhất trong gia đình, trước cô là ba ông anh, sau
cô lại là một cậu em trai. Từ nhỏ anh em họ rất gắn bó chơi đùa gì cũng năm người
nên cái chuyện Linh đánh bóng chuyền giỏi hay biết rành những đội bóng nỗi tiếng
cũng không gì lạ. Ngay cả vết xăm nhỏ trên bả vai của Linh cũng do một lần
dại dột bắt chước mấy ông anh. Hậu quả là tới bây giờ Linh không dám bận cái áo
nào hở vai vì ngại những ánh mắt không thiện cảm nghĩ mình không phải con
nhà đàng hoàng. Ngay khi cùng Ngọc và nhóm bạn chơi bóng chuyền ngoài bãi biển
Linh vẫn dứt khoát không chịu diện biniki với lý do không quen.
Nhà Linh có một tiệm sửa xe rất đông khách hiện anh trai lớn
nhất thay ba mẹ gánh vác. Công việc của Linh là trong coi về tiền bạc sổ
sách. Những lúc tiệm đông Linh xoắn tay áo nhìn ngó máy móc ngon ơ như một gã
con trai chính hiệu. Ngọc đã từng cười nghiêng ngã một trận khi nghe chị bạn bảo
tuần trước thấy Ngọc đi shopping với anh nào tướng tá rất ngon lành và khá đẹp
trai. ''Trai đẹp'' mà chị ấy thấy từ xa chính là Linh.
Ngọc và một người bạn làm chung bước ra khỏi công ty đối
tác trời đã nghiêng nắng xế chiều. Trong khi anh bạn lái xe thì Ngọc coi lại hợp
đồng. Tính nhẩm biết số lợi nhuận thu về rất khả quan nên tâm trạng ai cũng vui
vẻ. Ngọc thả lỏng người đưa mắt nhìn ra khung cảnh vùng quê yên lành phía bên
ngoài. Đúng lúc đó chiếc xe phía trước đột ngột thắng gấp khiến xe của bạn Ngọc
tông thẳng tới và tai nạn xảy ra. Sau giây phút hú vía mọi người đều bước xuống
xe coi chuyện gì đang xảy ra. Cũng may là khoảng cách không quá gần, bạn
Ngọc chạy với tốc độ chậm nên cú va đập khiến mọi người bị ê ẩm chớ không ai bị
thương tích gì nặng.
Ngọc đi ra phía trước của chiếc xe dừng đột ngột thì cô thấy
một nam, một nữ chừng mười lăm hay mười sáu tuổi. Họ đang ngã sóng xoài trên đường
cùng chiếc mô tô bên cạnh. Hai gương mặt vẫn còn xanh mét trong cơn hốt hoảng.
Cạnh bên họ những tảng thịt gà văng ra từ cái xô họ xách tung tóe trên mặt đường.
Hai cô cậu ấy rẽ qua bên kia lề một cách gấp gáp khiến chiếc mô tô bị
ngã. Chiếc xe trước thắng kịp thời nếu không thì hậu quả khó mà lường. Hai người
họ chỉ trầy sơ chút xíu chớ không bị gì nghiêm trọng.
Lo khu vực này vắng vẻ cảnh sát ít đi ngang nên bạn Ngọc định
gọi cảnh sát như thông lệ. Nhưng anh chàng chủ xe phía trước ra hiệu bảo đừng gọi.
Anh ta bước tới nói cái gì với hai đứa trẻ và bấm điện thoại nói chuyện với
ai đó. Mười lăm phút sau có một người đàn bà chạy một cái xe cũ kỷ tới. Dáng
người khá bình dân và ra chừng rất bận rộn. Ngọc và bạn mình đứng cạnh im lặng
coi chuyện gì đang xảy ra.
Hai đứa trẻ là con bà ta. Bà có một cái sạp nhỏ
bán gà rán và vài thứ linh tinh cho công nhân ở một công hãng gần đấy. Theo lời
bà phân trần do ông chồng đi về quê có việc. Hai đứa con vì thương mẹ bận
rộn nên tự ý xách gà ra giúp mẹ mà không chờ bà lái xe về lấy như thông lệ. Tuy
ba mẹ con họ không ngớt lời xin lỗi nhưng người ông ấy vẫn nói từng tiếng rành
rọt:
- Đúng ra là tôi gọi cảnh sát đến làm biên bản để có thể
thanh toán với bên bảo hiểm. Nhưng nhìn hai đứa con bà tôi biết chúng chắc chắn
chưa có bằng lái. Nếu cảnh sát tới và biết được điều đó họ sẽ báo cho nhà trường, chúng sẽ bị kiểm điểm. Ngay cả bà cũng sẽ phải sự khiển trách liên đới. Ấy là
tôi chưa nói theo luật pháp nước này thì khi chúng tới tuổi lấy bằng lái cũng sẽ
bị khó khăn. Nhưng không gọi cảnh sát thì tôi không được bảo hiểm đền bù nên bà
phải chi trả khoản đó cho tôi. Nếu như không thì tôi nhờ cảnh sát đến giải quyết.
Dĩ nhiên là người mẹ ấy đồng ý. Bà vét hết trong chiếc
ví của mình được khoảng gần bốn trăm đồng và xin phép được gởi tạm trước. Còn lại
bao nhiêu sẽ bồi thường bằng cách gom góp trả dần. Bà đưa tất cả những giấy
tờ liên quan về nhân thân để minh chứng cho sự thành thật của mình cũng như cái
sự thật không có một khoản tiền lớn trong tay vào lúc này.Anh ta đưa tay lấy số
tiền và bình thản bỏ vào túi sau khi khoát tay kêu hai đứa trẻ đi về trước ông
ta còn chuyện cần thương lượng thêm với mẹ chúng.
Ngọc hiểu ông ta làm thế đã là tốt bụng và nhân nhượng.
Nhưng nhìn hoàn cảnh của ba mẹ con họ như vậy Ngọc không nén được tiếng thở
dài. Nhất là nhìn hai đứa nhỏ dắt xe lủi thủi đi bên lề đường với ánh mắt buồn
bã, hối hận. Bóng hai đứa nhỏ vừa hơi xa khuất tầm nhìn bất chợt Ngọc thấy anh
ta cho tay vào túi lấy ra khoản tiền khi nãy và đưa ngược lại cho người đàn bà
cùng một giọng nói nhẹ nhàng khác xa với cung cách lạnh lùng vừa rồi:
- Dì cất lại khoản tiền này đi, con làm vậy cho hai em ấy
sợ không làm ẩu nữa. Như vậy rất là nguy hiểm dì ạ, xe hư còn sửa chứ nhỡ mạng
người thì sao. Ví dụ khi nãy con không thắng kịp thì không biết cái gì sẽ
xảy ra. Dì đừng để hai em ấy làm thế nữa nhe dì. Thôi dì về đi cho kịp buôn
bán...
Ngỡ ngàng một chút rồi như chợt hiểu người đàn bà rối ríu cám
ơn. Bà ta đi rồi anh ta quay sang đưa cho bạn Ngọc tấm chi phiếu cùng danh thiếp
bảo bạn Ngọc cứ gởi hóa đơn sửa xe của mình cùng số tài khoản theo địa chỉ trên
để anh ta đền bù thêm nếu còn thiếu. Anh bạn Ngọc chứng kiến từ đầu câu
chuyện nên anh ta lắc đầu từ chối không nhận. Anh bạn Ngọc lý giải xe mình thuộc
loại khổ xe bự nên hư hao không có gì đáng kể. Hai người đàn ông bắt tay và tạm
biệt nhau để tiếp tục hành trình của mình. Trước khi bước đi Ngọc chần chừ một
lúc rồi mở ví lấy cái danh thiếp ngày đầu tiên Linh cho mình trao cho anh ta và
nói:
- Tôi hay tới tiệm sửa xe này. Họ sửa tốt, nhanh chóng
mà giá cả đàng hoàng lắm. Anh coi nếu có thuận tiện ở gần đó thì ghé thử xem.
