Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Giá như đừng uống môi người

Giá như đừng uống môi người

Giá như đừng chạm âm mưa/ Bóng người vờn lụa trắng vừa bay đi/ Lách luồn trong cõi a tỳ/ Luyên thuyên giọng lưỡi được gì thủy chung?/ Biến thiên ảo ảnh vô cùng/ Mở toang tịch lặng vỡ tung đất trời/ Giá như đừng uống môi người/ Hồn ta thoát xác cả cười trên mây.
ĐOẢN KHÚC: DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI
Ngọt lời một chút, nghe em
Đừng như lửa sấm cháy mềm đời nhau
Hôm nay ảo mộng ngày sau
Choàng ôm gió đắng trắng màu thời gian
Điên mê, ta ngã dịu dàng
Gục đầu thơ khóc nhòa trang sử tình
Phù trầm trổ nụ tâm kinh
Môi khô mấp máy, ngôn tình khói sương
Hoài thai với cõi vô thường
Rướn mình, kết tụ mùi hương lên trời
Thưa em: giả tưởng rối bời
Hình ta cổ quái, ơn đời và em!
Một đời bại chiến nhìn đêm
Xác bên vực tối nhịp tim loạn cuồng
Mặt trời, nhìn sững tay buông
Cũng đành quy phục nghe chuông gọi hồn
Chơn thần ngậm gió vô ngôn
Tay vờn ngón máu vẽ hồn thơ điên
Mắt tình bùa lưỡi linh thiêng
Trườn qua ảo giác hồn nhiên bật cười
Khói buồn nhả vụng vài hơi
Nghiệm từng khoảnh khắc mù trời thiên thu
Một đời nhấm nhẳng lời ru
Hãy đau hơn nữa khóc mù căn nguyên!
Khát thèm chạm đáy vực riêng
Lửa em ngọt buốt ta nghiêng ngả hình
Bướm bay loạn sắc tiền đình
Hương môi nhập thể hiển linh dịu dàng
Trần truồng lạc thú hồng hoang
Cảm ơn tội lỗi địa đàng khiêm cung
Hớ hênh phồn thực vô cùng
Câu thơ mụ mị cõi chung mơ hồ
Gục đầu mê nhiễm hư vô
Dưới chân đất mở cửa mồ chờ ta
Dìu nhau cái bóng đã già
An nhiên ngửa mặt kỷ hà vòng bay
Tràn khuya thể phách rú dài
Chữ kinh mang mặt nạ ngày nhai đêm
Đóm phù phiếm lóe hương diêm
Ta cười vô thức quên chiêm nghiệm tình.
GIÁ NHƯ ĐỪNG UỐNG MÔI NGƯỜI
Giá như đừng ngậm môi nhau
Đừng mơn trớn rợn phía sau mặt người
Luồn tay hương ngực mở phơi
Lửa tam muội cháy… bã bời điên mê
Rằng mê: quên mất đường về
Nhặt từng con chữ bên lề hời ru
Tình ơi, như khói sương mù
Huơ tay một vốc – á đù – buồn chưa
Giá như đừng chạm âm mưa
Bóng người vờn lụa trắng vừa bay đi
Lách luồn trong cõi a tỳ
Luyên thuyên giọng lưỡi được gì thủy chung?
Biến thiên ảo ảnh vô cùng
Mở toang tịch lặng vỡ tung đất trời
Giá như đừng uống môi người
Hồn ta thoát xác cả cười trên mây
ĐÊM QUA TA CHẾT KHÔNG ĐÀNH
Cả cười rạn vỡ đêm xanh
Rượu suông nổi bọt trổ cành lưu ly
Nhẹ nhàng tung cánh bay đi
Tràn khuya nắng rụng sao kỳ lạ chưa
Cần chi bao giọt âm mưa
Nến hao lụn tắt cho vừa thâu canh
Đêm qua ta chết không đành
Sáng nay nhớ quá thị thành có em
Một đời như cỏ úa mềm
Choàng ôm cát bụi khát thèm môi hôn
Cụng ly với bóng chiêu hồn
Hát ru ký ức bằng ngôn ngữ rừng
(Những ngày mưu sinh trên rừng biên giới, đầu hè 5/2018 )
ĐÊM BAN MÊ
Lửa bùng ký ức tro than
Cỏ xanh mộ địa dấu tàn binh đao
Thì thôi, hãy vẫy tay chào!
Vinh danh một thuở… đi vào thiên thu
LÊN THÁC KHÓI
Tìm ta dưới lũng sương mù
Trèo lên chóp đỉnh nhìn phù vân bay
Trắng ngày – trắng hai bàn tay
Thơ đang bật khóc đợi ngày siêu sinh
CAFÉ ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU
Bao giờ thức đợi bình minh
Lung linh sắc giới chạm hình bóng ta
Lời kinh mầu nhiệm tụng ca…
Gót khuya vỡ nhịp mù lòa chân mê
BÊN CẦU REPORT
Gió cuồng hú gọi sơn khê
Bụi bay vàng nắng mưa về vực sâu
Xin đừng nói chuyện bể dâu
Em cho ta phút nguyện cầu bình an!
TỪNG ĐÊM TÔI VỚI BÓNG TÔI
Ngửa tay hứng nắng ngậm chơi
Ngồi thu lu ngắm mặt trời nhăn nheo
Níu từng tiếng thở mà leo
Hình quay quắt rụng quăn queo bóng mờ
Nhân-chia-trừ-cộng giấc mơ
Câu thơ co rúm nằm chờ áo cơm
Ống xương tuyệt vọng còn thơm
Rỗng không gặm nhấm đừng gờm mặt nhau
Dăm ly rượu đắng… tào lao
Nghe từ đâu đó ai gào nửa khuya
Nhặt lên ngạo mạn phân chia
Ô hay! ai khóc trước bia mộ người [?]
Cào chi đau xước môi cười
Nhởn nhơ một lũ đười ươi luân hồi
Cù nhây hai tiếng than-ôi
Từng đêm tôi với bóng tôi khật khùng.
6/8/2022
Khaly Chàm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Hoa của người, còn hương thơm của ta Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/...