Gần 40 tuổi chị mới viết cuốn tiểu thuyết đầu tay “Lời
cuối cho em" ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc. Chị được coi là nữ văn sĩ của
những thân phận phụ nữ. Đó là nhà văn Trần Thị Trường.
Không ít người viết vẫn loay hoay lựa chọn phương pháp sáng
tác. Nhưng với nhà văn Trần Thị Trường thì chị không đặt nặng phương pháp, chị
thấy cái gì cần phải viết lên trên trang giấy là viết. Chị nói rằng, tôi phản
ánh cuộc sống này, tôi muốn người đọc tìm thấy ở trang viết của tôi điều gì đó
mà họ tâm đắc, bởi vì chính bản thân tôi tâm đắc. Tôi không vội vã để viết ra,
không vội vã để xuất bản.
Nhà văn Trần Thị Trường
Phóng viên (PV): Xin chào nhà văn Trần Thị Trường. Thưa
nhà văn, 40 tuổi chị mới bắt đầu nghiệp viết của mình và luôn dùng tên khai
sinh để làm bút danh, chị nghĩ sao về bước ngoặt lớn đó trong cuộc đời của
mình?
Nhà văn Trần Thị Trường: Tôi mê Văn, Sử, Địa và tôi “mê”
Nguyễn Trãi. Những câu chuyện về Nguyễn Thị Lộ, một bi kịch của những người tri
thức như Nguyễn Trãi đã ám ảnh tôi rất nhiều. Năm tôi 30 tuổi, vốn trong trường
Đại học tôi đã học tiếng Nga nên có người bảo rằng, hiện nay người ta đi xuất
khấu lao động rất nhiều, chỉ cần có ngoại ngữ như cậu thì được đi rất dễ. Tôi nộp
đơn và đi Bun-ga-ri. Tôi về nước năm 35 tuổi, ban ngày đi làm, tối về tôi có thể
đi nghe ca nhạc. Lúc đó đất nước bắt đầu cởi mở hơn, ở số 1 Bà Triệu lúc bấy giờ
có khiêu vũ, ở nước ngoài về nên tôi rất mê khiêu vũ, âm nhạc và tôi nhìn nhận ở
đó có rất nhiều câu chuyện để có thể viết. Và chính xác đến năm tôi 39 tuổi, chứ
không phải 40 tuổi, tôi viết một cuốn tiểu thuyết mỏng là Lời cuối cho em. Đó
là tên bài hát mà lần đầu tôi nghe và đã khóc vì giọng hát của Ngọc Tân rất
hay.
PV: Cuốn tiểu thuyết này ngay khi ra đời đã nhận được sự
ủng hộ rất lớn của độc giả, có thể nói đây cũng là một bước ngoặt rất lớn trong
cuộc đời chị, vậy chị có kỳ vọng vào nó lớn đến như thế không?
Nhà văn Trần Thị Trường: Lúc đấy cũng chưa hẳn là cơ chế
thị trường nhưng các nhà xuất bản sẽ xuất bản theo những tên tuổi có sẵn, còn
tên tôi khi ấy hoàn toàn mới mà có người đã bỏ tiền ra in hàng vạn cuốn. Tôi hiểu
rằng, sách của tôi bán được, mà sách bán được thì độc giả chấp nhận. Thế nhưng
tôi cũng bị “đánh”, cái chữ đánh ở trong ngoặc ấy tức là tôi cũng bị phê bình tới
tấp trên một số tờ báo. Lúc ấy tôi chưa đủ bản lĩnh nên tôi cũng rất đau khổ
nhưng dù sao nội tâm đã xui khiến và điều đó khiến tôi cầm bút.
PV: Nói thêm về cuốn tiểu thuyết Lời cuối cho em,
đây là cuốn tiểu thuyết mỏng nói về thân phận của những con người trong thời kỳ
khó khăn và trong đó có khắc họa một vài chân dung như nhạc sĩ Trần Tiến và nghệ
sĩ, ca sĩ Ngọc Tân phải không ạ?
Nhà văn Trần Thị Trường: Tôi không biết nhạc sĩ Trần Tiến
có nhận mình ở trong cuốn tiểu thuyết của tôi hay không nhưng tôi rất thích các
bài hát của ông, trong đó tôi thích nhất bài Ngẫu hứng sông Hồng. Bài đó nhạc rất
hay và lời cũng rất hay. Tôi mê sự sáng tạo đầy cá tính của ông mà nhạc sĩ Nguyễn
Cường đã gọi Trần Tiến là “Ông hoàng của nhạc Pop”. Đấy là lời của những người
chuyên môn, còn bản thân tôi là một người cảm thụ âm nhạc thì tôi thấy nhạc của
ông hay nên tôi không thể bê nguyên tên ông ấy vào cuốn sách được. Tiểu thuyết
dĩ nhiên là hư cấu và tôi bị ám ảnh bởi cuộc sống của những tên tuổi có thật
thì làm cho tôi càng thích thú hơn. Giả dụ bài hát của ông là Ngẫu hứng sông Hồng
thì tôi bịa ra là Ngẫu hứng sông Hương. Còn ca sĩ Ngọc Tân thì tôi đã lấy tên
bài hát mà anh hát rất hay đó là bài Lời cuối cho em, mặc dù tôi có bảo rằng tôi
không ưa nhạc sến, ủy mị nhưng riêng bài Lời cuối cho em tuy hơi sến nhưng tôi
rất thích. Với Ngọc Tân hát thì bài đó lại không sến. Cuộc đời những người đó
trong những năm tháng đó tôi nghĩ rằng chính là bi kịch của cuộc đời cũng như
bi kịch của chính họ.
PV: Nhiều người nói rằng chị là một cây viết khắc họa những
thân phận người phụ nữ, vậy chân dung của người đàn bà ở giới nào thường đi vào
câu chuyện của chị?
Nhà văn Trần Thị Trường: Cuốn tiểu thuyết mà viết về hai
nhân vật anh đã nhắc đến thì ẩn đằng sau họ cũng là những người phụ nữ rồi. Ẩn
đằng sau họ là người phụ nữ yêu thương những người kia hết lòng, thậm chí chịu
tai tiếng để yêu thương những người chẳng phải ruột thịt của mình, thương những
người không phải chồng mình, con mình, không phải người thân của mình và thậm
chí không phải hàng xóm của mình nữa. Đấy, số phận của những nhân vật trong tác
phẩm là thương theo bản năng thôi, còn tôi thì gán cho nhân vật của tôi là bản
năng của những người đàn bà cực kỳ vĩ đại thì họ mới đủ một cái lượng ở trong
tâm để tình thương của họ bao la như vậy.
Khi tôi đi làm thợ hàn, tôi cũng nhìn thấy những người phụ nữ
Việt Nam chân lấm tay bùn, làm việc vất vả khó nhọc bằng cơ bắp cực khổ như thế
nào. Khi họ có một ông chồng chưa ra khỏi quan niệm phong kiến bao xa, cho rằng
ở ngoài vất vả bao nhiêu chăng nữa thì về nhà vẫn phải làm vợ, làm mẹ.
Còn một mảng khác là phụ nữ tri thức thì họ gặp bi kịch tinh
thần. Những người phụ nữ tri thức thì ăn mặc phải khác, đi đứng khác và họ ứng
xử khác. Não trạng của xã hội lúc đó chưa có cái nhìn sâu rộng nên tầng lớp lao
động chân tay không có sự cảm thông đối với tầng lớp lao động tri thức. Dù tôi
cảm thông được cả hai bên nhưng hai bên thì không cảm thông được với nhau. Thường
những người phụ nữ ở tầng lớp tri thức bị những người ở tầng lớp khác có cái
nhìn không mấy thiện cảm. Cho nên ở đây, tập truyện ngắn chọn lọc mà tôi có
mang đến đây có một câu chuyện Ngược nắng. Ngược nắng ở đây tôi nghĩ rằng
đó là một cái nhìn ngược, người phụ nữ tri thức khi bước ra khỏi nhà đã bị người
khác đánh giá, tôi xin lỗi quý vị độc giả tôi phải dùng một từ rất dân dã ở đây
để nói đúng một tình trạng thì khái niệm đó là con đĩ. Tức là có những người phụ
nữ rất đáng kính trọng nhưng hàng xóm thấy cô ta bước ra khỏi nhà thì gọi cô ta
là một con điếm.
Bởi vì người ta không hiểu được rằng, mỗi một tầng lớp sẽ có
một đặc thù đòi hỏi trang phục khác nhau, ăn mặc khác nhau, xử thế khác nhau thậm
chí là có những người đàn ông bước vào nhà nhưng không phải để làm những việc
như cái nhìn của những người phụ nữ khác. Tầng lớp tri thức họ hoàn toàn khác,
nếu họ muốn thì không ai cấm được họ nhưng nếu họ không muốn thì không người
đàn ông nào chiếm hữu được họ như những người khác hình dung và tưởng tượng.
Chính vì thế tôi cũng muốn viết những câu chuyện ấy ra để hòa giải hai tầng lớp
không hiểu được nhau.
PV: Chị có nghĩ rằng chính ngòi bút của những nhà văn,
nhà thơ đã góp phần kiến tạo nên một phần cho văn hóa cộng đồng?
Nhà văn Trần Thị Trường: Tôi rất mong muốn xã hội bao gồm
những con người giàu có tâm hồn để xã hội bớt đi những cảnh thương tâm, bớt đi
những câu chuyện xấu xí, bớt đi những tai nạn nếu như họ giàu tâm hồn. Chính vì
thế tôi luôn cố gắng, dù tôi có thể biết kiếm tiền một cách dễ dàng nhưng tôi
không từ bỏ nghiệp viết của mình vì tôi nghĩ rằng nếu không góp phần kiến tạo
thì cũng góp phần nho nhỏ nào đó trong sự nuôi dưỡng tâm hồn của con người.
PV: Nhiều người vẫn cho rằng, thường những nữ nghệ sĩ,
nhà văn, nhà thơ thì phải có chút gì đó lập dị, hơi quái quái một chút, thậm
chí họ không có gia đình hoặc nếu có thì rồi lại tan, hoặc không nuôi nổi con
mình ăn học đến nơi đến chốn. Còn chị thì sao?
Nhà văn Trần Thị Trường: Khi tôi chưa viết văn tôi cũng
hơi lập dị đến khi tôi có gia đình mà chồng tôi lại là một họa sĩ, bản thân anh
đã lập dị rồi mà tôi cũng lập dị nữa thì các con tôi sẽ không có đường hướng.
Chính vì thế tôi phải chuẩn mực lại bản thân tôi và tôi nghĩ rằng tôi sẽ cầm
bút muộn để nuôi dạy các con tôi chuẩn mực đã, tức là nuôi con đến đủ ăn đủ mặc
và đủ đến trường Đại học một cách cơ bản đã. Chính vì thế cái lập dị của tôi dần
dần mất đi và tôi cân bằng lại được.
PV: Có phải khi quyết định lựa chọn con đường ít lập dị,
ít nổi loạn thì ngòi bút cũng bớt sắc sảo đi phải không, thưa chị?
Nhà văn Trần Thị Trường: Điều đó cũng luôn luôn làm cho
tôi đau khổ nhưng mà tôi nghĩ rồi, tôi phải lựa chọn. Trước hết tôi không ra khỏi
cái bóng tôi là đàn bà mặc dù người ta bảo tôi là đàn ông vì tôi quyết liệt
trong nhiều thứ.
PV: Hiện tại quỹ thời gian của chị có bận rộn lắm không? Người
ta bảo “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây”, chị
có thời gian để thơ thẩn cùng gió và mây không ạ?
Nhà văn Trần Thị Trường: Một năm trở lại đây công việc của
tôi ở cơ quan quá bận cho nên cảm xúc của tôi có lẽ đúng như bạn nói không được
sắc sảo nữa nên tôi ngừng. Cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết dở đã được 2/3 rồi
và không biết khi nào tôi có thể hoàn thành. Tôi chỉ viết khi nào cảm xúc đủ đầy
và nó chuyển tải được những cái mà tôi mong muốn bằng một ngôn ngữ mà không làm
phiền lòng bạn đọc hoặc ít nhất là lôi cuốn bạn đọc thì lúc ấy tôi mới viết.
PV: Có thể nói chị là một người thành công toàn diện bởi
ngoài thành công về công việc mà nhiều người phụ nữ phải ao ước thì chị còn
thành công ở vai trò một người phụ nữ của gia đình, có những đứa con thành đạt.
Khi nhắc đến gia đình, tôi thấy trong ánh mắt chị ánh lên niềm tự hào về gia
đình, về các con. Chị có thể chia sẻ gì về những thành công đó của chị và của
các con chị?
Nhà văn Trần Thị Trường: Cả nhà tôi đều quan niệm danh
tiếng gì đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng lương tri của mình, thúc đẩy
những công việc mình làm dù nhà văn, nhà báo, hay một nhà quản lý giáo dục, hoặc
là luật sư thì tiếng nói của lương tri là quan trọng nhất. Niềm vui lớn nhất của
tôi là thành công chính là thành nhân. Tất cả các thành viên của gia đình tôi đều
thành nhân.
PV: Với những chia sẻ của chị vừa rồi, chúng tôi chúc chị
sẽ còn thành công hơn nữa với những trang viết của mình. Chúng tôi cũng chúc chị
luôn dồi dào cảm xúc, luôn tràn đầy năng lượng để trước mắt là hoàn thành cuốn
tiểu thuyết còn đang viết dở và sẽ còn ra mắt nhiều cuốn tiểu thuyết nữa, để lại
dấu ấn trong lòng độc giả.
Nhà văn Trần Thị Trường: Cảm ơn VTC10-NETVIET và cảm ơn
quý vị độc giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét