Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Bất tử - Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Vũ

Bất tử - Truyện ngắn
của Nguyễn Hoàng Vũ

Lam đang trên đường đi làm về. Song nàng không muốn về nhà lắm. Chả có ai đợi nàng ở nhà cả. Tối qua Liên, cô em út của lớp đại học, cũng đã làm đám cưới rồi.
Tối qua thằng Lộc nói: “Con gái lớp mình còn mỗi mày thôi đó Lam!” làm cả bàn nhìn nàng thương hại. Lam tức đến nỗi từ đó về sau không nuốt được miếng nào. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy đói. Tối nay mình ăn gì nhỉ? Tối qua thằng Lộc còn nói: “Lớp mình còn thằng Lữ độc thân kìa Lam!” làm nàng sặc cô ca. Ngó nồi lẩu đang sôi ùng ục nàng chỉ muốn tạt vào mặt nó một vá. Nhắc tới món lẩu tự nhiên thèm. Chạy xe thêm trăm mét hình như có quán lẩu một người, Lam nhớ vậy. Nhưng ăn lẩu phải có bạn bè ăn chung mới vui. Ăn lẩu một mình chả khác nào tự kỉ, nàng tuyệt vọng nghĩ.
Ngã tư đèn đỏ. Tối nay mình ăn gì nhỉ?
Bất ngờ, cậu sinh viên phát tờ rơi dúi vào tay Lam gợi ý: quán pizza Ciao vừa khai trương ở địa chỉ 102 đường Âu Cơ. Lam nghĩ: Giá mà lúc mình hỏi tối nay mình yêu ai nhỉ cũng có người dúi trai vào tay mình. Rồi nàng nhớ lại bốn câu thơ nàng đăng Facebook hai năm trước: Mẹ bảo: Hai lăm rồi đấy/ Cô tranh thủ kiếm tấm chồng./ Mình cười: Phải chồng là ván/ Đặt mua một tấm cho xong.
Thôi không nghĩ nữa. Tối nay tới quán pizza Ciao ăn mì Ý. Đường Âu Cơ thẳng tiến.
Mà đường Âu Cơ ở đâu nghe quen quen? À, nhớ rồi, đường nhà Lữ…
Hồi sinh viên Lam có ghé nhà Lữ vài lần để mượn sách. Lữ điển trai, hài hước, nhà đầy sách mà chả mấy khi đọc. Hồi sinh viên nàng cũng từng thích Lữ. Cho đến khi một con bé lớp Ngôn ngữ Anh có bầu. Đó là bốn tháng trước khi tốt nghiệp. Giữa đám trai tráng ồn ào, giọng Lữ bình thản: “Mai tao dẫn nó đi phá thai.” và Lam khóc, kết thúc cuộc tình thầm. Hay là đi ăn món khác?
Mà thôi, Lam cũng chả nghĩ ra món nào khác. Dù gì cũng tới ngã tư Âu Cơ – Lạc Long Quân rồi. Đang phân vân không biết quẹo trái hay quẹo phải thì đèn đỏ. Một con bé sinh viên vừa dúi tờ rơi vào tay nàng vừa chỉ: “Chị quẹo phải, đi khoảng một trăm mét, gặp quán nào có nhiều vòng hoa là tới.” Lam cảm ơn, rồi tự hỏi: Sao con bé lại đọc được suy nghĩ của mình?
Đèn xanh, Lam quẹo phải. Những số nhà 78, 76, 74… lần lượt lướt qua, không để lại cho nàng một chút báo động nào. Lam vừa chạy xe vừa căng mắt nhìn. Và nàng nhìn thấy: bốn vòng hoa khai trương rực rỡ. Nàng dừng xe trước khi nhìn bảng tên quán: Café take away Lữ Hành.
Và Lữ đứng đó, vừa đang nghe điện thoại vừa ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng sửng sốt nhìn lại tờ rơi đang cầm trên tay. Nó khác với tờ rơi mà nàng đã cất vào túi áo.
– Lam! – Lữ tắt điện thoại, vui vẻ gọi tên nàng.
– Hi Lữ! – Nàng dịu dàng đáp lại.
– Lam dựng xe đó đi! Để Lữ dắt cho. – Anh nói, rồi xông xáo dắt xe nàng lên lề.
Lữ đẩy cửa kính cho Lam bước vào. Không gian quán khá nhỏ, trang trí tối giản, làm nổi bật quầy pha chế hiện đại và tấm bản đồ thế giới to oành được dán kín bức tường bên phải. Nàng chọn chiếc bàn đánh số 1 nhìn ra đường phố đông đúc.
Quán vắng tênh, có vẻ như không ai muốn uống cà phê vào giờ tan tầm. Kể cả Lam, nàng có mặt ở đây cũng vì nhầm lẫn. Bi kịch hơn, quán chỉ phục vụ đồ uống. Lật qua lật lại menu Lữ đưa, nàng thảng thốt:
– Trời ơi, mình còn chưa ăn tối!
Lữ lúng túng chưa biết xử trí thế nào thì Lam đã nảy ra sáng kiến. Nàng lôi từ túi áo tờ rơi pizza Ciao, bấm số điện thoại giao hàng tận nơi rồi gọi một phần bánh mì cà chua Bruschetta và một phần spaghetti đút lò. Xong, nàng quay qua anh, nói:
– Giờ mà gọi thêm một tách capuchino nữa là hết ý!
– Có ngay! – Lữ nói, rồi búng ngón tay ra hiệu với nhân viên pha chế.
Trong lúc chờ thức uống mang ra và đồ ăn giao tới, Lữ ngồi trò chuyện với Lam. Anh hỏi thăm sức khỏe và công việc hiện tại của nàng. Nàng mong anh hỏi “có người yêu chưa”, “khi nào cưới” (để nàng hỏi ngược lại) nhưng anh không hỏi. Anh bắt đầu giới thiệu về quán café Lữ Hành. Đại loại thì nó cũng giống như mọi quán café take away khác thôi. Điểm khác biệt duy nhất là bất cứ khách hàng nào dán một tấm ảnh du lịch nước ngoài lên đúng chỗ trên bản đồ thế giới cũng được giảm 20% giá trị hóa đơn.
– Sáng giờ có ai dán gì chưa Lữ? – Lam hỏi.
– Mới được một tấm ở Sing, một tấm ở Thái và một tấm ở Úc. – Lữ đáp. – Mà Lam đã đi được nước nào chưa?
– Chưa Lữ ơi. – Nàng bẽn lẽn trả lời. – Tại mẹ Lam đi xem bói…
– Thầy bói nói gì? – Anh tò mò.
Thầy bói nói hai điều: Một là Lam sẽ lấy chồng muộn. Hai là…
– Lam sẽ không chết ở Việt Nam.
– Chà, vậy thì Lam đừng xuất ngoại. – Anh nói giọng tỉnh bơ. – Lam sẽ bất tử.
Nàng bật cười, ngắm anh thật kĩ, nghĩ: Lữ vẫn điển trai và hài hước như ngày nào.
Tách capuchino được mang ra. Chủ đề trò chuyện thay đổi. Lam kể về đám cưới của Tiểu Liên, Lữ nhún vai nói mình không được mời. Nàng giải thích: “Vì Liên không gọi cho Lữ được.” Anh trình bày: “À, mình vừa đổi số. Mẹ mình cũng thích đi xem bói. Thầy bói nói số cũ không phù hợp với việc kinh doanh.” Nàng nhịn thở một giây trước khi đề nghị: “Cho Lam số mới của Lữ đi!” Anh chỉ vào mẩu giấy dán trên bàn. Số điện thoại của anh cũng chính là mật khẩu wifi của quán.
Lam mở điện thoại, chưa kịp lưu số Lữ thì có cuộc gọi đến. Nhân viên pizza Ciao đứng trước cửa quán café vẫy tay ra hiệu với nàng. Nàng gật đầu rồi đứng dậy.
Khi Lam mở cửa quán, một phụ nữ trẻ dắt theo con nhỏ bước vào. Cô ta mỉm cười và nói cảm ơn. Nàng mỉm cười đáp lại.
Lam giữ nguyên nụ cười đó khi ra nhận đồ ăn, khi đẩy cửa kính trở vào quán. Nhưng khi nàng trở lại chiếc bàn số 1, nụ cười tắt lịm. Người phụ nữ trẻ nọ đang ngồi cạnh Lữ, và đứa con nhỏ của cô ta đang ngồi trong lòng anh.
Người phụ nữ trẻ nhìn thấy Lam trước. Cô ta lập tức cúi đầu chào:
– Chào chị. Em tên là Ly, em gái của anh Lữ.
Lam thở phào nhẹ nhõm.
– Chị có tới nhà Lữ vài lần, nhưng chưa gặp em.
– Lúc đó em đang đi du học. – Ly vui vẻ đáp.
Lam ngồi xuống ghế của nàng, đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi quay sang ngắm thằng bé.
– Con trai em hả? – Lam hỏi.
– Dạ không. – Ly cười xòa. – Đây là con anh Lữ.
Tim Lam lỡ mất một nhịp. Cố giữ giọng thản nhiên, nàng hỏi thằng bé:
– Cháu mấy tuổi rồi?
Thằng bé giơ năm ngón tay.
Trong đầu Lam hiện ra một phép tính và kết quả của phép tính đó khiến nàng kinh ngạc. Lam nhìn Lữ, ngập ngừng:
– Em tưởng…
– Ừ, may mà mẹ nó không nghe lời anh.
Lữ kể ngắn gọn: Cô ấy theo đạo nên không chịu phá thai. Anh đặt vấn đề cưới xin thì cô ấy từ chối. Cô ấy ôm mộng đi định cư do có người thân ở nước ngoài. Sinh con được tám tháng, cô ấy giao nó lại cho anh. Cô ấy nói đơn giản: “Em phải đi. Em không mang nó theo được.” Giờ cô ấy đang ở Mỹ.
Gần như ngay tức thì, trong lòng Lam dâng trào tình thương dành cho thằng bé.
– Cháu tên gì vậy? – Nàng âu yếm hỏi.
– Lĩnh. – Thằng bé đáp cụt lủn.
– Lĩnh có muốn ăn mì Ý với cô không? – Lam hỏi, mở túi đồ ăn bày bánh mì và spaghetti ra bàn.
Lĩnh tròn mắt quan sát Lam dùng chiếc nĩa nhựa cuộn những cọng mì một cách gọn gàng. Rồi thằng bé thích thú gật đầu.
Có khách. Lữ cầm menu đứng dậy. Anh là chủ quán kiêm phục vụ.
Ly tranh thủ than:
– Chiều nào ảnh gọi nhờ em đón cháu là em lại trễ hẹn với bạn trai.
– Nếu em có hẹn thì cứ đi đi. – Lam gợi ý. – Chị sẽ trông cháu giúp em!
Thế là Ly rút gọn.
Lam đút cho Lĩnh thêm một nĩa mì Ý nữa. Chờ thằng bé ăn xong, nàng nháy mắt hỏi: “Ngon ha?” và thằng bé tủm tỉm gật đầu. Nàng cứ tưởng thằng bé ít nói. Nhưng không phải đâu, con nít mà, trước lạ sau quen. Mười lăm phút sau, hai cô cháu tranh nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Tóm lại, tối hôm đó, Lam và Lĩnh đã ăn, uống và chơi với nhau rất vui. Nàng chỉ ra về khi Lữ cõng thằng bé đã ngủ say về nhà. (Nhà anh nằm trong con hẻm ngay bên cạnh quán.)
Trên đường về, Lam ngập ngời hạnh phúc và tình yêu và hi vọng. Chưa gì nàng đã thấy nhớ giọng cười và những câu nói hồn nhiên của Lĩnh rồi. Riêng Lữ thì Lam chả nhớ gì nhiều, ngoài câu đùa về sự bất tử.
27/6/2022
Nguyễn Hoàng Vũ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người ẩn mình dưới tên gọi giai nhân

Người ẩn mình dưới tên gọi giai nhân Ông xuất hiện trên thi đàn cùng với ba người bạn khác trong nhóm “Tứ hữu Bàn Thành” Nhóm ấy còn có tê...