Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Hoa của người,
còn hương thơm của ta

Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/ Để Đà Lạt gần như chưa hề xa/ Đến Đà Lạt dễ si tình lắm đấy/ Nhất là chàng mê rượu, say văn thơ/ Đà Lạt đây mà, nhưng em đâu nhỉ/ Em trốn trong anh, một ký ức xa mờ…
HÀ NỘI THÁNG NÓNG NHẤT
Hà Nội nóng 40 độ
Tôi tưới trà đá lên mái tóc khô cong
Cục đá lạnh bỏ vào ly nước tan nhanh trong chớp mắt
Những chiếc quạt xếp hàng chĩa vào khách uống cà phê
Giống như hàng lính ở pháp trường
Cái máy lạnh khò khè thở hết công suất
Bóng nhà tầng dưới mặt nước cũng héo khô
Cô gái lạ chả biết xấu hay đẹp
Khăn, áo , kính , váy trùm … kín mít như châu Phi
Hà tiện cả cái bắt tay
Sợ mồ hôi làm tay bạn ướt
Tôi rên rỉ hát
“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa “
Nhưng Thơ tôi lúc nào cũng tràn đầy như ly nước
Để hồn tôi không khô héo bao giờ ..
NGHE TIẾNG VE KÊU TRÊN BỜ BIỂN SA HUỲNH
* Tặng Trần Cao Duyên và các bạn Sa Huỳnh
Nghe đài báo sẽ hai ngày mưa gió
Nhưng về Sa Huỳnh gặp nắng chan hoà
Tiếng ve kêu nhắc tuổi thơ rạo rực
Sóng biển nâng ly bên bờ biển với hè
Bạn đồng nghiệp, nghề văn nghề báo
Chuyện râm ran át cả tiếng ve
Biển Sa Huỳnh lâu rồi tôi xa vắng
Hôm nay về như chưa hề chia xa
Nào nâng ly, chào quê hương của bạn
Nơi gắn bó những mái ấm gia đình
Tình bạn đậm đà như là sóng biển
Lạ mà quen những con sóng vô tình
Tôi dọc miền Trung suốt một đời rong ruổi
Nhớ ngày nào phóng xe máy qua đây
Xưa tuổi trẻ gió thổi tung tóc rối
Nay về già chống gậy vẫn mê say
Nghe tiếng ve tôi nhớ tôi ngày ấy
Thời có em, thời có bạn sum vầy
Cảm ơn Sa Huỳnh một ngày nắng đẹp
Cảm ơn biển, sóng rất đẹp hôm nay.
EM LÀ CÔ GÁI HUẾ…
Em là cô gái Huế
Dễ thương là đương nhiên
Đừng thêm đường vào muối
Mặn ngọt nghe phát ghiền
Em là cô gái Huế
Xinh đẹp, tất nhiên rồi
Đừng có “dạ” như thế
Anh mềm lòng mất thôi
Em là cô gái Huế
Dịu dàng là chắc rồi
Đừng thêm tà áo tím
Anh cố tình tới lui
Em là cô gái Huế
Đừng núp trốn Sông Hương
Bến Ngự anh cũng đợi
Vĩ Dạ anh cũng thương
Em là cô gái Huế
Thả tiếng hò vấn vương
Không cần ngọt lịm rứa
Anh cũng chết như thường
Em là cô gái Huế
Anh quyết không thèm mê
Chỉ khấn xin trời đất
Chỉ cho anh đường về.
ĐÀ LẠT 2022
Đà Lạt có rất nhiều nghệ sĩ
Khi uống cà phê bên hồ Xuân Hương
Đà Lạt có quá nhiều tiên cảnh
Khách lãng du thành nhà nhiếp ảnh như thường
Đà Lạt ra đường phải quấn khăn đội mũ
Nhưng vẫn phải khoe đôi chân nuột nà
Người Đà Lạt thường nghe nhạc Trịnh
Bởi vùng đất này Khánh Ly đã từng qua
Đà Lạt bây giờ có đèn xanh đèn đỏ
Chợ đã bày nhiều trang phục mùa hè
Taxi chạy như thoi trên cao tốc
Khách thập phương đông hơn người xứ hoa
Cả sương mù cũng ít hơn thì phải
Cây thông non không lớn kịp với nhà
Đồi suối phủ kín vi la, khách sạn
Hoa lan rừng chỉ thấp thoáng ngoài xa
Nhớ gã bạn tóc bồng bềnh trong gió
Mưa đầu mùa, gã ngó núi làm thơ
Em phố thị khoác gùi làm Sơn nữ
Tội nghiệp chàng chụp ảnh đứng ngẩn ngơ
Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt
Hoa của người, còn hương thơm của ta
Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ
Để Đà Lạt gần như chưa hề xa
Đến Đà Lạt dễ si tình lắm đấy
Nhất là chàng mê rượu, say văn thơ
Đà Lạt đây mà, nhưng em đâu nhỉ
Em trốn trong anh, một ký ức xa mờ…
ĐÊM PHIÊU LINH
* tặng nhạc sĩ Diệp Chí Huy
Đêm Đà Nẵng mưa nghiêng rơi xuống phố
Đèn mờ ảo
Tiếng nhạc phiêu linh
Chàng nghệ sĩ tóc bồng bềnh ôm đàn đứng hát
Những tiếng hát khàn và ấm
Kể câu chuyện tình yêu và nhân tình thế thái trên đời
Có một chút hoang dã Châu Phi
Có con gió qua sông khúc miền trung giông bão
Một chút Rock,một chút dân ca
Bài hát Tiếng Anh trữ tình thủ thỉ
Câu ca tiếng Việt ngọt ngào xót xa
Ngoài kia mưa vẫn rơi tầm tã
Những cô gái tóc vàng cúi đầu với điếu thuốc trên tay
Châu Âu xa xôi cha mẹ đang làm gì
và có nhớ những người con làm ăn xa xứ
Triệu đóa hồng đỏ thắm đêm nay
Dành cho những người chọn Đà Thành làm điểm hẹn ….
Cô sinh viên Đà Nẵng xinh đẹp mắt long lanh trước ngọn nến
Môi hổng như trái dâu Tây
Chàng nhà báo nơi xa đang nhớ về những năm tháng dãi dầu
Và vẽ trong tim bức tranh người nghệ sĩ
Chiếc đàn guitar và chiếc kèn Saxophone luôn có lý
Khi đem những người bạn đến với nhau
GỬI NGƯỜI BÊN KIA SÔNG
Này em đẹp vừa vừa thôi chứ
Con mắt có đuôi, môi thắp lửa hồng
Anh nhớ lắm những triền đê xứ nhãn
Tóc ai dài, con sóng lượn qua sông
Em đọc thơ cho anh ngồi nhớ gió
Bến xưa ơi nhịp chèo thả nơi nào
Trời nam anh tím hồn sông nước
Gặp đây rồi mà vẫn nhớ là sao
Này em đẹp vừa vừa thôi chứ
Đất cỗi cằn cũng hé nụ sinh sôi
Chàng họa sĩ vén mây trời vẽ mãi
Nàng trong tranh vẽ hớp hồn rồi…
17/7/2022
Huỳnh Dũng Nhân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Hoa của người, còn hương thơm của ta Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/...