Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Vũ Tuấn mật ngữ đồi thông kim

Vũ Tuấn mật ngữ đồi thông kim

LỜI NÀO ĐỌNG LẠI
Khi một ngày nhẹ nhõm tuột qua tay
anh xốc lại những ý tưởng đầu ngày bừng lóe
khởi động lại nhịp tim đang dần trả về vị trí số không
để tính sổ với những đam mê khiến ta có lúc cuồng loạn như kẻ lên đồng
một ngày như nhiều ngày
dập xóa những mặc định lỗi thời
những lời có cánh tìm thấy đường băng cất cánh
trong khoảnh khắc
lột xác những tế bào…
lẽ nào mình không có gì để nói với nhau?
dẫu lời yêu đã cũ
dẫu những mơn trớn trơ mòn
dẫu những hẹn hò không còn ai hứng khởi.
Em yêu!
xin cho anh được nói
em chính là hang động cuối cùng cho anh lui tới
với tiếng nhạc trong lòng suối
với những âm vọng làm tỉnh thức thạch nhũ ngàn năm ngủ vùi
với cánh cửa đập sắp vỡ bung vì nham thạch trào tuôn,
bởi sóng mắt em
có lẽ nào
có lẽ nào
ta mãi lặng im?
Đừng để một ngày trôi qua như không
anh một mình độc thoại với hư không
với vô vàn những mỹ tự bỗng dưng vô nghĩa
năm tháng chất chồng…
DẤU CHẤM
Dấu chấm câu như giọt lệ cuối đường tình
Mỗi giọt khóc một trang đời tự xóa
Dấu chấm kết thúc câu nhưng không dừng ở đó…
Anh kiếm tìm vô vọng một lời yêu
Bước qua dấu chấm câu như lạc vào cõi khác
Ký tự buồn vuốt mặt nhớ trong mưa.
Có những lúc mỏi mệt muốn dùng dấu chấm câu
như dùng quyền trợ giúp
được xả hơi sau những phút hụt hơi
câu chuyện dài không có hồi kết
lời mênh mông lời cứ nối theo lời…
Lời như chiếc cầu bắc qua miền giao cảm,
lời như thể vụt roi làm người ta choáng váng,
phải lựa lời để nói với nhau thôi.
Lời ngọt ngào thường ru ngủ em ơi,
lời đắng chát có làm ai sực tỉnh? 
Thật lòng anh không thích mơn trớn lời phỉnh nịnh
anh phải nói không ngại gì trả giá
phải trái trắng đen rạch ròi hả dạ
được và mất cân bằng tất cả
Anh không thỏa hiệp cùng bóng tối để đi đêm
giữa cuộc đời trần trụi nhỏ nhen
giữa cuộc đời cơm áo bon chen
giữa nhập nhằng danh lợi dễ bôi đen
con người thích thu mình vào vỏ ốc
trong tháp ngà yên ổn dễ dung thân
im lặng xoay lưng để không mất phần
Bởi lời nói như con dao hai lưỡi
Cái chân phanh nhiệm mầu là cái chấm câu.
Nói hay là không nói
Lặng im là để bắt đầu?
GỌI
Ngồi một chỗ
như đá tảng chỏng chơ như cây khô hết nhựa
rỗng không
vẫn muốn vẫy vùng
một chấm sáng
đom đóm bay
đường chân trời
cầu vồng xuân sắc
quyền năng tiên tri có ngẫu nhiên bộc phát?
cho anh thấy chín phương trời mười phương khác
cho anh thấy anh từ tiền kiếp
cho anh biết anh sau luân hồi
cắm sào thương mến đất này
mến thương nâng bước ta qua nhiều sóng gió
ở đây thôi
dù chỗ ngồi ẩm mốc!
mây đến mây đi
tặng cơn mưa
tặng mùa hoang lạc
tặng niềm thanh thản
ta nhận ra ta cầm nhận quá nhiều
bờ tình tang có lở
cũng vì mang phù trầm bồi lắng bến thương yêu 
ngồi một chỗ cảm xúc trơ mòn
phá sản mộng mơ rao bán hy vọng.
ngồi một chỗ ngó mung lung phấn khích
thấy trăng sao lúng liếng đa tình
ngoài hành tinh còn có những hành tinh
chưa từng dấu vết con người
tiếng hú gọi ngàn năm không có phản hồi
ta vẫn gọi
dù vẫn ngồi
gióng một hồi chuông
gởi mây gió thay lời…
MẬT NGỮ ĐỒI THÔNG KIM
Tặng bạn thơ THVN
Em không còn đợi anh
Quán vắng hôm nào dốc sương mù lất phất
mùa hương đã nhạt
nhưng bản giao hưởng đại ngàn
vẫn hân hoan xâu chuỗi ký ức ngọt ngào
choàng lên vai anh niềm hy vọng
được nhìn thấy em
được nhìn thấy em
có thể,
trong vòng tay người khác?
có thể,
em không còn ở đó đồi thông kim một chiều yên tĩnh
em đón anh bằng đóa hồng kiêu sa
gió quyến rũ những sườn đồi trẻ trung
mây trải lòng gọi chúng mình tìm đến
giữa lưng chừng thương mến
ta nép vào nhau như trang vở học trò
ép những cánh bướm chết khô một lời thề mê hoặc
thác lúc ấy quên mình là thác
cứ chung chiêng nghiêng ngả
không lời
giữa lưng chừng ngây ngất
thu đổ vàng chơi vơi…
có thể
cốc rượu vang không ấm nồng lần anh trở lại
vì người rót không phải là em không phải
có thể
tình khúc Lang Bian không còn vó chân ngựa núi
hồi chuông khát vẫn ngân nga ngân nga
mời gọ 
có phải bắt đầu bằng nông nổi
nên kết thúc trong lạc lối?
anh như thác
xé mình
len lỏi
kiếm tìm
một mỹ tự 
tuyệt mù
từng làm đảo lộn trái đất này có ký hiệu:
E.M
7/8/2018 
VŨ TUẤN
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Thị Hạnh Loan - Ban mai và hoa hồng đa sắc Nói về cái “lãi” lớn nhất, tác giả Hạnh Loan khẳng định, đó chính là tình cảm của độc ...