Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

Một cuộc đấu võ bên ghềnh biển

Một cuộc đấu võ bên ghềnh biển

Nhà văn Lê Đức Dương, tác giả một số quyển sách được bạn đọc gần đây yêu thích như: Thám tử Tìm mèo, Bí mật đảo Thần Kiếm, Cá voi Eren đến Hòn Mun… sắp xuất bản tác phẩm mới có tên Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh.
Chuyện kể về hành trình ngày thơ ấu đến trưởng thành của một chú Còng Gió ở biển Nha Trang. Từ lúc sinh ra, xuống biển cả tới khi trở lại bãi biển với bao nhiêu chắc trở đầy lý thú. Từ những trang sách dày 70 trang, tác giả đã đem lại một thế giới tưởng thân quen nhưng không mấy bạn nhỏ biết đó là thế giới dưới biển cho đến bãi cát như: vích, cá, cua, còng, ốc cho tới các loài bò sát như dông, thằn lằn, kỳ nhông… cả những loài động vật thân quen ở rặng cây bên biển như cóc, chim sẻ, sóc, bồ câu cùng các loài côn trùng đông đảo.
Đây là thiên truyện vô cùng hấp dẫn dành cho trẻ em khi đọc từng trang sách. Các bạn sẽ hiểu rằng thế giới động vật dù bé nhỏ như chú còng, cua, ốc hay dông, chim sẻ, cóc… đều có một tính cách tâm hồn vô cùng phong phú đa dạng, có tâm hồn cao cả mà con người phải hiểu để quý trọng chúng. Bởi vì đó là thiên nhiên thân thiện.
Xin trích một chương trong truyện nói về cuộc đấu võ tưng bừng náo nhiệt bên ghềnh biển “Lầu ông Tư” Nha Trang.
Chương 13: Một cuộc đấu võ bên ghềnh biển
Sau khi tốt nghiệp khóa luyện quân và nhận danh hiệu cao quý, Còng Vân Xanh được sống cuộc đời tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Càng đã nữa do danh tiếng của mình nên xung quanh nó luôn có bầy lâu la xin làm đàn em hầu hạ để học võ cũng như hưởng xái danh vị của vị tiểu tướng nổi tiếng này. Nếu như trước đây những ngày ở rạn san hô Hòn Yến hay lúc nên bờ gặp bao nhiêu những chuyện bất ngờ nguy nan, gian khổ, nó luôn dè dặt, mặc cảm thiếu tự tin thì kể từ ngày ưỡn ngực nhận danh hiệu do soái tướng Mặt Hổ phong tặng, được mọi bạn bè bà con ngưỡng mộ. Nó trở nên tự tin và có phần chút hãnh tiến. Nó nghĩ rằng chắc sắp tới sau thời gian chấp giáo theo hầu đại soái thì việc sớm ngày nó lên thay làm đại vương ở miền cát này là hiển nhiên. Vì thế ngày nào nó cũng dậy sớm tập thể dục tập chạy, leo trèo múa dao, khua kiếm như vị võ tướng. Nếu như xưa nó chỉ có dáng đi lễu nhểu của con la con lừa thì nay dáng chạy của nó như tuấn mã. Nó chạy như tên bắn lên đỉnh đụn cát xa cắm đầu xuống vực thẳm rồi vụt lên… làm bầy lâu la chạy theo thở không ra hơi bái phục. Trong mắt chúng đây chính là con rồng đầy khí phách.
Mỗi  bước đi của Vân Xanh nay cũng khác, giang hai càng to vâm như lê theo trùy sắt. Giờ không chỉ to mà rất khỏe và sắc. Nó luyện tập cắn, cắt, cứ những sợi rau muống biển già dai nhiều lần. Từ chỗ nhây nhây như bà lão móm nhai trầu nó có thể cắt xoén sợi dây già như sợi chão ngọt sớt như  đọt non. Có thể nói giờ đây nó thực sự là mãnh tướng hiếm có ở xứ này. Nhớ những ngày mới sinh đầu đời lang thang  với Vích con ở rạn bị bọn Cua Gạch, Ghẹ Xanh, Rạm Vàng, Cáy Càng Tím  trêu là “Rận Biển” nó tức trào cả bọt mép, giá. Có dịp gặp lại nó sẽ cho bọn đó biết tay và sự thật cũng không thể ngờ rằng nó còn kiêu hùng hơn cả giấc mơ nữa! Nghĩ thế nó liền kéo bầy lâu la ghềnh đá. Lúc băng qua vạt rau muống biển lấp ló xa có mấy tên thằn lằn Rắn Mối kéo đuôi dài ngoẵng, thấy Vân Xanh cùng bầy lâu la đi rào rào liền lảng đi, khác hẳn lúc bọn này làm quân đi dong  lính mới rất ta đây. Bọn Dông Cát ngồi nhá đọt rau muống biển mắt hấp háy cười cười có vẻ ngạc nhiên rằng tại sao lại có một cong còng gió có vân mây xanh ngọc đẹp như thế, dáng đi tự tin như thế, không giống như bọn còng, cáy chỉ dậm chân một đã chạy trối chết như ma đuổi.
Thế đấy mọi vật ở xóm này đã khác, ngay cả bác cóc già chống gậy đi chơi gặp Còng cũng ngỏ lời khen rằng thằng này mặc long bào có rồng cuộn chứng tỏ là quý tướng hiếm có, chẳng khác thằng Cua Vàng  năm xưa trong đoàn theo cụ lên Thiên Đình đòi mưa.
Vừa  tiến về phía ghềnh đã thấy xa xa trên một bờ đá lấp loáng nước dào dạt có rất đông cua ghẹ, còng cáy đứng như một đám hội. Ngay cả bác Cua Ẩn Sĩ cũng có mặt. Vân Xanh thầm nghĩ: “Hay nghe tin mình đến họ đứng chờ đón?” vì thế nó sửa tướng đi đầy hùng dũng, với đôi càng khuỳnh ra lắc lư hai bên như võ tướng ra trận. Bọn lâu la của Vân Xanh thấy thế chưa hiểu gì cũng bắt nhịp bước theo như một đoàn diễu binh trên quảng trường rất ta đây.
Càng tiến gần đám đông càng reo hò, náo nhiệt, chỉ có điều chẳng ai hướng tới “đoàn diễu binh” do dũng tướng Vân Xanh dẫn đầu đang tiến tới. Thì ra nơi đây đang có cuộc đấu võ chứ chẳng phải đứng chờ đón hay đón tiếp “tiểu soái” Vân Xanh cả.  Còng ta hơi tiu nghỉu và có chút quê thầm nhưng nó lặng lẽ sửa lại dáng đi cứng nhắc từ nãy đến giờ, bởi  tất cả chẳng ai để ý gì đến anh em nó cả. Nhiều đứa còn tưởng bọn này đến làm khán giả của trận võ, mãi bác Cua Ẩn  Sĩ mới nhận ra thằng cháu liền lạch cạch bò tới hỏi câu làm Còng cháu hơi tự ái: “Cháu cũng biết đến đây xem bọn cua rạn đánh nhau à?” Vân Xanh đành ậm ừ cho qua. Bác Cua chỉ tay vào bãi  đầy rêu nhớt nhát sát mép nước kể:
– Thực ra hai đứa này chỉ vì giành nhau miếng đất và gái thôi. Hậm hực nhau mãi rồi kéo nhau lên đây đánh nhau. Nhiều vị đã can nhưng chúng hăng máu quyết ăn thua đủ vì thế thành trận thư hùng này. Thôi kệ cho chúng choảng nhau để cho hả lòng.
Ở bãi, đứng bên con Ốc Vôi to là lão Cua Xanh gồ gềnh bợm trợn tay gõ vào miếng ngao mẻ giống như cái cồng hiệu của một trận võ đài của con người. Tiếng Cua Xanh ồm ồm như tiếng sóng sục vào ngách đá:
– Nào xin mời hai dũng tướng Cua Đen và Cua Đốm lên đài tấn võ!
Từ hai bên đầu phiến san hô lồm cồm bò lên hai thằng cua. Một thằng đen thui như chui cống giống hệt như Trương Phi. Đối diện thằng còn lại lốm đốm xanh đen nâu như được vẩy màu. Đứa nào cũng hung hăng với đôi càng cùng bộ chân rất dữ dằn.
Có tiếng vỗ tay, khua chân, cùng tiếng hò hét ầm ĩ cả góc ghềnh át cả tiếng sóng triều lên đang ì ọp. Nhiều bọn tôm, ốc ngại nắng cũng lấp ló ngâm mình trong nước để ngắm.
Bác Cua Ẩn Sĩ chỉ một con cua mặc áo gấm lốm đốm hoa xanh đỏ ra dáng của kẻ có tiền bên cạnh có con cua hồng như màu áo của hải quỳ ở rạn san hô…
– Đó, cũng một phần vì con bé đó mà hai thằng này đánh nhau, đứa nào thắng thì  lão Cua Gấm phú hộ sẽ gả con gái cho.
Còng cười phì vì hóa ra ở ghềnh đá này cũng có chuyện ngộ thế. Tự nhiên theo bản năng nó xiết đôi càng lại, gân cốt kêu răng rắc đầy sức mạnh.
Tiếng ồn vang lên rồi lặng thinh, tất cả đều  dán mắt nhìn vào hai võ sĩ cua bắt đầu thi võ. Trước hết là màn thể hiện sức mạnh khi hai tên đều đan càng vào nhau cố dùng sức để đẩy và hắt kẻ kia xuống biển. Cả hai đều phùng mang trợn miệng sùi đầy bọt để xô đẩy như hai võ sĩ sumo của Nhật Bản. Lúc Cua Đen đẩy được Cua Đốm sát bờ nhưng chỉ một cơn gầm lên như hổ, võ sĩ Cua Đốm xô Cua Đen ào ào trở ngược về biển… Cứ thế đẩy đi đẩy lại. Dưới thềm san hô từng mảng rêu bóc ra vì bị chân cào xước. Chứng tỏ hai võ sĩ này có sức mạnh ghê gớm. Công chúng vỗ tay tán thưởng rầm rầm, trọng tài Cua Xanh gõ cồng tanh tanh nhức tai cổ vũ hai võ sĩ.
Màn đấu võ đầu tiên gần như bất phân thắng bại chẳng võ sỹ nào đẩy được nhau xuống biển.
– Chuyển sang màn đấu thứ hai: đánh chùy!
Trọng tài Cua Xanh nhảy cà dựt trên vỏ ốc, gõ phèng phèng vào cồng.
Màn đấu này ác liệt hơn màn xô đẩy đầu tiên vì cả hai đều lùi ra hai đầu sớ rồi cùng nhau giơ cao đôi chùy gồ ghề đầy răng nham nhở như răng sói chạy sát vào nhau, ra sức choảng cật lực vào đầu nhau. Tất nhiên ai cũng có võ nên tiếng càng va vào nhau cành cạch ghê rợn. Chỉ cần sơ sẩy không chống đỡ được cái chùy nện vào đầu là móp mai ngay. Cứ thế hai võ tướng choảng nhau, cài nhau để bẻ càng, chồm nhau dựng đứng bốn chân lên đánh nhau tới tấp …
Bên ngoài nhiều khán giả tái mặt vì màn đấu võ ngày càng ác liệt, mỗi bên đều có máu chảy. Cua Đen mặt đã bị vết chém. Cua Đốm càng cũng bị nứt…nhưng do hăng máu hai bên vẫn đấu nhau dữ dội.
Đứng ngoài Vân Xanh thấy bực mình vì tại sao chỉ có phiến đá san hô lúc ngập lúc cạn mà giành nhau hay chỉ vì con cua gái má hồng kia mà đánh nhau tới sứt đầu mẻ mai? Thật là bọn ngu xuẩn và cuồng loạn hiếu thắng. Như hiểu ý Vân Xanh, bác Cua Ẩn Sỹ thủ thỉ : “Cái lũ này nổi tiếng ngang tàng, hung hăng nói có ai nghe đâu cứ để chúng…”
Trận chiến càng về cuối hai bên sáp lá cà dùng càng chân bấu chặt lăn lộn mấy vòng suýt lăn xuống nước mà vẫn không chịu buông. Đây là thứ võ cùn cuối cùng.Từ trên cao trọng tài Cua Xanh đánh cồng liên tục cùng tiếng hét: “Buông ra, buông ra!” ở ngoài có mấy thằng cáy chạy vào nhưng vừa đụng tới đã dội ra vì dính đòn vạ. Rồi bọn rạm cũng tiến vào gỡ nhưng chỉ chút đã cà nhắc bò ra la khóc chí chóe vì bị vặn xuýt gẫy càng… Cuối cùng chẳng ai dám xông vào gỡ đôi võ sỹ say máu đang khùng điên.  Phú hộ Cua Gấm  vuốt râu lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm vì nếu gả đứa con gái yêu cho một trong hai tên đầu gấu này thì thật là thảm họa cho con mình, đang tính kéo con trở về nhà.
Thấy tình thế căng, trong lòng Vân Xanh trỗi dậy như một nghị lực hay niềm kích động và khát vọng thể hiện. Nó nghĩ nó từng được soái tướng phong tặng, ngợi ca danh hiệu là rồng mà đến đây chỉ là khán giả quèn này sao? Quá ẹ quá yếu nhớt. Nếu lục tục bỏ về thì chẳng ra cái gì cả. Từ này mò tới ghềnh đá chẳng ai thèm biết, thèm nhớ về anh chàng “rồng” này.
– Để cháu!
Vân Xanh vươn vai ưỡn ngực nói nhỏ rồi hùng dũng tiến ra  tiếp cận cặp võ sĩ đang bê bết máu chiến. Cả hai đang dùng mọi thứ để triệt hạ đối phương! Nhưng sức đã đuối nên cứ giằng co như cà rỡn. Còng Vân Xanh đi một vòng quanh cặp võ sĩ tìm thế để bóc cả hai đang dính chặt như keo. Trước hết phải xác định bốn cái còng đang bấu chặt, khóa vào nhau như cùm sắt như thế nào Vân Xanh thấy điểm yếu của Cua Đốm là bị sái gân lên sức ghì đã yếu, bên Cua Đen bốn chân đã rã rời. Vân Xanh liền sáp vào bẻ càng Cua Đốm, dẫm chân cua đen đè xuống…Thế là chỉ trong một chốc đã tách cả hai đẩy cả hai văng ra hai bên.
Thấy hình ảnh chàng Còng gió vạm vỡ lưng mình đầy vân xanh như ngọc đẩy văng hai võ sĩ hung tợn ra làm võ đài sững sờ, ngạc nhiên, tiếng lao xao vang lên: “Ôi ai mà khỏe, mà giỏi thế? Ai mà bẻ hai thằng điên như bẻ gà con vậy?”
Từ hai bên hai tên cua lồm cồm bò lại liền bị Còng Vân Xanh đạp cho một cái cả hai chúi đầu, lúc ngước lên cả hai đều sợ hãi trước sức mạnh của chàng trai Còng xanh.
– Cháu tôi đấy! Đó là Còng Gió Ngọc Long, tiểu hổ tướng của xóm “Muống biển” đấy!
Bác Cua Ẩn Sỹ kéo mình đi tíu tít khoe. Phú hộ Cua Gấm nhìn thấy Còng Vân Xanh dáng thế đẹp đẽ dũng mãnh, khuất phục hai thằng cua hung bạo thấy mến hẳn liền chặp miệng  bảo con gái :
– Chàng nào mà tuấn tú thế không biết, giá mà…
Nàng Cua Hồng đỏ mặt lặng thinh.
– Bà con chú ý ! Bà con chú ý, trận võ hôm nay bất phân thắng bại hai võ sỹ Cua Đen và Cua Đốm hòa nhau, mọi việc như cũ từ nay phải hòa bình với nhau để sống an lành ở ghềnh đá thanh bình này.
Tiếng ồ lên như đồng ý, trọng tài Cua Xanh nói to cùng tiếng cồng phèng phènh ầm ĩ:
– À tôi xin giới thiệu bà con vị dũng sỹ có sức mạnh vô song này chính là tiểu tướng Còng Vân Xanh biệt hiệu là Ngọc Long ở xóm “Muống Biển”, nhờ có cậu đã cứu hai võ sỹ không bị thương tiếp, xin cảm ơn cậu!
Cả đám khán giả lao xao, dưới nước có nhiều cái đầu nhấp nhô nhướn lên như để nhìn rõ vị anh hùng mới lạ này.
Chợt có tiếng gọi: – Anh Hai! Anh hai! Em đây ….
Vân Xanh nghe thế những chưa hiểu ai gọi ngạc nhiên nhìn quanh. Từ phiến đá rêu lõm bõm ngập nước có một chú còng  cũng vân xanh bò hối hả lên chạy ào tới ôm chầm lấy Vân Xanh :
– Anh Hai, em đây! Em đây thằng em hôm trước cùng sinh cùng anh ở lại đây chờ anh lại đây!
Ôi thật kỳ diệu! Sau bao ngày tìm kiếm, chẳng dè anh em đoàn tụ giữa nơi hội hùng tráng này. Bác Cua cùng bầy đàn em của Vân Xanh cũng vây quanh trước niềm vui bất ngờ này.
Cầm tay đứa em sau bao ngày, cậu cũng đã lớn phổng phao có vẻ cường tráng như một thanh niên không kém gì anh.
– Thế chú hôm giờ ra sao, hiện nhà ở đâu?
– Dạ từ ngày chia tay anh, em loanh quanh ở bãi một thời gian. Nhưng trong một lần suýt bị bọn trẻ con tắm biển bắt nên chạy ra biển, trôi dạt sang bãi Hòn Đỏ. Em làm nhà ở bên đó, hôm nay nghe nói bên ghềnh ông Tư có đấu võ, em nghĩ có thể anh cũng tới đây nên bơi về xem và đúng thế.
– Ở xa thế à?
Cậu anh bùi ngùi khi biết anh em cách trở nhau một cái ghềnh đá với cửa sông mênh mông nên mất hút nhau. Chưa biết tính sao thì cậu em nói:
– Đã không tìm được anh thì thôi. Nay tìm ra thì em sẽ thu xếp trở về bên đây với anh.
Nghe nói thế Còng anh mừng rỡ, bớt bùi ngùi nói :
– Vậy thì quá tốt, thế em có cần gì anh giúp đỡ sang bên đó khiêng đồ đạc gì của em chuyển sang đây không ?
– Dạ không, anh để em về mấy hôm thu xếp chào bạn bè thân quen hôm giờ rồi trở lại đây với anh.
Hai anh em quay lại Xóm Muống Biển. Phía ghềnh đá vẫn râm ran chuyện có một chàng Còng Gió mình có rồng xanh phủ kín, dũng mãnh vô cùng.
11/3/2023
Lê Đức Dương
Nguồn: Trích tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh sắp xuất bản
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...