Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Giữa ngổn ngang chữ nghĩa

Giữa ngổn ngang chữ nghĩa

“Loài người đang làm gì giữa ngổn ngang chữ nghĩa?/ Một câu thơ như nụ hoa vừa nhú, đã bị muôn ngàn chiếc lưỡi sắc như dao lem lẻm phạt ngang!/ Một áng văn chưa kịp tỏa rễ vươn cành, đã có biết bao hàm răng ngấu nghiến xông vào cắn xé!/ Một lời cay thốt ra, hằng hà câu nghiệt hùa vào!”.
Giữa ngổn ngang chữ nghĩa
Loài người đang làm gì giữa ngổn ngang chữ nghĩa?.
Một câu thơ như nụ hoa vừa nhú, đã bị muôn ngàn chiếc lưỡi sắc như dao lem lẻm phạt ngang!
Một áng văn chưa kịp tỏa rễ vươn cành, đã có biết bao hàm răng ngấu nghiến xông vào cắn xé!
Một lời cay thốt ra, hằng hà câu nghiệt hùa vào!
Dạo chơi vườn xuân, chưa kịp thưởng hoa cười, chim hót,
Đã thấy bọ ngựa vung kiếm, nhện giăng lưới, bọ xít phun thuốc độc triệt mầm,
Và một bầy đi bằng môi, trèo bằng lưỡi, sống bằng răng
Hằm hặp chực chờ, oanh tạc từng chồi non,lộc biếc!
Những trận càn khốc liệt
Hòng biến khu vườn thành bãi đất hoang.
Chưa thấy “kẻ dọn vườn” gieo hạt,
Chỉ thấy chữ nghĩa đớn đau gục ngã trước những đường cưa!
Bộ gặm nhấm rầm rập bước vào cuộc hành quân tiến hóa
Biến thành những cánh bướm sặc sỡ muôn màu, khoe sự uyên bác cao siêu bằng môn võ mang tên “bóc mẽ”!
Sau bao sự hoá thân được cho là thần thánh
Lại hiện nguyên hình vòng đời sâu bọ
Lấy nỗi đau tàn hoa, nát lá làm vui!
Một thời không thể nào hiểu nổi,
Cõi mạng như nhà sấm, lúc nào cũng ầm ào, tiếng lại lời qua đay nghiến,
Những thánh chửi phun nước bọt mịt mù, thiên hạ ngỡ phun thuốc khử khuẩn
Hội đồng “chửi hôi” họp nhanh hơn chợ
Những sờ tát tút như tát vào mặt người
Những còm men như cưa đục lòng người
Ngôn từ loảng xoảng biến thành dao
Người viết văn hay văn viết nên người?
Người giết văn hay văn giết người ?
Ngòi bút có thể là mũi dùi nhọn hoắt
Ngòi bút có thể là búp sen dâng lên trước Phật đài
Ngòi bút mang hình gì bởi nó mọc lên từ tim ai!
Còn trời đất hay không???
Mũi kim nhọn nham hiểm giắt trong nụ cười thân thiện
Lưỡi dao sắc lẻm giấu giữa bàn tay nắm lắc nhiệt thành
Ánh mắt tươi vui ẩn sâu làn lửa đạn
Của tỵ hiềm, xảo quyệt, gian manh …
Miệng lưỡi “nam mô” thè ra nọc độc
Hồ ly ngậm máu nhoẻn môi tình
Xiêm y lộng lẫy choàng lên cốt yêu tinh
Kẻ ác lên ngôi vương, nữ hoàng loài đĩ điếm
Dài dặc giữa dòng đời đông vui náo nhiệt
Những đoàn người lặng câm cúi mặt che tai…
Chẳng biết trong đám đông người xấu hổ là ai
Khi vua cởi truồng, tất cả đều tung hô vạn tuế!
Chuyện cổ tích và cuộc đời trần thế
Những bác nông dân sấp mặt đi cày
Những đứa trẻ chưa kịp ra đời đã mang ách nợ
Còn một lũ “vua” thì phởn phơ hưởng thụ hàng ngày
“Vua” to thi nhau đục khoét nhà kho quốc kế dân sinh
“Vua” nhỏ liếm trộm của dân nghèo bát cháo!
Rất nhiều người cụp mắt làm thinh
Trái tim đóng băng trước bao điều ác
Mặc kẻ cướp của giết người làm tình trên cái xác
Vẫn co chân rúc mỏ ngủ ngon…
Việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, áo ai nấy mặc
Chĩnh gạo nhà mình cố lèn cho chặt
Thây kệ đời đầy rẫy trái ngang!
Con trâu thao láo nhìn mặt trống bị phang
Rồi cúi xuống hồn nhiên gặm cỏ
Lòng bạn nó ngoài kia bầy quạ mổ
Gã đồ tể đang mài dao xẻ thịt nó ngày mai…
Một con ngựa đau, cả tàu mặc kệ
Chó liếm sạch những gì mà nó mửa ra
Lợn ăn thịt lợn, người róc xương người
Anh chém chết em, cha hiếp dâm con, con cưa cổ mẹ
Đám đông chụm đầu bán tán ngó nghiêng
Rồi tất cả ai về nhà nấy…
Như tai điếc mắt mù, không nghe không thấy
Xin hỏi rằng còn trời đất hay không?
Xin hỏi rằng còn trời đất hay không?
Cây súng và cây bút
Tôi đã hỏi những người vừa cầm súng vừa cầm bút
– Thưa các bác, các anh! Cây súng nặng hơn hay cây bút nặng hơn?
Người trực tiếp trả lời tôi là một nhà thơ – chiến sĩ
Từng hành quân cùng súng thép, bút nghiên:
– Trên dặm dài trường chinh mê mải, lúc yếu mệt đến bao diêm cũng nặng, huống chi cây súng trên vai!
Cây súng và cây bút, trước vận sơn hà, sứ mệnh như nhau,
Trong tay ai cũng mang tinh thần “thép”
Súng hay bút, cây nào cũng nặng,
Nặng bởi lòng người chẳng muốn chiến tranh…
Dù nặng đến bao nhiêu, cũng không thể sánh bằng nặng nợ máu xương bao đồng đội rải dọc chiến trường!
Dù nặng đến bao nhiêu, cũng không thể sánh bằng nặng nợ sinh thành bao người mẹ rứt từng núm ruột hiến dâng cho Tổ quốc!
Dù nặng đến bao nhiêu, cũng không thể sánh bằng nặng nợ huyết thống bao tử tôn nối dõi tông đường nhuốm lên màu cờ đỏ!
Những ngón tay thon chỉ quen lướt phím đàn, vì nòi giống Rồng Tiên, phải học cách bóp cò vào đầu quân xâm lược.
Khối thép lạnh nhưng ấm tình sông núi!
Khi trận địa tạm ngưng khói lửa, người thi sỹ gối đầu lên báng súng, đêm mơ Hà Nội dáng kiều them (1)…
Giữa mặt trận lửa rừng ngùn ngụt, vẫn nhớ sông quê lấp lánh ánh sao giời (2)…
Những chàng thư sinh khát khao nuôi chí bền khoa bảng, chẳng mong thành tượng đài hiên ngang nơi lửa đạn cầu vồng (3)
Những cô gái eo thon chăm cấy lúa trồng hoa, tạo cuộc vuông tròn đã là quá đủ, sao phải đặt tay lên súng thép mà chi?
Họ đã ra đi để mùa xuân ở lại, để quê hương một dải vẹn toàn!
Cây bút vào chiến trường, cũng chính là cây súng!
Viết bản tình ca “tiếng hát át tiếng bom”,
Ở tuyến đầu, những vần thơ lửa cháy
Giục bước hành quân, thiêu rụi giặc thù!
Chiến trận xông pha, như lưỡi lê xốc tới,
Cây bút mảnh mai nặng nghĩa nước thù nhà!
Qua bao cuộc trường chinh, Việt Nam thành đất nước của những người chưa bao giờ khuất(4)
Máu xương tan để non sông thống nhất!
Người trở về, súng thép cất đi, ba lô gấp lại,
Cây bút chỉ viết nhạc, làm thơ
Những chàng trai đắp đập, xây cầu,
Những cô gái tằm tang canh cửi…
Gần nửa thế kỷ qua, chưa nhặt hết mảnh bom, chưa gom đủ những hình hài rải rác biên cương mồ viễn xứ(5),
Bao vết thương chưa liền sẹo, bao trái tim người mẹ vẫn quặn đau…
Sao cuộc chiến còn đây, chưa ngừng lại?
Vẫn còn đây mặt trận vô hình,
Cây bút giữa thời bình, phải dằn lòng hóa thành cây súng!
Giặc thù là ai?
Vừa hôm qua giảng đạo lý cho ta,
Từng được xem là “nguyên khí quốc gia”, “rường cột nước nhà”,
Nay thành “củi” chờ bên lò chất đống!
Những tên tuổi ngỡ hiển vinh dòng họ, lại thích vào gia phả vết chàm đen!
Tướng tá, anh hùng, giáo sư, tiến sĩ…, trong nháy mắt thành tội đồ dân tộc
Từng thây người sống như đã chết!
Những người mẹ đau hơn cả khi rứt ruột mình!
Muốn tìm được kẻ thù để diệt,
Thép phải quằn trong lửa đỏ đớn đau!
Người hi sinh vì mưu mô hiểm ác,
Người gục ngã vì đạn bọc đường,
Người thành bậc trí nhân “tả thanh thiên” rạng ngời bút sắc…
Cây bút hóa long đao dưới trời lồng lộng,
Hóa mái chèo nhằm sóng dữ đè lên!
Lời chân thật đổi bằng đời xương máu,
Cây bút ai kia cướp giật đi, người phải cầm dao viết văn lên đá(6)!
Những cây bút không bao giờ ngã,
Thành cột cờ sừng sững giữa nhân gian!
Cây bút nặng hơn hay cây súng nặng hơn?
Dù nặng đến thế nào, cũng không thể sánh bằng nặng nợ những trái tim người mẹ!.
Chú thích:
(1) Ý thơ Quang Dũng
(2) Ý thơ Đỗ Trung Lai
(3) Ý thơ Lê Anh Xuân
(4) Ý thơ Nguyễn Đình Thi
(5) Ý thơ Quang Dũng
(6) Ý thơ Phùng Quán
1/6/2022
Mai Hương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người bạn tri kỷ

Người bạn tri kỷ Trích hồi ký “Về người cha là thi sĩ Những người thường lui tới nhà cha con tôi có bác Quách Tạo. Tôi xem như là người an...