Thật ra Ngọc muốn nói nhiều hơn như thế. Muốn bảo tôi có người
quen ở tiệm này. Anh cứ tới đó kiếm Linh bảo là Ngọc giới thiệu để được
tính giá ưu đãi. Nhưng mà Ngọc không dám nói thà đàn bà con gái thì để nói hơn.
Trên hết là nhìn hình dáng cùng cái xe anh ta đi chứng tỏ anh ta cũng không phải
nghèo khó mà cần phải tiết kiệm. Anh ta có thể hiểu lầm mình nhân cơ hội kiếm
chác khách hàng. Biết đâu chẳng tiện đường hoặc ở cách xa với tiệm của Linh nên
người ta không thèm ghé qua cũng hổng chừng. Thôi kệ đi, thấy người ta tình
nghĩa thì mình cũng làm chút gì tốt đẹp lại. Người dưng qua đường mà không cần
bận tâm, vồn vã nhiều. Câu chuyện trôi vào quên lãng một cách tự
nhiên như bao chuyện vụn vặt của cuộc sống.
Dạo gần đây Ngọc phát hiện ra Linh thay đổi rất nhiều thứ. Đầu
tiên là đề nghị Ngọc cho mình cùng tập yoga với lý do mập mạp quá vận động
không được lanh lẹ. Kế tiếp là Linh không cắt tóc ngắn nữa mà nuôi nó
dài, trong khi hồi xưa dài một chút thì cô ta than nóng than bực mình. Ngọc
tròn mắt khi thấy Linh ghé vào kệ mỹ phẩm và mua năm, ba hũ lớn hũ nhỏ. Chưa hết
ngạc nhiên thì Ngọc gần như ngỡ ngàng lúc thấy Linh diện váy vào một buổi
đi uống café chung. Mặc dù chỉ là cái váy giản dị ngang gối hình như Linh mới mẻ
khác lạ lên từng ngày.
Một bữa Ngọc ghé quán café bên chân đồi. Nhầm lúc quán vắng
Ngọc hỏi cô bé bưng café quen là mấy hôm nay Linh có ghé qua không? Cô bé ấy bảo
là Linh có ghé cùng với một anh chàng trông rất xứng đôi.Tối hôm đó Ngọc liền gọi
điện thoại chọc ghẹo và tra vấn Linh ngay. Nhiều hôm đi chơi chung Ngọc vẫn lôi
chuyện ấy ra nói. Nhưng dù Ngọc dò hỏi cách gì Linh vẫn cười mỉm lắc đầu bảo
không có gì chỉ là bạn. Linh không chịu tiết lộ bất cứ chút gì về người bạn đó.
Ngọc chẳng tin chỉ là bạn như Linh nói khi nhìn nụ cười bối rối trên bờ môi
phơn phớt son hồng của Linh.
Cuối năm vào dịp lễ hội được nghỉ theo thông lệ cả nhóm Ngọc
cũng tổ chức đi chơi nhóm rất đông vui. Lần này Ngọc dự định kéo nhau ra một
hòn đảo xinh đẹp để có thể kết hợp nghỉ dưỡng, lặn biển, câu cá tùy thích. Khi
Ngọc đang nhẩm tính số người để đặt vé thì Linh bảo mình đặt hai vé. Nhìn
ánh mắt như trêu chọc của Ngọc, Linh cười cười rồi thú nhận lần này sẽ mang người
yêu ra giới thiệu với mọi người.
Theo lời Linh anh ta tên Charlie hiện là bác sĩ ở một bệnh viện
lớn. Ngay lần đi uống café xã giao đầu tiên không biết anh ta thấy điểm gì ở
Linh mà lại cất công theo đuổi. Ban đầu Linh không tin và sợ người ta chỉ đùa
vui. Khi nhận thấy Charlie chân thành thì Linh sợ cuộc tình không có kết
qủa bởi nhiều cách biệt và rào cản từ học thức, vị trí và cả hình thức. Dù Linh
cố né tránh từ chối nhưng anh ta vẫn kiên trì. Khi Charlie mời Linh về nhà chơi
để giới thiệu với mọi người nhân dịp sinh nhật mẹ mình như cách chứng minh tình
cảm nghiêm túc. Linh xiêu lòng và quyết định đi xóa vết xăm trên bả vai
dù cô biết chắc hẳn là sẽ làm sẹo và đau đớn. Linh muốn diện chiếc áo đầm hai
dây xinh xắn do anh ta tặng. Charlie khi biết liền ngăn Linh lại và một
tuần sau trên vai anh ta cũng xuất hiện một vết xăm tương tự. Anh ta nói Linh
không cần phải e dè mặc cảm. Sau này ai hỏi cứ bảo tại chúng mình xăm để kỷ niệm
tình yêu. Từ đó họ kết kết thành một đôi với nhau.
Theo lịch trình buổi sáng cả nhóm Ngọc sẽ tới bến tàu và đi
ra đảo. Linh xuất hiện cùng một anh chàng đi theo phía sau. Thấy mặt nhau thay
vì chào hỏi thông thường thì anh chàng kia khẽ mỉm cười còn Ngọc thì thốt lên
''ôi, thế giới thật nhỏ bé'' trong lúc Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Charlie đó chẳng ai xa lạ chính là chủ nhân chiếc xe ngày cũ mà bạn Ngọc
tông vào. Anh ta theo tấm danh thiếp Ngọc cho đến sửa xe và gặp Linh ở đó. Chỉ
có điều anh ta không biết Ngọc và Linh là bạn thân. Ngọc cũng quên không có kể
cho Linh nghe câu chuyện tông xe hôm nào.
Chiều xuống những tia nắng hình như óng ả hơn khi soi trên
bãi cát. Ngọc nhìn Linh từ phía sau khi Linh tung người lên đập quả bóng. Mái
tóc đuôi gà đong đưa những đường nét cơ thể nổi bật trong bộ bikini xanh biển
thật đẹp. Tối đêm đó giữa ánh lửa bập bùng, nhóm của Ngọc la hét, phấn khích
lúc bạn trai Linh nâng cao nhẫn cầu hôn thì Ngọc rút điện thoại quay lại giây
phút ấy trong niềm hân hoan.
Ba tháng sau mọi người nhận được thiệp mời báo hỷ của Linh.
Đêm hôn lễ rất vui nhộn đa số là người trẻ với nhau
thêm vào bạn bè cô dâu chú rể đông khiến không khí càng sôi động. Đủ trò chọc
ghẹo nhau được bày ra. Giữa buổi tiệc trong lúc mọi người khiêu vũ Ngọc đứng ở
góc phòng xoay xoay ly rượu đỏ trên tay lặng lẻ nhìn Linh và lặng lẽ cười cười
một mình. Nhìn Linh xinh đẹp, dịu dàng xoay tròn trong một vũ điệu Ngọc nhớ tới
ngày nào mới quen biết Linh. Không làm sao mà tìm ra được một nét nào của Linh
tomboy cù lần thô cứng như con trai ngày xưa trên khuôn mặt,
vóc dáng yểu điệu của cô dâu đêm nay. Ngọc nhớ khi làm lễ xong thay vì chơi trò
tung hoa như thông lệ. Linh lại cầm bó hoa tặng trực tiếp cho Ngọc cùng cái câu
chúc phúc người kế tiếp lên xe hoa sẽ là Ngọc và ôm chầm lấy Ngọc trong niềm ấm
áp của tình bạn.
Ngọc không tin trò chơi tung hoa ấy linh nghiệm. Nhưng Ngọc lại
tin cuộc đời có nhiều chuyện mà người ta không bao giờ biết trước. Càng không
thể lý giải hay ngờ được vì tình yêu luôn có lắm diệu kỳ.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét