Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024
Ngày không anh
Anh biết không, thật tình từ hồi trước đến giờ em chưa bao giờ thích mùa Thu, thậm chí là ghét nữa. Em từng nhiều lần tự hỏi cái mùa mà bầu trời lúc nào cũng u ám. Có cái gì đẹp đâu để mấy ông, bà thi sĩ dệt thơ hay lấy cảm hứng viết lách. Em sinh vào giữa Đông, khi em lớn lên hàng loạt những sự việc đáng nhớ của em điều rơi ngay vào mùa Đông như một sự trùng lấp của định mệnh. Theo lẽ dĩ nhiên em yêu thích mùa Đông, em yêu cái lạnh khiến người ta cảm thấy mình cần có ai đó ở bên cạnh. Cái mùa làm người ta thích nắm tay, đi chầm chậm và dựa vào nhau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hoa của người, còn hương thơm của ta
Hoa của người, còn hương thơm của ta Lên máy bay còn thơm hương Đà Lạt/ Hoa của người, còn hương thơm của ta/ Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ/...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét