Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Hãy dẫn chúng tôi tới ngày mai

Hãy dẫn chúng tôi tới ngày mai

Em thân yêu ơi, những ngày này thành phố của chúng ta/ nhà nhà cửa đóng/ đường phố không người/ nắng và gió một mình lang thang trên phố/ anh một mình lang thang qua những giấc mơ/ Nhưng anh biết, bằng tình yêu của mọi người/ gửi theo những bó rau, con cá/ bằng trái tim vượt qua gian khó, dịch bệnh/ thành phố sẽ lại cùng nắng gió reo vui.
HÃY DẪN CHÚNG TÔI TỚI NGÀY MAI
Từ bao giờ dịch bệnh tràn lan
Từ bao giờ bàn tay người lao động không có việc làm
Từ bao giờ những chuyến xe không thể nổ máy
Từ bao giờ những chuyến bay thôi cất cánh
Từ bao giờ những cách ly giãn cách
những phong tỏa nhói lòng
Ôi thành phố của tôi
trái tim của tôi
Những con đường không người đi lại
Những quán ăn cửa đóng then cài
Những phố phường im lặng nghe được cả tiếng lá đang rơi
Covid-19 Covid-19 Covid-19
Dịch bệnh và nỗi đau
Dịch bệnh tai trời ách nước
Thất nghiệp, thiếu ăn, ngừng học
Ôi thành phố của tôi
trái tim của tôi
Nỗi đau này không của riêng ai
Nỗi đau này làm ngày mai mất ngủ
Tôi đau theo từng số phận buồn đau
Ôi thành phố của tôi
trái tim của tôi
Thành phố của những ngôi nhà cửa đóng
Thành phố nơi đã mở lòng cùng bà con cả nước
nơi đã có những cây ATM gạo chia sẻ tình người
nơi đã bao lần chung tay góp sức vực dậy nỗi đau bão lũ miền Trung
Thành phố nắng gió đang trong nỗi đau dịch bệnh
đang oằn mình dang tay đón nhận tình nghĩa đồng bào
Hơn mười triệu trái tim quặn thắt nỗi lòng
Những gói mì tôm
Những bó rau
Những quả trứng
Những con cá biển miền Trung
Những bàn tay trong trái tim  những trái tim trong bàn tay
những giọt nước mắt thương cảm nghẹn ngào
Những cái nắm tay sẻ chia nồng ấm
Những đêm không ngủ của những chiếc áo blouse trắng
Những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch
Những người lính biên phòng ngày đêm lên chốt
Những tình nguyện viên phun thuốc thao thức từng đêm
Những chuyến xe chuyển hàng trên đường thiên lý trĩu nặng nghĩa tình
Tiếng khóc em thơ trong buổi trưa hè nắng cháy
Tiếng thở dài của mẹ già nghẹn ngào trong vũng tối đêm đen
Covid-19 Covid-19 Covid-19
Nỗi đau này không của riêng ai
Ôi thành phố của tôi
trái tim của tôi
Từng nhóm người xót xa rời thành phố về quê
Trên những chiếc xe gắn máy bốc khói
Trên những ngã đường thiếu nước thiếu cơm
Hàng quán dọc đường im lìm cửa đóng
Từ bao giờ đã nhắc nhở nhau: thấy được bóng người trên đường là biết còn được sống
Gói mì ăn liền chai nước lọc của người cảnh sát dễ thương
của bà mẹ già của chị nông dân bên Quốc lộ trưa hè
Những đôi mắt cay xè và đỏ ngầu như máu
sau 30 giờ không ngủ chạy xe
Quê nhà xa xôi quê nhà nghèo khó
Người về nương bóng mẹ quê vẫn không quên thành phố cưu mang
Thành phố chở che thành phố nghĩa tình
Những ân tình tháng năm sâu nặng
Ôi thành phố của tôi
trái tim của tôi
Thành phố của tình yêu đằm thắm
của nắng của gió phương Nam
Tôi có hơn 30 năm nương náu lòng Người
Tôi có trái tim đau thương đã lành trong tay Người che chở
Tôi có câu thơ đã từng bị giam cầm được tụ do trong ngực Người bảo bọc
Ôi Người, tình yêu của Mẹ Phương Nam
Ôi Người, sự bao dung, nghĩa khí ngút trời
Tôi đã đứng lên được nhờ dựa vào tấm lòng thành phố
Ôi thành phố phương Nam, Người là đôi mắt long lanh
Người là con kênh xanh biếc
Người là cơn mưa bất chợt
Người là nắng là gió ân nghĩa không phai
Người là mảnh đất kiên trung hào khí
Người là thành phố thân yêu nặng nghĩa nặng tình
Người là bàn tay là khối óc tinh anh
Người đã ôm vào lòng bao số phần bất hạnh
những kiếp người áo rách mà lòng lành một dạ thủy chung
Ôi thành phố của tôi cuộc đời của tôi
Thành phố của hàng triệu trái tim khắp mọi ngã đời
Gót chân của gió và bàn tay của nắng
Hãy dẫn tôi đi
Hãy dẫn tôi đến ngày vượt qua dịch bệnh tai ương
Hãy dẫn chúng tôi đến Ngày-Mai-An-Lành-No-Ấm
Hỡi thành phố của chúng ta
trái tim của chúng ta!
TRÁI TIM CỦA ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH
Hôm nay tôi ôm chặt niềm vui trong tay
đứng lặng lẽ ở cửa nhà
tôi không thể ra đường
nhưng tôi đã thả niềm vui bay đi
qua những con phố vắng
qua những bờ sông những nhà cao tầng
qua những gian nan và hy vọng
Hy vọng nói với tôi rằng
niềm vui của tất cả những người lao động hiền lành
đang hồi sinh trong trái tim chứa đầy tình yêu thương
của đất nước thanh bình
THƠ LÁ ÁNH SÁNG GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH
Hôm nay em mở ra một chân trời mới
bằng ngôn ngữ của trái tim em
bằng nhịp đập của hy vọng
Trước nỗi âu lo của  em anh xóa sạch mọi dấu vết của ngôn từ
chỉ để những giấc mơ lang thang qua các đại dương
lang thang qua các thế kỷ và các cuộc phế hưng
lang thang cùng tình yêu thầm lặng
Hân hoan, em mở ra một cánh cửa mới
(giữa thành phố dịch bệnh im lìm)
cánh cửa của nắng và gió
cánh cửa long lanh đôi mắt của câu thơ chan chứa tình yêu.
NGÀY MAI VÀ THÀNH PHỐ CỦA CHÚNG TA
Em là giấc mơ của những giấc mơ
là tình yêu của những tình yêu
là nụ hôn của mọi nụ hôn ngọt ngào say đắm
Em là bông hồng vẫn luôn ngát hương và thắm đỏ trong trái tim anh
Anh hôn bông hồng của em
Anh hôn tâm hồn của em tình yêu của em
Và thành phố cũng sẽ đặt bờ môi thương yêu lên ngày mai của chúng ta.
BÔNG HỒNG CỦA CUỘC ĐỜI
Khi anh lấy tình yêu làm gối
và đặt lên đó một bông hồng
đôi mắt thành phố là chân trời bối rối
Em bảo em dành mùa xuân cho con của chúng ta
đứa con muộn màng của niềm vui sáng tạo
Anh muốn sống những năm tháng cuối cùng đẹp nhất của đời anh cho em và cho bài thơ ánh sáng.
Anh sẽ lấy trái tim em làm gối
và đặt lên đó bông hồng của cuộc đời.
NẮNG VÀ GIÓ VÀ THÀNH PHỐ
Sáng hôm nay gió ân cần nhắc nhở tôi
Hãy cúi xuống hôn mặt đất thân yêu này
để nghe đôi mắt của ngày mai
đang vuốt ve trái tim nồng nhiệt của thành phố
Nắng và gió và thành phố
hôn tôi…
28.7.2021
THÁNG BẢY SÀI GÒN
Trên những đường phố vắng hôm nay có nỗi lo âu không ngủ
có miếng cơm nuốt vội và có hơi thở mẹ già
Tôi yêu em với tất cả nỗi chờ đợi thiết tha
Em-thành-phố mà tôi luôn hiến dâng và tin tưởng
Em là nắng và gió ngày mai.
7.2021
KHUÔN MẶT ÂN TÌNH
Đêm nay, hai bàn tay khéo léo của câu thơ
đã nhanh nhẹn mở toang lồng ngực của nhớ thương
và đôi mắt buồn thăm thẳm của câu thơ
đã nhìn sâu vào tận những góc khuất tâm hồn anh
rồi gửi cho gió những ước nguyện an lành
hiện ra trên đỉnh của tâm hồn nhớ thương ấy
là khuôn mặt em hiền lành
là khuôn mặt thành phố của chúng ta lộng lẫy
và nồng thắm ân tình.
HÃY CHO TÔI HÔN CUỘC ĐỜI NÀY!
Anh sẽ đi xuyên qua nỗi buồn và số phận cô đơn bằng trái tim tĩnh tại.
Anh sẽ gọi nắng về trong đêm tối tâm hồn và sẽ đọc lời chúc phúc cho mọi nỗi thống khổ nhân gian,
Anh sẽ thắp lên ngọn lửa ấm áp tình người trong trái tim những ai đã từng gục ngã trên mọi bước đường đời gai lửa,
Và anh cầu mong mọi điều hạnh phúc chan hòa và ơn phước thánh thiện rót xuống từ cuộc đời chẳng bao giờ hết khổ đau, cho em, em thân yêu,
Em là trái tim tĩnh tại đã đi xuyên qua mọi nỗi buồn và số phận buồn đau,
Em là ngọn nến hy vọng của đời anh cô quạnh,
Hãy cho anh được dành hết cuộc phiêu lưu diệu kỳ của một kiếp người khốn cùng trong niềm tin vĩnh cửu,
Hãy cho tôi được ở bên cạnh bạn, những người khổ đau, và hãy cho tôi hôn cuộc đời này, như hôn chính trái tim tôi!
EM VÀ THÀNH PHỐ NGÀY MAI
Em thân yêu ơi, những ngày này thành phố của chúng ta
nhà nhà cửa đóng
đường phố không người
nắng và gió một mình lang thang trên phố
anh một mình lang thang qua những giấc mơ
Nhưng anh biết, bằng tình yêu của mọi người
gửi theo những bó rau, con cá
bằng trái tim vượt qua gian khó, dịch bệnh
thành phố sẽ lại cùng nắng gió reo vui
Những giọt mưa dịu dàng reo vui
những bàn tay ân cần reo vui
mọi đôi mắt long lanh reo vui
và trái tim em, anh biết, cũng sẽ không ngừng reo vui
Vì anh luôn tin tưởng ở một ngày mai tươi sáng
Thành phố chúng ta sẽ vì những em thơ mà mỉm cười
sẽ vì con người sẽ vì cuộc sống
sẽ chiến đấu và sẽ hiến dâng
sẽ mở lòng cùng bà con cả nước
Em thân yêu ơi, hãy đặt tấm lòng em nơi bục cửa
để gió mang đi cùng tiếng hát yêu thương
Em và thành phố ra đường.
20/7/2022
Tần Hoài Dạ Vũ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Hoa của người, còn hương thơm của ta Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/...