Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Sông mẹ sông cha

Sông mẹ sông cha

“Con lớn lên bằng tình yêu cha mẹ/ Bằng Ngã Ba Đầu, sông Mã hẹn sông Chu/ Có Thạch Sơn Vồm, có lời vua chúa/ Chùa Đại Khánh linh thiêng phật ngự muôn đời”.
Nhà thơ, họa sĩ Đăng Sương tên thật Phạm Đăng Sương, sinh ngày 10.2.1954 ở Thanh Hóa, đã xuất bản 4 tập thơ in riêng và 1 tập thơ in chung với nhà thơ Vương Anh. Bài thơ “Sông mẹ sông cha” của ông được trao Giải nhì Cuộc thi Thơ “Linh thiêng Tổ quốc – Hào khí xứ Thanh” do Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức năm 2021. Nhà thơ tâm sự: “Thơ đến với tôi tự nhiên như nguồn sống. Là sự sẻ chia cần thiết nhằm vơi đi những chênh chao đời thường. Làm thơ với tôi là hạnh phúc, gửi gắm tình quê, tình đời mộc mạc và trân quý!”.
SÔNG MẸ SÔNG CHA
Nơi sông Chu, sông Mã gặp nhau
Ngã Ba Đầu một tiếng gà vọng nguyệt
Chèo căng bắp ban mai
Hổn hển chòm sao lạc.
Muốn buông hết sương trời
Cho câu thơ chìm xuống
Sao mênh mông không dừng
Chảy hoài trong tâm tưởng!
Nhặt miếng phù sa lắng
Khô giòn bên bến xưa
Có bao nhiêu vết nám
Bám dày theo gió mùa!…
Cám ơn mẹ, sông Chu thăm thẳm!
Cả đời xanh ngô lúa hiền hòa
Thương câu hát cánh cò trắng xóa
Trưa đồng Nành hấp hối chân cua.
Mẹ đã qua những cơn nắng trắng đầu
Những mùa lũ lúa gồng mình ngậm sữa
Chiều nuốt hết bóng mẹ ngồi bậu cửa
Mắt trông chừng trước ngõ ngóng tin anh.
Chim lợn kêu thon thót buốt năm canh
Đêm làng Vồm núi Tối (1) thành nước mắt
Mẹ ơi mẹ, con làm sao thấu được
Cả lúc này khi mẹ đã ngàn sao.
Con nhìn lên núi Đọ thanh tao
Quy Hý Thủy (2) bên triền sông đợi mãi
Điệu Cầu Chúa (3) bờ xưa chừng thót lại
Trăng óng gầy, tre sắc cứa bầm sông.
Sông Mã căng đầy
Sông Mã bao dung,
Ôi, con sông mang tính khí của cha
Chảy mạch lạc giữa lở bồi mạnh mẽ!
Sông cuộn bắp những cánh tay săn trẻ
Hồn vía nào cuốn đò ngược, đò xuôi…
Người quấn đất một trấn thành Tư Phố(4)
Dương Đình Nghệ mài gươm khí tụ huyệt trời.
Cha xuôi ngược cùng trai làng dẹp giặc
Hết Thượng Lào lại Nậm Rốm, Lũng Lô…
Ai nào biết lòng cha như ngói vỡ
Mỗi khi hay khoai sắn lại mất mùa.
Đói cho sạch dù đồng là Đồng Khổ
Sen ngát hương từ ngõ Nhót bay vào
Làng đắp Gò Nghiên nhắc nhau sự học
Mười chín quận công đức độ trời cao.
Con lớn lên bằng tình yêu cha mẹ
Bằng Ngã Ba Đầu, sông Mã hẹn sông Chu
Có Thạch Sơn Vồm, có lời vua chúa
Chùa Đại Khánh linh thiêng phật ngự muôn đời.
Con đã đến bao chân trời xa lạ
Không nơi nào bằng đất mẹ, quê cha
Người làng Vồm ngàn đời nay vẫn thế
Như sông Chu, sông Mã chan hòa.
Em ơi, em hãy về cùng anh
Thả mây trắng cùng Bàn A Thập Cảnh
Xem kẻ Giàng đạp lái(5)
Ngắm đò trôi vô định những câu hò.
8.2021
(1) Núi Tối: Tên một ngọn núi ở Ngã Ba Đầu, thuộc xã Thiệu Dương, Thiệu Hóa (nay thuộc thành phố Thanh Hóa).
(2) Quy Hý Thủy: Rùa dạo nước. Ngụ ý nói núi Đọ (nhìn từ 4 hướng) như hình con rùa đang trườn xuống sông Chu.
(3) Điệu Cầu Chúa: Một trong nhiều điệu hò cổ của cư dân dọc sông Mã như: Hò mắc cạn, hò cầu chúa, hò dời bến, hò đường trường…
(4) Trấn thành Tư Phố: Tên gọi cũ đất kẻ Giàng – Ngã Ba Đầu.
(5) Mượn ý một câu hò cổ: “Anh tài đạp lái/ Chúng tôi cầm chèo/ Phách nhất chèo mở mái ra/ Phách nhì chân giậm, phách ba reo hò”.
VAY
Vay ngày, buổi sáng bình minh
Trả đêm, dằng dặc phần mình đơn côi!
Vay trăng một thoáng lả lơi
Trả cho vằng vặc giữa trời đa đoan.
Nợ người một chút hồng nhan
Trả cho gió dập, mưa chan chẳng từ.
TÌM
Tôi đi tìm cái không lời
Những cô đơn giữa một trời không em
Tôi đi tìm phố không tên
Gửi hương cho gió nỡ quên quê mùa
Mà quên nước mặn đồng chua
Mà quên cà pháo, canh cua…quê nghèo!
Đi tìm cái tỏng cái teo
Thế mà cứ tưởng là điều siêu nhiên 
CHỜ MONG
Đà Lạt ơi! Hồ Xuân Hương đầy gió
Ai đến tìm ai trong mưa bụi giăng mành
Thủy Tạ xanh, mây mù che lối vắng
Ngào ngạt hương hoa, chờ đợt ngọt lành!
Sau những phút ngỡ ngàng bất chợt
Là dâng trào cảm xúc ngày xanh
Chìm đắm, sẻ chia ngập hồn yêu mến
Em hòa mình vào sâu thẳm lòng anh!
Đêm lành lạnh thông vươn mình che chở
Cho mây nương, cho hoa đỡ lạnh lùng
Nghe đất thở dồn nén nhiều cảm xúc
Mơn man hương đời, Đà Lạt mãi chờ mong!.
8/6/2022
Đăng Sương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người bạn tri kỷ

Người bạn tri kỷ Trích hồi ký “Về người cha là thi sĩ Những người thường lui tới nhà cha con tôi có bác Quách Tạo. Tôi xem như là người an...