Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Ngày về hưu, những trăn trở theo dòng đời

Ngày về hưu, những trăn trở theo dòng đời

    Ngày sinh nhật lần thứ sáu mươi của tôi, cũng đồng nghĩa với sáu mươi mùa xuân đã đi qua, cũng là lúc tôi vừa rời bến bờ của công việc thường niên trong mấy mươi năm để được nghỉ ngơi, dưỡng sức, để thở cái hơi thở của ngày về hưu, những trăn trở theo dòng đời, theo dòng thời gian đã qua đi và những quãng đời tiếp nối những ngày còn lại của một đời người.
Người ta thường nói ba điều trong đời, một khi đã qua đi, không thể nào lấy lại: thời gian, lời nói cơ hội. Thời gian của cái tuổi thanh xuân ngày nào đã qua đi rồi, tìm kiếm ở đâu ra nữa!.
Cuộc sống của mình hoàn toàn tùy thuộc vào mong muốn của mình. Và hãy biết tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày!. Hôm qua, hôm nay, ngày mai là ba ngày của đời người. Điều quí nhất mà ta có là hôm nay, dẫu biết rằng nó bị kẹp giữa hôm qua và ngày mai.
Đời người như một qui luật của sinh, lão, bệnh, tử, người đời ai nào mà không đi qua, không nếm trải, thử nghiệm; dù chỉ một lần.
Ngày về hưu, cũng là lúc như một chiều xế bóng, nhường chỗ cho bóng màn đêm buông xuống của một ngày, của một đêm hay ngày về hưu có thể là  buổi bình minh của một ngày mới bắt đầu, trong một công việc mới thích thú, thoải mái hơn sao!.
Riêng tôi, mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tơm tất nữa hành trang cho chuyến đi của mình “Ngày về hưu” từ những tháng ngày cập kề tuổi đời lục tuần. Tôi bắt đầu tìm cho mình một hướng đi mới, một công việc mới phù hợp với kiện kiện và hoàn cảnh. Từ hướng đi đúng đắn ấy, tôi bắt tay vào việc nghiên cứu, say sưa trong ham mê, rồi đam mê âm nhạc, bắt đầu tập tành viết ca khúc từ những ngày tháng 3/2013. Thế rồi, mỗi ngày không phải chỉ làm việc tám giờ đồng hồ, mà thậm chí cứ miên man hứng thú, đắm say với những con chữ, nốt nhạc tuyệt vời trên máy vi tính.

Kế đến tháng 4/2014, tôi tiếp tục  thành lập trang blogger: vanthonhactrieuchau.blogspot.com, mà ở đó tôi cảm thấy lòng mình rộn ràng, tươi vui như một mùa xuân về chim kêu, hoa nở, tất bật với nỗi niềm vui, niềm đam mê say đắm, mà lắm lúc quên đi cả dòng thời gian đang chảy trôi  theo năm tháng,  từng ngày. Còn gì thích thú cho bằng!. Hãy đếm những điều làm ta hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
Vẫn biết nỗi khổ ngày về hưu là không có việc gì làm với thời gian rãnh rỗi nhiều, chẳng cứ ngồi yên vị mà  đong đưa, đong đếm từng giọt thời gian mỗi ngày qua đi; nếu mà như thế là điều quá ư cực khổ cho thận phận “Nhàn cư vi bất thiện”. Thôi thì hơi đâu, mỗi người một kiểu, một cách mà, không ai giống ai, Mỗi người tự tìm việc làm cho mình mỗi  ngày cho vui với đời, cho bớt rảnh rỗi  thời gian “Ăn không ngồi rồi”. Nhưng dù sao đi nữa: “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”

Mỗi một chúng ta đôi khi có cảm giác băn khoăn, lo lắng khi bàn tán chuyện ngày nghỉ hưu, ngày về hưu. Rồi lòng mình người tự hỏi: Ngày về hưu như thế nào; nhiều niềm vui hơn hay lắm nỗi buồn chiếm chỗ, về hưu sớm hay quá tuổi đời rồi mới nghỉ hưu, ngày về hưu sẽ cảm thấy  thoải mái trong tâm hồn hơn hay chán nản, chán chường nhiều hơn chăng, vì một lý do nào đó như tuổi già bệnh tật đeo đuổi?. Điều đó còn tùy thuộc vào mỗi một con người cụ thể, với những  hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau!.
Chắc không ai giống ai đâu?. Chỉ có một từ ngữ chung: “Người về hưu”. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết tác phẩm văn chương “Tướng về hưu” để nói lên điều đó. Nhưng không, chúng ta chỉ là những công dân bình thường, hết làm việc ở công sở thì nghỉ hưu, đâu có phải tướng với tá gì!.
Một nhà giáo lão thành nào đó đã thở than, than thở, tâm sự ngày sắp lúc nghỉ hưu: “Về hưu là quãng đời còn lại trước khi qua bên kia thế giới loài người”. Đành rằng nói như vậy thì chẳng có gì trái tai đâu, bởi vì đời người lắm ngắn ngủi, chỉ gang tấc thôi; có người giỏi lắm thì cũng đến ngưỡng cửa của một trăm là cùng, nhưng chắc ít và lắm khi. Có người chưa một lần nếm thử một ngày nghỉ hưu mà đành phải nói lời chia tay, vĩnh biệt thế gian rồi.
Trong một trăm năm, thì ngày về hưu chỉ còn vỏn vẹn bốn mươi năm nữa, mà bốn mươi năm sẽ ít hơn sáu mươi năm cuộc đời. Ít với nhiều có quan trọng chi đâu, miễn sao những năm tháng còn lại cuộc đời, ta sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời, cho người, cho ta mới là niềm vui, ủi an, hạnh phúc.
Đa số bạn bè giờ đây đang ở cái tuổi xấp xỉ lục tuần, có người về hưu trước, về hưu sau, có người chẳng bao giờ gặp lại ở một nơi chốn nào nữa. Nhưng dù muốn hay không, ta cũng phải nhìn lại cuộc đời, ngắm nhìn lại thực tại để đối phó với công việc hệ trọng này trong đời.
Trái đất vẫn lặng lẽ xoay chuyển đều quanh  một trục trên quỹ đạo định sẵn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ tới thôi,  “Hơi công đâu chuốt lấy sự đời...”. Cách hay nhất là tìm tòi, dò dẫm, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước trong bước đường nghỉ hưu để rút kinh nghiệm, mong tìm kiếm ra một chân lý nào đó, dù chỉ là xa xôi tầm tay với, mong kiếm tìm ra một hướng đi thích hợp, hoặc một dự tính cho mai sau, nhất là chuẩn bị cho mình một lối sống, cách sống mới thích ứng hơn với từng hoàn cảnh, từng điều kiện của mỗi người.
Ngày về hưu của bố mẹ cũng là ngày con cái nên bề gia thất.
Có nhiều trường hợp và hoàn cảnh thật khác biệt cho từng cặp vợ chồng khi đến tuổi chiều xế bóng. Có những đôi vợ chồng khi con cháu đã thành tài và đang dự tính có cháu nội, ngoại để bế bồng mà vui cửa, vui nhà. Cũng có những cặp vợ chồng khi về hưu, nhưng con cái còn đang học đại học, chưa lập gia đình; nên gánh nặng vẫn chừng chực nặng đè lên đôi vai yếu, gầy.
Ngoài ra, cũng có trường hợp cá biệt, vợ chồng đến lúc về hưu nhưng vẫn hiếm hoi, hiếm muộn đàn con cái để nối dõi tông đường, để phụng dưỡng mẹ cha lúc tuổi già sức yếu, lúc ốm đau bệnh tật; đôi vợ chồng rồi cũng chỉ lầm lũi một mình, một bóng trong tẻ nhạt, trong nỗi cô đơn, trống vắng, thiếu thốn...tình cảm con cái.
Thôi thì, đủ cả thiên hình vạn trạng trong cõi người ta, kể làm sao cho xiết, cho khôn cùng được.
Người đời thường hay nói: Quá khứ là kỷ niệm, tương lai là phép màu đang ao ước, còn hiện tại là những món quà của cuộc sống. Làm sao để mỗi chúng ta thực hiện trọn vẹn lời này, dù chỉ là một vế. Hoặc có người lại đi ví von, hóm hỉnh: Trẻ con sống cho hiện tại, thanh niên sống cho tương lai, còn người già thì sao?. Người già thì thường hay hoài niệm về quá khứ, hay “Hoài cổ” về một thời dĩ vãng đã qua, đôi khi tiếc nuối về một quá khứ huy hoàng, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời xưa cũ êm đẹp của một thuở nào.

Cuộc đời cũng chỉ là mơ rồi lại thực, thực rồi lại mơ mơ màng màng trong những giấc mơ đời hư ảo. Rabindranath Tagore từng nói: “Tôi nằm ngủ và mơ thấy cuộc đời là Niềm vui. Tôi thức giấc và nhìn thấy cuộc đời là Bổn phận. Tôi hành động, và, ô kìa, Bổn phận chính là Niềm vui”. Nằm ngủ, Thức giấc, mơ thấy cuộc đời, nhìn thấy cuộc đời chỉ là Niềm vui và Bổn phận. Hành động là Bổn phận mà Bổn phận chính là Niềm vui. Chúng ta cần tư duy kỹ lưỡng nếu muốn hành động đúng.

Nhớ lại, ngày nào đó còn nô đùa tinh nghịch của tuổi thơ ngây học đường, của những ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường, tháng năm chỉ học với hành, hành với học, mà chẳng hề đếm xĩa chi, chẳng biết chi chuyện đời, chuyện người. Còn vui chơi thì những trò chơi của lũ trẻ con sẵn có.
Học hành và thi cử cũng lắm lần, lắm bận, nhiều phen, nhưng rồi cũng cố gắng nỗ lực vượt qua cầu, cập bến bờ của sự thành công trong thi cử; cố gắng vượt qua được những lần thi thố khó khăn, vất vã: Thi tuyển vào đệ thất (lớp 6), thi Tú tài IBM, thi CĐSP, ĐHSP...thi tốt nghiệp. Mục đích nào cũng có thể đạt được nhờ nỗ lực. Rồi đến ngày lớn lên trưởng thành đôi chút, cái thời vượt qua ngưỡng cửa:Tam thập nhi lậpmà bận rộn với những công việc thường ngày như tác phẩm “Chuyện thường ngày ở Huyện”, nên chẳng bao giờ rỗi rãnh.
Cuộc đời gắn bó với cái nghề “Gõ đầu trẻ” cũng yên tâm mà nhẫn nại với tháng năm, với nghề. Rồi tương lai vợ với con, có một mái ấm gia đình riêng theo phong tục, tập quán cổ truyền, cha truyền con nối của người đời. Những khái niệm con cái, con cháu nối tiếp được hiểu, được biết cũng là niềm vui, niềm an ủi, hạnh phúc riêng tư.
Thế rồi, thời gian qua đi, đến hồi cái tuổi lục tuần cũng tới gần, mà không một lời mời chào hỏi cũng đã đến.
Nay qua rồi thời gian sống thực với nghiệp văn chương, chữ nghĩa; sống còn với nghề dạy học đến cuối đời, để khi về già chỉ còn lại ước mơ được quây quần bên con, bên cháu?. Tuy thế, mà cũng chưa thấy gì yên vui đâu; bởi lẽ một, hai đứa con còn lẻ bạn đời.
Đôi khi quá khứ vẫn là cái gì đó tiềm ẩn trong tan vỡ, nhức nhối và thật khó mà quên được. Bởi vì, có nhiều bạn bè vẫn còn canh cánh bên lòng những điều chưa thực hiện được cho mình, cho đời và cho con cháu mai sau. Cái thời: “Hãy vươn lên đỉnh cao của chính mình, vươn tới ước ao và khát vọng” đã qua rồi. Biết tìm đâu ra hình bóng dáng nữa với những hoài bão, ước mơ, khát vọng cháy bỏng trong trái tim người của tuổi thanh xuân. 
Có người nói rằng: Tuổi trẻ là đóa đẹp nhất trong các đóa hoa và tuổi già là trái cây ngon ngọt nhất trong tất cả các loại trái cây. Tôi nghĩ rằng nó có sự thật ở trong câu nói đó.
Có những người rất thích du lịch đó đây để khám phá ra những điều mới lạ lẫm, cũng như tìm hiểu thực tế đời sống một nơi chốn nào khác. Cũng có người muốn về lại quê cha đất tổ, nơi “Chôn nhau cắt rốn” ngày nào; mà lâu nay đành phải tha phương cầu thực, chưa có dịp quay về lại nơi quê xưa, nơi mảnh đất yên lành “Quê cha đất tổ” ngàn đời.
Ngày về hưu là ngày ta nên đi du lịch đó đây cho vui, cho thoả thích mộng giang hồ, phiêu bạt. Có thể là một chuyến đi trong nước hoặc đi ra nước ngoài tùy điều kiện, hoàn cảnh từng người.
Không biết ước nguyện của mỗi người có khả năng thực hiện nổi không chuyến đi của mình dù gần, hay xa. Đi đâu tùy ý, đi đâu cũng được, miễn sao là có đi, có đến. Bởi điều “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” chứ lị.
Thật ra, những điều tưởng chừng như bình thường ở người này; nhưng lại là niềm mơ ước, ước mơ cao xa vời vợi của kẻ khác. Hạnh phúc lắm, khi ai đó trong cuối đời của mình, có cái may mắn, hạnh phúc thực hiện được những điều mình mong muốn, ước mơ.
Cái tuổi già đang tìm ta đi đến và chúng ta cũng nên lo chuẩn bị sắp xếp hành trang để làm một cuộc hành trình dài đến những nơi miền đất lạ, mới. Biết ngạc nhiên trước điều mới lạ thì đời ta mới lý thú.
Trời đất có bốn mùa luôn đổi thay: Xuân về thì chim kêu, hoa nở, bướm vờn bay. Hè đến thì tiết trời oi ả nóng bức, để đón lấy những cơn mưa bất chợt đổ xuống tưới tiêu cho đời, cho người. Thế rồi, đến lúc cái nóng cũng vơi dịu dần đi, để đón chào một mùa gió thu sang; rồi đến lượt cuối mùa thu lá vàng ối sẽ cùng những cánh hoa úa tàn mà thi nhau rơi rụng xuống đất, xuống sân vườn. Thế là, lại tiếp tục chu kỳ của trời đât, chuẩn bị để đón lấy một mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi...
Bốn mùa của đất trời không bao giờ ngưng nghỉ, dừng lại cùng thời gian, cứ chuyển xoay, xoay chuyển ngàn đời.
Đời người gắn liền với bốn chữ không thể vắng mặt: "Sinh, lão, bệnh, tử” là một quy luật muôn đời không thể chối bỏ, cưỡng lại được. Dù sao, hành trình về với  tuổi già xế bóng không sao tránh khỏi, cũng như: “Có đi thì có đến”. Đến và đi là hai đầu của nỗi nhớ lắm xa xôi.

Nhưng đôi khi ngồi ngẫm lại trong lòng, trong dạ thì nỗi buồn vẫn không thoát khỏi, vẫn canh cánh ngự trị bên lòng. Sự cô đơn lại chế ngự, nhất là sống nơi phương xa ở một thành phố luôn ồn ào, náo nhiệt này.
Con cái thì mỗi đứa một nơi, có đứa ở thật xa bên trời tây, có đứa thì bên trời đông, có đứa ở được gần, nhưng đôi khi thấy tựa như dặm đường ngăn ngăn, cách trở. Còn gì buồn tha thiết hơn, còn chăng nước mắt âm thầm rơi, cố gắng sống hết khoảng thời gian cuối cùng đi về vắng vẻ?. Có mấy ai còn đủ sức lực, sức khỏe để đi tập cầu lông, đánh tenniit, tập yoga hay tắm biển mỗi ngày.
Có người cố gắng làm một việc nhẹ nhàng nào đó để tìm thêm chút ít lợi tức giúp để cuộc sống đỡ vô vị hơn, có thêm tí chút đỉnh nữa ngoài đồng lương hưu còn quá khiêm tốn!
Ba điều trong đời đáng giá nhất: tình yêu, tình bạn và tự tin. Có lần một người bạn thân của tôi tâm sự: “Mình rất quý bạn bè trong tuổi xế chiều. Mình cũng đang hưởng trợ cấp về hưu. Mất tiền lương nghỉ hưu, mình không tiếc, vì mình còn có thể đi làm kiếm sống tạm được, chứ mất đi một người bạn, tưởng chừng như mình đã đánh đi một cái gì quý giá nhất trong đời, mà không thể nào tìm kiếm lại được nữa”.

Nghe xong những lời tâm sự này, tôi không khỏi ngậm ngùi, xúc động cho cuộc sống cô đơn, buồn tẻ lúc xế chiều rất cần bạn bè thân thuộc để trao đổi, tâm sự. Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của bạn bè. Và cũng đừng bao giờ quên nhé một điều: Tình bạn giống như rượu vang, càng để lâu càng ngon, nhưng phải biết chọn bạn mà chơi, chỉ có kẻ dại dột mới dám vuốt râu mèo.

Ngày nay, với nền kinh tế thị trường, người ta thường chạy đua tranh nhau vì miếng cơm manh áo, thế là đồng tiền có dịp chiếm chỗ đứng; và sẽ lên ngôi thứ hạng trong đời sống vật chất; nó chi phối hoặc đôi khi làm hoen mờ cả cuộc sống tinh thần vốn tốt đẹp xưa nay, mà xem nhẹ, xem thường lờ đi tình bạn, quên đi nghĩa tình.
Thôi thì, chúng ta hãy không quên, đừng bao giờ quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong cuộc đời. Bởi vì, người bạn đích thực chỉ cần nắm tay cũng đã chạm đến trái tim ta.
Vì thế, với những lời từ tấm lòng chân thật của một người bạn, tôi cảm thấy có gì đó băn khoăn, thấm thía.
Nghĩ đến lúc về hưu, có những người lúc đi về chỉ thui thủi một mình, một bóng  thì thật là buồn nản, tội nghiệp. Bạn bè cũ thì bận rộn việc làm, có ai rãnh rỗi  đâu, trái với thì giờ rãnh rỗi của mình. Ở gần thì ít, ở xa thì nhiều.


Có bạn bè để uống cà phê, ăn sáng, để rủ nhau đi tắm biển, để nhậu lai rai tán gẫu thì không thiếu, nhưng bè bạn thân thương, tri kỷ với nhau để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thì họ ở xa ít gặp được.
May đâu những lần họp mặt lớp hằng năm mới gặp nhau, nhưng rồi có nói, tâm sự gì được nhiều,  cũng chỉ gói gọn trong một ngày, một buổi; rồi cặm cuội nhậu nhẹt lai rai hết giờ, hết ngày. Hết lần họp mặt năm nay, phải đợi đến sang năm nữa mới có dịp gặp lại chuyện trò. Tình bạn vĩ đại và cảm động biết bao!. Tình bạn hữu như những bông hoa tươi đẹp, họ gom thêm màu, góp thêm sắc và tỏa hương thơm vào đời ta.
Những cặp vợ chồng có con cái trưởng thành và chuẩn bị có cháu nội cháu ngoại thì vui biết mấy.
Những cặp vợ chồng già hạnh phúc thường ít lệ thuộc con cái. Sự lệ thuộc tài chính có lẽ là nỗi cay đắng lớn nhất ở tuổi già. Không may mắn cho những bạn bè không bao giờ nghỉ hưu, đến khi tuổi già sức yếu, không làm ăn gì được, chỉ biết trông với chờ con cái giúp cho bạc tiền, thuốc men.

Nhưng hầu hết bạn bè tôi đều có lương khi đến tuổi về hưu, có bạc tiền trong thẻ ATM hằng thàng nên ít lệ thuộc con với cái. Nếu không thì cũng khổ không kém về tinh thần và tiền bạc vì sự lệ thuộc, phải nhờ con cái giúp đỡ bạc tiền để sinh sống trong những ngày cuối của cuộc đời. Cố tránh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu để lòng ta càng nhẹ nhàng, thanh thản.

Quan niệm xưa vẫn còn đâu đó ở một vài gia đình chúng ta: “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”!. Nhưng thực trạng hiện nay thì khác xưa nhiều, hình như có sự đổi thay lớn: “Bây giờ tốt hơn hết là con cái đặt đâu, cha mẹ nên ngồi yên một chỗ!. Thật khổ, tinh thần đạo lý Khổng, Nho tàn phai theo năm tháng
Vì nếu có sự mâu thuẫn gì đó, con cái sẽ tự động dọn ra ở riêng hoặc hầu hết đám thanh niên nam nữ bây giờ muốn tự do riêng rẽ, độc lập hơn. Thế là; cha mẹ chỉ còn trông mong, cậy nhờ nương tựa được với những đứa con có hiếu, có nghĩa, những đứa con biết ơn, biết kính trọng đấng sinh thành, dưỡng dục mà thôi!.Những đứa con hiếu thảo thì lời rằng: “Làm sao chúng con quên được: lưng ba mẹ oằn xuống vì gồng gánh con trên vai”
Nhưng nên hiểu rằng đôi vai của mẹ cha ngày về hưu hôm nay không như những ngày xưa, chẳng hề gồng gánh con trên vai nữa, mà cũng đã oằn xuống nhiều đi rồi, bởi lẽ: “... Đôi vai gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi...”, chốn xa xăm nào đó. Một người con khác kính trọng mẹ cha mà lời nguyền: “Con xin làm chân chống khi ba mẹ gối mỏi, chân chồn”. Những người về hưu chúng ta chỉ biết ghi nhận và thầm cám ơn tấm lòng hiếu thảo của những đứa con ấy!.

Bên tận trời Tây thì chắc hẳn khác xa rồi, con cái khi đến tuổi trưởng thành thường có vẻ ít quan tâm, ít gần gũi mẹ cha. Có thể phần nào do cuộc sống bề bộn trong thời đại công nghiệp hóa, ai nấy cũng bận rộn đầu tắt mặt tối vì công việc sinh nhai kiếm sống hằng ngày. Con người có lẽ bị lệ thuộc quá nhiều về vật chất. ”Vật chất quyết định ý thức” vậy.

Con cái đến tuổi trưởng thành có những  mối lo riêng cho gia đình vợ con, nên có lẽ không còn nhiều thì giờ để dành riêng cho bố mẹ già nua tuổi tác nữa chăng?. Do đó những bữa cơm gia đình thân mật, ấm cúng ngày nào còn bé, ngày càng có ý nghĩa hơn, nhưng hiếm thấy hơn. Tuy nhiên những mâu thuẫn tư tưởng văn hóa ngàn đời của cha ông, nếu có, cũng đành chấp nhận thế thôi.
Vì thế cha mẹ già sống lệ thuộc con cái mà vẫn muốn giữ nề nếp như ngày xưa thì thật sự khó khăn, sẽ dễ tủi thân, sẽ dễ khổ sở vì những sự đổi thay. Chúng ta nên tỉnh táo để nhận thức được điều này và điều chỉnh kịp thời, cha mẹ già sẽ có thể trở thành bạn của con, để biết nhu cầu, để gần gũi và giúp đỡ con cái, vì cha mẹ cũng đã từng  trải qua nhiều kinh nghiệm của những tháng ngày làm con!

Người già ở chung với quan hệ tốt, gần gũi nhiều với cháu con, vui đùa cùng cháu, một già đôi trẻ có nhiều thì giờ chăm chút nhau. Người già cũng giúp cha mẹ chúng dạy dỗ cháu, kể chuyện cổ tích cho cháu nghe và cảm thấy vui khi nhìn lại hình ảnh những đứa con mình sống động qua các cháu.
Đôi khi cần phải hiểu và cần thêm tấm lòng rộng lượng về phần cha mẹ, cũng như cần thêm sự cảm thông, sự nhân nhượng, sự quan tâm, ân cần chăm chút của con cái trong vài sở thích của cha mẹ. Tuy nhiên ông bà cũng cần thống nhất với cha mẹ trong việc dạy dỗ các cháu. “Thương con nhưng không quá chiều chuộng con cái như chúng ta ngày xưa, mục đích là để tập cho các cháu tinh thần tự lập là chính”. Đây cũng là một mâu thuẫn lớn trong hai thế hệ gần kề.
Một người bạn của tôi, nay đã về hưu ở nhà trông giữ cháu, để cho con mình an tâm đi làm mà không gởi gấm cháu ở nhà trẻ, đã nói: "Khi có cháu rồi mới biết, thương cháu lắm, đôi khi còn giận con mình vì đã quá nghiêm khắc với cháu của mình".
Một gia đình cần để cho con cái, cha mẹ có thì giờ và cơ hội gặp gỡ, tạo niềm thân mật hơn giữa cha mẹ và con cái. Cái lệ này cũng nhằm mục đích cho thấy cái giá trị tinh thần của gia đình, của mái ấm với những người thân sum họp đầy đủ.
Mỗi năm mỗi đốt đèn trời.
Cầu mong cha mẹ sống đời với con”
là phong tục, tập quán của người Huế hằng năm. Xúc động và thương quá những bàn tay úp lại hình trái tim như là tấm lòng của các con vậy.
Ước gì tôi được hóa thân thành những con thuyền giấy bồng bềnh kia, để chở mãi những ngọn lửa hiếu thảo đi khắp các dòng sông cùng trời, cuối đất đến những người cha, người mẹ hạnh phúc. Bởi chỉ có những người trung niên, những người lớn tuổi mới cảm thụ được hết tâm tình này!
Có người nói: “Đồng tiền, tuy có thể nuôi cha mẹ về vật chất đầy đủ, nhưng sự quan tâm miếng ăn, giấc ngủ và những sở thích, tình cảm quen thuộc của cha mẹ mới có thể kéo dài tuổi thọ song thân!”. Những ai có đi ngoài mưa một mình, mới nghe mình thấm lạnh.
Tình cảm cha mẹ dành cho con cái: “Nhiều khi thấy con mình lâm bệnh, người mẹ suốt đêm ngồi bên cạnh thầm nguyện ơn trên chữa lành cho con mình với bao dòng nước mắt và những nỗi đau lòng. Nhiều lúc nguyện rằng nếu có thể được bệnh thay cho con, mình cũng sẽ cam lòng gánh chịu để đổi lại sức khỏe cho con mau bình phục!”.

Ôi tình thương của người mẹ bao la biết dường nào, như nhạc sĩ Y Vân từng viết: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào. Lòng mẹ tha thiết như dòng suối nguồn dạt dào....”. Lòng mẹ là thế đó, không biết con cháu mình sau này có cảm nhận được điều này chăng!

Trong khi đó có những cặp vợ chồng kém hạnh phúc, ít hợp tính, hợp tình hơn thì cuộc sống về xế chiều có phần khó khăn và tẻ nhạt hơn.
Có những lo lắng khi con cái còn ở chung. Con còn nhỏ thì lo cho con trên đường học vấn, bạn bè như thế nào, học ở đâu, học ngành gì. Đến khi con khôn lớn thì lo chuyện lập gia đình cho con, quen với ai, người đó có cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng dân tộc không, có phù hợp với con mình không...
Đó là những lý do khiến vợ chồng chung sức đoàn kết lại để giúp đỡ và giải quyết cho con. Nay con cái đã lớn khôn, mối lo âu đó hầu như không còn hiện hữu. Vì thế với thời gian ở tuổi xế chiều ông và bà phải tìm một việc gì đó phù hợp cho mỗi người để giết thì giờ, để tránh đụng chạm.

Ở vào độ tuổi xế chiều, vợ chồng sống với nhau ngoài tình còn có nghĩa, một người mất đi thì cuộc sống của người còn lại không còn ý nghĩa nữa, và sau một thời gian buồn bã cũng xuôi tay nhắm mắt theo người bạn đời của mình.
Nhân đọc một bài tài liệu về sự yêu thương gắn bó của đời sống vợ chồng ngay đến quãng đời còn lại làm người ta liên tưởng đến mối tình già cao quý. Theo các chuyên gia về xã hội học nghiên cứu thì 22% đàn ông mất đi một thời gian ngắn sau khi bà vợ về với trời. Ngược lại phía phụ nữ là 17%. Hy vọng những cuộc tình già nào trên đời này cũng đều đẹp như mối “Tình già” của nhà thơ Phan khôi vậy.
Dù sao đi nữa khi người chồng về hưu, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu đi nữa thì đó cũng là một cú sốc, nặng nhẹ tùy điều kiện tài chính mỗi người. Cố gắng tích luỹ tiền bạc như lời kêu gọi trong biểu ngữ quảng cáo của những hãng Bảo hiểm nhân thọ “Tự do lúc 55 tuổi”. Có người chịu sự hụt hẵng do thu nhập thấp lại, sức khỏe kém, tiếng nói hết trọng lượng, bạn bè ít dần, sinh ra cô đơn, chua chát, đắng cay. Cũng có người bị bà xã đối xử lạnh nhạt hơn.
Nếu bị chỉ trích, chê bai, bắt lỗi thì lại càng thấy nặng lòng, khổ sở bởi đã qua thời kỳ lên voi và nay là lúc xuống chó.
Một hình ảnh ấn tượng vang mãi trong đầu óc tôi về một ông cụ già nua tuổi tác, đầu tóc bạc nhiều mà tôi gặp  vào một buổi chiều nào đó, bỗng dưng vụt hiện ra trong đầu tôi như kể lể, thở than về một số phận: “Vào những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, chiều nào ông già cũng một mình ngồi uống trà hay uống rượu, bia, mắt buồn man mác, có lẽ ông đang tiếc nuối về những kỷ niệm xa xưa huy hoàng nào đó, có lẽ ông khao khát đắm mình trong tiếng rì rào của gió lướt qua cánh đồng; trong tiếng chuông chùa ngân vang, khi hoàng hôn chập choạng ở làng quê xưa, với hai mùa mưa nắng.
Song ông còn hoài niệm về những người bạn của ông, người còn, người mất, một vài đồng môn ngày nào chia ngọt sẻ bùi ở mái trường thân yêu, nay đã không còn trên cỏi đời này. Thật tội nghiệp, ông già ngồi yên lặng một mình, trầm tư hướng mắt về phía chân trời xa xăm như đứa bé mồ côi tủi thân, bâng khuâng về cội nguồn xa vời của nó!”. Chợt nhớ về một câu ca dao mà lòng lắng đọng thấm thía hơn:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.
Rồi còn nữa ảnh hình
“Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng.
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.”.


Tất thảy các hình ảnh đều nói lên tình thương yêu đùm bọc của cha mẹ đối với con cái, và sự đối xử thường tình của con cái đối với mẹ cha. Người ta cũng thường nói ”Nước mắt không bao giờ chảy ngược dòng từ dưới lên trên”, chính là vì vậy. Người già chỉ ăn uống những bữa cơm đạm bạc là tốt rồi, chẳng cần gì cao lương mỹ vị gì đâu, nếu bệnh tật thì thuốc men đã có ở bệnh viện thế là xong. Chết đi thì có hội bảo thọ khóm phường an táng cũng ấm cúng thế thôi, cũng qua xong một kiếp người.
Nếu con cái đi làm ăn xa, không có điều kiện ở gần bên bố mẹ, thì cũng thường xuyên thăm hỏi bằng điện thoại, hoặc thỉnh thoảng vợ chồng con cái nên sắp xếp công việc, mà bồng bế nhau về lại thăm bố mẹ để an ủi, vì tuổi già cần lắm những tình thương. “Dù có bận trăm công nghìn việc được chăm sóc ba mẹ là niềm hạnh phúc của con”. Đó là dòng tâm huyết mà yêu thương, kính trọng mẹ cha của những người con hiếu thảo. 
Chúng ta tin tưởng rằng, tất cả những người con đều hiếu thảo, thương kính cha mẹ của mình, vì mình là con người có lý trí, có trí khôn hơn loài vật, có đầu có đuôi. Chúng ta ai cũng sẽ hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, nhất là  lúc mẹ cha già yếu, bệnh hoạn.
Lắm lúc tôi tự hỏi cuộc sống trong một xã hội với nền y học tân tiến như ngày nay, có làm cho cuộc đời người già sung sướng hơn, hay thay vào đó nó kéo dài sự đau đớn của nạn nhân và cả những thành viên trong gia quyến, thân tộc của họ.

Hưu rồi, dứt bỏ gánh nặng của đời, tôi mới thực sự sung sướng, thảnh thơi sau  mấy mươi năm công tác, chẳng ân hận hay hối hận gì vì mình cũng đã nghỉ hưu, cũng sống và thở cái hơi thở của những ngày về hưu rồi, cũng thấy trong lòng thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
Đời sống ngày về hưu sao mà nhẹ nhàng, thanh thản quá!, sung sướng, vì mình ít lo lắng cho trăm công nghìn việc sự đời. Sướng nhất là muốn đi đâu thì đi, muốn làm việc gì thì tùy ý, tùy thích; chẳng có một sự ràng buộc nào cả, lại chẳng còn chuyện xin phép với tắc nữa, thoải mái. Chỉ có một chuyện chưa quen là thức khuya, dậy sớm; lắm khi ngủ chưa đủ giấc trong ngày; lại còn phải Cam Ranh - TP. HCM, rồi TP. TP. HCM - Cam Ranh đều đặn, liên tục thì hơi mệt, và có phần vất vã thế thôi!. Chứ không khổ sở, lo lắng gì.
Ngày về hưu rồi mới thấy đời sống hết sức tự do, muốn viết nhạc thì viết, muốn làm thơ thì chuẩn bị giấy viết, muốn biết trang blogger của mình thì cứ mở lactop hay điện thoại mà xem, mà viết; muốn  cà phê, cà pháo thì cứ việc rũ rê bạn bè, vợ con cùng đi vào quán, mang theo cả lactop mà ngồi đến hết buổi, rồi về nhà cơm nước, ngủ một giấc trưa ngon lành, chiều đến đi tập yoga... mà vui sướng nhất trên đời. Đời mà như thế thì thua gì tiên trên trời!. Người ta thường nói sướng như tiên là vậy.
Tuy nhiên, một điều cần để ý rằng sự hoạt động thể xác khi về già có ảnh hưởng tốt đến việc hưởng thọ, nên phải luôn thường xuyên luyện tập thể dục và đi bộ trong một ngày, nhất là đi tắm biển.
Cái cảm giác trống trải khi đàn con đã ra riêng, để lại cho người mẹ một cuộc sống vò võ trong những tháng ngày hiu quạnh, cảm thấy như mình thừa thãi, cuộc sống sắp đến lúc vô vị. Lý do là phụ nữ gắn bó với con nhiều hơn, nên khi về hưu thì sự điều chỉnh sinh hoạt cũng khó khăn hơn, gặp nhiều va chạm hơn đàn ông. Những

đứa con nay đã lớn, đã yên bề gia thất. Các bà được lên chức, có bà lại thêm bận rộn chăm lo cho bầy con cháu. Giành cháu mà nuôi, mà nựng nịu, hủ hỉ. Tấm thâm tình này nhiều khi gây rắc rối xung đột giữa bà nội và bà ngoại. Các cặp vợ chồng trẻ hay ỷ lại vào mẹ, khoán cháu cho bà. Bà bận rộn tối tăm mặt mũi, vừa kêu số mình sao khổ, nhưng cảm thấy thích thú vì mình vẫn còn có thể giúp ích cho con cái, được gần gũi chăm sóc các cháu của mình và thấy mình hạnh phúc. Hình như người có số hạnh phúc thì sớm muộn gì nó cũng tới. Ngẫm như vậy, rồi họ mừng thầm trong bụng.
Một người con cũng từng tâm sự: “Con biết niềm vui lớn nhất của mẹ cha là có con cháu ngồi gần bên để nghe kể chuyện ngày xửa, ngày xưa...”.Hạnh phúc biết dường nào của một gia đình như thế!
Mong sao vẫn được thấy mãi nụ cười của những cụ bà nở đẹp như những đóa hải đường, dù những nụ cười không khoe được những hàm răng trắng đều, như thuở còn là các cô thiếu nữ dịu dàng e thẹn, nhưng mãi mãi vẫn là những nụ cười bao dung và rộng lượng.
Tâm lý đàn ông tuổi về hưu, là thời gian con thuyền giang hồ hết bôn ba, để trở về neo chặt một bên bến cũ. Đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc ở tuổi cao niên, chắc sẽ hạnh phúc hơn khi ngày xế bóng. Họ có nhiều thì giờ dành cho nhau hơn, họ dễ có những niềm vui chung, chia sẻ ngọt bùi với nhau. Các mối quan tâm chung ngày càng nảy nở, quyện chặt nhau hơn. Mối tình già lại càng gắn bó, bởi giờ đây được rảnh tay, rảnh nợ, có thêm nhiều thì giờ thăm viếng bạn bè của mình, thực hiện những việc làm mà ngày trước không có thì giờ nghĩ đến.
Họ đã xong những trách nhiệm. Họ đã qua một thời làm việc cực nhọc để dưỡng nuôi con cái. Bây giờ chỉ còn đôi bạn già, cái tình không hừng hực lửa như thuở ban đầu, nhưng âm ỉ, ấm áp lâu bền. Con cái càng thành đạt, gia đình chúng nó có hạnh phúc thì vợ chồng già càng cảm thấy vui hơn. Lắm lúc sự bất đồng cũng biến mất, tính nóng nảy bồng bột cũng không còn, lòng ghen tuôn  lùi về dĩ vãng để nhường bước cho tình nghĩa, cho những giây phút quan tâm lẫn nhau. Cuộc sống vợ chồng già như những dòng sông gập ghềnh, với nhiều thác đá lởm chởm, so le nhau. Những dấu ấn không thể nào nhạt phai trong ký ức vì thời gian càng lâu càng thăng hoa, kết nụ. Người ta thường nói “gừng càng già càng cay”, nhưng với tình yêu hai người chung tuổi già thì giống như rượu càng ủ lâu trong thùng gỗ thì làm ta càng say lúy túy. Ngày nay các bậc trưởng lão đã chẳng hay tự hào với nhau trong cuộc trà dư tữu hậu sao:
“Càng già, càng dẻo càng dai.
Càng gẫy chân chỏng, càng sai chân giường”

Để chứng tỏ mình vẫn còn trượng phu nam tử đó sao!. Đẹp lắm chứ, một đôi vợ chồng già còn được êm ấm với nhau, còn được sống chung với nhau và còn được chăm chút nhau hết lòng trong nghĩa tình mặn mà. Còn nuôi những kỳ vọng nào trong tương lai nếu không còn sức khỏe. Vì vậy, chúng ta cố gắng theo trào lưu là sử dụng máy vi tính, tập thể dục, trồng cây, tắm biển, tập yoga, và nhất đi bộ đều đặn hằng ngày, mỗi lần chừng ba mươi phút là tốt nhất. 

Ước mong một cơ thể khỏe mạnh trong tâm hồn tự do, dù ở đâu và lúc nào. Chúng ta, người già chẳng trông mong gì một tinh thần minh mẫn trong thân thể tráng kiện được nữa.
Bây giờ thì chỉ còn biết bầu bạn với văn thơ, với âm nhạc, với email từ bạn bè,  rất cần những lời khuyên và chia xẻ. Những cặp vợ chồng khác có điều kiện tài chính thoải mái hơn thì đi du lịch cho thoả thích mộng giang hồ đây đó.
Ôi hạnh phúc thay cho những người già nhưng còn có thể giúp ích cho đời, còn có ý nghĩa trong cuộc sống của những người chung quanh ta.
Hy vọng của người già là mong được thấy mãi bước chân của mình luôn cất bước, tuy không nhanh nhẹn bước đi nhưng là những bước chân đầy kinh nghiệm, bước chân vững chắc đã rảo bước trên khắp mọi nẻo đường của quê hương đất nước. Mong được thấy mãi đôi mắt sau cặp kính trắng của những người già luôn rực rỡ, luôn thánh thiện, tuy không còn long lanh trong sáng như thuở còn xuân.
Đêm đêm bước vào phòng đặt lưng nằm xuống, các cụ già ưu đãi cho mình với thói quen hằng ngày: đọc sách hoặc xem báo, video hoặc lẩm bẩm một vài câu kinh nguyện cầu. Vẫn mong được thấy mãi trái tim của những người già luôn ấm áp, luôn tươi vui, luôn đậm nồng tình người để yêu thương nhau, để chia sẻ cho nhau những vui buồn ở cuối đời, để xóa bỏ hết giận hờn bên nhau ngày nào; và để nói với nhau những lời săn sóc, vỗ về thân thiết.
Ước mong sao khi từ giã cuộc đời để cất bước lên chuyến tàu ra khơi vĩnh viễn, ta không còn bịn rịn khi quay nhìn lại bến bờ đưa tiễn, ta vẫn thấy ngập tràn bàn tay chào vẫy, ngập tràn nụ cười tiễn đưa, ngập tràn ánh mắt yêu thương, hẹn ngày tái ngộ bên kia thế giới.
Con tim đời người không phải là "Trái tim ngục tù" như nhạc sĩ  Đức Huy viết tựa đề một ca khúc của mình, mà phải là trái tim yêu thương, trái tim nhân ái, sẽ được mãi mãi yêu kính đến ngàn đời  kiếp sau.
Ngày về hưu nhắc nhở rằng hôm nay ta nên chuẩn bị kỹ càng cho hành trang ngày mai, để ngày đó tìm lại được bạn tri kỷ, ôn lại những gì đã làm cho thế hệ sau mà không nuối tiếc, mà chỉ mĩm cười những gì ta để lại cho đời sau.

“Nói là bạc, im lặng là vàng”. Thậy vậy, chỉ cần hai năm để học nói, nhưng cần cả đời để học sự im lặng.
Cuộc sống là thực tại, ta không thể chối bỏ. Hãy nhìn phía sáng của cuộc đời. Nếu ta không thấy mặt sáng, hãy chờ đợi thêm thời gian.
Đừng than tiếc những gì xảy ra trong quá khứ, hãy hạnh phúc với điều ta đang hưởng trong hiện tại.
Đừng bao giờ thất vọng, điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào lúc ta không chờ. Hạnh phúc trong cuộc sống, tùy thuộc vào chất lượng suy tư trong mỗi chúng ta.
Ngày về hưu ở tuổi lục tuần, rồi thêm  thời gian không lâu nữa sẽ trở nên một cụ già lụ khụ với tuổi chiều xế bóng. Lúc đó ngồi ôn lại, ta hồi tưởng lại trong ta, những gì đã qua đi trong đời ta mà ngậm ngùi: Ngày hôm nay khi kết toán lại cuộc đời, với tất cả những điều tốt xấu mà ta đã trải qua. Lùi lại một chút...ta coi tuổi già của ta đúng là một quà tặng. Hạnh phúc thay, những ai được ban phát quà tặng từ bàn tay của Thượng đế.
Tản mạn ngày về hưu một tí thôi cho vui vầy. Chứ sự đời nói sao cho cùng.
Ngày về hưu, một thời vang bóng đã lùi xa vào miền dĩ vãng, giờ chỉ còn là những nốt trầm bỗng, cứ lặng lẽ nổi trôi theo dòng thời gian năm tháng.
Hãy trao cho nhau trái tim nồng ấm yêu thương cuộc đời này
  Nghe văng vẳng đâu đây bên tai tôi tiếng hát tự bao giờ, từ một bài thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
TP. HCM 14/6/2014
Triều Châu






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phụ nữ Việt Nam qua ca dao XXXXXX

Phụ nữ Việt Nam qua ca dao Khi đề cập đến phụ nữ Việt Nam, ai ai cũng đều thừa nhận rằng từ ngàn xưa cho đến nay họ là những người đàn bà ...