Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Cõi lòng nở hoa

Cõi lòng nở hoa

Sáng nay nghe cánh gió rít qua cửa kính xe lúc ra khỏi down town, trận mưa đêm rồi có lẽ là trận mưa cuối mùa nói lời tứ giã thành phố biển . Giã từ những con sóng xô vào bờ đá mang theo hơi mặn nồng như hương phấn của những cuộc hẹn hò còn lưu luyến trên ghế đá hôm nao. Một vái chiếc lá từ múa thu cũ theo vạt gió tung lên đuổi theo vòng bánh xe của nàng. Nhắc cho nàng biết chúng vẫn còn tồn tại, vẫn muốn nhắc nhở mọi người đừng nỡ lòng chà đạp lên chúng cho dù đó là gót giầy son của một người đẹp đang hối hả sợ lỡ một chuyến sky train đang hăm hở như con thoi nuốt cho xong đoạn đường đời lao nhọc. Rằng chúng đã đóng góp mầu xanh cho đời và màu vàng chói lọi khi mùa thu đến dẫu thời gian có như một cơn mơ ơ thờ, dìu thế gian đi vào thì quá khứ… rồi…vào quên lãng như một cơn mưa bóng mây. Đại lộ West Giorgia hiện ra trước mặt, những dẫy phố cao tầng thiêm thiếp ngủ, lúc nào cũng rao rếu lên, khoe khoang sự lộng lẫy với đời dấu bên trong những cánh cửa đóng kín kia là bao nhiêu điều bất hạnh được bao nhiêu nụ cười đổi bằng bao nhiêu nước mắt. Nàng rùng mình nghĩ lại ngày xưa ấy. Đèn đường hai bên soi rõ những hạt sương mai rắc đều như đếm lên những ngọn cỏ ngỡ ngàng khi xe nàng đi qua hướng vế phía cầu treo Lion Gate. Dưới chân nàng bây giờ là Giorgia Strait có những con tầu hàng vẫn còn say giấc chiêm bao sau những ngày say sóng đại dương. Không biết rằng thủy triếu đang lên hay đang xuống. Dừng dưng.

Nàng bỗng dưng nhìn lên thành cầu nhận ra rằng cảnh vật vẫn còn ngái ngủ nhưng đàn chim đã thức dậy từ lúc nào, từng cặp đôi, cái đuôi nhỏ xíu như chiếc paint brush lúc lắc theo nhịp lúc lắc của cái đầu khi chúng đang trò chuyện với nhau xem ra rất hớn hở làm như cung nhạc đời của chúng đều là G major chẳng hề vấn vướng dù là một note buồn.

Nàng cho xe chạy chậm lại để có dịp nghe những tiếng hót đầu ngày của chúng, âm vực cao vút như muốn gởi qua cánh gió đến mặt trời một sứ điệp hòa bình, thay cho rừng cây phờ phạc sau một đông dài bị lãng quên và bầy thú rừng, những mảnh đời đói khát sau những cơn ngủ vùi để quên ngày tháng. Cả thế giới đang cần bạn, cả chúng tôi chỉ là những sinh vật nhỏ bé nhưng tượng trưng cho niềm vui của thế gian và cả mùa màng không có những âm giai khổ đau, giữa lúc mùa xuân đang len lén trở về sau bức màn dầy đặc sương đêm.

Người bên cạnh là chồng nàng, anh ngồi im như một pho tượng không rõ anh đang nghĩ gì. Nàng thường tôn trọng những giây phút im lặng của chàng có thể là một câu văn đắc ý nào đó vừa thoáng qua trong màn hình cần được lưu lại. Hoặc đang muốn gỡ rối cho một chuyện mè nheo nho nhỏ ngày nào cũng có như những nét vẽ rối rắm của bầy còng gió để lại trên bãi cát, cần phải được xóa đi bằng một con sóng nhỏ lăn lên bờ. Giống như đàn vịt trời đang có mặt trên mặt hồ, chẳng đứa nào nói với nhau câu gì như cùng tôn trọng cái phút giây giao hòa giữa đêm và ngày. Lúc này đàn chim có lẽ đã gom đủ một bầy, chúng như có hẹn với nhau nên cùng cất cánh bay về một hướng. Những cánh chim xinh êm đang xải cánh trên nền trời còn sương mủ trước mặt mà nàng đoán đang cong lên dưới lớp khí hẳn phải có những lớp keo sơn của tình yêu gắn bó với không khí để giữ cho đôi cánh nhỏ bé kia đủ sức để nuốt mấy cây số đường dài cho tới khi đáp xuống trên một hòn đảo xanh tươi nào đó. Từ khi còn là một cô bé mỗi sáng theo mẹ đến trường, mỗi lần nghe chim hót là trái tim nàng hớn hở như muốn nở hoa. Thời đó quê hương nàng không sẵn của cải, bạc vàng làm chai cứng, ghẻ lạnh lòng người như bây giờ. Nhưng hai loài hoa sứ và ngọc lan quanh năm đua nở đủ để ướp cả một vùng trời thơm ngát đến độ làm cho đôi mắt luôn đỏ hoe lên vì phấn hoa. Chúng vô tình hay cố ý, nàng cũng không biết, lợi dụng khi nàng ngủ say, hai loài hoa này đã mọc lên tươi tốt trong lòng nàng nên mỗi khi lời chim vừa cất lên thì hoa đã nở rộ trong tim và rụng xuống trên mỗi bước đi của nàng. Thời đó, nàng thường thả hồn bay theo những cánh chim mà thèm thuồng một đôi cánh. Hôm nay dù đã sau bao nhiêu năm, nàng đã qua tuổi ô mai, thời mộng du con gái. Có những mùa thu vàng ngập lối đi, che lấp lối mòn tuổi nhỏ mà nàng vẫn không hay vì khi bước xuống cuộc đời đôi chân vụng dại cứ vấp vào những khổ đau, ghế nhà trường chỉ chăm chú vào những con toán cộng trừ vô bổ mà thiếu sót những bài học đầu đời. Thuyền đời không hẳn lúc nào cũng xuôi chèo, mát mái để đôi mắt còn được thả bộ đi rong chơi để nghe những lời chim ca và ngắm những lang thang mây trời như ai đó lang thang trên hè phố đêm tìm lại kỷ niềm rơi vãi ngày nào bên người tình còn đọng lại trong những góc khuất mà chỉ những con tim đã một thời chết điếng vì khổ đau mới nhìn ra được. Lời chim vẫn có đó, như mặt trời ngày ngày vẫn xuất hiện bên trời đông nhưng lời chim không thấu qua được cõi lòng đã mất phương hướng và con tim đang sa bại tiêu điều. Điều lạ lùng là hôm nay sau những bài học tê điếng nhưng cũng vô cùng giá trị, cho dù mái tóc đã không còn xanh như mây trời. Bước chân không còn gọi nắng để cho bướm ong phải lòng, rồi lẽo đẽo đi theo tán tỉnh nữa. Thế mà giọng chim vành khuyên vẫn cứ líu lo trong hồn làm những cánh ngọc lan vẫn lã chã rơi theo sau những bước đi. Nàng không rõ là chàng có lưu tâm đến những cánh hoa trinh nữ này không .Nàng đã chẳng hề hé môi kể cho chồng hay những điều này . Nó vẫn nằm im trong thế giới đóng kín, tư riêng. Mặc dù nàng không khóa lại và quăng cái chìa khóa xuống sông, nhưng nó là cái gia tài tuổi thơ mà nàng muốn nó tồn tại như chiếc lá thu sáng nay nàng gặp lại trên đường. Tiếng hót của bầy chim sáng nay như chút than hồng còn sót lại trong lòng cháy bùng lên soi rõ tâm hồn thời thơ ấu của nàng soi rõ trái tim đang nhảy múa làm rơi vãi những cánh hoa đại trắng muốt và những bông ngọc lan thơm tho tràn lan ra ghế ngồi. Khúc phim mấy chục năm về trước đang quay lại chầm chậm nhấn chìm nàng trong cơn mộng du như thuở còn thơ. Sau giờ học nàng thường thơ thẩn trong vườn cái thế giới thần tiên đầy mê hoặc ấy quyến rũ đủ mọi loài chim về làm tổ trên hàng cây Soan cao tím thẫm hương đời. Cũng như muôn vàn các tổ chim được đan bằng cỏ khéo léo được chúng dấu kỹ trong các lùm cây Thanh trà có trái đỏ tươi hoặc Bòng bong, Roi, Mận. Ai nói là chúng không điệu đàng, hãy đến mà xem cho biết về kỹ thuật kiến trúc nhà cửa của chúng. Cụm từ “Tổ ấm” được tạo nên bởi những tâm hồn cỏn con sẽ làm sáng đôi mắt làm ấm ngăn tim của những ai chưa một lần được ôm nhau trong tấm chăn hạnh phúc của đời. Đó là chưa kể đến thiên tài của các composer làm điên đảo các vì sao trong thiên hà khi giọng ca của chúng cất lên.

Nàng thầm cảm ơn cái xe của chàng ăn vạ sáng nay. Cái xui xẻo của chàng lúc đề máy xe tạo ra cái cơ duyên cho nàng đưa chàng tới nơi làm việc đúng giờ. Ra đi vào cái giây phút thiêng liêng giữa đêm và ngày giao thoa với nhau, chỉ tội cho dẫy cột đèn bị lũ côn trùng vo ve quấy phá suốt đêm dài, đành gục đầu đếm từng giờ cho qua cơn hoạn nạn chờ chạm tay tới bình minh.

Bánh xe vừa lăn một vòng cuối trước khi dừng lại trước một dẫy phố, gối đầu lên một ngọn đồi nhìn xuống dòng nước đang chảy trôi ra biển vừa dựt mình bị đánh thức dậy bằng hồi còi của chuyến phà (Sea Bus) chở khách đầu ngày qua down town làm việc. Trả lại sư yên tĩnh cho cảnh vật, ngoại trừ tiếng chim đang ríu rit chào hỏi nhau trên những hàng sơn liễu xõa tóc xuống gần chạm mặt nước tựa hồ những cô gái đang xăm xoi bóng mình trong gương. Nơi đây là giang sơn của các loài chim núi rất đẹp và hát hay. Nàng ao ước được cùng chồng leo núi vào tận rừng sâu để mặc cho hai con mắt đi rong chơi và nghe những tiếng hát của muôn loài chim tấu lên lời ca ngợi cuộc đởi rất đáng sống mặc dù có những lúc nước mắt tràn mi… Và được thức dậy thật sớm thả bộ dọc theo bờ sông chật ních sương mù. Đâu đó vọng về tiếng chuông của Notre Dame de Paris lẫn trong giọng hót của một loài chim chưa biết tên.

Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một dòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em.

Đầu xuân 2025

Ngân Hà
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trăng liêu trai

Trăng liêu trai 1.  Lần gặp nàng tối qua tại một nơi thơ lẫn trong mộng giăng mắc cây cành trôi nổi trên sóng nước lóng lánh trên mây trời...