T
|
hị trấn miền núi buổi chiều. Sương mù la đà trên những ngọn
núi chon von, trên những vạt đồi cà phê xanh thẫm. Thị trấn ngập trong một màu
đục mờ nửa ảo huyền, nửa ma mị. Nhất là khi hoàng hôn để sót lại trên đọt cây
thông vài ba tia nắng quái, lơ lửng không xuyên nổi màn sương đặc. Quán cà phê
nhỏ cheo leo sườn dốc có độc một khách hàng duy nhất. Ba, bốn chiếc mô tô phân
khối lớn kềnh càng vụt qua. Thình lình ngoặt lại, bóp còi inh ỏi:
- Ê, Lâm. Lên bao giờ? Đi nhậu với tụi này đi!
Nhệch miệng cười. Lâm phác một cử chỉ từ chối.
- Sao vậy ông? Tìm ai ở chỗ khỉ ho cò gáy này?
Một vị đắng khe khắt trào lên cổ Lâm. Ừ, anh tìm ai? Bốn phía
nhìn đâu cũng sương mù lạnh. Núi rừng trập trùng trước mắt mà đặt dấu chân nào
cũng chạm một vùng đau.
- Này anh, có lên nhanh không thì bảo. Cứ chình ình giữa phố,
công an thộp cổ bây giờ. Gã phụ xe mặt rỗ chằng cau có gắt lên. Lâm vẫn nghi ngại
nhìn chiếc xe đò vàng ệch tróc sơn loang lổ đang ậm ạch thở phì phì như con bệnh
hen suyễn. Kiểu này đường lên tới thị trấn cũng gian nan như tới cổng thiên đường.
- Này, có đi không?
Gã phụ xe cáu thực sự. Bắt đầu gầm gừ với gã hành khách có bản
mặt khó ưa. Thì đi. Lâm nhảy lên xe. Mấy cô học trò từ chợ tỉnh về trông dáng vẻ
của anh, khúc khích cười, liếc trộm. Trong xe, hầu hết là các thiếu phụ kè kè
những bao to rỗng, hứa hẹn cú trở về ngoạn mục với những hộp, những
"cây", những thùng vét từ bên kia biên giới. Những khuôn mặt đăm đăm
mưu sự. Ơn trời, vẫn còn chỗ trống. Anh ngồi xuống cạnh một cô gái trẻ mắt lo
mơ nhắm nghiền.
Ngót chục năm ở cái thành phố anh sống, chưa khi nào Lâm tưởng
tượng ra nổi một chuyến đi kiểu thế này. Chiếc xe long sòng sọc, hổn hển bò lên
đèo, và những cú xóc lệch sườn. Bác tài già, gã phụ xe mặt gườm gườm sinh sự và
anh, ba ông Ađam lạc vào một nước đàn bà. Chó thật, gã trưởng phòng tóc ốp mượt,
miệng lưỡi tuồn tuột trơn như bôi mỡ, sơn sớt một nụ cười ngọt ngào bất hủ.
Trong cuộc đấu này anh thua tới hai bàn không gỡ. Sau những cuộc lui tới nhà
"sếp nhớn", hắn làm một cú vô lê tuyệt đẹp hất cẳng anh ra khỏi chỗ
ngồi dễ chịu ở thành phố. Xin mời lên rừng ngủ với vắt. Màn trình diễn thứ hai,
một pha dắt bóng lắt léo điệu nghệ, Mỹ Hạnh đã nằm gọn trong vòng tay hắn như một
con búp bê vải kiều mỵ và ngoan ngoãn. Hiệp sĩ thất trận là anh, lệch sườn
thành Samurai cùn rỉ, nuốt căm hờn mà ngậm ngùi rời thành phố! Champison tóc ốp
trưởng phòng bỏ ra hai tuần bật Heineken uống mừng thành tích hạ nốc ao thằng
trí thức miệng lưỡi châm chọc nhọn như kim. Mà lại còn tài cao học rộng. Mà lại
còn đẹp trai hào hoa. Típ đàn ông được đàn bà sùng bái. Lâm chua chát mỉm cười.
Người ta bảo anh là tay sát gái có hạng. Ngày hôm qua bao cô gái nức nở khóc thầm.
Vậy mà bây giờ anh đã ra đi không người đưa tiễn. Các tiểu thư chớp chớp mắt
nai, ưu sầu cảm thông với anh và lẳng lặng lảng ra không kèn không trống. Những
khái niệm và giá trị đã bắt đầu được xét lại. Cú điện thoại cuối cùng, Mỹ Hạnh
sụt sùi làm cuộc chia tay thêm phần lâm li tức tưởi. Và vô vị.
Cô gái ngồi cạnh làm anh khó chịu, thành thử luôn miệng hắt
xì hơi. Một thân hình mỏng dính dán kẹp vào thành ghế. Tóc khô và xơ cứng. Đã
thế màu da lại xanh xám, tái nhợt. Lại còn nhắm nghiền mắt suốt dọc đường. Thi
thoảng xe xóc, khuỷu tay nhọn của cô ta vô tình chọc vào sườn anh ê ẩm.
"Quả là tình thế bi kịch" - Anh than thầm - "Ác thay là trò lỡm
của Thượng đế chỉ tôn". Lâm đi nhiều, quen nhiều và có nhiều mối tình. Các
cô gái không hẳn đẹp thì cũng gợi cảm và đáng yêu. Đối với anh, phụ nữ nhất thiết
phải xinh đẹp. Là thiếu nữ thành thị đương nhiên là phải chân dài da trắng, mắt
ướt đa tình. Gái quê đương nhiên mắt tròn má lúm. Nữ sinh viên nhí nhảnh có thể
làu làu thơ ca nhưng tuyệt nhiên không có lắm ảo tưởng và quá nhiều mơ ước. Đàn
bà nói chung có thể không sâu sắc và nhiều trí tuệ nhưng hình thể nhất thiết phải
đẹp, tính tình nhất thiết phải ngoan ngoãn và biết nghe lời. Bởi vì anh là đàn
ông, là kẻ mạnh mà thượng đế đã trao cho quyền năng thống trị.
- Thị trấn rồi đấy. Ai xuống thì nhanh lên cho. Gã phụ xe
quát từ cửa sau. Anh thở phào. Qua được tầng địa ngục thứ chín với Xatăng mặt rổ
gác cổng.
Chiếc xe nổ gắt gỏng, lạch bạch leo tiếp lên ngọn dốc. Sau
màn khói đen xì. Lâm nhận ra trên đường còn sót lại anh và cô gái ngồi cùng ghế.
Lại là cô ta. Hình phạt nào của ông trời thế này? Lâm rên thầm và vắt óc cố nhớ
lời dặn dò chỉ đường rất rối rắm của anh bạn cách đây năm tiếng rưỡi đồng hồ.
Chịu. Chúng đã trôi tuột ở dọc đường sau những cú xóc cực kỳ ác liệt. Đành hỏi
vậy. Cô ta đã đi cách đấy một quãng ngắn.
- Cô gái ơi, xin hỏi đường lên chi nhánh công ty chế biến lâm
sản ở đâu?
- Phía này. Bảy cây số đường rừng đấy. Anh theo tôi. Ta cùng
đường.
- Ồ hay quá. Có người đẹp đồng hành thì bảy cây số đường cũng
quá ngắn. Câu tán tỉnh trơn tuột trượt qua miệng. Lâm chợt nhăn mặt. Thói quen
vô thưởng vô phạt của gã Don Juan thành phố. Thôi đành, huyên thuyên cho đường
bớt dài.
Cô gái liếc nhìn Lâm rất nhanh. Bình thản, không chút ngỡ
ngàng, không e ấp cười và đỏ mặt như các cô gái khác trong tình huống tương tự.
Câu nịnh đầm chế bản từ tiểu thuyết hiệp sĩ A. Dumas rơi tuột vào không khí. Việt
vị rồi. Lâm nghĩ nhanh và ngấm ngầm quan sát kỹ cô gái. Có lẽ cô ta không hề xấu.
Chỉ phải tội quá gầy và nước da xanh bủng trong ốm yếu. Chiếc mũi hếch hếch và
cái cằm nhọn trông bướng bỉnh. Trán rộng. Mắt to. Có vẻ cứng cỏi đây! Thái cực
kia của Mỹ Hạnh tiểu thư thành thị. Tất nhiên là đầy đặn và trắng hồng. Tất
nhiên là ngọt ngào đắm đuối. Chương cuối của cuộc tình đẫm nước mắt nóng hổi của
người đẹp. Một đoạn kết hoàn hảo đến nỗi các nhà Tự Lực Văn Đoàn cũng phải phát
ghen.
Lâm muốn hụt hơi theo cô gái. Cô ta bước thoăn thoắt, không mấy
khi ngoái lại đằng sau. Nom người khô khẳng thế kia mà bước đi lại uyển chuyển
thanh thoát mới lạ lùng. Lâm cởi áo gió khoác ngoài, vẫn thấy người đẫm mồ hôi
phải tìm cách bắt chuyện để cô ta chầm chậm lại.
- Cô gái ơi, cô công tác ở bộ phận nào?
- Tôi dạy trường tiểu học.
- À, một cô giáo kia đấy! Lâm khẽ reo. Câu tán suýt bật qua
miệng, may ghìm lại được.
- Nhưng cô là người thành phố chứ?
- Nếu là vậy, anh có tin được không? - giọng nói nghe vui
vui.
- Sao lại không nhỉ? Tôi trông cô có nhiều tư chất của người
thành thị.
- Thế ra, người thành thị có lắm tư chất đến thế đấy! Giọng
cô gái trở nên khô khan, có hơi hướng mai mỉa. Quỷ thật. Anh hít một hơi sâu, cố
gắng lấy lại phong độ tự tin thoải mái như vốn có.
- Sắp đến nơi anh cần rồi - Cô gái nói bằng giọng hơi yếu ớt.
Vẻ mệt mỏi.
- Chúng ta chưa biết gì về nhau nhỉ? Tôi tên Lâm. Còn cô.
Cô gái nhìn thẳng vào mặt Lâm. Mắt nheo nheo:
- Có cần thiết không? Tôi chỉ là người gặp dọc đường. Mong gì
được anh nhớ...
- Kỳ lạ. Hình như cô không ưa gì tôi thì phải. Tại sao thế?
Lâm bắt đầu cáu.
Lần này thì cô ta cười khá to. Nụ cười tươi khoe hàm răng trắng
nhỏ đều tăm tắp:
- Thế ư? Tôi chỉ không ưa những người tự phụ và ba hoa...
Thôi chào anh.
Cô quay ngoắt. Thoáng một cái đã thấy lẫn vào lau lách và cây
dại. Nhanh như một con mèo, và tinh tướng đây. Lâm lẩm bẩm. Vừa bực dọc lại vừa
thấy vui vui. Dãy nhà mái tôn thấp lè tè đã ở trước mặt.
- Ê này, sao thế ông?
Đám bạn còn đứng chờ Lâm bên kia đường. Lũ thanh niên nhăng
nhố hồn nhiên thơm phức mùi bơ sữa thị thành. Lâm uể oải bắt lấy bao thuốc. Một
đứa cao giọng:
- Người miền xuôi lên đây chỉ có hai niềm đam mê. Đó là rượu
cần nguyên chất núi rừng và người đẹp sơn cước. Đi theo tụi này chứ ông?
- Đam mê à?
Khi quen nhau, anh tỉ mẩn hỏi cô vì sao bỏ phố lên rừng ở? Một
cô gái thông minh, xinh đẹp thế mà...
Cô cười khanh khách: - Cũng có thể như thế được chứ. Một niềm
đam mê núi rừng khiến người ta chẳng hạn. Anh đã đam mê cái gì bao giờ chưa?
(Cái lối hỏi thẳng, hơi khiêu khích, dấu ấn không lẫn của cô) anh vờ nhăn trán
suy nghĩ:
- Có thể... Hồi ở dưới thành phố, anh mê nhất món rượu đế có
nồng độ đủ cháy họng. Mỗi ngày không thể dưới hai lít. Và bây giờ, chẳng hạn
đam mê của anh hướng về một người đẹp sơn cước mũi hếch nào đó...
Cô cau mày hơi ngẫm nghĩ. Rồi lại cười to: - Những đam mê
đáng kể đấy chứ! Thương thay là quá sức điên rồ. Cái đầu tiên, tội nghiệp cho
cái dạ dày khốn khổ và khuôn mặt mảnh chai rạch của gã Chí Phèo thành phố. Cái
cuối cùng, anh không tiêu hóa nổi nó đâu...
Công việc ở bộ phận mới khá đơn giản và dễ dàng với chuyên
môn của Lâm. Những người đồng nghiệp thuần phác và gần gũi. Không khí khoáng đạt
và trong lành. Nhưng không khỏi buồn chán. Gã trai thành phố bị vây hãm nỗi cô
đơn và rừng rậm hoang vu.
Buổi tối Lâm giết thời gian bằng mấy cuốn sách cũ đem theo trong
đống đồ đạc. Tình cờ một đồng nghiệp rủ - Có muốn làm quen với các sơn nữ
không? Theo tớ.
Đêm giao lưu giữa các cô giáo ba xã vùng cao và một đơn vị bộ
đội biên phòng đã vơi phân nửa. Ngọn đèn măng sông cạn bấc cũng đủ sáng để nhận
ra cặp kính trắng và chiếc áo pull, quần Jean của anh lạc lõng giữa một sắc
xanh cỏ úa của mấy chục chiến sĩ biên phòng. Nghe rõ tiếng hát. Giọng nữ cao,
trong vắt, ngọt như ca sĩ. Người mặc áo dài thanh thiên, tóc xõa đầy. Anh bạn
thì thầm vào tai Lâm: - Hoa khôi vùng cao đấy nhé. Người thành phố chính gốc.
Lên đây đã ba năm. Năm tháng trước vừa bị một trận sốt rét ác tính, hút chết,
phải đưa về thành phố điều trị. Mới đỏ da thắm thịt trở lại đấy!
Bài hát dứt. Tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Vị chỉ huy cầm đèn
măng sông đến trước mặt cô gái bắt tay cảm ơn. Ánh đèn chiếu rõ từng đường nét.
Giật mình anh lắc vai bạn: - Này cậu bảo cô ta tên gì?
Anh bạn cười tinh quái: - Biết ngay mà! Tên cô ta là Hiền.
Lâm căng mắt nhìn. Cô vẫn mảnh mai nhưng đã tròn đầy từng đường
nét trong chiếc áo dài mềm mại. Tóc rẽ ngôi lộ vầng trán thanh thanh, xõa dài
xuống eo lưng. Chân mày dài thật đen và mắt huyền thăm thẳm.
Ồ, tại sao trước đó anh không hề nhận ra rằng cô ấy đẹp nhỉ?
Quá đẹp nữa là đằng khác. Một nhan sắc tự nhiên, bình dị mà ngời sáng. Lại
không hề bị đóng khung bằng những đường viền trang sức, đạo đức, trí xảo làm
dáng thông thường. Lâm tiến lại gần khi cô về chỗ ngồi:
- Chào Hiền. Hiền nhận ra tôi chứ?
Thoáng sửng sốt. Cô mỉm cười ngay: - Vâng, chào anh Lâm. Làm
sao mà không nhận ra anh được? Trông anh nổi bần bật giữa mọi người thế kia
mà...
- Còn cô, xin phép được nói một câu không nề nịnh hót rằng:
Cô rất đẹp. Gặp lại cô sau gần nửa năm, thú thực tôi đã nghĩ đến câu chuyện cổ
của một nhà văn chuyên viết cổ tích trẻ con.
- Anh đừng giận, tôi không thích cách nhìn nhận lại một người
qua bộ cánh thiên nga. Cứ là con vịt con xấu xí mà lại hay hơn.
Chưa lúc nào tôi thắng được cô. Dù sao cũng xin nói rằng, tôi
thực sự bất ngờ trước hình ảnh này của cô - Anh thì thầm.
- Điều ấy làm đảo lộn những giá trị đã được sắp xếp của anh
à?
Cô nheo mắt, vẻ khiêu khích ranh mãnh, tinh quái. Vừa buồn cười
vừa tức anh ách.
Rượu cần thơm và ngọt đậm. Đầu anh gây gây sốt. Mắt vẫn chập
chờn trôi trên màu mưa núi mỏng nhẹ thổi vào không gian một vị lạnh tê tê. Đám
bạn của anh ngật ngưỡng uống, bập bõm mấy câu tiếng dân tộc học lóm với mấy cô
gái ngồi cạnh bên. Cô gái gần anh nhất, mắt to, đôi môi dày có đường viền đậm.
Nhưng màu son bã trầu đỏ trông nhức mắt. Cô tên là Ating - Cái tên và khuôn mặt,
và dáng vẻ thuần chất Vân Kiều nhưng cách những ngón tay sơn đỏ bật thuốc đặc
cung cách của những tiếp viên lâu năm trong nghề. Giọng nũng nịu: - Anh có vẻ
thông thuộc núi rừng quá ha! Anh lên đây bao nhiêu lần rồi?
Lâm cười ậm ự không đáp. Chiều xưa nào anh cũng ngồi cạnh cô.
Cửa sổ căn phòng cũng nhìn ra không gian lê thê, ướt át mưa. Mắt cô trong vắt.
Nhưng hình như gợi buồn. Chưa bao giờ cô có vẻ buồn, ít ra là trước mặt anh. Sự
tự chủ ở cô luôn luôn khiến anh vì nể.
- Mưa núi đáng sợ thật đấy! Em có thèm một bát phở nóng của
bà Tư béo ở ngã sáu không? Chắc là về sau, những trận mưa kiểu này sẽ là những
hồi ức khủng khiếp của anh. Em có nhớ thành phố của chúng mình không?
Cô không trả lời ngay vào câu hỏi của anh. Giọng trầm nhỏ:
- Chúng ta không giống nhau tí nào, anh biết không. Những
hành tinh quay quanh những quỹ đạo riêng biệt, không bao giờ gặp nhau. Biết
đâu, tháng năm này lại là đêm nguyệt thực duy nhất của chúng mình?
Anh nhăn mặt - Em không nghĩ ra được cái gì dễ chịu hơn
một chút ư?
Cô luồn tay vào tóc anh. Giọng mơn trớn và châm chọc quen thuộc:
- Thưa công tử thành phố được nuông chiều, hoang đàng và hào
hoa, ưa tiện nghi và ngại gian khổ, anh sẽ không yêu em hơn những thứ anh đang
cần đâu!
Không, em nhầm. Nhầm ghê gớm Hiền ơi! Ký ức trong anh quẫy mạnh,
đau buốt. Anh yêu em, anh cần em. Mọi giá trị còn lại trên đời này có ý nghĩa
gì nếu cuộc sống của anh không có em bên cạnh? Nhưng chẳng lẽ bây giờ điều đó
không còn nghĩa lý gì nữa?
Ván cờ lại được sắp đặt lại đột ngột, chẳng ai ngờ. Một vụ
Scandal nổ trời vỡ lở rùm beng. "Sếp nhớn" gẫy cánh trước kỳ hạn. Người
kế vị có tư tưởng trọng hiền tài nhớ ngay đến gã kỹ sư kinh tế có luận văn hạng
ưu, liền cho đánh công văn triệu anh về thành phố, vào một chức vụ khá quan trọng.
Gã trưởng phòng mới thôi chức rúm ró nhìn xuống lưng, cong hình parabol trước mặt
anh. Những má phấn môi hường lại chen nhau xúm xít. Thần tượng trở về trong một
phong độ ít hào hoa hơn nhưng chín chắn, hiểu đời và cay độc hơn. Mỹ Hạnh mắt
ngấn nước nhìn theo anh. Thời gian anh đi, cô đã kịp cho ra đời một tí nhau hai
ki lô rưỡi. Sự thay bậc đổi ngôi, sự giành giật tranh đua, sự rong chơi tràn...
Những trò đời, trò vẹt phù phiếm, vô nghĩa lý. Lâm vô cảm nhận ra cuộc sống của
mình trống rỗng. Bả vinh hoa phù hư chấp chới nhãn tiền nhưng tìm đâu một nụ cười
yêu thương chân thành giữa tình đời ấm lạnh. Người ta thấy anh làm một việc trước
đó chưa bao giờ làm. Gửi những dòng thư tới tấp ngược lên rừng núi. Không một sự
hồi âm. Im lặng âm u như nhạo báng. Không lẽ Hiền giận anh đến mức ấy?
Chiều đã muộn. Anh cầm tờ công văn có dấu triện đỏ chót và chữ
ký dài trang trọng chạy như bay đến trường cô. Hiền đang ngồi soạn bài. Mắt cô
thẫm đen không xao động. Hình như không hề ngạc nhiên.
Mùa mưa này đường trơn lắm đấy. Mong anh đi an toàn.
Anh sững lại: - Nghĩa là em không về cùng anh?
Cô cười rất buồn: - Em đã biết trước cái kết thúc này. Nhưng
thời gian em ở đây đã đủ để gắn bó cuộc đời còn lại của em với rừng núi này, những
đứa học trò này.
Bực tức muốn vỡ tung lồng ngực anh: - Hiền, em điên rồi. Anh
yêu em mà.
- Và anh muốn em thành một con nhím rừng giữa công viên thành
thị? Không, em xin lỗi.
Anh lắc vai cô dữ dội: - Em điên rồi, điên thật rồi.
- Thì sao? Cô bỗng bật lên cười khanh khách. Tiếng cười dài rờn
rợn, như cật nứa cắt vào tim - Thì sao nào? Thị thành đang vẫy gọi anh đấy. Một
mối tình để rơi miền sơn cước, đẹp như phim và vụt mất như mơ. Chúng ta sẽ quên
nhau nhanh chóng thôi mà. - Tiếng cười vỡ như tiếng nấc. Khuôn mặt cô biến đổi
lạ lùng, gần như nanh nọc. "Em thật ích kỷ và độc ác". Cơn điên giận
bùng lên bất chợt, không sao hiểu nổi. Anh tát cô.
Tiếng cười tắt. Hiền chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, nói khẽ:
- Đủ rồi. Anh đi đi.
Thế là hết. Anh loạng choạng một mình vào trong đêm tối bưng.
Không buồn gỡ những con vắt cắn trên thân mình đau nhói. Đêm rừng âm u đầy những
huyễn hoặc lạ lùng.
Rượu đã ngấm và mưa đã bắt đầu ngớt. Mắt lờ đờ, gã bạn nhìn
anh qua vai cô gái Vân Kiều tóc đờ mi, lọng ngọng:
- Rốt cuộc cậu đã tìm ra cái cần tìm chưa?
Những giới hạn cuối cùng sụp đổ. Anh gục đầu vào song cửa, im
lặng. Vĩnh viễn không có lại cái anh tìm...
Anh Lâm ư? Sao bây giờ anh mới lên? Cái Hiền đã...Người đồng
nghiệp của cô khóc òa.
Câu chuyện kể trong tiếng sụt sùi của cô gái, bập bõm rơi vào
tai anh, đờ đẫn, ngây dại. Một trận mưa rừng và con suối lũ. Hiền đưa một nhóm
học sinh trở về sau buổi học. Đứa bé nhất bị sẩy chân. Khi Hiền kéo được nó lên
bờ thì chính hòn đá dưới chân cô lại sụt xuống. Lũ cuồn cuộn hung dữ...
"Người dân bản làm lễ cho cô với nghi thức dành cho những thánh thần. Cô bạn
của Hiền nghẹn ngào.
Anh ngồi trước mộ Hiền. Cỏ mới thưa thớt xanh. Mưa gió như từng
nhát rơi quất vào da thịt. Không đau bằng những nhát roi ở sâu trong tim anh. Tại
sao lại thế Hiền ơi? Anh biết rằng anh yêu em và tình yêu của chúng mình không
gì đánh đổi được. Tất cả, nghìn vạn cái anh đang có, sẽ chẳng có giá trị gì. Phải
chăng em là điều duy nhất anh không thể đạt tới?...
Này anh, bạn của anh đang say phải không? Gục trên cửa sổ lâu
quá rồi kìa! Ating giật tay người trong nhóm bạn anh, vẻ ngần ngại. Cậu ta cười
lè nhè:
- Nó à, cái can mười lít đấy. Đánh đổ được nó thì còn lâu. Ê
này Lâm, dậy về thôi chứ!
- Mấy giờ rồi.
- Chín rưỡi. Trăng lên kìa.
Lâm trở nghiêng mặt nhìn vành cong màu bạc sáng nhờ cuối chân
trời. Đêm mung lung xa thẳm. Nỗi đau âm ỉ bỗng lại trào lên buốt nhói. Gần nửa
qũy đạo đời mình vẫn một vòng quay đơn độc. Bao giờ mới lại về đêm nguyệt thực,
hỡi vầng trăng?...
Trần Thu Hòa
Nguồn: Tạp chí Cửa Việt số 62,
tháng 11 năm 1999
tháng 11 năm 1999
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét