Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

Dưới tán cây vú sữa

Dưới tán cây vú sữa

Nếu buổi trưa của tháng sau tết nắng cứ như thủy tinh xiên xiên vào mắt, thì buổi chiều mát mẻ và trong xanh lắm. Sáu giờ rồi mà trời vẫn còn sáng trưng, ánh sáng giao thoa của Ông Mặt Trời và Bà Chúa Bóng Đêm đang gặp nhau trò chuyện. Cuối cùng Bà Chúa Bóng Đêm chịu du di nhường cho Ông Mặt Trời phát những tia sáng cuối cùng cho bọn trẻ con đang hái trái dưới tán cây vú sữa nhà bà Năm Ròm.
Cây vú sữa này có tự bào giờ thì bọn trẻ không biết được. Mà có lẽ cộng số tuồi của bốn đứa nó lại cũng chưa bằng số tuổi của cây vú sữa luôn. Nên bọn chúng chả làm sao biết được cây vú sữa này từ đâu mà có. Ừ thì quan trọng gì nguồn gốc xuất xứ của cây, chỉ biết là năm nay cây vú sữa cho trái nhiều quá, bọn chúng tha hồ hái ăn đến no bụng cũng chưa hết trái.
Bà Năm Ròm ít con cháu, nên bọn trẻ trong xóm nhân dịp cây vú sữa cho trái chín mà ào đến nhà bà. Sau buổi sáng đi học là từ trưa tới tối, lúc nào cũng có trẻ con “canh me” hái vú sữa.
Thằng Cu Anh tuổi lớn nhất bọn, những mười bốn tuổi lận đó. Nên nó la bài hãi ra lệnh cho thằng bé Bầu cháu bà chủ nhà:
– Bầu, bạn với thằng Bo vô nhà khiêng cái bàn ra, rồi chồng cái ghế lên, tui đi lấy cây trúc cột cái móc là móc được vú sữa liền hà!
Hai thằng nhóc chạy ào vô nhà thì dưới tán cây vú sữa, con bé Na em ruột thằng Cu Anh thỏ thẻ:
– Ôi…có đến ba cái trái màu tím kìa anh Cu Anh, cái màu tím mê hoặc luôn á! Hái cho em điiii
– Gì màu tím mê hoặc thấy ghê vậy bà nội? Màu tím là vú sữa đã chín, màu xanh là chưa chín, vậy thôi, biết chưa? Thằng Cu Anh sẳng giọng với con bé Na
– Còn nửa xanh nửa tìm thì sao ạ? Đó…bên tay trái anh đó…có một trái nửa tím nửa xanh kìa…Giọng con gái nhão nhoẹt
– Là sắp chín! Ủa ông Bầu ơi, tới sáng mai ông đem cái bàn ra chưa vậy? thằng Cu Anh hối thúc
– Từ từ.. đang…dẹp khuôn hình ông ngoại tui chút!
Tiếng thằng bé Bầu từ trong nhà vọng ra khiến Cu Anh sững sờ:
– Cái gì vậy ông nội? Gì dẹp khuôn hình?
Thằng Cu Anh buông cây sào trúc đang cột chiếc móc kẽm nhảy ba bước chân từ gốc vú sữa vào phòng khách nhà thằng Bầu. Ở đó, bé Bầu và cu Bo đang…dọn dẹp những lư hương, đèn, bình bông, hình ảnh của ông ngoại xuống đất để…lấy cái bàn thờ ra mà đứng để hái vú sữa!
– Gì vậy ông nội? Tui kêu ông lấy cái bàn, là bàn ăn cơm cũng được, bàn học cũng được. Sao ông đi lấy cái bàn thờ hả?
– Chứ ông có nói là bàn nào đâu? Nhà tui bàn ăn cơm bằng nhựa mỏng lắm. Bàn học thì bằng cái thùng mút xốp, làm sao đứng để hái vú sữa? Thằng Bầu phân bua
– Rồi dọn cái bàn thờ ông ngoại của ông cho tui đứng hái vú sữa hả? Rồi ổng về ổng bẻ giò tui thì sao?
Thằng Cu Anh lo lắng
– Hông sao đâu Cu Anh, tấm hình thờ ông ngoại thằng Bầu cũ như vầy, chứng tỏ ổng chết lâu lắm rồi, đi đầu thai kiếp khác rồi, hông có về bẻ giò đâu mà sợ! Thằng Bo ra vẻ hiểu biết
– Thôi hổng được đâu! Ví dụ ông ngoại thằng Bầu hổng bẻ giò thì bà Năm cũng đập trầy giò. Cất ngay, sắp đồ lên ngay vị trí cũ để bà Năm đi quán về thấy bả chửi chết!
Vậy là ba đứa trẻ nhanh tay xếp dọn những thứ mà chúng vừa mang xuống từ chiếc bàn thờ cũ kỹ.
Bóng hoàng hôn vẫn còn chiếu những tia nắng tươi xanh xuống trần gian dù kim đồng hồ đã nhích dần về con số sáu giờ chiều. Đèn đường cũng sáng hàng loạt vì con đường trước cửa nhà của tụi thằng Bầu, thằng Bo, thằng Cu Anh là đường lớn mà. Chỉ tại nhà chúng ở nông thôn nhưng mang danh thị xã thôi.
Bà Năm Ròm đi quán vẫn chưa về. Bà đem mớ trứng gà, rau mồng tơi, mướp, bầu… nhà trồng đi bán kiếm mớ tiền ấy mà. Mẹ thằng Bầu bị thiểu năng từ nhỏ, rồi đến khi trưởng thành, bỗng có ai đó tặng cho chị một cái bụng tròn và sinh ra thằng Bầu, chỉ là khi có bầu nó, mẹ của nó cứ thèm ăn bầu. Bầu luộc, bầu kho, bầu xào, bầu gỏi…Nên đặt nó tên Bầu cho gọn. May mắn là nó tròn vẹn bình thường chứ không bệnh tật gì.
Nhà không có đàn ông nên bà Năm Ròm cực nhọc lắm. Cô con gái làm mẹ rồi mà cứ lơ ngơ chả biết gì. Sinh linh bé bỏng vô tội nên tuổi ngoài năm mươi mà bà Năm Ròm phải chăm cháu như chăm con mọn. Bà nói dù sau nó cũng máu mủ của mình, không nở gửi nó vô chùa hay mái ấm khi mà bà nó còn đây, mẹ nó còn đây.
Nhà có miếng đất vườn nho nhỏ, ngoài số bưởi da xanh chuyên canh thì bà Năm trồng xen theo hàng rào những đồ hàng bông như mấy hàng sả, mấy dây mướp, vài dây bầu, mồng tơi thì tự mọc…Thả thêm đàn gà cho có trứng. Dư ăn thì đem bán kiếm vài chục ngàn. Mẹ thằng Bầu hàng tháng vẫn được nhận trợ cấp xã hội, một mạnh thường quân nào đó mà bà chưa biết mặt nhưng ba năm qua hàng tháng đều cho gia đình bà rất nhiều nhu yếu phẩm như gạo, bột nêm, dầu ăn, nước mắm, bột giặt, dầu gội…Đều do mấy chú bưu điện mang tới.
Cây vú sữa này nhiều tuổi lắm rồi, thân nó đến ba vòng tay con nít ôm quanh mà không giáp. Từ ngày mua miếng đất này, bà Năm đã thấy cây vú sữa rồi. Ngày qua tháng lại nó vươn cành mát cả góc sân, mát luôn nhà thằng Cu Anh nữa. Dưới tán cây vú sữa này, mấy lúc rỗi rảnh cũng là nơi để bà Năm, bà nội thằng cu Anh, bà ngoại thằng cu Bo ngồi nói chuyện đời. Vậy nên mấy năm gần đây, mấy ông mua bán cây cảnh cứ sà vào gạ bán, từ vài triệu đến chục triệu rồi. Nhưng bà Năm không bán, vì đơn giản “Tiền bao nhiêu xài cũng hết, nhưng mất cây vú sữa này thì trồng lại biết khi nào có cây vú sữa khác. Thôi để con nít có bóng mát ngồi chơi”
Vậy nên cây vú sữa còn mãi đến bây giờ, cho mỗi mùa sau tết là trái chín tím lịm rụng đầy cả góc sân. Vì bà Năm già rồi nên không leo trèo để hái được trái chín đi bán, mà cũng không thấy ai đến mua trái chín. Thôi thì cứ để con nít trong xóm tự hái ăn chơi vậy.
Tiếng bọn trẻ í ới gọi nhau nhặt trái vú sữa chín. Bé Na chê ỏng chê eo:
– Trái nào anh Cu Anh hái cũng rớt bể, làm sao em vò vò cho nó ra sữa được?! Anh dở quá đi!
Thằng Cu Anh nổi cáu:
– Ngon thì mày hái đi, coi bể không thì biết!
– Em hái được thì cần gì anh! Xời!
– Thôi hông ấy bể thì ăn bể đi bé Na! Lấy cái muỗng múc cũng ăn được mà! Nãy giờ anh ăn vậy á! Giọng thằng cu Bo
– Ủa mấy ông mấy bà ăn hết, còn tui ăn gì? Tui nhớ đây là cây vú sữa nhà tui mà? Tiếng thằng bé Bầu suýt khóc
– Yên tâm, yên tâm, tui hái trái này phần ông nè ông bé Bầu!
Thằng Cu Anh dán con mắt lên tán lá vú sữa còn cái miệng thì liếng thoắng an ủi thằng bé chủ nhà.
Bỗng chú Tấn – ba của thằng Cu Anh- tành tạch chiếc xe máy đi cắt cỏ bò về. Chú thấy thằng con đang cà thọt cà thọt cây sào trúc lên tán lá vú sữa mà trái thì khi rơi khi rụng bể giập nát nhừ. Chú cất xe rồi bước qua gốc cây vú sữa bảo con trai:
– Đưa đây ba hái cho. Cái mền kìa, ba thằng nhóc căng ra hứng cho trái rớt vô nha!
– Ồ dze! Chú Tấn là nhất!
– Ồ dze! Ba của em là số mộttt! Giọng  con bé Na ỏng ẹo
Bọn trẻ con hò reo và chia nhau căng cái mền ra. Dưới tán cây vú sữa chiều hôm ấy niềm vui về khắp các gương mặt trẻ thơ khi tiếng trái vú sữa rớt vào chiếc mền cứ liên hồi
– Bịch!
– Bịch! Bịch
– Bịch! Bịch… bịch…
Bà Năm vui mừng với mớ vú sữa hái được đến mấy chục trái. Chú Tấn chỉ xin đúng sáu trái cho hai con ăn. Còn lại, chú bảo bà Năm mang ra chợ bán kiếm thêm ít tiền “để mua trầu cau”.
Mấy đứa trẻ hí hửng tranh nhau những quả vú sữa bể và thi nhau múc ăn. Ôi bể nhiều quá chừng, bọn chúng ăn no rồi vẫn không hết được.
Bà Năm lựa vài quả chín nhất, tròn vẹn nhất đem chưng lên bàn thờ chồng. Mùi khói hương thơm thơm quyện chặt căn nhà nhỏ trong buổi chiều đang tắt nắng.
Ba đứa trẻ lấm lét nhìn nhau, chúng sợ “lộ bí mật” vụ… dọn bàn thờ để đứng hái vú sữa.
Nhưng may quá, chẳng nghe người lớn nói gì.
Nhà đối diện, chú Tấn đã bắt đầu un muỗi cho bò, mùi vỏ mì khô cháy lên khoe mùi thơm như khoai mì nướng khiến ai cũng hít hà.
Nông thôn một ngày lại trôi qua.
4/3/2023
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...