Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Tam Quốc thời hiện đại

Tam Quốc thời hiện đại

Đệ nhị thế chiến kết thúc, Liên Xô và Mỹ, những kẻ thắng trận trở thành cường quốc chi phối cục diện thế giới. Thế lưỡng cực trở nên rõ nét khi Hoa Kỳ giữ chức minh chủ võ lâm của phe tư bản còn Liên Xô lãnh đạo quần hùng khối Xã hội chủ nghĩa. Đối nghịch nhau về mặt ý thức hệ, cuộc chiến tranh lạnh quy mô chưa từng có hình thành và kéo dài một cách dai dẳng. Mãi cho đến những năm đầu của thập niên 90,chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, những cái bắt tay của các nhà lãnh đạo tại điện Kremlin và tòa Bạch Ốc mới bớt ghẻ lạnh. Cuộc chiến tranh không tuyên bố mới đi dần đến chỗ kết thúc. Sau khi 14 tiểu quốc thuộc Liên Bang Sô Viết trước đây tuyên bố độc lập, nước Nga đã yêu đi trong lúc giao thời chuyển đổi nền kinh tế để rồi phục hồi và tìm lại vị thế của mình dưới sự lãnh đạo của ông Putin với hai nhiệm kỳ tổng thống. Trong khi đó, tại châu Á, bằng mọi cách, Trung Quốc đã đột ngột ngoi lên để trở thành một thế lực mới lớn mạnh, sẵn sàng ăn to nói lớn, động tay động chân để gây sự chú ý không ngoài mục đích soán ngôi của các cựu vương. Từ đây, thế giới hình thành thế ba chân vạc chẳng khác Ngụy, Thục, Ngô thời Hán mạc. Mỗi một bên đều ra sức củng cố vị thế và thực lực của mình. Mỹ không muốn trao cái ghế dã ngồi hơn nửa thế kỷ cho kẻ khác; Nga thì đang quyết tâm gấp rút lấy lại những gì mình đã trót sẩy tay đánh mất. Còn Trung quốc, một mặt cố nhồi nhét cho đầy túi tham, mặt khác lục lại Võ Mục di thư, binh pháp Tôn Tử và kế sách của Gia Cát Lượng để đẩy đường biên giới lãnh thổ đi càng xa càng tốt. Đồng thời muốn mình là kẻ đi sau nhưng về trước, bất biết những gì đang và sẽ xảy ra.
Trong khối tư bản,địa vị độc tôn do Mỹ nắm giữ từ sau thế chiến đến nay là điều không có gì để bàn cãi.Những kẻ thù trong chiến tranh như Đức,Ý,Nhật giờ đã trở thành những đồng minh chí cốt,có nền kinh tế vững vàng và quốc phòng hùng mạnh.Trong khi đó những người kề vai sát cánh chống phát xít trong chiến tranh là Nga và Trung Quốc lại trở thành đối kháng nếu không muốn nói là kẻ thù.Những chiến hữu cố cựu của Mỹ như Anh hay Pháp thì luôn có sự nhất trí cao trong quyết sách đối ngoại.Nhìn lại các cuộc chiến gần đây,Mỹ chưa bao giờ đơn phương tiến hành mà luôn giương cao lá cờ đồng minh hay sử dụng chiêu bài Liên Hợp Quốc.Cây gậy và củ cà rốt luôn song hành.Nhưng trong những giờ phút quyết định,cây gập luôn là lựa chọn hiệu quả nhất.Ý thức được điều đó,Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ luôn duy trì sức mạnh quân sự vượt trội bằng ngân sách quốc phòng khổng lồ và không ngừng nghiên cứu,chế tạo những khí tài,vũ khí tiên tiến nhất.Mỹ là nước sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân và đội tàu chiến lớn nhất thế giới.Những vùng được Mỹ gọi là “lợi ích sống còn”đều có các tàu sân bay với đoàn khu trục và hộ tống hạm hùng hậu trấn giữ.Đệ thất hạm đội hiện đóng tại Yokusuka Nhật với hơn 70 tàu chiến và 300 máy bay,với quân số khoảng 40.000 và soái hạm Blue Ridge.Chủ lực của hạm đội số 7 là hàng không mẫu hạm G.Washington trọng tải 91.000 tấn lớp hạt nhân Nemitz.Nhiệm vụ chính của anh cả hạm đội Mỹ là canh chừng Triều Tiên và eo biển Đài Loan.
Trước chiến tranh thế giới thứ hai,để đối phó với chủ nghĩa bành trướng của phát xít Nhật,Hoa Kỳ đã chọn Trân Châu Cảng(Pearl Habour)làm vị trí tiền phương và chia thủy quân thành Hạm Đội Thái Bình Duong và Hạm Đội Đại Tây Dương.Khi xảy ra trận đánh lịch sử Trân Châu Cảng,hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ có 9 thiết giáp hạm,3 hàng không mẫu hạm,20 tuần dương hạm,33 tàu ngầm và 100 máy bay ném bom.Phần lớn trong số này bị hủy diệt bỡi đội cảm tử Thần Phong của Nhật.Giờ đây,hạm đội Thái Bình Dương gồm Đệ Tam và Đệ Thất hạm đội với hơn 190 chiến hạm và tàu ngầm,1400 máy bay ném bom và 20 vạn lính thủy đánh bộ.Đệ Tam hạm đội chịu trách nhiệm miền Đông và Bắc Thái Bình Dương với hơn 50 triệu dặm vuông.Đệ Tứ hạm đội đã bị giải thể từ năm 1950 giờ được Mỹ khôi phục lại giữ nhiệm vụ tuần tra vùng biển Mỹ La Tinh và quần đảo Caribe,đảm bảo an ninh cho sân sau của mình.Đệ Tứ hạm đội đóng tại căn cứ Mayport,bang Florida,được trang bị tàu sân bay hạt nhân John Fitgerald Kennedy.Hạm đội 6 nằm vùng tại Địa Trung Hải.là thanh gươm chưa rút khỏi vỏ của khối Nato.Đệ Nhị hạm đội phụ trách khu vực Đại Tây Dương.Riêng Đệ Ngũ hạm đội nhận nhiệm vụ nặng nề sẵn sàng khai hỏa một khi Iran nổi điên đóng cửa eo biển Hormuz.Hạm đội 5 còn bao sân cả vịnh Ba Tư,Hồng Hải,biển Ả Rập và ngoài khơi Đông Phi đến tận Kenya.Biên chế của hạm đội gồm 15.000 quân và hơn 1000 nhân sự hổ trợ trên bờ.
Không những củng cố sức mạnh quốc phòng của mình,Mỹ đồng thời biến các đồng minh thành những pháo đài với trang thiết bị vô cùng hiện đại.Tại hai điểm nóng Trung Đông và Đông Bắc Á,các đồng minh của Mỹ tuy nhỏ nhưng đều có võ.Theo bảng xếp hạng của hảng Globalfire Power,trong số 50 nước được xếp hạng sức mạnh quân sự của thế giới,Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 5 và 6.Còn Hàn Quốc giữ vị trí số 7 cao hơn cả Nhật đang ở hạng 9.Còn chú bé hạt tiêu Israel thì lãnh số 10,tạm gọi là “Anh cả đỏ”vùng Trung Đông,đứng trên cả Iran và Syria.Israel cũng là quốc gia duy nhất tại vùng này sở hữu vũ khí hạt nhân.Điều đặc biệt là các nước này đều có chiến hạm trang bị tên lửa Aegis,thứ vũ khí diệt hạm và máy bay vô cùng lợi hại mà không phải cường quốc nào cũng có.Chỉ riêng đảo quốc Đài Loan nhỏ bé,lực lượng tàu chiến và hải quân dưới sự trang bị và đỡ đầu của Mỹ,chẳng hề kém cạnh người hàng xóm khổng lồ là Trung Quốc,nếu không nói là nhiều thứ còn hiện đại hơn.Chỉ nhìn vào ngân sách quốc phòng 18 tỷ đô của Đài Loan so với 100 tỷ của Trung Quốc,người ta nghĩ sẽ chẳng thấm tháp gì.Nhưng người xứ Đài lại có suy nghĩ khác.Họ biết,nếu Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan,chắc chắn phải thông qua con đường thủy.Thế nên con cháu Trịnh Thành Công đã dành hầu hết ngân sách quốc phòng để phát triển hải quân,mua sắm tàu chiến và vũ khí diệt hạm.Cũng như Hàn Quốc và Nhật Bản,Đài Loan nấp dưới cái ô hạt nhân của Mỹ đã dốc hầu bao mua những tàu chiến với những trang bị kỷ thuật mới nhất của Mỹ và châu Âu.Hiện Đài Loan có đến 26 khu trục hạm,22 tuần dương hạm,9 tàu ngầm diesel đời mới và hơn 100 tàu đổ bộ.Sức mạnh hải quân này chỉ đứng sau Nhật Bản và vượt hẳn Trung Quốc tại eo biển Đài Loan.
Trên các diễn đàn quốc tế,cả Mỹ và Trung Quốc không ai thừa nhận việc chạy đua vũ trang nhưng thực tế lại hoàn toàn khác hẳn.Cả hai đều hiểu một cách sâu sắc rằng trận tỉ thí cuối cùng mang tính quyết định,chắc chắn chỉ có thể xảy ra trên biển.Thế nên,một mặt mạnh ai nấy xây dựng lực lượng thủy quân hùng hậu,nhưng mặt khác,lại cố tìm những vũ khí hiệu quả nhất trong việc hủy diệt các chiến hạm.Trung Quốc chú tâm nâng cấp tên lửa đất đối hạm.Còn Mỹ,theo tin hành lang,đang bỏ 7 tỷ đô để để chế tạo một loại siêu chiến hạm có thể hủy diệt bất cứ tàu địch nào trong vòng bán bính 200km.
Dựa vào ưu thế tuyệt đối của vũ khí,người Mỹ đã tiến hành các cuộc chiến tranh tại Iraq,Afghanistan và mới đây tại Lybia một cách trơn tru trôi chảy trong giai đoạn đầu đánh chiếm mà không gặp sự kháng cự đáng kể nào.Kịch bản cũng chỉ có một.Tên lửa hành trình Tomahak đi trước tìm diệt các mục tiêu phòng không và ổ đề kháng lớn.Giàn máy bay tiêm kích và oanh tạc hốt hết hỏa lực xe tăng và trọng pháo.Cuối cùng,bộ binh chỉ làm công việc đơn giản là đánh chiếm và tiếp quản.Với cách làm này,thương vong cho các lực lượng tham chiến của Mỹ và đồng minh là rất ít.Phần lớn xương máu đổ xuống là do sa lầy trong việc bình địng và chiếm đóng.Các địch thủ của Mỹ đều biết thế võ đó nhưng không sao tìm được phương thức hóa giải.Chính Gadhafi là người chứng kiến cảnh thất bại của Saddam Hussein và Ola Omar nhưng cũng không rút được chút kinh nghiệm gì dù biết rằng với cách hành xử chống phương Tây của mình.trước sau gì cũng đụng đến tổ ong Bò vẽ.Thậm chí năm 2010,Gadhafi còn mời Nga mở cuộc triển lãm vũ khí quy mô chưa từng có tại vùng Trung Đông.Một mặt Moammar muốn cảnh cáo các nước phương Tây đừng đụng đến cọp dữ,mặt khác,nhân cơ hội sở đắc những đồ chơi giết người tối tân nhất dùng chống lại Nicolas Sarcozy và Obama.Vậy mà tất cả đều trở thành vô dụng trước thế võ xưa cũ của Mỹ và châu Âu.Cả kho vũ khí hiện đại đều nằm chết dí trong lòng đất.Đoàn máy bay tiêm kích đầu tư hàng tỷ đô la lớp phơi xác lớp ngủ Đông dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài và cái chết thương tâm của Gadhafi.Mua được vũ khí tối tân là một chuyện còn sử dụng được hay không lại là chuyện khác.
Trong thế ba chân vạc hay gọi Tam Quốc thời hiện đại này,ta cũng nên định danh Ngụy,Thục,Ngô cho mỗi nước.Xưa,đọc truyện,ta thường phân biệt chính tà,ta và địch.nên dù Lưu Bị chẳng có gì hay ngoài cái tài khóc cũng được xem là chính nghĩa,là phe ta,là đại diện cho cái thiện.Còn Tào Tháo thì gọi xách mé là Tào A Man,là điển hình cho cái ác và sự gian hùng,đáng bị phê phán và chỉ trích.Riêng Ngô chúa Tôn Quyền thuộc dạng trung dung,lừng khừng.Ta ghét vì Tôn nghe lời Châu Du muốn giết Khổng Minh nhưng lại có cảm tình vì đã cùng Thục liên kết chống Ngụy.Điển hình là trận đánh Xích Bích vang danh thiên hạ.Ngày nay,ta gọi Tam Quốc nhưng ý nghĩa và nội dung hoàn toàn không phải như vậy.Sẽ chẳng có một Tào A Man gian hùng hay một Lưu Bị mị dân nào cả.Cũng chẳng có một Triệu Tử Long oai trấn thiên hạ hay một Quan Vân Trường trung dũng nghĩa đảm hơn người.Ví von với Tam Quốc chủ yếu dựa trên ba sự kiện.Thứ nhất,cả ba nước nổi lên như ba góc của một tam giác chi phối cục diện thế giới.Điểm thứ hai là hai trong số đó cũng liên kết với nhau để ngáng chân nước thứ ba.Và cuối cùng,trận Xích Bích trên sông Trường Giang năm xưa không sớm thì muộn cũng được chuyển dịch ra Thái Bình Dương.Người Trung Quốc tôn sùng Gia Cát Lượng,thôi thì ta cứ gọi họ là Thục vậy.Còn nước Nga,trước sau như một cùng Trung Quốc song kiếm hợp bích trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh khốc liệt tại Triều Tiên cũng như dùng quyền phủ quyết nhiều dự thảo do Mỹ đưa ra tại Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria cũng như một số vụ việc khác.Chưa hết,hai nước còn tổ chức tập trận chung trên biển Hoàng hải và ký kết nhiều văn kiện quan trọng liên quan đến vấn đề an ninh và quốc phòng.Dựa vào thực tế đó,tạm gọi Nga là Ngô vậy.Thục và Ngô đã có rồi,ngôi Ngụy đế xin mời Hoa Kỳ đảm nhận vậy.Một Ngụy quốc không có Tào A Man hay Tư Mã Ý.
Phần trên đã phân tích về sức mạnh,cách bố trí lực lượng cũng như phương thức tác chiến của nước Ngụy.Phần sau sẽ đi sâu vào thực lực những thăng trầm và toan tính của hai nước Thục,Ngô.Liệu có tái diễn sự cố “Lục xuất Kỳ Sơn”hay “Khổ nhục kế” của Huỳnh Cái để làm nên một tân Xích Bích long trời lở đất?Điều mà các nhà chiêm tinh đồn đoán đó là ngày tận thế hay nói theo thuật ngữ quân sự là “Cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba”?Hết trị tới loạn.Nguyên lý ấy đã trở thành bất biến.Chẳng phải đám mây hình nấm tại Hiroshima và Nagasaki bốc lên cách đây đã sáu mươi bảy năm rồi sao?
Nước Nga có diện tích lớn nhất thế giới trải dài từ Đông sang Tây,từ Trung Á đến Bắc Băng Dương.Trong thời phong kiến,Nga đã là một đế quốc hùng mạnh.Nga hoàng đánh chiếm và sát nhập rất nhiều vùng lãnh thổ vào bản đồ của mình.Diện tích đất đai lớn nhưng đa phần chìm trong băng giá.Chỉ có vùng tiếp cận với châu Âu là trù phú và ấm áp nên phát triển mạnh.Ba mặt gần như giáp biển nhưng vì tuyết phủ quanh năm không mấy thuận lợi nên Nga hoàng muốn kiểm soát Bắc Hải để hạm đội Nga có thể đi về phía Tây và Địa Trung Hải.Thế kỷ 18,Nga và Thổ đã nhiều lần đánh nhau để tranh giành Asyat.Đé quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ dần suy yếu khiến Sa Hoàng muốn hoàn thành giấc mộng thông đường của mình bằng cách điều quân tấn công trực diện nước Thổ.Chiến tranh Nga Thổ nổ ra trên sông Đông,ven Hắc hải và Capcade lôi kéo hai đồng minh của Thổ là Anh và Pháp.Cuộc đại chiến châu Âu khiến Nga phải từ bỏ bán đảo Ban Căng để rồi thất thủ thê thảm tại Sevastopol buộc phải ký hòa ước Paris.Năm 1877 Nga lại đánh Thổ.Chiến tranh Nga Thổ kéo dài hơn 180 năm.Cuối cùng,Nga cũng chiếm được lối ra Hắc Hải và giữ vững ưu thế quân sự cho đến bây giờ.
Năm 1812,vì muốn phong tỏa nước Anh,Napoleon đệ nhất buộc Nga quy phục để Ba Lan khỏi bị uy hiếp.Hoàng đế Nga Aleksandv đệ nhất bất tuân nên chiến tranh Nga Pháp nổ ra.Napoleon tự dẫn đoàn quân bách chiến thảo phạt nước Nga.Trận huyết chiến tại Borodino quân Pháp giành được thắng lợi nhưng người Nga đã bỏ trống thủ đô Moskva hoang tàn để làm kế vườn không nhà trống,đưa quân Pháp sa vào bãi lầy thời tiết.Đại tướng Nga Kutuzov đã khôn khéo kết hợp với “Đại Tướng Mùa Đông”đánh tan đoàn quân viễn chinh Pháp khiến Napoleon hứng chịu sự tổn thất khủng khiếp chưa từng có trong cuộc đời binh nghiệp.Cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh đó đã làm sụp đổ Đệ Nhất Đế Chế của Napoleon,chặt đứt một mắt xích quan trọng để các quốc gia châu Âu khác đồng loạt nổi lên chống lại sự thống trị của Pháp và tạo cảm hứng cho các nhà sử học Nga qua nhiều thế hệ.
Những năm cuối thế kỷ 19,nước Nga lại bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh với Nhật.Dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng,nước Nhật yếu kém bị phương Tây bắt nạt đã hoàn toàn lột xác và trở nên hùng mạnh.Nhật phát động chiến tranh với nhà Thanh,đánh bại đội quân ô hợp thiếu trang bị của người Mãn Châu,đưa ra hòa ước bất bình đẳng Shimonoseki buộc triều đình Mãn Thanh từ bỏ quyền bá chủ đối với Triều Tiên,nhượng lại Đài Loan,quần đảo Bành Hồ và bán đảo Liêu Đông,trong đó có cảng Lữ Thuận vô cùng quan trọng mà người Nga cũng đang thèm muốn.Nga đang xây tuyến đường sắt Trans-Siberia nối với cảng duy nhất vùng Viễn Đông là Vlapostok.Nhưng ác nỗi,cảng này chỉ có thể mở cửa vào mùa hè còn tiết Đông băng giá thì đành bó tay.Thế nên cảng nước sâu Lữ Thuận mở cửa quanh năm đã rơi vào tầm ngắm của Sa Hoàng.Muốn độc chiếm cảng Lữ Thuận,Nga buộc lòng phải dùng vũ lực.Chiến tranh Nga Nhật nổ ra.
TÙ BINH PHÁP BỊ NGA BẮT
QUÂN PHÁP CHÌM TRONG TUYẾT TRÊN ĐƯỜNG RÚT LUI
Nhật cắt đứt ngoại giao và ngày 8.2.1904 tuyên chiến với nước Nga.Hải quân Nhật tấn công Hạm Đội Viễn Đông khiến Sa Hoàng Nicholai đệ nhị sững sờ.Những thuyền ngư lôi dưới dạng cảm tử của đô đốc Togo đã làm thiệt hại nặng nề tuần dương hạm Pallada và các chiến hạm nặng của Nga tại cảng Lữ Thuận.Trên bộ,đại tướng Kuroki Itei vượt sông Áp Lục đánh xuyên sườn quân Nga tại Mãn Châu.Cuộc bao vây cảng Lữ Thuận kéo dài đến ngày 10.8.1904 thì xảy ra trận hải chiến mang tính quyết định với tên gọi Hoàng Hải.Pháo Nhât bắn trực diện vào cầu tàu chiếc Kỳ hạm Tsesarevich giết chết tư lệnh hạm đội,đô đốc Vitgeft khiến hạm đội Nga tan rã và cảng Lữ Thuân thất thủ.
Trên bộ,trận Phụng Thiên nổ ra ngày 20.2.1905.Đoàn quân của đất nước Mặt Trời Mọc đã đẩy người Nga vào sự hoảng loạn và sụp đổ.Sau nhiều lần tổ chức những trận tập kích ác liệt không thành,đại tướng Nga Kuroparkin phải rút lui và chịu tổn thất nặng nề.Nhận tin xấu,Sa Hoàng điều Hạm Đội Thái Bình Dương thứ 2 mà tiền thân là Hạm Đội Ban Tích đi theo đường vòng gần ba vạn cây số,dịch chuyển từ Tây sang Đông qua mũi Hảo Vọng để giải cứu cảng Lữ Thuận.Đô đốc Togo đã tập hợp tất cả tàu chiến,khi nhận được tin tình báo,đã bất ngờ đánh vỗ mặt hạm đội Nga,băm nát đội hình và đánh chìm gần như toàn bộ tàu địch tại eo Đối Mã.Với chiến thắng này,Nhật đã ép Nga đình chiến và chiếm toàn bộ quần đảo Sakhalin.
Thất bại nhục nhã đó đã làm rung chuyển chế độ Sa Hoàng dẫn đến cuộc Cách Mạng 1905 và sau này là cuộ Cách Mạng Tháng Mười Nga 1917 vĩ đại.Nước Nga sau trận chiến ở eo Đối Mã đã rút ra được bài học về hỏa lực và sức mạnh hải quân.Trong thời điểm kinh tế khó khăn,cái ăn cái mặt có thể thắt lưng buộc bụng nhưng về mặt an ninh quốc phòng thì chưa hề một phút lơ là.Nhờ vậy,tuy hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng,người Nga đã giành thắng lợi trong cuộc chiến cam go với phát xít Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến và đòi được món nợ khi đánh bại đạo quân Quan Đông thiện chiến của Nhật,giành lại quần đảo Sakhalin mà còn kiếm thêm quần đảo Kurin của kẻ cựu thù.
Nước Ngô thời Tam Quốc mạnh về thủy quân vì sống dọc theo sông Trường Giang.Còn nước Ngô ngày nay cũng xem việc phát triển hải quân là điều kiện thiết yếu.Nga có bốn hạm đội,trong đó hạm đội Hắc hải tuy nhỏ nhưng có bề dày thành tích và đang giữ trọng trách đảm bảo an ninh phía Nam nước Nga và canh chừng khối NATO.Để cân bằng sức mạnh quân sự,Nga cũng xây dựng lực lượng hạt nhân đáng nể của mình.Cái nút bấm điều khiển chiến tranh hạt nhân của tổng thống Nga chẳng hề kém so với nút bấm nằm trong cặp táp của tổng thống Mỹ.Chưa hết,với nền kinh tế tập trung,các cơ sở sản xuất quốc phòng chủ yếu là của nhà nước nên Nga là tay lái súng số một thế giới.Cuộc chiến tranh nào mà không có sự xuất hiện của khẩu súng trường Kalashnikov?Không có hỏa tiễn SAM làm sao Việt Nam có thể kéo B52 của Mỹ xuống mặt đất?Không có chiến xa T54 cùng hệ thống hỏa tiễn đất đối hạm Bastion làm sao Assat của Syria còn đứng vững cho đến bây giờ?
CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦ
ĐÔ ĐỐC TOGO
EO ĐỐI MÃ,NƠI NHẬT TIÊU DIỆT HẠM ĐỘI THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA NGA
Các quốc gia ít tiền nhưng lại muốn có sức mạnh quân sự vượt trội thường tìm đến Nga vì hàng chất lượng giá lại bèo so với phương Tây.Máy bay Su35,tên lửa S400,tàu ngầm lớp Kilo,xe tăng T80 là những lựa chọn phổ biến nhất.Dù nhiều nơi nhái sản xuất súng trường Kalashnikov hay còn gọi AK47,trong đó có Trung Quốc,nhưng sản phẩm xuất xưởng từ Nga với báng súng làm bằng gỗ đặc biệt và nòng súng sử dụng thép chất lượng cao vẫn nhận được đơn đặt hàng nhiều nhất.
Vốn là cái nôi của Chủ nghĩa Xã hội,nhưng những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước,Liên Xô dưới sự cầm lái của Gorbachev lại đưa con thuyền đỏ đi theo con đường cải cách mang đầy hơi hám của chủ nghĩa tư bản.Một sự xáo trộn to lớn bao trùm Liên Xô và khối Chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu.Đành rằng có sự nhúng tay can thiệp của phương Tây nhưng căn bản tự thân người Nga cũng một phần muốn có sự thay đổi.Gorbachev là người khởi xướng nhưng chính Boris Elsin mới là người kết thúc chế độ Xa hội chủ nghĩa đầy tính nhân bản tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Quân bài domino đã ngã xuống tại Ba Lan,kéo theo Hungari,Tiệp Khắc rồi Cộng Hòa Dân Chủ Đức.Bungari và Albani cũng không nằm ngoài vòng xoáy của cơn lốc.Nam Tư càng thê thảm hơn khi phải phân chia làm mấy nước để rồi sau đó lâm vào cảnh nội chiến khốc liệt,huynh đệ tương tàn.Bức tường Berlin sụp đổ khiến một loạt tiểu quốc tuyên bố độc lập làm nước Nga nhất thời lâm vào cảnh suy yếu và khủng hoảng.Nhưng một con gấu ngủ Đông ốm nhôm ốm nhách khi được ăn no lập tức lấy lại trọng lượng và phong độ.Các mỏ dầu và khí đốt khổng lồ dưới lòng đất cộng với nền tảng căn cơ về sản xuất vũ khí làm nước Nga nhanh chóng phục hồi dưới triều đại của Putin và Medvedev.Bộ đôi ăn ý chuyển đổi quyền lực một cách ngoạn mục,quyết tâm giữ vững sức nặng của Nga trên cán cân quân sự và chính trị thế giới.
Tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Nga dong rủi trên khắp các đại dương.Nước Ngô ngày nay không có Châu Du nhưng binh lực hùng mạnh và vũ khí vượt trội nên không quốc gia nào dám bắt nạt,kể cả nước Ngụy.Ngân sách quốc phòng của Nga trong thập niên 90 vỏn vẹn chỉ có ba tỷ đô,hiện giờ đã gấp hai mươi lần.Ngô đã đưa máy bay và phi công tham chiến tại Triều Tiên nhưng vì không muốn trực tiếp đối đầu với Ngụy và liên quân Liên Hợp Quốc nên các phi công đều mặc sắc phục Giải Phóng Quân Trung Quốc.
Năm cuối cùng thập niên 70 thế kỷ trước,chính quyền của đảng Dân Chủ Nhân Dân Afghanistan bị Mujahideen uy hiếp,Liên Xô buộc lòng phải đưa quân vào can thiệp để cứu đồng minh.Quân đoàn 40 tiến quân như vũ bão.Chỉ trong thời gian ngắn,quân đội Xô viết đã làm chủ được đất nước Afgha,treo cổ tổng thống Amin và thiết lập chính quyền mới tại đất nước Hồi giáo đầy tai ương này.Mười năm có mặt tại Afgha,người Nga đã sa vào một cái bẩy chẳng khác gì Mỹ sa lầy tại Việt Nam.Rút khỏi vùng đất chết,nước Ngô đã để lại rất nhiều tử sĩ và khí tài quân sự.Các nhà phân tích cho rằng đây cũng là một nguyên nhân góp phần làm thay đổi chế độ tại Moskva năm 1991.
Hai mươi năm sau cuộc chiến với người Hồi giáo tại xứ sở cây thuốc phiện,Nga xua quân tiến đánh Grudia trước thềm Thế Vận Hội Bắc Kinh.Nguyên nhân của cuộc chiến tranh đã âm ỉ cháy từ lâu.Người Grudia cho rằng vùng đất Abkhazia và Nam Ossestia là của họ nhưng do Nga xúi dục nên đòi ly khai.Nghĩ là phương Tây sẽ hổ trợ và Nga không dám phản ứng mạnh,tổng thống Grudia M.Saakashvili bất ngờ xua quân đánh chiếm Nam Ossestia và san bằng thủ phủ của lãnh thổ này.Từ Bắc Kinh,thủ tướng Putin lệnh cho không quân ném bom thủ đô Tbilisi của Grudia.phá hủy cảng Porti,không kích thành phố Gori.Mười ngàn quân Nga dưới sự yểm trợ của xe tăng liên thủ với lính đặc nhiệm nhảy dù tái chiếm thủ phủ Tskhinvili hoang tàn của Nam Ossestia.Trước hỏa lực hùng hậu của Nga,quân Grudia rút về bên nây biên giới với tổn thất lớn và kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp.Trận chiến đã cho thế giới thấy thế nào là sức mạnh của một siêu cường và sự tính toán sai lầm của Saakashvili.
Nước Ngô ngày xưa chống đối nước Ngụy thì ngày nay cũng vậy.Nếu bảo “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta”thì nước Ngô đã và đang hành xử giống như thế.Bắc Triều Tiên,Iran,Venezuela,Cuba,Syria hiện giờ và Iraq,Lybia trước đây đều là cái gai của nước Ngụy,nhưng tất cả đều là đối tác tốt của nước Ngô.Không sợ Ngụy nhưng Ngô cũng không muốn Ngụy giữ ngôi bá chủ định đoạt các vấn đề quan trọng của thế giới.Thế nên Ngô đã liên tục cùng Thục dùng quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.Ngô còn đưa tàu sân bay với trang thiết bị hiện đại của mình áp sát bờ biển Syria và cấp tập chở xe tăng đến hổ trợ cho chính quyền Assat mặc cho Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây nhiều lần đưa ra các lệnh cấm vận.Chưa hết,tướng Nikolai Makarov,chỉ huy quân sự cao cấp của Ngô còn cảnh cáo nếu NATO tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Ngụy trên đất châu Âu,Ngô sẽ mở cuộc tấn công quân sự vào Ba Lan và Rumani.Nước Ngô cũng dọa đánh đòn phủ đầu hạt nhân nếu chương trình AMD gây phương hại cho nước Ngô,vô hiệu hóa sức mạnh răn đe hạt nhân của nước này.Ngô đã triển khai hệ thống tên lửa Iskander tại Kiliningrad nhằm mục đích phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa của Ngụy và châu Âu.Sự căng thẳng chắc chắn sẽ không hạ nhiệt một khi ông Putin vốn được xem là người kiên cường có bàn tay thép và là một cựu điệp viên KGB đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba.Ngô không nhân nhượng Ngụy nhưng còn với Thục thì sao?Xưa Tôn Quyền trở mặt sai Lã Mông đánh úp bắt được đại tướng Thục là Quan Vân Trường,sau đó cắt đầu đem dâng cho Tào Tháo.Lịch sử sẽ chẳng bao giờ lập lại!Bốn mươi lữ đoàn đóng sau rặng Ural chẳng qua cũng chỉ là để đề phòng Thục nổi lòng tham sinh dị tâm mà thôi.Trên chính trường quốc tế,cuộc hôn phối Thục,Ngô vẫn đang trong tình trạng mặn nồng,cơm lành canh ngọt.Một khi trận Xích Bích chưa xảy ra,một khu rừng dẫu chứa hai con cọp,chúng cũng sẽ chẳng bao giờ tàn sát lẫn nhau.
THÀNH PHỐ GORI CỦA GRUDIA NGẬP TRONG KHÓI LỬA
BẢN ĐỒ CHIẾN SỰ NGA-GRUDIA
TÊN LỬA ISKANDER
Nước Thục còn gọi là Thục Hán được lập bởi Lưu Bị tự Huyền Đức,người huyện Trác.Dòng dõi hoàng thất nhưng vì gia cảnh sa sút nên Lưu Bị phải dựa vào nghề đan giày,bện chiếu mà sống.Lưu lạc bốn bể,Bị theo phò hết Lã Bố,Viên Thiệu đến Tào Tháo rồi Lưu Biểu.Nhờ kết nghĩa với Quan Vũ và Trương Phi lại thu nạp được các nhân tài như Triệu Vân,Khổng Minh,Bàng Thống nên Lưu Bị dần dần gây dựng được thế lực.Tài sản ban đầu chỉ là cái thành Từ Châu nhỏ bé,nhưng sau nhờ Đông Ngô đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích,Lưu Bị theo kế Khổng Minh thừa thế chiếm Kinh Châu khiến Ngô vương nổi giận và Châu Du tức hộc máu.Nhận thấy những vùng đất trọng yếu đã bị Ngụy và Ngô chiếm giữ,Lưu Bị giả vờ đem quân giúp người bà con là Lưu Chương nhưng lại đánh lén chiếm lấy Tây Xuyên.Bị lên ngôi hoàng đế tại Thành Đô,lập nên nhà Thục Hán,tạo thế ba chân vạc tại Trung Hoa trong những thập niên đầu của thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên.
Nhà Thục lúc đầu theo lời Gia Cát Lượng “Đông hòa Tôn Quyền,Bắc cự Tào Tháo”,lập nên liên minh Ngô-Thục chống Ngụy.Sau Quan Vũ có ý khiêu khích Đông Ngô nên Tôn Quyền sai đại tướng Lã Mông dánh úp lấy Kinh Châu,bắt và giết Quan Vũ.Lưu Bị vì nóng lòng trả thù cho người em kết nghĩa,không nghe lời can gián,đem binh đánh Ngô để rồi bị Lục Tốn đánh cho không còn manh giáp tại trận Di Lăng.Vì xấu hổ,Lưu Bị ở lại thành Bạch Đế không về sau buồn rầu sinh bệnh mà chết.
Nước Thục bị Ngô và Ngụy kẹp ở Tây Xuyên,vùng đất nhiều đồi núi,khô cằn,chó ăn đá gà ăn muối.Thế nên con người tận trung đầy tâm huyết là Gia Cát Lượng chưa một lúc nào không nghĩ đến việc đánh bại nước Ngụy sau đó là Ngô để mở rộng bờ cõi.Cái khôn của Khổng Minh là muốn “Lấy hai chọi một không chột cũng què”,bẻ gãy một cành rồi sẽ quay sang thanh toán nốt cành kia.Thế nhưng,trời chẳng chiều người,sáu lần đem quân ra Kỳ Sơn với những trận đánh để đời mục đích phá thế bị bao vây,nhưng đều không gặt hái kết quả như mong muốn.Phải chăng,nói như sách,khí số nhà Hán đã tuyệt nên người tính không bằng trời tính.Khổng Minh đành ôm hận về bên kia thế giới để khỏi nhìn thấy cảnh nước Thục diệt vong.
Trải qua nhiều triều đại phong kiến,Thục(hay Trung Hoa)là nước lớn chuyên đi bắt nạt và thôn tính các tiểu quốc.Tần,Hán,Đường,Tống,Nguyên,Minh,Thanh,thời nào cũng xuất binh thảo phạt và xâm chiếm nước khác.Là người Việt Nam,chúng ta hiểu điều đó sâu sắc hơn bất cứ dân tộc nào trên trái đất này.Đời nhà Ân ta có cuộc chiến của Thánh Gióng.Sang thời Tần,tướng Đồ Thư đem 50 vạn quân chinh phục Đông Việt,Mân Việt và Nam Việt nhưng lại bị người Âu Việt đánh bại và bỏ mạng.Thời Hán,Hai Bà Trưng đuổi Tô Định chạy về nước thở không ra hơi.Tướng Đường là Cao Chính Bình bị Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng vây ngặt,sợ vỡ tim mà chết.Ngô Quyền đã dùng thế trận cọc nhọn trên sông Bạch Đằng tiêu diệt quân Nam Hán,chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc.Thời Tống,Lý Thường Kiệt bức tử Tô Giám,chận đứng và đánh bại Triệu Tiết,Quách Quỳ.Thời Nguyên,Yết Kiêu đã dìm chết đại tướng khét tiếng tàn ác Ô Mã Nhi.Thời Minh,Lê sát chém đầu Liễu Thăng tại đèo Mã Yên.Đến đời nhà Thanh,Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ đã buộc Sầm Nghi Đống tự sát tại đồi Khương Thượng và Tôn Sĩ Nghị cắt cầu phao dìm chết sĩ tốt chạy mất dép về nước.Lịch sử đã chứng minh là thời đại nào,nước Thục cũng muốn xua quân đi xâm chiếm lãnh thổ và nô dịch các dân tộc khác.Học thuyết “Hoa vi trung” chưa bao giờ lỗi thời.Đọc sách ta thấy trước đây có rất nhiều quốc gia như Kim,Nữ Chân,Liêu,Tây Hạ,Đại Ly,Thổ Phồn…,tất cả đều đã biến mất.Nếu không có sự kiên cường,một ngàn năm Bắc thuộc đã xóa sổ dân tộc ta trên bản đồ thế giời.
QUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ NGUYỄN HUỆ
NGƯỜI SÁNG LẬP NHÀ THỤC: LƯU HUYỀN ĐỨC
QUÂN SƯ NƯỚC THỤC:GIA CÁT LƯỢNG
Thời nhà Đường,Lý Tính đem quân vượt trường thành,giết mười vạn lính Đột Quyết và bắt mười vạn khác làm tù binh,xóa sổ dân tộc này và làm chủ Nội Mông.Ba năm sau,Lý Tính lại đem quân vượt dãy núi Côn Lôn hiểm trở tiêu diệt bộ tộc Thổ Cốc Hồn khiến các nước vùng Trung Á,Ấn Độ và Ba Tư đều sợ hãi.Triều Tiên xung đột với Tân La,Đường Thái Tôn xua quân vượt sông Áp Lục để cứu Tân la,Quân Đường chiếm Liêu Dương và nhiều thành trì khác,bắt bảy vạn nô lệ chia cho tướng sĩ.
Thời Tống,đây là triều đại hèn yếu nhất lịch sử Trung Quốc.Tuy lực bất tòng tâm,con cháu Triệu Khuông Dẫn vẫn phát động các cuộc chiến tranh liên miên chống lại Tây Hạ,Liêu,Kim và Đại Việt.Bắc Tống suy vong khi quân Kim chiếm thủ đô Khai Phong và bắt đi hai vua của nhà Tống.Nam Tống lui về giũ Quảng Đông nhưng sau cũng bị Mông Cổ đánh bại và diệt vong.
Nhà Nguyên được lập trên lưng ngựa và dây cung nên độ hiếu chiến càng khốc liệt hơn.Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân và con cháu đã đánh chiếm và mở rộng lãnh thổ lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đế chế Nuyên Mông rộng gấp bốn lần thời đại huy hoàng của Alexandre Đại Đế bao gồm Trung Hoa,châu Âu,Ấn Độ,Ba Tư và Trung Á.Genghis Khan xâm lược vùng Trung Á,thọc sâu vào Afghanistan,Ấn Độ và Ba Tư.Bốn vạn kỵ binh Mông cổ đánh bại quân thập tự chinh Georgian chiếm pháo đài Krym,Adezbaijan và Armenia.Con trai Thiết Mộc Chân là Ogodei(Oa Khoát Đài)tiến quân vào Đông Âu chống lại các vương hầu Slavic,chinh phục phía Tây Ural,đẩy lùi người Nga chiếm Vladimir và Moskva.Đội quân thiện chiến Mông Cổ đã tàn phá thành phố Kiev.Vị Đại Hãn này cũng đánh tan quân Đức và Ba Lan,hủy diệt đội quân Hungary và tiến đến ngoại ô thủ đô Vien của Áo.Mông Cổ cũng tiến về Lưỡng Hà,tàn sát người Hồi giáo Suni và phá hủy Bagdad.
Phía Đông,quân Mông tàn phá Triều Tiên,ba lần tiến vào kinh thành Thăng Long của Đại Việt,thọc sâu vào Chiêm Thành và Miến Điện.Chúng còn xua hải đội đánh Nhật Bản và Nam Dương.Thành Cát Tư Hãn kéo quân từ Iran sang phía Đông đánh Tây Hạ và Kim.Quân Mông vượt sông Hoàng Hà,đánh bại quân Tây Hạ,vây hãm thủ đô Linh Châu và xóa sổ nước này trên bản đồ thé giới.Thiết Mộc Chân dừng quân tại Lục Bàn Sơn và đột ngột qua đời.Oa Khoát Đài lên kế vị và theo lời dặn của cha đem quân ồ ạt tấn công nước Kim,tàn phá thủ đô Yên Kinh(Bắc Kinh)và thôn tính toàn bộ nước này.Nước Kim bị diệt,nhà Tống cũng bị xóa sổ.Người Mông Cổ lập nên đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh.
THÀNH CÁT TƯ HÃN THIẾT MỘC CHÂN
ĐẠI HÃN MÔNG CỔ OA KHOÁT ĐÀI
BẢN ĐỒ THỜI CỰC THỊNH ĐẾ QUỐC NGUYÊN MÔNG
Cuộc khởi nghĩa nông dân của Chu Nguyên Chương đã kết thúc sự cai trị ngắn ngủi của nhà Nguyên.Người Mông bị đánh bại và co cụm ở một vùng đất nhỏ bé Ngoại Mông.Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh và tiếp tục sự nghiệp xâm lược của tiền nhân mà điển hình là việc xóa sổ nhà Hồ của Đại Việt,đặt nhân dân ta dưới ách thống trị đầy máu và nước mắt trong mấy chục năm trời.Nhưng ngạn ngữ có câu:Đời cha ăn mặn,đời con sẽ khát nước.Mãn Châu,một dân tộc thiểu số sống du mục bán khai vùng Đông Bắc Trung Quốc nhân lúc nhà Minh bị loạn Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế dã xua quân vào Sơn Hải Quan xóa sổ nhà Minh,lập nên nhà Đại Thanh với vị vua đầu là Hoàng Thái Cực.Nhà Thanh sau khi dẹp loạn Tam Phiên và cuộc khởi nghĩa Tứ Xuyên,đã từng bước mở rộng đế chế của mình thông qua các cuộc chiến tranh và sát nhập.Học đã chiếm thêm Tân Cương,Tây Tạng,Đài Loan và một phần Kadacstan,Kyrukistan,Udebekistan và Mông Cổ,Triều Tiên.Đại Thanh chỉ thất bại trước Đại Việt và Miến Điện khi tiến xuống Đông Nam Á.
Nội bộ lủng củng,người dân nổi lên chống chính quyền Mãn Châu điển hình là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.Trong lúc con cháu Hoa Hạ ngủ quên thì Châu Âu và Nhật Bản đã tiến rất xa trong lãnh vực kinh tế và quốc phòng.Các quốc gia thực dân mới nổi này đua nhau tìm kiếm thuộc địa.Con gấu ngủ Đông Trung Quốc đã lọt vào tầm nhắm của họ.Để làm suy yếu con mồi to lớn họ đã đầu độc nó bằng thuốc phiện và gây ra cuộc chiến tranh nha phiến lần thứ nhất.Nhà Thanh với quân đội và vũ khí lạc hậu đã bị đánh cho tan tác buộc phải đặt bút ký hòa ước nhục nhã năm 1842.
Lấy lý do Trung Hoa phân biệt đối xử cộng với việc đại sứ Đức bị ám sát,liên quân tám nước trong đó có Nhật và Nga cùng tiến đánh Trung Quốc buộc Từ Hy thái hậu phải tuyên chiến.Kịch bản cũng chẳng có gì mới.Chỉ trong một thời gian ngắn,Bắc Kinh thất thủ,Di Hòa Viên bị đốt cháy,khiến vua Quang Tự phải chạy trốn vào Tây An.Cuộc cách mạng Tân Hợi nổ ra,trọng thần Viên Thế Khải lộng quyền áp chế nhà Thanh,cuối cùng tự xưng tổng thống của nền Cộng Hòa.Vị vua cuối cùng Phổ Nghi đọc chiếu thoái vị,kết thúc sự cai trị dai dẳng của người Mãn Châu.Giờ phút ấy,nước Thục rơi vào cảnh phân hóa và suy yếu hơn bao giờ hết.Các cường quốc đua nhau cầm dao xẻ thịt một con voi đang hấp hối,lấy đi vô số bạc vàng và cổ vật quý.
Tôn Dật Tiên tự Trung Sơn là một người có đầu óc cách mạng muốn chống lại các thế lực quân phiệt nên nhờ Liên Xô giúp đỡ.Liên Xô nhận lời nhưng lại đang đỡ đầu cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc,nên chấp nhận một cái tổ ấp hai quả trứng.Tôn Dật Tiên chết,phụ tá là Tưởng Giới Thạch lên thay tiến hành Bắc phạt.Mâu thuẫn giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản nổ ra.Uy tín của Tưởng Giới Thạch tăng cao khi đánh bại các tướng quân phiệt là Lý Tôn Nhân và Tôn Truyền Phương.Tưởng Giới Thạch quay sang thanh trừng Đảng Cộng Sản khiến hàng trăm đảng viên bị bắt và hành quyết.Cuộc xung đột kéo dài mười năm đến khi cuộc binh biến Tây An nổ ra buộc Tưởng phải liên minh với Đảng Cộng Sản để chống Nhật.Chiến tranh Trung Nhật nổ ra,Nhật chiếm một phần lãnh thổ của Trung Quốc.Quân đội của Tưởng bị Nhật đánh thiệt hại nặng nề.Thế nhưng Tưởng Giới Thạch lại chưa bao giờ từ bỏ ý định nhổ tận gốc Đảng Cộng Sản nên thường xuyên tổ chức các cuộc vây hãm và truy quét.Bị vây hãm quyết liệt,Hồng quân do Mao Trạch Đông và Trương Quốc Đào chỉ huy đã tổ chức phá vòng vây và làm cuộc Vạn Lý Trường Chinh thần thánh vượt qua 25 ngàn dặm đường gian khổ và chết chóc để tiến về phía Bắc.Nông dân cùng khổ đã tập hợp dưới cờ của Hồng quân,trở thành nguồn bổ sung nhân lực bất tận.
TỪ HY THÁI HẬU
TÔN TRUNG SƠN
CHIẾN HẠM SĂN TÀU NGẦM SHAPOSHNIKOV
Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc,Liên Xô trao các vũ khí tịch thu của Nhật và vùng đất Mãn Châu cho Hồng quân,tạo điều kiện cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc lớn mạnh một cách nhanh chóng.Tưởng Giới Thạch thì được Hoa Kỳ hổ trợ vũ khí và quân lương.Một vạn lính Mỹ cũng có mặt tại Sơn Đông.Mối thù Thục Ngụy đã sâu càng sâu thêm.Quốc Dân Đảng đánh chiếm được thủ đô Diên An của Đảng Cộng Sản nhưng lại bị mất khu vực Đại Biệt Sơn và các thành phố lớn Thẩm Dương,Trường Xuân.Hồng Quân liên tiếp mở các chiến dịch Liêu-Thẩm,Hoài-Hải,Bình Tân,tiêu diệt trên một trăm sư đoàn của Quốc Dân Đảng nhưng cũng bị thiệt hại nặng nề.Xương sống đã bị bẻ gãy,Tưởng để mất thủ đô Nam Kinh,rồi đến Trùng Khánh và Thành Đô.Cuối cùng quân đội Quốc Dân Đảng rút chạy ra đảo Đài Loan và tồn tại cho đến bây giờ.
Từ đó đến nay,đã ba lần xảy ra cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan.Trong đó có hai lần Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mở cuộc tấn công trực diện.Ngày 3.9.1954,Giải phóng quân Trung Quốc pháo kích Kim Môn,đe dọa đánh chiếm quần đảo Đại Đông.Ngày 2.5.1955,quân Trung Quốc tấn công đảo Nhất Giang Sơn,giết sạch 720 lính Trung Hoa Dân Quốc đóng tại đây.Ngày 23.8.1958,hải lục không quân hai bên giao chiến ác liệt dẫn đến trận pháo kích dữ dội tại Kim Môn và Hạ Môn.Tình trạng căng thẳng có lúc lên lúc xuống nhưng không bên nào chịu ký bất cứ một thỏa ước nào để kết thúc chiến tranh.
Thế nên,theo các nhà phân tích và bình luận thế giới,trong 50 năm tới,Thục sẽ có sáu cuộc chiến tranh lớn mà trận đánh mở màn sẽ nhằm vào Đài Loan nếu đảo quốc này không chịu tự nguyện sát nhập trong hòa bình.Nước Thục ngày nay không còn giống như xưa nhưng cũng có một số điểm tương đồng.Thục đã thống nhất đất nước(ngoại trừ đảo Đài Loan),bản đồ của người Hoa Hạ trải dài từ Hắc Long Giang đến Hải Nam.Tam sơn ngũ nhạc đều quy về một mối nhưng cái thé bị bao vây thì vẫn còn nguyên đó.Phía Bắc có nước Ngô hùng mạnh án ngữ.Cuối thập niên 60 tám mươi vạn quân Thục đã đối đầu với hơn sáu mươi vạn quân Ngô suốt dọc biên giới hơn bốn ngàn cây số.Trận chiến đã nổ ra tại Trân Bảo Đảo khiến năm mươi lính Ngô thương vong và tám trăm quân Thục bị chết.Mãi đến năm 2005,khi Ngô trao trả ba hòn đảo trên sông Amur và sông Argun cho Thục thì tình hình mới thực sự hòa hoãn.Phía Tây,có một nước lớn khác là Ấn Độ cản đường.Hai bên đã đánh nhau ác liệt năm 1962 mà sách vở gọi là cuộc chiến tranh Trung Ấn.Cả ngàn lính Ấn bị giết khiến đất nước cà ry phải kêu gọi sự hổ trợ của Ngụy.Tàu chiến Ngụy vào Ấn Độ Dương và Thục tuyên bố rút quân.Phía Đông thì bị nước Ngụy cùng các đồng minh chí cốt bao vây.Đệ Thất hạm đội vẫn đang rình rập đâu đó cộng với lực lượng thủy quân hùng hậu của Hàn Quốc,Đài Loan,Nhật,Úc khiến nước Thục muốn xé rào là chuyện hết sức gian nan,nếu không muốn nói là sẽ trả một giá vô cùng đắt.Thế nên muốn đánh Đài Loan,Thục phải chọn thời điểm thật chín muồi,tốt nhất là chờ nước Ngụy dính chân vào một cuộc chiến lớn nào đó khiến không còn đủ sức để cứu Đài Loan.
RỒNG TRUNG QUỐC VÀ HỔ ẤN ĐỘ SO GĂNG
CUỘC CHIẾN ĐẤT ĐỐI HẠM
Bốn mặt chỉ có phía Nam là tương đối yếu dễ bắt nạt.Năm 1974,nhân lúc Việt Nam đang có chiến tranh,Thục đưa máy bay và tàu chiến chiếm quần đảo Hoàng Sa.Năm 1979,để cứu đàn em Pôn Pốt bị đánh đau,Thục xua quân bộ tràn qua biên giới Việt Nam gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu.Năm 1988,cậy tàu to súng lớn,Thục lại đánh chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt nam.Chưa hết,một nước Thục tham lam đã phát hành tờ bản đồ với đường lưỡi bò nuốt trọn Biển Đông khiến các nước có biển nhưng không còn biển.Ngạo mạn tuyên bố cấm đánh bắt cá trên Biển Đông,cắt cáp tàu thăm dò và đâm chìm tàu cá của Việt Nam là việc làm thường xuyên của một nước Thục vẫn còn đang trên đà củng cố sức mạnh nhưng lại muốn dương oai diệu võ.Tàu đánh cá của Thục vào khai thác trộm tại bãi Scarborough của Philippin nhưng Thục lại đưa tàu chiến đến can thiệp và dọa tiến hành chiến tranh.Biết là Phi đang được Ngụy đỡ đầu nhưng Thục cứ muốn nắn gân thử xem Ngụy có còn hùng mạnh như xưa hay chỉ là con cọp giấy.Thâm tâm Thục cũng biết rằng nếu trận Xích Bích xảy ra ngay lúc này,hải quân của mình chẳng khác lùa dê vào miệng cọp.Một tàu sân bay Thi Lang mua lại theo dạng phế liệu của Ucraina trang bị máy bay nội địa J15 rẻ tiền liệu có dám ra khơi đương đầu cùng sóng dữ?Cái bóng của Đệ Thất hạm đội quá lớn trùm lên Thái Bình Dương làm sao Thục dám công khai mở cuộc thủy chiến?Vừa qua,Ngụy đã tuyên bố chuyển dịch mục tiêu sang Châu Á và xem Biển Đông là vùng lợi ích cốt lõi.Thế cờ Tam Quốc sắp tới sẽ ra sao?
Thục đã mua chuộc Pakistan hất chân nước Ngụy để cắm trọng binh ở đó bao vây nước Ấn từ trên bộ lẫn dưới nước.Lập con đường Trân Châu Nhất Xuyến thông từ Trung Đông về căn cứ địa Nam Hải để bảo vệ tuyến đường dẫn dầu sống còn đối với nền kinh tế nước Thục.Ấn Độ Dương bị vòng cung Miến Điện,Tích Lan và Pakistan khống chế khiến người Ấn sẽ bị ngạt thở.Đang là thời bình,Thục lại viện trợ cho Đất Nước Chùa Tháp hàng trăm xe tăng và đại bác với mục đích gì?Phải chăng một lần nữa tạo ra thanh dao găm đâm sau lưng chiến sĩ như năm 1979?Ngụy đang tiếp tục bán vũ khí tối tân cho Đài Loan,nâng cấp máy bay ném bom F16 và F22,đổ quân xuống Úc Đại Lợi.Tàu chiến Ngụy đã vào giao lưu tại cảng Đà Nẵng.Malaisia,Indonesia,Thái Lan đều tăng cường khả năng quốc phòng của Mình.Nhỏ xíu như Singapore và Brunei cũng trang bị khu trục hạm và tên lửa bảo vệ bờ biển.Chính Thục đã ép các nước nhỏ quanh mình có cuộc sống hiền hòa phải cảnh giác và tự vệ.Lẽ ra một anh hàng xóm có sức khỏe và giỏi võ sẽ khiến mọi người an tâm không lo trộm đạo,nhưng Thục đã làm ngược lại,luôn khiến mọi người bất an.Sức mạnh của anh hàng xóm không dùng để bảo vệ mà lại đi bắt nạt người khác.
Nước Ngô vẫn đều đặn tăng ngân sách quốc phòng và cải tiến vũ khí tấn công.Ngô tiếp tục thân thiện với những nước có thái độ thù địch với Ngụy.Điệp viên của Ngô hoạt động rất hiệu quả trong việc nắm bắt ý đồ chiến lược của Ngụy.Đến giờ này,Ngô và Thục vẫn đồng thanh nói “không”đối với việc lật đổ tổng thống Syria.Nước Ngụy thì chưa bao giờ từ bỏ chức năng “sen đầm quốc tế”của mình.Tuy đã bị suy yếu phần nào vì các cuộc chiến tranh liên miên và bị tổ chức Al-Qeda đánh lén nhưng Ngụy vẫn duy trì sự có mặt trên tất cả các vùng được gọi là có “lợi ích sống còn”.Nước Ngụy giàu có nhất thế giới nhưng lại đi vay tiền của nước Thục để tiêu xài và mua sắm vũ khí nâng cao hiệu quả quốc phòng.Ban đầu người ta nghĩ là Ngụy dại vì tự nguyện chui đầu vào làm con nợ của Thục,bị chi phối về vấn đề kinh tế dễ dẫn đến mất tự chủ về chính trị.Nhưng người châu Âu có câu nói: “Ngân hàng cho anh vay một ngàn đô,ngân hàng là chủ nợ của anh.Nhưng nếu ngân hàng cho anh vay một triệu đô,anh chính là chủ nợ của ngân hàng.”Ngụy đã dùng số tiền vay để tăng ngân sách quốc phòng lên gấp sáu lần của Thục nhưng chính Thục mới là người ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ Ngụy phá sản.Xưa Khổng Minh chủ trương “Đông hòa Tôn Quyền,Bắc cự Tào Tháo”.Ngày nay Thục vẫn giữ nguyên câu nói đó chỉ có điều là đổi phương hướng thành “Bắc hòa Putin,Đông cự Obama”.Ngoài việc muốn lật đổ để ngồi vào cái ghế của Ngụy,giữ vai trò cường quốc số một thế giới,Thục chưa bao giờ quên mối thù cố cựu đối với Ngụy.Chẳng phải Ngụy đã đổ một vạn quân xuống Sơn Đông để hổ trợ cho Tưởng Giới Thạch khi chiến tranh thế giới kết thúc đó sao?Trong chiến tranh Triều Tiên,chính Ngụy đã hổ trợ cho quân miền Nam đối đầu trực diện với quân Thục trong những trận đánh lớn khiến cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề.Ngụy và Thục đều để lại chiến trường hàng chục vạn tử sĩ.
Chưa hết,chính tổng thống của Ngụy đã lệnh cho liên đoàn oanh tạc cơ số Chín chuyển chín quả bom hạt nhân Mark 4 chuẩn bị ném vào quân Thục một khi cuộc chiến không có lợi cho quân Ngụy.Nếu chuyện ấy xảy ra,mọi việc giờ đã ra sao?Thù mới hận cũ rồi cũng sẽ được giải quyết nhưng chưa phải là lúc này.Thục đã đào tất cả những gì có trong lòng đất,tận dụng tối đa lợi thế công nhân rẻ mạc để chạy thật nhanh về phía trước,tìm lại ánh hào quang của Thành Cát Tư Hãn.Cái lý của kẻ mạnh đang được Thục áp dụng dần từng bước.Hòn đảo nào có dấu chân người Thục thì đó là đất của Thục.Hôm nay sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò được cho là vẽ dưới thời Tưởng Giới Thạch,mai kia khi lực đủ mạnh thì bản đồ của Thiết Mộc Chân và Oa Khoát Đài tại sao lại không thể đem ra làm bằng chứng?Lúc đó,nếu Ngụy và Ngô đều suy vong,có người cho là Thục sẽ thống nhất cả châu Âu,Ấn Độ và vùng Lưỡng Hà.
Trong truyện Tam Quốc, Thục và Ngô quay sang đánh nhau sau trận Xích Bích khiến Ngụy thừa cơ hội tiêu diệt cả hai nước và thống nhất Trung Hoa. Còn ngày nay? Ai sẽ trở mặt với ai và nước nào sẽ là kẻ sống sót sau cùng? Ngô dọa đánh đòn hạt nhân nhưng có dám không khi số đông tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Ngụy cũng đang chỉa về phía mình? Đồng minh của Ngụy trải khắp thế giới, trong đó có ít nhất bốn hay năm anh cũng đang sở hữu thứ vũ khí giết người mà nhân loại đang nguyền rủa. Còn Thục thì đến bao giờ mới cân bằng được sức mạnh quân sự với Ngụy? Và liệu Thục có đủ kiên nhẫn để chờ đợi? Khi lòng tham và tư tưởng muốn thống trị người khác vẫn còn hiện hữu thì thế giới sẽ chẳng có lấy một ngày yên ổn. Nhân loại càng tiến bộ, thay vì mất đi, chủ nghĩa dân tộc lại phát triển đến mức nguy hiểm nhất. Nhiều nước đã bất chấp thủ đoạn để đạt được lợi ích mặc cho dân tộc khác đau khổ và lầm than.
Bao giờ thì cái thế Tam Quốc bị phá vỡ? Bao giờ thì trận Tân Xích Bích xảy ra trên Thái Bình Dương? Liệu Ngụy có để xảy ra một Trân Châu Cảng thứ hai trong thời gian tới? Chúng ta hãy chờ xem…
TÀU SÂN BAY G.WASHINGTON
TÀU SÂN BAY THI LANG
TUẦN DƯƠNG HẠM KUZENETSOV
Tiền Giang
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người ẩn mình dưới tên gọi giai nhân

Người ẩn mình dưới tên gọi giai nhân Ông xuất hiện trên thi đàn cùng với ba người bạn khác trong nhóm “Tứ hữu Bàn Thành” Nhóm ấy còn có tê...