Tóc tối

Tôi đang nhắm mắt. Bức rèm cụp xuống, các thành nhọn dựng ngược,
tưởng đẩy được cả vầng dương (đang chờm rìa chân tóc) ra ngoài, nhưng không: bởi
ảnh hình mà tôi nhìn thấy là một khoanh móng trời, uốn vừa phải, nhiều màu (tôi
đếm không xuể vì chúng xen lấn, tự uống chựng nhau, nhả nhau ra, trườn trượt,
khoanh khúc, từng giây) trong đó màu đỏ là màu khống chế. Cái màu đó như một
máng lửa nước, ùng ục; và khói của nó cũng lơn lởn sắc gạch cua thẫm. Tôi đang
bước trên. Mặt nước - có thể là mặt sông, hoặc giả mặt thủy tinh trong vắt, ngấn
lỏng tràn trụa - phía dưới. Tôi đẫm mồ hôi tóc với màu nóng trên tôi, và mát rượi
da chân trong màu bạc phía dưới. Lưới xám chụp xuống và lưỡi hồng loe lên, hội
tụ. Ảo ảnh trong chúng? Ô, không: hiện thực giữa chúng là một người với hai bụm
u nhô ngược từ hai miền thấp cao, trần đục đá sữa, buộc tôi phải đặt cho chúng
một tên gọi: nhân nhũ. Bao năm rồi, nàng (chỉ có thể là nàng, và không là ai
khác) đã là xương xóc mọc thêm của tôi, là ngọn-hứng-khởi và rễ-khổ-ải của tôi
dầu tôi có muốn bứng tróc vạt tẩy thế nào chăng nữa. Nàng không nói. Ngàn lâu
trước, và có lẽ ngàn lâu sau, vẫn thế. Mà tôi lại rất sợ khối lặng lẽ: mỗi giây
ngắc ngoải là mỗi bụm làm căng phù nó lên; rất không muốn bị nuốt chửng trong
chiếc bầu hư của những đường nét rối rít và của những ý nghĩ tấn kích nhau từng
cặp một. Thái độ yên lặng về phía tôi lúc này phải được diễn dịch như sự quy
hàng. Tôi phải làm động tác gì đó, dẫu điều ấy, tôi biết, cũng chỉ như cái lắc
đầu não nề của kẻ bơi thuyền thúng trên mặt sông bát ngát.
Tấm gỗ ván hình chữ nhật đứng như dính sát vào da mắt. Tôi
không chắc nó là cánh cửa phòng. Có thể chỉ là ảnh ảo từ màu đỏ đang rất lúng
lính trên tôi. Khá khó chịu với sức nặng của nó, nhưng tôi không muốn hất nó khỏi
võng mạc. Câu nói được thốt lên với cố gắng thiếu hy vọng khi tôi cố kìm chặt
đôi mi của mình để chiếu ảnh cứu tinh của nó, vạt cầu cong kia, tấn được trong
tôi lâu nhất.
Gối ôm rời khỏi gáy. Tôi không hiểu nó rơi từ lúc nào. Nhưng
nó phải tách lìa khỏi tôi như một sự đào tẩu tất nhiên những khi tôi lăn lộn
trong giấc mê. Không gì có thể cố định bên một con vụ như tôi. Mỗi trận ngủ và
mỗi cơn thức đều là mỗi hăm hở tìm vào và rút lui khỏi dây trói thít. Lòng nệm
khô cứng đã cắt cạnh tính cách thi vị của tiếng thầm của tĩnh vật và bờ thô
nhám dịu dàng của cảm giác của tôi về nàng. (Cơn mơ thật ra không đáng bị lên
án: nó có đủ cả ấm và lạnh. Nhưng nhờ nó không tắp hẳn vào cực nào như các giấc
trước nên tôi có thể khá dễ dàng tự đánh lừa, và do đó, [được tôi cho là] khá
nhẹ nhàng.) Tôi mở mắt. Gối chăn tụm tròn cản bước mùa đông. Với tình trạng
này, còn nghe cảm giác an lành quả là điều khó tưởng. Mặt trời là món quà hời
nhất.
Tôi tỉnh táo dần để biết mình vừa thất bại. Cơn mộng sắc màu
bị lỡ làng theo chiếc gối rơi. Thường, một khoảnh khắc nào đấy, tôi vẫn điều
khiển được cơn mơ của mình. Trong mơ, tôi biết tôi đang sống cuộc sống khác:
nơi ấy, tôi nhị hóa được tôi: tôi hoạt động, và (như chiếc bóng chiết từ ảnh của
nó) quan sát được hoạt động của chính mình. Nó thực, và tất nhiên chỉ chi phối
mỗi tôi thôi. Như lúc lái xe, tôi chẳng khó khăn gì dẫn dắt hình tưởng tiến vào
không gian nào tôi muốn. Bằng tốc độ một tia chớp, tôi đến ngay được địa chỉ cần
thiết. Ở đây, nàng hiện ra. Căn nhà (với đầy đủ cửa nẻo cổng tường: điều kiện tối
thiểu của nhân gian) có thể khoan hồng được tiết giảm. Khói mây vẫn rộng lòng
cho nàng mượn nơi tựa; và tôi, chỉ cần lảng vảng đâu đó như một khoảng không đang
chờ hứng lá rơi, như một hồn sống, ngắm nàng, hỏi chuyện nàng. Nàng đối đáp với
tôi thật thông suốt, và cùng lúc trả đũa lại tôi với những câu hỏi ngược dễ
thương đến đáng ngạc nhiên (trong mơ, nàng lại nói nhiều, kể cũng hay!). Chúng
tôi ngầm chơi trò cút bắt ước lệ như thế và hai đứa - nhất là tôi – thật lấy
làm an ủi.

Câu trên kìa tôi nói với ai đây? Ấy, nếu tôi có khả năng lái
cơn mơ đến nơi tôi muốn thì với ngôn ngữ, chịu! Tôi không thể bắt nàng phải
nghe điều tôi định gởi gấm. Tôi không thể, dù nhờ sự lèo lách khôn khéo và năng
lực (phải nói là) vô biên của ý nghĩ, dun khít hình ảnh của tôi vào hình ảnh của
nàng (như đã từng làm thế rất thành thạo với những vuông bài plastic mỗi lần
bói tương lai cho nàng và tôi). Với tôi, nó, tiếng nói, trơn như bụm nước nhờn
màu nỉ xám trong hỗn chất nàng vẫn nhắm mắt khum tay đổ lên tóc (tôi bắt gặp động
tác duyên dáng và rất gợi dục này - ở nàng, da thịt chỉ là cái gì giống như đĩa
đựng trái cây: chính nó đội chúng lên, nhưng cũng chính nó bị đè lấp dưới chúng
- buổi chiều nàng gọi vọng ra nhờ tôi mang vào cho chiếc khăn lông), nhưng là một
thứ dầu gội mộc mạc bởi khi nó đã chuồi tuột khỏi tôi thì chẳng để lại chút gì.
Tôi cố tập ghim nó lại bằng giấy bút (trước khi ngủ, đặt ngay chỗ nằm: thoảng
khi từ đó hiện lên những ngòng ngoèo thơ bùa chú, loạn đả; song đa số lần,
chúng rơi cùng chiếc gối) hay ngay khi thức giấc, trên máy đánh chữ. Những hôm
hy vọng gặp nàng khá lâu (tôi mong thế thôi; chứ nàng chưa nhìn tôi đủ hai mắt,
chưa nói đủ bằng hai hàm răng đã vội quày quả trở về nơi từ đó nàng đã ra gặp
tôi: trong kia, lòng hang động yêu ma, sức hút của cuộc sống riêng tư của nàng
thật mạnh!) tôi mang theo. Như buổi sáng nay chẳng hạn.
Sửa chăn giường ngay ngắn, sụp bớt cửa kính xuống ngừa những
ngụm mưa tẩm gió hắt vào, xoăn đũa màn thêm chút về phải cho căn phòng tối đúng
ý, khóa cửa, bước xuống mặt đường (hình như hụt chào cô hàng xóm đang mở hộp
đút mớ thư gửi đi), khởi động máy xe, tôi tự chúc lấy một ngày vui.
