Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Hoài niệm một miền quê

Hoài niệm một miền quê

Quê hương - trở về giữa tình thương ruột rà máu mủ. Nghe giọng quê mình ngọng líu ngọng lô. Nghe những hoài niệm gọi về như trang nhật kí, sương gió thời gian có đổi màu thì hồn cốt vẫn thơm tho, nghèn nghẹn vỡ òa.
Quê hương- gọi đến khản giọng vẫn cứ thao thiết muốn nhắc mãi. Tự trong tim biết suốt đời chẳng bao giờ quên được. Nhớ từng chân gốc rạ trưa nắng chang chang băng đồng mò cua bắt ốc. Nhớ bụi bờ con tôm con tép tìm nơi mát náu mình trong đám cỏ dại ven sông. Nhớ thân chuối nửa mình lặn ngụp sông sâu chiều về vang tiếng cười thơ dại, da nhuộm màu bùn, tóc cháy hoe vàng. Nhớ đôi chân trần xòe toang nan quạt bấm trong bùn sâu theo mẹ còng lưng cấy lúa sớm mai. Nhớ tiếng kẽo kẹt đòn gánh nặng vai mơ về tương lai không phải cày sâu cuốc bẫm tưởng như phố thị phía bên kia sông lập lòe ánh sáng sẽ mở trang đời lấp lánh phồn hoa. Nhớ mùi thuốc lào xộc cay sống mũi chưa hít đủ sâu đã say ngoắc cần câu. Nhớ đám bạn thuở chăn trâu mải chơi để trâu ăn lúa, mông còn rát lằn roi như tươi mới hôm nao. Nhớ đồng cói cao lút nón cài nhấp nhô theo gió reo giữa nhọc nhằn trong nắng dần phai. Nhớ con đê quanh co ôm đường làng cong cong như vành nón mẹ che mát tuổi thơ rộn rã tiếng cười. Nhớ quê hương như nhịp đập trái tim thổn thức nhựa sống thân quen mà yên bình quá đỗi.
Quê hương – trở về giữa tình thương ruột rà máu mủ. Nghe giọng quê mình ngọng líu ngọng lô. Nghe những hoài niệm gọi về như trang nhật kí, sương gió thời gian có đổi màu thì hồn cốt vẫn thơm tho, nghèn nghẹn vỡ òa. Nghe trong cơn gió mùa hè mùi mồ hôi mặn chát theo đôi chân ra đồng chạy nắng như thiêu. Nghe tiếng hạt thóc trở mình tí tách oằn mình giữa sân phơi như trút tiếng thở dài khô khốc rồi khoe sắc vàng ươm lóng lánh của trời. Nghe bước chân trẻ thơ thu chiều tắt nắng bày trò chơi vang động yên bình. Nghe tiếng ì ùm sóng sông bến nước, đôi chân rập rờn theo nhịp nước nổi trôi trong vắt mênh mông. Nghe trong tán cây thầm thì tiếng chim gọi bạn, tiếng ong vo ve gọi mật vào hè. Nghe thanh âm cuộc đời xa xôi mấy mươi năm đóng băng màu nhớ càng chạm lại càng thương.
Quê hương, khi trở về chưa bao giờ ta lạ lẫm. Con đường rộng mở khang trang, nhà xây cao ngất cũng chưa bao giờ che lấp được ân tình. Sóng sánh ly nước trong đong đầy kỉ niệm, ngây ngất câu chuyện câu trò ngày xửa ngày xưa. Ánh mắt nụ cười, tiếng chào thưa dạ chưa kịp nhận ra nhau đã phóng vụt ngang cầu bỏ lại sau lưng ngẩn ngơ nỗi nhớ như dáng cố nhân hiện lại trong mơ. Tuổi thơ đầm mình giữa màu rơm rạ ngày trở về nghe rấm rích trên da vị bỏng rát của vết ngứa mấy mươi năm hoài niệm khắc cốt ghi tâm. Tuổi thơ bịn rịn ngày chia xa mơ con đường tương lai trở lại, mực tím thời gian ân nghĩa thủy chung khiến ta già đi mà như trẻ lại của hóa thạch ngàn đời không đổi. Bát canh cáy rau đay mát dịu trưa hè thấm thớ ruột thỏa tình quê lúa. Xa quê hương như cánh chim bay lạc, hè trở về nghe ngát vị phù sa. Bàn chân cọ mòn vạt cỏ ven sông vẫn rưng rưng như chưa tàn giấc mộng. Quê lúa Thái Bình - khúc hát nặng tình thương.
23/7/2022
Vũ Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Hoa của người, còn hương thơm của ta Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/...