Có ai không "cho ta xin một vé về với tuổi thơ",
nơi nắng hạ cồn cào buông mình trên bờ tre hòa cùng lời ru của mẹ trong chiều
hè êm ả, đắm mình trong khúc hát ầu ơ của quê hương ngọt ngào ru tâm hồn của tuổi
thơ êm đềm.
Có ai không "cho ta xin một vé về với tuổi thơ",
nơi nắng hạ cồn cào buông mình trên bờ tre hòa cùng lời ru của mẹ trong chiều
hè êm ả, đắm mình trong khúc hát ầu ơ của quê hương ngọt ngào ru tâm hồn của tuổi
thơ êm đềm. Mùa hè nơi thành thị tấp nập, nắng hè trở nên gay gắt hơn, với
tiếng ồn ào của động cơ xe cộ, rồi bụi bẩn cứ hầm hập, cả sức nóng bốc lên từ mặt
đường nhựa làm con người trở nên mệt mỏi, uể oải. Lại làm tôi thêm nhớ, thêm
yêu những mùa hè của quê hương - những mùa hè của tuổi thơ tôi.
Hạ buông mình đưa ta về bên dòng sông tuổi thơ!
Cuối cùng ánh dương mềm dịu cũng buông trên từng vạt cỏ còn đọng
lại giọt sương đêm, dọc ven đường những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh còn
vương mùi hương quen thuộc bởi hạ về mang cho ta những nồng nàn thương nhớ của
một thuở nơi có dòng sông, gốc đa, tiếng sáo diều vi vu và một triền đê đầy cỏ
mật.
Có ai không cho ta xin một vé về với tuổi thơ, nơi nắng hạ cồn cào buông mình trên bờ tre hòa cùng lời ru của mẹ trong chiều hè êm ả, đắm mình trong khúc hát ầu ơ của quê hương ngọt ngào ru tâm hồn của tuổi thơ êm đềm. Nơi đây gốc đa già sần chai ngày tháng, nơi con đứng chờ mẹ về với kẹo bông ngọt ngào thuở ấu thơ như câu chuyện cổ tích mẹ kể hằng đêm. Nhớ hình ảnh mẹ ngồi khâu chiếc áo trong trưa hè, hạt nắng mềm mại buông trên mái tóc đen huyền của mẹ phủ xuống đôi vai gầy những lo toan. Nhiều khi ta ghét nắng bởi nắng làm mồ hôi mẹ ướt đầm lưng áo, những khi nắng gắt gỏng làm mẹ ốm đổ bậu lên làn da ửng đỏ Mẹ vẫn gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán để hong khô nắng đem về cho ta một tuổi thơ êm đềm.
Có ai không cho ta xin một vé về với tuổi thơ, nơi nắng hạ cồn cào buông mình trên bờ tre hòa cùng lời ru của mẹ trong chiều hè êm ả, đắm mình trong khúc hát ầu ơ của quê hương ngọt ngào ru tâm hồn của tuổi thơ êm đềm. Nơi đây gốc đa già sần chai ngày tháng, nơi con đứng chờ mẹ về với kẹo bông ngọt ngào thuở ấu thơ như câu chuyện cổ tích mẹ kể hằng đêm. Nhớ hình ảnh mẹ ngồi khâu chiếc áo trong trưa hè, hạt nắng mềm mại buông trên mái tóc đen huyền của mẹ phủ xuống đôi vai gầy những lo toan. Nhiều khi ta ghét nắng bởi nắng làm mồ hôi mẹ ướt đầm lưng áo, những khi nắng gắt gỏng làm mẹ ốm đổ bậu lên làn da ửng đỏ Mẹ vẫn gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán để hong khô nắng đem về cho ta một tuổi thơ êm đềm.
Dòng sông nơi đây vẫn buông vạt áo lấp lánh khi nắng chiều vừa nhuộm kín một mầu
tím hoàng hôn buông rơi trên vai áo mẹ. Mẹ đã gánh cả dòng sông hiền từ, cả bầu
trời mát dịu, mang về cho con những vì sao lấp lánh. Mẹ dắt tay con qua cả bờ
sông hiền hòa, tắm lên dòng ký ức tuổi thơ con những ngọt ngào cùng triền đê trải
cơn nắng vàng, hoa cỏ may vương bám trên áo như níu giữ bước chân thơ dại. Mẹ
thường kể về loài hoa cỏ may luôn mang trong mình sức sống mãnh liệt cài tình
yêu thương lên vạt áo, giắt lên mái tóc ai đi qua.
Mẹ thả từng dòng suối mát trong, khua từng mái chèo nhẹ trôi vào lòng con những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thơ, là cơn gió tưới mát tâm hồn, là cánh diều vi vu đưa ước mơ con lên bầu trời cao, là ngọn cỏ bên hàng đê như nốt nhạc ru hồn con êm ả mỗi chiều hè. Cứ thế một tuổi thơ ngọt ngào đong đầy những nỗi nhớ về mẹ, về một dòng sông sáng hiền từ trong vắt cứ ẩn hiện khiến con ước ao một ngày được trở lại.
Mẹ thả từng dòng suối mát trong, khua từng mái chèo nhẹ trôi vào lòng con những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thơ, là cơn gió tưới mát tâm hồn, là cánh diều vi vu đưa ước mơ con lên bầu trời cao, là ngọn cỏ bên hàng đê như nốt nhạc ru hồn con êm ả mỗi chiều hè. Cứ thế một tuổi thơ ngọt ngào đong đầy những nỗi nhớ về mẹ, về một dòng sông sáng hiền từ trong vắt cứ ẩn hiện khiến con ước ao một ngày được trở lại.
Bởi chi khi men theo lối trở về ký ức của tuổi thơ trong ánh dương lóng lánh đã
buông mình trên bầu trời tháng 6 đầy thương nhớ ấy, nơi dòng sông ấy, triền đê ấy
con mới được kề bên vạt nắng hạ, về lại ký ức của tuổi thơ bên sóng nước nhẹ
nhàng lan tỏa trong tâm hồn. Con sẽ thả những giấc mơ êm trôi về một tuổi thơ
khắc sâu bởi tình mẹ trong tâm khảm. Dù giờ đây khi con lênh đênh trên một dòng
sông nơi phía cội nguồn sẽ khó tránh khỏi bị ướt, hơi lạnh thấm vào cõi lòng
còn mang nhiều sợi chỉ đứt đoạn, thì tháng 6 sẽ về mang theo nắng hạ hồn nhiên
cùng ký ức tuổi thơ để nối lại bằng những nét trầm tư của màu nắng, hòa trong nụ
cười vương khẽ cùng dắt hạ theo cùng. Con sẽ không rủ rê thêm những mối tơ
vương mà đưa tay cầm mềm mại vạt nắng hạ khẽ hôn bờ môi dòng sông dịu ngọt, nơi
lưu giữ ký ức ngọt ngào của tuổi thơ mà không lạc lối trong chiều hoàng hôn
buông khói xanh khi không nhớ nổi đường về.
Và khi hạ đã buông mình trên dòng sông hiền hòa nơi ấy con sẽ trở về bên dòng "sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu... sông vẫn như thuở ấy..." để khắc ghi trong tâm khảm cùng nắng hạ thân thương về trong nỗi nhớ mẹ không bao giờ phai.
Và khi hạ đã buông mình trên dòng sông hiền hòa nơi ấy con sẽ trở về bên dòng "sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu... sông vẫn như thuở ấy..." để khắc ghi trong tâm khảm cùng nắng hạ thân thương về trong nỗi nhớ mẹ không bao giờ phai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét