Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Nhớ về một loài hoa

Nhớ về một loài hoa

 - Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi hỏi

- Anh đang nhớ về một loài hoa.

Tôi biết đó là hoa gì nên không dám hỏi tiếp. Cơn đau dâng lên vỗ vào lòng người đàn ông đã luồng tuổi như con sóng nhô lên từ một vết thương còn tươi, đang hành hạ anh. Anh ngồi sau tay lái đôi mắt đang hướng về phía trước. Cảnh vật bên ngoài là những cánh đồi cỏ úa, những lùm cây run rẩy như lũ trẻ con bị bỏ rơi, đang đua nhau chạy dật lùi phía sau bánh xe. Tháng Chạp, bầu trời buồn bã, đên đủi như bức tranh land scape xấu xí, vụng vê như cũng đang muốn chia sẻ với những ai mang trong lòng một vết thương khó lành. Tháng Chạp nơi đây mang vế theo sóng biển hắt lên bờ những kỷ niệm buồn mà anh cứ nghĩ rằng chúng đã theo con nước ròng ra khơi từ lâu. Không phải vậy, chúng chỉ luẩn quẩn đâu đó rồi lại theo con trăng già cưỡi lên đầu những con sóng mang trả lại cho đời. Thế nên mầu cát mỗi năm mỗi vàng hơn vì nhuộm thẫm mầu buồn và có lẽ vì thế chăng nên lũ dã tràng cũng không còn hào hứng đua nhau se cát như trước nữa. Nhưng, lũ còng gió thì lại khác. Chúng không ngừng vẽ lên nền cát những cung đường rắc rối cuộc đời. Nó làm anh ngại ngần không dám dừng xe lại như ngày xưa, ngày Phượng Hoa ( Tôn nữ Theresa, hiền thê của anh ) vẫn còn. Ngày đó chiều chiều cùng anh, nàng mang theo những giấc mơ đẹp rắc chúng lên những suối tóc của loài sơn liễu trồng dọc theo bờ cát như những nàng con gái cúi soi mình trên làn nước để khoe hương tóc với đời. Tiếng sỏi reo vui trên những bước đi như tiếng gõ trên những cung nhạc lòng.

“ Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và đêm theo trăng sao đến với lời thơ nuối”(*)

Hàng ghế đá và lũ cột đèn bây giờ chắc lạnh lắm, không phải vì gió đông mà vì nhớ hơi ấm của nàng đến quay quắt như khúc nhạc đời bị lãng quên. Những viên sỏi cũng vậy, ai bảo chúng không có linh hồn ư. Chúng cũng đang mang nặng một niềm đau miên man như con chim đau quên mùa xuân. Đời anh và nàng đã hơn một lần, tứ trên thượng nguồn, nàng và anh cùng chung một dòng chẩy. Tiếng sóng reo vui bơi theo giọng hát của nàng cùng với phù sa được chắt chiu gạn lọc như dòng đời hạnh phúc chẩy vào lòng biển khơi sau khi xuống hạ nguồn tạo nên dòng Frazer cuồn cuộn ngày đêm chạm tay vào dòng nước mặn để rồi hòa tan như chưa từng biết đã có lần ngọt ngào thơm tho nhu cánh môi nàng. Nhưng kể từ khi hai ánh sao đã khép lại. Trên dòng Ngân hà về đêm đã vĩnh viễn vắng đi một vì sao. Thì từ thượng nguồn cũng vơi đi một nửa lưu lượng để dòng nước còn lại bơ vơ. Không còn bên lở, bên bồi, ngại ngần qua những khúc quanh rồi lạc đường ra biển. Trên đôi môi khô vì thiếu những nụ hôn nên anh cũng dần quên nở những nụ cười. Thời gian như chiếc kéo cắt dần ngày tháng, cắt ngắn trương mục đời. Tôi đoán có lẽ anh chỉ còn biết ky cóp lục lọi những kỷ niệm xưa rồi gói lại xếp gọn vào những ngăn tim. Để chờ cho mỗi mùa xuân trở lại như con tàu thời gian kéo còi trước khi ghé bến, anh mang ra đánh bóng rồi trải ra trên mộ nàng để cùng nhau ôn lại những ngày “ Good Old Days”.

“Ngày đó có anh mê mải tìm lời
Tìm trong đêm rách rưới cơn mê nào lẻ loi”(**)

Có lần, anh nhận được những tín hiệu của một vài trái tim bỏ ngỏ. Nó không ngào ngạt sóng sánh như hương vị của một ly café, hay một bông hống chưa kịp nở bung. Thì ra, giữa lúc anh đi tìm quên ( nghĩ thì dễ nhưng sao khó quá ), thì đâu đó vẫn có những ánh mắt nhấp nháy phía sau lưng mà anh không ngờ. Những ánh mắt ấy, con tim ấy đều là những loài hoa vẫn còn ngổn ngang chất đầy hương phấn đủ sức rủ rê ong bướm. Mặc dù nó có thể làm cho tro nguội cháy bùng lên trong những lồng ngực rét mướt đơn côi. Nhưng xem ra với anh chúng không hơn gì những món hàng phơi ra giữa chợ đời trong lúc cõi lòng đã dâng hiến cho một loài hoa đã khuất, cùng lúc bàn chân anh vẫn thường xuyên đạp lên những nỗi buồn.

Đã hơn một lần,( anh kể cho tôi nghe ) nàng đã trở về trong cùng một dòng chẩy của giấc mơ. Hai người cầm tay nhau như ngày xưa trên một chuyến tàu chở hai linh hồn từ hai thế giới khác nhau về thăm lại những gì còn, mất trong quá khứ. Chữ “ Về” anh dùng hôm đó nghe như chuyến tàu đi trở lui nên khi gặp lại quá khứ, anh nghĩ rằng những con đường kia, những góc phố kia, nơi ghi dấu bao vết chân xưa, ngày nàng đến trường hai buổi đi về có chăng chỉ còn tồn tại trên những trang nhật ký. Nơi này đây, nàng đã viên tròn tuổi thơ , lăn theo bánh xe thòi gian và lớn lên theo chiều cao của hàng phượng vĩ . Nhưng khi vừa chạm mặt thấy nó vẫn tươi rói. Xung quanh được tô điểm bằng son phấn mầu đời. Đôi bàn tay em vẫn trong tay anh bỗng trở nên son trẻ , mịn màng và chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay đài các như ngày em mới về làm dâu. Con tầu lăn thêm một vòng bánh xe nữa và dừng hẳn lại. Ga Huế đây rồi. Người ta lẫn với xe cộ vẫn hối hả và tấp nập trên mọi nẻo đường, làm như nếu không đi cho lẹ, thì mặt trời sẽ hết sáng và bình minh sẽ phải trả bằng giá đắt hơn hôm trước nên chẳ ai lưu tâm gì đến dáng xuân đang buồn phiền rũ áo ra đi trong lúc những cơn gió mùa bồng bế nhau theo bước chân mùa hạ trở về. Cảnh vật vẫn mang một mầu kỷ niệm xưa, như ngày được theo mẹ và em về quê ngoại. Thời gian có làm cho Thuận Hóa, quê em thêm cổ kính hơn.Nhưng tuyệt nhiên( dường như đã được trời đất dấu đi ) không cho ánh mắt nàng thấy những vết chân của lũ bợm bãi, tham tàn. Đời em và tên em dính liền với xứ sở của hoa phượng ( Phượng Hoa ) và tiếng ve sầu nỉ non như giọng hò của gái Huế. Lúc này thời tiết đã chớm vào hạ, Hồ sen đang khoe khoang những búp xanh non tuyệt vời nghe thèm thuồng mùi cốm thơm xứ Huê được cẩn thận ướp trong lá sen. Như tình em được anh ướp trong phấn hương đời.

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen (***)

Rồi sẽ đưa em vào Thành nội cho em sắn quần lội xuống hồ sen như năm nào để em chọn cho mình chiếc lá sen tươi mầu tóc con gái. Để em mang dĩ vãng về quyện chung với hiện tại.

Và sẽ không quên dìu em thả bộ hai bên bờ sông cho đôi mắt được bay rong ruổi với mây trời được tắm no mầu hoa phượng đầu mùa. Dòng Hương chiều nay suy nghĩ gi hay đang mải tương tư ai mà không nhận ra hơn bốn mươi năm sau có nàng con gái mang trong tim dòng máu nhà Nguyễn bỏ xứ ra đi nay trở về làm người khách lạ , Hàng phượng vĩ ngày xưa đã không còn nhận ra nàng. Tuổi đời oan nghiệt cũng làm cho chúng già oằn và dĩ nhiên là cần chút phấn son để khỏa lấp nét tàn phá của thời gian. Trong khi sắc lá vẫn xanh, vẫn hớn hở bên dòng đời nay còn, mai mất như hứa với mùa xuân sẽ không tàn úa mặc dù vật lộn với nắng mưa vẫn một lòng cống hiến mầu xanh cho đời. Đó cũng là cõi lòng của em hôm nay mà anh đọc được qua ánh mắt sôi nổi. Sau ngần ấy năm, thời gian không đủ sức công phá làm con tim em úa tàn, Khi trở về em vẫn chung tình với mầu hoa phượng , chung thủy với cuộc tình cho dù hai thế giới, hai biên cương cách xa nhau vời vợi, em vẫn gởi tín hiệu về qua những giấc mơ để hai con tim vẫn chung một nhịp đập, cho dù những sợi tôc vẫn đêm ngày vương vấn, nuối tiếc một mầu xanh. Cánh gió chiều hôm từ Thuận An có còn mang hơi nóng như thường lệ thổi vào quê em làm tôn thêm vẻ chói chang mầu hoa phượng và làm giòn những đôi má ai. Giả như không có ráng chiều hôm đó, có lẽ nàng đã quyện vào với mầu hoa để mộng và thực không còn biên giới. Xung quanh nàng chiều nay không rõ là ngày gì của đất thần kinh ( vì xa quê lâu quá không còn nhớ ) những gót sen đang được những cánh tay dìu đi như bướm như hoa trong khi thời gian như ngừng lại đê khách viễn phương nhận ra đất thần kinh không bao giờ già cho dù những thành quách, lăng tẩm ngày càng phủ nhiều rong rêu nơi ghi dấu những vết xiêm y và đâu đây như còn nghe tiếng trống chiêng của một thời oanh liệt. Hàng cột đèn đêm đêm là nhân chứng cho những cuộc hẹn hò và những giọt nước mắt buổi chia ly đang ngó xuống đám người trai thanh , gái lịch ghé vào những hàng quán mọc lên san sát hai bên bờ Hương. Hàng quán nào cũng chật ních khách Tây, khách ta hăm hở chiếu cố những món mà ngày xưa nàng cũng hay xà vào kiểu no bụng đói con mắt. Cũng vẫn bưởi Thanh trà bánh đậu xanh kẹo mè xửng, kẹo cau xứ Huê, chè hạt sen hay chè hẻm. Các món mặn cũng vẫn như xưa bánh canh nam phố Huế, nem lụi, bánh Ram bánh bèo nhưng ngon nhất có lẽ là bánh Nậm và bánh bột lọc. Cách trưng bày không biết lai căng ở đâu mà diêm dúa đủ khiến cho đôi mắt bị loạn thị ( có lẽ đây là lối ăn chơi thời thượng chăng khi đồng tiền không biết đến từ đâu nhưng xem ra rất dư dả ). Có những loài bướm đêm đa số không phải là dân bản xứ trên người thiếu vải che đậy những chỗ cần thiết , ném lên du khách những cái nhìn lẳng lơ, ra vào để chào mời những khách hàng ngoại quốc lui tới hái hoa. Giữa một khu chợ đời mầu mè ô hợp, Nàng nổi trội lịch lãm như vị khách thượng lưu, từ thời trang đến những bước đi Hơn bốn mươi năm nhào nặn trong làn sóng văn minh, nhân bản đã nâng nàng lên hàng nữ lưu nhưng không mất đi nét đẹp muôn đời của Đông phưong. Đặt những bước nhẹ êm trên con đường xưa như còn đâu đó in vết chân nàng như bước chân của một loài chim không nhớ tên vào thời tuổi trăng tròn, khi qua cầu tóc em bay bay trong gió sớm.

Điều trớ trêu lâu ngày đã trở thành ước lệ đối với mọi người xưa nay coi dĩ vãng như một đống phế liệu, mốc meo và thời gian như mối mọt làm cho tơi tả mục nát. Ước lệ ấy lâu ngày lây lan như một loài vi khuẩn bám cứng vào tư tưởng không thể gột rửa, giữa lúc đó chẳng mấy ai được nhìn lại khuôn mặt thật của dĩ vãng có một sức nhiệm mầu giữ cho nó luôn tươi trẻ mà không bị úa vàng theo thời gian.

Hoa đã gặp lại hoa. Sau bao nhiêu bể dâu, biến cố đau lòng.

Ánh mắt nàng chiều nay đầy vẻ khoan dung, không đố kỵ, vì con tim vẫn nặng lòng với quê hương. Trong khi có thể làm xốn con mắt của một vài giới du khách mô phạm.

Tay nàng vẫn ngoan ngoãn trong tay anh mềm mại, ấm áp như một ly rượu đời làm dậy men quá khứ. Ngày đó nghe anh kể lại, thới gian như một phép nhiệm mầu lúc quen nàng cũng trong một không gian nhiệm mầu- theo anh nghĩ- Trung tâm Régina không phải là chốn hẹn hò đối với những người con của Chúa, nhất là những cô sinh viên lòng còn trinh nguyên như vuông giấy học trò chưa bị lấm lem bởi dòng kẻ dọc ngang. Lại càng không biết gì vế xuất xứ của nàng cho mãi đến một ngày anh vô cùng dại dột dám theo nàng về tận nhà để xin phép cho nàng được tham gia vào ban đại diện sinh viên nhân mùa bầu cử. Chắng những không được nhận lời mà còn bị điều tra hạch hỏi đủ điều, cân nhắc hơn thiệt, rồi bị đuổi đi cấm chỉ không cho lui tới làm quen với con gái bà. Hình bóng đứa con thơ ba, bốn tuổi năm xưa, thập thò ngoài ngõ trông ngóng mẹ về, trông ngóng mẹ về…đã qua rồi như cánh lá thu năm nào đã thực sự bay vào dĩ vãng. Con chim sáo nào mà chẳng sang sông. Sự xuất hiện không báo trước của anh khiến bà hoảng sợ làm toáng lên ôm lấy con khóc nức nở. Với bà, lúc đò cái viễn ảnh mất con có lẽ không còn xa, nên cái lệnh hay cái cồng của bà sau ngày đó có lẽ đánh lên cũng không kêu to như khi trước nữa vì sự mầu nhiệm tiếp theo của trái tim đã can thiệp vào. Tuy vậy muốn làm cho một nồi nước sôi nguội đi không phài là dễ.

Sau này mới hay bà là một bà mẹ rất đáng yêu, nghiêm túc như một vị tướng chỉ huy. Cái nghiêm túc trong chốn cung đính còn rõ nét trong gia phả như vết khuyên đỏ chót bằng mực tàu trên câu đối. Nên mỗi khi nghe bàn tay nàng lạnh buốt là hiểu rằng tuyết đang rơi ngập lòng rồi. Nàng cần đến anh như người ta cần một cời than hồng trong ngày lạnh giá.

Em bỏ đất thần kinh theo mẹ cha vào miến Nam. Thời gian đầu em lúng túng với văn hóa và giọng nói lạ hoắc của đất Sài gòn ( ngoài ra giọng Huế còn bị các đứa khác chọc phá ). Em nhớ nhà khóc lóc và đòi xin cha mẹ cho trở vế quê đi học với bạn bè. Ngày anh quen nàng, hình bóng quê nhà chỉ còn là bức tranh đẹp trong tim với dòng Hương và những cánh phượng vĩ chói chang trong nắng hè mà thôi.

Bẩy mươi lăm năm sau, mầu sắc quê hương vẫn chói lọi trong lòng. Nhưng được bao lần về thăm quê ! Anh đâu phải là cái lồng để nhốt một cánh chim, nhưng thời gian lại một lần nữa là phương thuốc nhiệm mầu.

Người được hạnh phúc san sẻ cuộc đời với nàng là anh. Những năm đầu chưa có con, mỗi mùa hoa phượng anh đưa nàng đi Vũng Tầu cho nàng ngắm hoa ( phải là một rừng hoa !) vì trong Sài gòn không sẵn loài hoa này, ngoài ra nàng không đòi hỏi một thú vui nào khác. Anh đã gọi đùa nàng là bông hoa Phượng của xứ Huế nở rộ trên đất thần kinh và cũng nở rộ trong đôi mắt, và trên đôi môi nàng hơn bốn mươi năm trên xứ người, nhìn nàng, anh nói:

“Anh xin lỗi em và hứa sẽ khắc một nhành hoa phượng trên mộ bia của em, vì em, cây hoa phượng luôn đứng vững với thời gian sẽ muôn đời không bao giờ tàn”.

Chú thích:
(*) (**): Ngày đó chúng mình.
(***): Paris có gì lạ không em.
Xuân 2025

Ngân Hà
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trăng liêu trai

Trăng liêu trai 1.  Lần gặp nàng tối qua tại một nơi thơ lẫn trong mộng giăng mắc cây cành trôi nổi trên sóng nước lóng lánh trên mây trời...