Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Lời hẹn đánh rơi

Lời hẹn đánh rơi

“Con hiện thân của những câu thề/ núi liền sông nối biển…/ Món quà con chỉ riêng cha mẹ biết/ Nên vẫn đợi cha về cha dắt con đi…”
Nhà lý luận phê bình, nhà thơ Lê Đáng họ tên đầy đủ Lê Thị Đáng sinh năm 1982, nguyên quán xã Thái Hòa, huyện Triệu  Sơn hiện sống và dạy học ở TP Thanh Hóa, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa.
CHỊ
Hoa gạo trút đỏ bến sông
rùng mình kể: Chị theo chồng năm nao
Tháng ba ngày tám cồn cào
xót đàn em nhỏ xanh xao mắt chờ
nhà trong vẳng tiếng khóc hờ
một cơn bạo bệnh ai ngờ… cha đi…
thắt lòng đau những sinh li
nghẹt con tim nhỏ ai ghì… ai buông?
trăng non thoắt đã trăng suông
Chị tôi thân gái dặm trường mồ côi
chén vui chưa đủ li bôi
chén sầu đong cả chuỗi cười… biết đâu…?
đắng cau cay cả giàn trầu
lưng ong, tóc chấm tiễn nhau cuối đường
trả ai một giấc mộng thường
lời thề hoa cỏ còn vương đến giờ
có người găm những câu thơ
guồng tình vừa bén thẫn thờ cắt buông…
LỜI HẸN ĐÁNH RƠI
Trong giấc mơ trưa
Mẹ nắm tay con lần đường về quê nội
Chỉ một độ đường
Mẹ đi suốt mấy mươi năm
Quãng địa lí cũng gần
Mà ngăn cách
xa xăm
Dù lòng chẳng e sông ngại núi…
Chiến tranh đã đi qua nhưng đời còn bão nổi
Giữa lởm chởm thác ghềnh mẹ hạ sinh con
Nghe tiếng ru hời con ngủ ngoan nhưng lòng mẹ héo hon
Dõi mắt đêm sâu
Lắng lòng chờ cửa
Tiếng gió rít xôn xao ngỡ bước cha về…
Con hiện thân của những câu thề
núi liền sông nối biển…
Món quà con chỉ riêng cha mẹ biết
Nên vẫn đợi cha về cha dắt con đi…
Hai mươi năm có lẽ bộn bề nên người vẫn biệt ly
Hai mươi năm mẹ đưa tay chỉ cho con phía chân trời: Quê nội!
Hai mươi năm vẫn ánh nhìn vời vợi
Con nước theo nguồn người có tổ có tông…
Hai mươi năm rồi mẹ con mình vẫn đợi trông
Bởi mẹ không muốn con giữa quê làm khách lạ
Sự xuất hiện của con biết đâu sẽ khuấy lên những mảnh đời yên ả
Cùng sẻ chia mảnh chăn hẹp có thể màu hồng?
Nghe lời mẹ con ngoan hãy dằn lòng
Rồi mỗi độ đào phai nhà nhà đoàn viên cỏ cây bừng sức sống
Trời đất vào xuân phập phồng cháy bỏng
qua những giấc mơ trưa
Con lại dắt tay ta
quê nội
sẽ lần về…
LỠ
Vôi trầu lỡ quện với cau
Nên dù chẳng thắm cũng đâu thể rời?
Ngỡ là chỉ một cuộc chơi
Ai ngờ đến tận cuối trời vẫn theo…
BỮA CƠM MẸ NẤU
Một đĩa tép rang
Mặn đầy như đời mẹ
Bát canh tập tàng
Ngọt suốt một đời con
Mỗi trưa con ghé về mẹ đã sẵn mâm cơm
Chiếc lồng bàn mãi ấm tròn lòng mẹ
Con vô tư hồn nhiên như hồi thơ trẻ
Bụng tròn nâng giấc ngủ say…
Rồi bỗng một ngày
Con nghèn nghẹn nhìn bát canh dành cho con có một vài cọng rác
Những ngày sau nữa… còn vương…
Thì ra tự khi nào mẹ đã phải dò đường?
Con đường rất xa nối từ nhà trên vòng ra sau bếp!
Mảnh sân nhỏ bỗng thênh thang… chỉ đôi chân người biết
Dẫm dò dõi dấu chân con!
Trưa nay con trở về , mẹ vẫn sẵn mâm cơm
Một ngụm canh của mẹ đến giờ vẫn ngọt!
Uống cạn rồi mới thấy mằn mặn ở đầu môi…
MẶT TRỜI BÉ
(Cho sinh nhật lần 2 của Mộc Miên)
Hạt giống con mẹ chọn ở vườn cha cỗi cằn
Gieo vào đất mẹ mặn chua vẫn nương riêng con dải mềm tơi xốp
Mưa tràn qua vai cha
Nắng rát hằn lưng mẹ
Mắt cha ngời lên khi mẹ ấp ủ đốm mặt trời…
Là con!
Ngọn gió phố lách mình qua chật hẹp vươn tới đỡ chồi non
Mảnh trăng quê trườn theo nguyện làm khăn choàng ấm bờ vai mẹ.
Và sương khuya thủ thỉ rơi thật nhẹ…
Vì con!
Những tháng ngày đẵng đằng ai nỡ đếm đong
Như quyển lịch vô hồn hết một ngày lại trút thay màu áo
Tình yêu con
Mẹ cha đếm bằng mắt bão
Của hai mảnh đời quện nhau giữa trùng khơi…
Nhớ nhé!
Con ơi!
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT KHÓC CHỒNG
Em kể tôi nghe rằng em được tắm rửa cho chồng
mới nửa năm…
Em kể rằng được chồng để cho em bón thức ăn
hồn nhiên như thời thơ trẻ
Em còn kể rằng mỗi khi em tiêm cho chồng chỉ tiêm nhè nhẹ
Mà đớn đau như ngàn mũi tiêm mình
Tôi chợt nhớ có lúc tôi kể với bạn bè rằng tôi tắm gội cho chồng
Chúng nó bụm miệng cười bảo:
“Mày rỗi hơi chăm chồng như chăm cún cưng thế nhỉ!
Việc ai nấy làm thời gian để nghỉ ngơi…”
Tôi định nói nữa rằng tôi thường chăm chồng nhiều hơn vào những lúc anh ấy dở hơi
Bằng đôi tay yêu thương và trái tim đầy kiêu hãnh
Bình thản rót nụ cười vào khoảng chông chênh của ngày sâu thẳm
Thắp lửa tin yêu…sỏi đá cũng hữu tình
Nghĩa vợ chồng duyên nợ ba sinh
(kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới tỏ mặt nhau kiếp này một phút)
Tay nào đâu dễ buông tay…
…Đôi vai em run trong buổi chiều nay
Đôi tay khóc gầy gió biển
Em chẳng gào lên kể lể trong chiều bịn rịn
Tôi cũng chẳng nghe em gọi tên chồng
Em chỉ dắt con lần theo xe tang ra tận cánh đồng
Nơi câu hẹn đắp bù rơi trong rốn ngày hun hút
Rồi ám ảnh tôi một câu quen thuộc:
“Đi rồi…anh…sẽ không đau…”
Ôm em vào lòng tôi bảo:“Em chẳng biết khóc đâu!
Ngày mai rất dài và ngày sau cũng thế…
Thì hãy kiên cường trước cuộc đời dâu bể
Yêu người yêu lấy chính em!”…
11/6/2022
Lê Đáng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người bạn tri kỷ

Người bạn tri kỷ Trích hồi ký “Về người cha là thi sĩ Những người thường lui tới nhà cha con tôi có bác Quách Tạo. Tôi xem như là người an...