Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

Nhân sinh một kiếp phù vân

Nhân sinh một kiếp phù vân

Ngày cuối tuần, con đường tắt trở về nhà thăm cha mẹ hai bên nội ngoại bao giờ cũng là con đường ngắn nhất và đẹp nhất. Nó đẹp bởi chính vẻ nên thơ và hoang vắng. Lối tắt đi qua buôn làng của đồng bào Ê Đê. Con đường mới được trải nhựa sạch sẽ, những dãy nhà dài truyền thống xen với những ngôi nhà bê tông hiện đại.
Trên những cung đường ngã ba, ngã tư hay đôi khi từ trong những ngôi nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc người ta dễ bị giật mình bởi tiếng chó sủa đổng hay bỗng nhoẻn cười với đôi mắt to tròn trong veo của một bé con nhìn ra từ khuôn cửa sổ. Lối mòn dẫn tới vạt rừng cao cao su xanh mát, hào phóng vươn cánh tay cản bớt cái nắng mùa khô cho khách đi đường. Vài bông hoa cà phê trắng ngần còn sót lại.
Những người nuôi ong đang chăm đàn ong trong rừng hoa vào mùa. Từng ngày rồi từng mùa, cảnh sắc như trang thơ dù đã thuộc lòng mà vẫn cứ muốn lần mở, tuần này sang tuần khác, năm này sang năm kia. Trái tim của người trưởng thành vẫn reo vui, nhảy nhót hoan ca khi trở về nhà, khi lại được ăn cơm mẹ nấu, rồi cũng có khi bị trách hờn nhưng cũng như cơn gió lướt qua chỉ lưu giữ cái mát lành trên da thịt, cái tươi tắn vui cười.
Tháng Giêng, ngày xuân đang phơi phới non tơ. Bao dự định đã nên vóc nên hình tưởng cứ thế là viên mãn, là niềm vui, là hạnh phúc. Nhưng rồi ai ngờ được. Nhận được tin má nguy kịch, con tưởng như chỉ là nhầm lẫn gì thôi, không sao đâu, sắp xếp công việc này, người về trước người về sau, và cuối tuần lại như mọi khi, len lỏi qua những cung đường, những khúc cua, những vườn cây,.. và nhà mình lại hiện ra ấm áp, yêu thương. Không thể có chuyện vô lí nào xảy ra được phải không má? Lần đầu tiên con thực sự thảng thốt khi báo cho mẹ mình:
– Mẹ ơi, má con mất rồi. Đang yên đang lành tại sao lại vậy?
“Trời ơi!” – Tiếng của mẹ con đang cảm thán cho má hay chính là tiếng dội từ cao xanh về cái tin không thể hiểu nổi ấy. Điện thoại ngắt. Và tiếng khóc. Và sắp xếp công việc để về bên má nhanh nhất có thể. Điều gì? Tại sao? … Chắc không phải đâu.
Tiếng con nhỏ từ phía sau xe vọng lại:
– Đi tối như này mẹ có sợ không?
Giờ này còn gì đáng sợ hơn cái chết nữa chứ. Tiếng nấc nghẹn của con dâu khóc mẹ chồng nuốt tận vào trong để đôi mắt nhìn đường cho rõ. Tiếng cháu khóc bà nội chỉ còn tấm tức để yên tâm người cầm lái. Vẫn con đường đã đi đến mức thuộc từng ổ gà, từng khúc quanh nhưng nay sao lại ngoằn ngoèo, lại gồ ghề đến thế. Trời đã tắt tia nắng, bóng tối bao trùm không gian và tiếng gió, và ánh sáng hắt ra từ chiếc xe máy. Thinh lặng và vắng vẻ đến ghê người. Con đường trở về nhà nay hoang vu, bí hiểm như đường ra nghĩa trang.
Hai mẹ con, mỗi người một dòng tâm tưởng, không ai dám nói to, không ai dám nghĩ nhiều. Dường như sợ tiếng thầm thì làm thức giấc những cánh tay ma quái hay những đôi mắt hoang dại đang lẩn lút trong những lùm cây hai bên đường. Làng xóm đã mở ra trước mắt. Trên con đường quốc lộ dòng xe vẫn nườm nượp, chỉ là tối nay gió thổi mạnh hơn mọi hôm. Gió như muốn nắm ghì tay lái, cố lên ga chạy nhanh hơn cũng không được. Ánh sáng của đoàn xe ngược chiều hắt vào mắt, cơn gió nghịch mùa lùa giá lạnh đến run người. Cái rùng mình chạy dọc sống lưng và tiếng khóc hòa trong dòng xe trên đường làm buồng tim con dễ thở hơn. Tiếng con nhỏ sau xe bỗng thầm thì:
– Mẹ ơi, con thấy buồn lắm. Chắc ba con và mọi người buồn gấp mười lần con vì từ nay chẳng thấy bà nội nữa rồi. Tiếng khóc thơ ngây vỡ òa trên đường về nhà như vết xước bị tấy lên trong lồng ngực. Người mẹ ghì chắc tay lái và lựa lời vỗ về con.
Nhà mình đã hiện ra. Hôm nay đông người ghé thăm lắm. Rạp cũng đã căng lên. Xe tang đã đậu trước ngõ. Tiếng chồng con khóc òa:
– Má mất rồi em ơi.
Con vào gặp má. Má chỉ như đang ngủ thôi. Má vất vả cả đời rồi, lặng yên cho má nghỉ. Má vẫn đang mặc bộ đồ đi chợ như mọi hôm. Má vẫn có thói quen đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Nhưng lặng yên sao được hả má? Má có chịu dậy nữa đâu. Ai có thể tin được bất ngờ này? Tiếng kinh niệm Phật vẫn vang lên đều đặn trong chiếc đài nhỏ, nhang đèn đã xác thực cho cái chết. Tiếng con cháu hộ niệm cho má. Má có nghe được không?
– Má nhớ niệm Phật nghe má. Má niệm Nam mô A di đà Phật nghe má. Lời gọi nhắc má tìm đường về chốn siêu sanh tịnh độ cho một kiếp người chỉ là vậy thôi sao?
Thỉnh thoảng con lại mở tấm giấy che mặt của má mà không tin nổi vào mắt mình. Đúng là má chỉ như đang ngủ thôi. Ngủ say lắm. Đôi tay tảo tần của má duỗi thẳng, cứng đờ. Mắt má nhắm nghiền. Cái chết đột ngột, nhẹ nhàng mà bàng hoàng quá.
Tiếng niệm Phật vẫn vang lên đều đặn, phiêu diêu. Tiếng khóc của những người con trai vang lên ở góc phòng. Tiếng khóc nức nở hồ nghi bên di hài má… Má có kịp dặn dò gì đâu. Má cũng chưa biết má mất nữa. Mới khoảnh khắc trước má vẫn đang chuyện trò cơ mà. Cách một hơi thở thôi sao lại xa xăm dường ấy. Không phải lần đầu con ở bên người thân khi đã khuất nhưng lần này lạ lắm, đau đớn lắm.
“Mẹ nào mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi” ( Xuân Quỳnh), chúng con tiễn đưa má về chặng đường cuối cùng của kiếp nhân sinh. Nước mắt lũ lượt giàn ra, chảy tràn những ăn năn, tự vấn của chúng con về những lam lũ của cuộc đời má. Trên di ảnh, má nở nụ cười hiền hậu, bao dung. Trên đầu con cháu là vành khăn tang trắng. Tối đến, đống lửa đốt bùng lên nơi nghĩa trang sưởi chút hơi ấm vào lòng đất lạnh, con cháu sum vầy bên má những ngày cuối cùng theo tục lệ. Những vòng hoa tươi phủ lên mộ phần. Ánh sáng phát ra từ bóng điện ở những ngôi mộ của người đi trước, trong đó có cả ba con như đang dẫn đường đưa má về địa phủ.
Nhà mình vẫn sum vầy vào cuối tuần như mọi khi, chỉ là lần này con cháu ngồi bên mộ má kể những hi sinh và tình yêu bao la một đời của má dành cho gia đình. Hát cho ba má nghe những bản nhạc về mẹ, về cha. Đống lửa cháy lên bập bùng, ánh sáng loang loáng lướt qua gương mặt con cháu nơi nghĩa trang. Phải má đang hiện về để nhìn thấy anh em, con cháu sum vầy, hòa thuận không? Phải má đang được Phật độ trì dẫn về miền cực lạc, buông bỏ cõi tạm nhiều đau khổ?
Về nhà, tiếng kinh nguyện cầu trên bàn thờ má vẫn vang lên êm ả, đều đặn như lời dặn dò. Gian nhà vắng má bỗng rộng rênh, trống trải quá má ơi. Chúng con đã trưởng thành, trên đầu có người đã hai thứ tóc vậy mà không còn má thấy mình vẫn ngơ ngác, thất thần như trẻ nhỏ.
Tháng Giêng, tiết trời mùa xuân còn sót cơn gió đông đi lạc mùa thỉnh thoảng đổ vạt mưa lất phất, thỉnh thoảng phả đợt gió run run. Chúng con nhớ hơi ấm của má. Nhớ dáng má ngồi khoan thai trong ngày xuân bình an. Bây giờ, thương nhớ má, chúng con nhất tâm cầu nguyện: Má về miền cực lạc, nghe má!.
8/3/2023
Vũ Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...