Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

Chuyện nhà Cún - Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hà

Chuyện nhà Cún
Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hà

1. Nhà có bốn người ngồi ghế.
Đó là tự dưng Cún nghĩ thế khi vừa nhai miếng tôm luộc vừa tồng ngồng chạy vào nhà tắm để ị.
Ghế đầu tiên thuộc về ông nội. Ông nội ngồi trong chiếc xe lăn thay cho ghế đầu bàn. Ông lại đang chửi Cún “của vào đằng mồm chưa ấm bụng đã cho ra đằng đít” chứ gì. Cái mồm ông méo lệch sang bên, tiếng quát của ông ngọng nhíu nghe mắc cười hơn cả giọng thằng Quang sún nằm cạnh Cún ở lớp mẫu giáo. Buồn cười là ông nói ngọng thế nhưng lại rất hay nói. Mà ông nói lặp đi lặp lại toàn những điều mọi người nghe đến thuộc lòng lâu rồi. Ai ông cũng mắng. Mà lúc mắng người ta cái đầu ông cứ niễng về một bên, nước miếng ông nhễu ra nom vừa mắc cười vừa bẩn ghê lên được. Tại ông bị tai biến liệt nửa người nên thế, mẹ Cún bảo vậy và cấm Cún ghẹo ông giận. Nhưng Cún ghét lắm, Cún toàn mắc ị vào lúc ăn cơm chiều ở nhà bởi vì đồ ăn ở trường cô cho ăn toàn rau là rau. Bụng Cún không thích chứa rau thì nó mắc nên phải ị ra thôi chứ Cún có muốn đang ăn lại đi bệ xí đâu. Thế mà lần nào ông cũng trừng một mắt lên, mở lớn miệng ra la Cún. Ông chả biết là từ lâu rồi, Cún đâu thèm sợ ông nữa. Nhìn ông chỉ mắc cười, tiếng ông gây khó chịu thôi chứ tay chân ông có làm gì được Cún đâu mà sợ.
Cún hay trêu ông mỗi lúc chán chơi đồ chơi mà mẹ vẫn chưa xong việc. Mẹ lúc nào cũng tất bật việc dọn dẹp, nấu ăn hay bưng bê phục vụ ông bà với bố. Nhà Cún có cái bàn ăn to lắm, to nhất xóm này luôn vì có tới tận mười chiếc ghế xếp xung quanh. Cún có thể chui vào khom lưng chạy luồn bên dưới gầm bàn lúc nhà có khách, lúc cả mười cái ghế đều kín người ngồi ấy. Cún thích cảm giác lúc đó nhất. Ông muốn la Cún mà không la được vì khách chẳng hiểu ông nói gì, sẽ hỏi bà dịch hộ. Còn bà thì cứ đá chân ý đuổi Cún đi chỗ khác chơi hoặc thò cái gãi lưng xuống khua vụt mà không bao giờ chạm vào người Cún được. Bà thường bảo với mấy khách quan trọng, ý bà là mấy người đến mà cho quà hay bao thơ, rằng thằng cháu nội này quấn ông bà lắm. Nó thích ôm chân bà hay ông để nghe kể chuyện rồi lăn ra ngủ đấy.
Bà nói xạo. Cả ông hay bà có bao giờ chơi với Cún đâu. Ông ghét nhất Cún giành điều khiển TV của ông để xem phim hoạt hình khi ông đang nghe cải lương hay thời sự. Còn bà, tay chân bà rất khoẻ, chả là bà từng là diễn viên múa trước khi làm cán bộ to ngành văn hoá cơ mà. Thế nhưng chả bao giờ bà bế Cún hay chơi cùng, tắm táp cho Cún giống mấy bà hàng xóm cả. Sáng bà đi tập dưỡng sinh. Trước khi đi bà sang đập cửa phòng cái rầm để nhắc mẹ làm đồ ăn sáng cho ông. Bà chả nhắc thì mẹ luôn làm nhưng bà cứ sang đập cửa như đấy là việc quan trọng nhất hàng ngày của bà vậy. Xong bà thoa kem trắng phớ cả mặt rồi đánh môi son đỏ chót, đội nón trắng, đeo giày trắng rồi đi kiểu nhí nhảnh ra khỏi nhà. Bà chả cần ăn sáng. Bà bảo chỉ uống ly cà phê là xong nên không phiền mẹ. Cún cũng biết thừa bà nói điêu. Bởi có hôm Cún nghe bà nói qua điện thoại với ông nào đó rằng: “ chỗ hàng phở ấy ăn không ngon mà lại gần nhà, nên lần sau anh chở em đi chỗ khác ăn nha..”
Tối bà đi nhảy đầm. Bà mặc váy dài lấp la lấp lánh, đi giày gắn thuỷ tinh xanh đỏ như mấy viên bi ve của Cún. Bà thích xức trộm nước hoa của cô Út rồi có hôm lén ăn trộm tiền ông nội để dưới gối lúc ông mải xem thời sự. Cún chả bao giờ thấy lúc bà về. Sáng nào Cún cũng nghe ông chửi bà là đồ mất nết, đi hôm về khuya như phường ăn trộm. Ông còn bảo, gìa rồi mà cái nết văn công hồi xưa không bỏ, son phấn tí tởn toe toét để bọn trẻ nó chửi vào mặt ông. Bà cãi, thế ngày xưa ông chả yêu bà vì nết ấy là gì…
Cái ghế thứ hai bên tay trái ông là ghế của bà. Bà bảo ngồi chỗ ấy bà có thể quan sát được cả bếp và phòng ngoài. Bà hay đảo mắt khắp nhà như chỉ huy cai quản. Bà ngồi lướt điện thoại, xem ti vi hoặc nhắc mẹ Cún làm mọi việc. Cún không ghét bà như ông, bởi bà không thân thiện mấy nhưng bà không hay la Cún. Cún chỉ ghét bà hơi hơi thôi vì bà bắt nạt mẹ Cún. Mà mẹ thì ngoan, chả cãi, chỉ hay khóc một mình trong bếp.
Trong nhà, bà sợ nhất cô Út. Cô Út bảo gì bà cũng nghe. Bà hay giả vờ sợ ông, nhất là mỗi lúc ông lên cơn giận la quát. Bà cứ giả lả “ Ông bớt giận đi, giữ sức khoẻ, con nó biết rồi, cháu nó biết rồi, ông là lãnh đạo cao nhất ở đây thì cần gì phải gào lên..”. Nhưng quay đi là bà bĩu môi, thở hắt ra rồi phất cái khăn lúc nào bà cũng kẹp ở ngón tay phủi như có bụi trên người bà vậy.
Cái ghế bên tay phải ông là ghế của ba. Ngày thường ba chả bao giờ ngồi trên ghế ấy mấy vì ba ăn ở ngoài thường xuyên. Chỉ cuối tuần, ba đẩy chiếc ghế ấy ra để ba tiện chân đá xoay cái ghế ba đang ngồi chơi điện tử ở cái bàn góc nhà vào chỗ trống đó. Ba tài lắm, ba vẫn nhìn vào màn hình, tay ba vẫn bấm điều khiển mà chỉ cần ba đạp chân vào cạnh bàn một cái, cái ghế xoay ba đang ngồi tự chạy lăn đến thế đúng chỗ cái ghế kia. Ba cứ cắm mặt ăn một lèo cho thật nhanh, chả nói gì nếu ông hay bà không hỏi chuyện, y như cách cô giáo bắt Cún ăn ở trường ấy. Xong, ba đạp vào cạnh bàn ăn một cái, cái ghế xoay của ba lại chạy ngược lại đúng vị trí ba ngồi chơi một cách thần kì. Trong nhà, Cún không ghét ba nhưng cũng không quý mấy, bởi ba không cho Cún chơi chung hay sờ vào đồ chơi của ba. Ba cũng không thích chơi với Cún. Ba bảo vì đi làm cả ngày về mệt, hoặc uống bia về mệt, hoặc công việc ngồi suốt ngày làm nghiên cứu ở viện làm ba mệt. Cún cũng chả tin ba mấy. Tuy Cún không nhìn thấy những cái mệt của ba nhưng làm gì có chuyện ngồi một chỗ dán mắt vào màn hình lại mệt, hay uống bia hò hét dzô..dzô vui như xem đá banh lại mệt được. Chẳng qua ba không muốn chơi với trẻ con nên ba mới nói thế mà thôi. Mẹ bảo Cún phải tin ba, ba đi làm lo tiền nuôi Cún nên ba mệt, nhưng Cún nghĩ khác, Cún thấy ba chăm chú vào màn hình có mệt xíu nào đâu. Mệt sao về nhà ba vẫn ngồi ngay vào máy tính, ba nghe cái gì húc hức, rên la đau đớn như người ta bóp cổ nhau hay đánh nhau hự hự ấy. Mà toàn là đàn ông đánh phụ nữ thôi. Người tốt sao lại đánh phụ nữ. Cô giáo ở trường còn dạy Cún không được đánh bạn, nhất là bạn nữ cơ mà. Có lúc Cún muốn xem cùng ba mà lại gần là ba bật sang cái màn hình khác, là ảnh mẹ con Cún đang ôm ba cười thôi à…Mà ba coi người ta uýnh lộn nhưng cái mặt ba kì kì y như ba bị uýnh vậy. Mặt ba cứ nghệt ra, môi trề ra rồi mắt lờ đờ như kiểu thằng Quang sún co người lúc bị Cún oánh ấy. Ba chỉ khác thằng Quang sún ở chỗ nó đưa tay lên ôm đầu, còn ba thì thò tay vô trong quần. Ba bóp con chim lại y như Cún lúc đang vẽ ở lớp mà mắc tè quá, suýt đái trong quần ấy. Nom ba khổ ơi là khổ.
Ba chẳng sợ ai trong nhà. Ông la mắng ba coi như không nghe. Bà rủ rỉ ba cũng lặng im. Mẹ khóc thút thít ba ngó một cái rồi đi ra chỗ khác coi như không thấy. Cũng chẳng ai sợ ba cả. Ông thì lườm ba suốt, bảo ba tốn cơm mà chả làm nên cái giống gì. Cô Út thì hay liếc ba rồi bĩu môi. Bà thì rầu rĩ nhìn rồi thở dài bảo, hay con chuyển chỗ làm đi. Lương ba cọc ba đồng như thế chả đủ ăn trưa thì lấy đâu ra sức mà nghiên cứu khoa học.
Có lần ba hỏi Cún, con có yêu ba không. Cún đã gật xong lại lắc đầu. Ba lại hỏi, có sợ ba không, Cún lắc ngay chứ không gật. Thế mà ba cười ha ha như không, ba chả tức gì cả. Lúc ấy, Cún thấy ba đáng thương như thằng Quang sún lúc vừa bị uýnh ấy.
Chiếc ghế thứ tư thuộc về cô Út. Cô Út dạy học cấp ba, là nhà giáo chứ không phải cô giáo như cô ở trường Cún. Đó là bà nội bảo phải gọi thế. Chắc nhà giáo thì oai hơn, làm được nhiều chuyện vĩ đại hơn nên cô Út luôn khinh khỉnh với mọi người. Cô Út không ưa mẹ, có lần Cún nghe cô bảo bà, đừng cho mẹ chạm vào đồ trong phòng cô, chỉ được lau nhà thôi. Trong nhà, cô Út chỉ tỏ vẻ sợ mỗi ông. Mỗi tháng cô Út sang phòng ông một lần, đúng vào ngày giữa tháng để nhận tiền ông phát giống y như ba và bà. Bao giờ cô cũng ra sau cùng, đếm đi đếm lại xấp tiền ông đưa.
Cô Út có rất nhiều quần áo trong tủ đồ. Một dãy áo dài đủ màu cô hay mặc buổi sáng đi làm. Một dãy váy đầm cô hay mặc buổi tối đi chơi. Cô có thêm một tủ gỗ hai ngăn đựng những bộ đồ đi chơi xa rất lạ. Có lần lúc đi chơi cô quên khoá tủ, Cún lẻn vào phòng cô, mở tất cả ra xem. Đồ đi chơi của cô giống y đồ búp bê của mấy đứa con gái cùng trường mầm non của Cún, xanh đỏ tím vàng đủ cả, lại ngắn cũn cỡn trông rất ngộ. Cún cứ hình dung cô Út mà mặc vào, trông chả khác nhân vật phim “Thuỷ thủ mặt trăng” mà Cún hay xem. Mà ngộ lắm, chả bao giờ thấy cô Út mặc nó ở nhà, chỉ thấy cô giặt rồi cất chứ không cho mẹ đụng vào.
Cô Út còn một ngăn tủ đồ chơi rất chi là lạ nữa. Có cả còng tay mà quấn lông màu hồng, cả roi da màu đen trông rất ngầu và mấy cái còi như còi cảnh sát. Xong cô còn có cả mấy cái bộ phận cơ thể người như phim điều tra án mạng, nhưng ngộ là chỉ có bàn tay và con chim cu của người lớn thôi, to ơi là to. Cún đoán cô Út cũng thích chơi trò cảnh sát điều tra án mạng giống Cún. Chỉ khác là tội phạm của cô Út ác nhơn ghê, cắt các thứ trên người người ta ra như vầy chứ bọn tội phạm trong trí tưởng tượng của Cún thì chỉ bắn hoặc đâm người ta chết ngắc, chảy máu tè le như ti vi hay đưa tin hàng ngày mà thôi.
Bà nội sợ cô Út một phép. Lần đó chạy theo viên bi vô tình Cún thấy cô Út rít lên với bà ở ngoài mé sân sau. Cô bảo, bà nội già rồi mà không nên nết, bà đừng để xấu mặt cô. Trưởng phòng là cô quen trước, cô đi công tác cùng hết mấy lần rồi mà ổng rủ bà nội đi nhảy đầm bà cũng đi. Phó giám đốc sở cũng là cô quen lâu rồi, bà nội tránh xa ra, nếu có gặp ở tiệc xã giao tại nhà ai trong đám bạn sồn sồn của bà nội thì cũng mặc. Cô còn bảo, đồ của cô không ai được đụng vào, kể cả người lẫn vật. Bà nội không được sang phòng cô tự tiện lấy dùng cả quần áo lẫn nước hoa son phấn. Cô cắn nghiến hàm răng sứ làm hết cả hơn trăm triệu mà không sợ nó bể, gằn giọng y như mụ phù thuỷ trong phim cổ tích cô giáo cho lớp Cún xem hôm qua vào mặt bà nội:
– Má! Thanh xuân khác hồi xuân nghen má! Má đừng để tui ôm nhục nhen má. Lo ba kia kìa, đó mới là việc mệnh phụ như má nên làm. Má thích làm mệnh phụ cơ mà. Chí ít, má nên biết chịu trách nhiệm với những gì má quyết định chứ!
Cún nấp sau khe cửa, thấy cô Út giận đùng đùng, mặt đỏ tía còn bà nội cúi gằm như bị phạt, ừ ừ thấy tội. Lần đầu Cún thấy cô Út dữ dằn như vậy, Cún thấy rất sợ, hẳn bà nội xài đồ của cô Út thì sợ rúm lại thế là đúng. Cún cũng nghĩ, hoá ra bà nội bảo Cún phải gọi cô Út là nhà giáo chắc là cách phân biệt những người oai như cô Út khác mấy cô giáo múa dẻo hát hay, hiền ơi là hiền ở trường của Cún.
Sáu cái ghế còn lại quanh bàn ăn luôn được xếp gọn ra sát tường bởi mẹ và Cún chẳng bao giờ dùng đến. Mẹ chẳng bao giờ ngồi ngay ngắn trên ghế ăn cùng mọi người được cả vì bữa cơm mẹ cứ phải lăng xăng lo bưng món này, lấy thứ nọ và lo cho Cún. Cún còn bé quá, cái bàn ăn quá cao nên mẹ để Cún ngồi bằng ghế chân cao cho riêng Cún, có thể đẩy đi đẩy lại do gắn bánh xe dưới chân. Cún hay bắt chước ba dùng tay đẩy nó đi khỏi bàn ăn và mỗi lần thế là nhà lại nhộn lên. Bà gắt, ông chửi còn mẹ vội vàng lao ra tóm lấy Cún. Mấy lần Cún đòi ngồi vào lòng mẹ khi mẹ đã bưng bê đồ đủ đầy, kéo ghế ngồi tạm nhưng ông nội kiên quyết bắt Cún sang ngồi ở ghế riêng. Ông nói ngọng lắm những Cún vẫn nghe được là, ghế ai người đó ngồi, làm đàn ông con trai không được nhõng nhẽo, phụ thuộc.. Mỗi lần vậy, Cún hay quậy lên, la lớn hoặc không thèm ăn khiến mẹ thường phải bới ra một tô lớn, dắt Cún ra bậu cửa bếp đút Cún ăn chung cùng mẹ. Đấy đúng ý của Cún, vì Cún chỉ muốn ăn cơm với mẹ, nghe mẹ rủ rỉ hỏi chuyện ở lớp hoặc nhìn Cún trìu mến, thổi phù cho nguội đồ ăn nóng hoặc lau miệng, lau má cho Cún mà thôi. Chính vì vâỵ mà bàn ăn nhà ông nội luôn chỉ có bốn người ngồi. Ba người im lặng mà ăn, riêng ông nội vừa xúc bằng cái tay không liệt mà rung rung, làm đổ vãi cơm canh tùm lum vừa nói luôn mồm, nhễu cả thức ăn xuống ngực theo cái góc miệng trễ lúc nào cũng như bĩu ra của ông.
Thà mẹ ăn với Cún như vầy thì hai mẹ con cùng vui vẻ, lại không phải nghe hay nhìn thấy ai như ngồi ngay ngắn quanh bàn mà im lặng cúi đầu ăn. Cún nghĩ thế và chắc mẹ cũng thích thế. Vì chỉ khi ngồi riêng hai mẹ con thế này, mẹ với Cún mới được nói chuyện và cười với nhau, mới ăn cơm thấy thật ngon miệng.
2. Nhà mình là nhà có vai vế.
Đó là lời ông nội và bà nội hay nhắc đi nhắc lại với Cún.
Sáng nào mẹ cũng dậy sớm nhất nhà. Mẹ luôn làm bữa sáng một mình cho cả nhà lúc mọi người còn chưa dậy. Mẹ bới đồ ăn vào cà mèn hai ngăn, treo ở xe máy cùng ba lô đi học của Cún rồi mẹ chở Cún đến trường trước khi đến cơ quan. Ba toàn thức khuya nên sáng dậy trễ nhất, chả bao giờ ba nhớ mọi thứ ngay cả những thứ đó là đồ của ba cả. Có khi mẹ và Cún ra đến cổng, ba còn chạy theo hỏi cái quần chíp màu đỏ may mắn của ba mẹ cất ở đâu. Ba rất hay mặc cái quần đó, nhất là vào ngày thứ hai đầu tuần. Mẹ chỉ thở dài lắc đầu, bảo ba dị đoan vừa thôi, họp lần nào cũng chẳng có tên ba vào danh sách đâu vì ông nội về hưu rồi. Cún không hiểu ba muốn được người ta cho ba vào danh sách gì. Không biết có phải như ở lớp Cún cô giáo hay nhắc bạn nào ngoan sẽ được cô cho vào danh sách thưởng cuối tuần, thế nào cũng được phần quà là kẹo bánh của phụ huynh góp lại và cái phiếu bé ngoan màu hồng của trường không. Nhưng Cún đoán rằng, vào danh sách của các bác vai vế trong cơ quan ba thì phần thưởng phải to lắm, như kiểu ông nội hồi xưa đi nước ngoài rồi mang về bao nhiêu là đồ quý.
Cún không hiểu vai vế là thế nào nhưng cũng hình dung mang máng đó là người quan trọng kiểu ông quan ngày xưa. Chắc hồi xưa, lúc ông phong độ, ông vai vế to lắm nên chụp bao nhiêu là ảnh với mấy ông nhìn nghiêm trọng treo trên tường phòng khách nhà Cún. Nhìn hình ông lúc đó oai ghê, cười rõ tươi nữa chứ đâu nửa nhướng lên nửa xụi xuống như bây giờ. Có lần Cún thấy có ông trong hình với ông nội trên ti vi, ông nội giơ tay chỉ rồi lẩm bẩm:
– Thằng đó xưa là lính tao đó! Cái thằng đó lươn lẹo lắm. Xưa nó điếu đóm đổ bô mà giờ… Đúng là thằng ăn may …
Mỗi tháng, mẹ phải nghỉ làm một buổi để đủn xe lăn đưa ông nội đi họp. Cún không biết ông họp thứ gì, có giống mẹ đi họp phụ huynh cho Cún hay ba họp công việc ở cơ quan mỗi tuần không nhưng ông đi họp oai lắm. Ông mặc áo trắng, quần tây và thắt cà vạt nữa. Sáng nào đi họp là ông lại nhịn uống nước, chỉ ăn một bát cơm với thịt thôi vì ông sợ đang phát biểu ông lại buồn đái. Mà buồn đái lúc đó thì tự ông không thể đi bệ xí được, cũng chả ai giúp ông được vì ai cũng phải lo nghe mà nói lại, hoặc tranh nhau nói chứ chả ai thèm nghe ai. Có lần ông kể với Cún, ông són đái ra quần rồi mà vẫn ráng phát biểu hết bài, được mọi người vỗ tay hưởng ứng quá trời mà không ai nhận ra ghế xe ông ướt và khai nồng nặc. Ông kể mà cười khoái chí ắm. Chắc ông chả thấy Cún bực mình, lườm ông muốn rách mắt vì thương mẹ lại phải giặt quần với rửa xe cho ông.
Người lớn thật phức tạp và khổ nữa. Họp được vỗ tay hay được mang về cái bao thơ có tiền bên trong mà phải nín đái nín ỉa thì Cún chả ham. Cún chỉ thích được sạch sẽ chạy nhảy thoải mái thôi nên Cún tự nhủ, sau này chả cần làm người có vai vế như ông làm gì. Mà ông đầy tiền, tiền ông cho người ta thuê nhà, thuê đất ông thu về quá trời, ông phát cho ba với bà và cô út dùng còn không hết, ông ham chi mấy tờ tiền trong cái bao thơ ấy mà cứ mong chờ đến ngày được người ta mời đi họp cho khổ mẹ Cún. Ông bảo, mẹ được đẩy xe cho ông là sướng hơn đi làm chán ra rồi, ông chia cho mẹ nửa số tiền trong bao thơ coi như bù lại lương mẹ bị trừ nửa ngày, mẹ còn lãi chán. Mẹ thì chả nói gì, chỉ lặng lẽ dọn cơm cho ông rồi lại tất tả thay quần áo lao động đi làm. Bà thì vừa dặm lại môi son vừa liếc mẹ, lắc đầu lẩm bẩm:
– Bảo nghỉ làm cho sướng thân thì không nghe. Cái nhà này tự dưng lại lòi ra một con công nhân mặc đồng phục, thấy nhục với thiên hạ.
Cún thì thích mẹ đi làm hơn ở nhà. Mẹ ở nhà với ông bà suốt ngày mặt mẹ buồn thiu, không bao giờ thấy mẹ nói cười. Mẹ đi làm về, mặt mẹ đầy mồ hôi bụi bặm nhưng mẹ lại cười làm hồng cả má. Mẹ còn hái cho Cún cả vốc to trứng cá chín đỏ ở sân cơ quan nữa. Cún thích trái trứng cá ấy lắm, nó ngọt mà thơm hơn cả bơ nữa. Mà quan trọng là, mẹ nhìn Cún ăn ngon lành mẹ thấy vui. Mẹ kể, xưa trước sân nhà ông bà ngoại có cây trứng cá rất to, tán xoè mát cả sân, mỗi khi hái là được cả thố đầy trái chín. Rồi ông bà mất, người ta cắm cọc đo đạc rồi họ đốn đi mất, mẹ cứ tiếc ngẩn ngơ mãi. Cún bảo, nao mẹ chở Cún về lại chỗ đó, Cún trồng cây khác cho mẹ. Mẹ nói nhỏ như cho mình mẹ nghe, rằng mảnh đất ấy giờ trong tay ông nội. Cún nghe loáng thoáng mẹ nói về ông ngoại, rằng ông ngoại là người giống mẹ, không có vai vế gì nên không hề biết người ta sắp mở đường, đem đất đai nhà cửa kí tên đồng ý cố cho bạn thân để lấy tiền chữa bệnh cho bà ngoại. Chữa hết sạch tiền mà bà ngoại hổng có khỏi bệnh, bà chết. Ngày người ta vô đo đất mở đường, ông ngoại mới hay đất đai của ông trở thành mặt tiền đường lớn sau kì hạn chuộc đất có vài ngày. Ông ngoại đã không chuộc kịp nên ông ngoại buồn quá chết luôn theo bà. Cún nghe không hiểu nhiều lắm, chỉ thấy thương ông bà và mẹ thôi. Nhưng Cún chợt nghĩ ra, vai vế quả là lợi hại. Có vai vế là biết trước toàn điều bí mật to lớn và sẽ giàu có. Cún sẽ phải cân nhắc lại xem có nên thành người có vai vế lúc lớn lên hay  không mới được.
3. Biến cố và thiết lập trật tự.
Chiều mẹ chở Cún về đến đầu phố thì thấy cổng nhà bị người ta bu lại đông như hồi nhà ông tổ trưởng có đám ma. Mẹ bảo Cún bám chặt, mẹ nhấn ga, vừa chạy xe vừa nhấn còi inh ỏi lao vào sân. Đám đông đang cao hứng xôn xao về vụ việc đánh ghen cùng lúc cả hai mẹ con, thấy mẹ về thì tản ra ai về nhà nấy. Mẹ bế Cún đi qua mấy chậu cây vỡ, đám ly cốc thuỷ tinh bị quăng ném bể đầy sân vào nhà. Ba Cún ôm đầu ngồi trong góc còn bà nội ngồi trong cái ghế của bà, thoa dầu nóng lên hai cánh tay có nhiều vết bầm đỏ. Mái tóc giả của bà bị hư, vứt trên bàn nom như bùi nhùi rửa bát, còn tóc thật bị người ta nắm giật sao đó mà trọi hơ cả sọ. Nom bà giống con búp bê bị hư, lem nhem chì kẻ mắt và son quệt toe toét cả ra má. Cún không dám nhìn bà vì thấy sợ khi liên tưởng đến búp bê ma trong phim lúc mới được nhặt về.
Cô Út nằm khóc ở trong phòng. Áo dài của cô bị xé toạc, mặt cô bị cào chảy máu. Cún theo mẹ bưng ly nước chanh vào rồi đứng sớ rớ cạnh cái tủ áo cao nghệu. Cô Út ôm mẹ khóc ngất. Mẹ vuốt lưng cô, vỗ vỗ như vỗ lưng Cún lúc bị ốm. Mãi sau khi nấc lúc lâu, cô Út mới rên rỉ thảm thiết:
– Em nhục quá chị hai ơi! Ai đời má bị bắt gặp đi với chồng người ta rồi họ kéo nhau tới đây oánh cả em. Giờ em làm sao đi dậy lại đây trời…
Giọng mẹ nhẹ nhàng:
– Rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Cô cũng lấy đây làm bài học, đừng sống phụ thuộc mấy người đó nữa. Cô cứ từ từ học rồi cũng tiến thân mấy hồi, ham chi lên hiệu phó rồi hiệu trưởng gấp, mà dây dưa cho thiệt thân với họ. Chuyện hạnh phúc yêu thương cả đời cô nữa, sao đánh đổi tất cả như vầy. Nhẽ nào cô Út muốn sống như má…
– Chị cũng biết vì sao mà. Ba áp lực tài sản lên cả má, em và anh hai đó thôi. Ba trả thù má ngoại tình nên dù li thân hơn hai chục năm nay vẫn vận dụng quan hệ khiến má tay trắng sẽ không thể rời bỏ ba. Ba doạ con cái không kiếm được vị trí xã hội ba hổng cho gì hết. Chị biết ba còn ép anh hai phải lấy cho được bằng tiến sĩ hoặc lấy chị để chiếm miếng đất…
Cô Út ngưng bặt khi thấy Cún đứng sau lưng mẹ. Mẹ thở dài đứng lên, nắm tay Cún đi vào bếp. Ngang buồng ông nội, Cún nghe tiếng ông chửi rủa lẫn tiếng rên rỉ, cả tiếng rơi đổ đồ đạc. Ông khóc nức nở, sụt sịt rồi hú lên ngọng nghịu giống như bị ai đánh đau lắm. Mẹ bảo Cún đừng sợ, chỉ là nhà mình đang gặp biến cố lớn thôi. Và nhờ biến cố thì việc thiết lập lại trật tự mới dễ dàng.
Cún không hiểu biến cố và thiết lập trật tự là thế nào nhưng nhìn bà nội, cô Út và ba lặng lẽ ngồi quanh bàn ăn, cúi đầu dù chỗ ông ngồi trống hoác, mãi không thấy ông lăn xe ra thật kì cục. Bà nội không nhìn cô Út. Cô Út chẳng nhìn ba. Còn ba thì chắc đói nên cắm cúi ăn như mọi ngày, chẳng nói tiếng nào với ai. Bàn ăn nhà Cún vắng ông bỗng lặng lẽ thật lạ…
Sáng nay thứ bảy, mẹ chở Cún theo mẹ đi siêu thị. Mẹ mua một xấp quần chip đỏ cho ba, bảo để ba mặc suốt tuần. Mẹ mua bộ tóc giả màu đen uốn quăn cho để bà nội đội mà đi chợ thay cho mớ tóc nâu sáng người ta đã làm hỏng. Mẹ còn mua rất nhiều đồ dùng riêng cho ông. Mẹ hỏi Cún, ông vào viện dưỡng lão ở, Cún chỉ gặp ông vào cuối tuần thì Cún có buồn không. Cún không biết viện dưỡng lão ra sao, nhưng Cún trả lời mẹ là Cún thích vậy. Cún chắc chắn ông nội ở đó cũng giống Cún đi trường, cũng sẽ ăn chung bàn với đông người mà không được phép gây mất trật tự. Chắc ở đó ông sẽ có nhiều bạn giống ông nên ông sẽ vui vẻ và không nhớ nhà, lại tha hồ phát biểu với nhiều người như đi họp nữa. Như thế ông sẽ vui hơn và mọi người ở nhà cũng dễ chịu hơn khi không còn bị ông la mắng. Điều Cún giữ kín không nói cho mẹ hay là Cún thích ông đi để mẹ đỡ phải một mình chăm ông khi ba người nhận tiền ông phát lại chẳng phải làm gì.
Mẹ bảo, mẹ sẽ cùng Cún trồng một cây trứng cá ở miếng sân nhà ông bà ngoại. Bác luật sư đã bảo mẹ có thể làm gì với tài sản đó tuỳ ý đến khi giao lại nó cho Cún khi Cún học xong đại học. Dù sao cũng cảm ơn biến cố đã khiến ông nội nhận ra, trật tự gia đình không phải mình ông có thể thiết lập. Tài sản dễ có được bao nhiêu thì giữ cũng khó bấy nhiêu…
Cún chẳng hiểu gì về những điều mẹ nói. Nhưng Cún vẫn thấy vui.
8/3/2023
Nguyễn Thu Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...