Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Biến hình - Truyện ngắn của Trần Thái Hưng

Biến hình - Truyện ngắn
của Trần Thái Hưng

Sáng nào Bông cũng phải dậy sớm tất tả chở rau đi bán. Rau mẹ hái khi đêm nên tươi, đến cổng chợ khách đã xúm xít mua. Thấy Bông trẻ, có đôi mắt đẹp to lóng lánh, nói chuyện lạị nhẹ nhàng dạ vâng, các bà các cô tranh nhau nhận làm con dâu. Con gái mắt đẹp thế này chắc xinh lắm nhỉ. Có bà hỏi. Nếu xinh, Bông sẽ kéo khẩu trang xuống và nở nụ cười tươi như hoa. Cơ mà Bông xấu, xấu thậm tệ.
Tạo hóa trớ trêu, đôi mắt đẹp khác biệt hoàn toàn phần còn lại của khuôn mặt. Đầu tiên là cái mụn ruồi to bằng hạt ngô lù lù cạnh mép. Rồi đến cái cằm nhọn hoắt chìa ra như lưỡi cày, cái mũi tẹt hếch lên hứng mưa, má hóp lại đựng được cả vốc bụi đường, thêm cái trán dô nữa khiến mặt đã gãy càng thêm “gập”. Con gái có đứa đẹp, đứa trung bình, đứa xấu, nhưng xấu dị dạng như Bông quả hiếm. Mặc cảm và đau khổ. Thế nên cứ ra đường Bông lại bịt bùng khẩu trang hở mỗi đôi mắt trong veo nét thơ ngây thì con gái.
Bông mười tám tuổi, mới học xong cấp ba, bán rau chỉ là việc tạm trong thời gian chờ xin làm công nhân trong khu công nghiệp mới. Mẹ bảo Bông cứ đi bán rau, mỗi ngày mẹ cho năm chục để dành làm của hồi môn, xấu mà không có tí của, tí vàng dính trên người chẳng thằng nào thèm lấy. Mẹ nói thì Bông gật, bởi Bông là đưa biết nghe lời và ít phàn nàn. Mà mẹ nói có sai đâu.
Bông bán rau với mẹ được hai tháng thì định mệnh để Bông gặp người ấy.
Sáng ấy trời còn nhá nhem, trên đường chở rau, Bông gặp một vụ tai nạn. Chiếc xe ô tô đi trước Bông bỗng nhiên mất lái đâm sầm xuống ruộng. Một người đàn ông lóp ngóp bò ra, mặt bê bết máu. Bông dừng xe đỡ người đàn ông ngồi lên bờ, dùng khăn mùi xoa rịt vào vết thương đang chảy máu.
– Chú… chú có sao không? – Bông sốt sắng.
– Tôi… tôi… không sao. – Người đàn ông nhăn nhó đáp.
– Chú đừng đứng lên. Đầu chú rách một vết dài này. Phải đi khâu. Đi viện đấy.
Người đàn ông nhăn nhó khẽ gật đầu vẻ biết ơn rồi rút điện thoại gọi cứu hộ, một hai người nữa và cuối cùng là vợ. Anh bị tai nạn. Về muộn chút. Anh không sao. Do ngủ gật… Xây xước ngoài da thôi. Ừm… thế nhé. Em cứ ngủ tiếp đi. Chiều anh về.
Trời, sao lại có người đàn ông nói chuyện tình cảm với vợ thế, khác hẳn bố. Bố cộc cằn, hay đá thúng đụng nia và thường càm ràm chửi mẹ sau mỗi lần uống rượu. Người đàn ông này còn có khuôn mặt đẹp, mũi cao, cằm vuông, da trắng, chắc mới ngoài ba mươi tuổi, trông như tài tử điện ảnh trong phim Mối Tình Đầu của Hàn Quốc ấy.
– Cảm ơn em. Em tên gì? Cũng người ở An Bình hả?
– Vâng, cháu ở thôn 1, An Bình.
– Ồ! Nhà bố mẹ tôi ở thôn 8 đấy.
– Chú là người thành phố? Hà Nội ạ? – Bông tò mò.
– Ừm. Sao em hỏi thế? – Người đàn ông ngạc nhiên.
– Cháu thấy chú nói nhẹ và dễ nghe như mấy anh phóng viên trên truyền hình đấy ạ. – Bông thỏ thẻ.
Người đàn ông cười nheo mắt nhìn Bông như thể đang cố hình dung khuôn mặt Bông qua lớp khẩu trang. Bông thẹn quá quay mặt đi chỗ khác. Người nhà của người đàn ông cũng đã đến. Trước khi vào viện khâu, người đàn ông còn quay lại cảm ơn Bông lần nữa. Một lời cảm ơn chân thành, man mác như gió mùa thu vừa thoảng.
Người đàn ông tên Tài, ba mươi hai tuổi, làm ở đài truyền hình. Bông gọi là chú Tài vì dây mơ rễ má đàng ngoại. Chú Tài gọi mẹ Bông là chị. Hai chị em cùng họ nhưng phải kể đến đời kị mới thấy liên quan. Bông gọi cậu hay chú Tài đều được. Mà đúng là cơ duyên bởi chú Tài ít về quê, duy đợt này chú đứng ra xây từ đường họ nên mỗi tuần về một lần.
Sau một tuần kể từ vụ tai nạn, chú Tài đến nhà Bông chơi. Chú lịch thiệp, ăn mặc giản dị nhưng vẫn tỏa hào quang người trí thức thành phố. Chú Tài vào nhà nhìn thấy Bông đang thái khoai lang phơi cho lợn. Bông ngồi dạng chân giữa sân, tóc buộc đuôi gà, áo hoa cộc tay, quần lửng hồng xắn tới bẹn. Ối trời, ở nhà không bịt khẩu trang, đèn giời soi gương mặt Bông không sót chi tiết nào. Chú Tài nhìn Bông hoảng hồn vài giây trước khi lấy lại phong thái lịch sự hỏi thăm. Bông ngượng nghịu không biết nói gì, cũng may vừa khi mẹ chạy ra mời chú vào uống nước.
Lại việc tai nạn hôm trước được kể kèm câu chuyện xuyên thế kỉ về gia phả. Một túi quà toàn bánh kẹo đắt tiền và lời cảm ơn đứa cháu dây mơ rễ má.
Nhưng chỉ có thế thì chẳng có gì đáng kể, đáng là định mệnh. Lai rai chuyện trò với mẹ, nhìn Bông đang lêu nghêu phơi khoai ngoài sân, chợt nghĩ ra điều gì chú ới Bông lại:
– Cháu muốn thay đổi không? Vừa may có một cơ hội đấy.
– Thay đổi gì ạ? – Bông ngẩn ngơ.
– Cháu có muốn được phẫu thuật thẩm mĩ không?
– Việc này… này… – Bông chúi mặt nói.
– Không mất tiền đâu. – Chú Tài cười sảng khoái. – Chương trình “Biến hình” họ đang tuyển người tham gia. Nhà tài trợ sẽ bao toàn bộ chi phí phẫu thuật. Cháu xem chương trình đấy chưa?
– Cháu có xem rồi. Nhưng mà… nhưng mà… – Bông lí nhí nói.
– Có một số thoả thuận nhưng không đáng lo. Chương trình năm ngoái có hiệu ứng tích cực, nhiều người tham gia lắm. Cháu đồng ý chú sẽ đăng kí và tác động cho. Chú quen họ cả mà.
Cơ hội đổi đời bày ra tận mặt không lí gì từ chối. Bông ấp úng chưa nói thành lời thì mẹ Bông chốt hạ luôn: Thôi thì trăm sự nhờ chú giúp cháu nó. Chú Tài ra về, hẹn tuần sau sẽ dẫn Bông đi. Cơ hội ập đến bất ngờ khiến mấy đêm liền Bông hồi hộp không ngủ được. Sáng dậy soi gương tưởng tượng mình vịt hóa thiên nga, xinh đẹp như hot girl này hot girl kia, lòng chộn rộn, chẳng thiết tha gì rau với cả lợn.
Chương trình “Biến hình” chỉ tuyển ứng viên xấu vượt trội. Càng xấu sau lột xác thành đẹp càng tạo bất ngờ và hiệu ứng. Bông mặt thừa tiêu chuẩn xấu, lại có đôi mắt đẹp, lại có chú Tài đứng ra tác động nên được ưu tiên lột xác trước.
Cả ekip chương trình kéo về nhà Bông quay phim, phỏng vấn. Em xấu, em mặc cảm tự ti ra sao, em dân dã thái khoai lang và cho lợn ăn thế nào trước khi được phẫu thuật. Nghệ thuật truyền thông phải có đầu có cuối và tạo được bất ngờ. Độn cằm, độn má, độn thái dương, nâng mũi, bọc răng, xăm lông mày, tẩy mụn ruồi, xóa tàn nhang, tạo má lúm đồng tiền, căng da mặt… Có chuyên gia hàng đầu, có y học tiên tiến không gì là không thể.
Trong thời gian phẫu thuật thẩm mĩ và chờ phục hồi sức khỏe, Bông được sắp xếp ở một căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Thời gian này mọi thứ ở thành phố với Bông còn lạ lẫm. Đau đớn, lạc lõng, chênh vênh như nào Bông đều nhắn tin cho chú Tài. Nhắn hàng ngày. Nhớ nhà nhắn, đau quá không ăn được cơm nhắn và trước khi đi ngủ thấy buồn buồn cũng nhắn. Nhiều đến nỗi chú Tài trả lời không xuể, vợ chú trả lời hộ. Chú Tài đang ăn, cô đây, cháu ăn được cơm chưa. Chú Tài đang tắm, cháu đau quá thì uống thuốc giảm đau vào. Chú Tài đang ngủ chưa dậy, cháu gọi người của chương trình họ tư vấn cho. Sau mấy lần như thế, Bông ngại. Chỉ hôm nào chú Tài đến thăm mới kể, mới xúc động, vỡ òa.
Phẫu thuật thẩm mĩ thành công hơn mong đợi. Vượt qua những đau đớn, vịt hóa thiên nga, lọ lem biến thành công chúa. Chương trình lên sóng khiến người xem sửng sốt vì thay đổi kì diệu của Bông. Từ xấu dị dạng đến đẹp như minh tinh Hàn Quốc. Người người chia sẻ, tìm kiếm, lăng xê. Hình ảnh Bông tràn ngập mạng xã hội như biểu tượng phép màu y học, phẫu thuật thẩm mĩ.
Bông choáng váng vì sự nổi tiếng nhanh chóng của mình. Nhưng giờ đã bắt đầu cuộc đời mới. Ràng buộc hợp đồng, Bông phải làm việc ít nhất ba năm trong công ti giải trí của bầu sô – người đổ tiền đầu tư cho Bông.
Bông của ngày xưa chết rồi, giờ là hot girl chân dài, nữ hoàng dao kéo, Hoa Tulip.
Nhảy. Nhảy và nhảy. Hoa Tulip livestream nhảy aerobics, hơn hai mươi nghìn người xem trực tiếp. Người đẹp cùng điệu nhạc sôi động khiến người xem phấn khích. Trước núi, khe ngồn ngộn, đùi và lườn bóng nhẫy, không những phấn khích mà còn chảy nước miếng. Đàn ông và phụ nữ, trung niên lẫn thanh niên, rồi cả mấy đứa loai choai học sinh cũng vào xem và bình luận. Khen nhảy giỏi, tinh thần thể dục thể thao thì ít mà khen đẹp, khen ngon thì nhiều. Thỉnh thoảng cũng có bình luận chửi bới tiêu cực, nhắm mắt bỏ qua, xong mới ẩn hoặc block.
Sáng kiến livestream nhảy aerobics là của quản lí Bạch Vân. Trang phục cũng được quản lí Bạch Vân toan tính: Quần legging bó mông bó bẹn, áo hai dây hở lưng, rốn. Lộ mà không lộ, đầu vú cứ mập mờ, lấp ló. Hôm qua đỏ, nay xanh, ngày mai vàng, miễn sao không trùng lặp để cư dân mạng khỏi kêu ca hot girl có cái quần cái áo mặc cả tuần.
Hoa Tulip vừa thở hổn hển vừa nhảy tưng tưng trong tiếng nhạc. Hết nhạc, Hoa Tulip cầm điện thoại lên gượng gạo cười chào khán giả. Quản lí Bạch Vân lấy khăn lau mồ hôi cho Hoa Tulip, bảo em ăn sáng đi, rồi ngủ hay làm gì thì làm, trưa dậy “seo phì” cho chị kiểu ảnh đăng status mới.
7h tối, Hoa Tulip ăn mặc lung linh đi tham gia sự kiện của nhãn hàng mĩ phẩm cùng quản lí Bạch Vân và bầu sô. Bầu sô mặc vest, đi giày da cá sấu, mặt ngắn, mũi to, đầu bóng lộn, dáng bệ vệ đúng kiểu đại gia. Quản lí Bạch Vân váy đen, guốc đen, túi xách cũng màu đen, gương mặt lạnh lùng quý phái. Hoa Tulip vẫn nổi bật nhất, tươi trẻ, quyến rũ, hút mọi ánh nhìn. Như bao lần đi sự kiện, cũng có fan chạy theo xin chữ kí, và đám đông cầm điện thoại chụp nhoay nhoáy. Hôm nay quản lí Bạch Vân chọn cho Hoa Tulip kiểu váy xẻ hở từ gót chân đến xương chậu. Đành rằng khoe chân dài miên man nhưng đi lại không được tự nhiên vì sợ fan chụp nội y. Hoa Tulip bảo, lộ quá. Scandal mất. Quản lí Bạch Vân gạt tay cười:
– Em phải quen đi chứ. Còn phải hở bạo nữa cơ. So với chụp khỏa thân, bikini, như này đã là gì.
Hoa Tulip không phàn nàn nữa bởi luôn tin và nghe lời chị Bạch Vân. Dù gì Bạch Vân cũng từng là hot girl đình đám một thời, chuyện gì cũng qua hết rồi, bầu sô ưu ái Hoa Tulip mới để chị quản lí. Hơn nữa, chị Bạch Vân tháng nào cũng đúng ngày là gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm và nhờ chú Tài mang một ít về quê cho bố mẹ Hoa Tulip. Tháng ba mươi triệu, tháng bốn mươi triệu, năm mươi triệu. Bằng làm công nhân tăng ca xanh mặt nửa năm chứ ít gì. Chị Bạch Vân tiết lộ, mỗi lần đi sự kiện, Hoa Tulip được thêm nhiều tiền đấy. Nhưng bao nhiêu chị không nói. Cứ cuối tháng là em biết, yên tâm.
Dự xong về tới khách sạn, toàn thân Hoa Tulip mỏi nhừ. Tẩy lớp phấn son nhớp nháp trên mặt, cởi bỏ váy vóc ngâm mình trong bồn tắm, Hoa Tulip thường chợp mắt một lúc trong làn nước ấm.
Lâu rồi Hoa Tulip không mơ về bố mẹ, về đàn lợn nung núc, con đường làng bụi mờ đất đỏ và những ruộng rau xanh mướt. Những giấc mơ quê dần phai thay bởi những mộng mị trống rỗng hoặc ngột ngạt, ám ảnh.
Hoa Tulip đang nằm ngửa trên sàn, trần truồng, mắt mở to nhìn chùm đèn pha lê. Có tiếng nước róc rách. Màu đèn đổi đỏ thẫm. Nước sóng sánh, đỏ thẫm. Hoa Tulip thấy một ma nơ canh đỏ thẫm trôi trong căn phòng ngập nước. Tự nhiên lặng phắc. Ngơ ngác một hồi, hóa ra ma nơ canh ấy là mình. Bỗng một con quái vật hung tợn chồm lên, khè khè lùa cái lưỡi dài ngoằng vào miệng, dùng bàn tay nhầy nhụa bấu vào ngực, quặp chặt. Ma nơ canh cứng đơ, dập dềnh. Cảm giác bị xé toạc ra nhưng không đau. Một ma nơ canh sẽ không bao giờ thấy đau. Không gian méo mó qua làn hơi nồi nước sôi sùng sục. Không rõ mặt quái vật, chỉ cảm thấy nước càng thẫm hơn. Ma nơ canh vẫn đơ đơ nhưng trong sâu thẳm nó đang khóc.
Đừng khóc. Theo anh, em sẽ không thiệt đâu.
Không… thiệt… đâu.
Một tin nhắn Zalo kéo Hoa Tulip trở về thực tại với bọt xà phòng trong bồn. Nghĩ lại chuyện xảy ra sau bữa tiệc rượu cuối tháng trước với bầu sô, người Hoa Tulip nôn nao, căng nhức. Để quên, Hoa Tulip với tay mở điện thoại đọc tin nhắn mới. Quản lí Bạch Vân nhắn lịch trình ngày mai: Sáng vẫn livestream tập thể dục, trưa shopping, chiều spa, tối quay clip quảng cáo kem dưỡng da. Quản lí Bạch Vân còn tỉ tê, ngực em khá đẹp nhưng vẫn phải bơm thêm, đàn bà phải thật nóng bỏng đàn ông mới thèm thuồng. Đừng sợ, như chị này, bơm có sao đâu. Cứ tin đi, không thiệt đâu.
Lần đầu tiên Hoa Tulip hẹn hò với người lạ. Đối tượng bốn lăm tuổi, kính cận, đầu hói, dĩ nhiên đại gia.
Hoa Tulip không muốn nhưng chị Bạch Vân cứ bắt. Người ta là người có vai vế chứ phải dạng ất ơ đâu. Chỉ hẹn hò, ăn tối, đi dạo, họ đòi hỏi thêm tùy em cân nhắc. Ba mươi triệu một tối, làm gì ra tiền nhanh hơn thế. Bạn của anh Cung bầu sô mà em từ chối là phật lòng anh ấy đấy.
Mà như chúng ta ngoài thanh xuân còn gì để mất đâu hả em.
Còn gì để mất đâu? Câu hỏi như nước oxy già nhỏ vào vết thương chưa kịp ăn da non. Không còn gì để mất và không có lựa chọn khác. Hoa Tulip đánh son môi đậm, tóc búi cao, diện váy kim tuyến trễ ngực, vừa quyến rũ vừa thanh cao, hẹn hò một người không quen biết, tạm gọi là anh.
Anh còn nhiều tuổi hơn chú Tài một con giáp. Anh tên Hòa, tiến sĩ kinh tế, có cổ phần trong ngân hàng A, công ti B, tổ chức C, con số thu nhập đơn vị tỉ. Anh có con gái du học, bà vợ khô khan suốt ngày đọc kinh Phật và đi chùa vào tuần rằm, mồng một. Anh thừa mứa mọi thứ, chỉ thiếu tình cảm. Anh cầm tay em, tay em lạnh và run, nhưng em không rút lại. Anh bảo thường theo dõi em trên Facebook. Thích nhất đôi mắt. Trong veo, chứa cả thiên hà hồn nhiên. Tất nhiên, anh còn thích mọi thứ của em dù dao kéo hay không.
Anh bảo nếu có thể tiến xa hơn sẽ cho em nhiều hơn.
Xa hơn là như nào? Nhiều hơn là bao nhiêu? Em nhớ chị Bạch Vân dặn đừng lấn cấn chuyện tình cảm, quan trọng là những con số.
Xa hơn là đến tận cùng cảm xúc. Người tình hai ngày trong tuần, chỉ tối và đêm, một tỉ một tháng. Nếu em muốn anh sẽ làm việc trực tiếp không qua bầu sô, quản lí.
Em đã lường trước nhưng vẫn kinh động trước con số một tỉ. Một tỉ ở quê là nhà tầng, là đàn lợn trăm con, là mênh mông thóc lúa.
Có thể ngay tối nay? Có một khách sạn năm sao gần đây. Chúng ta vào đó tâm sự. Anh sẽ chuyển khoản.
Em hơi sợ. Cho em thời gian suy nghĩ, tuần sau sẽ trả lời.
Ok. Anh sẽ không nói cho Bạch Vân biết. Thỏa thuận của hai không liên quan. Đây là thẻ ngân hàng, trong có một trăm triệu quà ra mắt. Nếu đi xa hơn, hàng tháng anh sẽ chuyển tiền vào đây.
Anh không hổ là đại gia tiến sĩ, chịu chi, rành mạch và sòng phẳng đến ghê người. Cách em trả lời cũng không phải dạng gà tơ. Lùi một bước để đối phương thấy mình không dễ xơi, dễ dãi. Đấy cũng là bí kíp của chị Bạch Vân, người sáng nay mới nhỏ giúp em nước oxy già vào vết thương vẫn còn đau xót.
Từ ngày phẫu thuật, Hoa Tulip chưa về quê. Chị Bạch Vân không cho. Chị bảo về đấy người ta thấy mặt lại chụp ảnh, gièm pha, tung tin fake lên mạng, rắc rối lắm. Hết ba năm hợp đồng với công ti em về lúc nào cũng được.
Thời gian đầu nhớ nhà, Hoa Tulip gọi về thút thít tâm sự cả tiếng. Giờ chỉ hỏi bố mẹ khỏe không, nhận được tiền chưa, đôi ba câu xong nghĩa vụ, cúp máy. Nói nữa mẹ lại bảo ăn mặc kiểu gì mà hở rốn hở trôn trên mạng thế hả. Yêu đương gì chưa. Lấy chồng trên đấy cũng được, chứ về quê cả làng đồn mày cặp với đại gia rồi ai dám lấy. Ăn tiêu ít thôi, sau này hết thời còn có vốn làm việc này việc khác.
Nghe mẹ nói nhiều là suy nghĩ, muốn khóc, không để mẹ có cơ hội nói là tốt nhất.
Thỉnh thoảng chú Tài vẫn đến. Hồi mới lên thành phố, Hoa Tulip thường nhờ chú mua hộ sách tiểu thuyết tình yêu về đọc. Lâu không nhờ nữa, chú vẫn mang sách tới. Giờ sách mới hay cũ đều quăng góc nhà, vài ba tháng chị giúp việc gom lại rồi đem bán.
Có lần chị Bạch Vân đi Sài Gòn, Hoa Tulip rủ chú Tài ra ngoài ăn lẩu hải sản. Thấy chú Tài khoe trên status là vợ về quê mấy hôm, Hoa Tulip mới dám nhắn tin. Tưởng tuyệt vọng vì chờ từ tối đến nửa đêm không thấy chú nhắn tin lại, sáng sau vỡ òa khi chú Tài gọi điện sẽ bắt taxi đến đón. Ăn mặc bình thường thôi, bịt khẩu trang và đội mũ vào, không bị phát hiện là phiền đấy.
Chú cháu đi ăn mà bí mật và kịch tính như tránh giặc. Giặc ở khắp nơi, cứ đối tượng nào trong tay có smartphone đều có thể trở thành giặc. Chú và cháu đi đến tối mịt mới về. Đi đâu làm gì chỉ hai người biết. Có một kiểu ảnh được chú chụp lại khi cháu cười tươi như hoa bên nồi lẩu nghi ngút khói. Chú bảo sẽ gửi ảnh này về quê để bố mẹ thấy cháu trên này vẫn vui và hạnh phúc.
Tiền đã vào tài khoản, gạo đã vào chum, em Hoa Tulip chính thức hẹn hò anh tiến sĩ.
Em và anh dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng vắng người, đi dạo trong công viên ánh đèn chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo. Thế cho an toàn, chẳng ai soi mói, chụp ảnh. Anh kể về tuổi thơ ngập trong sách, khoe quá trình làm giàu, lăn lộn thương trường đến rụng cả tóc. Và anh đọc thơ tình. Thơ tình của Puskin, Xuân Diệu… có trong sách giáo khoa. Anh lãng mạn hơn em tưởng. Anh cô đơn thật sao? Anh thèm khát tình cảm hay thèm khát em?
Câu trả lời đã rõ lúc anh ôm eo ghì chặt em. Vội vàng vục mặt vào hôn và sục sạo khắp người khi đến chỗ khuất người, đèn. Anh và em sẽ tận cùng cảm xúc, mà nơi tận cùng cảm xúc ấy thì… anh nhéo một bên mắt đầy ẩn ý.
Anh chuốc em uống hết li rượu vang rồi nhéo mắt. Sẽ giống những giấc mơ trước, em sẽ lại trở thành ma nơ canh trôi nổi và bồng bềnh trong rượu chờ quái vật tới. Em ma nơ canh không cảm xúc. Dập dềnh và dập dềnh.
Nhưng đâu đơn giản thế, hết giấc mơ này sẽ bắt đầu giấc mơ khác. Anh bảo giờ sẽ rất khác, là sở trường của anh.
Anh buộc tay em bằng dây sạc điện thoại, nhét cà vạt vào mồm em. Anh lật ngửa em ra, vần vò rồi cắn vào tai, cổ, ngực và phía dưới. Anh lật úp em lại, túm tóc, vỗ đèn đẹt vào lưng, mông và đùi em. Anh lôi em xềnh xệch từ đầu giường xuống chân giường, nhấc bổng em lên rồi lại quẳng xuống. Người em nhàu nát, đầy những vết răng nham nhở và vết bàn tay năm ngón to như chuối ngự của anh. Em, ma-nơ-canh đã hóa con con người, tràn nước mắt bật khóc. Anh, quái-vật-hơn-cả-quái-vật, cười khoái trá, kiểu cười bệnh hoạn khi được thỏa mãn.
Sau tiếng rú như bò rống, quái-vật-hơn-cả-quái-vật đã gục xuống thở hổn hển.
Lảo đảo đi vào nhà tắm, em không dám nhìn mình trong gương. Người đỏ như phát ban, tóc rối bời, môi bật máu, mũi lệch sang một bên, nước mắt em đen màu kẻ mắt, loang cả hai má. Em mở vòi sen đại ngồi khóc rấm rứt dưới màn mưa nhân tạo. Mưa trôi hết son phấn lẫn nước mắt nhưng không trôi được những đau rát trên người và trong lòng em.
Em mặc quần áo bỏ đi trong khi quái-vật-hơn-cả-quái-vật vẫn ngủ như chết sau thỏa mãn. Em không bắt taxi về nhà ngay mà đờ đẫn trôi vào một công viên gần khách sạn. Em muốn gọi chú Tài đến đón nhưng không dám. Giờ này chắc chú đang nằm cạnh vợ. Em gọi cho chị Bạch Vân, năm phút gọi một lần, đến lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, chị mới bắt máy, bảo đang ở nhà anh Cung bầu sô, hai mươi phút nữa mới lái xe đến đón được. Em ngồi chờ trên ghế đá, chỗ ánh đèn vàng vọt không chiếu tới. Em nghe tim mình thoi thóp sắp rụng. Em nghe tiếng dế mòn mỏi. Cả tiếng nam nữ nói chuyện, cười khúc khích, ỉ ôi, rên rỉ. Đâu đó trong những góc tối bụi cây kia có cả dế lẫn người.
Một đám thanh niên đầu vàng đầu đỏ đi đến. Chúng dừng lại, bật đèn flash lên soi. Chúng hỏi em thất tình hay sao mà ngồi đây khóc một mình. Em ngây dại. Chúng ồ à rồi đèn flash như những tia chớp. Em lấy túi xách che mặt. Chúng hô tên em: Hoa Tulip… Hoa Tulip! Em cuống cuồng bỏ chạy. Chúng đuổi theo. Em như cánh bướm chấp chới chao nghiêng cố thoát khỏi bàn tay chụp bắt của lũ trẻ táo tợn. Những tia chớp vẫn lóe lên và chỉ dừng lại khi em được chị Bạch Vân giải cứu.
Lên xe, em lại khóc tiếp. Chị Bạch Vân mắng, khóc làm gì tốn nước mắt, bằng tuổi em chị thất tình tự tử mấy lần không chết. Những điều bất thường mình trải qua rồi sau này sẽ trở thành bình thường hết.
Bình thường sao được khi hình ảnh chụp cận mặt lúc Hoa Tulip không trang điểm, khóc lóc, méo mó và tàn tạ ở công viên bị nhóm thanh niên đăng lên mạng. Chỉ sau một tối, những hình ảnh xấu xí cùng những chuyện hư cấu giật gân tràn lan khắp các diễn đàn và mạng xã hội tạo ra một làn sóng ném đá và bêu riếu khủng khiếp. Cộng đồng mạng ồ ạt tràn vào Facebook của Hoa Tulip để bình luận, mỉa mai, chửi bới không thương tiếc.
“Hiện hình rồi, xấu kinh hồn!”
“Nữ thần ơi là nữ thần!”
“Chúng mày thấy phò nào khóc vì thất tình chưa?”
“Khóc vì bị bùng tiền!”
“Phò cao cấp giá 250k.”
“Chuyên đứng chào khách ở công viên đấy!”
“Hoa cứt lợn chứ tulip gì.”
“Loại này đẻ con ra cũng thành quái vật thôi!”
Những gì Hoa Tulip đọc được chỉ là những bình luận còn sót lại mà chị Bạch Vân chưa kịp xóa. Thế cũng đủ choáng váng, xây xẩm mặt mày, không dám cầm điện thoại lên xem tiếp. Người nhà ở quê gọi hàng trăm cuộc nhỡ nhưng Hoa Tulip không dám bắt máy.
Khóa Facebook và không xuất hiện một thời gian để dư luận lắng lại. Chị Bạch Vân vạch ra phương án đối phó. Chị từng bị như vậy rồi nhưng giờ vẫn sống tốt. Cộng đồng mạng như một lũ trẻ ranh bốc đồng, chóng vui, chóng giận và chóng quên. Em phải bình tâm nghỉ ngơi, sửa lại mũi, chú ý chăm sóc da và vóc dáng chờ hai – ba tháng nữa mọi việc lắng xuống sẽ hoạt động trở lại. Cứ tin chị, không sao đâu.
Chết cũng không chết được, nằm bẹp ba ngày trên giường cũng phải ngồi dậy vì không nằm thêm được nữa, giờ ngoài sống vật vờ chờ đợi, Hoa Tulip còn lựa chọn nào khác đâu.
Hoa Tulip nhắn cho chú Tài báo hộ về quê hiện vẫn ổn để người nhà đỡ lo.
Chị Bạch Vân thỉnh thoảng vẫn đến nói chuyện, hỏi thăm nhưng thưa dần. Có gọi điện thì bảo bận dự án, bận sự kiện, bận đi nơi này nơi khác không đến thăm được.
Ngày thường Hoa Tulip đọc tiểu thuyết tình yêu giết thời gian, còn ngày rằm và mồng một đến ăn cơm chay ở một ngôi chùa bên rìa thành phố cho khuây khỏa. Nhưng chẳng khuây khỏa được lâu vì vẫn dùng smartphone và lướt web. Đôi lúc tim thắt lại vì đọc phải tên mình trên mạng. Giờ thèm được người khác gọi Bông hơn bao giờ hết.
Sau ba tháng ngày ngắn đêm dài, Hoa Tulip bỏ đi. Không ai biết đi đâu, kể cả chị Bạch Vân và chú Tài. Chú Tài bảo lâu lâu mới nhận được một tin nhắn báo vẫn ổn. Hình như đã vào Nam tìm việc khác. Có tin đồn ra nước ngoài lấy chồng Tây. Còn có cả tin đồn vào chùa ở hẳn.
Bẵng đi một thời gian, cái tên Hoa Tulip tưởng chừng cộng đồng mạng đã quên bỗng lại xuất hiện gây chấn động. Ngay nửa đêm, scandal thường hay diễn ra vào đêm, xuất hiện clip sex Hoa Tulip và đại gia. Clip rò rỉ từ điện thoại của một đại gia tiến sĩ. Vị này lưu trong điện thoại để thỉnh thoảng mở ra tự sướng nhưng bị một hacker chôm được. Clip tình dục bạo liệt và cực kì kích thích nên được hàng loạt web đen cập nhật, báo lá cải bao đăng tin.
Sau ba ngày clip sex phát tán, có tin Hoa Tulip chết trong một nhà trọ ở ngoại ô thành phố.
Công an và pháp y đến để xử lí hiện trường xác nhận người chết đúng là Hoa Tulip, tức Hoàng Thị Bông, hai mươi mốt tuổi, quê An Bình. Chết vì uống thuốc ngủ tự tử, vỏ thuốc còn lăn lóc trên giường. Hoa Tulip nằm ngửa, hai mắt sưng húp, mũi vẹo, khuôn mặt dị dạng. Kinh hãi hơn là người gầy gò, khô héo nhưng bụng to như cái thúng con. Người ta khiêng xác Bông ra ngoài mà không để ý phía góc nhà có tập giấy tờ siêu âm vứt lộn xộn. Hình siêu âm có thể thấy được diện mạo ban đầu của đứa trẻ sắp chào đời. Là con trai, mặt hài hòa cân đối, sống mũi cao và thẳng – vẻ không phải gien xấu của mẹ.
Thêm một tin nữa, một tuần sau ngày Hoa Tulip tự tử, chương trình “Biến hình” tưng bừng đăng status tuyển thành công ứng viên cho mùa nhan sắc mới. Tất cả ứng viên đều xấu vượt trội, xấu đỉnh cao, xấu hơn hẳn ứng viên các mùa trước.
11/8/2022
Trần Thái Hưng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Hoa của người, còn hương thơm của ta Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/...