Trại Bồ Tùng Linh
I-
Lời nhà xuất bản
Chúng tôi cho tái bản những tác phẩm của Thế Lữ để đáp lại một
phần đòi hỏi của các bạn yêu văn chương, muốn có đầy đủ các tác phẩm của
những nhà văn thời tiền chiến và cũng không ngoài mục đích trình bày với độc
giả những tác phẩm đẹp được sáng tác trong khi nghệ thuật còn được tự do phát
triển.
Thế Lữ là một văn sĩ kiêm thi sĩ trong nhóm Tự Lực Văn
Đoàn, hiện nay ông còn ở miền Bắc. Dưới chế độ Việt cộng, cũng như bao nhà văn
khác ở các nước Cộng sản, Thế Lữ đã phủ nhận văn nghiệp cũ cùa mình, mà chỉ
sáng tác những tác phẩm nặng về tuyên truyền, khô khan, không thực với cảm
nghĩ.
Thế Lữ đã chối bỏ quá khứ, tư tưởng nghệ thuật và tâm hồn tự
do của một con người văn nghệ, bó mình phục vụ văn nghệ đỏ của Việt Cộng trong
hỏa ngục miền Bắc.
Truyện ‘‘Trại Bồ Tùng Linh’’ viết hồi 1930
là vang bóng đáng yêu của một Thế Lữ thời tiền chiến.
Tiếc thay ‘‘Thế Lữ ngày ngay ’’ đã làm sụp đổ
công trình văn nghiệp của mình, họa chăng độc giả ngày nay chỉ còn lòng
thương hại, nhớ tiếc một Thế Lữ với những tác phẩm đẹp xa xưa...
Trại Bồ ngày... tháng 9 năm 1930.
‘‘Anh Bình,
‘‘Chỗ tôi đến ở là Trại Bồ. Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng
Linh. Cái tên đặt trong lúc cợt tính đó không ngờ lại hợp với cái cảnh biệt tịnh
này đến thế. (Nhất là từ bữa xẩy ra ở đây những việc có thể gọi là rất dị thường).
‘‘Anh thử tưởng tượng một cái trại rộng ngót hai mẫu và
rậm như một khu rừng. Cây toàn là cây cỗi. Gần hết là nhãn, mươi gốc mít và mấy
thứ cây ăn quả mà người ta không nghĩ đến sự lấy hoa lợi; lại thêm hai gốc đa cỗ
kính, buông từng súc rễ chằng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá rườm rà. Dưới
là cỏ và hoa. Những thứ cây bụi không biết tên là gì và thường thường chỉ mọc ở
những cánh đồng hoang, cũng tìm đến sống ở đây, chen lẫn với những khóm hoa
không được chăm bón. Một vài khoảng đất vuông vắn, trên đó cỏ lau đâm lên tự
do, có lẽ đã là những thửa vườn cũ. Trên con đường rộng nhất trở vào từ cái cổng
xây đã đổ nát và mất cánh cửa, một đoạn còn thấy dấu gạch lát, những gạch chỗ
thì lụn, chỗ thì bị bẩy chồi lên vì những rễ ngầm. Một cái ao lớn, bèo tấm xanh
lè kín gần khắp mặt, chắc là một chỗ trước kia rất đẹp: vì trên một phía bờ ao,
một rặng liễu già rủ lá xuống tận nước, xen lẫn với mấy khóm trúc lá mập và
mình vàng. Thêm vào đó một ít cây ngọc lan, hoàng lan và từng vầng lớn mẫu đơn
cao um tùm.
‘‘Lớp nhà ngói tôi ở, ẩn khuất trong những cây đẹp và quí ấy.
‘‘Nhà kiểu cũ, tuy làm trên nền đá nhưng vẫn thấp; hiên
trước rộng; bên trong, hai. hàng cột lớn chia thành ba gian. Gian giữa cửa bức
bàn. Hai gian bên tường bưng, có cửa sổ nhìn ra cảnh trước hiên; cửa sổ chấn
song con tiện, nhưng long mất gần hết. Một nơi phảng phất mùi phong lưu và...
chứa chất mùi ẩm mốc. Ngay từ sáng hôm đến, tôi đễ ra cả một nửa ngày bảo quét
tước sửa chữa, sắp đặt và làm cho bọn khách trọ bình yên trong ấy - lũ giơi và
lũ chuột - phải một bữa hoảng hồn.
‘‘Tôi phân ra từng căn riêng (nhưng là những căn tưởng tượng
lấy cột làm địa giới).
Một cái giường cầu mua lại, một cái va-li dựng, và một cái
treo áo: đó là phòng ngủ. Ở giữa một cái án thư cũ và một cái bàn mây: đó
là ‘‘phòng khách’’ có tên mà không có thực, vì nhất định sẽ không bao giờ
có ai đến chơi. Một cái bàn kê áp cửa sổ ngăn thứ ba, một ngăn sách, một va-li
đựng cũng toàn sách và một cái ghế mây dài dùng để nằm nghỉ: đó là phòng làm việc
và thư viện, chỗ lịch sự và quan trọng nhất nhà. Cũng nên kể thêm một vài bức
tranh mang theo, một bình hoa. Thế là chỗ ở của tôi thành một biệt thự cũng khá
tươm tắt.
‘‘Tôi muốn xa Hà-nội với sự náo động và bao nhiêu cái bận
rộn vội vã,,tìm thuê một chỗ tĩnh mịch để làm việc thong thả trong yên lặng; gặp
được cái trại bỏ không này tưởng không cần phải mong đâu hơn. Có thể nói ý muốn
của mình được tô điểm thêm lên nữa. Cảnh tịch mịch của tôi lại là cảnh kỳ thú,
giữ một mầu cổ kính, bí mật trong bóng những cây cối gần như hoang dại. Tôi đã
nghĩ đến một vài truyện và một vài cảnh tả trong truyện Liêu Trai. Thằng Dần,
thằng nhỏ tôi đem theo, tuy rất ít mồm miệng mà ngay hôm đầu cũng nổi lên một ý
nghĩ tương tự như của tôi:
‘‘ Cậu ạ, trại này trông như một trại có ma ấy.
Nó ngạc nhiên và có vẻ sờ sợ khi tôi bảo:
‘‘Có ma thì càng hay cho tao!
Tôi phải tìm lời an ủi nó ngay, vì xem ra anh chàng chỉ
chực những xin trở về. Tuy vậy nó không phải là một đứa yếu bóng vía.
‘‘Chắc anh muốn biết tôi lần mò thế nào mà tìm được chỗ này.
Tôi không phải tìm lâu. Nói là gặp có lẽ đúng hơn. Và do một sự tình cờ kể cũng
hơi lạ. Tôi đến thăm một người cô họ xa ở Hà-nội; một trong tin báo nói về vụ
kiện ở một đồn điền. Câu chuyện dây dưa từ đó đến những ấp, những trại và đến một
khu trại bỏ không ở Thái bình. Tôi chú ý liền. Hỏi rõ thêm. Và tức khắc đi tìm
chủ nhân Trại Bồ hiện vẫn ở Hà nội. Tôi hỏi thuê ngay từ trước khi đến thăm và
người ta rất vui vẻ cho tôi thuê, trước khi biết tôi là người thế vào và đến ở
đó để làm gì. Giá trả hàng năm và rẻ một cách không thế ngờ được. Hôm tôi tới
xem trại, người gác ở đây cũng tỏ ra vẻ mừng rỡ như người chủ hôm trước. Trong
câu chuyện qua lại, tôi thấy một vài điều hơi có vẻ bí mật khi người ta muốn
tìm cách cắt nghĩa vẻ hoang phế của Trại Bồ. ‘‘Trại Bồ bỏ không vì không
họp với cụ cố chúng tôi... vì mợ cả đau yếu luôn...’’. Tôi cũng không gắng hỏi
kỹ càng hơn vì điều quan trọng nhất đối với tôi là có một chỗ yên lặng và biệt
tịch. Hôm ‘‘dọn nhà’’ xuống - tất cả đồ đạc là hai cái va-li lớn và những
thứ ứng biến mới sắm thêm ngay ở đây - tôi cũng có nghe thấy mấy người tôi thuê
đến quét dọn nói bóng nói gió đến sự ‘‘bỏ không’’ của trại này. Hình như
trong gia đình ‘‘cụ lớn’’ có người chết oan hoặc tự tử hoặc hóa điên,
không rõ lắm ; và hình như từ đấy, nhà ‘‘cụ lớn’’ không được phong túc
như xưa. Tôi còn thoáng bắt chợt được những tiếng ‘‘oan hồn’’, ‘‘con ma gốc đề’’
- cây đề này mọc lẻ loi ở một gốc cuối trại - và những câu trả lời lúng túng của
họ khi tôi hỏi rõ thêm. Tôi không muốn có một điều gì đến làm vướng bẩn cái vui
của tôi nên không để tai đón chuyện của họ nữa. Tôi lại tự nghĩ: cảnh như ở đây
tất nhiên gây nên những ý huyền hoặc trong óc người quê mùa.,. Còn mình chỉ nên
để tâm đến vẻ đẹp của cảnh với sự tiện lợi của nơi ở. Vả lại, dù có ma đi nữa,
thì đã sao chưa?
Trước sự lo ngại của thằng Dần, tôi cũng giữ vững cái ý nghĩ
vừa rồi: tôi thành thật tin rằng dù có những việc hiển hiện lên trước mắt, tôi
cũng không khiếp sợ - có lẽ lại coi là một dịp tốt cho cái tính tò mò của mình.
‘‘ Ngày thứ hai ở Trại Bồ tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái công việc
sung sướng tôi định làm ở đây: là khoan thai viết tập tiểu thuyết tôi nghĩ đã
lâu, một tác phẩm thân yêu mà tôi vuốt ve từ trước cái hình ảnh mang trong trí.
Thực không phải là ‘‘làm việc’’ nữa, tôi thấy say mô khoái trá khi nghĩ đến,
khi dàn xếp những ý tưởng, khi cầm bút sắp viết, và khi những hàng chữ hiện lần
lần trên giấy với tất cả sự rung động của tâm hồn mình.
‘‘Lúc nghĩ viết lại là những lúc vui thú khác: hoặc đọc sách
hoặc thức dậy giữa cái thế giới nhỏ của khung cảnh trong Trại Bồ. Những cây cỏ
rất nhiều hình sắc ở đây hiện trong vẻ đẹp riêng của sự kích thích tinh thần.
Phạm vi của một vùng xanh tươi như rộng rãi thêm: có những trường hợp trùng
nhau của cảnh tưởng tượng với cảnh bên ngoài, khi đó thì nhân vật tạo tác thường
như hoạt động trong lúc thực hiện.
‘‘Cái thói quen làm việc ban bêm để tránh sự náo động ban
ngày khi còn ở thành phố
khiến cho những lúc viết của tôi thường lẩn xa vào những giờ
khuya. Và ban đêm ở đây có một sự yên lặng khác thường, đầy những, tiếng rộng lớn
của gió cây rì rào và tiếng giun dế dưới chân hoa cỏ.
‘‘Một tối về thượng tuần trăng, tôi mải ngồi ngắm cảnh ở
ngoài hiên cho đến lúc trăng lặn đã lâu và trời đã trở lại tối đặc. Hàng liễu
trước nhà lá hình ảnh đẹp mắt và đáng yêu nhất trong cả buổi. Đến lúc trăng khuất
hẳn, những nét mảnh giẻ, mềm mại vẫn như còn in trên những vầng đen nặng, vẫn
như còn nhuốm, rất huyền ảo, một ánh sáng mà trí tưởng vẫn thấy còn xót lại
riêng trên những mình óng mướt của lá to... Những hình ảnh tưởng tượng nhè nhẹ
cử động theo hơi gió lùa qua, phơ phất, lả lướt, chập chờn... những cảm giác rất
mong manh cũng phảng phất qua, gợn trong tâm hồn, gợn trên da thịt.. Tôi được
hưởng một thứ say sưa hiếm có và chóng biến, những vẫn để cho tình cảm còn rung
mãi một điệu rất êm nhẹ và ngọt ngào.
‘‘Khi tôi chợt nhớ đến đoạn văn sẽ viết tiếp trên bàn, tôi trở
vào, ngồi ở cái bàn áp cửa sổ rồi cầm bút lên, nhưng trong trí vẫn còn những
nét liễu se sẽ động, siêu siêu như theo một chiều nghĩ ngợi. Hình ảnh ấy gợi ra
những tà áo mong manh và những dáng điệu biến hiện trong mờ ảo... Tâm hồn có một
ý bâng khuâng, lưỡng lự, hình như sắp định một điều chưa rõ rệt, chơi vơi một
chút rồi buông xuôi vào một cõi bất định, không biết đâu là bờ bến. Cứ thế, tôi
ngồi bên bàn viết, đầu ngả dựa một tay chống đỡ, trước cây đèn chụp hắt ánh
sáng xuống vòng quanh. Tiếng giun dế dóng dả ran lên khi tai lắng nghe và dần dần
chìm đi, lùi xa vào trong lãng quên, để rồi lại giục giã thêm và nài gợi sự chú
ý. Tiếng gió hình như vẫn reo hoài và vừa mới ngừng lại. Một luồng gió nhẹ mát
thoảng ùa qua cửa sổ như gửi vào một phần đêm bên ngoài.
‘‘Tại sao tôi lại rờn rợn người lên? Tôi biết tâm trí vẫn
nghĩ bình thường- đang cố nhận lấy từng chút chi ly đổi thay của cảm súc. Mắt
tôi lúc đó đang nhìn hàng chữ cuối cùng trên tờ giấy viết dở chừng.
‘‘Không, không có gì khác thường.
‘‘Nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác lạ. Một cảm giác đột ngột,
không liên lạc, hình như vừa chợt đến: gờn gợn, lạnh lẽo, rõ rệt và mạnh mẽ.
Tôi nghĩ bụng: ‘‘ Hừ! vô lý thực’’ Nhưng vẫn thấy như một sức gì, một sự gì...
một vật gì đang chú ý đến tôi, Ở đâu? Ở rất gần mình, ở trước mặt mình - từ cái
khung tối đen ngòm kia - ở cái chỗ tôi không trông thấy gì nhưng đối với ‘‘nó’’
tôi hiện ra rành mạch trước ánh đèn sáng.
‘‘Chỉ ngửng lên là tôi sẽ trông thấy - sẽ biết, hoặc sẽ yên
lòng là đã nghĩ lầm. Nhưng không tôi không lầm. Sự ấy tôi có nghĩ ra đâu. Nó đến.
Và bắt tôi nghĩ. Tôi vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn đọc hàng chữ viết, cố tình
nán chậm cái lúc nhìn ra, tuy đó là sự rất vô lý... Sau cùng, lấy hết can đảm,
tôi ngẩng mặt lên.
‘‘Cửa sổ’’ - cái huyệt đen, sâu thẳm và vô cùng - cửa sổ vẫn
không có gì khác.
‘‘Nhưng ngay lúc ấy, tôi tái hẳn người đi. Một tiếng động nhẹ
- nhưng rành rẽ - một tiếng nhẹ và nhanh do một cử chỉ nào của cái vật đứng bên
ngoài. Đứng bên ngoài tường. Và cũng nghe ngóng. Tôi ‘‘cảm thấy’’ - không thể
mơ hồ được - rõ ràng nó cố ở đây, nó đụng đậy...
‘‘ Tôi tính nhẩm: sẽ gọi thằng Dần dậy - nó vẫn nằm ở
cái ghế dài cạnh ngăn sách và rất tỉnh ngủ - cùng chạy ra cửa rồi chia ngả đuỗi
(nếu nó chạy): dù là vật gì cũng không thể thế được. Tôi nhẹ nhàng với lấy cái
đèn bấm trong ngăn kéo, rồi ngửng lên và kinh ngạc dị thường.
‘‘Giữa khung cửa sổ một khuôn mặt lặng lẽ, trắng một cách lạ,
một khuôn mặt đàn bà rất trẻ, đẹp, một vẻ đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình...
‘‘ Hiện lên như ở đó đã từ bao giờ. Và thoáng biến ngay, như
không bao giờ có...
- II -
Viết tới đó, Tuấn ngừng lại, ngón tay cầm bút cứng ra vì mỏi:
anh đã viết thẳng một mạch cả câu chuyện lạ lùng lên hơn tám trang lớn lúc đó
dùng thay cho giấy viết thư.
Việc xẩy ra ở trại Bồ này cùng với bao nhiêu cảm tưởng chí lý
mà thói quen phân tích của nhà văn đã khiến anh ghi nhớ được, Tuấn đem thuật lại
tường tận với một người bạn ở xa. Anh muốn cho bạn biết chuyện để hỏi ý kiến, để
xem một người khác sẽ nghĩ và sẽ đoán về việc ấy ra thế nào, và cũng để qua thời
giờ. Đêm nay anh cũng lại thức. Anh không đọc sách hay viết tiểu thuyết như mọi
tối, vì anh cố ý đợi. Anh chắc hẳn sự kỳ dị sẽ ‘‘nhắc lại’’ cũng như đã nhắc lại
đêm sau.
Cái bóng đàn bà thoáng hiện ra lần đầu, lại hiện ra lần thứ
hai, trong đêm vừa qua, cùng một trường hợp giống nhau, nghĩa là lúc anh đang
làm việc mải miết. Thốt nhiên, một cảm tưởng là lạ ám ảnh đến, anh rờn rợn như
mình có người chú ý ; ngửng đầu lên: trong khung cửa sổ, một người rất đẹp đang
nhìn anh, lẳng lặng và miệng như mỉm cưòi. Tuấn chưa hết kinh ngạc thì người ấy
lui ngay nhẹ nhàng như lần biến vào bóng tối. Tuấn cầm đèn ra soi khắp hiên,
tìm quanh nhà, sục sạo khắp trại, nhưng đều vô ích: không có một dấu vết nào
khác lạ. Người đàn bà đẹp như đã tan vào trong đêm,
Nhưng Tuấn không thế tin đó là một hình ảnh hư ảo được. Tuy
hình ảnh chỉ hiện ra trong thoáng mắt, Tuấn cũng còn nhớ rất rõ khuôn mặt tuyệt
mỹ với nước da rất trắng, và từng nét môi, từng vòng my, từng vành tai nhỏ
và nhất là cặp mắt nhìn đen láy, long lanh sáng và yên lặng một vẻ dị thường.
Không! Không thể là một ảo tưởng được. Một hình ảnh thấy
trong lúc kích thích của trí não, hoặc lúc hốt hoảng của tâm thần tất không có
những nét thực hiện và nổi rõ đến thế. Cái ý tưởng rằng đó là một người sống sẽ
chiều được ý thiết thực của Tuấn nhưng sẽ đem lại biết bao nhiêu câu hỏi lạ
lùng: người đàn bà - một nhan sắc yêu kiều như thế đến nơi hoang dại vắng vẻ
này làm gì, và sao lại đến giữa những lúc đêm tối ghê rợn nhất? Cái dáng lặng lẽ,
cái lối hiện biến nhanh chóng, những lúc tìm tòi vô hiệu của Tuấn và sự quái lạ
của hành vi người đàn bà khiến cho Tuấn như không biết đường nào mà suy nghĩ.
Ban ngày anh đã hỏi chuyện mấy người cầy cấy quanh trại, cho
tìm cả người coi trại đến, nhưng không ai biết người đàn bà nào giống như lời
anh mô tả. Họ không giúp đỡ anh khỏi sự bối rối mà chỉ bàn thêm những câu rất
huyền hồ. Người coi trại lại còn nhắc đến một vài truyện ma quái mà hắn đã có lần
trông thấy hồi hắn phải ở trước ngày Tuấn đến. Anh hết lòng,không để ý tới,
nhưng sự mê tín của hắn cũng làm anh băn khoăn. Tuấn không muốn nói thêm, gạt
ra ngoài tai những ý kiến của mấy người nhà quê và cấm thằng Dần không được nói
là cậu nó thấy ma nữa.
Anh nhất định chỉ cho việc xẩy ra hai đêm vừa rồi là một sự
bí mật chưa khám phá được. Anh tạm cho là mình bất giác chịu ảnh hưởng của cái
vẻ um tùm cỗ kính trong trại. Cái tên ‘‘Trại Bồ Tùng Linh’’ biết đâu chẳng
đã gợi đôi chút dị đoan còn cố hữu trong anh? Hay biết đâu óc tưởng tượng đã chẳng
tạo ra cái hình ảnh mà anh trông thấy trong lúc tâm trí bị kích thích mà không
ngờ?
Nhưng mà...
Tuấn không muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Anh vội giữ lấy những
lý luận sơ sài ấy để yên lòng.
Buổi trưa, anh ngủ một giấc dài hơn mọi ngày để khỏi mệt tinh
thần và đến chiều, sau bữa cơm, anh để tâm chí hát những bài vui trong khi đi
bách bộ quanh trại.
Bóng chiều đổ mau dưới những vòm lá nắng um tùm. Tuấn cắt
nghĩa mỗi tiếng reo động gần quanh và luôn luôn tự bảo những lúc hồi hộp của
mình là vô cớ, vô lý. Anh đi thăm những cây đa cổ kính, nắm lấy những thần rễ lớn
một cách bạo rạn và ngạo nghễ với những vùng bóng xanh tối mỗi lúc một thâm
già. Gió rì rào trên đầu cây, trong cành lá, có một âm vang như tự xa về, và
hơi lạnh bao vây khiến Tuấn se sẽ rùng mình: anh tự nhủ đó là do tiết trời về
thu. Nhưng Tuấn thấy mình bỗng đi gấp bước. Bóng âm u thay đổi cảnh hoa cỏ ở
đây nhanh chóng quá. Tuấn nhìn lại và thấy lạ hẳn những chỗ lúc trước vừa đi
qua. Anh bực mình vì không thể cưỡng nổi một ý lo ngại cứ dần dần tăng. Một đôi
lần, lúc đang bước, anh quay cố nhìn trở lại. Không ngờ Trại Bồ về tối lại có vẻ
hoang tịch đến thế.
Tuấn bước lên tới thềm nhà mà vẫn còn thấy khó chịu. Anh vội
nhẩy qua bực cửa: ánh sáng đèn làm cho anh được tạm yên lòng.
Tuấn không thấy muốn làm việc như mọi lần. Anh cầm bút rất
lâu và sau cùng xếp giấy lại, trí nghĩ đi vào những hõm cây hốc bụi và tưởng sự
huyền bí ẩn nấp dưới các hình bóng dị kỳ: Trại Bồ lúc này là một nơi cũ kỹ
trong một bầu không khí cỗ sơ. Anh nhớ lại những chuyện truyền thuyết, những
nhân vật hoang đường. Anh thấy mình có vẻ một chàng thư sinh ngồi dùi mài trong
một ngôi chùa và có những sự gặp gỡ quái quắt.
Sự hiên hiện hai đêm trước không giữ được cái tính cách bí mật
‘‘trần gian’’ mà anh muốn thấy. Tuấn cố sua đuổi những ý tưởng huyền hồ đến dìu
dắt tâm trí anh. Sự kỳ dị không một lối nào để dò theo, không có một đầu mối
nào có thể lần gỡ được. Tuấn không biết nên đỗ sự suy xét theo một chiều nào.
Anh chỉ biết - mỗi lúc một rõ, một chắc chắn thêm - rằng hắn sẽ hiện về. Điều
đó thành một sự cố nhiên mà anh cứ yên lặng nhận lấy - và chịu lấy.
Tuấn thấy suy tính cũng vô ích. Anh đành lòng đợi vậy.
‘‘ - Để xem đêm nay nữa, xem nào!’’
Anh muốn đánh thức thằng Dần dậy để đi rình bên ngoài - anh vẫn
còn giữ một chút nghi hoặc mơ hồ - nhưng anh trông thấy trước sự khiếp sợ của
nó. Tuấn đi dạo ngoài hiên hai ba lượt. Ánh sáng từ cửa sổ chạy đến một khóm mẫu
đơn gần nhất. Đêm tối sấn đến quanh cùng với cả một thế giới bí hiếm và vô
hình. Tuấn bắl đầu cân nhắc lòng can đảm của mình và không thấy vững lòng lắm.
Anh gắng đi quanh lớp nhà một vòng nữa, bước chân ghê rợn; lúc trở vào, anh ngồi
trước bàn viết và không còn tâm trí nào để lại bước ra ngoài đêm. Anh nói nhỏ bằng
tiếng Pháp;
- Thế mà một người con gái dám đến đây!
Tuấn toan nghĩ thêm:
-... Nếu thực là người.
Nhưng anh vội bật cưòi thành tiếng và nghĩ chuyện khác.
Anh giở sách ra đọc ngắt quãng từng đoạn để nghe gió chạy ồ ạt
từng trận, và chú ý luôn đến các tiếng giun, dế ở xa và ở quanh thềm.
Lúc Tuấn nghĩ đến sự viết thơ cho Bình, thì anh mừng rỡ như
tìm thấy một việc rất ích lợi. Anh tự nhủ: ‘‘Không thể quên được thì gì bằng
nói ngay đến. Xem Bình hắn đoán việc này thế nào’’. Tuấn không nghĩ sắp câu, cầm
bút lên là những chữ tiếp theo nhau hiện lên mặt giấy.
Tuấn thấy ham viết cũng như lúc viết văn.
Việc mới sẩy ra còn rõ từng nét trong trí nhớ, thêm linh hoạt
vì sức khiêu gợi: Tuấn thấy sống lại từng phút, từng đoạn cảm súc trong hồi đã
qua. Sự ‘‘có mặt’’ của người giai nhân bí mật bởt vẻ tỵ hiềm vì sự tô điểm của
văn chương. Anh nghĩ thầm: ‘‘Giá lúc này ta nhắc đến nàng hiện ra nhỉ!’’ Và mấy
lần toan nói to ý nghĩ ấy lên.
Tuấn đọc lại những hàng cuối cùng. Tay đã hết mỏi, anh cầm
bút để viết tiếp bức thư.
Ạnh đoán lúc đó đã khuya lắm và nghĩ thầm: ‘‘Hôm qua với hôm
kia mười hai giờ rưỡi thì mình thấy...’’
Rồi đặt bút xuống.
Mười hai rưỡi là khoảng thời giờ ngừời đẹp vẫn hiện đến. Anh
chắc lúc ấy sớm ra cũng đã hơn một giờ. Nhìn lên cửa sổ vẫn là cái khuôn đen
ngòm, dẫn vào một chút gió rất chậm và rất yếu. Tiếng đêm ran trong vùng tối vẫn
giống như bao nhiêu đêm... Trước
khi lại viết tiếp, Tuấn lấy đồng hồ coi và biết mình đoán lầm:
mới mười hai giờ hai mươi.
- Quái thế mà mình tưởng khuya lắm rồi!
Và tự dưng Tuấn như thấy hồi hộp.
Anh cầm bút chấm mực, cho sự hồi hộp đó là thói quen ở hai lần
kinh ngạc trước và tự yên ủi bằng một câu cứng cỏi vẫn quen nghĩ:
- Ừ, thì là người, là ma, là tinh nữa, thế đã sao chưa?
Nhưng sự hồi hộp lần đến rất mau chiếm lấy cả tâm trí anh. Tuấn
lại cố thu cảm tưởng lạnh lùng, nặng nề, và ghê rợn y như mấy lần trước...
- Chắc lần này lại.
Cả câu nghĩ thầm cũng như nghẹn ngào trong cổ.
Tuấn chợt sinh bực tức, thấy rõ mình bị riễu cợt, trêu ghẹo,
dù bởi ma hay người... Sự căm giận, nỗi lên vì hổ thẹn và phản kháng, như thêm
một sức mạnh lạ lùng, Tuấn nắm tay lại, nhìn phắt lên: ngoài cửa sổ không thấy
gì khác.
Hơi Tuấn thở vội, hỗn loạn với nhịp trống ngực. Tuấn sững sờ
và thấy mình ngộ
nghĩnh đáng nực cười. Anh lại toan cất tiếng cười lên: muốn tự
cho mình là người lo sợ không đâu, và chỉ tưởng tượng ra những điều kỳ dị để tự
nạt. Nụ cười đã phát sẵn ở miệng Tuấn, nhưng cứ giữ nguyên thế. Tuấn vừa lại
‘‘cảm thấy’’ một sự gì khác thường. Phải, một sự gì vừa sẩy ra,
Hình như có tiếng gì vừa động, Nhưng ở đâu?
Tuẫn nghe ngóng, bỗng quay lại đằng sau: chưa bao giờ - thực
vậy, chưa bao giờ - Tuấn kinh ngạc đến thế.
Một người thiếu phụ - người hai đêm trước - vấn tóc trần, mặc
hàng lụa xanh phơn phớt, ngồi bắt chéo chân trong chiếc ghế bành gian giữa,
bình thản, lặng lẽ, và tự nhiên như người trong nhà. Tuấn lần này mới nhìn rõ
nhan sắc của nàng ta, nhìn rất lâu. Và lần đầu tiên anh biết thế nào là sự rùng
rợn.
- III -
Bao ý nghĩ vừa rồi về những việc đã qua, vẫn còn xao xuyến
sôi nổi trong trí Tuấn. Tinh thần kích thích như giây đàn căng vừa ngắt tiếng
sau một khúc, vang âm còn rung động giữa lúc êm lặng đêm khuya. Trên mặt bàn
ngay dưới tay Tuấn, tập thư vừa viết còn ghi nguyên tang chứng của ‘‘sự thực’’.
Cái bút đặt lên lọ mực, mấy quyển sách gáy in chữ vàng lấp lánh bên chân đèn.
Tuấn nhớ rõ những hình ảnh thực hiện đó. Ánh đèn chiếu xuống không đổi sắc. Tuấn
nghe thấy tiếng bấc cháy. Đồng hồ nhỏ lách tách những dịp vội vã đều đặn. Giun
dế quanh nhà vẫn lích chích kêu như cũ và từ xa lắm, tiếng chó sủa đáp lại nhau
qua mấy cánh đồng...
Tuấn để tai nghe tất cả một lượt rất nhanh. Anh kiểm điểm lại
động tĩnh bây giờ trong lúc nhìn cái bóng đàn bà ngồi kia, trong nhà anh, và ở
đó như đã từ lúc nào rồi.
Sự kỳ quái của giấc mơ ấy lại là sự thực nhãn tiền.
Mắt Tuấn nhìn người đàn bà đẹp từ đầu đến chân, thâu nhận lấy
từng dáng ngồi, đường thân, mầu tóc, nếp áo. Bàn tay ‘‘nàng ta’’ trắng nuột, nhỏ
và dẻo một cách lạ, dáng nhẹ nhàng cầm giữ ở đầu ngón một lá cỏ dài và mập như
một chiếc lá lan. Nước da trên mặt cũng trắng nuốt, - một mầu trắng đẹp tưởng
chưa từng thấy bao giờ. Khuôn mặt thanh tú giữ những đường cong nét uốn hòa đối
và mỹ lệ lạ thường. Tất cả người ‘‘nàng ta’’ đều có một vẻ đẹp khác thường, một
vẽ đẹp quá chừng như không thể nào có được. Tuấn thấy rợn khắp mình. Một cảm tưởng
lành lạnh lại gờn gợn chạy lan cả tâm hồn một cách rất nhẹ, rất chậm. Chưa bao
giờ Tuấn nhìn một người đàn bà rõ ràng như thế và lâu đến thế. Mắt anh không thể
nào rời khỏi được. Anh gần như không có quan niệm về thì giờ nữa. Sự kinh ngạc
giữ anh mãi trong cái phút vô cùng đó và anh tưởng chừng đứng như thế mãi, nhìn
như thế mãi mãi, và người đàn bà đẹp cũng sẽ ngồi đó mãi, cũng như ở đó đã tự
bao giờ.
Nàng ta không hề ngượng, rất tự nhiên - Có lẽ rất thản nhiên
trước vẻ sững sờ của
Tuấn. Điệu ngồi lặng lẽ như người đang suy nghĩ. Tuấn như ở
đâu chợt tới, và thấy người ta không để ý đến, hay không biết đến mình,
Người bối rối nhất không phải là người khách dị thường kia ;
Tuấn lại thấy ở mình cố một vẻ bỡ ngỡ như chính mình không phải là chủ nhân. Sự
yên lặng vẫn ở nguyên, dai dẳng, bướng bỉnh và hết sức khó chịu.
Tuấn không thể tìm được cách nào để sử trí. Anh đờ người ra
và như có một sức ám ảnh gì giữ lấy sự lanh lẹ. Tuấn muốn dặng hắng lên. Anh
kéo chân về định cho dép xiết trên nền gạch. Vò một tờ giấy. Hay đánh rơi một vật
gì rồi cúi xuống nhặt. Tuấn nghĩ đến các việc đó, nhưng anh vẫn đứng im.
Tuấn thầm bực tức cho cái vô lý của mình. Sao minh lại rụt rè
thế? Sao lại có cái ý tưởng kỳ dị là cứ phải đứng lặng đó? Sao lại có sự ước
mong hồ đồ rằng cái người kia sẽ thôi ở đây, sẽ biến đi?
- Dù sao (Tuấn nghĩ thầm) ta cũng cứ nói lên một câu xem nào
Sự kinh dị đầu tiên đã lui dần. Tuấn bắt đầu tìm một lời nào;
một cử chỉ nào, để đối phó. Tuấn sửa soạn như sắp làm một việc quan trọng và
khó nhọc. Anh lựa đường lối để tiến một bước hành động. Câu hỏi đã thầm quát
lên trong trí, thầm nhắc lại vài ba lần và chỉ chực lên tiếng. Tuấn nuốt nước bọt
mới nhận thấy cổ họng mình khô:
- Tôi muốn hỏi... cô..
Lời nói vang âm lên trong sự im lìm.
Tuấn ngừng lại, thấy trơ trẽn quá, sượng sùng quá ‘‘Trời ơi!
sao lại thế mới được chứ!’’ Tuấn nhất định hỏi nữa, rồi muốn ra sao thì ra.
Nhưng rất dịu dàng, người đàn bà đẹp ngửng nhìn, miệng ngậm một
nụ cười kín đáo, nhã nhặn. Tuấn thấy một cảm giác rất dễ thương cùng một lúc
đôi mắt kia soi vào mắt mình - đôi mắt đen, sáng và long lanh những tia lửa lạnh.
Anh nghe thấy một câu nói nhẹ, giọng thanh và như đưa lại từ
đâu xa:
- Thưa anh, anh hỏi gì em? Mà anh hỏi em làm gì?
Câu đáp bất ngờ và giọng thân mật càng làm cho Tuấn ngạc
nhiên.
Nhưng anh đã thấy nhẹ mình.
Một chút rùng rợn êm ái dội qua tâm hồn một luồng khác lạ. Tuấn
đáp lại và nghe lời nói của mình như trong mơ hồ.
— Tôi muốn... tôi... tôi chưa được cái hân hạnh gặp cô...
quen biết cô...
Người ngồi đ đưa mắt nhìn vu vơ, miệng cười hé mở: đôi mày nhẹ
nâng cao trên vừng trán xinh nhỏ và cả người đủng đỉnh một vẻ đỏm dáng lẳng lơ.
Câu trả lời cũng giấu giọng lơi lả đùa cợt:
- Anh không quen biết em, nhưng em quen biết anh, thế cũng đủ.
Nàng tiếp luôn:
- Thấy lại sự quen biết không cần cho sự yêu mến lắm. Anh
trông thấy em, em trông thấy anh lần đầu tiên, thế là ta có thể thành đôi bạn
thân yêu được rồi.
Tuấn không nhận thấy điều gì quá dị thường trong câu nói tuy
có hơi kiêu cách. Anh đã tìm lại được hết can đảm. Anh lại thấy câu chuyện tuy
vẫn lạ lùng nhưng không thiếu phần ngộ nghĩnh dễ ưa. Những tiếng ‘‘anh’’ đột
nhiên gửi cho mình và những tiếng ‘‘em’’ ngọt ngào người ta nhận lấy, nói lên từ
cái miệng tuyệt mỹ kia, hứa một sự giao thiệp có thể trở nên rất êm đềm, Tuấn gần
như được hưởng cái thú ghê rợn rất phức tạp. Anh sẵn sàng để cho tâm trí chiều
theo những đường lối một câu chuyện anh chưa biết rồi sẽ dẫn tới đâu. Từ trước
đến bây giờ anh chỉ toàn thấy hết cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác.
- Ta cứ nhắm mắt lại để cho ‘‘nàng ta’’ dẫn đi cũng được.
Ý nghĩ ấy khiến anh chợt tưởng đến một sự không thể nào làm
ngơ được. Tuấn nhìn soi mói người khách lạ của mình.
Anh nhận thấy vẻ kiều lệ rõ ràng hơn: bực nhan sắc anh đang
tiếp trong một trường hợp khác thường kia có một giá cao quý tuyệt phẩm. Tuấn
bâng khuâng như đang ở trong một sự kỳ ảo, lòng mênh mang thấm nhuần hạnh phúc,
và lo ngại như chiếm giữ châu ngọc...
Người đẹp đang nhìn anh, miệng tươi, vẻ ân ái và đắm đuối.
Nàng ta thong thả đứng lên, thong thả đến gần Tuấn, buớc nhẹ
và nhịp nhàng. Người uyển chuyển trong mầu áo dịu mềm và tỏa ra một làn hương
mong manh của son phấn hay của da thịt.
Nàng đặt một tay lên vai Tuấn, cười một tiếng khẽ và ấm như
hơi thở. Lần thứ nhất - Tuấn gợn người tự gót chân tới chân tóc - Tuấn chạm tới
bàn tay mỹ nhân. Tuấn thấy tay mình đã nắm những ngón tay nhỏ, mát, trong làn
da nhung dịu như cánh hồng non. Một cánh tay anh đã quàng ở ngang tầm lưng thon
và gọn. Anh được thấy bên người anh cả một sự súc động âu yếm của tấm thân giai
nhân thực hiện: một giai nhân ‘‘đúc bằng xương bằng thịt’’ có quả tim hồi hộp
và có những huyết mạch nồng nàn.
Tuấn không cần biết tại sao người ấy lại ở trong tay anh, anh
sẵn lòng quên hết các trường hợp ly kỳ. Quả vườn cấm đưa đến tận mình - cần gì
biết do đường lối nào? - anh cứ vui lòng hưởng.
Tuấn dìu nàng đến ngồi chung một ghế. Nàng ngoan ngoãn - và
sung sướng - vâng theo, dáng điệu thân mật như đã quen biết nhau lâu ngày.
Tuấn ‘‘cảm thấy’’ sự rạo rực rung động trong thân thể người
thiếu nữ truyền đến cánh tay mình. Phảng phất một ánh hương nhẹ lại thoảng qua,
anh nhíu mắt lại nghĩ đến một ý nhỏ nhắn. Anh chợt hỏi, giọng vô tình hoa mỹ và
lời như sẵn chơn, - và cả tâm hồn lúc đó như ngan ngát trong một khí vị văn
chương :
- Em là ai, em ở đâu đến đây mà lạ lùng, mà bí mật như một
người trong giấc mơ thế?
Nàng ta đáp ngay:
- Có lẽ em là người trong mộng của anh đấy, người trong mộng
biến thành người thực, thành sự thực đến với anh đấy.
Tuấn mỉm cười:
- Anh không ngờ lại gặp một sự thực huyền hồ, một sự thực...
mơ mộng đến như thế này.
Rồi giọng chân thực hơn, Tuấn nói:
- Nhưng không thể... vì không nhể chúng ta cứ như thế này
mãi. Gặp nhau, mến nhau, thân mật nhau ngay lúc đầu, được lắm, nhưng anh muốn
biết... anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn kia.
- Biết rõ mà làm gì? Mà anh muốn biết rõ những gì? Anh biết
là em yêu anh, em tìm đến với anh, thế không đủ sao?... Còn ngoài ra có quan hệ
gì?
Câu chuyện theo giọng ấy kéo dài thêm, Tuấn gạn gùng thì người
thiếu nữ chỉ cười
hoặc thoải thác khéo. Sự cố ý giấu giếm đó càng khêu gợi thêm
cho Tuấn muốn thấu hiểu tường tận hơn.
Anh tìm được một cách ví von khôn khéo để làm cớ cho câu hỏi:
- Nhan sắc như bông hoa quý, anh không thể đành lòng không biết
tên thứ hoa mà anh khen ngợi được. Không, hình ảnh chỉ để cho trí nhớ thôi;
anh. muốn lòng anh được gọi đến tên em, nhắc đến tâm tình em... anh muốn được
trông thấy cả cái vườn tiên mà em đã tạm bỏ để đến đây thăm anh...
Tuấn mỉm cười, nhưng nói bằng giọng hết sức chân thực. Những
câu hoa mỹ viển vông đó hình như cũng làm siêu được lòng giai nhân. Nàng ta
nhìn Tuấn rồi lại nhìn vẩn vơ và đủng đỉnh nói:
- Em thì em nghĩ rằng anh không biết cố lẽ hơn... Nhưng nếu
anh nhất quyết thì vâng, em cũng xin thú thực, không dám giấu nữa...
Tuân vui vẻ:
- Thế thì em ngoan quá... Em nói đi... Em nói cho anh biết
tên em đã này...
Nàng ta thoáng có vẻ buồn rầu, nhưng miệng tươi cười ngay:
- Tên em ư? Anh thử đoán xem.
Tuấn nhíu mày nghĩ, rồi lắc đầu. Nàng ta nhắc.
- Tên em là một thứ hoa!
- Lan? Cúc? Huệ? Liên?...
Nàng ta lắc dầu:
- Không...
Và lại nói:
- Không Lan Hương, Hoàng lan Hương.
Tuấn cười:
- Có lẽ chính em là hoa hoàng lan đấy.
Nàng ta khẽ thở dài:
- Có lẽ.
Tuấn hơi ngạc nhiên. Anh hỏi cho có chuyện:
- Hoa Hoàng Lan à? Hoàng Lan thì tất ở trại... Hẳn em cũng có
cái trại hoa nào gần đây?
- Không, nhà em ở trên hồ nước bên một hàng liễu xanh tốt và
một khóm trúc vàng. Anh không thể tìm được đâu, trừ khi nào em dẫn anh đến.
Nàng lả một bên đầu xuống gần vai Tuấn hai giọt lệ đọng nơi
khóe mắt. Tuấn không dưng cũng cảm thấy lòng buồn. Anh mơ hồ tưởng đến một điều
vẫn từng động tới cảm tình văn chương của mình và thoáng thấy trong một giây rất
chóng biến, hình như hiện đang nhắc lại một cảnh nào đã sống ở một cuộc đời thần
tiên nào đã qua.
Tuấn vội sua đuổi ý nghĩ đó và ôm lấy Lan Hương:
- Hoàng Lan Hương, cái tên em mới thơm tho làm sao? Nhưng sao
vừa rồi em
nói là anh không thể tìm được nhà em?
- Vì anh không tài nào tìm được nếu không có em dẫn đường.
Tuấn hỏi một câu rất vô tâm.
- Thế liệu em có dẫn anh tới không?
- Điều đó có thể có, mà cũng có thể không được... Vì đó là
còn nhờ ở tình anh, và cũng ở cả duyên em...
Nàng thở dài khi rứt câu nói.
Tuấn không hiểu tại sao Lan Hương lại buồn
Nhưng anh cũng lựa lời dỗ dành, và chăm chú vuốt ve nàng. Bỗng
nhiên Lan Hương lắc đầu, thong thả đứng dậy, thong thả bước ra phía cửa.
Tuấn hoảng hốt:
- Em đi đâu bây giờ?
- Em xin phép anh em về.
- Kìa! Lan Hương, sao em lại về ngay không ở chơi nói chuyện
với anh lát nữa.
Nàng ta ngoảnh lại:
- Có lẽ đêm mai... em sẽ lại. Từ nay trở đi em không phải ở
ngoài nữa, có lẽ đêm đêm em sẽ lại thăm anh... Bây giờ xin tạm biệt anh...
Nhưng xin anh đừng tìm em đấy,
Nàng đã mở cửa ra
Tuấn sững sờ nhìn trân trân ra cánh cửa vừa khép, hối hận và
thương tiếc... Chợt anh lạnh hẳn người đi, vấp phải một ý quái gở:
- Có lẽ... phải có lẽ đấy cũng là...
Tuấn lấy đèn bấm, chạy ra ngoài xực tìm, và biết trước là vô
ích.
Anh trở vào ngồi thở dài một tiếng làm động mép một tờ giấy
trên bàn.
- IV -
Bức thư viết cho bạn, Tuấn định sẽ không gửi đi. Anh sẽ chỉ
thuật lại vắn tắt trên một bức khác để Bình biết đại khái câu chuyện, còn
nguyên bản anh giữ lại để lúc nào cũng có sẵn trước mặt những ‘‘dấu tích thực tại’’
của những việc có đủ các vẻ huyền hồ.
Tuấn ngồi lặng trước bàn giấy đến ngót nửa giờ sau khi nàng
ta không còn đó. Anh. kéo tập thư lại, lấy bút định ghi tiếp theo cuộc gặp gỡ
sau cùng, Anh sẽ chép lại các cử chỉ, các lời nói và tất cả cảm giác, ý nghĩ của
mình, thành thực và rõ ràng như viết những trang nhật ký. Công việc đó thực
quan trọng đối với Tuấn. Sự tưởng nhờ của ký ức chưa đủ ; anh phải có tang
chứng, của những nét chữ kia để có thế tin rằng những việc xẩy ra, quả nhiên đã
xẩy ra thực. Tuấn vẫn cho rằng, có lẽ mình mơ.
- Một giấc mơ? Ồ! Có lý nào!
Nhưng Tuấn phải nhận là một ‘‘sự thực’’ kỳ quái hết sức.
Người giai nhân biến đi như một cái hình bóng. Tuấn lại đã chạy
ra xục tìm và cũng lại mất công như những lần nàng hiện ra trước,
Trong đêm, Trại Bồ càng rộng um tùm, nhiều lùm cây lớn lạ
lùng và nhiều lối khuất khúc hiện lên một phần trong ánh đèn soi mói. Tuấn muốn
nghĩ rằng nàng ta có thể lẫn trốn đâu đây, nhưng trong lòng anh vẫn không chịu
tin.
‘‘ Lẩn trốn làm gì? Mà nếu biến đi được thì chẳng hóa ra...’’
Cái nhân vật quái lạ ấy thực đã có lần Tuấn ôm giữ trong tay
kia mà!
Tuấn càng nghĩ càng bối rối trong lúc trí anh, lòng anh và
các giác quan anh còn rung động một thứ tình cảm ly kỳ và thơm dịu.... Mầu đen
sáng của đôi mắt nhìn. Miệng cười son thắm. Cái thân hình óng muốt, lả lướt ân
ái. Tất cả cái cử chỉ tin cẩn, vâng chịu của người đàn bà trong cái khoảnh khắc
gần gũi... Tuấn nhắm mắt lại và lần nào cũng như còn ngửi thấy mùi hương phấn ở
cạnh mình. Bên vai anh còn thấy cảm giác êm đềm của một mái đầu đã dựa xuống.
Trong cánh tay anh đã ẫn náu hình vóc nồng nàn của một tấm lưng, thon. Bàn tay
anh, con mắt, rồi cái kỷ niệm một bàn tay nhỏ nuốt anh đã nắm giữ.
Tuấn vân vê quản bút trước khi viết những hàng tiếp theo.
Suốt ngày hôm sau, Tuấn để tâm tim tòi. suy nghĩ. Ban ngày với
ánh sáng mặt trời khiến cho tâm trí minh mẫn, song không làm bớt một chút nào
cái vẻ nửa hư nửa thực của việc xẩy ra trong đêm. Tuấn tha thẩn hàng giờ trèn
các đường lối trong trại Bồ. Nhìn lại từng bụi cây, từng góc vườn và thuộc hết
những chỗ có lẽ không bao giờ Tuấn để ý tới. Tuấn mong thấy một câu trả lời đột
nhiên hoặc một ý nghĩ nào vụt hiện lên trong lúc đi nhận xét đó. Nhưng Tuấn chỉ
thấy mất thì giờ không đâu.
Cuộc đi dò tìm các vùng quanh trại cũng thế. Những xóm nhà
tranh thưa thớt ở đây chỉ là chỗ ở nghèo nàn của những người cầy cấy quê mùa. Một
con đường rộng dẫn đến hai đầu làng xa. Tuấn nhìn lên những đồng lúa xanh, bằng
phẳng và thật thà, không giữ
một vẻ gì là bí mật. Vừa nghĩ tới anh đã vội bỏ ngay cái ý kiến
đi tìm những người anh đã hỏi han mấy hôm trước. Người coi trại thì có vẻ dè dặt
khi anh vào chơi nói những chuyện hoang đường hắn thuật lại hôm xưa: Tuấn hiểu
ngay là hắn sợ anh tim cớ không thuê trại Bồ nữa.
Tuấn đành phải theo cái phương pháp giản tiện nhất là: lại đợi
như trước. Lần nầy anh đợi với một lòng hồi hộp và một ý mong mỏi riêng.
Nhưng đêm hôm ấy người đẹp không đến.
Trong khi ngạc nhiên, Tuấn lấy làm bất mẩn và nghĩ đến những
ý nghĩ mà anh cũng tự nhận là vu vơ, Tuấn ngờ có lẽ ‘‘Nàng ta’’ biết. Việc dò hỏi
của mình, những hành vi trong suốt một ngày, những bước chân anh trên các đường
lối trại Bồ và ở gần quanh, không chừng vẫn có con mắt vô hình chăm chú theo
dõi. Tuấn bật cười, nhưng không tìm được nhẽ nào khác để cắt nghĩa sự ‘‘vắng mặt’’
của người thiếu nữ đêm qua.
Đêm hôm sau, Tuấn lại thức để chờ, nhưng lại không thấy
gì hết. Rồi cứ thế luôn ba đêm nữa, Tuấn càng ngày càng có ý mong, đợi hơn lên.
Đêm nào Tuấn cũng tự nhủ: ‘‘Chắc đêm nay đây’’. Anh thấy mình
thất vọng trong những buổi chờ đợi vô ích và vẫn vững lòng tin chờ lần sau.
Cái khoang cửa sổ đen tối mỗi đêm một bớt sâu thẳm vì trăng một
thêm tròn. Tuấn nhìn quen đến nỗi nhận xét được những vẻ thay đỗi rất nhỏ.
Tuấn không muốn làm việc trong những lúc ngồi hàng giờ yên lặng
trước bàn viết, đọc sách không cầm giữ được trí, giác quan chăm chú đến từng tiếng
động rất khẽ trong đêm. Những hình ảnh tưởng tượng về giáng điệu giai nhân càng
thêm lạnh lùng, sự lạnh lùng vắng mặt. Tuấn nhớ lại và bắt gặp thấy lòng mình
âm thầm buồn. Khi nào ngồi lâu mỏi mệt, anh chợp đi một lúc rồi choàng dậy. Tuấn
ngơ ngác như thấy một sự gì vừa hiện lại vụt biến ngay: Tuấn vẫn tự riêu mình:
‘‘ - Dễ thường mình tương tư một cái bóng kỳ dị hay sao?’’ Ý nghĩ ấy khiến anh
lại tưởng đến những chuyện dan díu với linh hồn hoa, cây của những ngày xưa huyền
hoặc.
Một đêm Tuấn ngồi ghếch hai chân lên bàn giấy vừa đợi vừa mơ
tưởng. Thần trí anh hoang mang không hẳn theo một ý nghĩ nào. Nhiều lần anh thấy,
rất nhanh chóng, như có lại cảm tưởng mới mẻ giống hệt lần gặp gỡ đầu tiên. Anh
tưởng chừng như người đẹp hiện về, đang đứng ngoài, đang đợi chờ... Nhưng lúc định
thần lại, cảm tưởng ấy lại mất. Tuấn dần dần bị thêm một kích thích. Hai ba lần
anh chỗi dậy chạy ra hiên để thấy ngoài đó vẫn vắng lặng như thường. Anh bực dọc
và giận dỗi như người bị lỗi hẹn. Anh vào ngồi chỗ cũ định tìm đủ các lẽ để tự
bảo là mình đang làm những việc vô nghĩa lý và để dục mình đi nằm. Đêm đã quá
khuya và người anh đã mỗi lúc một thêm bơ phờ. Nhưng Tuấn vẫn ngồi yên, vẫn phảng
phất có một ý trông chờ và hy vọng. Tiếng gió sào sạc bên ngoài như nghe qua một
giấc mơ chập chờn mong manh.
Tuấn tưởng chừng như người đẹp hiễu thấu lòng anh và đang tìm
đến. Anh lại thấy hình như Nàng đã đến, đã ở đó và đang nhìn mình. Dẫu là người
hay là nhân vật hư huyền, giai nhân cũng đã từng nói nên lời những câu dịu dàng
và cũng đã làm anh cảm động. Cái tên Hoàng Lan Hương anh thầm nhắc đến hằng tất
cả sự âu yếm của lòng thanh niên lúc đó hình như bay thành phấn hoa bao quanh
Tuấn. Anh thoảng thấy từng làn hương đưa lại từ đêm xưa. Tuấn cảm thấy một sự
gì gần gũi rất thân mật và hơn nữa, rất ‘‘thực’’.
Anh lo sợ không dám trông lên cửa sổ để thất vọng. Anh muốn mặc
cho sự kích thích của tưởng tượng đánh lừa mình lâu nữa, lâu mãi và mỗi lúc một
thêm sức mạnh để anh ‘‘thấy’’ hình ảnh Hoàng Lan Hương một rõ lên.
Hương hoa - phải chăng chính đó là hương Hoàng Lan? dìu dặt
trong mơ tưởng của anh cùng với một dáng người nhịp nhàng ở gần đâu đây, ở trước
mặt hay ở bên cạnh? Tuấn để cho người anh mê đi trong tay ôm ấp gọn ghẽ của chiếc
ghế bành - cũng như tâm hồn du dương ẩn nép trong lòng một thú vui mơ hồ.
Một tiếng động khẽ của tờ giấy trên bàn.
Tuấn hé trông thấy một bàn tay quen, mấy ngón muốt bút măng
hiện tỏ hiện mờ theo chiều mơ tưởng chờn vờn hay theo nhịp lim dim của đôi mắt
nhíp.
Cái hình ảnh thân yêu vẫn không mất.
Tuấn tưởng thấy cả hai bàn tay, cả mầu áo xanh phơn phớt và mầu
da trắng điểm hồng.
Hoàng Lan Hương... Hoàng Lan Hương đến đây chăng? Câu hỏi nhắc
hai, ba lần trong trí chưa tỉnh giác của Tuấn, và sau cùng cất lên thành tiếng
nhỏ dịu. Tuấn mơ hồ nghe thấy lời mình:
- Hoàng Lan Hương đấy phải không?
Một tiếng đập lại bên tai:
- Vâng.
Tuấn nghe rõ ràng câu tiếp liền theo:
- Chính em của anh đây!
Tuấn thức hẳn dậy.
Người thiếu nữ đã ở đó, đứng bên phía trái, đang mỉm cười
nhìn anh. Lan Hương nhìn Tuấn không chớp - và không cất nụ cười - vẻ ngạc nhiên
vui tươi và im lặng. Tuấn chưa tin ngay và vẫn lo sợ. Anh hỏi rất nhẹ tiếng:
- Thế ra... Thật ra tôi không nằm mơ?
Người thiếu nữ thong thả lắc đầu, dáng điệu khoan hòa và có vẻ
nhu mì rất ngây thơ, rất ngoan ngoãn.
Nàng để cho Tuấn dìu ngồi xuống cái ghế anh vừa ngồi. Nàng đợi,
những sự vui mừng làm Tuấn lúng túng? Tay nàng - bàn tay trắng đẹp làm sao! - vẫn
cầm một tập bản thảo mà lúc đó Tuấn mới nhận rõ là của anh: đó là tập thư đổi
thành nhật ký.
Tuấn đã tìm được câu nói:
- Em đến lúc nào thế? Em đến lâu chưa?
Nàng thưa:
- Thưa anh chưa lâu lắm, nhưng cũng đủ xem văn của nhà văn,
- Văn nào? Tập thư này sao?
- Vâng, xin anh thứ lỗi cho, em thấy nói đến câu chuyện hay,
nên...
Nàng cười rất dịu dàng.
Tuấn thấy ngượng một cách sỗ sàng, y như người bị bắt chợt
đang lúc tắm gội. Nàng tiếp luôn:
- Em vẫn là giống ham văn chương, yêu văn nhân, thi nhân cũng
như yêu hoa cỏ, yêu nước non, yêu trăng gió... Em được đọc bài văn thì như được
tưới thêm nước, lòng được sung sướng không biết ngần nào.
Lời nói lưu loát, văn hoa. Nàng có một giọng nhẹ trong và hơi
trầm mà Tuấn muốn cho ấm hơn vui hơn. Anh bỗng thấy lo ngại vì cái vẻ trầm lặng
và vẻ buồn nhẹ nhàng của người thiếu nữ. Anh chợt nhớ đến sự thay đỗi đột nhiên
đêm nào và dụng tâm ngăn đón trước. Tuấn toan hỏi một câu nhưng lại thôi..
Nàng đặt tập bản thảo xuống bàn, nhìn sang một bên, đôi mắt
nghĩ ngợi. Thấy nàng, thở dài một tiếng. Tuấn vội vàng gọi:
- Em!
Nàng ngẩng lên mỉm cười, đôi mắt lặng lẽ chứa chan một ý thân
mật âu yếm. Tuấn thấy sôn sao cả tâm hồn:
- Em Lan Hương... Em... Em có cho phép anh nói chuyện với em,
nói chuyện lâu với em không?
- Thì em đến đây chỉ mong được thế...
- Em đến một cách bất ngờ, một cách êm nhẹ như cái bóng hiện
lên. (Tuấn sợ lỡ lời chữa ngay) Như... một nàng tiên đến trong giấc mơ...
- Và anh cũng sợ như nàng tiên trong giấc mơ, rồi em sẽ biến
mất sao?
Đôi mày nàng hơi nhíu lại khiến Tuấn sợ cuống lên, tìm cách
cãi lời nói của mình. Nàng lắc đầu khoan thai để tay vịn lên vai Tuấn:
- Không, em không biến nữa, em không biến vội đâu... Đêm nay
em còn nói nhiều
chuyện với anh, em sẽ bầu bạn với anh lâu hơn đêm hôm nào...
Và nếu anh biết cho em...
Nàng ngập ngừng một lát, khe khẽ thở dài:
- Nếu anh hiểu cho thân phận mỏng manh của em, em sẽ được gần
gũi anh nhiều đêm hơn...
Tuấn càng nghe càng ngạc nhiên nhưng giữ nét mặt rất vui để
khuyến khích nàng. Anh ngắt lời:
- Không, em sẽ là bạn anh mãi mãi.
- Em không dám chắc, tự cổ chí kim, hạng chúng em chỉ là...
Tuấn vội vàng nói:
- Không, dù sao, dù em là ai, nhưng anh chỉ biết em là một
nhan sắc quí báu, một châu ngọc anh tìm thấy tình cờ... Không, em Hoàng Lan của
anh... sẽ mãi mãi là của anh.
Tuấn chợt nghĩ tới cái tên Hoàng Lan Hương, để ý đến cái
hương riêng phảng phất bên mình... Anh rùng rợn khắp tâm hồn và thấy ghê người
một cách rất êm đềm, rất đằm thắm và rất mới lạ. Anh nghĩ bụng trong lúc quàng
tay giữ lấy ngang lưng nàng:
- Có lẽ ta được sống những cuộc đời rất kỳ quái như ngày xưa
thực chăng.
Tuấn lại chợt hiểu cái tiếng ‘‘Nàng ta’’ mà anh vẫn thầm gọi
khi nghĩ đến người thiếu nữ.
Cảnh tượng lúc đó có một vẻ văn hoa - một vẻ văn chương kiểu
cách - đem lại cho tâm hồn Tuấn một thứ cảm động cổ kính cũng như ở nhân vật sống
trong truyện hoang đường. Tuấn nghĩ đến hiện tại bây giờ và thấy nó như lùi lại
rất xa. Anh nhìn anh với người đẹp như trong một bức tranh quí giá. Anh thoáng
nghĩ thầm:
- Lan Hương ơi, hai ta trong khoảng khắc này là hư hay là thực
đấy?
Những tiếng xưng hô mà Tuấn định sẽ nói, trong giây phút ấy
không phải là những tiếng anh em mà Tuấn đã dùng. Giá gọi Lan Hương là ‘‘Nàng’’
và tự xưng là ‘‘kẻ thư sinh này’’ có lẽ mới thực đúng, mới thực hợp.
Ngồi trong ghế và lả mình vào tay ôm giữ của Tuấn, Lan Hương
đang nhìn phía trước mặt. Nàng ta thở đều, thong thả và ở yên đó như người tình
nhân ngoan ngoãn đang chung một phút trầm ngâm thân mật với người yêu.
Không hề có chút sượng sùng. Tuấn lại ngạc nhiên khi nhận thấy
cái vẻ quen thuộc trong lúc thân cận đột nhiên ấy.
Tuấn nghĩ thầm một câu hỏi văn vẻ:
- Hoàng Lan Hương ơi, Nàng là ai thế, Nàng là người ở đâu đến
đây?
Và đoán chừng câu trả lời sẽ có những ý tứ cho mình biết Lan
Hương chỉ là hiện thân của thảo mộc, là hương thơm của Hoàng Lan biến thành người,
là một nhân vật trong cái thế giới u linh ở lồng với khung cảnh trần gian nhưng
lại cách biệt hẳn trần gian: người ta phải có con mắt riêng của một tâm hồn
khác thường mới gặp thấy. Tuấn cũng như một người sót lại từ cái thế kỷ cổ sơ
trước, Tuấn là một linh hồn còn thuộc những âm vang và những hình ảnh cũ của một
thời đại nhuộm mầu tím huyền...
Tuấn thu hẹp lại cái cánh tay ôm quanh vai người thiếu nữ.
Anh mỉm cười vơ vẩn, nhận thấy từng chút thời khắc qua đi, tịch mịch trong cái
lặng lẽ khuya khoắt của không gian. Anh sống một quãng đòi bâng khuâng rất lạ
lùng, tâm trí vừa ngạc nhiên mà bình thản mà hướng theo nguồn tư tưởng không cố
gắng, lưu loát như sẵn hiến cho mình một trang văn thơ.
Một chút lo sợ rất quen cũng phảng phất trong lòng Tuấn.
Tuấn liếc nghiêng mắt nhìn người thiếu nữ và hồi hộp trong
khi thầm khen nét mày rất thanh tú, hàng mi cong dài díu lại và xa xăm thêm vẻ
nhìn trong sáng..
Tuấn lại thấy cần phải dè dặt những lời phải nói ra, những cử
chỉ sẽ làm và im lặng như để dò ý tứ.
Không bao giờ có một đôi bạn gần gũi nhau một cách khác thường
như thế. Tuấn lại nghĩ:
‘‘- Hoàng Lan Hương ơi! em là ai thế? Em ở đâu thế? Sao
em lại ở trong tay ta lúc này?...’’
Câu nói dìu dặt vang khẽ trong lòng Tuấn và hình như cũng động
tới ý Lan Hương. Người thiếu nữ nhìn lên mỉm cười với Tuấn, rồi lại nhìn đi. Tuấn
bỗng gọi:
- Lan-Hương!
Và tưởng tiếng nói của mình có thể kinh động cả bầu không
khí.
Nhưng Tuấn nhắc lại, tiếng ghìm khẽ xuống:
- Lan Hương! Lan Hương! Em nghĩ gì thế?
Tuấn muốn thú thực hết cả nỗi sung sướng của lòng trai trẻ, hết
cả nỗi xúc động của sự gặp gỡ và ngỏ hết tình âu yếm với Lan Hương. Nhưng người
thiếu nữ lại nhìn lên, đôi mắt đen lặng lẽ một ý quá đỗi nồng nàn. Những tia lửa
chìm trong đôi ngọc huyền ấy bỗng dưng khiến Tuấn ngây ngất. Anh đê mê im lặng.
Đầu nàng ta rất nhẹ nhàng giấu mãi vào lòng tay Tuấn và cả tấm
thân yêu kiều nhỏ bé lại lả lướt bên người con trai. Nắm tay nàng víu lấy Tuấn
với một ý nhắc bảo xui giục. Và bao nhiêu cử chỉ ấy thầm lặng gào lên những nỗi
lòng van lơn.
Nàng không kịp nói với Tuấn thành tiếng một câu ân ái nào.
Nàng để Tuấn hiểu trước lời nói. Và Tuấn mỗi lúc một hiểu rõ
ý nàng mỗi lúc một đắm đuối tha thiết hơn.
Anh nghĩ thầm:
- Lan Hương ơi, vì đâu?... Lan Hương ơi... cớ sao... Lan
Hương em là loài đa tình nào... Lan Hương ơi...
Những ý nghĩ âu yếm, gạn gùng reo động vang cả tâm hồn. Nhưng
đôi mắt kia nhìn Tuấn.
Ngọn trào bồng bột dâng lên.
Tuấn ôm bên mình một mỹ nhân nhu mì, thuần thục nhưng nồng
nàn xiết bao! Anh cúi xuống dần. Đôi mắt kia dìu Tuấn vào một bể sôi nổi.
Đồng hồ trong nhà lách tách đều rõ rệt từng tiếng. Tuấn âu yếm
bước xa dần ánh sáng đèn trên bàn viết, bên vai êm trĩu một sức nặng bám níu lả
lơi. Nàng ngoan ngoãn như trẻ thơ, bước chân nhẹ nhàng và ân ái theo Tuấn.
Ngoài đêm, tiếng gió vừa chạy ào qua. Vài tiếng dế bao quanh.
Tuấn tưởng qua đến sự thức giấc của côn trùng và trông thấy hình lá reo động...
Nhưng tất cả thành hỗn độn, bị quên đi, mờ xóa trong một cử chỉ vuốt ve. Tuấn
thu lượm trong bàn tay mê man những đường nét thanh tân của một thân hình dịu mềm
và rung động.
- V -
Sáng hôm nay Tuấn thức dậy như tự trong một giấc mơ dài. Ánh
sảng vàng tươi soi vào tận chỗ gối chăn và bên mình anh không còn chút dấu vết
nào của người đẹp. Phảng phất một làn hương thơm mát giấu gần đó. Tuấn chỗi dậy
; ở ngực mình rơi xuống một bông hoàng lan cánh đã hơi se.
Tâm trí Tuấn bàng hoàng, nhưng không! không thể là một sự mơ
hồ được.
Anh còn nhớ rõ quá. Hơi thở ấm áp của người thiếu nữ với nhịp
tim hồi hộp... hơn thế nữa, bao nhiêu ái ân dữ dội tuy thầm lặng còn để lại cho
anh một kỷ niệm mê cuồng. Người đàn bà trong tay ôm ấp đêm qua là cả một tấm
tình - là cả một thân thể đa tình bừng cháy. Trong bóng dịu mơ, cái nhan sắc
nghiêng ngả kia đã khiến anh mừng rỡ kiêu căng giữa lúc ngạc nhiên. Trên khuôn
mặt đỏ say, bồng bềnh thả trong đám sóng tóc tối đen đôi mắt còn lạ lùng thỉnh
thoảng lại mở nhìn anh một vẻ lặng lẽ rùng mình: Tuấn tưởng chừng lại thấy những
tia lửa chìm dấu trong đó.
Cả câu chuyện trong lúc gần gũi chỉ là những câu hỏi dò chừng
của Tuấn và những, câu trả lời lảng tránh của người con gái tên là Lan Hương.
Anh đã cố tình muốn được biết người yêu của anh hơn. Anh đã quyết, hỏi cho rõ
hơn.
- Lan Hương ơi! Lòng anh em chiếm được rồi. Chúng ta đã là của
nhau rồi, mà anh chỉ biết tên của em thôi ư?
- Lan Hương ơi! Em nói cho anh biết hết cả đi?...
- Lan Hương ơi! Em không muốn thực tình yêu nhau sao? Sao em
cứ mãi lững lờ...
Phần nhiều là những ngón tay đặt lên miệng giữ anh lại, hoặc
bịt lại bằng cặp môi; đôi khi anh ngoảnh đi để tránh thì Lan Hương; chui đầu
vào nách anh và cùng cười với anh. Nàng đủng đỉnh nói một giọng đùa cợt:
- Lan Hươ-ng của anh là Lan Hương của anh.
Hoặc:
- Lan Hương là người yêu anh...
- Em có biết anh là ai đâu, anh ở đâu đâu?
Nhất định Lan Hương chỉ hỏi có bằng ấy câu khi Tuấn nài hỏi.
Anh lựa lời căn vặn nữa thì nàng buồn rầu đáp:
- Có lẽ em không đáng cho anh thương em...
Tiếng thở dài của nàng khiến Tuấn vội dỗ dành vuốt ve an ủi.
Tức khắc Lan Hương lại cười, và nhí nhảnh như đứa trẻ tinh nghịch trong tay
anh.
Tuấn ngủ đi giữa lúc thử tìm cách phân giải cái ý nghĩa sự giấu
giếm của nàng. Lúc Lan Hương đã ngủ yên từ lâu, bỏ dở một câu ước hẹn không rõ
rệt.
Tuấn không thể rõ Lan Hương lẻn đi lúc nào.
Sự nhớ tiếc chân thành xui anh nghĩ đến sự đi tìm nhưng anh lại
bỏ ý nghĩ đó ngay, anh chắc lại sẽ mất công như mấy lần trước.
Tuấn nhìn bông Hoàng Lan trong lòng bàn tay và tưởng tới sự
liên lạc với tên người thiếu nữ. Không thể sua đuổi, những ý sẵn sàng đến
trong trường hợp đó, Tuấn nhìn ra
ngoài phong cảnh ban ngày như cố ý để phản đối lại. Những cảm
tưởng ban đêm lúc gần người thiếu nữ vẫn còn vương trong tâm trí anh.
Tuấn tắc lưỡi:
- Thì lại đợi xem!
Một lần nữa, anh lại bắt chợt thấy mình có cái hy vọng rằng
Hoàng Lan Hương biết anh đang nghĩ đến nàng trong lúc này. Anh nhìn bông hoa, một
lòng chứa chan âu yếm.
Buổi chiều hôm ấy Tuấn chợt nghĩ ra một ý để tối đến thực
hành.
Trước lúc người đẹp quen ‘‘hiện’’ đến nửa giờ, Tuấn bắc ghế
ngồi ở một chỗ khuất ngoài hiên với chiếc đèn bấm, và đợi đến quá một giờ đêm.
Nhưng không thấy gì. Anh trở vào; ngồi bàn giấy đợi hơn một giờ nữa. Cũng vô
ích. Suốt đêm ấy. Tuấn không thấy bóng Lan Hương.
Đêm hôm sau, Tuấn có ý ngồi đợi ở trong nhà như mấy lần đầu
thì Lan Hương lại đến.
Rồi đêm sau và những đêm sau nữa cũng vậy, Lan Hương vẫn giữ
cách hành động bất ngờ và bí mật của Nàng. Tuấn đang ngồi trước bàn, lúc ngoảnh
lại đã thấy Lan Hương hoặc ở gian giữa hoặc ở trong cửa, hoặc đứng bên mình
anh.
Lần nào cũng lặng lẽ, lần nào cũng để cho Tuấn tưởng như chợt
hiện lên.
Và lần nào cũng nồng nàn âu yếm.
Không đêm nào Tuấn thức được trọn để rình lúc nàng lén mất,
anh đành phải lượm lấy bông Hoàng Lan mà bao giờ nàng cũng để lại như một lời
yên ủi cợt đùa.
Sự quấn quýt vẫn giữ một bực ham mê, những cái bí mật của Lan
Hương, Tuấn chưa vào thêm được bước nào. Nàng vẫn lững lờ khi Tuấn căn vặn hỏi.
Tuấn hơi tỏ ý giận dỗi thì nàng buồn rầu có khi đến khóc sùi sụt, nhưng tức khắc
lại vui vẻ cười khi Tuấn vỗ về.
Tuấn cũng muốn mặc ý nàng và bỏ cả tính thóc mách của chính
mình: cần gì biết Lan Hương là người thế nào ; gặp nhau thì cứ yêu nhau, như lời
nàng vẫn nói. Nhưng Tuấn đã thấy lòng yêu ngườl con gái kỳ dị ấy một cách sâu
xa hơn. Nàng nhắc lại câu vẫn quen nói:
- Anh yêu em chừng nào em càng được đến với anh chừng ấy... Tự
em, em không bỏ anh đâu.
Tuấn hỏi tại sao có đêm anh phải đợi vô ích thì nàng đủng đỉnh
cười, lắc đầu không thưa. Tuấn hỏi gặng, nàng đáp một câu làm Tuấn càng nghĩ ngợi:
- Thì anh cũng biết đấy?
Một đêm Lan Hương vừa chợt ngủ, Tuấn vùng dậy thắp đèn và đốt
hết cả bao nến cho nhà sáng chưng lên. Lan Hươmg vừa thức dậy hỏi, anh không
đáp chân chân nhìn nàng. Lan Hương cười một cách rất lạ lùng rồi tắt hết các ngọn
lửa vừa mời thắp:
- Em dù là người gì mà yêu anh được như lòng em yêu anh thì
cũng đáng là bạn sánh đôi với anh rồi. Anh đừng tìm cách sua đuổi em như thế.
Tuấn phân giải sự ngờ vực của mình bằng lời khôn khéo. Mãi
sau một hôm bất ngờ nàng vừa hỏi Tuấn, vừa mĩm cười như mỉa mai.
- Nếu bây giờ anh biết em không phải là người thường như mọi
người thì anh nghĩ sao ?
Nhưng nàng không nghe câu trả lời lung tung của Tuấn. Mà
chính câu nàng vừa nói ấy cũng không rõ ý ‘‘Không phải người thường’’. Người
thường đây liệu có cùng một nghĩa như Tuấn hiểu không?
Một đêm khác đang ngủ, Tuấn bỗng giật mình thức dậy. Anh tưởng
là Lan Hương không ở đó nữa. Nhưng lúc anh mở mắt ra thì Lan Hương đang ngồi
bên anh và đang cúi nhìn anh. Tuấn mỉm miệng, nhưng nụ cười ngừng hẳn lại. Lan
Hương sao nhìn anh chăm chú thế, kỳ dị thế? Và đôi mắt - anh rợn người lên một
chút - đôi mắt sao lại sáng một cách quái lạ thế kia?
- Lan-Hương!
Tuấn gọi, nhưng người thiếu nữ lặng thinh và vẫn cúi nhìn anh
im lặng và chăm chú như thế mãi.
- Lan Hương! Kìa! Lan Hương!
Không có tiếng đáp. Lan Hương vẫn không nhúc nhích. Anh bắt đầu
nghi ngại. Đưa mắt hai bên thấy nhà vắng và lạnh lẽo hết sức. (Thằng Dần anh
cho ngủ buồng dưới từ sau hôm anh gặp nàng).
Hai con mắt đen vẫn soi mói anh.
Tuấn chực hét lớn và vùng lên..
Bỗng Lan Hương thở dài một hơi, nghẹn ngào, rồi tự dưng ôm mặt
khóc nức nở.
Tuấn hết sợ đến ngạc nhiên, ngồi lên dỗ dành đủ các lời ngọt
ngào. Lan Hương vẫn còn thổn thức: r
- Thân em chỉ là thân cây cỏ: anh có coi ra gì, anh ngờ vực
em, anh không cho em được xứng đáng với anh...
Nàng nép đầu ngũ lại trong tay Tuấn, dịu dàng và khăng khít,
một cánh tay trần vắt qua ngực anh chàng.
Tuấn mở mắt nhìn lên đình chiếc màn không buông, và đôi ba lần
nghe thấy nàng còn thổn thức trong mộng.
Tuấn nghĩ rất nhiều về Lan-Hương. Tiếng đêm trăng bên ngoài
nhẹ nhàng xôn xao theo hơi gió cợt nhả.
Anh định tâm cố thức, Nhưng đến chừng gần bốn giờ anh ngủ
quên đi.
Sáng ngày; Tuấn thức dậy, tâm hồn bâng khuâng quá chừng quạnh
vắng. Anh thấy một sự biến đỗi lớn, lòng chua cay một tình thương tiếc vô cùng
tận, một nỗi lạnh lẽo mênh mang. Có dấu hiệu gì đây mà anh tin chắc rằng Lan
Hương giận anh và sẽ không, đến với anh nữa. Anh buồn rầu nhìn chỗ nằm của người
đẹp: bông Hoàng Lan vẫn để lại cái ý nghĩ bí mật như mọi lần.
- V -
Sáng hôm nay Tuấn thức dậy như tự trong một giấc mơ dài. Ánh
sảng vàng tươi soi vào tận chỗ gối chăn và bên mình anh không còn chút dấu vết
nào của người đẹp. Phảng phất một làn hương thơm mát giấu gần đó. Tuấn chỗi dậy
; ở ngực mình rơi xuống một bông hoàng lan cánh đã hơi se.
Tâm trí Tuấn bàng hoàng, nhưng không! không thể là một sự mơ
hồ được.
Anh còn nhớ rõ quá. Hơi thở ấm áp của người thiếu nữ với nhịp
tim hồi hộp... hơn thế nữa, bao nhiêu ái ân dữ dội tuy thầm lặng còn để lại cho
anh một kỷ niệm mê cuồng. Người đàn bà trong tay ôm ấp đêm qua là cả một tấm
tình - là cả một thân thể đa tình bừng cháy. Trong bóng dịu mơ, cái nhan sắc
nghiêng ngả kia đã khiến anh mừng rỡ kiêu căng giữa lúc ngạc nhiên. Trên khuôn
mặt đỏ say, bồng bềnh thả trong đám sóng tóc tối đen đôi mắt còn lạ lùng thỉnh
thoảng lại mở nhìn anh một vẻ lặng lẽ rùng mình: Tuấn tưởng chừng lại thấy những
tia lửa chìm dấu trong đó.
Cả câu chuyện trong lúc gần gũi chỉ là những câu hỏi dò chừng
của Tuấn và những, câu trả lời lảng tránh của người con gái tên là Lan Hương.
Anh đã cố tình muốn được biết người yêu của anh hơn. Anh đã quyết, hỏi cho rõ
hơn.
- Lan Hương ơi! Lòng anh em chiếm được rồi. Chúng ta đã là của
nhau rồi, mà anh chỉ biết tên của em thôi ư?
- Lan Hương ơi! Em nói cho anh biết hết cả đi?...
- Lan Hương ơi! Em không muốn thực tình yêu nhau sao? Sao em
cứ mãi lững lờ...
Phần nhiều là những ngón tay đặt lên miệng giữ anh lại, hoặc
bịt lại bằng cặp môi; đôi khi anh ngoảnh đi để tránh thì Lan Hương; chui đầu
vào nách anh và cùng cười với anh. Nàng đủng đỉnh nói một giọng đùa cợt:
- Lan Hươ-ng của anh là Lan Hương của anh.
Hoặc:
- Lan Hương là người yêu anh...
- Em có biết anh là ai đâu, anh ở đâu đâu?
Nhất định Lan Hương chỉ hỏi có bằng ấy câu khi Tuấn nài hỏi.
Anh lựa lời căn vặn nữa thì nàng buồn rầu đáp:
- Có lẽ em không đáng cho anh thương em...
Tiếng thở dài của nàng khiến Tuấn vội dỗ dành vuốt ve an ủi.
Tức khắc Lan Hương lại cười, và nhí nhảnh như đứa trẻ tinh nghịch trong tay
anh.
Tuấn ngủ đi giữa lúc thử tìm cách phân giải cái ý nghĩa sự giấu
giếm của nàng. Lúc Lan Hương đã ngủ yên từ lâu, bỏ dở một câu ước hẹn không rõ
rệt.
Tuấn không thể rõ Lan Hương lẻn đi lúc nào.
Sự nhớ tiếc chân thành xui anh nghĩ đến sự đi tìm nhưng anh lại
bỏ ý nghĩ đó ngay, anh chắc lại sẽ mất công như mấy lần trước.
Tuấn nhìn bông Hoàng Lan trong lòng bàn tay và tưởng tới sự
liên lạc với tên người thiếu nữ. Không thể sua đuổi, những ý sẵn sàng đến
trong trường hợp đó, Tuấn nhìn ra
ngoài phong cảnh ban ngày như cố ý để phản đối lại. Những cảm
tưởng ban đêm lúc gần người thiếu nữ vẫn còn vương trong tâm trí anh.
Tuấn tắc lưỡi:
- Thì lại đợi xem!
Một lần nữa, anh lại bắt chợt thấy mình có cái hy vọng rằng
Hoàng Lan Hương biết anh đang nghĩ đến nàng trong lúc này. Anh nhìn bông hoa, một
lòng chứa chan âu yếm.
Buổi chiều hôm ấy Tuấn chợt nghĩ ra một ý để tối đến thực
hành.
Trước lúc người đẹp quen ‘‘hiện’’ đến nửa giờ, Tuấn bắc ghế
ngồi ở một chỗ khuất ngoài hiên với chiếc đèn bấm, và đợi đến quá một giờ đêm.
Nhưng không thấy gì. Anh trở vào; ngồi bàn giấy đợi hơn một giờ nữa. Cũng vô
ích. Suốt đêm ấy. Tuấn không thấy bóng Lan Hương.
Đêm hôm sau, Tuấn có ý ngồi đợi ở trong nhà như mấy lần đầu
thì Lan Hương lại đến.
Rồi đêm sau và những đêm sau nữa cũng vậy, Lan Hương vẫn giữ
cách hành động bất ngờ và bí mật của Nàng. Tuấn đang ngồi trước bàn, lúc ngoảnh
lại đã thấy Lan Hương hoặc ở gian giữa hoặc ở trong cửa, hoặc đứng bên mình
anh.
Lần nào cũng lặng lẽ, lần nào cũng để cho Tuấn tưởng như chợt
hiện lên.
Và lần nào cũng nồng nàn âu yếm.
Không đêm nào Tuấn thức được trọn để rình lúc nàng lén mất,
anh đành phải lượm lấy bông Hoàng Lan mà bao giờ nàng cũng để lại như một lời
yên ủi cợt đùa.
Sự quấn quýt vẫn giữ một bực ham mê, những cái bí mật của Lan
Hương, Tuấn chưa vào thêm được bước nào. Nàng vẫn lững lờ khi Tuấn căn vặn hỏi.
Tuấn hơi tỏ ý giận dỗi thì nàng buồn rầu có khi đến khóc sùi sụt, nhưng tức khắc
lại vui vẻ cười khi Tuấn vỗ về.
Tuấn cũng muốn mặc ý nàng và bỏ cả tính thóc mách của chính
mình: cần gì biết Lan Hương là người thế nào ; gặp nhau thì cứ yêu nhau, như lời
nàng vẫn nói. Nhưng Tuấn đã thấy lòng yêu ngườl con gái kỳ dị ấy một cách sâu
xa hơn. Nàng nhắc lại câu vẫn quen nói:
- Anh yêu em chừng nào em càng được đến với anh chừng ấy... Tự
em, em không bỏ anh đâu.
Tuấn hỏi tại sao có đêm anh phải đợi vô ích thì nàng đủng đỉnh
cười, lắc đầu không thưa. Tuấn hỏi gặng, nàng đáp một câu làm Tuấn càng nghĩ ngợi:
- Thì anh cũng biết đấy?
Một đêm Lan Hương vừa chợt ngủ, Tuấn vùng dậy thắp đèn và đốt
hết cả bao nến cho nhà sáng chưng lên. Lan Hươmg vừa thức dậy hỏi, anh không
đáp chân chân nhìn nàng. Lan Hương cười một cách rất lạ lùng rồi tắt hết các ngọn
lửa vừa mời thắp:
- Em dù là người gì mà yêu anh được như lòng em yêu anh thì
cũng đáng là bạn sánh đôi với anh rồi. Anh đừng tìm cách sua đuổi em như thế.
Tuấn phân giải sự ngờ vực của mình bằng lời khôn khéo. Mãi
sau một hôm bất ngờ nàng vừa hỏi Tuấn, vừa mĩm cười như mỉa mai.
- Nếu bây giờ anh biết em không phải là người thường như mọi
người thì anh nghĩ sao ?
Nhưng nàng không nghe câu trả lời lung tung của Tuấn. Mà
chính câu nàng vừa nói ấy cũng không rõ ý ‘‘Không phải người thường’’. Người
thường đây liệu có cùng một nghĩa như Tuấn hiểu không?
Một đêm khác đang ngủ, Tuấn bỗng giật mình thức dậy. Anh tưởng
là Lan Hương không ở đó nữa. Nhưng lúc anh mở mắt ra thì Lan Hương đang ngồi
bên anh và đang cúi nhìn anh. Tuấn mỉm miệng, nhưng nụ cười ngừng hẳn lại. Lan
Hương sao nhìn anh chăm chú thế, kỳ dị thế? Và đôi mắt - anh rợn người lên một
chút - đôi mắt sao lại sáng một cách quái lạ thế kia?
- Lan-Hương!
Tuấn gọi, nhưng người thiếu nữ lặng thinh và vẫn cúi nhìn anh
im lặng và chăm chú như thế mãi.
- Lan Hương! Kìa! Lan Hương!
Không có tiếng đáp. Lan Hương vẫn không nhúc nhích. Anh bắt đầu
nghi ngại. Đưa mắt hai bên thấy nhà vắng và lạnh lẽo hết sức. (Thằng Dần anh
cho ngủ buồng dưới từ sau hôm anh gặp nàng).
Hai con mắt đen vẫn soi mói anh.
Tuấn chực hét lớn và vùng lên..
Bỗng Lan Hương thở dài một hơi, nghẹn ngào, rồi tự dưng ôm mặt
khóc nức nở.
Tuấn hết sợ đến ngạc nhiên, ngồi lên dỗ dành đủ các lời ngọt
ngào. Lan Hương vẫn còn thổn thức: r
- Thân em chỉ là thân cây cỏ: anh có coi ra gì, anh ngờ vực
em, anh không cho em được xứng đáng với anh...
Nàng nép đầu ngũ lại trong tay Tuấn, dịu dàng và khăng khít,
một cánh tay trần vắt qua ngực anh chàng.
Tuấn mở mắt nhìn lên đình chiếc màn không buông, và đôi ba lần
nghe thấy nàng còn thổn thức trong mộng.
Tuấn nghĩ rất nhiều về Lan-Hương. Tiếng đêm trăng bên ngoài
nhẹ nhàng xôn xao theo hơi gió cợt nhả.
Anh định tâm cố thức, Nhưng đến chừng gần bốn giờ anh ngủ
quên đi.
Sáng ngày; Tuấn thức dậy, tâm hồn bâng khuâng quá chừng quạnh
vắng. Anh thấy một sự biến đỗi lớn, lòng chua cay một tình thương tiếc vô cùng
tận, một nỗi lạnh lẽo mênh mang. Có dấu hiệu gì đây mà anh tin chắc rằng Lan
Hương giận anh và sẽ không, đến với anh nữa. Anh buồn rầu nhìn chỗ nằm của người
đẹp: bông Hoàng Lan vẫn để lại cái ý nghĩ bí mật như mọi lần.
- VI -
Tuấn mong rằng mình nghĩ lầm.
Mấy hôm đầu, một chút hy vọng còn vấn vương song chỉ như thứ
hương khói mong manh, lòng càng cố tình luyến giữ càng thấy mau tan biến. Ban
ngày vào những giờ quen làm việc, Tuấn thường ngừng bút giữa đoạn, thẫn thờ
nghĩ những chuyện xa hẳn đầu đề. Phần thứ nhất thiên tiểu thuyết của anh gần
xong, kết thúc một cách uể oải. Tuấn không ham viết như trước. Anh thấy người mỏi
mệt, và cho đó là tại mấy đêm vừa qua anh trằn trọc thâu canh.
Từ buổi gặp sau cùng trở về trước, Tuấn không kém làm việc
trong khi dan díu với nàng ta. Sự kích thích do một thứ tình duyên kỳ dị, cùng
với sự hỏi lòng ái ân, không trực tiếp ảnh hưởng đến tác phẩm của Tuấn. Anh vẫn
bình tĩnh trong sự suy tưởng, minh mẫn trong sự kết cấu và say sưa trong lúc
phô diễn bằng lời văn. Hình ảnh của giai nhân có thoáng hiện lên những lúc này
cũng chỉ như mầu hoa đẹp trong bình mà Tuấn chợt nhiên để mắt tới. Cả những nỗi
ngạc nhiên hồi hộp vì Lan Hương cũng không lấn được hết cả tâm trí Tuấn. Anh
chia biệt hẳn thời giờ tạo tác nghệ thuật với thời giờ yêu đương. Nhà văn sĩ
này giữa những phút say đắm nhất cũng không quên phân tích những cảm xúc chia
ly. Anh vẫn tin, theo quan niệm của anh cái thuyết hai bản ngã trong một người,
người sống và đắm mê, nhà nghệ sĩ mới tận hưởng
Nhưng bằng đi năm đêm liền, Lan Hương không đến. Có lẽ nàng
ta thực không đến nữa chăng? Tất cả sự vắng lạnh bao quanh, phủ lấy nỗi trơ trọi
của tâm hồn anh, đã trả lời Tuấn.
Lan Hương đã biến mất hẳn.
Những ngày trống không tẻ ngắt kéo dài từng phút thơ thẩn lê
thê. Mùa thu muộn cũng vừa độ tới nơi, bắt đầu xao xác khắp vườn. Lá lìa cánh
bay vào tận bàn viết.
Chiều nào Tuấn cũng lên đèn sớm để thấy đêm chóng về. Anh vẫn
chờ đợi hết giờ nọ qua giờ kia, nhưng ở trong tuyệt vọng. Việc văn chương không
còn chút nào hứng thú.
Viết nhật ký anh cũng bỏ, và những trang ‘‘thư’’ đọc lại chỉ
làm gay gắt thêm niềm nhớ nhung. Tuấn không có lòng nào thưởng thức vị chua cay
như nhà thi sĩ vẫn ca ngợi. Anh bỏ ghế để nằm thao thức trong giường. Hương
hoàng lan thơm nhẹ vẫn chìm đọng lại ở gần anh. Tuấn dìm bên má xuống gối mềm
và không buồn cầm giữ nước mắt.
Tuấn không còn đem những ý đùa cợt để tự dối lòng như trước.
Anh hiểu rồi. Bao nhiêu bữa ăn không biết vị ngon, bao nhiêu giờ ngồi đăm cùng
khổ hận, bao nhiêu tiếng thở dài âm u áo não, bao nhiêu cảnh khuya vùi mình
trong chăn nệm để trào bên khóe mắt từng bao nhiêu giọt lệ tủi thương. Những
triệu chứng đã quá rõ rệt rồi. Tuấn chịu để cho lòng ủ rũ dưới âu sầu. Thời giờ
qua, anh cứ ở hoài trong một hiện tại nặng nề ngao ngán.
Tưởng lại những giờ gần kề người đẹp, tâm hồn Tuấn càng thấy
ê chề. Tiếng cười, giọng nói, những lời âu yếm hay, những câu yêm ái văn hoa,
những dáng điệu mềm dịu, lả lơi. Tất cả cái thân thể rung động kia, cái hình ảnh
kia còn lưu lại trong bầu không khí nhà này một âm vang tịch mịch xa xăm, một
hương vị thấm thía lạnh lùng của một sự gì rất thân yêu đã mất đi - đã chết hẳn.
Thà Lan Hương là người tình đã chết! Tuấn sẽ không bị một ngờ
vực khác thường ám ảnh thêm nữa. Tuấn sẽ chết dần. Anh chàng chua xót nghĩ:
- Lan Hương ơi! Em là người gì mà cám dỗ lòng anh tới bực
này? Em chiếm cả tâm hồn anh rồi.
Khắp tâm hồn Tuấn tê tái đi vì cái ý thiết tha não nuột. Anh
lại thầm trách:
Lan-Hương ơi! Em quái ác quá lắm! Em để thương để yêu cho
nhau mà sao em không cho anh một hy vọng nào tìm được em thế? Em là ai? Em ở
đâu? Anh biết đường nào để theo bóng vết em?
Tuấn càng suy tưởng, càng thấy lòng bối rối thêm. Anh không
thể hiểu được những cái dị kỳ về Lan Hương. Điều đó đã thành một sự dĩ nhiên
cay đắng.
‘‘ Cái khổ của lòng ta càng thêm xót xa thấm thía và đến lúc
này ta mới thực yêu Nàng... Lan Hươ-ng ơi! em nỡ tình phụ lòng anh đến thế
sao?’’
Và những tiếng thở dài từng khắc, từng giờ, xáo trộn thấu mấy
canh trường, hay âm nặng khắp ngày ủ dột.
Thằng Dần, tên đầy tớ yên lặng của Tuấn, bắt đầu lo sợ.
Sáng nào nó cũng lên nhà rất sớm để buồn rầu thấy chủ ngày một
bơ phờ, một dộc dạc thêm. Trong lúc anh ngồi thu trước cửa sổ, hoặc nằm thẳng
trên ghế dài, hoặc đứng dựa cột rất lâu ngoài hiên, nó thường quanh quẩn gần
đó. Tính rất kín đáo, chỉ nói khi nào hỏi đến hay có việc tối cần, nó không tỏ
một ý kiến gì hay một thái độ nào về việc của Tuấn. Anh cũng không cần để tâm đến
sự nghĩ ngợi của đầy tớ. Nhưng đến nay anh thấy nó có vẻ ái ngại cho anh rất
nhiều. Anh bắt chợt những lúc nó đứng sững nhìn anh bằng đôi mắt băn khoăn; thấy
anh nhìn lại, nó vội cúi xuống dọn dẹp quét tước.
Một đêm nửa thức nửa ngủ, anh thấy tiếng chân chạy nhẹ nhàng
nhưng gấp ở đâu đó. Vùng thức dậy thì thoáng có bóng người động trong vùng liễu
dưới đêm trăng tàn. Anh gọi, thằng Dần lúng túng trở vào, ngượng ngùng và trả lời
bên cạnh những câu anh hỏi.
Anh căn vặn mãi đến gần nổi giận nó mới rụt rè thưa:
- Con nằm mơ thấy có người đến...
- Ai đến?
- Con không biết?
- Nhưng người thế nào?
Dần thêm cuống quýt, ấp úng mãi mới nói được. Nó không trông
rõ mặt, chỉ biết một hình tóc xòa, vận toàn đồ trắng chập chờn đi qua. Nó giật
mình thức dậy, thấy rờn rợn, và nghe như có tiếng loạt soạt ở gần. Nó vùng chạy
ra, thì một vùng liễu bên rặng mẫu đơn còn phe phất một cách khác lạ. Nó như sợ
quá hóa táo tợn, sấn đến xem thì lại không thấy gì,
Tuấn đang nghi hoặc, bỗng ngạc nhiên vì thấy Dần se sẽ gọi:
- Thưa cậu,..
Nhưng nó im bặt khi anh ngoảnh nhìn. Ngập ngừng mãi, rồi nó mới
lại khẽ nói:
- Thưa cậu... ở trại này có ma.
Thoạt nghe, Tuấn cho ngay đó là do cái sợ lưu truyền và rất
giản dị của những tâm trí ngô nghê. Thấy trời đã sáng dần, anh không muốn ngủ lại
nữa. Nhân dịp vừa rồi anh thử hỏi truyện đầy tớ trong lúc đợi sôi ấm nước trên
đèn cồn. Lúc đó, Tuấn mới biết đầy tớ anh bị rầy vò vì một sự khiếp sợ thầm
kín.
Hắn biết chủ vẫn tiếp một người con gái đẹp dị kỳ đêm đêm thường
hiện đến, nhưng sẵn tính nể sợ chủ và rất ít lời, lại thêm cái lòng kiêng dè,
không hay đả động tới việc hắn biết, nên tuy vẫn lo cho Tuấn mà hắn không dám
đem điều ấy ra nóí với anh. Vâng lời Tuấn, hắn phải xuống ngủ dưới nhà phía sau
và đêm đêm nghe thấy những tiếng gió thổi kinh hoàng. Hắn nhắm mắt lại là thấy
người xõa tóc, giống với giáng người con gái mà chỉ đêm đầu hắn thoáng thấy
trong nhà, ở cạnh Tuấn. Hắn thú thực vẫn mạn phép Tuấn đi rủ một người nhà quê,
mua rượu cho người ấy uống để ngủ với hắn những đêm về sau... Dần không dám lộ
câu truyện xẩy ra. Hắn lựa lời hỏi dần dà thì người nhà quê cũng chỉ mơ hồ nói
đến những việc hiển hiện kỳ quặc mà chính mình không trông thấy. Theo lời đồn
quanh quất thì trại Bồ vẫn có ma, khi thì mập mờ, khi thì hiện ra, nhưng không
làm ai việc gì. Ngườl nhà quê bảo Dần: ‘‘ Mình không động đến họ thì chả bao giờ
họ hại mình’’. Dần vẫn không yên lòng, mấy đêm sau cùng hắn phải trốn ra ngủ ở
chính nhà người bạn táo tợn kia, cho đến hôm hắn thấy Tuấn bơ phờ như người ốm.
Hắn lại ngủ ở nhà, ngủ gần Tuấn, mừng vì đoán rằng người đàn bà không hiện đến
nữa, nhưng lại lo vì chủ hắn một ngày một hốc hác xanh xao thêm. Dần không dám
nói rõ hết ý nghĩ của hắn, nhưng Tuấn hiểu thầm:
‘‘ Hẳn nó cho là mình bị yêu ma ám ảnh’’,.
Tuấn cười một tiếng vu vơ của người đã hiểu và không tin những
ý nghĩ của kẻ khác Dần càng ngơ ngẫn khi thấy anh vừa pha nước uống vừa mỉm cười.
Một lát Tuấn lại thở dài, mắt đăm đăm buồn. Anh chợt hỏi:
- Mày trốn... mày ra ngủ ngoài mấy đêm?
Anh lấy giọng ôn tồn để cho Dần khỏi lo bị trách mắng. Dần
thưa:
- Bẩm cậu, bẩy, tám đêm.
- Sáng về lúc nào?
- Bẩm hôm nào, con cũng về từ tờ mờ đất
Anh nghĩ một lát, dọn câu hỏi cho hắn hiểu rõ:
- Thế... có sáng nào về mày thấy có người trong nhà nữa
không?
Dần lúng túng:
- Bẫm... thấy... người đàn bà?
- Phải rồi. Có thấy gì không?
- Bẩm không. Hôm nào về con cũng lên ngay nhà dọn dẹp quét tước
trong lúc cậu chưa dậy. Con không thấy gì cả... không thấy ai cả. Nhưng...
- Nhưng sao?
Tuấn chăm chú nghe, đôi mắt nhìn bao dung để khuyến khích Dần
nói tiếp:
- Bẩm... chỉ có sáng sớm mười tư (Tuấn tính nhẩm thấy cách đó
bẩy ngày) sớm hôm mười tư con về tới cổng thì thấy có bóng người đi ra...
- Ở đâu ra?
- Bẩm ở trong nhà này ra... Con thấy đi rất nhẹ nhàng, nhưng
lúc ấy chưa sáng trời lên con trông không rõ lắm.
- Người thế nào?
- Bẩm... người … ở trong này.
- Ăn mặc thế nào?
- Bẩm áo trắng, áo dài.
- Sao lại áo trắng?... Mày nhớ kỹ xem… Áo xanh phơn phớt chứ?
Dần không nhớ rõ, vả lúc ấy cũng không phân biệt được mầu trắng
hay mầu phơn phớt, vì sương sớm vẫn hỗn mờ chút bóng đêm tàn. Hắn lại khiếp sợ
quá, phải đứng nép vào só cổng, không dám thở nữa. Bóng dáng kia ra khỏi hiên,
thướt tha bên rặng liễu, nhẹ nhàng, một cách rất quái lạ, khiến hắn sợ tưởng đến
lịm người đi. Dần cố gượng đứng vững, tay níu gẫy một cành khô bên cột gạch.
Hình như thấy động cái bóng trắng biến đi ngay.
- Biến đi?
- Bẩm vâng...
- Biến thế nào? Biến ở đâu?
- Bẩm...
- Nghĩa là mày thấy tới đâu thì mất?
- Bẩm ở khoảng cuối hàng liễu ở đầu hiên. Bẩm đầu hiên phía
này (Dần chỉ về phía tay phải) ở khoảng cây đề chẽ ba với cây lan tây già
Tuấn quay về phía bên phải nhìn xem. Sau những khóm lá xum
xoe, một cây đề phần trạc từ dưối gốc choãi ra những cành lớn, tàn lá ken mau
và chòm tới sát mặt phía ao trước nhà. Tuấn chú ý đến cây hoàng lan hơn. Cây
này to ôm, vươn cái thân vút cao lên trên cả lũy tre bên dẫy ngoài và gửi những
cành mềm cong lá dính thành tràng vờn xuống những khóm cây khác.
Trời bềnh bệch sáng. Bóng mờ tối kéo lên khỏi cái thế giới
cây cỏ vườn hoang. Một hơi gió chậm thoảng qua, dắt díu trong áng hương thơm
mát và thân yêu làm động đến lòng Tuấn. Nỗi buồn khổ của anh chàng có một tình
nũng nịu như được vỗ về.
Tuấn lặng lẽ trở vào, mang theo một ý định còn mơ hồ trong
lòng trống trải. Anh chậm chạp uống tiếp tuần nước, nghe vị trà nóng thấm dần
vào huyết mạch và đợi cho rõ rệt thêm cái ý mới mẻ vừa rồi.
‘‘Lan Hương có phải là thế đó chăng? Hay em là một giống cây
hoa nào khác trong trại này?
Cái buổi sáng thằng Dần trông thấy cái hình bóng đàn bà,
chính là buổi sáng bữa sau
cùng nàng ta đến với Tuấn. Nó có thế hốt hoảng, mà trông sai
được, nhưng lối biến hiện của nàng ta bao giờ cũng vẫn đột nhiên. Tuấn sao lại
cứ muốn suy nghĩ theo những cách thông thường của mỗi trường hợp trần gian? Anh
nhớ lại các câu nói bóng của người yêu và thấy những ý nghĩa rành rọt trong đó.
Tuấn lý luận để tắc trách. Lòng anh không nghi hoặc như trước
nữa, đã hướng cả về một chiều tin tưởng rồi.
Lan Hương biết bao lần đã bảo anh rằng : Nàng ta không hẳn
là người thường: ‘‘ Em dù là thứ người gì mà anh yêu được thì cũng đáng là bạn
của anh... Tự cổ chí kim, em là giống yêu văn thơ, yêu hoa cỏ...’’. Và lần sau
cùng gần gũi, nàng than trách Tuấn: ‘‘Thân em chỉ là thân cây cỏ, anh có coi ra
gì, anh ngờ vực không cho em được xứng đáng với anh...’’
Tuấn để trở đến tâm hồn mình tất cả bầu hương khói dị đoan mà
trí não anh trước đây vẫn cố sua đuổi. Một chút phản kháng của phần thiết thực
còn sót lại, nhưng Tuấn nhất tâm làm ngơ. Con người si tình ấy như đã được thứ
men nồng làm chìm lỉm bớt đi cái sức dầy vò của sầu muộn.
- VII -
Trưa hôm đó Tuấn đã chịu ăn uống hơn mấy bữa trước.
Tên đầy tớ của anh vẫn kín đáo hầu hạ gần đấy và lo ngại rình
xem thái độ của anh. Có lần Tuấn bắt chợt thấy nó kinh ngạc nghe thấy anh khẽ
cười. Tự anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình lẩm nhẩm đọc những lời thơ Liễu Trai
và có một ý mong đợi bâng quơ và êm nhẹ.
- Hay là...
Nhưng anh không dám theo ý nghĩ này, vì vẫn sợ gợi thêm sự thất
vọng. Anh lặng lẽ mỉm cười và thở dài một tiếng rất thong thả.
- Lan Hương ơi! Em có biết cho lòng anh lúc này không? Em ở
đâu? Xa Chơi những chốn non nước nào?
Anh nghĩ tới cái thân thể anh ôm ấp trong bao đêm nồng, đến
nay là một hình ảnh hư huyền mà tất cả sự rung động tâm hồn anh, của xác thịt
anh đều tê mê luyến tiếc, cả niềm oán hận, cả sự đau thương cùng thấm thía những
ý vị yêu dấu chí tình mà anh tưởng có thể động được tới tâm hồn người đẹp.
Buổi chiều, ngồi hờ hững giở những trang sách ngoài hiên, Tuấn
trông thấy Dần ở đâu về, mang lấp lánh một nghìn vàng hoa, một thẻ hương và
xách một chai rượu nhỏ.
Tưởng như mọi lần đọc sách, Tuấn không bao giờ để ý tới hắn,
Dần đi ra phía đầu hiên bên ngoài, Tuấn không nói gì ngồi lại một lát rồi trở
vào, mở cửa sau xuống nhà dưới: Dần không có đấy. Anh dảo ra phía đầu hiên xem
thì thấy hắn đang xếp vàng rượu lên cái bàn cũ đặt bên gốc hoàng lan,
Dần lúng túng trả lời câu hỏi của anh. Hắn đặt lễ cho yên đất.
Tuấn biết là nói dối,tra vặn mãi, Dần mới thú thực rằng hắn đi xem bói bên làng
về.
- Ngài dậy cậu gặp vía âm, phải cúng ngay mới giải được hạn.
Con sợ cậu cấm, mới mạn phép cậu tự ý sửa lễ ở đây...
Tuấn ái ngại cho lòng thành thực của tên tớ trung thành,
nhưng không muốn cho nó được để tâm đến chuyện riêng của anh thêm Tuấn bảo:
- Thôi được, cất cả đi...
Vẻ mặt thất vọng của Dần làm động lòng anh.
- Cất cả lên nhà...Việc của cậu, để cậu... cúng lấy cũng được.
Anh nói cho hắn vững bụng:
- Mà như thế linh nghiệm hơn.
Dần phải vâng theo.
Tuấn nhìn những lễ vật cất trên chiếc bàn nhỏ của anh giữa
nhà. Anh mỉm cười thấy cả hai đồng tiền xin âm dương đặt trên đĩa trầu cau. Mấy
nén hương cháy đã cắm sẵn trên bát gạo sống.
Lòng ái ân ngán ngát một niềm thành kinh. Tuấn bỗng trầm lặng,
cảm thấy một sự sui khiến nào rất lạ lùng.
Anh khẽ khẽ gật đầu và thầm hiểu ra cái ý định chập chờn
trong tâm trí anh tự sáng sớm.
Buổi chiều, thằng Dần bưng cơm lên, Tuấn bảo nó lấy đưa anh
chai rượu nhưng không được dọn chỗ vàng hương. Tuấn không quen rượu nên chóng
ngà say. Anh thấy tâm tình nhẹ thêm được nỗi buồn, lại rót uống cố chén nữa.
Chai rượu nhỏ chỉ vơi đi một phần ba nhưng Tuấn cho là mình đã túy lúy.
Anh đợi Dần cất mâm bát và lên đèn rồi dặn hắn:
- Hôm nay cậu lại cần ở một mình nhà trên, cho mày xuống đi
ngủ sớm đi... Cậu như thường rồi, mày đừng lo.
Anh vui vẻ nói thêm câu sau cùng để yên lòng đầy tớ.
Bóng tối đã buông đầy vườn, trước khi anh chú ý, Tuấn ra đầu
hiên nhìn lên cây hoàng lan vút lên trong cao thẳm lòng ngậm ngùi một tình nhớ
thương cũ kỹ như chàng thư sinh buổi nào. Anh thầm nhẩm những lời khẩn gọi dật
dờ. Anh thoáng thấy mình nghĩ gàn gàn, nhưng tức khắc quên bỏ.
Tuấn rón rén trở vào nhà, ngạc nhiên thấy vắng lặng quá chừng.
Anh làm ngoa thêm dáng điệu ngất ngưởng, miệng mỉm cười hoài, nhưng buồn vẫn
còn rời rợi.
Anh nói lên tiếng:
- Biết thế ta cứ uống hết chai rượu...
Trong lúc đó cả tâm hồn anh trách gọi Lan Hương.
- Lan Hương ơi, em nỡ bỏ anh thực sao? Bao nhiêu cực khổ tan
nguôi chẳng được bao lâu, vết cũ lại mở ra, càng thêm đau sót lắm.
Mắt anh nhòa trông ánh đèn. Anh đồ cho lại rượu. Anh đè chừng
thương nhớ chua cay lại sắp kéo đến, và tưởng trước cái đêm trằn trọc, sẽ kéo
dài hiu quạnh không biết đến bờ bến nào.
Nỗi sầu đủng đỉnh nhắc lại trong lời thơ não nùng. Thi nhân
xưa đã chịu vò xé biết mấy mươi từng mà thấu được tình cảnh anh chàng đến thế?
- Lan Hương ơi, em là người sống hay là vật hư huyền, thì tâm
hồn em cũng phải anh linh để mà cảm thông với anh chứ. Mà hoa, cây là giống
đa tình sao mà tệ ác được thế, sao để khổ cho nhau đến bực nào?
Lòng thấm được oán hờn, và đôi mắt bi ai. Tuấn thờ thẫn đến
rút thêm mấy nén hương châm cắm trên bàn và quên mình trong một bầu buồn thương
mênh mang bát ngát.
Anh ngồi ngả trong ghế bành nhìn sang làn khói đưa thẳng lên
để uốn éo hỗn hào trong sự tan biến. Tất cả tâm hồn anh như chắp tay cầu khẩn lời
thầm reo động, muốn quyện bay xa cùng áng hương ngà say.
Anh muốn có sự tâm niệm chân thực của người đàn bà góa ngồi
trước bài bị lang quân. Anh muốn có những câu van nài đi thấu tới cõi u linh của
tâm tưởng. Lời của anh chỉ là ý nghĩ, anh thấy chưa đủ vang động. Giá Tuấn có
thể quên thẹn để lên tiếng khấn những ý kêu gọi trong lòng!
Một bài thơ đã nhiều lần anh nhắc tới, lúc đó như long lanh nối
lên những ý tha thiết không ngờ.
Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc,
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly.
Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ!
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước,
Ta thấy bóng cả một vừng đông thuở trước,
Cả con đường sao mọc lúc ta đi.
Cả chiều sương mây phủ lúc ta về,
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ,
Tuấn đọc khẽ mấy câu đầu. Rồi hứng khởi nâng giọng cao dần,
anh say sưa nghe tiếng anh vang trầm và đưa xa, vuốt nắn từng đoạn ngân, dịu
dàng và réo rắt theo những điệu sôi nổi. (1)
Ta run sợ cho yêu là mệnh số,
Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau.
Vì người em có bao phép nhiệm mầu,
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc.
Ta đặt em lên ngai thờ Nữ sắc,
Trong âm thầm chiêm ngưõng một làn da.
Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa,
Ta sống mãi thờ lấy hồn trinh tiết,
Ôi! Cám dỗ cả mình em băng tuyết,
Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân!
Ta gần em, mê từ ngón bàn chân,
Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão.
Khi sùng bái ta nâng từng nép áo,
Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm.
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm,
Chưa tội lỗi cũng thấy tràn hối hận.
........
[1] Thơ của Đinh Hùng
Một câu cười khẽ sóc lên đâu đó.
Tuấn quay lại nhìn ra hiên. Khung cửa sau tối trống không.
Anh ngoảnh sang phía trong thi Lan Hương đã đứng cạnh anh, áp bên tay trái.
Tuấn mừng rỡ không nói được.
Khói hương bay loạn vì anh vùng đứng lên.
Lan Hương lại về! đang ở trước mặt anh đây, và Lan Hương tươi
đẹp lộng lẫy hơn truớc! Áo nàng mầu lá cây điểm kín đáo những vòng thêu ẩn hiện
lấp lánh như dát ngọc châu. Thân nàng như một cành cây dêu bám đầy hạt móc.
- Lan Hương! Lan Hương! Em... ồ... Thực Lan Hương của anh đây
rồi!
Nàng mỉm cười, đôi mắt ngọc huyền khoan dung soi vào lòng
sung sướng của bạn...
- Lan Hương! em có biết anh đang cầu khấn em đây không?
Nàng thoáng liếc những vàng hương bầy giữa nhà. Nàng đủng đỉnh
nói qua nét cười.
- Em không biết sao em lại về?
Rồi nghiêm nét mặt lại, nàng thở dài, nhưng đôi mắt lại tươi
sáng ngay, nàng ngồi xuống ghế và dìu Tuấn ngồi ghế cạnh. Một tay vẫn đặt trên
vai bạn. Nàng nhìn nhận lấy vẻ mặt xanh gầy của anh chàng.
Nàng nói, tiếng nói kề gần mà như tự đâu xa đưa tới:
- Em giận anh lắm, anh đòi biết những điều không cần biết,
anh băn khoăn nghĩ ngợi quá để động lòng hờn dỗi của em... Em vẫn còn giận anh,
đã nguôi đâu, nhưng giận mà vẫn không thế nào quên được thương nhớ.
Nàng ngả đầu bên má Tuấn ngửa lòng bàn tay cho anh đặt tay
lên. Tuấn chỉ khẽ nói được một câu:
- Thế em có còn giận anh nữa không?
Nàng ròn rã cười, ngẩng lên nhìn nghiêng:
- Cái bác si tình này rõ khéo hỏi ngẩn ngơ. Những nỗi khổ của
lòng còn cả trên nét mặt anh đây, sao em không cảm không thương. Thôi, em chả
giận nữa đâu, đừng khóc nữa.
Tuấn đã qua được cái phút mừng tủi ban đầu. Anh tự nhiên hơn
trong cử chỉ thân yêu, và lời nói có duyên dễ dàng đến miệng.
- Không đâu, anh không khóc nữa, mà cũng chẳng còn khổ nữa.
Em đến thế mà cất hết cả gánh nặng cho anh, tiêu tan hết cả muôn nghìn vạn ức từng
cay dắng... Lòng anh bây giờ chỉ tràn đầy hạnh phúc mà Lan Hương đem đến, đem
trả lại cho anh...
Nàng nghe, mắt đăm đăm một vẻ say sưa dịu dàng. Nàng hưởng dần
lấy những lời tâm tình của ai mỗi lúc một nồng nàn theo sự ấp yêu một thêm
khăng khít.
Cánh mũi hơi nheo lại, nàng trách đùa:
- Anh chàng này lại sinh ra rượu chè nữa đây!
Tuấn cười, muốn nói: ‘‘ Uống để quên buồn.’’ Nhưng anh chỉ im
lặng. Nàng nhẹ gỡ cánh tay Tuấn, đứng lên nhìn anh trong làn mắt quyến luyến lả
lơi, rồi lững thững đi xem khắp nhà như một người mới đến.
Tuấn nhân lúc ấy ra hiên sửa vội lại vẻ trễ tràng của râu tóc
anh. Anh cạo mặt mò trong bóng tối..
Lúc Tuấn trở vào thì Lan Hương đang bỏ áo bên giường.
Anh đến trước mặt nàng, lòng khẽ run một thứ tủi hổ êm nhẹ.
Anh giữ mãi lấy nàng trong hai tay ràng buộc.
Ánh đèn vặn nhỏ trên bàn làm trong trẻo bóng tối.
Những ngón măng chuốt của nàng bó lấy cánh tay anh. Nàng nói
như mê man:
- Ai mà không thương anh cho được! Người đàn ông nào đây? Mà
có sự quyến rũ nhau đến chừng ấy,..
Nàng kéo Tuấn lên, nói nhỏ vào tai anh chàng:
- Em nhớ anh quá quắt lắm... Chốn nằm ngồi của thân em như
trăm nghìn cánh tay ôm ấp của người yêu...
Tuấn chỉ khẽ đáp:
- Lan Hương!
Nàng lả người, buông mình trong nguồn im lặng nồng say.
&&&
Tuấn rắp tâm hỏi một câu anh đã dự sẵn. Anh chưa lựa đuợc
cách cho lời nói thốt ra và lặng nhìn lên trong khi nàng ta thu người nép bên cạnh.
Nghe hơi thở đều đều của nàng Tuấn sợ nàng ngủ đi mất, anh khẽ gọi:
- Lan-Hương.
Đôi mắt đen ngước nhìn anh. Miệng nàng mỉm cười chờ đợi.
Lan Hương ơi... em... em có biết anh nghĩ gì lúc này
không?
Nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn cười:
- Anh chỉ nghĩ lẩn thẩn.
Rồi không để Tuấn nói nữa, nàng tiếp Iuôn:
- Em khổ lắm. Anh dầy vò em vì bao nhiêu lần nghi ngại... Anh
đón hỏi, anh nghĩ ngợi... cả trong những đêm yên giấc, anh dò xét em trong giấc
mơ.
‘‘Không, anh để em nói. Anh nghĩ gì, anh định hỏi em đêm nay,
em biết cả, mà em biết, em càng thêm tủi... Em yêu anh, em có cần biết rõ anh
đâu. Cả đến tên của anh em có hỏi đâu. Duyên may như gió thổi, tình cờ đưa em
qua chốn này. Em thấy có một văn nhân cầu tự trong đêm khuya, thế là lòng em
rung động.
‘‘ Đến với nhau ngẫu nhiên, rồi sẽ phải xa nhau mãi, trước
kia không duyên cớ, không gặp gỡ mà yêu dấu thì sau cũng không oán giận sự chia
ly... Duyên ta chỉ có một hồi, anh nên để cả trăm năm vào sự ngần ngại ấy.’’
Câu nói nàng đượm một giọng buồn mà Tuấn chưa từng biết lần
nào. Những lời yên ủi anh như thổn thức những ý tủi hận.
- Trời ơi! sao em lại khóc! Lan Hương ! Lan Hương?
Nàng nghẹn ngào:
- Không, em sung sướng mà khóc đấy. Em chỉ nghĩ đến lúc này
thôi, chỉ hưởng lấy hạnh phúc được gần bên anh thôi. Giây phút này còn nhiều nữa
trong đêm nay kia mà, phải không anh, phải không mình?
Tiếng ‘‘mình’’ nàng gọi đến lần đầu tiên, tha thiết một vẻ rất
lạ thường trong giọng ướt lệ. Tuấn chợt lo sợ. Anh không nhịn được câu hỏi:
- Sao, Lan Hương? Chỉ còn đêm nay nữa thôi ư?
Nàng gật đầu, nhưng rồi bật cười thấy Tuấn cuống sợ ra hết cử
chỉ. Nàng che tay bịt lấy miệng Tuấn.
- Anh để em nói anh nghe. Lúc nẫy vào đây em bảo là giận
mình, nhưng em nói dối đấy. Em chỉ giận mình một chút nhỏ thôi. Hết giận lại khổ.
Em tưởng kiếp kiếp không thể nào về với nhau được nữa, nhưng lòng em còn ân hận
mãi. Đêm nay cảm vì tâm thành của người yêu em lại về để cảm tạ tình anh, cũng
để giải cái hận không có đêm từ biệt... Không, mình đừng nói, em nghe thấy ý
mình rồi. Duyên ta có lúc cùng, nhưng tình ta còn mãi mãi không thể mất được...
Nàng vui vẻ đưa tay cho Tuấn giữ.
- Thật đấy, thân em sẽ không được gần anh nữa, nhưng tâm hồn
Lan Hương không mất được... vì... vì... còn ở mãi mãi trong tưởng nhớ của anh,
phải không? Đây em nói rõ cho anh biết nhé: Anh có biết tình anh đã sinh ra một
Lan Hương không giống ai, không thuộc về loài nào, cũng không có hẳn nguyên
tính, nguyên chất của Lan Hương nữa. Trước kia có lẽ em là một loài thảo mộc
nào. Nhưng bây giờ anh muốn em là giống nào thì em là giống ấy, Em có thể là
nàng khuê nữ thất tình ở đâu đây, một buổi chết rũ dưới hoa, và tâm hồn u uất
còn vơ vẫn mãi; em có thể là một người của những áng văn thơ ngàn đời kết lại,
mà cũng có thể hồn tinh của hương hoa? Nhưng Lan Hương của anh chỉ muốn là Lan
Hương của anh thôi.
Nàng đăm mắt nhìn xa, đối diện Tuấn mà như cách biệt,
nói những lời quả chừng hoa mỹ mà giọng hết sức chân thành.
Lòng Tuấn ngơ ngác nghe theo và ngạc nhiên thấy trong ý sâu
kín của mình đã nghĩ đúng như nàng vừa nói.
Thốt nhiên, nàng cười rốn một tràng, tiếng lanh lảnh rung động
khắp người Tuấn, rồi nàng chui đầu vào vai áo rúc rích hoài. Tuấn lùi ngực lại,
nhẹ ấn vai nàng ra coi thì đôi mắt lại như vừa khóc, vẻ mặt buồn khô ngoảnh đầu
về phía trong. Tuấn lại chống tay dậy vỗ về nàng. Tâm trí hỗn độn và ảo não một
tình thương mơ hồ. Anh âu yếm lau nước mắt cho nàng và ngừng tay trước hai mắt
kia nhìn anh một vẻ yên lặng vô cùng tận.
Anh gợn người lên vì một tiếng gọi âu yếm.
- Mình.
Nàng thấp tiếng xuống nói tiếp:
- Em nói nhiều quá, toàn những lời vô ích, đến với nhau có phải
để phân giải đâu? Đêm của ta một khắc một mất đi mãi. Em... có chuyện này muốn
hỏi mình,
Nàng áp miệng vào tai Tuấn nói bóng gió một câu rất tình tứ,
Và nói tiếp sau tiếng cười khẽ:
- Phải đấy, ta yêu nhau hơn, mình yêu Lan Hương nữa đi!
Nàng áp má đón giữ lấy bàn tay vuốt ve của anh.
Tóc nàng sòa lượn dưới khuôn mặt bầng say …
...........
........
Tuấn nhất định cố thức. Đêm tịch mịch trùm vây lấy căn phòng
mờ sáng một mầu hồng. Lan Hương khép cánh hoa thơm dịu bên mình anh. Thần trí
Tuấn dật dờ trong các tiếng canh khuya, chập chờn vương theo một ý bâng
khuâng... và bỗng như choàng tỉnh dậy.
Anh không chối, tin rằng mình không hề ngủ? Có chăng cũng chỉ
là chợp mắt một giây lát ngắn thôi. Nhưng Lan Hương đâu? Anh chực vùng dậy lòng
sẵn đón các điều buồn bực, thì nhận thấy có người thấp thoáng trong nhà ở căn
kê bàn làm việc của anh.
Nàng.
Anh gọi:
- Lan Hương!
Người thiếu nữ không giật mình, ‘‘Dạ !’’ một tiếng rất
ngoan, Nàng đã chỉnh tề y như lúc mới vào, lụng thụng bước lại gần Tuấn. Lần thứ
nhất anh chú ý đến bước đi quá chừng êm nhẹ của Lan Hương. Nàng đi như không hề
đặt chân xuống mặt đất. Anh chợt hỏi:
- Kia, đôi giầy của em đâu rồi?
Nàng đặt tay giữ ống quần và hé bàn chân không ra, vừa thong
thả cười vừa nói:
- Em... đang tìm giấy gói để lại đôi hài này cho anh,
Rồi nàng đưa cái tay giấu sau lưng ra? Tuấn cầm lấy đôi hài,
ngẫm nghĩ một lát.
Nàng ngồi xuống mép giường kéo tay Tuấn đặt vào lòng với đôi
hài và dò ý tứ trong mắt bạn. Rồi chậm rãi. Nàng bảo Tuấn:
- Đôi hài này ghi những bước sau cùng của em khi tới đây với
anh...
Nàng vội nói thêm:
- Nghĩa là làm chứng cho lòng ân ái của em khi trở lại với
anh lần sau cùng. Em để vật ấy lại cho anh làm kỷ niệm.
Tuấn bất chợt thấy mắt nàng long lanh lên một thoáng rất mau.
Nụ cười điểm ngay trên vẻ mặt nghiêm trầm. Nàng đứng dậy vừa nói:
- Nó cũng là hoa kết lại đấy, mình nương nhẹ cho em.
Rồi đỡ lấy đôi hài, nàng đủng đỉnh ra ngồi trên ghế bành và gọi
Tuấn:
- Anh ra đây,
Lúc Tuấn ngồi chung ghế với nàng, Lan Hương lại dặn:
- Anh lấy giấy bọc lại rồi cất đi, em chả muốn cho ai trông
thấy nó đâu.
Tuấn với một từ báo phong đôi hài lại đặt xuống gần đó và
không dám đứng dậy.
- Anh đem cất đi đi!
- Không! Lan Hương chả nhẽ bỏ anh bây giờ sao? Kỷ niệm của em
anh sẽ gìn giữ nhưng anh trao lại cho em cả tâm hồn anh rồi. Cả sự sống nữa. Em
mà ra đi lúc này...
Nàng giơ tay bịt câu nói của Tuấn:
- Không, em không đánh lừa anh để biến mất đâu, em chưa đi vội
đâu...
- Nhưng rồi em cũng bỏ anh phải không?
Nàng thở dài:
- Em không gần anh được mãi.
Bao nhiêu lời van lơn của Tuấn chỉ làm nàng thêm nức nở. Hỏi
nàng chỉ nghẹn ngào than trách số phận ác nghiệt. Tuấn cũng rưng rưng nước mắt.
Hai người ôm nhau chung một tình ngậm ngùi.
Lan Hương thu nhỏ người lại trong tay vỗ về im lặng của anh.
Tất cả vẻ đẹp của nàng như nổi dậy lên, như lộng lẫy thêm,
quý báu vô cùng vì sẽ không còn đó mãi. Sự tiếc rẻ thêm gay gắt và lòng quyến
luyến càng thiết tha
Thân thể nàng rung gọn cùng một câu nói hạ thấp.
- Sao mình không cất đôi hài của em đi. Tuấn đem cất vào ngăn
kéo bàn giấy rồi trở lại ngay. Lan Hương vui tươi, nhưng một vẻ trang trọng lả
lơi còn trầm ngâm lắng trong đôi mắt.
Nàng run run tiếng nói vào tai Tuấn:
- Mình! em yêu mình, em yêu mình!
Tuấn thức dậy thì trời đã sáng bạch. Anh không thấy bông
hoàng lan nào nàng để lại
như mọi lần. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu. Anh cố tìm cách tự
yên ủi để đành tâm chịu lấy sự vắng mất người yêu. Tất cả ân hận của anh bấy giờ
là không thể gắng thức được lúc nàng đi, gọi là có phút thở than vĩnh biệt.
Nhưng Lan Hương có để cho ta tiễn biệt bao giờ đâu? Có lẽ
nàng không đủ can đảm..
Tuấn đoán rằng đêm vừa qua nàng định đi ngay từ lúc để lại
đôi hài.
Tuấn cảm động nghĩ đến sự gìn giữ trân trọng của anh đối với
vật kỷ niệm thân yêu đó. Anh thầm nhủ:
‘‘Lan Hươ'ng ơi, từ nay auh chỉ còn một chút hương thừa của
bàn chân em nữa thôi’’.
Đến bàn viết, rút ngăn kéo nâng cái gói cất đó đêm qua lên,
thì lạ lùng sao! anh thấy trên tay nhẹ bỗng.
Tuấn thất vọng mở mau tờ báo ra để thấy điều mình đoán trước.
Trong gói toàn một thứ cánh hoa mẫu đơn trắng với những sợi cỏ
tóc tiên.
Mấy bông hoàng lan khô anh giữ trong hộp đựng thư cũng biến mất.
- VIII -
Tuấn lượng trước cái buồn của mình trong những ngày dài dặc
sau này. Anh không thể đành lòng ngay với sự đoạn tuyệt đột nhiên và kỳ dị của
người thiếu nữ. Cái phen tái hợp ngắn ngủi kia chỉ khiến anh thêm tiếc thương,
thêm ham muốn ngườl đẹp. Lòng anh mắt hẳn cả mối hy vọng của sự nghi ngờ. Thôi
từ nay trở đi, Lan Hương sẽ không khi nào còn đến với anh nữa.
Tuấn nhận được điện tín của Bình ở Hà nội hẹn về chơi. Anh
mong bạn như mong sự yên ủi. Trong thư trước trả lời anh, Bình xem ra để tâm tới
chuyện của Tuấn lắm. Anh chờ đợi bạn đến mãi mười một giờ hôm sau.
