Học âm nhạc – Bí quyết
thành công nhanh
Một hiện tượng đang diễn ra trong
đời sống văn hóa nghệ thuật hiện nay là, ngày càng có nhiều người đổ xô nhau đi
học nhạc. Mỗi người một mục đích khác nhau.
Dường như sự thành công quá nhanh
chóng và bất ngờ của những chàng trai, cô gái mới ngày nào còn là một “nobody”,
chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành “ca sĩ”, thậm chí là “sao”, đã tạo nên
phong trào “hiếu học” về âm nhạc như vậy. Nhìn thấy một viễn tượng làm ăn có
thể phát đạt: mở trường nhạc hay đơn giản hơn mở lò dạy nhạc, nên chúng tôi đã
cất công làm một cuộc nghiên cứu:
+ học nhạc cách nào để có được hiệu
quả nhanh chóng?
+ làm sao để trở thành hình ảnh
người thầy – cô dạy nhạc “không thể nào quên được” trong lòng các thế hệ đàn
em?
Kết quả: Chúng tôi có được một số bí
quyết thành công thuộc “hàng độc”! Lẽ ra, nên giữ riêng cho mình để khai thác
nhưng sau nhiều ngày trăn trở, chúng tôi nghĩ rằng cần phải “free upload” kiến
thức của mình để được “free download” cái gì đó từ người khác. Vì thế chúng tôi
quyết định “bật mí” những bí quyết này. Còn việc tin để dùng hay không thì tùy
người đọc.
Đây là việc quan trọng hàng đầu.
Chiếc máy cái có tốt thì mới hy vọng có được những sản phẩm an toàn, chất
lượng. Thường thì người học muốn tìm thầy giỏi, dạy hay, có kinh nghiệm. Không
nhất thiết phải như vậy! Nếu có dịp đến thăm Khoa dạy Sáng tác của một trường
nhạc danh tiếng hiện nay tại Tp. HCM, nhìn vào thành phần giảng viên kể cả từ
lãnh đạo khoa đến những giảng viên bình thường, bạn sẽ thấy được điều đó. Người
ta hưởng ứng chủ trương “trẻ hóa cán
bộ” bằng cách sử dụng những thầy cô không những trẻ về tuổi tác mà còn “trẻ” cả
về kiến thức. Ở đó, “người được làm thì không làm được còn người làm được lại
không được làm” là tình trạng phổ biến. Có lẽ vì âm nhạc là một lãnh vực nghệ
thuật, thiên về cảm xúc, nên trong việc lựa chọn người giảng dạy cho khoa của
mình, cấp lãnh đạo chú trọng nhiều đến yếu tố “có đi có lại cho toại lòng nhau”
hơn là xét đến mặt chuyên môn, kinh nghiệm. Có người tâm huyết với việc giáo
dục âm nhạc đã phải kêu lên: “trường nhạc này đang dần trở thành một trường
trung cấp âm nhạc địa phương!” Nhận xét như vậy thật là vội vàng qúa! Biết đâu
đó là một cách “bình dân hóa” để thực hiện chủ trương “đưa âm nhạc hàn lâm phổ
cập vào quần chúng”?
Nếu vì “để được an toàn” hay lý do
nào khác mà bạn cố tìm cách để gặp và xin được học một thầy/cô có tăm tiếng
(hay tai tiếng) nào đó, thì chúng tôi khuyên bạn không cần nhọc công như vậy.
Bí quyết của chúng tôi: Hãy tìm xem thầy/cô của người đó là ai, rồi cứ truy lần
lên “thầy/cô của thầy/cô” đó là ai và tìm xin học người cuối cùng đó. Mặc dù vị
thầy/cô đáng kính (cuối cùng) này có đáng kính (cuối cùng) này có về hưu rồi
hay không còn được mời giảng dạy đi chăng nữa cũng sẽ rất tốt cho bạn. Tại sao
ư? Hãy quan sát một số thầy cô trong các trường nhạc có tên tuổi hiện nay,
chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Ở đó, đa phần người thầy/cô chỉ dạy lại cho
học trò những gì mình đã được học. Đó là cách giảng dạy an toàn nhất (và do đó,
bạn cũng sẽ được học an toàn tựa như mặt hàng rau sạch, thịt heo sạch vậy!),
bởi nếu có sai thì lỗi tại ….”thầy của thầy” chứ người đang trực tiếp dạy hoàn
toàn vô can. Trong một trường nhạc, ở môn “Hình thức âm nhạc” chẳng hạn, từ
nhiều năm nay (có thể đã nhiều chục năm) người ta không có gì khác hơn để
dạy học trò ngoài việc giới thiệu tác phẩm Bốn mùa của Tchaikovsky hay các
sonate của Beethoven với những đáp án có sẵn từ…thầy của mình thay vì tìm hiểu
những phát hiện mới của thế giới về Beethoven, Tchaikovsky và về những tác phẩm
này.
Hoặc bước vào một trường nhạc trong những giờ dạy và dựng Hợp xướng, chúng ta rất dễ tìm lại được “thời vàng son qúa khứ” khi nghe vang lên chỉ toàn nhữngnhững bài hát đã có trong nhiều chục năm trước. Người dạy chẳng buồn tìm hiểu xem những gì mình đã được học trước đây có hoàn toàn còn phù hợp với thời đại hiện nay hay không.
Hoặc bước vào một trường nhạc trong những giờ dạy và dựng Hợp xướng, chúng ta rất dễ tìm lại được “thời vàng son qúa khứ” khi nghe vang lên chỉ toàn nhữngnhững bài hát đã có trong nhiều chục năm trước. Người dạy chẳng buồn tìm hiểu xem những gì mình đã được học trước đây có hoàn toàn còn phù hợp với thời đại hiện nay hay không.
Tóm lại, hãy tin vào bí quyết trên
đây của chúng tôi vì bạn sẽ được học từ cái chân truyền, không sợ “tam sao thất
bổn”. Hơn nữa, việc đi tìm các thầy cô lớn tuổi, không còn “một thời oanh liệt”
để thọ giáo vẫn dễ dàng hơn, thân thiết hơn và họ mang nhiều tâm huyết giảng
dạy hơn là tìm đến các thầy/cô đang chức, đương quyền.
Bí quyết 2: Bài học của chàng khờ đi
ở rể
Có thể bạn đã biết câu chuyện này.
Một chàng khờ trước khi về ở rể, được mẹ ruột dặn muốn lấy lòng bố vợ, phải
luôn để ý xem ông ta làm gì thì cứ bắt chước mà làm như vậy. Trong bữa cơm đầu
tiên ở nhà vợ, anh lựa chỗ ngồi đối diện bố vợ và bắt chước từng động tác của
ông. Khi để ý thấy, bố vợ buồn cười đến độ sặc lên, làm sợi bún lòi ra khỏi lỗ
mũi. Chàng khờ buông đũa xuốngxuống, nhìn bố vợ đau khổ và nói: “Bố ơi,
khó quá! Con không làm được!” Bạn có thể cười và chê anh ta khờ khạo, nhưng
điều chắc chắn là anh rất được lòng bố vợ.
Hãy học lấy bài học này khi theo học
ở các trường nhạc. Thầy của bạn làm gì, bạn cứ bắt chước y như vậy. Đó là một
cách nữa để học nhạc an toàn. Đừng nghĩ rằng bạn đang học về sáng tác thì có
quyền bay bổng sáng tạo. Trong một trường nhạc có tiếng hiện nay, người dạy còn
chấm điểm, đánh giá các vấn đề âm nhạc (như hòa âm, hình thức âm nhạc,…) dựa
trên đáp án kia mà. Đừng dại dột mà thắc mắc, nêu ý kiến trái ngược hay đưa ra
cái mới. Thay vì đánh giá cách đặt vấn đề, cách lập luận của sinh viên về cấu
trúc hình thức, phân tích một tác phẩm âm nhạc thì người thầy dạy môn ấy lại
lật đáp án (chẳng biết do ai làm và có từ lúc nào) để xem kết luận của sinh
viên có giống với bài giải của mình đang có trong tay hay không. Chẳng có tài
liệu nào cho thấy ngày xưa Tchaikovsky đã chủ định dùng những cấu trúc hình
thức nào để viết nên tác phẩm “Bốn Mùa”. Chính do người đời sau tìm phân tích
tác phẩm của ông và đã chỉ ra (một cách chủ quan) những hình thức âmâm
nhạc mà họ cho là ông đã áp dụng. Thế nhưng các thầy dạy nhạc ở trường nói trên
vẫn tiếp tục áp đặt, dạy lại cho thế hệ sau là bài này theo hình thức ba đoạn,
bài kia theo hình thức hai đoạn, v.v……
Bởi đó chính là những gì họ đã được học từ thầy của mình trước kia. Một buổi chiều đầu tuần, tôi vào thăm một trường nhạc danh tiếng của thành phố. Khi đi ngang một lớp học đang nhốn nháo như một cái chợ, bên ngoài hành lang, chúng tôi thấy một người đàn ông trẻ đứng kiên nhẫn chờ đợi. Hỏi ra mới biết anh tuy cũng dạy nhạc ở trường đó nhưng lại là học trò cũ của người thầy chính của lớp này. Anh được thầy ưu ái nhận ở lại trường giảng dạy và dạy cùng môn với thầy mình. Vì thế để cho an toàn, anh đã đến tham dự từng giờ học như một học sinh ngoan ngoãn để sao chép những gì thầy mình dạy mà đem về dạy lại cho lớp của mình phụ trách. Bạn thấy đó, người thầy giáo trẻ này đã học được bài học của chàng khờ đi ở rể. Và, chúng tôi tin chắc anh ta sẽ thành công, ít ra là trong việc lấy lòng thầy mình và sẽ được an toàn tiếp tục đứng lớp.
Bởi đó chính là những gì họ đã được học từ thầy của mình trước kia. Một buổi chiều đầu tuần, tôi vào thăm một trường nhạc danh tiếng của thành phố. Khi đi ngang một lớp học đang nhốn nháo như một cái chợ, bên ngoài hành lang, chúng tôi thấy một người đàn ông trẻ đứng kiên nhẫn chờ đợi. Hỏi ra mới biết anh tuy cũng dạy nhạc ở trường đó nhưng lại là học trò cũ của người thầy chính của lớp này. Anh được thầy ưu ái nhận ở lại trường giảng dạy và dạy cùng môn với thầy mình. Vì thế để cho an toàn, anh đã đến tham dự từng giờ học như một học sinh ngoan ngoãn để sao chép những gì thầy mình dạy mà đem về dạy lại cho lớp của mình phụ trách. Bạn thấy đó, người thầy giáo trẻ này đã học được bài học của chàng khờ đi ở rể. Và, chúng tôi tin chắc anh ta sẽ thành công, ít ra là trong việc lấy lòng thầy mình và sẽ được an toàn tiếp tục đứng lớp.
cũng biết giá trị của đức tính kiên
nhẫn. Đặc biệt nếu bạn muốn học nhạc thành công. Ở đây đức kiên nhẫn được thể
hiện khá đa dạng. Cũng tại trường nhạc đã đến thăm, chúng tôi ghi nhận được:
Một sinh viên Sáng tác đem bản nhạc
của mình đến cho thầy sửa. Thầy nhìn qua, đàn vài nốt trên piano rồi cầm bút
gạch bỏ chỗ này chỗ nọ và cười mỉa mai hoặc nói vài câu “sốc” thay cho lời giải
thích, cắt nghĩa cho học trò. Thầy chẳng buồn quan tâm đến cái nhìn ngơ ngác
của người học trò tội nghiệp không hiểu vì sao tác phẩm của mình bị “xổ toẹt”
như vậy. Nhạc sĩ sáng tác tương lai của chúng ta đã học được bài học kiên nhẫn,
chịu đựng thay cho bài học chuyên môn!
Có thầy/cô thường có mặt trong trường cả hơn một tiếng đồng hồ trước giờ dạy. Nhưng đến giờ rồi mà nhà sư phạm khả kính đó vẫn không vào lớp. Học trò của thầy nhốn nháo, chờ đợi trong lớp, ngoài hành lang đến gần cả tiếng đồng hồ mà thầy vẫn còn lượn lờ hết phòng này đến phòng khác của trường hoặc chuyện trò với khách hoặc với những học trò cưng thuộc các lớp khác nơi canteen. Bạn cho đó là chuyện tiêu cực? Không đâu! Thầy đang dạy bạn bài học chờ đợi. Có học được bài học này bạn mới có đủ tố chất để thành công trong việc học nhạc ở trường đó, đặc biệt là….môn của thầy.
Có thầy/cô thường có mặt trong trường cả hơn một tiếng đồng hồ trước giờ dạy. Nhưng đến giờ rồi mà nhà sư phạm khả kính đó vẫn không vào lớp. Học trò của thầy nhốn nháo, chờ đợi trong lớp, ngoài hành lang đến gần cả tiếng đồng hồ mà thầy vẫn còn lượn lờ hết phòng này đến phòng khác của trường hoặc chuyện trò với khách hoặc với những học trò cưng thuộc các lớp khác nơi canteen. Bạn cho đó là chuyện tiêu cực? Không đâu! Thầy đang dạy bạn bài học chờ đợi. Có học được bài học này bạn mới có đủ tố chất để thành công trong việc học nhạc ở trường đó, đặc biệt là….môn của thầy.
Chắc bạn biết tục lệ “bói tên” của
người Ả-rập? Họ cộng các chữ cái của họ, tên một người lại để có được con số
cuối cùng và theo đó tìm ra những điều tiên đoán về vận mệng của người đó. Tên
gọi của một người thường diễn tả đúng hoặc có khi ngược hẳn về hình dạng và tính
cách của người đó. Trong khoảng 10 người có tên “Bạch Tuyết” mà chúng tôi quen
thì có đến 7 người có nước da từ ngăm ngăm đến đen! Một người bạn của chúng tôi
than phiền con trai anh ta tên là “Đăng Khoa” mà sao chẳng học hành được gì cả!
Việc đặt tên cho một tác phẩm âm nhạc hay cho dù là một ca khúc, vẫn phải hết
sức cẩn thận. Theo chúng tôi, khi sáng tác, việc quan trọng trước tiên là bạn
phải tìm được một cái tên thật ấn tượng, thật ăn khách, thật…kêu cho tác phẩm
của mình, không cần quan tâm qúa đến ý nghĩa và nội dung mà nó phải diễn tả. Có
được một cái tên “hot” rồi thì dù cho phần âm nhạc, ca từ của bạn có ra sao đi
nữa cũng sẽ vớt vát được! Bạn nghi ngờ ư? Đây là một ghi nhận của chúng tôi từ
một kỳ thi tốt nghiệp về chuyên ngành Sáng tác tại một trường nhạc có tiếng:
Sau khi cho trình diễn tác phẩm tốt nghiệp của mình xong, chàng sinh viên trẻ
rất phấn khởi, háo hức chờ người thầy duy nhất trong Hội đồng thi có chuyên
ngành và thâm niên sáng tác có ý kiến. Anh mở to mắt, hồi hộp mong được
đón nhận những chỉ vẽ, khuyến khích, phê bình từ thầy cho âm nhạc của mình.
Người thầy không nhìn thẳng lên anh mà nhìn vào một chỗ mơ hồ nào đó trong
phòng thi và lên tiếng:
- “Sáng tác của em mô tả về một địa
điểm ở miền Bắc hay miền Nam?”
- “Dạ em lấy bối cảnh của Tp. HCM”-
tuy bất ngờ trước câu hỏi của thầy nhưng chàng sinh viên trẻ kịp trấn tĩnh lại
trả lời.
Người thầy cười mỉa mai, bí hiểm: -
“Thế tại sao em đặt tên là NGÕ VẮNG?”
- “Dạ?!” – Chàng sinh viên không
hiểu gì hết. Và cả các vị khác trong Hội đồng thi cũng ngẩn ngơ chờ cao kiến
của thầy.
Người thầy sáng tác đó nhìn anh một
cách tội nghiệp mà nói: “Người miền Nam không gọi là NGÕ mà gọi là HẺM, em hiểu
chưa?”
Đó là góp ý duy nhất của thầy cho
tác phẩm tốt nghiệp của anh và cũng là lý do để anh nhận một điểm thấp hơn lẽ
ra anh được hưởng.
Như đã tâm tình ở đầu bài viết và
như con tằm rút hết ruột mình ra vì sự nghiệp chung của nền âm nhạc, chúng tôi
đã “tiết lộ” hết các bí mật, quân cơ để bạn có thể học nhạc thành công một cách
nhanh chóng. Bạn có tin vào chúng tôi hay không, tùy bạn, nhưng sự thật là như
vậy đấy!
Nguyễn Bách











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét