Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thơ là nỗi buồn sót lại khi sống hết niềm vui

Thơ là nỗi buồn sót lại khi sống hết niềm vui
Sáng nay có hội thơ ở Văn Miếu. Tôi rủ cái Son đi hội. Nó là con bà bán bún ở đầu ngõ. Nó là sinh viên khoa văn, suốt ngày mê mẩn với mấy ông Xuân Diệu, Huy Cận…ôm ôm, ấp ấp Thivien đến phát cuồng. Nó hơi hâm nhưng mặt lại xinh thành ra tôi cũng khá ưa.
Cũng không phải tôi không biết làm thơ. Thi thoảng cũng ghép vần được. Nhưng thằng bạn tôi nó có kinh nghiệm làm quan nói: -"Mày mà dính vào thơ là chết, đé... bao giờ làm quan được. May cứ tưởng tượng ra cái cảnh một thằng ngơ ngẩn đứng ở đầu đường xó chợ, cái gì cũng khen hay, thế thì đố ai giao việc". Nghĩ bụng nó nói cũng phải nên tôi thôi làm thơ, chăm chỉ kiếm ăn. Ở xứ này không có một cái chức quan thì miếng ăn cũng khó lắm, đến miệng có khi người ta còn giật lại. Từ đó, tôi kiếm ăn cũng được, chưa được chức quan nào nhưng hợp đồng nhiều ra phết.
Khổ nỗi dính con Son. Cái gì cũng không thích, chỉ thích thơ. Nhân đầu năm, mới nghĩ ra cái kế rủ nó đi hội thơ.
Vưa gặp mặt buổi sáng là cái Son đã véo von rồi. Xem ra nó có vẻ thân tôi ngay
. Nó mang đủ các thứ thơ ra đọc làm tôi hoa cả mắt. Nó đọc mãi, đọc mãi, tôi thỉnh thoảng khen vài câu. Đầu tiên nó cũng thích, nhưng sau nó đâm nghi ngờ: -"Hình như anh không thuộc thơ ai thì phải". Bỏ mẹ không cơ chứ, đúng là tôi chẳng thuộc thơ ai cả. Gọi là xem thế thôi, chứ hơi đâu mà nhớ thơ mấy lão dở hơi chứ. Được cái tôi cũng nhanh nhảu, nghĩ lại chuyện xưa mình đặt vần đến nỗi nào, giờ dựa vào hoàn cảnh mình bịa ra chút có sao. Vậy là tôi thủng thẳng nói: -"Có một nhà thơ anh thích, đố em là thơ ai nhé". Tôi bèn đọc:
Anh đi từ mùa đông rạng sáng
Đến ngây thơ trong nghĩa trang chiều
Ánh sáng chẳng làm mặt anh thay đổi
Áo rách bốn mùa ôm trái tim yêu
Anh vô nghĩa giữa nhiều gương mặt sáng
Anh vô duyên khi đến với người tình
Anh hát rong về những điều vớ vẩn
Khiến em cười bởi những lúc phiêu linh
Nhưng anh tiếc những ngôi nhà cũ
Người ta đã xây lên lại đạp phá bao lần
Hồn anh ở trong từng viên gạch vỡ
Nếu tình cờ em sẽ thấy dưới chân
Em đừng thương bởi anh là ngọn gió
Đã mang về sương gió lúc cô đơn
Nếu em biết vì sao hoa đào nở
Đốt thơ anh để đến với ngọn nguồn.

Thấy tôi thao thao, con bé tròn xoe mắt. Nó nhìn tôi như từ trên trời rơi xuống. –"Thế anh thuộc thơ thật à. Ơ, mà thơ ai ấy nhỉ".
Nó nhăn trán lại để nhớ lại cuốn từ điển thơ có trong đầu. Khổ, làm sao em có thể tìm ra chứ. Anh là nhà thơ không xếp hạng, làm đéo gì có trong từ điển nào. À, xem ra chịu rồi. Vậy là cô ta coi cũng được.
Đúng lúc ấy thì thằng cu Tèo xuống xe. Nó làm quan lớn trong thành phố,, chưa vợ, nhưng thanh nhã, đeo kính trắng. Nghe nói thằng này ăn khủng lắm. Chỉ có nó thấy gái là cũng như mình, tít mắt lại. Nó đén chào cái Son, bắt tay rối rít, mắt nhìn mình thì hờ hững. Gọi là có quen nhau, nhưng nó thuộc loại cấp trên, vị thế giữa đông người phải khác. Nhìn thấy ánh mắt Son nhìn theo lưng thằng Tèo mà mình phát ghen. Ai bảo nó chọc mình chứ. Câu chuyện lại quay sang chuyện làm giàu, kinh tế, tham nhũng. Cái Son đã bắt đầu quay sang diễu mình. Người ta thì…anh thì… Bỗng dưng mình nổi đóa.-"À, anh lại nhớ một bài thơ của cái ông nhà thơ lúc nãy"…Nói đến thơ, mắt cái Son lại sáng lên. –"Ô, anh đọc thơ đi xem nào". Tôi đọc luôn:
Anh tham nhũng thơ để ân ái với đời
Đưa tình nhân đi khắp nơi trên thế giới
Em tiêu bằng hạt xoàn và luôn thay giày mới
Còn anh lăn lội trong bùn, tính cuộc đỏ đen
Anh hối lộ thơ để đánh trống ghi tên
Để người ta phong anh làm tinh tướng
Mơ ngang hàng với đại biểu quan trên

Ganh đua với TBT, TT
Thời thị trường này với anh thật sướng
Tên anh vòi vọi cao trong các tập thơ đen
Công ty thơ, dự án thơ đầy ắp
Đưa thơ anh về cổng giải Nô-ben
Anh đến Văn Miếu bàn về tình ái
Nếu em buồn có thể ngó xem
Chữ ông đồ còn nông hơn chốn đó
Không tin thì thử một lần xem

Con Son chụm miệng cười. Nó thích thú vì tôi thuộc thơ. Ý thơ thì lỏng chỏng chẳng ra gì, nhưng ngạo ngược. Nó khen:-"Cái ông nhà thơ ấy có khẩu khí ra phết, thơ trữ tình mà cứ như làm thơ châm ấy. Mà sao anh lai thuộc thơ kiểu ấy nhỉ, em thì chịu".
Nhưng cái Son mềm mỏng với tôi hơn. Nó đã bắt đầu coi tôi là người có kiến văn về thơ. Nó nói câu này, buông câu kia không còn giữa ý nữa. Tôi với nó đã có ít nhiều tri kỷ, quyến luyến với nhau hơn.
Sau khi mời nó ăn kem, tôi và nó bỗng nói về chuyện tình yêu trong thơ. Không hiểu sao gương mặt nó thoáng buồn. Rất nhanh sau đó tôi biết rằng Son đã vỡ mộng một lần. Bỗng nhiên tôi lại muốn chia sẻ điều gì đó với Son. Thế là tôi lại ứng khẩu:-"Cái ông nhà thơ lúc nãy có một bài nói riếng về thơ". Cái Son ngạc nhiên hỏi:-"Anh đọc xem nào, sao lại là ông ấy nhỉ?" Tôi đọc:
Thơ là nỗi buồn sót lại khi sống hết niềm vui

Lúc nhìn mặt mình trong gương và nói: ở đời thêm một nụ cười hơn một chỗ ngồi tự kỷ
Thơ đối mặt với em như đối với người tri kỷ
Giống rượu quê uống mãi cũng say nồng
Không thể vợ chồng đầu ấp tay gối
Thì cũng làm tình nhân quan họ giữa đám đông
Sao em sợ một tiếng gà thôn dã
Gọi dậy trước bình minh chuẩn bị tới hội làng
Trai các tỉnh đã về vội vã
Em là con cờ muôn kẻ ngóng sang
Thơ là nỗi buồn sót lại
Trên trần gian không có chỗ cho mình
Người ta gây chiến tranh, người ta buôn vũ khí
Buôn bán nhân tình làm chính trị gian manh
Thơ chỉ cho anh chỗ ngồi trên bờ nước
Soi bóng cùng em lẫn với mây trời
Những nỗi buồn em gửi lại cùng thơ đi nhé
Để mình chia niềm vui, tính sổ với cuộc đời.

Cái Son im lặng. Nó nhìn tôi. Tôi hơi lúng túng. Nó hỏi:-"Thế ông nhà thơ của anh tên là gì?"
Tôi đành thở dài: -"Là thơ anh".
Cái Son nói:-"Thảo nào…"
Và ôm lấy đầu tôi, hôn vào trán:
-"Nhà thơ của em".
Tôi không kể thêm về những gì xảy ra sau đấy. Các bạn đã rõ rồi.
Vũ Đức Tân
Theo http://vuductan.vn102.net/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những bài thơ mang đậm sắc màu tình tự của Chế Lan Viên

Những bài thơ mang đậm sắc màu tình tự của Chế Lan Viên Chế Lan Viên có nhiều bài thơ được đưa vào giảng dạy các bậc học như Người đi tìm ...