*
Prairie Heights. Khu biệt thự với từng cặp sinh đôi, đầu lò
sưởi nhô tròn trên nóc, nom như những chiếc bánh bao, đâu lưng nhau, xa
freeway, thức muộn. Cứ lái xe vào khu này là tôi lại cảm tưởng mình đang trở về
nhà, căn nhà xa xôi móp méo (có lẽ bởi phải hứng đựng quá nhiều tiếng động bi lẫn
hài từ cuộc sống của chủ nhân) mà tôi chỉ có thể kéo gần lại bằng mơ ước. Sự trở
về, như thế, được hiểu theo nghĩa tinh thần, hình thành từ việc (cả tôi, lẫn
nó) mượn một chút nắng sáng, và một chút màu xanh đầu tiên ngay exit ngoắt tròn
chữ U chạy về hướng Nam của một thành phố, một đất nước đang chứng kiến cảnh
tôi cố thắt gút phần đời lỏng lẻo còn lại của tôi.
Vườn cỏ trước sân hứng vài lượt nắng đầu tiên của ngày, mượt
như những mái đầu con gái vừa gội tối. Tôi thích nàng gội tóc trước khi ngủ. Những
sợi mun óng còn ươn trọn mùi xà phòng bốc hơi không bắt được bằng mắt nhưng cứ
nhớ tới đêm đầu tiên và lần độc nhất trong đời nàng chịu thần phục đam mê bậm
gan khoác tay dối trá trốn nhà đến tìm tôi quay quẩn dễ hơn 30 phút mới tìm được
cái cao ốc (4 số nhà bằng đồng đen, bị gãy mất một, mà lại là số quan trọng nhất:
số cuối) tối tăm trong đó có apartment tôi trọ trời ngoài thì sương muối tiêu
còn trong này khi đã an vị nơi chiếc ghế bành nhung tróc vảy rồi qua phễu đèn
buồn ngủ của phòng khách nhìn thấy tóc nàng hả nhiệt trong khi từng vẩy lạnh
bám theo người đua rớt dưới chân là tôi hiểu được hết. Tóc nàng ướp vị của trời
trên đất dưới và người trung gian. Tóc nàng là thông điệp và lối thoát của mùi
thú qua khứu giác của tên thợ săn, nhưng được tôi thành kính tôn vinh là mùi tình
yêu. Tôi ngửi và nếm được ngay trên đầu lưỡi còn săn sắt khói thuốc dầu trong
thực tế chưa lần (được) thi thố hai quan năng này lên bất cứ đâu trên nàng.
Tôi nhân nhẩn lái. Những dặm xanh không mỏi. Những ngọn đồi
thiếu niên phá phách thách nhau trèo lên cao, cao mãi. Gió dường như không được
sung sức lắm: lý ra dầy đặc hơn thì lại thưa dần. Tôi nghĩ có lẽ tại tốc độ xe
giảm. Nó trợt hầu hết hai bên cửa. Một số ranh khôn lẻn được vào, lặn xuống gầm:
và (nó, ngoan ngoãn, cùng) tôi thiếp êm trong cơn say của tóc và đêm.
Khung kiếng cắt quả trám cho tôi tạm lót lòng với những sợi
tóc của nàng hơn nửa phút trước đã. [Một rừng mây, mùa thu. Trên các ngọn nửa-đồi-nửa-núi
miền Tây Bắc quê hương. Những sáng tinh tươm vác dao lần vào. Sương dội tóc. Và
nhện tơ gội mắt. Đau đớn sao là! Và ngậm ngùi sao là!]
Thương sao là, chúng ướt! Tôi muốn nghĩ sự ướt át vừa vặn kia
nàng đã cất ép từ tối hôm qua, bây giờ mới mang ra chào tôi. (nàng muốn rẩy men
lên mối phụng thờ bỏng cháy của tôi.) Cái ướt chỉ cho phép những búp sinh lực tỉa
cắt theo kiểu cách mới nhất trông trẻ trung đến như trẻ con ôm vòng khuôn mặt
bung ra ngoài một phần; một phần cần giữ lại để chuốt dịu cạnh sắc từ hai đốm
sáng hai bên: đôi mắt trứng chim ngọt thớt như một lát dao đi rừng mà bóng tôi
máy mó trong đó như hai chiếc mỏ nhỏ phảng phất cười mà nghiêm hơn cả khi đanh
giận. Làn da chưa kịp phấn mịn sốp như bọt mây cẩn quanh tâm ngấn thạch anh
ngăn ngắt hớp hồn quá đỗi nhưng gieo nghi hoặc quá đỗi, lúc nhìn, nhất là khi
nó đối hẳn với và cùng chót mũi bán tây phương, giới thiệu màu hồng không gì có
thể hồng hơn được và dĩa thức ăn ngầm ngậm không gì có thể ngon hơn được của
đôi môi chạy nét không cậy son viền. Màu răng, có thể chỉ là dư ảnh của những kỳ
(tôi) ngắm nghía trước, váng lên như chiếc lưỡi nhỏ nằm giữa tâm hoa. Nó ngúc
ngoắc như ô đầu của một con cánh cam. Rồi cánh cửa nép vào một góc, bày nàng
lên đĩa, tiếng gió xao xác âm thầm bảo tôi hãy dùng bữa chính bằng những phần
tiếp dưới vạn phần no nê của nàng. Mỗi chi tiết là mỗi hoàn tất riêng rẽ, đòi hỏi
một bổ từ tương xứng chuyên biệt, khó thể dùng thay mượn thế cho nhau. Một biểu
đồ dứt khoát độc nhất vô nhị về hình học. Nhiều người khen nàng đẹp. Với tôi,
nó không còn là cái đẹp nữa rồi. Nó đã là một phép thần mà không dễ bất cứ ai
trong hạn tuổi như nàng cũng có thể tạo nên được. Đẹp là kết quả, công lao của
nhiều yếu tố; song với tôi, cái buộc người đàn bà mãi vào với chính họ, giữ cho
họ vẫn là một cá nhân độc đáo, độc tôn là mái tóc; thêm nữa, mái tóc vừa gội;
và triệt để hơn, đêm. Y học, đóng đô nơi những nhà giải phẫu thẩm mỹ, có thể
theo khẩn cầu của con bệnh, chẩn mạch, định tình, giải cứu bất kỳ cơ phận lệch
khuyết nào, nhưng với mái tóc, mái tóc vừa gội, gội vào ban tối, thì tuyệt khó!
Với tôi, người đàn bà đẹp nhất là vào thời khoảng này. Khi vướng mắc sinh tồn
trong ngày đã lắng, khi bộ mặt hoặc áo quần ngụy tạo đã trút bỏ, phía trước là
thả nổi, nghỉ ngơi, tiếp từ bóng tối niềm khoan dung cảm hòa, họ vô ưu đĩnh đạc
phô bày chân diện. Tự khỏa thân; và tự đánh giá. Thuần túy khách quan, bởi tính
chủ quan đã được cái mỹ thuật trả công, hài lòng, và lặn mất tăm. Cái Thực đã gặp
gỡ cái Đẹp.
Lúc này, họ không hoàn toàn được chiêm ngắm bằng mắt, bằng bất kỳ một nào trong ngũ giác hay cả 5. Người chiêm ngắm vui vẻ tự tước bỏ quyền uy khách khứa hạch sách để thể nhập cùng họ. Thứ "giác quan" có khả năng vô hiệu hóa lằn ranh phân chủ khách hầu chỉ lộ hình vào giờ phút quyết định như vậy. Khi ấy, cái đẹp sẽ có tính cách trao đổi, vị tha. Mái tóc cũng thế. Nhưng lúc này lại là nửa-sáng: Nàng đón tôi bằng một xác thân ngày, nhưng chắc là với một mái tóc gội đêm. Đa phần, là một kiểu tự kỷ ám thị. Nhưng lại là đôi chân sống của tôi. Tuy chúng đặt tựa lên mặt nền mọng ảo như hồi hô hấp sường sượng của mù đầu mùa, nhưng trong tình thế chấp chênh khi yêu nàng, nó vẫn là thứ dây bám giúp tôi vượt qua được guồng nước xiết.
Lúc này, họ không hoàn toàn được chiêm ngắm bằng mắt, bằng bất kỳ một nào trong ngũ giác hay cả 5. Người chiêm ngắm vui vẻ tự tước bỏ quyền uy khách khứa hạch sách để thể nhập cùng họ. Thứ "giác quan" có khả năng vô hiệu hóa lằn ranh phân chủ khách hầu chỉ lộ hình vào giờ phút quyết định như vậy. Khi ấy, cái đẹp sẽ có tính cách trao đổi, vị tha. Mái tóc cũng thế. Nhưng lúc này lại là nửa-sáng: Nàng đón tôi bằng một xác thân ngày, nhưng chắc là với một mái tóc gội đêm. Đa phần, là một kiểu tự kỷ ám thị. Nhưng lại là đôi chân sống của tôi. Tuy chúng đặt tựa lên mặt nền mọng ảo như hồi hô hấp sường sượng của mù đầu mùa, nhưng trong tình thế chấp chênh khi yêu nàng, nó vẫn là thứ dây bám giúp tôi vượt qua được guồng nước xiết.
"Em không cần phải nói gì với anh, kể cả câu chào hỏi.
Hôm nay anh yêu vô cùng thái độ lầm lì, lảng tránh, tiết kiệm lời thường ngày của
em. Em hãy dành sự kiên nhẫn quý báu và nghệ thuật đón bạn cho những trang giấy
này. Chúng chui lên từ chiếc máy in rẻ tiền của anh, nhưng đủ rõ để khỏi khiến
em đọc nhầm hay làm em mỏi mắt."
Nói hết câu là tôi cũng hết hơi. Với nàng, chỉ ít lời cũng
khiến tôi đụt đờ. Nàng không mời, nhưng tôi vẫn ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh;
và như một rụt rè đã thành nếp, nhích nó về sau và xa thêm chút. Kể cũng tiện
(ngồi xong, tôi mới nghĩ thế) vì thật khó cho một ai khi phải đọc cái gì đó mà
người viết lại lợn cợn giữa những hàng chữ. Tôi cố gắng tự chuyên chú vào để giải
trí với chiếc xe đua mạ kền (có lẽ của bọn trẻ hàng xóm đem sang chơi quên mang
về).
Nàng cầm lên con búp bê bằng chất dẻo nâu (loại sản phẩm đặc
biệt tăng cường cho kỹ nghệ đồ chơi mỗi lần một cuốn phim mới được tung ra),
trát đều chiếc hông bé tẹo và bộ ngực câng cáu (nhìn đến phát khùng) của nó những
ve vuốt óng ả. Hai bàn tay nàng là hai vũ công trong một sơ khúc chọn lọc. Mười
cọng cỏ là đà quấn quíu chiếm đoạt tách lìa lấn lướt nhường nhịn nhau tuyệt
khéo chưa nửa hồi ngượng ngần líu víu lên nhau trên một diện tích chật hẹp hố đồi
nhấp nhẩu kia. Nàng nhìn nó, nhưng nói với tôi, qua nó:
"Đôi lúc em nghĩ giá anh là họa sĩ lại hay hơn. Như phút
này đây, em thấy mình nhỏ bé tựa cô người mẫu Pocahontas kiều mảnh trên tay.
Màu của nó là màu không sáng, đương nhiên rồi. Ít ai luyến ái màu nâu đen, nhất
là khi màu đó nhập trên da (đại sứ sắc sảo nhất nơi vương quốc thẩm mỹ, làn da,
phải có màu trong sáng, nhìn vào phải cho cảm giác nhàn nhã: thiên hạ vẫn xem
đó như khuôn mẫu của cái đẹp và của cách hành xử). Song em lại mê nó. Em muốn
có màu da huyền diệu (mơ màng), vâng, huyền diệu, thế này. Nó thách thức mặt trời,
những tia tử ngoại, và bất cứ âm mưu nhuộm chàm nào. Chỉ người cầm cọ mới hiểu
được giá trị lạ thường kia của nó; và chỉ anh ta là có thể đưa em vào giấc ngủ
trên da; hay cùng nghĩa, cấy đổi màu da từ nó sang em mà chẳng sợ sự chuyển lốt
bị bất cứ cặp mắt tục tằn lột trần."
Thứ giọng không biết hiểu thế nào cho phải lẽ khiến tôi lúng
túng. Ánh sáng không còn trắng; suối bạc đã ngưng chảy. Lời nàng nói đã biến cải
không gian, thời gian, và tính chất của mọi sự vật: căn phòng tôi đang thấy là
căn phòng của nửa ngày sau; và kích thước của nó hình như không còn nữa tùy thuộc
vào việc đo đạc của thị giác. Tôi không nhớ trước kia màu sơn của nó là gì, chỉ
biết lúc này dường như nó đang há miệng hút vào từng vòi nâu thẫm. Nó ngả tối.
Sức nặng của nó hiển thị như khi tôi nhìn thấy nước đầy lên trong ống thủy
tinh. Song, tôi vẫn chưa bị đè hết lên dưới nó là nhờ vài vệt tinh tú từ hai
con mắt ve chai, từ mấy kẹp nơ tóc hay hạt đeo tai vòng kiềng của nàng, và từ
phiên nhóm họp tiếng động của tất cả các thứ ấy.
Nàng không cần phải ao ước. Nó đã thành. Chỉ cần một máy ảnh
loại trung là đã có thể đưa thật nhuyễn nàng vào vùng đa diện đồ chơi, nơi đó,
một phần tự chúng, phần lớn nhận ơn ban phát hấp dẫn từ nàng, mỗi thứ được chắp
thêm trăm ngàn ngón muốt mà vẫy mời khó cưỡng. Tôi tiếc không mang theo nó; hỏi
nàng thì thật bất tiện và chẳng hợp lẽ chút nào bởi (không dám chủ quan lắm):
thị giác bỗng dưng hội họa của tôi, cái mà tôi đang nghĩ về, chỉ tôi biết và
cho nó là thích lý. Tôi đành:
"Giá em có thể cho anh mượn những ngón không vân tay
kia! Thời gian vay mượn: không lâu hơn khoảng cách của hai lần em cau mày,
không lâu hơn việc hoàn tất một bài thơ-xuôi. Có lưỡi cọ nào miết miệt vào
khung vải mà chẳng lê theo chút vẩn cộm trên đó như đường bay của ong, đường vờn
của mười đũa hão ấy chăng?"

"Quái đản, như chính tác giả! Le style, c’est l’homme.
Văn sao, người vậy. Không sai chạy tí ti!"
Đó là cử động duy nhất mà tôi ghi nhận được ở nàng, nơi đôi
môi, ấm áp, của mấy hột bột thừa sau một lằn cắn bánh, khi nàng xem xong xấp bản
thảo tôi đưa: nàng trở về tính kiệm lời cố hữu.
"Kết luận chỉ thế ư? Không còn chi thêm thắt nữa?
Em?"
Nàng đặt mớ giấy xuống bàn. Những mũi lược từ cánh quạt trần
bóc tách chúng ra. Nàng chớ buồn động thân thu lại. Hơi ngả người; và đôi mắt
như hai móc câu, vất, và bíu vào các chấm sơn của khoảng (đối với tôi là) vô
cùng nơi bức tường trần trụi trước mặt. Hai bàn tay thõng thượt theo hai thành
ghế trong tư thế buông rời vô cảm. Chúng như hai gờ của một vách núi mà đỉnh
đang xoay chong chóng trong mớ chỉ mây bị gió xổ loạn phía trên. Tôi hồi hộp
lo, trong khi nàng chẳng cần để ý xem mớ báu vật tinh thần kia của tôi còn bám
vào thành ghế hay đã rơi xuống thảm. Tôi chồm qua vai nàng đè và thu gom chúng
lại. Trận mưa hương đổ rào trên cảm giác tôi. Tôi nghe từng lon bụi nước ngấm
vào những lỗ chân lông trên mặt và dưới cổ. Những hớp ma quái được lớp da tôi hối
hả mở bung nhét nhồi. [Ôi, tôi yêu biết mấy những luồng mưa không hạt! Chỉ là
những nhon nhón của một bụng khí chuyển đột nhiên từ nóng sang lạnh mà ngay mặt
đất phong trần là thế cũng se mình không cưỡng nổi. Nó khiến ta nghĩ rằng sự biến
thái kia không phải từ thiên nhiên bao bọc, mà từ chính ta, từ trong mỗi chớp
máy tinh tường của bộ não. Tôi đạp vỡ vỏ thoát ra làm loài có cánh vi vu hả hê
cuống quýt ngụp lặn bới nhào lạc dấu trong mớ đai rừng nõn nuốt thơm tho. Rồi
thoắt, tôi không nhớ gì nữa. Một thoáng cuộn thân nhín qua vài tích tắc trước
đây, bây giờ còn một chữ ngỡ. Mùi tóc ướt bắc cầu cho lúc nãy và lúc này gặp
nhau. Tôi bàng hoàng như vừa thăm lại hàng năm cũ.]
"Anh hỏi là hỏi thế thôi, vì chẳng lẽ anh lại... lặng lờ
như em? Câu trả lời của em khác chi một định đề toán học? Và em: người học trò
luôn luôn thuộc bài."
Nụ cười trên môi nàng cho phép tôi mừng khi nghĩ nàng không
là một tịnh vật:
"Chỉ đáng buồn anh lại là cậu học trò không bao giờ thuộc
bài!"
"Thêm một định đề khác," tôi dối lòng khi phải cười
theo. "Anh cảm tưởng em muốn thử thách anh điều gì đó: bởi điểm mà em
không thể không biết nơi anh là anh luôn khép cửa đầu óc của mình trước toán học."
Nàng càng không thể là pho tĩnh tượng, bởi nét cười đã biến
thành giọng, veo véo như roi quạt trên trần. Nó là bông pháo bắn nàng lên,
khoái trá, và bắn tôi theo chiều đối nghịch:
"Song anh lại chẳng bao giờ sai trật chút nào về các
phép tính có liên quan đến chúng mình! Điều này gây không ít ngạc nhiên cho
em."
"Tỉ dụ?"
"Vô khối... Này nhé," (em kể với căn bản bất chợt,
bỏ qua thứ tự thời gian) "trong suốt buổi chiều bên anh, em mở miệng không
hơn 7 lần, mỗi lần không hơn 1 câu, mỗi câu không hơn 3 chữ;" lúc khác,
"đúng 10 ngày, 2 đứa chưa gặp;" hoặc, "hôm nay anh phone cho em
nhiều hơn hôm qua đến 5 phút."..."
Tôi đứng dậy, ngó xuyên qua cửa. Lúc này tôi chỉ có thể làm
thế để tránh không khí nhạt phèo cùng ánh mắt mặn chát chế diễu của nàng. Thế
mà tôi được đền bù xứng đáng. Cửa sổ trổ thẳng ra vườn cỏ bên. Chiếc nệm chưa
được cắt tỉa nằm thưỡn lặng trong nắng, đẹp đẫy đà, hoang dại. Đó là loại cỏ mà
tôi đã quên tên (dầu nàng có cả trăm lần kể cho tôi nghe về nó [nàng vốn là
chuyên viên về thảo mộc] những ngày hai đứa mới quen nhau) sắc rêu, thật đậm;
và cứ trời sửa soạn về chiều thì trông lại giống màu than tím. Sức sống của
chúng thật mãnh liệt. Không chỉ vào xuân hay hè, với điều kiện thời tiết thuận
lợi cho việc tăng trưởng, vào hơn một mùa khác còn lại của năm, trong lúc vạn vật
xanh xao chuẩn bị ngủ đông, tạm ngưng mọi sinh hoạt bình thường, nó vẫn (tuy phần
nào chậm bớt) hiên ngang khoe bày vẻ khang kiện của mình, nhởn nhơ trước mắt đời.
Tôi yêu vườn cỏ nhà nàng. Nhưng lúc này, nó không là đối tượng thu hút sự chú ý
của tôi. Màu xanh của nó chỉ là chiếc thang cuốn tia nhìn của tôi nghiêng sang
mấy ô dù màu trắng trong chiếc chậu cổ Trung quốc gần đấy.
Thênh thang xòe những ngón thon dáng tựa hoa sứ nhưng dài
hơn, khoảng chục đóa quỳnh búng khẽ tay túa tròn những tia vòi sen là các mao
quản vàng nhạt che chở cho cuống hồng phớt tím phát từ tâm hoa nhô xa hơn cả
các đài ngoài cùng và từ đầu đỉnh cuống ấy các nhụy vàng sậm được phái đi vời
gió nắng bướm ong đã thưa dần với tiết cuối thu. Sách vở viết rằng loài hoa cả
thẹn này, hậu thân của một nàng công chúa tội tình, chỉ nở về khuya; và chiều
dài kiếp phần của chúng chỉ đủ ấp ôm vài đợt nắng sáng đầu tiên. Nhưng từ khi
chậu cảnh họ xương rồng giã từ người chủ cũ ở Santa Ana về sống với nàng, đến kỳ,
chỉ cần chiều vừa bước sang đêm là hoa đã nở, và chỉ rũ héo cùng một số loài
khác khi mặt trời sấp đỉnh đầu. Tôi (bạn bè của chúng tôi nữa) khen nàng có tay
gầy hoa; đã thay quyền tạo hóa gia hạn tuổi thọ cho một trong vài giống mảnh dẻ
nhất. Những cánh quỳnh độc đáo tách biệt và vượt hẳn về nét ẻo lả đài các so với
các chủng loại khác chung quanh. Trong phát triển nội tại ẩn một giao hòa thắm
thiết với con người và thiên nhiên. Một làn bướm trắng phất qua tưởng như một bợt
nắng dời chỗ là nét hoang đường pha lê. Sóng rung động lăn tăn khuấy lên niềm
biết ơn với người đã tận tình chăm bón chúng khiến tôi quên nỗi bực mình nàng vừa
gây cho tôi. Tôi muốn giải hòa với nàng bằng con tim mà sứ giả là đôi mắt. Nàng
ngồi đó. Phối khúc của nồng nàn và lạnh lẽo. Dầu cố gắng trăm chiều, tôi vẫn
không hiểu được nàng. Việc nàng ngồi hàng giờ bên các khóm hoa, nét mặt vừa
hoan hỉ, vừa ai oán là rất thường tình. Nó vừa là trò chơi, tiêu khiển, mà cũng
là trò giải thoát (khỏi những xung động trong công việc hàng ngày) của nàng. Từng
va phải bức tường đá tương tự, mặc nàng vọc trong bể mơ màng tự tạo, thường thì
tôi lẳng lặng ra về. Nhưng có lần, khó ngăn nỗi hiếu kỳ, và cũng khá bực mình
(khi tự thấy bị đối xử còn hờ hững hơn cả cục non bộ gần đấy), tôi hỏi. Mắt ướt,
nàng nói, chăm sóc hoa, song đôi lúc em muốn hoa ngừng ở thể nụ. Mỗi cánh nở
tươi là mỗi dọn đường cho sự khép kín vĩnh viễn. Một sự bung phá và vỡ chết
trong tiếng pháo hân hoan của mình. Môi cười, nàng tiếp, ai cũng tội thân hoa yếu
ớt; song nghĩ cho cùng, ngày thì dãi nắng gió, đêm lại dầm sương mưa vậy mà vẫn
mởn mơ; thử hỏi thân người chịu đựng được thế chăng? Con người còn xứng đáng giữ
mãi cái quyền thương xót kia hay nên trao nó lại cho chúng để chúng thực thi
ngược lên họ? Nàng ngồi đó. Bây giờ nàng là pho tượng thật, của đá sáp với mái
tóc thật, của người. Còn tôi thì chạm vào thực thể vô hồn kia, bị dội lại. Tôi
muốn thăng biến, rũ phủi xốn xang, bỏ hết mọi thứ; ngoại trừ một điều: tôi luôn
nghĩ về nàng. Cứ mặc tôi lăn lóc trên những toan tính, nàng thu mình nhỏ lại bằng
một thỏi son, tự mãn với thể tích và khoảng không chiếm cứ. Ơ thờ, phất phủi mọi
cảm thông. Bây giờ, tôi phải tự đánh lừa tôi bằng cách: pho tượng, dầu gì cũng
không thể phản ứng với bất kỳ một ngắm nghé phê bình nào của tôi. Nhờ nó, tôi
biết tôi đang tự do - thứ báu vật thường vuột khỏi tay tôi một khi nàng trở lại
là người. Tôi chưa trả lời được cho tôi: tại sao lại say sưa cô nàng câm nín,
thụ động này được? Lửa nhan sắc sao vẫn có thể ngời ngọn trên một tảng băng sơ
sử tái sinh? Nàng bắt tôi tưởng tượng, thèm khát đến lộn lạo rồi hao hụt dần
trong những màn hoạt tình cứ nhắm mắt là thấy, đắng khô miệng đến không còn nước
bọt để nuốt, song cũng khiến tôi ngoan ngoãn, thánh thiện đến rách lòng! Nàng
du tôi vào tình thế tự dâm để sống còn. Tôi cũng tự vỗ an là tuy chẳng gửi tôi
lời nào, nàng cũng không thể bảo tôi phải ra về dầu ít thú vị với sự hiện diện
của tôi. Tôi chủ động đến thăm nàng (lúc báo trước, lúc bất ngờ); chủ động khi
kiếu từ. Tôi muốn thoát khỏi thân phận của chiếc bè loay hoay kỳ cục trong vũng
xoáy hút của vực-nước-nàng. Tôi muốn đặt nàng vào trạng thái đã rồi để hưởng niềm
thích thú khổ dục nhỏ nhoi của cảm thức tự ti tự chế tự tung tự tác.
Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải khôn ngoan, thức tỉnh để ép
lòng kịp làm hành động trước khi nàng yêu cầu: từ giã. Tôi yêu nàng; và dù biết
giữa chúng tôi là những dị biệt khó bề thỏa hiệp, tôi vẫn ước cùng nàng mãi là
của nhau không những chỉ trong những giấc chiêm bao, mà trong cả những lúc như
giây phút này đây nàng đang tự muốn hư hóa và hư hóa người khác. Tôi quá chán
tái diễn cảnh những lần đang lái xe bỗng gào to tên nàng vì nhớ, đấm đụi vào
tay lái bắn lên mấy phát súng còi vô duyên, tự thấy mình giống hệt một chiếc
dĩa hát ngày càng sờn luống và mũi kim đang rì rọ trên quỹ đạo nhọc nhằn chỉ rè
rẹt từng âm rách bươm tội nghiệp.
Như trăm lần cũ (và có lẽ sẽ như vạn lần mới), nàng tiễn tôi
bằng vỏn vẹn chữ "bye" miễn cưỡng vô hồn: tổng kết cho lần thăm viếng
của tôi + ném viên đá lót đường tôi về.

Tôi cô đơn. Thường, tôi chỉ cảm nhận sự có mặt của cô đơn khi
ngắm trời mây hoa cỏ hay làm bất cứ việc gì. Lúc trò chuyện cùng nàng, tôi,
ngoài cảm giác mông lung kia, còn thấy được mặt mũi của nó. Khi nghe nhạc, đặc
biệt là một vài tác phẩm nào đấy (như bài nhạc đang phát trong máy), tôi vừa
như bị tán mỏng, vừa như được lấp đầy. Sau khi rời nàng, từ bài nhạc đó, tôi nếm
thêm được mùi vị của sự mất mát của mình. Mỗi nốt nhạc là mỗi giọt vật chất cấu
thành chân dung của cô đơn. Nó nằm bên kia tôi, úm chụp lên tôi, vật tôi xuống,
lòn lỏn độn giáp dưới lưng, kè ngang, úp dọc. Vị thế nào thì nó cũng giống tôi
đến độ tôi tưởng đang tự ngắm trong gương (trong mọi vị thế), hoặc đang phân
thân. Âm thanh ngoài việc giúp tôi định hình nó, còn định cả màu của nó: y như
tâm trạng của tôi đang lái xe lúc này: một màu trắng, cũ kỹ.
Nhưng lần này tôi hết chịu đựng được rồi. Tôi không muốn làm
một lóng mía, càng không muốn da thịt bị quào quẹt ngứa ngáy vì những sợi lông
hơn hớt của chính mình. Tôi thấy nàng đang mỉm cười xòe nan hai bàn tay lên vẫy
tôi (nàng như muốn hỏi tôi có cần ‘mượn’ ‘những ngón-không-vân-tay?’). Tôi nhấn
vào nút chuyển đài. Một điệu Hard Rock, lừng khừng, chưa ném được vào mặt những
viên đá gồ cạnh, nhưng khí bắn ra đã chừng thô nhám. Tôi thoải mái chút ít với
cảm giác bình an mà tôi biết may mắn lắm mới hưởng được trong sa mạc tun tút của
đá cứng dễ tìm thấy trong bất cứ xó xỉnh âm thanh nào trên đất nước này. Âm
thanh không đả phá hay phản kháng hiện thực vốn là hiệu quả tất nhiên của một nền
văn minh vượt bực bỏ sau và xa mọi thực tế đồng loại, độc tôn; và do thế , độc
hành, trơ trọi, chung quanh hết ai hoặc gì để nhìn vào mà biết mình đã ra đi từ
đâu, đang ở mức nào, vẫn còn là người; nó cao quá, vươn hẳn mầm mống người, nên
dễ tách rời chất người (cái chất người đang lẽo đẽo hoài hơi đuổi theo con người).
Âm thanh là bản chất xã hội được nghe, cảm; và thấy - còn rõ hơn dẫu khi nó được
chụp bằng thị giác. Tôi chia xẻ, nhưng vẫn chưa dung hợp được nó; vẫn bị mẻ sướt
khi đụng vào những góc ghếch của loại đá chưa sàng rây này. Tôi vuốt mặt và lần
thứ hai, tự cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng ngón phản bác với một đối tượng vô
can.
Ôi, vừa xa nàng mà tôi đã nhớ nàng như điên! Niềm hoan hỉ do
tự do mang đến là không giả; song song hành với nó, và thật hơn cả nó là mối
khao khát được buộc chặt, lệ thuộc vào nàng. Tôi mất định hướng khi nàng không ở
bên tôi (nếu có?: tôi càng chao động hơn!). Tôi rã rời giữa hai lực kéo. Đột
kích phía bên này, kết quả bị đẩy sang phía bên kia. Cho nên, nghịch lý là bình
thường với tôi, cả với nàng. Cuộc tình ngẫm nghĩ đôi khi kỳ quái. Yêu nhau,
thay vì để kết hợp, hòa tan vào nhau, hay chí ít, để thấy những khác biệt dần dần
được cái "nhìn về một phía" làm nhòa nhoẹt đi thì chỉ là dịp cho
chúng sinh nở thêm lên, lồ lộ thêm lên mà chúng tôi lại lúng túng quá khi ngồi
cạnh nhau tìm kiếm một giải pháp canh cải. Dường như chúng tôi yêu nhau chỉ để
"biết" chúng tôi yêu nhau, để tự thấy thỏa lòng với câu tuyên bố trước
mọi người, "Chúng tôi có nhau; chúng tôi không cô đơn; chữ "cô
đơn" hết sức xa lạ với chúng tôi!" Ám thị ấy cho chúng tôi sự yên tâm
khi chường ra trước thiên hạ (làm sao hơn? chúng tôi không thể là những
Robinsons và xã hội không là đảo hoang. Sống là sống trong đoàn thể; đành rằng
khi xuất hiện trước họ, tính chất "riêng tư của hai" sẽ bị pha tạp
trăm ngàn). Chúng tôi chỉ tự phục hồi khi trở về với thế giới của mình. Mà thế
giới ấy không phải lúc nào muốn, chúng tôi cũng đều tạo ra được. Bởi lẽ, chính
chúng tôi cũng không còn ung dung định đoạt cho phần mình nữa. Chúng tôi đã
tiêu mòn ít nhiều vốn của mỗi đứa khi tìm đến nhau. Chúng tôi khám phá tình yêu
trong nhau trước nhau khi chính mình đã quá tiều tụy. Yêu nhau như để trả thù
cho nửa đời trước không được gặp nhau, lôi quá khứ nhốt vào hiện tại; nhưng bởi
không là phù thủy, hoặc chỉ là phù thủy non công lực nên ngục thất vẫn chông
chênh, so lệch; thời gian vẫn xung đột, hàm hồ; và chủ nhân luôn hậm hực, bất
thỏa với chính mình! Trong 24 giờ, thủy triều tình tứ đã có thể đụng cả hai cực.
Những lúc mà cường độ tình yêu lên tiếng báo nguy, hai đứa vẫn thừa hời hợt để
chẳng buồn cựa tay rót thêm ít nước say vào cốc rượu đã nhạt cả màu lẫn vị hầu
chấm dứt tình trạng nhập nhoạng, không tìm ra tên để gọi. Cái ý nghĩ "của
nhau" kia; cái xã hội với tràn trụa lớp keo định thức kia đã dán chúng tôi
lại. Sức dính của chúng, được trát qua nhiều triều sống, tuy đã vã nhiều, vẫn
còn lấp lóa hào quang của ngọn đèn hàn gắn. Dẫu vậy, bây giờ, hơn lúc nào, tình
yêu, có, là có cho người khác, cho con tim khác, cái nhìn khác, cho cái
"tôi khác," chứ không cho hai người trong cuộc. A! Giản dị thế mà bấy
lâu nay tôi (có lẽ cả nàng), chẳng đứa nào can đảm nới rộng vòng dây suy luận của
mình! Một món lãng mạn đắt đỏ. Ẩn thị đã là mặc nhận! Thứ nào vui?

Cul-de-sac! Suy nghĩ, cộng thêm sự đột chuyển của cảnh trí đã
đưa tôi vào tuyệt lộ lúc nào không hay. Định quay lui tìm trụ đèn đường nào đó xin
chút ánh sáng xem lại bản đồ. Chòm lấp lóe sau lùm cây căn nhà góc phải khiến
tôi chú ý. Phần lớn của đêm đã về. Những ngày cuối cùng sửa soạn đón mùa mới.
Trời tối nhanh hơn tôi nghĩ. Khu phố trống lúng túng thiếu tay ngăn gió về từ mọi
ngả. Các chỏm cây rối tung, phất theo chiều xuống, giống như những gấp thuyền mảnh
bị dựng đứng, mũi sắp vỡ bởi lực đè quái ác từ trên của sóng. Tôi mở cửa xe,
nhìn quanh. Những chiếc cánh sắp đen hẳn của bốn hướng trời rõ ràng đang lùa
tôi vào trong. Mặt đường như thân của một con quạ lớn đông máu. Hơi rét gom vào
giữa. Đó là nơi tôi đứng. Tôi thấy mình bị ép nhỏ lại, dẹp, lênh khênh. Mặt nhựa,
bây giờ đã như mặt băng đen, dưới thấp; và tôi là tảng băng mới đóng loằng nhoẵng
trôi trên. Chính hơi lạnh của tảng băng trong tôi (chứ không phải rét của đêm)
làm căng và mài bén thị giác tôi. Tôi nhìn rõ lắm. Bây giờ, ngoài đôi mắt, tôi
còn được trang bị thêm một loại quan năng mới mà nhất thời chưa biết gọi là gì
đang giúp tôi hít ngửi, nhận diện tình hình. Căn nhà góc phải từng phút một phỗng
lên vì gió. Chung quanh là lạnh. Gió gặp lạnh biến thành vòi, tuy mờ ảo, song vẫn
nhìn thấy được, giống như khí freon bơm ứ vào giàn ống, toát theo các lỗ trong
xe. Khó hy vọng vào sự trợ giúp của một ánh điện đường, tôi tiến về đốm sáng.
Cái đáng lẽ có là các ngôi sao trên cao thì đã vướng vào mây. Căn nhà no hơi,
nhẹ, trượt trên các bánh xe vô hình, nhích. Không thể lầm lẫn nó với một điểm
nào khác. Nó gần tôi nhất. Nó là đất liền; là cõi sống của kẻ đắm tàu. Tự nó đến
với tôi. Tôi men sát bờ đá để khỏi chạm vào những cành hồng lắc lư theo cơn bấc
từ vực nơi hông trái đưa lên. Dưới chân tôi là cỏ. Chúng đã lâm râm ướt; đế
giày mỏng mà chân phải của tôi đang đỡ cả thân người từ từ mềm nhũn nhỏa cả sức
nóng ra ngoài. Tôi chạm nhẹ mũi vào khung kính giá lạnh. Một góc bàn tay thủy
tinh mờ nước. Tôi dùng sóng áo lau nhẹ.
Những mành ngang của tấm màn nhựa sát cửa sổ trong chưa cúp hẳn
nên tôi trông khá rõ: hai đứa bé tóc vàng đang chơi cờ. Lùi vào giữa phòng, một
người đàn bà đang lật sang trang một tờ tạp chí. Bà quay lưng lại phía tôi nên
tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc cũng vàng óng như hai đứa bé và gò vai len hồng
rất đầy nhô lên khỏi lườn ghế da. Tôi tựa vào vòng cao su tưới bên cạnh cho phần
hông trái đỡ mỏi. Rồi chiếc ghế xoay tròn, dừng lại thẳng băng với tầm mắt tôi
ngược với hướng lúc nãy. Tờ báo màu buông xuống. Thành ghế như mặt biển nâng
khuôn mặt lên. Một người đàn bà trẻ vừa, rất đẹp. Cánh mũi thẳng, thanh như một
chấm ngoài nhú vừa tầm trên biên đạo màu đào nhẹ nhõm xuôi chiều một cây xanh gọn
ghẽ là cả bán thân trên gợn theo lưng ghế. Đồi ngực vồng rõ sau lớp áo khá rộng.
Hai đùi khép lên nhau; hai bàn chân ủ trong đôi dép dạ. Bà chăm chú dõi theo cuộc
chơi của hai chú bé; mỉm cười. Ánh đèn bàn từ hướng trái bám vào kéo bờ vai bên
đó chĩu xuống để bóng bên kia bị hất chênh lên trần. Một số sáng chưa thoa kịp
đuôi mắt đã bị trợt qua hàng lông mi làm óng lên nhanh lắm chiếc lá trắng mà
trên đó hạt tròng loe màu lục là viên ngọc nạm vào. Tôi nhìn xuống sàn phòng. Tấm
thảm màu lục ngọc. Bây giờ tôi biết chính tấm thảm này (vật hầu như lọt vào mắt
tôi cùng lúc với mái tóc hai đứa bé) đã vẽ trong tôi một màu sắc nào đó mà tôi
nghĩ sẽ được nhìn thấy tiếp sau. Đây có lẽ là một hình thức liên tưởng: người bản
xứ (đặc biệt là phái nữ) có tóc vàng mắt lục.
Hai màu không tương phản nhau, mà lại đỡ cho nhau để được hấp thụ dễ hơn! Mắt màu lục là điều bình thường. Song, quả tôi hiếm thấy màu lục nơi thảm nhà. Sự trùng hợp khả ái. Có thể tôi vẩn vơ quá đỗi. Nhưng, giữa xám ngắt đã dầy khít bên ngoài, cuộc sum họp có tóc vàng mắt xanh kia làm sao chẳng khiến tim tôi ngẩn ngơ? Chỉ còn thiếu màu lửa trong lò sưởi sau lưng người đàn bà. Nhưng cần gì. Bao nhiêu đó đã quá thịnh soạn cho một buổi tối êm đềm. Suốt từ sáng đến giờ, bên nàng, rồi xa nàng, màu trong tôi là gì nếu chẳng là màu đỏ rên siết của nỗi đam mê bị hất ngược nửa chừng? Tôi đói. Lúc này tôi mới cảm thấy đã lâu lắm rồi, tôi bị kéo xa mâm cỗ trần gian.
Hai màu không tương phản nhau, mà lại đỡ cho nhau để được hấp thụ dễ hơn! Mắt màu lục là điều bình thường. Song, quả tôi hiếm thấy màu lục nơi thảm nhà. Sự trùng hợp khả ái. Có thể tôi vẩn vơ quá đỗi. Nhưng, giữa xám ngắt đã dầy khít bên ngoài, cuộc sum họp có tóc vàng mắt xanh kia làm sao chẳng khiến tim tôi ngẩn ngơ? Chỉ còn thiếu màu lửa trong lò sưởi sau lưng người đàn bà. Nhưng cần gì. Bao nhiêu đó đã quá thịnh soạn cho một buổi tối êm đềm. Suốt từ sáng đến giờ, bên nàng, rồi xa nàng, màu trong tôi là gì nếu chẳng là màu đỏ rên siết của nỗi đam mê bị hất ngược nửa chừng? Tôi đói. Lúc này tôi mới cảm thấy đã lâu lắm rồi, tôi bị kéo xa mâm cỗ trần gian.
Tôi ước cái màu đỏ thèm khát trong tôi đốt lên được ngọn lửa ấm
cho 3 con người dễ thương trước mắt.
Hai đứa bé bỗng ngưng cuộc. Tiếng cười (những đôi vai chao,
những ngước lên miệng mở, những bàn tay đập mạnh xuống thảm...) cũng ngừng
theo. Qua khung kiếng cách âm, tôi nhìn thấy một khúc im lặng rẽ chiều. Có lẽ
chúng chợt nhớ phải sắp làm gì đó. Hai cụm tơ vàng chụm vào nhau; tách ra, rồi
hướng về cửa. Người đàn bà trông theo. Tôi không cho rằng mình bị bắt gặp.
Nhưng cách dè chừng tốt nhất, và nghĩ là đã đến lúc thực hiện ý định, tôi bỏ
nơi núp, vòng lên lan can thu vào chiếc cửa gần đó, cố vượt qua nỗi khó chịu của
chiếc chân bị tê cóng, bấm chuông.
Chiếc nắp đồng phía trên bị đẩy vào. Ánh đèn lọt ngoài nhanh
nhưng chậm ấm hơn tiếng người đàn bà hỏi ai đó? Tôi bảo lạc đường, xin giúp.
Vài giây. Hold on out there! Giọng một cậu thánh thót như một nốt dương cầm nhỏ.
Chiếc nắp đóng; cánh cửa gỗ mở. Chỉ còn ô sắt ngăn họ với tôi. Đèn hành lang
nhóa, và chựng sáng. Tôi lóa, nhưng vẫn phải yên vị cho 3 cặp mắt quan sát. Người
đàn bà hỏi tôi cần gì, giọng thật ấm. Tôi vắn tắt nói mình quẩn lối. Gặp ánh
đèn, tôi tìm vào. Thật tình tôi không định tò mò, nhưng chiếc rèm chưa đóng cho
phép tôi trông thấy cảnh sinh hoạt trong nhà. Nó thực sự khiến tôi xúc động. Nỗi
xúc động đã cột chân tôi lại nơi tôi đứng khá lâu. Tôi xin lỗi đã phá vỡ mối
liên kết và hình ảnh ngọt ngào kia, làm gián đoạn cuộc vui của hai đứa bé và luồng
suy nghĩ của bà. Lời nói và thái độ của tôi có vẻ chân thành thế nào mà cửa an
toàn mở rộng, một phần ánh điện lấn đến đầu gót chân tôi; và cậu bé đứng bên phải
- chừng là cậu em, vì thấp hơn - hỏi tôi có cần thức gì nóng để uống không, trà
thì đã sẵn (trong bình, dad vừa pha mang theo đi trực, dành cho mom nhiều lắm).
Tôi nói không, cảm ơn, để lần khác; cái tôi cần bây giờ là một lời chỉ đường;
đã khá tối, có thể là mưa; tôi cần đi ngay và cầu mong về đến nhà trước khi trận
nước trời che mắt rất dễ làm tôi lạc lần thứ hai. Người mẹ mỉm cười, lẳng lặng
quay vào. Cậu anh đứng dựa vào đà cửa, bảo tôi có lý. Khó tránh được cơn mưa
đêm nay. Đài khí tượng vừa cho biết. Người mẹ trở ra, nhẹ hơn sóng khí đỡ dưới
tà áo, đứng gần cậu em, bên phải tôi, tay cầm mảnh giấy. Bà mở nó trước tôi bằng
bàn tay đó. Tay còn lại quét chiếc đèn bấm theo lộ trình của móng tay trỏ của
bà trên những tên đường, những ngõ quẹo, và minh hóa chúng bằng những lời ngắn,
từ tốn, dễ hiểu. Có lẽ bà nghĩ sự chậm rãi, thêm một vài phút hướng dẫn sẽ dễ
thẩm thấu qua bộ nhớ của tôi, và có ích cho tôi hơn. Tôi không ngờ mình lạc xa
đến thế. [không ngờ sức đẩy của nàng mạnh đến thế!] Chừng chắc tôi đã thấu đáo,
bà trao tấm bản vẽ tay cho tôi. Hai hay ba trong số những móng tay thoa sơn tím
(màu sẫm lắm) của bà châm vào lòng bàn tay tôi nhồn nhột. Chúng dụ tôi không bằng
vuốt thon thon của ngón, cửa cong cong của móng, mà vì cái màu sơn kia - cái
màu mà khi nó cho hình ở ai, từ cái gì là đều khiến cho ai đó, cái gì đó trở
nên đáng yêu tuyệt đối. Màu sắc ấy bây giờ mê hoặc tôi. Nó khôn khéo kết thân với
giọng nói của bà. Giọng nói thật quyến rũ. Nó reo như tiếng gió rọc rần cuống
lá những đêm tôi nhớ nàng thao thức thẩn thơ vườn sau ngắm trời. Âm ấm như một
lời kể, đồng thời là một bàn tay mở sẵn cho ta trang sách có những lời những đoạn
chữ nào đã biến thành vô giá ta muốn xem lại để được xông vào hồn hơi trầm định
rất thiếu thốn trong cuộc sống hụt hẫng hiện tại của ta. Tôi chưa bao giờ nghe
được một giọng nói ngọt dính [như mật chà là] và êm đến vậy. Bỏ qua phần ý
nghĩa của ngôn ngữ mà nó mượn chỗ, bỏ qua phần người phát ngôn mà nơi đó nó đã
được dạo lên, chỉ chất giọng kia thôi đã đủ khiến tôi nghe máu trong cơ thể như
cùng vui theo, trẻ lại; và chứng mất ngủ xin trả về vùng khuất của những khái
niệm y khoa. {Trong mấy năm định cư ở đây, tôi chỉ bị lôi cuốn bởi giọng nói của
một người duy nhất. Đó là cô giáo lớp ESL. Tôi đã không vắng mặt trong bất cứ
giờ giảng nào của cô. Tôi mê cô qua sự môi giới của chất giọng mà mỗi lần nghe,
trong tôi đều lóng lánh một mặt trời nằm chơi trên lòng suối, hồn phân phất mát
như được phẩy bằng những hạt nước còn ủ trong mái tóc nữ vừa gội; và với tôi,
những ngày đầu tiên nơi xứ người sở dĩ bớt chơi vơi là nhờ những tia dẫn dắt dịu
dàng kia của cô. Mấy năm qua. Tôi vẫn còn tương tư cái giọng mà ở âm ‘d’ cô
phát nghe dễ thương như lối phát âm của Pháp. Tôi mê giọng nói của cô đến nỗi
đã vượt thắng được sự nhút nhát bẩm sinh, làm một bài thơ bằng tiếng Anh... tỏ
tình xa xôi, tặng cô [cô khen hay; song có thể chỉ là phép lịch sự "rất-Mỹ"
của cô].} Đêm nay, trong rủi ro, tôi được thưởng thức lần thứ hai cái giọng Mỹ
tuyền của một người đàn bà không quen biết. Tôi đang đơn chiếc, lạc lõng. Lần lạc
lõng dường trầm trọng hơn, bởi bây giờ tôi hiểu tôi đã biết, đã muốn, đã sở cầu,
đã đánh rơi, làm hỏng, đã khôi phục, đã có nhiều cái để chọn; và lượt chọn lựa
nào cũng cho tôi thấy là tôi chưa thật biết gì cả. Tôi mất vô tư. Tôi e dè những
bài học mà như một phản ứng tréo, tôi tự mở ra cho mình cánh cửa không hề mong
đợi. Thế cho nên tôi vẫn thèm một mặt trời hòa hoãn bên nguồn nước hát ca. Người
đàn bà trăm phần xa lạ kia đã ngẫu nhiên tung đầu dây cho tôi bám vào lần tìm
cánh hoa đang nở giữa trời nắng thiu mở rợp trên tôi những lá cành nấp níu. Tiếng
của suối (màu tím) làm loe ánh ngày úp hoa trên gương mặt thanh tú của bà. Cách
tiếp đón và giọng nói là cả vẻ đẹp hào sảng trong một con người.
Tôi thành kính nâng những ngón búp lan non tím kia lên thật khẽ chỉ sợ làm vỡ chúng, soi xuống chúng như trên một chiếc gương lụa để thấy từ chúng mở mời một lối về hạnh phúc. Tôi ngẩng đầu, nghiêng người chào và cảm ơn bà. Bà xua tay vừa như bảo tôi đừng, vừa như tiễn. Hai chú bé đeo dính hai cánh tay tôi chúc good luck good night rồi săn són bấm đèn dẫn tôi đến chỗ đậu xe. Tôi hôn hai chú. Tôi vẫy tay lên hành lang nơi bà đứng. Cánh tay bà vẫn chưa thả xuống, lúc này khoác vào ánh điện phơ phới như chùm hải đăng nhỏ. Tôi bâng khuâng. Đành chăng băng mình giữa sóng đêm trong khi có trên song sắt uốn vòng kia mái nhà nâu như một bến dừng yên ổn? Tất cả đang diễn trước tôi, không động, không lời; và tôi nữa, đầu óc loãng mềm trong niềm thơ thới đớn đau. Tôi đang là từng mẩu ruột bánh mì đang bị ngắt rời, vo viên, để rồi rã tan trong bầu vô thức lỏng. Và tôi cầu xin cho trạng thái này kéo dài bất tận, bởi tôi đã từng kinh nghiệm: hạnh phúc thực chỉ đến với tôi trong những tình huống không thực như thế, rằng hạnh phúc như những ngón tay ngắn, không xoa đụng được lên xúc giác mình, nhưng mình vẫn biết và vẫn cảm nhận được. Ngồi trong xe, tôi mơ hồ nhìn thấy bờ tóc người phụ nữ Mỹ không hứng sương mà ướt. Chiếc xe điều khiển tôi hay những búp thơm tím, những vân tay vẽ luồng âm thanh thần kỳ của bà? Gió phố rũ nhầu muôn lọn tóc cây. Sương lất phất như một thứ dầu gội màu ngà và trắng sữa khi ánh đèn xe xuyên qua. Lúc nãy đứng gần bà, tôi không cảm thấy gì (giọng mê nồng của bà đã vây chật cảm quan tôi), nhưng trong xe lúc này, tôi nghe được hương thơm. Tôi cứ cho đó là mùi dầu gội mà nàng vẫn hay dùng; có điều khi lưu trên tóc của một người đàn bà khác chủng tộc, nó như tiết ra từ dục hạch. Một dục hạch ban phát, cứu rỗi, tinh khiết bởi nó là hạt nhân lưu trú cho một tâm hồn thánh thiện. Tôi đê mê thật tình, và là nỗi đê mê siêu thoát. [hình như tôi đang ngâm khẽ vài nốt của bài tình ca nào mà nàng và tôi thuở xưa hay hát gửi nhau, " si tu veux faire (mon) bonheur... et les baisers, s’il te plaît..."] Nếu lát nữa khi về đến, mở cửa vào, trông suốt căn phòng vắng ngắt, nghe câu đón và nhìn được cái ngả đầu chào của cô đơn: lặng lòng một giây, bồi hồi nhận ra là cuộc sống đã ưu ái mình quá mức, đã cho phép mình sống với cảm thức khao khát sự xuất hiện yêu ma của một con người vừa gặp, vừa yêu thì điều ấy có nghĩa tôi vừa tìm gặp được mặt trời nô chơi trong lòng tóc suối.
Tôi thành kính nâng những ngón búp lan non tím kia lên thật khẽ chỉ sợ làm vỡ chúng, soi xuống chúng như trên một chiếc gương lụa để thấy từ chúng mở mời một lối về hạnh phúc. Tôi ngẩng đầu, nghiêng người chào và cảm ơn bà. Bà xua tay vừa như bảo tôi đừng, vừa như tiễn. Hai chú bé đeo dính hai cánh tay tôi chúc good luck good night rồi săn són bấm đèn dẫn tôi đến chỗ đậu xe. Tôi hôn hai chú. Tôi vẫy tay lên hành lang nơi bà đứng. Cánh tay bà vẫn chưa thả xuống, lúc này khoác vào ánh điện phơ phới như chùm hải đăng nhỏ. Tôi bâng khuâng. Đành chăng băng mình giữa sóng đêm trong khi có trên song sắt uốn vòng kia mái nhà nâu như một bến dừng yên ổn? Tất cả đang diễn trước tôi, không động, không lời; và tôi nữa, đầu óc loãng mềm trong niềm thơ thới đớn đau. Tôi đang là từng mẩu ruột bánh mì đang bị ngắt rời, vo viên, để rồi rã tan trong bầu vô thức lỏng. Và tôi cầu xin cho trạng thái này kéo dài bất tận, bởi tôi đã từng kinh nghiệm: hạnh phúc thực chỉ đến với tôi trong những tình huống không thực như thế, rằng hạnh phúc như những ngón tay ngắn, không xoa đụng được lên xúc giác mình, nhưng mình vẫn biết và vẫn cảm nhận được. Ngồi trong xe, tôi mơ hồ nhìn thấy bờ tóc người phụ nữ Mỹ không hứng sương mà ướt. Chiếc xe điều khiển tôi hay những búp thơm tím, những vân tay vẽ luồng âm thanh thần kỳ của bà? Gió phố rũ nhầu muôn lọn tóc cây. Sương lất phất như một thứ dầu gội màu ngà và trắng sữa khi ánh đèn xe xuyên qua. Lúc nãy đứng gần bà, tôi không cảm thấy gì (giọng mê nồng của bà đã vây chật cảm quan tôi), nhưng trong xe lúc này, tôi nghe được hương thơm. Tôi cứ cho đó là mùi dầu gội mà nàng vẫn hay dùng; có điều khi lưu trên tóc của một người đàn bà khác chủng tộc, nó như tiết ra từ dục hạch. Một dục hạch ban phát, cứu rỗi, tinh khiết bởi nó là hạt nhân lưu trú cho một tâm hồn thánh thiện. Tôi đê mê thật tình, và là nỗi đê mê siêu thoát. [hình như tôi đang ngâm khẽ vài nốt của bài tình ca nào mà nàng và tôi thuở xưa hay hát gửi nhau, " si tu veux faire (mon) bonheur... et les baisers, s’il te plaît..."] Nếu lát nữa khi về đến, mở cửa vào, trông suốt căn phòng vắng ngắt, nghe câu đón và nhìn được cái ngả đầu chào của cô đơn: lặng lòng một giây, bồi hồi nhận ra là cuộc sống đã ưu ái mình quá mức, đã cho phép mình sống với cảm thức khao khát sự xuất hiện yêu ma của một con người vừa gặp, vừa yêu thì điều ấy có nghĩa tôi vừa tìm gặp được mặt trời nô chơi trong lòng tóc suối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét