Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Hoa nhài và hạt sương

Hoa nhài và hạt sương

Một giọt sương tròn như hạt ngọc, trong suốt, đậu trên cánh một bông hoa nhài trắng. Ông mặt trời vén mây, đủng đỉnh bạo bước lên khỏi ngọn núi phía đông; hạt sương co mình lại hoảng hốt kêu lên:
– Đến lúc phải chia tay rồi chị hoa Nhài ơi!
– Không, từ từ hãy đi. Ông mặt trời mới mọc thôi mà, chúng ta còn bao nhiêu chuyện chưa nói hết.
Nhà văn Hồng Chiến ở Buôn Ma Thuột
Hạt Sương run rẫy trả lời:
– Thời gian cạn rồi, đã đến lúc chúng ta phải xa nhau. Chị nhìn xem, ánh nắng mặt trời đã nhuộm vàng cảnh vật rồi đó, tạm biệt chị.
Hạt Sương dứt lời, mình nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến thành một làn hơi trắng tý tẹo bay lên cao. Hoa Nhài lắc lư theo gió, giọng nghẹn ngào:
– T… ạ… m b… i… ệt!
Vừa lúc Bướm vàng bay đến bên cạnh hoa Nhài, cất tiếng:
– Gặp mặt rồi chia ly đó là công việc của thiên nhiên tạo ra cho mọi vật, không ai có thể cưỡng lại được. Hạt Sương ban đêm rơi xuống cánh hoa, lá cây… khi mặt trời lên sẽ tan thành hơi nước bay đi; chuyện ấy có gì mà phải luyến tiếc.
– Cô Bướm nói vậy hình như chưa đúng lắm, tuy chúng tôi mới gặp nhau từ đêm hôm qua đến giờ, nhưng tình cảm như đã quen nhau rất lâu rồi đấy ạ.
– Một chút hơi nước bay lên cao, gặp lạnh, tạo thành sương rơi xuống mặt đất. Trong vô vàn những hạt sương ấy, có một hạt may mắn được cánh hoa nâng đỡ qua đêm, để sáng nay lại tan thành hơi nước bay đi, hòa nhập với các đám hơi nước khác tạo thành mây bay trên trời cao; đó là quy luật thôi mà.
– Chị bướm Vàng nói hay quá; chắc chị đã đi xa, biết nhiều nên mới hiểu sâu xa như thế!
– Tất nhiên là vậy rồi.
– Chị đã đi hết khu vườn này chưa?
Nghe hoa Nhài hỏi, bướm Vàng phì cười, trả lời:
– Khu vườn bé tẹo này, ta chỉ chao cánh vài cái đã bay hết một vòng rồi.
– Ô, bướm Vàng tài quá, tài quá!
Cây Nhài reo lên thích thú. Bỗng có tiếng nói vọng đến:
– Thế cô Bướm có biết khu vườn này hôm nay có gì lạ không?
Một anh chuồn chuồn Ớt, mình đỏ như quả ớt chín; trên lưng có hai đôi cánh mọc đối nhau, mỏng dính, trong suốt; không cần vẫy mà vẫn lơ lững treo mình trên cao lên tiếng góp chuyện. Bướm Vàng khẽ vuốt đôi râu trên đầu, trả lời:
– Bình minh đến, khu vườn tuy nhỏ này cũng có nhiều chuyện lắm, bạn muốn nói về chuyện gì?
– Chuyện gì mà họ hàng nhà bướm quan tâm nhất ở khu vườn này đấy.
– À, tất nhiên đó là chuyện về các loài hoa rồi.
– Đúng vậy.
– Ngòai chậu hoa Nhài này, trong vườn còn có vạt cải nở hoa vàng rực như nắng ban mai giữa vườn. Bên cạnh đó, luống hành cũng đơm bông, khoe những bông hoa tròn như quả bóng bàn màu trắng xanh. Xa hơn chút nữa những bông bí ngô màu vàng trông như những chiếc kèn đồng thu nhỏ. Trên bờ rào, hoa đậu tím biếc đua nhau khoe sắc tím đúng như tên gọi. Tôi nói vậy đã đúng chưa?
– Xì, những chuyện ấy đã có từ hôm qua rồi; hôm nay có một bông hoa mới xuất hiện trong vườn nữa đấy, Bướm Vàng chưa biết à?
Chuồn chuồn Ớt hỏi làm Bướm Vàng ngạc nhiên, kêu lên:
– Có loại hoa nào trong khu vườn này mới nở mà tôi không biết, chuyện lạ quá, lạ quá đấy.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào
Bướm ngạc nhiên cũng phải thôi, nơi nào có hoa nở là họ hàng nhà bướm biết ngay, kéo đến để thưởng thức phấn hoa, trời sinh ra đã vậy rồi. Hôm nay trong khu vườn bé tẹo này có hoa mới nở mà bướm không biết đúng là sự kiện không thể tin nổi.
Một cô ong mật to bằng con ruồi, màu nâu, phía bụng có hai vòng tròn trắng, bay đến, dừng chân trên cánh hoa Nhài; dùng hai chân trước vuốt râu, rồi góp chuyện:
– Chuồn chuồn Ớt nói đúng đấy, cô chuối Lùn cuối vườn sáng nay đã đơm bông; một bông hoa khủng luôn nhé!
Nghe Ong Mật nói vậy, bướm Vàng cười như bị cù léc, phải một lúc sau mới dừng lại được, trả lời:
– Đó cũng là hoa ư? Một khối hình chóp nón dài khổng lồ, vừa thô, vừa xấu lại còn cái màu nâu không ra nâu, đỏ không ra đỏ như thế thì… không thể gọi là hoa được.
– Thế theo cô thế nào mới gọi là hoa?
– Hoa phải có màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, theo gió bay xa thay lời mời để mọi vật cùng biết, đến chúc mừng. Còn bắp chuối á, không hương, không sắc chỉ được cái to như khúc gỗ vót nhọn thì… không phải là hoa.
Nghe bướm Vàng trả lời, cô Ong Mật không đồng tình, hỏi lại:
– Bướm Vàng đã thấy hoa chuối nở bao giờ chưa?
– Cái khúc gỗ ấy cũng nở được hả?
Nghe bướm Vàng hỏi, chuồn chuồn Ớt cũng lăn ra cười, làm mấy cái cánh trên lưng chao qua, chao lại; một lúc sau mới ngừng lại được, nói tiếp:
– Thế là bướm Vàng không biết rồi, hoa chuối khi nở sẽ khoe với đất trời những bông hoa của mình màu trắng ngà xinh đẹp, chứa đầy mật ngọt và hương thơm.
Bướm Vàng ngạc nhiên kêu lên:
– Thật ư?
– Thật đấy, họ hàng nhà chúng tôi sẽ mở tiệc ăn mừng khi chuối trổ bông.
Cô Ong Mật vui vẻ xác nhận lời chuồn chuồn Ớt làm cô Bướm Vàng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu vào nhụy hoa như trốn tránh. Chuồn chuồn Ớt nói tiếp:
– Khi nãy cô bướm Vàng nói với hoa Nhài về hạt sương như vậy là chưa đúng lắm đâu. Về mùa hè, nếu ban đêm không có những hạt sương mát lành rơi xuống thì cây cối làm sao sống được mà đơm hoa, kết trái. Giọt sương đậu trên cánh hoa đã tiếp thêm sức sống cho hoa, chống chọi với nắng gắt ban ngày. Tôi nói vậy đúng không?
Hoa Nhài lắc lư theo gió vẻ đồng tình. Cô Ong Mật vo vo viên phấn hoa trước ngực, góp lời:
– Đánh giá, nhận xét ai phải suy xét cho kỹ trước khi nói để không làm tổn thương đến người được nhắc tới, nếu không sẽ đánh mất đi tình bạn cao quý của chính mình dày công vun đắp; khi ấy có ân hận cũng muộn.
Ong Mật nói xong vẫy cánh bay đi, Bướm Vàng hình như mắc cỡ nên vội vã bay theo. Hoa Nhài lắc lư theo gió, hướng mặt nhìn lên trời cao trong xanh. Phía trên cao ấy thỉnh thoảng có đám mây trắng bay qua; nó thầm nghĩ: hạt Sương sớm nay ra đi chắc đang ở trong đám mây trắng trên đó, đêm nay sẽ trở về.
11/9/2021
Nguyễn Hồng Chiến
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...