Nhưng khi Bình đến trại Bồ, Tuấn thấy hơi khó chịu. Người bạn
vui vẻ nhanh nhẹn kia hỏi han và xem xét cuộc tình duyên của anh như một nhà
luân lý thiết thực. Tập ‘‘thư nhật ký’’ giở chừng của Tuấn, Bình đọc rất chăm
chú nhưng mắt thoáng có những ánh đùa cợt. Tuấn thuật tiếp chuyện Lan Hương để
đáp lại câu hỏi cặn kẽ của Bình và rào trước:
- Không phải là tôi không suy nghĩ đến đủ các lẽ, nhưng vô
ích. Đến ở ngay trong cảnh, đem hết trí giác, hết tâm tư ra mà luận đoàn bao
nhiêu lâu còn không hiểu gì cả, nữa là đứng ngoài trông vào... Đây có phải là
tiểu thuyết đâu?
Binh gật đầu mỉm cười nói chậm rãi:
- Đứng ngoài trông vào... có lẽ chính vì thế mà cái tiểu thuyết
của anh, hay của cô Lan Hương mới rõ được các đường lối... Giá anh tinh tường
được như lúc chưa bỏ giở những đoạn nhật ký rất hay của anh thì có lẽ tôi nói
chuyện với anh dễ hơn. Nhưng anh si tình mất rồi. Tôi lấy làm lạ rằng anh si
tình như một cậu học trò hai mươi được yêu lần thứ nhất.
Tuấn nhìn bạn, buồn rầu, và thương hại cho bạn hay cho chính
mình anh. Một lúc lâu anh mới thở dài nói:
- Không phải đâu Bình ạ. Có lẽ tôi yêu mê yêu say thực, nhưng
chính vì tôi không còn tấm lòng của người học sinh tuổi hai mươi. Đàn bà qua
trong đời tôi cũng đã nhiều, nhưng toàn là những thứ tình đẹp đẽ một cách rất
văn chương: tôi ôm ấp trong tay và nghĩ đến một đoạn văn sẽ viết. Tôi thực
không được yêu - không yêu được ai hết. Nhưng đến người đàn bà kỳ dị này...
Không! Thực thế đấy, cái sự vô lý ôm ở đó thực đã khiến tôi... không đời nào sẽ
quên được. Cái bí mật của Lan Hương tôi dò xét chán chê rồi nhưng bây giờ tôi
đành chịu...
Anh nhìn xa, nói trầm ngâm như nhắc lại cho mình nghe một câu
quen nghĩ:
- Đã là sự bí mật thì chỉ là sự bí mật, không thể nào tìm được
một cách phân giải nào bao giờ...
Tuấn để mặc bạn dò xét, tìm tòi và căn dặn.
Anh trả lời các điều Bình hỏi và lững thững đưa Bình đi xem
khắp trại Bồ.
Tuấn nhìn lại các hình cây, vòm lá anh đã thuộc lòng và nay
thấy mất đi một khí sắc huyền hồ rất thắm thiết. Anh nhớ lại những lức đứng dưới
bóng đa cỗ kính mà tưởng đến hồi quá khứ nặng chĩu cành lá những ngày nào: bây
giờ cây đã hóa không hồn cũng như
những rèm liễu, những vùng mẫu đơn và cả đến dăm bẫy gốc
hoàng lan trơ trẽn.
Tuấn nhìn vẻ trầm mặc ngẫm nghĩ của Bình mà thấy hết cả sự vô
ích của lý trí. Bình trỏ cây đề cỗi gần bờ nước:
- Từ khoảng cây này đến cây hoàng lan là chỗ cái hình bóng biến
đi phải không? Thằng Dần không trông rõ lúc biến?
Tuấn toan nhại: ‘‘ - Trông - rõ - lúc - biến’’. Nhưng anh chỉ
gật đầu.
Bình với tay uốn một thân cây, rồi len qua khóm lá thấp tới
bên gốc đề ba trạc.
- Trèo lên đây dễ lắm. Lá chung quanh phủ kín đáo ba mặt.
Giá... một buổi tối nào tôi muốn biến mất thì...
Bình ngừng bặt lại: đôi mắt Tuấn vừa lườm anh.
Bữa cơm chiều, Tuấn khề khà uống rượu trước vẻ ngạc nhiên và
ái ngại của Bình. Tuấn chỉ nói đến chuyện văn thơ. Bình hiểu anh chàng tránh những
lý luận của bạn. Nhưng Bình đã rắp tâm hỏi với việc muốn biết, rồi đi bách bộ ở
ngoài hiên rất lâu. Anh nhẩm thầm trong trí câu nói của Lan Hương mà Tuấn chép
lại trong tập ‘‘nhật ký’’:
‘‘ Nhà em ở bên một hồ nước, sau rặng liễu và khóm trúc
vàng... Em sẽ đưa anh đến khi nào anh xứng đáng...’’.
Bình vào nhà, ngồi trước bàn viết của Tuấn nghĩ ngợi đến
khuya rồi mới đi nằm. Bên cạnh Tuấn, trong bóng hồng mờ - ngọn đèn treo phía
bàn lúc ấy đã vặn nhỏ ngọn, - Bình chập chờn với nhiều câu hỏi. Anh ngủ đi khi
tưởng tượng đến một hình ảnh kiều diễm.
Sáng hôm sau Tuấn thức dậy chưa biết Bình đi đâu vắng, toan gọi
thằng Dần hỏi thì Bình mũ áo hẳn hoi ở ngoài vừa về.
Bình trả lời Tuấn:
- Tôi đi tìm cô Hoàng Lan Hương cho anh. Chưa thấy nhưng thế
nào cũng thấy. Tôi muốn cả anh cùng đến một chỗ này, nhưng tôi còn muốn anh
nghe tôi nói đã. Đêm qua tôi nghĩ nhiều lắm. Thì ra cầu chuyện của anh cũng có
liên quan đến cái bí mật của chủ nhân trại Bồ này...
Hôm nhận được bức thư vắn tắt của Tuấn, Bình đã hơi biết được
rằng chủ nhân trại Bồ là một vị hưu quan. Ông ta có một trai và hai gái. Người
con trai lấy vợ rồi sang Pháp học và chết ở đó ; con dâu ông án buồn rầu quá tự
tử chết, nhưng việc ấy giữ kín trong nhà. Hai cô con gái lớn lên rồi ‘‘lấy chồng
rất xa’’. Cả việc ấy cũng chỉ là một cách che đậy. Hình như họ bị thất tình, hoặc
trốn đi, hoặc bị cầm giữ ở một bệnh viện nào, hay cũng lại quyên sinh như người
chị dâu. Những chuyện đó đến hôm nay Bình không cho là quan hệ lắm nữa.
Vì Bình đã biết người vẫn hiện đến đây, trái với điều Bình
đoán từ hôm trước, không phải là người nhà này. Cô gái tên là Hoàng Lan
Hương (tên đó có phải tên thực hay tên mượn ?) có lẽ chỉ là bạn bè thân
thuộc gì với nhà ông án. Cũng là con nhà thế gia, sống trong khuôn nghiêm cấm,
và nuôi tâm hồn cô quạnh bằng tất cả cái kho tàng lãng mạn nồng đậm của văn
chương, Hoàng Lan Hương hẳn cũng có một phen thất tình (Bình vội nói chữa câu
nói lỡ) hẳn cũng... có một sự uất ức gì đó. Người thiếu nữ kiêu nhược sống với
tưởng tượng, lòng âm ỷ cháy những sự ước muốn ngấm ngầm, là hạng rất dễ bị
khích động. Một cuộc phân ly, một chuyện bức bách về tâm tình, một sự tuyệt vọng
cho duyên phận: thế là đủ cho cô Lan Hương khuê các, lặng lẽ thành ra cái nhân
vật dị kỳ mà Tuấn thấy ‘‘hiện lên’’ ở trại Bồ này. Trại Bồ chẳng là nơi trước
kia Lan Hương thường qua lại chuyện trò với mấy người bạn chí thiết? Những lời
tâm giao, những câu than thở hay dãi bầy, những mộng tưởng ân ái thố lộ qua từng
đoạn văn thơ... Bao nhiêu tâm sự ấy vẫn còn u uất trong bóng cây lá.
Trại Bồ về sau bỏ hoang vì cái oan khí của người con dâu và cảnh
chia rẽ đột nhiên của gia đình chủ nhân.
Chỉ có Lan Hương là thỉnh thoảng đến thăm viếng. Và chỉ đến
những lúc đêm tối, hoặc để không ai trông thấy, hoặc để cảm thông với hồn cảnh
vật hay để tưởng mình là hiện tinh của hoa cỏ, hay vì một cớ éo le ỡm ờ nào thường
dật dờ trong trí não vơ vẩn của người... người... (Bình chọn lấy một tiếng nhẹ)
người không vững bộ thần kinh?
Tuấn ngồi nghe, bình tĩnh và có vẻ nhẫn nại. Anh chỉ mỉm cười
một đôi chỗ, rồi lại chăm chỉ yên lặng theo lời phân giải của Bình. Lúc đó anh
mới khẽ nói:
- Không... vững bộ… thần kinh? Thì anh cứ bảo là điên có tiện
không?
Bình:
- Người điên... có lẽ. Nhưng không là thứ người điên rồ dại mất
hẳn thần trí. Lan Hương có những lúc, những hồi giữ một ý định rất bền chắc, những
hoài niệm rất mạnh mẽ và có lẽ tinh thần sáng suốt một cách kỳ dị để sống trong
những nhân vật và những cảnh tưởng tượng ra...
‘‘ Lan-Hương đến trại lần anh thấy không phải là lần đầu.
Nhưng lần trước không biết cô ta tưởng mình là gì. Nhưng khi đột nhiêu thấy có
một anh chàng viết lách dưới ngọn đèn trước cửa sổ, không biết ở đâu tới nhưng
đoán chắc là một nhà văn, Lan Hương mới nẩy ra cái ý dàn xếp câu chuyện có một
vẻ đẹp mơ hồ và làm hiện thực một thiên Liễu Trai mới. Trong đó có sự tò mò
tinh nghịch của người đàn bà và tính thị kỳ của tấm lòng ưa tác quái, cử chỉ của
anh, sự kinh ngạc cùng với những câu hỏi ngờ vực khêu gợi thêm cái hứng thú
khác thường của người thiếu nữ. Cái tấn kịch ứng biến ấy, đêm này qua đêm khác,
nối tiếp theo một điệu, một cách khá công phu. Không khí huyền ảo đã thừa
có ở nơi hoang tịch này rồi, chỉ thêm sự giữ gìn chờ đợi cho khôn khéo. Lan
Hương có thế ẩn đâu mà chẳng được? Cô nàng chọn một nơi ẩn tiện nhất, những khi
cần phải lánh: Không kín đáo lắm nhưng lại rất chắc chắn vì không ai ngờ. Những
người vào hạng này thường vẫn có những cái thông minh sắc sảo thế đấy.
Tuấn đủng đỉnh hỏi:
- Anh cho là Lan Hương trốn lên cây.... Hoàng lan?
- Không.
- Cây liễu?
- Không. Có một cây rậm hơn... dễ leo hơn...
- Cây đề?
- Có lẽ. Một người gái đẹp ẩn lên cây để xem một anh chàng
ngơ ngẫn theo tìm... sao lại không? Mà sự trêu nghẹo đó biết bao thi vị!
- Nhưng về sau, Lan Hương có bị ai theo tìm đâu? Tôi ngủ dậy
thì...
Bình bật cười:
- Thì không thấy cô nàng bên cạnh? Lạ nhỉ. Anh không thể ngờ
được sao? Cô nàng đã biến một cách giản dị nhất: là nhân trời chưa sáng, bỏ anh
ngủ đấy, để lại cho anh một bông hoàng lan nhặt ở ngoài vườn hay đem theo sẵn
trong mình... lẳng lặng ra về, dễ lắm. Những bông Hoàng lan của Hoàng
Lan Hương... cái ý nên thơ xinh xắn có thể làm vơ vẫn được một anh chàng
tên là Tuấn... Nhưng đến mớ cỏ với những cánh mẫu đơn tráo đỗi vào đôi hài...
thì... cũng hơi ngoa.
Bình chắc hẳn hồi lý thuyết của mình làm tỉnh ngộ bạn ngay,
và sững sờ thấy mặt Tuấn vẫn lạnh lùng. Tuấn khẩy một nụ cười nhạt nhẽo của người
không tin nhưng không buồn cãi.
- Đa tình cũng đẹp lắm, nhưng đừng mê muội. Tuấn ạ. Anh làm
tôi muốn thương hại cho anh...
Tuấn đáp:
- Đúng đấy. Bây giờ anh dẫn tôi đến con đường cuối cùng của
anh đi.
- Con... đường... cuối... cùng?
- Ừ. Quên rồi à? Anh còn đưa tôi đi tìm... tìm thấy Lan Hương
mà! Phải không? Ở đâu thế nhỉ?
Bình toan gạt vội cái giọng thờ ơ của Tuấn, nhưng anh vẫn ôn
tồn:
- Ở cũng không xa đây, độ hơn hai cây số. Tôi biết đấy có một
ngôi chùa, và mới qua quýt hỏi thăm được rằng có một người con gái nhà giầu đến
ở trong ấy. Tôi chưa kịp tìm
đến tận nơi, và muốn về để anh khỏi nóng ruột lúc thức dậy. Rồi
ta sẽ cùng đến để anh trông thấy người tiên của anh giữa ban ngày. ‘‘ Nàng thiếu
nữ ban đêm’’ có lẽ bây giờ đã ngủ dậy.
Tuấn không nói gì, lấy chiếc áo trắng dài, mặc rồi theo Bình.
Ngôi chùa nhỏ có vẻ cũ nát ở trong một rào cây lưa thưa. Trước
chùa, một cây đa lớn và cả bóng. Cửa chùa bưng đóng, một cánh gỗ hẻ mở một phía
bên.
Im vắng nhẹ reo trong râm lạnh và thơm nhẹ hương hoa. Một cây
hoàng lan nhô lên khỏi một khóm trúc.
Tuấn thản nhiên như trước một cảnh vô nghĩa lý.
Hai người đẩy cánh cửa hé bước vào. Không thấy ai. Hương khói
vắng ngắt.
Trở ra còn đương bỡ ngỡ thì từ phía sau chùa có tiếng lá khô
bị dầy séo chậm chạp. Một bà già ăn mặc cũ kỹ cầm chổi bước ra sân, một đứa bé
gái, đầu còn trái đào, tay cầm một cành ổi, hai quả đã chín, trố mắt nhìn hai
người.
Bà già lúc đó mới biết có khách lạ.
Bình hỏi nhưng bà già không biết ai là cô Lan Hương. Ở đây độ
hơn tháng nay có một cô gái lịch sự, nói tiếng trọ trẹ, và một đứa ở gái, không
biết từ đâu đến, xin trọ ở chùa. (Đứa bé nói leo: - A phải rồi, cô Huế, với chị
Tân). Cô gái hình như ở dưỡng bệnh. Cả ngày chẳng chuyện trò chi hết, chỉ thỉnh
thoảng hát những câu lạ tai và buồn... Bà già là người vẫn ở đây, giúp đỡ người
con gái kia về việc mua bán thổi nấu ; nhiều lúc bà già cũng dò hỏi và tìm cách
gợi chuyện với cô Huế, nhưng không biết được gì.
Bình hỏi người con gái hình dung thế nào.
Bà già đáp rằng cô ta mặc quần áo hàng đen, tóc vấn trần cũng
có hôm búi thành món sau gáy, da trắng xanh, dáng người yếu ớt, có lúc nào sai
bảo đứa ở thì nói nhỏ nhẹ ít khi bà già hiểu là nói gì.
Bình thấy Tuấn nghe bằng cái tai rất lơ đãng. Tuấn có vẻ
một người ngoài cuộc đi với Bình cho có bạn và lễ phép không dính dáng đến việc
không phải của mình.
- Thế... (lời Bình hỏi bà già) cô... Huế không ở đây nữa sao?
- Bẩm vâng. Hai ba hôm trước người nhà đưa ô tô đến đón đi.
Hôm đến ở cũng người nhà đưa đến...
- Sao lai ở đây mà không ở chỗ khác?
Nhưng Bình tặc lưỡi hỏi tiếp một câu mà bà già lại không biết
thế nào trả lời. Sau một hồi căn vặn không có kết quả gì. Bình đành phải trở ra
với cái anh chàng Tuấn hững hờ một vẻ đáng ghét. Hai người không nói với nhau một
tiếng nào trên đường về.
Về nhà Tuấn ngả người trên ghế bành, ngồi rất im lặng.
Bình đang tìm cách phân giải cho Tuấn nghe những lý luận của
mình thì đột nhiên, nhìn thẳng vào mặt bạn, Tuấn hỏi:
- Này Bình, bao nhiêu lời anh nói với tôi lúc sắp ra đi anh
còn nhớ cả chứ?
- Còn, thế nào?
- Anh cũng không tin hẳn phải không?
Tuấn lẩm bẩm như nói một mình:
- Sự bí mật có bao giờ cắt nghĩa được đâu.
Bình không giấu được vẻ lúng túng. Mắt Tuấn sáng lên một cách
lạ.
Bình hiểu rằng lời thuyết giải đến thế nào cũng không ích gì,
ái ngại nhìn Tuấn.
- IX -
Mặc dầu bao công tìm kiếm về sau, Tuấn và Bình đành chịu nhận
Hoàng Lan Hương là sự bí mật không thể khám phá được. Một lần, cách đó tám năm,
Tuấn nghe một vị bác sĩ chuyên chữa về thần kinh nói đến một bệnh nhân có những
triệu chứng giống như trong giả thuyết của Bình. Đó là một người đàn bà. Người ấy
khi tưởng mình là đủ các nhân vật trong tiểu thuyết, khi tin mình là công chúa
trong cung cấm, khi là người kỷ nữ sông Hương ca những câu ai oán, lại cũng có
khi tự nhận là một vai đào hát trứ danh Nam Kỳ. Bệnh không thể nào chữa được.
Người điên mất hết lý trí, đã giao trả về nhà hình như đã chết.
Tuấn không còn cách nào biết rõ thêm.
Thời gian không có hiệu lực gì: Tuấn không bao giờ quên được
Hoàng Lan Hương, và cả với Bình anh cũng không bao giờ chịu nhắc đến chuyện trước.
Văn nghiệp của Tuấn không hề có chút dấu vết nào của người thiếu nữ. Cuộc đời
tình duyên của anh chàng cũng không thiếu những phen gặp gỡ để ưa.
Nhưng đàn bà đối với Tuấn không ai có nhan sắc nữa.
Thế Lữ
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét